TG16: Tình cổ (5)
Thất Thất đã ở lại tổng đoàn Nga Mi một thời gian, Tô Thanh Thanh cũng đã tỉnh lại, chưởng môn phái Nga Mi sức khỏe dần dần hồi phục, trên dưới Nga Mi một trận vui mừng, đối với Thất Thất càng thêm cung kính ba phần.
Nàng mỗi ngày đều dành thời gian ra quan sát tình hình, có vẻ phái Nga Mi này không được "giàu có" cho lắm, tuy toàn bộ từ trên xuống dưới đều là nữ nhân nhưng bọn họ lại không có bất kì trang sức hay đồ trang điểm nào. Y phục cũng không có được bao nhiêu bộ, cả môn phái đều trong tình trạng nhịn ăn nhịn uống để đủ sống quá ngày, thậm chí củi khô đốt lửa cũng đã sắp cạn kiệt.
Từ miệng của bọn họ, nàng biết được, nguồn thu nhập của phái đa số đều là tự trồng rau xanh, chặt củi khô đem xuống thị trấn dưới núi bán lấy tiền. Đại đa số thời gian đều dành để kiếm tiền nên võ thuật bọn họ không cao, nhưng sức lực và độ dẻo dai thì không ai sánh kịp.
Đã chữa trị xong cho chưởng môn, theo lý Thất Thất phải rời đi, nhưng nàng lại không muốn, nàng muốn gia nhập Nga Mi.
Tô Thanh Thanh nghe xong quyết định của nàng, kinh ngạc tròn mắt "Ngài muốn ở lại đây?"
Thất Thất sờ sờ mũi, có chút xấu hổ "Thật ra ta không biết đi đâu, ở lại đây không có vấn đề gì chứ?"
Đan Nhữ Lan lập tức nói "Có thể, có thể!"
Phái Nga Mi bọn họ không có tiền mời đại phu, mỗi khi xảy ra chuyện đều rất vất vả, hiện tại có một người tay nghề giỏi nguyện ý ở lại cùng bọn họ, bọn họ vui mừng còn không kịp.
Chưởng môn phái Nga Mi cũng rất chào đón Thất Thất, nàng không cần bái sư, quỳ xuống hô ba tiếng "sư phụ", có thể ở lại đến khi nào mình thích, môn phái sẽ đối đãi với ân nhân như khách quý, cho dù có nhịn ăn cũng không để nàng đói được.
Thất Thất chỉ cần có một chỗ dừng chân là được rồi, không cần đối đãi quá mức khác biệt. Nàng chắp tay với chưởng môn "Ta muốn xuống thị trấn một chuyến, không biết chưởng môn có thể cho mượn một vị trong phái dẫn đường không a?"
Tô Thanh Thanh nhìn về phía Đổng Sinh, Đổng Sinh gật đầu hiểu ý, nàng bước lên hai bước, cúi đầu nói "Sư phụ, hãy để con dẫn đường cho Đoàn cô nương"
Chưởng môn nhanh chóng phất tay đồng ý, còn dặn dò Đổng Sinh phải chăm sóc Thất Thất cho tốt.
Đi hết mấy trăm bậc thang để xuống núi, cuối cùng cũng đến được thị trấn bên dưới. Quả thật như Đổng Sinh giới thiệu, trấn này là trấn phồn hoa nhất ở khu vực này, người người qua lại không đếm xuể, tiếng chào hàng cùng tiếng cười nói xen lẫn vào nhau, huyên náo ồn ào.
Đổng Sinh theo lời nàng, dẫn nàng đến một hiệu cầm đồ, nơi này trang hoàng lộng lẫy, xem ra cũng có không ít tiền. Thất Thất bước đến quầy, từ trong tay áo lấy ra một kẹp tóc hình nơ, trên chiếc nơ có đính hạt trong suốt, đây là nàng đem từ thế giới hiện đại về, tùy tiện mua ở cửa hàng chợ nào cũng có.
Lão bản chưa từng thấy trang sức nào kì lạ như vậy, hình dáng bắt mắt lại còn tỏa sáng lấp lánh hệt như lưu ly, sau khi Thất Thất làm mẫu cách sử dụng, lão liền hò hét muốn mua lại thứ này, nói chính xác hơn là muốn nàng "cầm chết". Thất Thất cũng không lấy lại làm gì cả, liền ra giá
"Lão bản, một nghìn lượng"
Một nghìn lượng?
Đổng Sinh thiếu chút nữa hét ra tiếng, thứ này vậy mà có giá một nghìn lượng ư?
Nàng nhắm tịt mắt, bịt luôn tai lại, chỉ sợ nghe tiếng mắng chửi từ lão bản cùng vẻ rống lên giận dữ của lão.
Không ngờ lão bản lập tức ôm lấy kẹp tóc kia vào trong ngực, nhìn Thất Thất bằng ánh mắt đề phòng "Một nghìn lượng, không được đổi ý"
Thất Thất mỉm cười "Không đổi ý"
Soạt soạt hai cái, Đổng Sinh liền cầm được tờ ngân phiếu một nghìn lượng, đến khi ra khỏi tiệm vẫn chưa hoàn hồn.
Bọn họ liền giải quyết vấn đề y phục, trang sức, đồ trang điểm và thức ăn cho phái Nga Mi trong vòng 3 năm tới.
Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua, Thất Thất thản nhiên đi về phòng ngủ, còn Đổng Sinh thì trước toàn thể tông môn, kể lại hết thảy sự việc.
Chỉ một món đồ mà lấy được 1 nghìn lượng???
Phái Nga Mi càng thêm nể phục độ giàu có của nghề đại phu rồi...
...
Chớp mắt Thất Thất đã ở lại phái Nga Mi được hơn một tháng, hôm nay nàng cùng giáo phái luyện kiếm thì nhận được thư tín từ Võ Đang gửi đến. Thư tín ngay lập tức được đưa đến tay chưởng môn, phái Nga Mi toàn bộ từ trên xuống dưới được triệu tập ở đại sảnh.
Tô Thanh Thanh thân là đại sư tỷ, đứng trước toàn thể, lớn giọng hô "Võ Đang muốn thay đổi địa điểm và thời gian của đại hội giao lưu tỉ võ. Chỉ còn mười ngày nữa thôi, chúng ta chuẩn bị lên đường"
Thất Thất cũng được triệu tập nhưng những vấn đề nội bộ này nàng không hề hay biết, sau đó bàn luận thêm một chút liền ai về phòng người nấy. Đổng Sinh chịu trách nhiệm giải thích cho nàng toàn bộ sự việc giang hồ gần đây.
Đại hội giao lưu tỉ võ lúc trước là vào ngày rằm tháng sau, nhưng có sự kiện đột nhiên xảy ra khiến cho võ lâm minh chủ thay đổi quyết định. Võ lâm minh chủ hiện tại là chưởng môn Võ Đang, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng. Vài ngày trước phái Nga Mi bọn họ cũng nhận được mật báo, đại sư huynh Võ Đang Khúc Nhậm Hành thiếu hiệp đã mất tích, vắng bóng một thời gian rất thường xảy ra trong giới giang hồ nhưng chuyện đáng nói ở đây chính là, thanh kiếm hộ thân Tri Tâm của hắn xuất hiện trên người Tả hộ pháp Ma giáo, Thanh Long.
Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất...
Khúc Nhậm Hành chính là niềm tự hào của phái Võ Đang, trong lúc Nga Mi bị ám toán trúng độc thì bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu, tình hình vốn đang loạn lại càng thêm loạn.
Địa điểm lần này chính là địa bàn của phái Hoa Sơn...
Phái Hoa Sơn cách núi Nga Mi rất xa, muốn đến kịp thì ngày mai phải lập tức cưỡi ngựa lên đường...
Tô Thanh Thanh chắp tay với Thất Thất "Đoàn cô nương, hi vọng cô nương cùng chúng ta tham gia đại hội lần này"
Thất Thất lập tức đồng ý, dù sao nàng cũng muốn đến xem kịch, đã lâu lắm rồi nàng chưa tham dự một đại hội tỉ võ đâu.
Cưỡi ngựa suốt cả mấy ngày liền, khi đến dưới chân núi phái Hoa Sơn, hai chân Thất Thất theo bản năng run lên bần bật, phải ngồi nghỉ nửa ngày mới an tĩnh trở lại, thân thể này quá mức yếu ớt, chỉ mới vận động có một chút liền mệt mỏi cả ngày.
Trên đỉnh Hoa Sơn phái tập trung rất nhiều giang hồ hào kiệt từ các môn phái khác, cánh cổng lớn có hai người đứng xét duyệt thư mời. Bởi vì Thất Thất kéo dài thời gian nên khi Nga Mi bọn họ đến, những người khác đã sớm vào bên trong.
Nga mi vận bạch y, là môn phái duy nhất toàn bộ đều là nữ nhân, bên hông đeo trường kiếm, khí chất tiên nhân phiêu tán trong gió. Nga Mi luôn đeo một tấm khăn mỏng, trên chiến trường dung mạo là không cần thiết, bọn họ cũng không thích phô trương vẻ đẹp của mình ra bên ngoài, vì vậy Nga Mi luôn mang lại cảm giác huyền bí thoát tục cho người khác.
Đổng Sinh mang thư mời ra, giao nộp cho người gác cổng, chắp tay hô lớn "Đệ tử phái Nga Mi"
Người gác cổng nghiêng người làm động tác mời "Hóa ra là phái Nga Mi, chưởng môn đợi các vị đã lâu, mời vào bên trong"
Chín môn phái, đã tụ tập đủ...
Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Cái Bang, Minh Giáo, Hoa Sơn, Côn Luân, Toàn Chân, Nhật Nguyệt thần giáo...
Chín môn phái nhưng chỉ có 4 chưởng môn xuất hiện, những môn phái khác đều là đệ tử thân truyền đến góp mặt...
Chưởng môn phái Hoa Sơn nhanh chóng ra nghênh đón "Tiếp đón từ xa, thất lễ rồi"
Tô Thanh Thanh cúi người "Trường chưởng môn khách khí"
Thất Thất nâng mắt nhìn những người có mặt tại sân phái Hoa Sơn, những môn phái kia đều trùng khớp với những gì nàng biết, duy chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo khiến Thất Thất không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Bọn họ vận hắc y, lại bịt mặt giống hệt thích khách, không nhìn thấy vũ khí đặc trưng, cả đám người thần thần bí bí, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ.
Thất Thất "..."
Đây chẳng phải ma giáo à?
Bớ người ta ở đây có ma giáo!!!!
Sau một màn chào hỏi vô nghĩa thì chưởng môn phái Hoa Sơn cũng cho bọn họ đi nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai đại hội sẽ bắt đầu.
Tô Thanh Thanh đại diện rút thăm quyết định thứ tự tỉ võ ngày mai, không ngờ bọn họ vậy mà lại mở màn đầu tiên, Nga Mi đấu với Hoa Sơn...
Danh sách tỉ võ bọn họ đã sớm thống kê từ trước, trận đầu tiên Đan Nhữ Lan sẽ đấu với một nam đệ tử phái Hoa Sơn, Tống Châu. Bàn tay Tô Thanh Thanh thoáng run rẩy một chút, cả khuôn mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Trường Thịnh, chưởng môn phái Hoa Sơn, ánh mắt mang theo sát khí. Trường Thịnh cũng nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tô Thanh Thanh, lão vuốt nhẹ chòm râu cười cười khiêu khích, hoàn toàn không để uy hiếp của nàng vào mắt.
Đổng Sinh trợn mắt, biễu môi chán ghét "Lại là tên khốn nạn đó"
Đan Nhữ Lan nhíu mày, trầm giọng "Đổng Sinh, chú ý hình tượng!"
Đổng Sinh biết điều ngậm chặt miệng không dám nói nữa, như vẫn còn tức giận thở phì phò.
Về đến biệt viện dành riêng cho đệ tử phái Nga Mi, qua lời Đổng sinh nàng biết được, Tống Châu kia là đại sư huynh của phái Hoa Sơn, phong lưu thành tính, nhìn trúng Đan Nhữ Lan đã lâu, nhiều lần đem sính lễ sang phái Nga Mi cầu thân, đều bị chưởng môn từ chối đẩy trở về. Mặc dù phẫn nộ nhưng không thể châm ngòi gây chiến hai môn phái được, bèn tìm cách hạ nhục Đan Nhữ Lan ngay trên đài tỉ võ, đại hội hai năm trước hắn thiếu chút nữa lột sạch y phục của Đan Nhữ Lan, may mắn nàng chịu thua kịp thời sau đó nhảy ra khỏi đài mới tránh được một kiếp, lão già Trường Thịnh lại đến tạ lỗi nói chỉ là sơ xuất không cẩn thận chém trúng mà thôi, hi vọng Nga Mi bọn họ rộng lượng bỏ qua.
Đạo đức giả...
Tô Thanh Thanh xoa xoa trán, mệt mỏi nói "Nhị muội, năm nay cứ để hắn chém trúng một lần rồi nhanh chóng xuống đài thôi"
Thất Thất bày ra một vẻ mặt không hiểu, Đổng Sinh lại lên tiếng giải thích "Tuy Tống Châu tính tình không tốt nhưng võ công của hắn không thấp chút nào, Đan Nhữ Lan tỷ tỷ không thể đánh lại"
Tô Thanh Thanh nhìn danh sách vừa được đưa đến, nhíu mày "Năm nay tỷ phải đấu với Hoằng Tử Hằng, đúng là xui xẻo"
Hoằng Tử Hằng là đại sư huynh phái Toàn Chân, võ công cao, ngoại hình ưa nhìn lại còn lạnh lùng cao ngạo, chiếm được hảo cảm của rất nhiều phái nữ. Tô Thanh Thanh không ngại cùng hắn giao đấu, chỉ là Hoằng Tử Hằng luôn mang theo một viên pháo tùy thời tùy lúc đều có thể phát nổ, nữ nhi của chưởng môn phái Côn Luân, Mộ Ly Dung đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ cần có bất kì nữ nhân nào đến gần Hoằng Tử Hằng, đều bị nàng ta dạy dỗ.
Tô Thanh Thanh lại sợ nhất việc bị kéo vào những chuyện rắc rối, Mộ Ly Dung võ công không bằng nàng, nhưng nếu ra tay không lưu tình, xem như là đánh vào mặt môn phái Côn Luân.
Đổng Sinh đấu với một nam nhân phái Thiếu Lâm, người này tư chất cũng không có gì nổi bật, có thể nắm chắc phần thắng.
Thất Thất lây một lọ bột phấn đưa cho Đan Nhữ Lan, mỉm cười đủ hòa ái "Đan công nương, ngày mai trước khi lên đài, hãy dùng bột phấn này, đảm bảo tên Tống Châu kia đẹp mặt"
Mọi người "..."
Nụ cười của nàng ấy có chút không đúng?
Sẽ không phải là độc chết người chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro