1.20
Dưới sự giải thích của một đám người, các phóng viên rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, lúc này, cảnh sát cũng vội vàng chạy đến, nhìn một đám người tụ tập ở cửa phòng kinh ngạc.
“Là ai báo án?”
Có người chỉ chỉ phòng 303, sau đó, bên trong truyền đến thanh âm thanh triệt dễ nghe người đàn ông: “Cảnh sát tiên sinh, là tôi báo án.”
Trên người Dịch Liêm còn mặc áo tắm dài khách sạn, tóc ngắn đen nhánh rũ xuống, gương mặt tuấn mỹ, dáng người mảnh khảnh thon dài, dưới vạt áo lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn đến đôi mắt mọi người có chút đăm đăm.
Đội trưởng cảnh sát dẫn đầu là người gặp qua “Nhiều chuyện đời”, rất nhanh hồi thần, nói: “Cậu báo án nói có người mạnh mẽ vào phòng cậu, ý đồ hành hung, người đâu?”
Đôi tay ôm trước ngực, Dịch Liêm vươn ngón tay chỉ phía dưới giường: “Dưới giường.”
Mấy cảnh sát bước nhanh đến, kéo người ngã dưới giường bị chăn mỏng bọc thành một đoàn ra, kéo chăn mỏng ra, nhìn đến người phụ nữ thân xuyên áo ngủ váy lụa mỏng, dáng người lồi lõm thướt tha, dung mạo diễm lệ, sôi nổi kinh hô.
“Vị tiên sinh này, cậu nói giỡn đi, một người phụ nữ chạy đến phòng đám đại nam nhân các ngài hành hung!? Còn có, cô ấy đây là có chuyện gì? Vì sao ngất xỉu?”
Các phóng viên tò mà vây bên ngoài, thời điểm cảnh sát kéo người, kéo chăn ra, hoả nhãn kim tinh bọn họ trước tiên tỏa định người phụ nữ kia, xác định thân phận người phụ nữ này.
Cầm lấy vang lên tiếng chụp hình “Tách tách tách tách”, đây là đại tin tức, còn là tin vô cùng lớn a!!!!
“Đm, nửa đêm tự nhiên bò lên giường tôi, ai biết cô ta là nam hay là nữ, tôi là phòng vệ chính đáng đó.” Dịch Liêm dựa lưng vào tường, biểu tình nhàn nhạt, ẩn ẩn phiếm vài phần tức giận, nói được đúng lý hợp tình.
“Đây là phòng của cậu?” Cảnh sát hỏi, một bên làm đặt bút viết.
“Phòng tôi đối diện, phòng này của vị hôn phu tôi.” Khi Dịch Liêm nói những lời này, biểu tình rất bình tĩnh, không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc bốn phía hướng về mình, nói: “Anh ấy say đến bất tỉnh nhân sự, tôi sợ buổi tối anh ấy khó chịu, nên đến ngủ với anh ấy, không nghĩ tới buổi tối còn có người đàn bà mặc áo ngủ gợi cảm tới bò giường……”
“Phụt” có người nghe cậu nói chính trực thế, không nhịn được cười ra tới, nói: “Tiểu ca, nửa đêm có phụ nữ bò lên giường cậu, đây là cậu diễm phúc không cạn a.”
“Đúng vậy, ý, này không phải minh tinh Ngọc Nữ nhân khí cao gần đây, Angel sao!”
Kiều Lệ Lệ trong phòng nghe được đối thoại cảnh sát và Dịch Liêm, rất tức giận, đi tới, nói: “Cảnh sát tiên sinh, Tiểu Liêm nhà tôi còn chưa đủ mười tám tuổi, cô ấy dù là nữ, nửa đêm canh ba chạy đến phòng đàn ông chính là không đúng, hơn nữa cửa phòng có khoá, tôi thật muốn biết, cô ấy vào bằng cách nào!!”
Đàn ông đánh phụ nữ là không đúng, nhưng dưới tình huống sơn đen ma hô, động đắc thủ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng một phụ nữ thành niên khuya khoắt dùng thủ đoạn không hợp pháp chạy vào phòng đàn ông, còn bò lên giường một nam sinh chưa mười tám tuổi, vô luận xuất phát từ lý do gì, cũng không đúng.
Đoàn phóng viên một mảnh ồ lên, mỗi người lấy bút nhanh ghi lại, còn lấy ra máy ghi âm, bọn họ có thể tưởng tượng ngày mai tin tức đăng ra, khẳng định chiếm cứ đầu đề.
Cảnh sát bị Kiều Lệ Lệ khí thế rào rạt làm nghẹn lại, không chút do dự mới hoãn lại, nói với Dịch Liêm: “Vị tiên sinh này, khi cậu báo án nói, bạn cậu bị người bỏ thuốc chuốc say, ở đâu?”
Ba người, Fenis, Kiều Lệ Lệ và Dịch Liêm trong phòng ăn ý mười phần đồng thời chỉ người trên giường, tuy rằng lúc mọi người nói chuyện cố tình nhỏ lại, nhưng cũng không tính an tĩnh, hơn nữa tiếng các phóng viên thỉnh thoảng ấn động máy “Tách tách”, dù ngủ đến trầm, cũng sẽ bị đánh thức.
Nhưng người trên giường, vẫn ngủ say, hô hấp vững vàng lâu dài, tình huống như vậy có vẻ không thích hợp.
“Để chúng tôi xem xét tình huống vị tiên sinh này một chút được không?” Đội trưởng cảnh sát hỏi.
“Mời.” Dịch Liêm tránh đường, để cảnh sát cầm thùng dụng cụ vào, Kiều Lệ Lệ và Fenis canh ở mép giường cũng tránh ra.
Chăn bông trên người người ngủ say bị kéo ra, lộ ra ngủ nhan anh tuấn người đàn ông, người tò mò ngoài cửa phát ra từng trận kinh hô.
Chủ tịch Cedric Phụng Nghị a!!
Lần này tất cả mọi người đều minh bạch, làm Angel kia động tâm tư, chủ động bò lên giường muốn ngủ không phải Dịch Liêm còn chưa đủ mười tám tuổi này, mà là vị chủ tịch tập đoàn vượt quốc giá trị nhan sắc cao nhiều tiền năng lực lại cường!!
Các phóng viên lần nữa nhanh chóng ấn camera trên tay bọn họ, toàn bộ phòng vang lên một mảnh thanh âm “Tách tách tách tách”.
Cảnh sát trẻ tuổi lấy từ trong rương ra mấy dụng cụ lớn bằng bàn tay, bắt đầu làm kiểm tra Phụng Nghị, dưới ánh mắt tràn ngập tò mò mọi người, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có.
“Căn cứ dụng cụ kiểm tra đo lường, độ cồn thân thể Phụng Nghị hút vào không tính rất cao, nếu tửu lượng không tồi, hẳn không say đến mất ý thức, mà dụng cụ kiểm tra đo lường thuốc phát hiện trong cơ thể vị tiên sinh này có lượng thuốc phản ứng rất nhỏ, cụ thể là thuốc gì phải đến bệnh viện mới có thể kiểm nghiệm kỹ càng.”
Lời này vừa ra, người vây xem phát ra từng trận kinh hô, đầu hướng về trên người Nhậm Kỳ bị Dịch Liêm đánh vựng nằm trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Phụng Nghị dù là người đàn ông độc thân cấp kim cương đứng đầu bảng, cũng không cần cơ khát dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ dơ bẩn bò lên giường người khác như vậy, dù thành công, cũng không cảm thấy ghê tởm hả?
Bởi phản ứng thuốc Phụng Nghị thật sự quá nhỏ, cảnh sát trẻ tuổi kia nhanh chóng quyết định rút một ống máu của hắn, để tránh thời gian qua lâu, thuốc có khả năng bị thân thể thay thế.
Năng lực làm việc cảnh sát vô cùng lưu loát, Phụng Nghị ngủ say không tỉnh bị đưa đến bệnh viện, Nhậm Kỳ bị đánh bất tỉnh cũng không màng thân phận minh tinh của ả, trực tiếp mang lên còng tay, nâng về cục cảnh sát.
Mà Nhậm Kỳ bỏ thuốc trong rượu, lợi dụng cửa dự phòng mở, trộm vào phòng người khác, ý đồ gây rối người khác…… Một loạt rất nhanh đã bị nhóm cảnh sát điều tra ra, điều động các nơi theo dõi của khách sạn, tuy Nhậm Kỳ cố ý tránh theo dõi, cũng không thực chụp được ảnh người hầu rượu tiếp xúc với vị khách nhân kia ở bữa tiệc, nhưng dưới sự trợ giúp của trí nhớ siêu cường Dịch Liêm, rất nhanh tỏa định một người.
Lúc người kia ở bữa tiệc, có mười ba lần “Vô tình” bưng rượu xuất hiện ở phụ cận Phụng Nghị, mà Phụng Nghị có tám lần cầm đồ uống trên khay rượu của người kia, mà làm người kỳ quái chính là, sau mỗi lần Phụng Nghị cầm rượu trên khay gã, người hầu này sẽ xảo diệu tránh khách nhân khác, lui về hậu trường.
Cảnh sát dựa theo danh sách công nhân khách sạn tìm ra điện thoại và địa chỉ người này, phát hiện sau bữa tiệc, người hầu rượu này liền xin từ chức với giám đốc, bỏ cả tiền lương tháng này.
Cảnh sát biết gã muốn chạy trốn, nhanh chóng quyết định phái người vào nhà người hầu rượu, không thấy ai, chỉ có thể điều chỉnh các nơi theo dõi phụ cận khách sạn, phát hiện gã vẫn chưa về nhà, đang dừng chân ở một khách sạn nhỏ gần đây.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, gã đi ra từ khách sạn, bị cảnh sát canh giữ ngoài khách sạn bắt, mang về.
Đối mặt cảnh sát tra hỏi, người hầu rượu rất nhanh đã tuôn ra toàn bộ sự việc.
Đồng thời, cảnh sát cũng tìm được người phục vụ vì Nhậm Kỳ ăn cắp chìa khóa cửa dự phòng, chính là người phụ nữ làm bộ bận rộn đẩy xe trước lúc Dịch Liêm vào phòng mình, ả nhờ sự tiện lợi của công việc, cầm chìa khóa dự phòng phòng 303 từ quản lý khác sạn.
Có hai người kia làm chứng, Nhậm Kỳ hoàn toàn trốn không thoát tội “Mê - gian”, ý đồ quấy rối tình dục vị thành niên chưa đầy mười tám tuổi trẻ, xâm hại an toàn thân thể người khác……
Chuyện này bị đoàn phóng viên chứng kiến toàn bộ phát ra, trên mạng nháy mắt cuốn lên tầng sóng lớn, hình tượng thanh thuần Ngọc Nữ Nhậm Kỳ nháy mắt sụp đổ, bị các cư dân mạng trào phúng là “ Nữ nhân tâm cơ ăn thịt”, giải trí Thần Hoa muốn phong tin tức bất lợi trên mạng về Angel, lại hoàn toàn không chút hiệu quả.
Ngay lúc này, đột nhiên có người tung tin Angel chính là Nhậm Kỳ lên mạng, còn kéo chuyện trước kia lên, trên mạng lại lâm vào một trận tinh phong huyết vũ, mà Nhậm Kỳ ở giới giải trí hoàn toàn xong rồi.
Mọi chuyện đỗ bể, tập đoàn Cedric Phụng Nghị cường tạo áp lực, giải trí Thần Hoa trực tiếp đóng băng Nhậm Kỳ, mà Nhậm Kỳ đã vô pháp chi trả tiền vi phạm hợp đồng kếch xù này thêm lần nữa.
Dù ả có năng lực chi trả bút tiền vi phạm hợp đồng này, ả cũng vô pháp chỉnh dung nữa, trở lại giới giải trí…… Cho nên ả hoàn toàn xong rồi.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa kính ánh vào, người ngủ say trên giường bệnh cuối cùng cũng có chút động tĩnh, lông mi hơi giật giật, từ từ mở to mắt, đầu còn hơi hôn hôn trầm trầm, nóc nhà màu trắng, trống rỗng cái gì cũng không có…… Nóc phòng nhà hắn không phải màu trắng, sau đó Dịch Liêm còn cho tô vẽ cho hắn…… Đây là nơi nào?
Nhìn chung quanh một vòng, không chỉ có nóc nhà trắng, cả đồ vật trong phòng đều là màu trắng, khác biệt duy nhất chính là người đang ghé vào mép giường nhắm mắt ngủ.
Tay hơi mỏi, nhưng không ảnh hưởng động tác hắn, nhẹ nhàng nâng tay, sờ sờ tóc đen nhánh nhu thuận kia.
Thật mềm, xúc cảm rất tốt.
Hắn nhớ rõ không biết là ai đã nói, người tóc mềm, tâm cũng sẽ rất mềm mại…… Hoàn toàn đúng.
Cảm giác được trên đầu bị chạm nhẹ, Dịch Liêm mở to mắt, đối diện với mắt phượng phiếm ý cười của người đàn ông: “Anh tỉnh, cảm thấy khó chịu không?”
“Đầu hơi trì độn, còn hơi chóng mặt, không sức lực…… Thì ra uống say là cái dạng này…… Đúng rồi, đây là đâu?”
“Đây là bệnh viện, anh không phải uống say, là bị người bỏ thuốc.” Dịch Liêm đứng dậy, tay chống bên người Phụng Nghị, nhẹ dương khóe miệng: “Phụng tổng, nếu hôm qua không có tôi, khả năng trinh tiết anh hôm nay khó giữ đó, anh nói, muốn cảm ơn tôi thế nào đây?”
Phụng Nghị cảm thấy mình bị đùa giỡn, không cam lòng yếu thế đánh trả: “Anh lấy thân báo đáp……”
“Vậy anh sướng chết rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu cất chứa cất chứa, dinh dưỡng dịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro