TG16 : Tình cổ (10)
Quay ngược thời gian một chút...
Trong lúc Trường Thịnh còn đang bận đâm chém lung tung thì Thất Thất trong đầu đang điên cuồng liên lạc với Hoa Yêu.
Nàng muốn dùng Đọa Tiên để xử lý tên mắc chứng hoang tưởng này, Hoa Yêu lại một mực ngăn cản
"Trù thần, không được, thân thể ngài vốn rất yếu, lại còn đang bị trúng độc, không đủ sức để triệu hồi Đọa Tiên đâu"
Thất Thất không để ý lắm, xoa xoa cổ tay nói "Vậy ta trở lại hình dạng nguyên bản là được chứ gì?"
Hoa Yêu "..."
Ngài đừng có xuyên tạc lời nói của ta có được không?
Chính là "không được" dù có dùng cách gì vẫn là "không được!"
Thất Thất búng nhẹ vào cánh hoa của Hoa Yêu, nhướn mày "Đưa ta một viên đan dược cầm cự là được rồi"
Tác dụng của sử dụng đan dược cầm cự là gì Thất Thất đương nhiên biết, sau khi thuốc hết tác dụng, chính là dồn hết những nỗi đau lại một lần, nó không trị đau đớn bệnh độc, chỉ là đẩy lùi một thời gian mà thôi. Đến lúc thích hợp sẽ bộc phát toàn bộ ra bên ngoài...
Hoa Yêu còn muốn khuyên nhủ "Trù thần, không được..."
"Mau đưa đây!"
Thất Thất đổi giọng, chứng tỏ nàng đã thực sự tức giận, Hoa Yêu thở ra một hơi, đành làm theo lời nàng nói. Nếu tiếp tục phản đối nàng, chỉ sợ nàng sẽ hóa điên loạn cuồng bạo ngay tại chỗ này.
Thứ cổ độc kia đáng sợ quá...
Trở về thực tại...
Thất Thất đứng lên, ngay giây phút đó, trên người nàng không phải là y phục bạch y của phái Nga Mi nữa, nó đã thay đổi thành một bộ hồng y rực rỡ, dưới ánh lửa lập lòe càng thêm chói mắt, mái tóc đen buộc cao lúc này đã chuyển sang màu đỏ, mái tóc như thác nước đổ xuống, trên đầu cố định bằng một cây trâm ngọc, khuôn mặt tinh xảo hiện tại đã biến thành yêu diễm, đuôi mắt hơi xếch lên, môi mỏng đỏ rực, chân nàng không đi giày, bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn đạp lên nền đất, giống như tiên nữ từ trên cao bước xuống thần đàn...
Mọi người đều bị biến hóa này dọa cho ngây ngẩn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Thất Thất cầm Đọa Tiên lên, hướng Trường Thịnh cười nhạt " Trường chưởng môn, xin chỉ giáo"
Đọa Tiên trở lại hình thái vốn có của nó, xích kiếm uốn lượn hệt như một con rắn, thậm chí còn vang lên tiếng xì xì mỗi khi chuyển động.
Nữ nhân này là ai vậy???
Trường Thịnh tay cầm chặt thay kiếm đã có chút run rẩy, trong lòng hắn đã có chút sợ hãi rồi, nhưng vẫn kiên định nói "Yêu nữ, nạp mạng đi"
Trường Thịnh chỉ là một người bình thường có chút nội lực mà thôi, còn không bằng một góc áo của tu sĩ, mà Thất Thất đã phi thăng độ kiếp từ lâu, tuy đây chỉ là một thần hồn nhỏ của nàng, nhưng đối với hắn vẫn giống như chà đạp một con kiến hôi mà thôi.
Trường Thịnh bị Đọa Tiêm ghim chặt tứ chi trên tường mật thất, máu tươi theo những đường kẻ tường chảy xuống, nhất nhanh lan rộng ra cả một góc phòng, hai mắt trượn ngược, cả nội tạng bên trong cũng bị nàng moi ra.
Thất Thất chậm rãi nhấc chân về phía cái xác của Trường Thịnh, từ trong túi áo hắn lấy ra ba lọ thuốc, nàng cẩn thận mở nắp ra ngửi một hơi, có hai lọ là thuốc giải Hỏa Tuyết Liên, một lọ là cực độc Hàn Quang Tinh.
Đều là hàng của Vương Nghị Thiên cả...
Thất Thất đưa một lọ thuốc giải cho Nhậm Vũ Hành, lọ còn lại nàng lấy ra ba viên thuốc đưa cho Tô Thanh Thanh, Đan Nhữ Lan với Đổng Sinh, sau đó chính mình nuốt một viên, còn lại đều đưa cho Nhậm Vũ Hành, tùy hắn giải quyết.
Cơ thể không còn cảm nhận được uy hiếp, Đọa Tiên biến mất, Thất Thất cũng trở lại hình dạng của Đoàn Thiệu Thất. Vừa trở lại, nội tạng như bị lửa đốt, cuồn cuộn sóng ngầm, nàng lập tức ho ra máu, tầm mắt cũng mờ dần, cả cơ thể như bị nghiền nát thành mảnh nhỏ, đau đớn như thủy triều ập tới, chống đỡ không nổi mà bất tỉnh.
Thất Thất "..."
Từ khi vào những thế giới kiểu này, bổn tiên tử đúng là đóa hoa dễ vỡ mà...
Nhậm Vũ Hành dùng một tay đỡ lấy cơ thể như con diều rách ngã xuống, hắn nhíu mày đưa tay lên mũi nàng, cảm nhận được sự hít thở yếu ớt, may mắn là vẫn còn sống.
Hắn đưa Thất Thất cho ba người phái Nga Mi, phân phó "Các người đưa nàng ấy ra ngoài trước đi, ta sẽ giải quyết những người còn lại"
Tô Thanh Thanh cùng Đan Nhữ Lan cùng nhau đỡ Thất Thất ra bên ngoài. Không ngờ vừa thoát ra khỏi mật thất đã thấy Hoắc Địch cùng một đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần giáo bủa vây bên ngoài. Hoắc Địch nhíu mày nhìn chằm chằm Thất Thất đang bất tỉnh, ngay lập tức tiến lên kiểm tra.
May mắn chỉ bị tiêu hao nội lực cạn kiệt cùng cơ thể suy nhược mà thôi...
Hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Yêu, Hoa Yêu cho hắn một cái nháy mắt yên tâm.
Tin ngươi mới lạ...
Đan Nhữ Lan nhìn hành động cực kì tự nhiên của hắn, có chút nghi hoặc "Hoắc thiếu hiệp đây là..."
Nam nữ thụ thụ bất tương thân, động chạm như vậy còn ra thể thống gì?
Hoắc Địch nhanh chóng thu tay lại, ho khan hai tiếng " Tại hạ đã chuẩn bị xe ngựa, các vị cứ về phái Nga Mi trước, chuyện còn lại cứ để các đại môn phái đứng ra giải quyết"
Tô Thanh Thanh không cho là đúng "Nhưng bên trong có người của ma giáo, hắn lại còn đang cầm thuốc giải độc, chỉ sợ gây khó dễ cho mọi người"
Nàng thật không hiểu vì sao lúc đó Đoàn Thiệu Thất lại đưa thuốc giải độc cho ma giáo kia, chứng tỏ nàng ấy tin tưởng hắn, Trường Thịnh lại là kẻ phản bội, bọn họ còn nhắc đến Huyết thị nào đó, chắc chắn phía sau còn có ẩn tình.
Hoắc Địch phất tay, một bộ dáng lo lắng "Ta nghĩ các vị nên trở về tông môn thì hơn, các môn phái khác đều bị tấn công, phỏng chừng Nga Mi của các vị cũng không tránh khỏi"
Trong lúc bọn họ bị giam giữ ở đỉnh Hoa Sơn, địa bàn của các môn phái bị một thế lực thần bí tấn công, Toàn Chân đã bị tiêu diệt toàn bộ, gây lên một trận gió tanh mưa máu trong chốn giang hồ.
Tô Thanh Thanh cùng Đan Nhữ Lan nhìn nhau, ngay lập tức đưa ra quyết định, họ chắp tay với Hoắc Địch "Chúng ta xin phép, chuyện còn lại nhờ Hoắc thiếu hiệp, có tin tức gì xin hãy đưa tin đến phái Nga Mi"
So với những chuyện trong giang hồ rộng lớn, không bằng bảo đảm an toàn cho môn phái còn hơn.
Ba người đưa Thất Thất lên xe ngựa, một đường trở về phái Nga Mi.
Hoắc Địch xác nhận bọn họ đã đi xa, mới nhàn nhã bước vào trong mật thất.
Hắn cảm nhận được nàng có gì đó khác lạ, nhưng hiện tại không thích hợp để tìm hiểu, hơn nữa đã có Hoa Yêu, nhất định sẽ không để Thất Thất xảy ra chuyện.
Thân phận hiện tại của hắn ở thế giới này, chính là một trong những Huyết thị còn sót lại. Những người còn sống sót tập hợp, tôn hắn lên làm thiếu chủ, chấp nhận trung thành với hắn, hi vọng báo thù cho Huyết thị.
Tuy Huyết thị là một lũ ô hợp, nhưng đó là nơi cứu rỗi của rất nhiều người, giang hồ, triều đình dồn ép họ vào tuyệt lộ, Huyết thị sẵn sàng cứu vớt những người đó, không quan tâm quá khứ họ đã trải qua những gì, chỉ cần có ích với Huyết thị là đủ.
Đã đến lúc thanh lý vết nhơ của chốn giang hồ rồi...
...
Phái Nga Mi đi suốt 4 ngày đường mới trở về tới tông môn, bởi vì phải mang theo Thất Thất đang hôn mê bất tỉnh nên có chút trễ nãi, bọn họ cũng không ngờ tới lãnh địa ma giáo lại gần núi của môn phái đến như vậy, nếu cưỡi ngựa chỉ mất có 2 ngày đường mà thôi.
Về đến tông môn, Thất Thất vẫn chưa tỉnh lại...
Cảm giác như cơ thể này đang bài xích linh hồn của nàng, nó quá mức yếu ớt, không thể dung nhập bất kì linh hồn nào nữa, chỉ còn chờ chết dần chết mòn mà thôi.
Hoa Yêu đang cố gắng điều trị thân thể để nó tốt hơn một chút, ít nhất đủ mạnh để chấp nhận Thất Thất.
Tô Thanh Thanh đã mời hết các danh y nổi tiếng gần xa đến xem bệnh cho nàng, nhưng kết quả vẫn không có gì tiến triển, bọn họ đều cho ra kết luận nàng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa, ngụ phủ ngũ tạng đều bị thương, bị nội thương rất đáng sợ, không cách nào cứu chữa, bảo bọn họ nên chuẩn bị hậu sự...
Chưởng môn thở dài một hơi, lắc đầu.
Đổng Sinh nắm chặt tay Thất Thất, khóc nức nở "Đại sư tỷ, thử lại lần nữa đi, nhất định có thể cứu được tỷ ấy mà"
Đan Nhữ Lan khó chịu nhăn mày "Đã là danh y thứ mười lăm rồi, không có kết quả đâu"
Tô Thanh Thanh xoay người đi ra ngoài "Cho dù thế nào vẫn phải thử, nàng ấy đã hi sinh cứu mạng chúng ta, làm người nhất định không được nợ ân tình"
Tô Thanh Thanh vừa bước ra bậc thềm gạch đầu tiên, đã thấy một bóng dáng bạch y phiêu bạc trong gió...
Người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro