1.15
Trần Văn nhìn một chồng thật dày kia, trong lòng hiểu rõ vài phần, hai mắt sáng lên, nhìn độ dày, tiền có lẽ không ít a!!
"Nhãi ranh kia bị tôi dọa sợ, còn không chủ động hiếu kính một chút người cô tôi đây!!" Dịch Quyên đắc ý dào dạt hừ nhẹ nói.
"Đúng đúng, nhanh, mở ra mở ra!" Trần Văn nóng vội muốn đi đoạt túi văn kiện phình phình trong tay vợ.
"Ông nóng vội cái gì, để tôi!!" Dịch Quyên tránh thoát cái tay dài rộng duỗi tới của chồng, lưu loát xé mở băng dính trong suốt trên túi.
Bên trong chính là tiền a, bà cũng không dám dùng kéo cắt, lỡ không cẩn thận cắt hỏng rồi một tờ, bà đều đau lòng chết.
Kỳ thật Dịch Liêm cũng không cuốn băng dính trong suốt trên túi văn kiện quá kín, chỉ tùy tiện quấn một vòng, bảo đảm túi văn kiện sẽ không dễ dàng mở ra, thế nên Dịch Quyên cởi bỏ cũng không tính khó.
Xé xong băng dính trong suốt, Dịch Quyên gấp không chờ nổi bỏ tay vào, muốn lấy thứ bên trong ra, nhưng tay duỗi vào túi văn kiện chạm đến một thứ rất kỳ quái, không giống như tiền......
Bị thằng cháu kia lừa!?
Sắc mặt khẽ biến, Dịch Quyên một phen bắt thứ bên trong ra, cư nhiên là ảnh chụp, sau khi bà thấy rõ hình trên ảnh chụp, sắc mặt đại biến.
Một cái tát trực tiếp bay vào mặt ông chồng tò mò thăm dò ngồi cạnh mình.
"Trần Văn ông rất tốt, ông dám lừa bà đây lêu lổng bên ngoài!!!"
Cả tối hôm qua chưa ăn gì, ngủ say một đêm, sáng sớm hôm sau, Dịch Liêm bị đói tỉnh, tác dụng phụ của thuật thôi miên đã tan đi sau một đêm ngon giấc.
Nhắm mắt lại đánh một cái ngáp, Dịch Liêm như con mèo duỗi thân, lại đụng đến một đoàn ấm áp nóng rực bên người.
Thân thể đánh một cái giật mình, quay đầu nhìn qua, ánh vào mắt cậu là một bộ ngực da cân xứng, đường cong hoàn mỹ.
"A!!" Phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người Dịch Liêm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói: "Anh thế nào lại ở trên giường tôi!?"
Khóe miệng Phụng Nghị đang nằm nghiêng cong nhẹ, từ từ mở to mắt nhìn thiếu niên bên người như mèo tạc mao, đáy lòng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tốt đẹp mỗi sáng sớm có người này tỉnh lại bên cạnh.
"Bảo bối, đây hình như là phòng anh, giường của anh." Nói xong ôm Dịch Liêm vào ngực, nhẹ cọ cọ trên má cậu.
Gương mặt trắng nõn bóng loáng ma xát cằm vừa mọc râu của người đàn ông, tựa như bị giấy ráp cọ qua, tê tê ngứa ngứa.
Dịch Liêm phát ra một tiếng kêu rên, bắt đầu giãy giụa, hai người cứ như vậy quậy trên giường: Chăn tung, gối bay.
Đột nhiên, Phụng Nghị phát ra một tiếng kêu rên, hai người đồng thời tạm dừng động tác, như bị điểm huyệt.
"Anh......"
Dịch Liêm trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông đè trên người mình, cậu có thể cảm giác được rõ ràng thứ như bàn ủi kia đang đỉnh vào mình, vô cùng có tinh thần.
Phụng Nghị cũng không cảm thấy e lệ, còn giật giật cọ cọ trên người Dịch Liêm, đương nhiên nói: "Cứng với người mình thích là chuyện rất bình thường, nếu không cứng thì em phải khóc đó."
Bị đùa giỡn Dịch Liêm không nhịn được trợn trắng mắt, nâng chân trực tiếp đá văng gia hỏa không biết xấu hổ đè trên người mình.
"Cút!!" Nghiêng người bò dậy từ trên giường, nhanh chân "Xoạch xoạch" chạy, lưu lại gia hỏa lăn ở trên giường cười ha ha, không thèm quan tâm mình "Nhất trụ kình thiên*".
(*): 1 cây cột chống trời. Ừ thì mọi người hiểu mà (〃∀〃)ゞ
Không có người chú ý tới, biểu tình bình tĩnh Dịch Liêm, lỗ tai hơi phiếm hồng.
Vội vàng tắm rửa một cái, Dịch Liêm đỉnh cái bụng "Lộc cộc lộc cộc" xuống lầu, vào phòng bếp, nhanh chóng làm bữa sáng đơn giản lại phong phú -- nước ấm nấu mì gói, ăn kèm trứng luộc, lạp xưởng và rau xanh nóng.
Phụng Nghị tắm nước lạnh tiêu hỏa, xuống lầu bị một trận mùi thơm xông vào mũi, nhìn Dịch Liêm dùng khay bưng hai chén thơm ngào ngạt lại mỹ vị đi ra, đi qua nhận thứ trên tay Dịch Liêm, cùng nhau ăn bữa sáng ở nhà bếp.
Kẹp mì sợi hút vào trong miệng, Dịch Liêm đột nhiên nghe được đối diện truyền đến thanh âm "Hút hút lả tả", hơi giương mắt, nhìn thấy người đàn ông đang ăn ngấu nghiến.
Nuốt đồ ăn trong miệng, Dịch Liêm mới mở miệng: "Anh từ quỷ chết đói đầu thai sao? Mặt đỏ thành vậy, cũng không để lạnh một chút!"
"Đói a!!"
"Tôi cũng đói đây, hôm qua tôi ngủ mãi, bữa tối cũng chưa ăn."
"Em chưa ăn tối, anh cũng chưa ăn, hôm qua mới đưa em về, đã dính anh không buông, thoát có cái áo khoác cũng cáu kỉnh, anh nào dám ăn, chỉ có thể đói bụng bồi em cùng ngủ."
Dịch Liêm: "......"
Không dám tin nhìn Phụng Nghị, cảm thấy hắn chắc chắn không phải đang nói mình, đó giờ cậu ngủ luôn rất tốt, sao có thể sẽ nháo!!
"Bằng không em cho rằng sáng nay sao anh sẽ tỉnh từ trên giường, cả quần áo trên người cũng chưa thay." Phụng Nghị thấy cậu không tin, lại nói.
Nhớ tới buổi sáng Phụng Nghị tỉnh lại từ trên giường, về phòng mình tắm, trên người quả thật mặc quần áo hôm qua, chỉ là ngủ trên giường một đêm, lại nhăn dúm như dưa muối, suy nghĩ chút nữa, trên người Phụng Nghị cũng mặc quần áo ngày hôm qua, cả dây lưng quần tây cũng cỡi ra.
Hơi không được tự nhiên rũ mí mắt, Dịch Liêm căng chặt mặt, nói: "Ăn nhanh lên, sắp muộn rồi kìa."
Phụng Nghị cố nén cười, trong lòng nói thầm: Đều là lão đại trong công ty, dù giữa trưa mới về, cũng không có người gan lớn như chó nói bọn họ đến trễ, hì, con trai nhỏ thẹn thùng, chơi thật vui.
Nửa tháng sau, thám tử tư ôn hoà vẫn luôn giám thị Trần Văn đến Dịch thị tìm Dịch Liêm, hội báo tình huống với cậu.
Nghe thám tử tư nói, Dịch Liêm nhẹ cong mi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt.
Kế hoạch của cậu vô cùng thành công, Dịch Quyên nhìn thấy những tấm hình Trần Văn cùng các loại tiểu minh tinh thân mật bên nhau, sau khi mở hết, hoàn toàn phát nổ.
Dịch Quyên sức chiến đấu mười phần đánh nhau với Trần Văn, các loại la lối khóc lóc lăn lộn, chửi ầm lên đều dùng tới, đương nhiên, Trần Văn cũng không phải dễ đối phó, cuối cùng hai vợ chồng vừa bại còn bị thương, được hàng xóm phát hiện báo cảnh sát, đưa đi bệnh viện.
"Trọng thương" nằm viện, Dịch Quyên cũng không phải người nhẫn được, cư nhiên còn có thể nháo đến phòng làm việc Trần Văn và Nhậm Kỳ gà bay chó sủa, bà cảm thấy nữ minh tinh ở phòng làm việc Nhậm Kỳ đều là tiểu tiện nhân, là tiểu tam chuyên môn thông đồng chồng người ta, hơn nữa trong một chồng ảnh chụp kia cũng có hình Nhậm Kỳ và Trần Văn cùng ăn cơm, còn ôm tay nâng đỡ thân mật, Dịch Quyên trực tiếp đem đầu mâu nhằm vào Nhậm Kỳ.
Lần này, Nhậm Kỳ quả thật "Hot", phim cổ trang "Thối" vừa mới nghênh đón đại kết cục ratings thấp nhất, người xem còn phun tào trên mạng, trên hot search lại tuôn ra ả là "Tiểu tam" thông đồng đàn ông có vợ.
Lần này, toàn bộ internet giới giải trí nổ tung nồi, không chỗ nào không phun Nhậm Kỳ, phun phòng làm việc riêng của Nhậm Kỳ, phun minh tinh ký hợp đồng phòng làm việc Nhậm Kỳ!!
Có người cảm thấy lửa còn chưa đủ lớn, muốn châm thêm lửa, trên mạng nổi lên tin nóng lúc trước mấy tiểu minh tinh phòng làm việc và Nhậm Kỳ mới vừa ký hợp đồng với giải trí Dịch thị, sau khi ông chủ và bà chủ Dịch thị qua đời ngoài ý muốn, tức khắc giải ước.
Minh tinh giải ước với công ty vốn không tính là chuyện lớn gì, nhưng nếu minh tinh vừa ký hợp đồng, dưới tình huống vừa mất ông chủ, công ty đơn phương giải ước, phải bồi thường kếch xù, làm người không thể tin được.
Vì thế, toàn bộ internet càng ồn ào huyên náo, nhóm cư dân mạng sôi nổi bắt đầu hóa thân thành "Holmes", "Conan", "Kindaichi" tìm kiếm dấu vết để lại sau đó các loại suy đoán thay phiên oanh tạc, dù sao chủ nhà nói cũng có lý, các loại âm mưu bay đầy trời, các phóng viên giải trí lớn đồng thời xuất động, tranh nhau đưa tin.
Cuối cùng, một nhà tờ báo nhỏ không biết dùng cánh gì, cư nhiên bắt được kiện sao chép giải ước vi ước hợp đồng của Nhậm Kỳ và mấy tiểu minh tinh ở phòng làm việc riêng của ả với Dịch thị.
Phía trên ký tên là "Dịch Dương", không có bất luận con dấu nào của công ty, nhưng vào lúc ấy, ông chủ Dịch thị Dịch Dương đã chết, nói cách khác có người giả mạo danh nghĩa Dịch Dương, từ giữa thu hoạch ích lợi, mặt khác, tờ báo xã kia còn tuôn ra người phụ trách quản trướng Dịch thị, sau khi phát sinh chuyện này đột nhiên rời khỏi công ty, đến nay không rõ, bắt đầu hình thành tội lừa dối.
Vì vậy ngay cả cảnh sát cũng xuất động, bắt đầu triển khai điều tra chuyện này......
Nhìn trên mạng loạn thành một nồi cháo, khóe miệng Dịch Liêm cong lên, đầu ngón tay trái mơn trớn vòng bạc trên cổ tay.
Lúc trước cậu vốn muốn để Dịch Quyên có việc làm, đừng mỗi ngày tới Dịch thị làm ầm ĩ, không nghĩ đến...... A, cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh*, là đây.
(*) Nguyên văn là hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm (Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh): người ta mong muốn điều gì thì nó lại chẳng đến, cái điều không nghĩ đến, không mong muốn thì nó cứ vô tình kéo đến. Câu thơ phàn nàn ca thán về những điều không muốn lại đến với họ.
Một nữ chính thân bại danh liệt...... Như thế nào bước lên đỉnh, bễ nghễ chúng sinh!?
Bị quấy rối, hệ thống trục trặc càng thêm nghiêm trọng, ngay cả xúc tu vô hình xâm nhập linh hồn cũng bị cậu dùng tinh thần lực bức lui một mảng lớn.
Một chữ, sảng!!
Cậu có dự cảm, chỉ cần lăn lộn thêm hai ba lần, sẽ hoàn toàn giải trừ khống chế hệ thống đối linh hồn mình, giành lại tự do.
Nhẹ rũ mắt, Dịch Liêm bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo của kế hoạch, rốt cuộc nên làm gì để trong một lần kích thích hệ thống đang kéo dài hơi tàn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro