Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG16 : Tình cổ (7)


Thất Thất tỉnh lại đã qua giờ cơm tối, may mắn là phái Nga Mi để dành cho nàng một phần. Trên bàn ăn, Thất Thất một bên chậm rãi nhai nuốt, một bên lẳng lặng nghe Đổng Sinh kể chuyện phát sinh sau khi nàng bất tỉnh.

Hành động của Thất Thất bị những môn phái khác chỉ trích rất nhiều, đây chỉ là một đại hội giao lưu tỉ võ mà thôi, mà nàng lại như muốn đòi mạng kẻ khác vậy. Phái Nga Mi đồng loạt đứng lên phản đối, nói ban đầu Mộ Ly Dung ra tay trước, ai cũng có thể thấy rõ, chuyện này nhất định phải công tâm rõ ràng. Điều kì lạ nhất là phái Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo đứng về phía Nga Mi, còn Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang đứng ở phe trung lập.

Đổng Sinh chống cằm, hứng thú phừng phừng nhìn về phía Thất Thất "Đoàn cô nương, ngài quen biết Hoắc thiếu hiệp sao?"

Thất Thất "..."

Hoắc thiếu hiệp?

Tên nào nữa vậy?

Đổng Sinh nhìn biểu cảm của nàng, đoán rằng nàng cũng không biết Hoắc thiếu hiệp kia là ai, bèn nói tiếp "Hoắc Địch của phái Minh Giáo, lúc nãy là hắn bế ngài vào trong tiểu viện đó"

Thất Thất hình như cũng có chút ấn tượng, trước khi bất tỉnh có người đỡ được nàng, sau đó còn đút thuốc nữa, có lẽ chính là Hoắc Địch trong miệng Đổng Sinh rồi.

Nàng ăn uống no đủ, nhấp một ngụm trà "Sáng mai sẽ đến bái phỏng cảm tạ hắn"

Đổng Sinh cười hì hì "Hoắc Địch cũng giống như Hoằng Tử Hằng vậy, đều là nam nhân trong mộng của hầu hết những nữ sĩ giang hồ, chỉ tiếc người này rất tàn bạo, đến cả người trong phái cũng phải run sợ hắn"

Thất Thất vuốt cằm, người này...

Nàng đang mãi suy nghĩ, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này, Đan Nhữ Lan cùng một vài đệ tử Nga Mi chạy đến, gấp rút đẩy cửa ra, hô lớn "Xảy ra chuyện rồi!"

Tống Châu đã chết...

Mọi người liền tập trung ở sảnh chính của tông môn phái Hoa Sơn, bầu không khí trong đại sảnh nhất thời ngưng trọng, không ai dám hít thở mạnh, cảm giác như chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Đổng Sinh và Thất Thất là hai người biết tin cuối cùng, nên bọn họ đến trễ nhất, thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa liền đón nhận không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét.

Chưởng môn phái Hoa Sơn Trường Thịnh nhìn chằm chằm hướng bọn họ, gằng giọng nói "Nếu đã tụ tập đủ, vậy thì bắt đầu đi"

Hiện tại mới thấy rõ, bốn vị chưởng môn đều tụ tập đủ, chưởng môn phái Hoa Sơn, Trường Thịnh, chưởng môn phái Côn Luân Mộ Hoành, chưởng môn phái Thiếu Lâm, Viên Bất Phá, chưởng môn phái Cái Bang, Lưu Viêm.

Viên Bất Phá gõ mạnh quải trượng xuống sàn, nghiêm nghị nói "Xác Tống Châu được tìm thấy bên kia con suối ở khu rừng phía sau địa bàn phái Hoa Sơn, trên ngực hắn tụ máu bầm, chứng tỏ đã hứng chịu một chưởng của hung thủ"

Lưu Viêm cũng nói thêm vào " Loại võ công của kẻ này kì dị, chưa từng thấy qua trên giang hồ, bần đạo nghi ngờ là do ma giáo quấy phá"

Lại là ma giáo?

Thất Thất cảm thấy không thể hiểu nổi, cả nghìn người xuất hiện ở nơi này vậy mà lại quy tội cho "ma giáo" chưa từng xuất hiện qua. Ma giáo thì cũng chỉ là người thôi, có phải thần tiên hay yêu ma quỷ quái gì đâu mà có thể đột nhập vào bên trong nơi này suông sẻ như vậy được, không một ai phát hiện, thậm chí lúc giết chết Tống Châu cũng không ai để ý, chỉ khi hắn chết rồi mới tìm ra xác...

Nàng không tin Tống Châu sẽ thuận theo để kẻ khác đến giết mình, võ công của hắn không tệ, ít nhất cũng phải cầm cự được ba chiêu, vậy mà hung thủ lại có thể giết hắn thần không biết quỷ không hay...

Nơi này cũng đáng sợ quá rồi...

Những người bên dưới cũng nhanh chóng phụ họa, cái gì mà ra tay tàn độc như vậy đích thị là ma giáo, cái gì mà diệt trừ ma giáo, tiêu diệt ma giáo...

Một lũ thiểu năng...

Mộ Ly Dung ngồi bên cạnh Mộ Hoành, ánh mắt như có như không liếc về phía Thất Thất "Lưu chưởng môn, chẳng phải ở đây cũng có một người có võ công kì dị hay sao?"

Sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.

Đổng Sinh đứng chắn trước người Thất Thất, nhướn mày "Mộ cô nương đây là ý gì? Đoàn cô... tỷ tỷ vừa mới tỉnh lại liền chạy đến chỗ này"

Mộ Ly Dung đúng tình hợp lý nói "Chỉ có Nga Mi các người ở cạnh nhau, sao có thể gọi là bằng chứng chứ, nhỡ đâu các người bao che nhau thì sao?"

Tô Thanh Thanh cũng bắt đầu tức giận "Mộ cô nương, Đoàn sư muội không hề có võ công"

Mộ Ly Dung bật cười thành tiếng "Các người đang nói chuyện cười sao? Nàng ta mà không có võ công? Vậy chuyện lúc chiều là sao?"

Có thể chém đôi võ đài mà dám nói là không có võ công?

Thất Thất bước ra, nhàn nhã nói "Xin hỏi, Mộ cô nương đối với Tống thiếu hiệp, võ công ai cao hơn?"

Mộ Ly Dung không hiểu sao nàng lại hỏi vấn đề này, có chút đề phòng.

Mộ Hoành nhanh chóng nói "Tiểu nữ bêu xấu mà thôi, làm sao có thể so với Tống thiếu hiệp"

Thất Thất cười lạnh "Vậy thì Mộ chưởng môn, ngài nói xem, ta chỉ đánh với Mộ cô nương liền thổ huyết bất tỉnh, làm sao có thể đánh thắng Tống thiếu hiệp được chứ? Chưa nói đến ta còn chưa lấy lại sức sau trận đấu đó"

Muốn hất nước bẩn lên đầu bổn tiên tử? Nằm mơ!

Mộ Ly Dung tức giận siết chặt nắm tay, nhưng Thất Thất nói không có gì có thể cãi được, mắt thấy không giá họa được nàng ta, liền nghiến răng nghiến lợi hừ hừ.

Hoằng Tử Hằng nâng kiếm, nói "Tại hạ nghĩ nhất định không phải phái Nga Mi làm, dù sao bọn họ cũng không có lý do để ra tay, chưa nói đến trong phái chỉ có Tô cô nương có thể đánh ngang với Tống thiếu hiệp, từ khi đại hội kết thúc, Tô cô nương luôn đại diện phái Nga Mi ra mặt, chưa từng rời khỏi tầm mắt mọi người bao giờ"

Đại sảnh lại lần nữa rơi vào im lặng...

Thất Thất vuốt cằm, nói "Ta nghĩ để giết được Tống thiếu hiệp mà không gây ra bất kì động tĩnh nào, chứng tỏ chênh lệch thực lực giữa hai bên rất lớn. Chẳng phải đáng nghi nhất lúc này là các vị chưởng môn hay sao?"

Trường Thịnh đập bàn, đứng lên quát "Đoàn Thiệu Thất, ngươi có ý gì?"

Viêm Bất Phá nhỏ giọng niệm chú, ôn tồn khuyên nhủ "Trường chưởng môn, Đoàn cô nương nói không phải không có lý"

Hoắc Địch từ trong đám người, nhẹ nhàng mở lời "Ta đồng ý với Đoàn cô nương. Muốn giết được Tống Châu mà không ai phát hiện, thứ nhất đối phương phải có rất nhiều người, phối hợp ra tay âm thầm, thứ hai, là chênh lệch thực lực quá lớn, Tống Châu chưa kịp phản đòn thì đã phải chết rồi"

Thất Thất nhìn sang nam nhân vừa lên tiếng, hai người đối thượng, trong lòng nàng chấn động một cái.

Tìm được rồi!!!

Hoắc Địch nhìn Thất Thất, mỉm cười ôn nhu tà mị...

Nhật Nguyệt Thần giáo cũng đưa ra ý kiến "Chuyện này chưa thể kết luận, ai cũng có thể là hung thủ, các vị chưởng môn xin hãy suy xét kĩ, tránh để hàm oan người vô tội"

Những người khác bị dọa không nhẹ, họ chưa từng nghe Nhật Nguyệt Thần giáo nói chuyện bao giờ, lúc này lại vì đại cuộc mà ra mặt, sẽ không phải uống nhầm thuốc chứ?

Cuối cùng Trường Thịnh phất tay, nói "Chưa tìm được hung thủ, ai cũng không được rời khỏi núi Hoa Sơn này! Ta nhất định phải báo thù cho đồ đệ của ta!"

Theo lẽ thường thì ngày mai bọn họ sẽ trở về, sự việc này đột nhiên xảy ra, làm cho tất cả mọi người bị giữ lại, cũng không trách phái Hoa Sơn được, Tống Chân được xem là người có kì vọng nhất cho chức vị chưởng môn kế tiếp, mất đi hắn phái Hoa Sơn tổn thất cực kì nghiêm trọng, Trường Thịnh phẫn nộ như vậy cũng không có lý do.

Tô Thanh Thanh thở dài một hơi, xem ra trong thời gian sắp tới không trở lại tông môn được rồi, nàng nhanh chóng viết thư bồ câu gửi cho chưởng môn, nói tóm tắt về tình hình hiện tại, hi vọng bà ấy không lo lắng.

Thất Thất cứ cảm giác chuyện này có chỗ nào kì quái...

Sau chuyện này không ai có tâm trạng nghỉ ngơi nữa, bọn họ thống nhất sẽ thức đêm để bàn luận vấn đề này.

Thất Thất nghi hoặc hỏi "Nhật Nguyệt thần giáo không phải là ma giáo sao?"

Tô Thanh Thanh vừa đọc sách vừa nói "Nhật Nguyệt Thần giáo chỉ là hành sự có chút thần bí, người trong giang hồ không nắm bắt được nên mới bị các môn phái võ lâm đề phòng, chứ không có gì khẳng định bọn họ là ma giáo cả"

Đan Nhữ Lan vuốt nhẹ tóc "Nhưng trên giang hồ lại đồn đại rất nhiều, Nhật Nguyệt Thần giáo chính là ma giáo. Ta cũng cảm thấy rất có lý. Nhật Nguyệt Thần giáo võ công có chút kì lạ, bọn họ không theo một thể thống nhất nào, nhưng đó là do môn phái bọn họ thu nhận tất cả những loại người trên giang hồ, nên võ công đương nhiên khác nhau rồi, chỉ là bọn họ thực sự rất khó gần, khó trách khiến người khác nghi ngờ"

Đổng Sinh ôm chéo hai cánh tay, nổi một tầng da gà "Có khi nào lần trước Nhậm Vũ Hành thiếu hiệp mất tích cùng Tống Châu chết có liên quan với nhau không?"

Thất Thất lại hỏi "Các người đã từng bao giờ thấy ma giáo chưa?"

Cả ba đồng loạt lắc đầu "Nếu gặp được ma giáo, chỉ sợ mạng này cũng chẳng còn"

Vậy chứng tỏ chưa từng có ai thấy ma giáo ra trông ra sao...

Nhưng trong cốt truyện, rõ ràng võ lâm minh chủ đánh nhau với ma giáo, khiến ma giáo giáo chủ chết mới khiến bọn họ trả thù Vương Nghị Thiên, vậy thì rốt cuộc giáo phái kia là gì? Thực sự có ma giáo tồn tại?

Xem ra câu chuyện phía sau không hề đơn giản...

Tô Thanh Thanh nói "Không cần quan tâm, chuyện này vốn không liên quan đến chúng ta, bảo vệ tốt mạng nhỏ là được rồi"

Thất Thất cứ cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ, không phải Hoa Yêu lại đưa cho nàng kịch bản giả đấy chứ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro