Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Cánh cửa thế giới mới

Trong gian phòng kín, một nam nhân đang ngã nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Căn phòng hẹp dài bốn phía là các kệ sách rất cao vây quanh, thoạt nhìn như một nhà giam.

Ở bàn sách cuối phòng còn có một cuốn sách đang mở một nửa, tựa như vừa rồi có người ở chỗ này đọc, nhưng bên ngoài sách lại phủ đầy tơ nhện biểu hiện đã rất lâu không có người chạm vào.

Nhậm Việt đầu đau muốn nứt ra, mở to mắt nhưng chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh tối đen. Phản ứng đầu tiên của hắn là bản thân bị trộm vào nhà đánh hôn mê, không biết tên đó còn ở đây không, hắn không dám lộn xộn.

Nhưng mà nằm im một hồi lâu, đôi mắt thích ứng với bóng tối, Nhậm Việt phát hiện đây căn bản không phải phòng hắn.

Chẳng lẽ hắn bị bắt cóc?

Nhậm Việt cẩn thận bò dậy quan sát bốn phía, đây tuyệt đối không phải nơi nào mà hắn biết.  Ai nhàn rỗi không có gì làm lại đi bắt cóc một dân thường như hắn?

Đột nhiên sau lưng có ánh sáng loé lên, Nhậm Việt quay đầu lại, phát hiện cây đèn dầu trên bàn lại tự động cháy.

Đây là muốn học theo mạch truyện kinh dị sao?

[Nhậm Việt]

Nghe được một âm thanh kêu tên mình, Nhậm Việt nhìn quanh một vòng, lại phát hiện âm thanh kia là vang lên trong đầu mình

"Mi là cái gì?"

[Cậu có thể gọi ta là Thư Linh, nhiệm vụ của ta là lựa chọn trí lực giả tiến vào các thế giới trong sách nhằm trợ giúp vai chính, cứu vớt thế giới.]

"...." Thứ này đang lảm nhảm gì thế?

[Được rồi, hiện tại cậu tùy ý chọn một quyển sách trên kệ đi.]

Nhậm Việt phát hiện thứ gọi là Thư Linh này hoàn toàn không để tâm tới khó hiểu của hắn, bèn nương ánh đèn bước qua tạp vật cùng giấy tờ toán loạn dưới mặt đất, đi tới cửa, đẩy thử một cái -- quả nhiên không mở được.

[Gian phòng này đã bị phong ấn, tình huống của đại lục Avidia lúc này không mấy lạc quan, ta kiến nghị cậu trước khi tích góp được sức mạnh thì không cần tìm đường trốn ra ngoài.]

"Đại lục Avidia?" Nhậm Việt sửng sốt. "Nơi này không phải trái đất?"

Âm thanh trong đầu tạm dừng một lát, tự hồ đang tìm tòi định nghĩa từ "trái đất": [Không phải.]

Nhậm Việt ngồi thừ cạnh cửa tiêu hoá thông tin, đây là tiết mục xuyên qua đấy à.

"Ta gọi mi là hệ thống được chứ?"

[Hệ thống?]

Thanh âm tạm dừng chốc lát, phỏng chừng lại đi tìm định nghĩa từ này.

[Có thể, tên này đích xác phù hợp với tình huống hiện tại.]

"Cái kia, hệ thống, phiền mi nói cho ta biết hiện tại rốt cuộc ta đang ở đâu vậy? Còn trên trái đất không?"

Âm thanh hệ thống trung tính, không nghe rõ giới tính nhưng cũng không phải kiểu cứng nhắc như máy mà lại giống thanh âm của nhân loại.

[Avidia là nơi toàn thể sinh linh cư trú, chủ nhân của ta từng là trí giả quản lý vô số quyển sách chứa các thế giới con, trông chừng hướng đi của từng thế giới.

Nhưng một trăm năm trước, Ma Vương xuất thế, đại lục Avidia lâm vào hỗn loạn.

Trí giả quản lý lúc tuổi già thì phát hiện các cuốn sách kia có ẩn chứa sức mạnh, hắn liền đem chút ma pháp còn lại của mình phong ấn căn phòng chứa sách lại, hy vọng có người kế thừa được toàn bộ sức mạnh phá bỏ phong ấn rồi đi tiêu diệt Ma Vương.]

"Rồi sau đó các người cứ như vậy tùy ý bắt người của thế giới khác vào đây?" Nhậm Việt đánh gãy lời kể của hệ thống.

[Vốn là đã có người thừa kế sức mạnh, đó là đồ đệ của chủ nhân.]

Hệ thống nói tiếp, thanh âm có chút hoang mang.

[Nhưng là mấy năm trước, hắn đã lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong một quyển sách.]

Nhậm Việt xem như đã hiểu, nhân công lao động chạy mất, chính mình là lao động bổ sung bị vớt tới.

[Nhân loại trái đất, nếu cậu có thể đánh bại Ma Vương, nói không chừng có khả năng mở ra thông đạo thế giới để trở về trái đất đó.]

"Cũng chỉ là có khả năng thôi." Nhậm Việt thở dài, cũng không muốn phí công tìm đường ra ngoài nưã, nếu hệ thống không lừa hắn thì hiện tại ra ngoài cũng có một lão đại phản diện đang chờ hắn, dù sao cũng không về nhà được. Vì thế hắn liền đi tới quan sát kệ sách một chút, các cuốn sách đều phủ một lớp bụi.

"Tại sao các cuốn sách đều không có tiêu đề?"

Hệ thống không trả lời, Nhậm Việt phát hiện hệ thống này không giống với những hệ thống nhiệt tình được miêu tả trong tiểu thuyết. Bất quá nghĩ lại, chủ nhân chết, đồ đệ chạy, chính mình bất đắc dĩ bị tóm tới góp cho đủ số, đối với hệ thống mà nói phỏng chừng cũng lười trả lời hắn.

Dù sao ngắm nghía ở đây cũng không có tiến triển, dứt khoát cầm ra xem thử là được.

Nhậm Việt bất chấp, đi tới kệ sách, ngón tay gõ nhẹ vào một loạt gáy sách, tùy ý rút ra một quyển, kết quả bị bụi rơi xuống sặc cho ho khan một hồi.

Hệ thống đợi hắn cầm sách rồi mới có điểm phản ứng: [Đem sách đặt trên bàn, pháp trận truyền tống sẽ mở ra.]

Nhậm Việt xoa xoa đầu đầy bụi, dẫm lên sàn nhà xưa cũ phát ra âm thanh kẽo kẹt, đi tới bàn sách.

Trên bàn vốn dĩ đang có một cuốn sách mở dở, hắn cúi đầu nhìn lướt qua, dòng cuối viết một câu là: "Không biết vì sao, ma nữ ngày đó cùng nam tử rời đi liền không còn xuất hiện. Phe cánh vai chính từ đây......"

Không hiểu gì cả! Nhậm Việt im lặng mà lật sang trang, phát hiện đây không phải tờ cuối cùng nhưng những trang phía sau đều trống rỗng.

[Cuốn sách này bởi vì bị người ngoài tham gia vào nên đã hoàn toàn biến đổi.] Hệ thống nhắc nhở nói.

"Người ngoài?" Nhậm Việt a một tiếng, cúi đầu nhìn lại câu cuối kia, "Ma nữ này chính là vai phản diện? Vậy nam tử kia là...."

Hệ thống tựa hồ không muốn nhiều lời, có chút nôn nóng mà thúc giục: [Chính là đồ đệ của chỉ nhân. Hiện tại quyển sách này đã vô dụng, vứt sang bên cạnh đi, đem sách cậu chọn đặt lên đây.]

Nhậm Việt kinh ngạc, yêu đương với boss phản diện? Còn có thể chơi như vậy à?

Làm theo yêu cầu của hệ thống, Nhậm Việt đưa tay lật trang đầu tiên, trang giấy trống bắt đầu xuất hiện chữ viết, dần dần hiện lên.

Nhậm Việt cảm giác trước mắt tối sầm, cả người biến mất trước bàn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#hvan