Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG16 : Tình cổ (8)




Những ngày tiếp theo trôi qua trong bầu không khí cực kì căng thẳng, tuy không có sự việc gì xảy ra nhưng cũng không có manh mối nào về hung thủ. Cứ kéo dài thời gian ra cũng không phải là chuyện tốt, những môn phái khác bắt đầu phản đối việc ở lại, tông môn bọn họ còn bao nhiêu việc phải xử trí, không thể cứ ở lãi chỗ này mãi được.

Chưởng môn Trường Thịnh không còn cách nào khác, phải mở cổng môn phái Hoa Sơn để mọi người rời đi.

Chỉ là chưa ai kịp rời khỏi, sự kiện tiếp theo đã diễn ra, một người trong phái Thiếu Lâm bị giết chết, cách thức giống hệt Tống Châu.

Nhất thời lại gây ra một trận sóng to gió lớn...

Sau đó cứ mỗi một ngày lại có một người chết, thủ đoạn và cách thức giống hệt nhau, nhưng chỉ xoay quanh bốn môn phái, Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm, Toàn Chân.

Đến ngày thứ 15 sau đại hội tỉ võ giao lưu, đã có 12 người chết rồi. Bọn họ lại tiếp tục những ngày bị giam giữ ở phái Hoa Sơn.

Thất Thất cúi đầu suy nghĩ, hình như nàng đã phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của những người kia, buổi tối trở về phòng, Tô Thanh Thanh và Đan Nhữ Lan phải ở lại đại sảnh để đưa ra đối sách giải quyết vấn đề trước mắt, nàng nhân cơ hội kéo Đổng Sinh ngồi trước ánh nến, nghiêm túc hỏi

"Đổng Sinh, sự việc võ lâm minh chủ với ma giáo lúc trước, ngươi có biết gì không?"

Đổng Sinh chống cằm nghiêng đầu suy tư "Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết khi đó, Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm, Toàn Chân hợp lực lại đánh vào tổng đàn ma giáo, đánh bại ma giáo giáo chủ, trừ hại cho dân. Sau đó những người còn sót lại của ma giáo tháo chạy khắp nơi, hiện tại không dám ngẩng mặt nhìn đời, nhưng dù vậy, cửu đại môn phái vẫn truy lùng ráo riết bọn họ"

Đổng Sinh vừa nói vừa nghi hoặc "Đoàn cô nương, có khi nào lần này là ma giáo báo thù không?"

Nếu đúng như Đổng Sinh vừa nói, lần này nhất định là do ma giáo gây ra. Nhưng tại sao những vị chưởng môn kia lại có thái độ rất hứng thú và mong chờ, cứ như bọn họ rất vui vì ma giáo đã ra tay với chính đồng môn của bọn họ vậy.

Nửa đêm rồi mà Tô Thanh Thanh với Đan Nhữ Lan vẫn chưa trở lại, Thất Thất cùng Đổng Sinh phải nghỉ ngơi trước. Khi nàng lên giường chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, Thất Thất nhướn mày, bên kia Đổng Sinh đã chìm vào giấc mộng, nàng im lặng rời khỏi phòng, đi theo hướng của người kia.

Là sáng thế chi thần...

Bên ngoài rừng trúc, Hoắc Địch đang nói chuyện cùng với người nào đó, Thất Thất không dám đến quá gần, sợ sẽ bị phát hiện. Đối phương vận hắc y che kín cả cơ thể, khuôn mặt cũng bịt vải đen, nhìn qua thì rất giống Nhật Nguyệt Thần giáo.

Nửa đêm thần thần bí bí ra chỗ này nói chuyện, không ăn trộm thì cũng là ăn cướp.

Hắc y nhân đột nhiên hướng Thất Thất hô lớn "Con chuột nhỏ, không cần nấp nữa"

Thất Thất "..."

Đậu mé!

Cả nhà ngươi mới là con chuột nhỏ!!!

Đối phương đang muốn tiến về phía nàng, Hoắc Địch đã ra tay cản lại "Ngươi mau đi trước, cứ để ta lo"

Đối phương chần chờ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, thân ảnh nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Hoắc Địch lập tức xuất hiện bên cạnh Thất Thất đang trốn đằng sau tảng đá khiến nàng giật thót, nhìn khuôn mặt tức giận thở phì phò của nàng làm hắn không thể nhịn cười được.

Thất Thất khoanh tay, nhướn mày "Hoắc thiếu hiệp, cấu kết với ma giáo sẽ bị truy sát đó"

Hoắc Địch dựa người vào tảng đá, hai tay nhàn nhã ôm kiếm nhếch mép "Nàng đã đoán ra được phần nào rồi phải không?"

Thất Thất nhún nhún vai "Không hẳn, nhưng ta có thể thấy được, tứ đại môn phái kia đang muốn kéo dài thời gian để dụ ma giáo ra tay càng nhiều càng tốt"

Nói một cách dễ hiểu hơn chính là, bọn họ muốn bắt đượợc ma giáo, cho dù có hi sinh đệ tử tông môn của mình nhiều thế nào đi nữa.

Nhưng còn mục đích của việc đó thì nàng không đoán được...

Hoắc Địch cúi người bế ngang Thất Thất lên, bỗng dưng mất thăng bằng làm nàng lắc lư hai cái, vội vàng bám vào vai hắn. Hắn lại cười khẽ "Không thể hiểu được, thế giới này nàng lại yếu đuối như vậy"

Thất Thất biễu môi "Còn không phải tại ngươi?"

Người tạo ra thế giới này là hắn, người thiết lập thân phận của nàng cũng là hắn!

Hoắc Địch đầu hàng "Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta!"

Hắn nhanh chóng dùng khinh công di chuyển đến nơi khác trong tích tắc.

"Đưa nàng đi đến một nơi"

Di chuyển liên tục khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Hoắc Địch cũng đưa Thất Thất đến một căn nhà gỗ, bên ngoài là một rừng cây âm u, hắn đưa nàng vào bên trong, nhẹ nhàng nói "Đừng cố thoát ra ngoài, rừng cây bên ngoài có ngũ hành bát quái, nếu không cẩn thận sẽ dính bẫy mà chết"

Thất Thất nghiêng đầu "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

Nàng còn chưa kịp đợi câu trả lời của Hoắc Địch, sau gáy đột nhiên nhói lên, trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Vậy mà lại bị Hoắc Địch đánh lén!!!

Không biết qua bao lâu, Thất Thất tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường gỗ, bên cạnh có một nữ nhân mặc trang phục nha hoàn đang chăm sóc. Nha hoàn thấy nàng đã mở mắt, lập tức tiến lên đưa một ly trà đến bên miệng nàng

"Cô nương, ngài tỉnh rồi"

Thất Thất nhíu mày, nhìn một vòng xung quanh căn phòng, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Đây là nơi nào?" Nàng chỉ nhớ trước khi bất tỉnh, nàng ở cạnh Hoắc Địch, sau đó bị hắn ám toán.

Nha hoàn kia mỉm cười "Đây là Tề Nguyệt Cốc"

Tề Nguyệt Cốc?

Tề Nguyệt Cốc!

Không phải là địa bàn của ma giáo sao?

Thất Thất ho khan hai tiếng "Cô nương cũng là người của ma giáo sao?"

Nha hoàn ôn hòa đáp "Đúng vậy"

Thất Thất còn muốn hỏi thêm mấy câu, cửa lớn bên ngoài đã bị người đạp ra "Tiểu Vũ, nàng ta đã tỉnh chưa?"

Thất Thất "..."

Cho dù hiện tại bổn tiên tử có chết đi nữa cũng bị ngươi ồn ào đội mồ sống dậy!

Nha hoàn kia hành lễ với người mới xuất hiện "Nhậm gia, Đoàn cô nương là khách của thiếu chủ, ngài không được quá phận"

Nam nhân phất phất tay "Biết rồi, lui ra"

Nam nhân vận hắc y giống hệt kiểu cách của Nhật Nguyệt Thần giáo, chỉ là hắn không mang vải đen bịt mặt mà lại buộc tóc cao, trên cổ quấn khăn, giống hệt phong cách của Võ Đang.

Đối phương tiến lại gần Thất Thất, chắp tay "Tại hạ Nhậm Vũ Hành"

Nhậm Vũ Hành?

Thất Thất nhíu mày "Ngươi không phải là đại sư huynh phái Võ Đang vừa mất tích thời gian trước sao?"

Nhậm Vũ Hành thản nhiên cười cười "Đúng là tại hạ"

Nàng càng kinh ngạc hơn "Ngươi là người của ma giáo?"

Nhậm Vũ Hành nở một nụ cười tự giễu "Đoàn cô nương, không biết ngươi có hứng thú nghe một câu chuyện xưa hay không?"

...

Vương Nghị Thiên mệt mỏi rời khỏi giường của Lệ Ngã Nhi, hắn nhẹ nhàng mặc y phục lên, bỏ mặc nữ nhân đang quấn lấy eo hắn cầu hoan, phất tay bước ra bên ngoài. Lệ Ngã Nhi có chút tức giận, Vương Nghị Thiên thời gian gần đây xảy ra chuyện gì thế nhỉ, hắn không còn thỏa mãn được nàng như trước, cũng không còn hứng trí như ban đầu, sau khi quan hệ xong liền bỏ đi, không còn ân ái triền miên sau đó nữa.

Hay do nàng đang trong thời gian mang thai, nhu cầu cao hơn lúc trước?

Hay do nàng suy nghĩ nhiều?

Vương Nghị Thiên nhẹ nhàng khép cửa, không thềm nhìn đến ánh mắt tha thiết của Lệ Ngã Nhi, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, không biết đã sai ở chỗ nào. Vì sao hiện tại hắn lại cảm giác quan hệ cùng Lệ Ngã Nhi rất mệt mỏi, lý trí đang kháng cự lại ham muốn nhưng cơ thể vẫn sa ngã, Lệ Ngã Nhi càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn, như muốn hút khô luôn cả hắn vậy.

Vương Nghị Thiên nhìn lại chính mình trong gương, gầy guộc hốc hác, da dẻ cũng chuyển qua màu vàng xỉn, giống hệt như người bị bệnh truyền nhiễm.

Nhưng hắn không có bệnh, hắn là thần y, đương nhiên biết cơ thể mình có bệnh hay không, nhưng lại không kháng cự được ham muốn tình dục, cho dù cơ thể cạn kiệt vẫn như thiêu thân lao vào Lệ Ngã Nhi.

Nếu cứ như vậy, không bao lâu nữa hắn sẽ chết mất...

Vương Nghị Thiên đành phải tự sắc cho mình thuốc bổ thận tráng dương để bồi bổ, hắn không hổ danh là thần y, thuốc chế ra đều là thuốc tiên, nháy mắt sinh lực tràn trề, những ngày sau lại điên cuồng cùng Lệ Ngã Nhi lăn giường.

Thậm chí còn hưng phấn hò hét trên giường "Làm chết ngươi, làm chết ngươi, tiểu dâm đãng!"

Hoắc Địch đang trốn ở bên ngoài "..."

Đây thực sự là nhân vật chính mà hắn thiết lập ra sao?

Không dám nhìn thẳng...

Hắn vốn muốn quay lại dạy cho hai người này một bài học, nếu không phải tín ngưỡng của Vương Nghị Thiên rất cao, thời thời khắc khắc đều có thiên đạo bảo hộ, hắn đã mượn luôn cái mạng nhỏ của tên cặn bã này.

Mà xem ra, Thất Thất đã làm rất tốt, trước khi rời đi còn để lại một món quà...

Hoắc Địch hoàn toàn yên tâm, nháy mắt thân ảnh đã không thấy bóng dáng, nơi đó như thế chưa từng có người xuất hiện.

Sau một hồi điên loạn ân ái, Vương Nghị Thiên cuối cùng cũng bắn ra trong cơ thể Lệ Ngã Nhi, đến khi rút căn nguyên ra, đến hắn cũng phải giật mình.

Bên trong không phải tinh dịch, mà là nước loãng...

Lệ Ngã Nhi ôm bụng khóc thét "Sư phụ...ta đau quá...sư phụ..."

Trên thân thể tươi trẻ mịn màng của nàng ta, hiện ra vô số những con ấu trùng đen xì dài ngoẳng ẩn bên dưới lớp da. Tuy là chỉ hiện lên trong phút chốc nhưng đủ để Vương Nghị Thiên thu hết vào trong tầm mắt rõ ràng.

Kia là gì?

Cổ độc???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro