1.3
Trước cửa lớn văn phòng ông chủ, hai người đàn ông mặc quần yếm không khóa màu xanh ngọc ngồi xổm trước cửa, dùng công cụ vừa gõ lại vặn với khoá cửa, đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp, đầu tròn tai to, tóc sáng bóng vuốt ngược, mặc tây trang đen, ôm bụng lớn, giẫm lên đôi giày đen và sáng đang cao giọng thúc giục.
Thanh âm Dịch Liêm tự nhiên vang lên, làm mấy người giật nảy mình, biểu tình kinh hoảng của người đàn ông tai to mặt lớn lập tức biến đổi, lộ ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười.
“Tiểu Liêm a, sao con lại tới công ty?”
Dịch Liêm cắt đứt điện thoại, hai ngón tay nhéo di động trong tay vừa chuyển, nhẹ cong khóe miệng, cười nhạt, nói: “Thị Lạc, công ty ba tôi để lại cho tôi, chú có thể tới, tôi sao không thể tới, mở cửa cũng phải lao lực như vậy, sớm cùng tôi nói một tiếng là tốt rồi.”
Hố cậu đào, không có đoạn này a, hì, thật thú zị.
“Con vẫn là một hài tử, bây giờ nên đi học đọc sách trong trường, chuyện công ty để người lớn tới xử lý, chú là dượng con, là trưởng bối của con, chẳng lẽ con còn sợ chú đem công ty một tay cha con kinh doanh lên cướp đi……”
“Đúng vậy.”
Dịch Liêm không chút do dự trả lời khiến lời người đàn ông béo mập dừng lại, nghẹn đến mức cả khuôn mặt gã đều đỏ lên.
“Con…… Một tiểu hài tử còn chưa thành niên như con thì biết cái gì, dượng là người nhà của con, nếu là người một nhà, đồ sao có thể phân nhau, tiểu Liêm a, cha mẹ con đều không còn nữa, chú chính là trưởng bối của con, chưa từng nghe dượng như cha sao? Con phải ngoan ngoãn nghe lời.” Dượng ôm bụng to xụ mặt, muốn dùng tư thế trưởng bối hù dọa cậu.(Vi: kỳ thật đây là IQ số âm phải không ==)
Nhẹ cong đôi mắt đào hoa, Dịch Liêm dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn mập mạp cố làm ra vẻ trước mặt mình.
Hố của cậu……Phải thiên tài như thế nào, kiểu thân thích cực phẩm IQ thấp lè tè cũng dám thả ra, tới diễn hài sao?
Dịch Liêm không nghĩ nói nhảm cùng loại người kéo thấp chỉ số thông minh này, cầm di động ấn dãy số: “Uy, xin hỏi có phải là trung tâm báo án Yêu Yêu Linh không? Tôi muốn báo án, có người xông tới công ty của tôi, còn muốn phá hư cửa văn phòng tôi, muốn xâm chiếm ta sản cá nhân của tôi……”
“Mày……” Dượng mập hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Liêm một lời không hợp liền báo nguy, lập tức không quan tâm gì tiến lên, đoạt di động của cậu.
Tuy Dịch Liêm đang nói điện thoại, nhưng khi dượng mập giống thịt cầu to kia xông tới muốn cướp di động, đã chuẩn bị tránh tốt.
Một con bàn tay to từ bên cạnh vươn tới chế trụ cánh tay phì mỡ vung đến của dượng mập, Dịch Liêm hơi sửng sốt, sau lưng dán lên ngực ấm áp rộng lớn của đàn ông, hương nước hoa Cologne nhàn nhạt bay vào chóp mũi, hùng hậu lạnh lùng nghiêm nghị, rất có tính công kích.
Động tác Dịch Liêm nhẹ nhàng lại lưu loát, từ trong lòng ngực người đàn ông thoát ra, lùi đến phía sau hắn.
“Lại thêm một kẻ, ẩu đả trẻ vị thành niên……”
Thanh âm trầm thấp từ tính, hồn hậu gợi cảm của người đàn ông không có điện thoại cách trở, càng dễ nghe.
Thanh âm của người kia, cũng sẽ giống người đàn ông này sao?
“Mày…… Mày là người nào!? Đây là chuyện nhà chúng ta, còn có, mày làm sao đi lên.” Trán dượng mập ứa ra mồ hôi lạnh, muốn tránh khỏi bàn tay to véo cổ tay mình, gã cảm thấy chỗ bị bóp chặt, xương cốt cũng sắp bị bóp nát, sức người đàn ông này quá lớn.
Rất ghét bỏ vứt cánh tay phì mỡ của dượng mập, người đàn ông đi theo bên người hắn mặc tây trang màu xám, mang kính gọng vàng, lộ ra nụ cười hiền lành vô hại, đi lên trước nói chuyện với gã.
Phụng Nghị quay đầu lại liền đối diện trực tiếp với mắt đào hoa thanh triệt của thiếu niên, tối tăm trên khuôn mặt tuấn mỹ không tiêu tan nửa phần, mắt phượng hẹp dài mang theo sắc bén: “Em dám tắt điện thoại của tôi!!”
“Nga, có việc sao?” Dịch Liêm cũng không sợ hãi gương mặt âm trầm của người đàn ông.
Tên này thật sự quá cao, hình như là 1m9, Dịch Liêm còn đang phát triển có chút buồn bực, cậu không thích ngưỡng đầu nhìn người ta, quá mệt.
Thiếu chút nữa bị bộ dáng không mặn không nhạt này của Dịch Liêm này khí cười, Phụng Nghị nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là người giám hộ của em, việc trước khi em 18 tuổi, tôi quản hết!”
“Mày là đứa nào, tiểu Liêm là cháu trai của tao, người giám hộ nó là tao!!” Dượng mập đang cùng trợ lý Phụng Nghị nói chuyện nghe được lờiPhụng Nghị, cả người nhảy dựng, lớn tiếng la hét: “Tiểu Liêm, con không cần tin tưởng nó, người này nhất định là người xấu……”
Phụng Nghị nhẹ nhàng nâng tay, hai bảo tiêu cao tráng bước nhanh đến lấp kín miệng dượng mập kéo ra ngoài, hai thợ thủ công mở khóa thấy, lui ở góc tường run bần bật như chim cút.
Dịch Liêm mới mặc kệ những người này quậy như thế nào, thu hồi ánh mắt đối diện với Phụng Nghị, vòng qua hắn vào văn phòng, dùng vân tay mình mở khóa cửa, đi vào.
Phụng Nghị theo phía sau cậu cũng đi vào, ánh mắt mang theo ghét bỏ đánh giá văn phòng một cái.
Thật nhỏ.
Nhìn Dịch Liêm động tác lưu loát mở két sắt dưới bàn làm việc, đem giấy chứng nhận và các loại con dấu bên trong, tất cả đều bỏ vào ba lô mình, lại mở ngăn kéo rút ra một ít văn kiện, nhanh chóng nhìn, sau đó mở máy tính trên bàn, ngón tay thon dài nhẹ gõ vài cái lưu loát mở mã khóa phía trên, dần dần mày Dịch Liêm liền nhăn lại.
Phụng Nghị vẫn luôn lẳng lặng quan sát thiếu niên thấy thế, dịch bước đi qua, đôi tay chống bên cạnh bàn làm việc, cúi người xem thứ trên máy tính làm Dịch Liêm nhíu mày.
“Xem ra tình trạng công ty em không tốt lắm a.” Há phải không tốt lắm, mà là vô cùng không tốt, ở Phụng Nghị xem ra, suy sụp chỉ là vấn đề thời gian, nhìn mày thiếu niên càng nhíu lại, nhưng biểu tình vẫn thực bình tĩnh, hắn cảm thấy rất có ý tứ, tiến đến trước mặt cậu, nói: “Tôi có thể giúp em.”
Ánh mắt Dịch Liêm rời khỏi màn hình máy tính, đối mặt với mắt phượng lập loè nghiền ngẫm của người đàn ông: “Nga, điều kiện.”
Thiên hạ không có bữa ăn không cần trả tiền, người đàn ông lần đầu gặp mặt này, lấy thân phận vị hôn phu của cậu tuyệt đối sẽ không giúp cậu vô điều kiện.
“Thông minh.” Độ hảo cảm của Phụng Nghị đối vị hôn phu nhỏ của mình đề cao không ít.
Hắn vốn cho rằng tiểu tử phiền toái này ngu lắm, bây giờ hơi đổi mới rồi.
“Nói.”
“Tôi bảo vệ công ty em, làm người giám hộ hai năm cho en, đến khi em 18 tuổi, chúng ta giải trừ hôn ước.” Nói, duỗi tay nắm cằm thon gầy của Dịch Liêm, lòng bàn tay vuốt ve vài cái trên má bóng loáng trắng nõn của cậu: “Ah, vừa nộn lại trơn, lớn lên thật không tồi, đáng tiếc là một người đàn ông không ngực, không eo, không mông, tôi đối em cứng không nổi.”
Dịch Liêm cũng không tránh tay niết cằm mình của người đàn ông, mắt đào hoa hơi cong, nổi lên cười nhạt, mắt đào hoa mê ly tạo nên thâm tình kỳ dị.
“Tôi cũng không có hứng thú với anh.”
Đôi mắt đào hoa của thiếu niên trước mặt như sẽ phóng điện, Phụng Nghị cảm thấy mình bị hung hăng giật, làm trái tim tê tê, tay đang niết cằm cậu như bị ảnh hưởng lùi về.
Yêu tinh!
Trên mặt không hiện chút nào, Phụng Nghị từ bên cạnh rút ra giấy bút, lả tả vài cái liệt ra một phần hợp đồng đưa qua: “Ký.”
Trên miệng đáp ứng tùy thời có thể lật lọng, nhưng có hợp đồng thì không giống.
Dịch Liêm tiếp nhận, nhàn nhạt quét vài lần, đưa nội dung phía trên vào hồ sơ máy tính, đánh ra hai bản hợp đồng, lấy bút ký xuống tên của mình, còn ấn con dấu.
“Làm hai phần.”
“Được thôi.” Độ hảo cảm của Phụng Nghị với Dịch Liêm lại tăng lên một phần, ký tên tay ấn, một người một phần, từng người thu tốt.
“Anh không thích đàn ông, sao lúc trước lại đáp ứng.” Tâm tình Dịch Liêm nhìn rất tốt, tên này mặt mày sáng láng, tuy không quá giống với giả thiết lúc trước của mình, nhưng mà, người này cũng không tệ lắm, đáng giá quen biết.
Đàn ông với đàn ông cũng có thể đính hôn, xem ra cái hố nàybbị cậu định thành đồng tính hợp pháp, tuy hôm nay là lần gặp đầu tiên, nhưng từ hành sự và tác phong của Phụng Nghị đủ nhìn ra hắn bất phàm, trưởng bối trong nhà cư nhiên muốn hắn kết hôn với đàn ông.
“Là cha tôi và cha mẹ em định, tôi không đáp ứng.”
“Cha mẹ tôi trước nay chưa từng nói với tôi về chuyện của anh, ân, tôi cũng tuyệt đối không chấp nhận.” Hố mình đào, dù khóc lóc cũng phải bình tĩnh, không thì ném nồi này cho “Cha mẹ” chưa từng gặp kia đi.
“Cha mẹ em từng có ân với cha tôi, lúc ấy mẹ em vừa lúc có em, liền định như vậy, kết quả khi em sinh ra, lại là con trai.” Phụng Nghị thất vọng thở dài một hơi, nhà hắn rất có tiền, hắn cũng rất có tiền, nhưng hắn hoàn toàn không giống những kẻ ăn chơi trác táng, thích ăn nhậu chơi bời, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, đối với chuyện có đối tượng kết hôn này, cũng không mâu thuẫn, nhưng hắn chỉ thích phụ nữ ngực to eo nhỏ mông vểnh chân dài, bế lên thơm tho mềm mại.
Trước khi tới gặp Dịch Liêm, hắn nghĩ dù phải dùng phương pháp gì, cũng phải bóp chết chuyện hai người kết hôn trong tương lai.
“Có chút đồng tình anh.” Dịch Liêm lười biếng dựa vào lưng ghế, ngón tay giao cằm trước người, khóe miệng nhẹ dương, bộ dáng rất vui sướng.
Cũng không biết vì sao, Phụng Nghị từ trên người nam hài còn chưa thành niên này nhìn ra vài phần gợi cảm…… Mạnh mẽ dời tầm mắt mình khỏi người Dịch Liêm.
Đưa bàn tay đến trước mặt cậu, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn sáng long lanh, kiểu dáng rất đơn giản, điêu khắc hoa văn tinh xảo, không có khảm kim cương hay bảo thạch dư thừa, nói: “Đây làn nhẫn đính hôn, em cũng có một chiếc.”
Dịch Liêm vẻ mặt mờ mịt, trí nhớ cường đại nhanh chóng vận chuyển, vô số hình ảnh lóe qua trong đầu, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên một vật nhỏ đầu giường, nơi đó để một vòng cổ màu bạc, phía trên treo một chiếc nhẫn giống trong tay Phụng Nghị.
Cậu không có thói quen mang theo trang sức, cho nên khi ra cửa đã làm lơ vòng cổ kia.
Cái nhẫn mà nguyên chủ luôn mang theo, kỳ thật chính là nhẫn đính hôn.
Tiểu thuyết này là hố cậu đào, vị hôn phu này cũng do cậu tạo ra, Dịch Liêm không nghi ngờ sẽ có trá, chỉ là trong tiểu thuyết người đàn ông này chỉ cách điện thoại cùng nguyên chủ nói một câu, là xong.
Hiện giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, dưới sợi dây gắn kết cốt truyện dù cậu là tác giả cũng không biết, vị hôn phu này tuy rằng hơi không giống giả thiết của cậu, nhưng tạm thời lấy tới dùng chút.
Bây giờ cậu tứ cố vô thân, còn có một đám thân thích cực phẩm nhảy nhót, phải tìm một núi lớn dựa, miễn cho lúc hai bên thành địch, phải một mình hăng hái chiến đấu.
Ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ cảnh đẹp ý vui của người đàn ông, khóe miệng Dịch Liêm nhẹ dương.
“Chúng ta đây liền hợp tác vui vẻ.”
Đôi mắt hơi rũ, che lấp giảo hoạt hiện lên trong mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Các loại cầu xin cầu xin……
Ngồi chờ tiểu công vả mặt đánh tới sưng!
Tiểu Liêm đao: Hừ, thích phụ nữ……
Editor: nào nào mọi người, cùng ngồi chờ tiểu công tự vả mặt thôi ヾ(*´∀`*)ノ Cá một rổ dưa leo công công không kiên trì được bao lâu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro