Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Y sư - 3 🌸

Edit: Lyein Mian (Shả)

-------

Thanh Thời đến trước tủ thuốc, hôm nay cậu dậy sớm như vậy là để pha chế một túi hương đuổi côn trùng cho Tống Thanh Ngọc. Vì mấy ngày trước em than phiền rằng gần đây, trên đường đến trường, muỗi nhiều quá làm em không tập trung được.

Ngải diệp, tử tô, đinh hương, hương nhu, bạc hà, trần bì, nhẫn đông...  

Khi cân đến nhẫn đông, Thanh Thời gãi gãi đáy tủ thuốc, "Có vẻ hôm nay phải lên núi hái thêm nhẫn đông, còn lại không nhiều lắm."

Vừa nói, cậu vừa bỏ các vị thuốc đã cân vào cối, dùng chày nghiền thành bột rồi cho vào túi hương. Thế là một túi hương đuổi côn trùng đã hoàn thành.

"Thiếu gia Thanh Thời, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Từ cửa truyền đến giọng nói của Cố Cửu Lê. Thanh Thời hơi nghiêng tai về phía đó, rồi nhặt tất cả túi hương trên bàn đi đến chỗ hắn.  

"Đại Hắc, đây là túi hương đuổi côn trùng mà ta pha chế. Đeo nó trên người, muỗi sẽ không bén mảng." Thanh Thời lấy ra một túi hương đưa cho Cố Cửu Lê.  

Coi như trả công cho việc nam chính giúp cậu mặc đồ và rửa chân. Tuy rằng người ta không chắc đã cần đến.

Cố Cửu Lê nhìn túi hương đơn sắc tỏa ra mùi thảo dược thanh mát trước mặt, cổ họng khẽ động, đưa tay nhận lấy. "Đa tạ thiếu gia."

"Ừ." Thấy nam chính nhận túi hương, Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu về phía hắn. "Phiền gọi Thanh Ngọc dậy đi, không thì em ấy sẽ muộn học mất."

Thanh Thời đi vào , trên bàn có món gì đó giống canh trứng và rau xào, còn có mùi bánh bao nữa.

Không ngờ nam chính còn có tay nghề thế này.

"Oa!! Sáng nay ăn ngon thế!" Tống Thanh Ngọc kêu lên. Thanh Thời cảm giác có một cơn gió lướt qua bên cạnh mình, tiếp đó là âm thanh nhai nhồm nhoàm vang lên bên bàn. "Ưm ưm... Đại Hắc, anh nấu ăn ngon thật! Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ra hồn."

Nghe vậy, Thanh Thời bất lực cười, "Thanh Ngọc, ý là bình thường anh bạc đãi em à?"

"Không, không, anh rất tốt," Tống Thanh Ngọc vừa lắc đầu vừa nói, "Chỉ là hai chúng ta không có khiếu nấu ăn thui..."  

"Ăn đi."

Vừa ngồi xuống, tay Thanh Thời liền bị nhét vào một cái bánh bao phồng mềm. "Thiếu gia Thanh Thời, ăn nhanh đi."

"Được. Đại Hắc, anh cũng ăn đi." Thanh Thời nhận lấy bánh bao, cắn một miếng.  

Ưm, chẳng trách Thanh Ngọc ăn ngon lành như vậy, hương vị quả nhiên không tệ. Lớp vỏ bánh xốp mềm kết hợp với hương thơm nhẹ của lúa mì, sau khi ướt nước bọt, đầu lưỡi còn cảm nhận được chút ngọt dịu.

Bánh bao rất ngon, nhưng tiếc rằng dạ dày của Thanh Thời không lớn, miễn cưỡng ăn được nửa cái đã cảm thấy no căng. Thế nhưng trước mặt lại không có bát để đặt xuống, hơn nữa bỏ phí một chiếc bánh ngon như vậy thì tiếc quá, cậu đành cầm chiếc bánh mà lúng túng không biết làm sao.

"Thiếu gia Thanh Thời, uống chút canh đi." Chiếc bánh trong tay cậu đột nhiên bị ai đó lấy đi, một cái bát được đặt vào tay cậu.

Là Cố Cửu Lê...

"Òm." Thanh Thời cầm bát, uống một ngụm canh trứng. Nước canh thanh ngọt thêm chút muối để đậm vị, chất lỏng ấm áp trượt qua thực quản, mang lại cảm giác dễ chịu.

Khi Thanh Thời uống canh, Tống Thanh Ngọc bên cạnh nhìn thấy Cố Cửu Lê không thay đổi sắc mặt mà nhét nửa chiếc bánh bao của Thanh Thời vào miệng mình. Lập tức, đồng tử của em giãn ra vì sốc.

Ủa alo!? Rồi không biết ai mới là anh em ruột vậy?! Người này định giành anh với tôi à?! Wtf!?

"Khụ khụ khụ!..." Tống Thanh Ngọc bị nghẹn.

"Sao thế, Thanh Ngọc?" Thanh Thời vội đặt bát xuống, hỏi.  

"Khụ khụ, không... không sao đâu anh,"

 Tống Thanh Ngọc uống một ngụm canh, nuốt xuống phần bánh nghẹn ở cổ họng, "Anh, em ăn xong rồi, đi học đây."

"Khoan đã, Thanh Ngọc," Thanh Thời lấy từ ống tay áo ra túi hương đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tống Thanh Ngọc, "Đây là túi hương đuổi côn trùng, em mang theo đi."

"Oa! cảm ơn anh! Anh thật tốt với em!" Tống Thanh Ngọc nhận túi hương, ôm chầm lấy Thanh Thời một cái rồi vui vẻ chạy ra khỏi cửa.

Thanh Thời sững người vì cái ôm bất ngờ của cậu ta, sau đó mỉm cười, "Thật chẳng coi ai ra gì."  

"Thiếu gia Thanh Thời, uống thêm chút nữa chứ?" Cố Cửu Lê thấy bát trước mặt Thanh Thời đã trống, liền hỏi.

"Không cần đâu, ta ăn no rồi." Thực ra là ăn đến no căng. Thanh Thời kín đáo xoa bụng, "Đại Hắc, lát nữa ta phải lên núi hái thuốc, anh cứ ở nhà..."

"Tôi đi cùng ngài." Cố Cửu Ly ngắt lời.  

Thanh Thời mím môi, "Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn..."

"Không sao cả, y thuật của thiếu gia rất giỏi." Cố Cửu Lê nói chắc nịch.

"Được thôi." Nghe ra được quyết tâm của anh ta, Thanh Thời bất đắc dĩ đồng ý.

Nam chính làm gia nhân tự giác như vậy, khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.  

Nhà họ Tống nằm ở vùng rìa của thôn Tư Gia, là gia đình duy nhất ở khu vực này. Ngọn núi mà Thanh Thời thường hái thuốc nằm ở phía đối diện, cách xa khu dân cư.

Thanh Thời dẫn Cố Cửu Lê đi trên đường, vừa hay gặp Thiết Nhị Ngưu dắt theo con bò vàng.

"Tống Đại Lang, cậu đi hái thuốc à?" Thiết Nhị Ngưu dừng lại, mặt đỏ lên chào hỏi Thanh Thời.

"Hả?" Thanh Thời hơi nghiêng tai về phía giọng nói, "Là Nhị Lang nhà họ Thiết à, hôm nay về sớm thế?"  

Thiết Nhị Ngưu gãi đầu, cười ngượng ngùng, "Hôm nay tôi ra ngoài sớm mà." Lúc này, ánh mắt anh ta chú ý đến Cố Cửu Lê đang đứng bên cạnh Thanh Thời. Thấy người đó nhìn mình chằm chằm, Thiết Nhị Ngưu lập tức nuốt lại lời muốn nói, hạ giọng hỏi:

 "Tống Đại Lang, người bên cạnh cậu là ai vậy?"

( Edit: Ck iem )

Thanh Thời mỉm cười,"Đây là gia nhân ta mua về ở trấn mấy hôm trước, gọi hắn là Đại Hắc là được."

"Hả? À... cũng được." Thiết Nhị Ngưu liếc nhìn Cố Cửu Lê – người đàn ông toát lên khí chất phi phàm – lòng thầm nghĩ: Người này trông chẳng giống gia nhân chút nào. Cao ráo, đẹp mã thế kia, lẽ nào lợi dụng chuyện Tống Đại Lang không thấy được để lừa cậu ấy?!

 Anh ta thử thăm dò: "Vị Đại Hắc này... trông giống công tử nhà quyền quý, sao lại phải làm gia nhân nhỉ?"  

Cố Cửu Lê nhanh chóng đáp lời trước Thanh Thời, "Nhìn giống vậy thôi, ta còn chẳng có nhà"

Thanh Thời sửng sốt. Cậu còn chưa kịp nói gì, sao nam chính đã nhanh nhảu trả lời thế này?

 "Thiếu gia Thanh Thời, còn đi hái thuốc không?" Cố Cửu Lê cúi người, ghé sát tai Thanh Thời, hỏi nhỏ.

Thanh Thời gật đầu. Cậu cũng không muốn nói chuyện nhiều, tránh để thân phận nam chính bị lộ sớm. Cậu quay về phía Thiết Nhị Ngưu nói: "Nhị Lang, hôm nay ta vội lên núi, hẹn hôm khác trò chuyện nhé."

"Được, được mà." Thiết Nhị Ngưu vội tránh đường, nhìn theo bóng dáng Thanh Thời và Cố Cửu Lê khuất dần.

Cố Cửu Lê đi ngay sau Thanh Thời, dáng người cao lớn của hắn che khuất hoàn toàn bóng dáng mảnh khảnh của cậu. Trong tầm mắt Thiết Nhị Ngưu chỉ còn lại vạt áo tung bay của Thanh Thời.

Ngọn núi này, Thanh Thời đã leo đến hàng trăm lần. Cậu không dám nói mình quen thuộc toàn bộ ngọn núi, nhưng khu vực mọc dược liệu thì cậu nhớ như in. Rất nhanh, cậu tìm được một nơi có dây nhẫn đông.

Thanh Thời đặt cây trúc gậy xuống, đưa tay hái một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm thoang thoảng pha chút đắng, là nhẫn đông thượng hạng. Cậu đặt bông hoa vào lòng bàn tay, đưa sang cho Cố Cửu Lê bên cạnh. "Đại Hắc, đây là loại dược liệu ta cần hái hôm nay – nhẫn đông, còn gọi là kim ngân hoa, có hai màu vàng và trắng. Anh cầm bông hoa này để đối chiếu khi hái, chỉ cần hái hoa thôi."

*Kim ngân hoa - nhẫn đông

Ngón tay thô ráp lướt qua lòng bàn tay, Cố Cửu Lê nhận lấy bông kim ngân hoa. "Vâng, thiếu gia."

Thanh Thời im lặng hái hoa nhẫn đông, Cố Cửu Lê cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu chỉ nghe thấy hai nhịp thở – một nhẹ, một nặng – đan xen nhau.

Khi tập trung làm việc, người ta thường dễ quên đi hoàn cảnh xung quanh. Thanh Thời lách người vào trong bụi dây nhẫn đông, xoay người thì không biết vấp phải thứ gì, kèm theo âm thanh vải rách, cậu ngã nhào xuống đất.

Mắt đột nhiên đau nhói, dòng nước ấm trào ra từ khóe mắt. Thanh Thời vội dùng tay che mắt, sờ soạng thấy dải khăn che mắt đã rơi ra.

"Thiếu gia Thanh Thời, cậu không sao chứ!" Cố Cửu Lê lập tức lao đến trước mặt cậu.

"Đại Hắc," Thanh Thời nắm lấy cổ tay Cố Cửu Lê, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt bất ngờ hiện rõ trước mắt anh, "Anh giúp ta... tìm dải khăn che mắt."

Đối diện đôi mắt đào hoa đỏ hoe kia, đồng tử của Cố Cửu Lê đột ngột co rút. Cổ tay bị nắm lấy như bị lửa đốt. Anh sớm biết cậu đẹp, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi kinh ngạc.

Cắn mạnh răng để kiềm chế cảm giác kì lạ, Cố Cửu Lê nhặt dải khăn bị rách trên cành cây, đưa cho Thanh Thời. "Thiếu gia, ở đây."

Thanh Thời nhận lấy, nhanh chóng quấn lại quanh mắt. Khi cảm giác đau nhói biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cố Cửu Lê ngẩn ngơ nhìn động tác của Thanh Thời, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, cậu thực sự không sao chứ? Cậu..." 

Khóc, khóc rồi..?!

"Ta không sao." Thanh Thời hít mũi, có chút ngượng ngùng. Một người đàn ông mà cứ chảy nước mắt liên tục thật khó xử. 

Cậu giải thích "Mắt ta khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ không ngừng chảy nước mắt, nên ta mới dùng khăn đen che lại." 

Nói rồi, Thanh Thời chống tay xuống đất, định đứng dậy. Kết quả, cơn đau nhói ở mắt cá chân phải khiến cậu ngồi thụp xuống lần nữa. "Hừ..." Cậu đưa tay chạm vào, thấy mắt cá chân hơi sưng, xương không sao, chắc là do ngã nên bị trật.

Hôm nay đúng là xui xẻo đủ đường!

"Đại Hắc, hôm nay chúng ta về trước đi." Thanh Thời nói. 

"Được." Cố Cửu Lê đỡ Thanh Thời đứng dậy "Nhưng thiếu gia Thanh Thời, chân cậu thế này, còn đi được không?"

"Không sao, đi được. Về nhà bôi ít dầu thuốc, vài ngày sẽ khỏi." Thanh Thời theo trí nhớ lần mò đến chỗ đặt cây gậy trúc.

Cố Cửu Lê giữ tay Thanh Thời lại, ngồi xuống nửa người trước mặt cậu, "Để tôi cõng thiếu gia về, đường núi khó đi."

"Hả? Không, không cần đâu! Anh còn chưa lành hẳn, sao có thể làm vậy được!" Thanh Thời lập tức từ chối không cần nghĩ ngợi.

"Hoặc là... thiếu gia muốn tôi bế cậu về?" Giọng Cố Cửu Lê mang theo chút tức giận nhẹ.

Thanh Thời há hốc miệng, lời nói bật ra mà không kịp suy nghĩ, "Bế kiểu gì cơ?"

Cố Cửu Ly không đáp, trực tiếp vòng tay qua chân Thanh Thời, bế cậu lên như bế công chúa.

"!" Đột ngột mất đi sự tiếp xúc với mặt đất, Thanh Thời hoảng hốt, vội bám vào thứ gì đó bên cạnh "Đại Hắc! Đại Hắc! Cõng đi, tôi chọn cõng!"

"Ha." Giữa hai cánh tay vang lên tiếng cười khó hiểu, Thanh Thời mới nhận ra thứ mình nắm chính là tóc của Cố Cửu Lê. Cậu xấu hổ buông tay, lúng túng nói: "Vẫn là cõng đi, bế thế này thật sự không lịch sự lắm."

"Được." Cố Cửu Lê lập tức thả cậu xuống, xoay người cõng lên lưng.  

"Thiếu gia Thanh Thời, bệnh về mắt của cậu là do nguyên nhân gì vậy?" Trên đường xuống núi, Cố Cửu Lê bất ngờ hỏi.

"Hả?" Thanh Thời hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao nam chính lại hỏi chuyện này.

Nghe được sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu, Cố Cửu Lê mím môi, "Nếu không tiện nói thì không cần, cứ xem như tôi chưa hỏi."

"Không có gì không tiện nói cả." Thanh Thời mỉm cười, "Năm tôi 13 tuổi, lạc trong núi và vô tình ăn phải một loại cỏ độc. Sau đó giữ lại được mạng, nhưng mắt thì để lại bệnh. Nói thế thì tôi đúng là người gặp họa không chết, có phúc."

"Vậy sao..." Cố Cửu Lê lẩm bẩm. Trên lưng hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp và mềm mại của người thiếu niên truyền tới, hương thuốc đông y nhàn nhạt đặc trưng của cậu tràn ngập trong mũi. Hắn bỗng nghĩ nếu cứ mãi đi như thế này thì tốt biết bao...

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc hai người hòa vào nhau, chẳng còn phân biệt của ai.

---

Cố Cửu Lê cõng Thanh Thời về Tống gia, một đường đưa cậu vào tận phòng rồi mới thả xuống.

Thanh Thời ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc của mình, vừa tháo giày tất ở chân phải vừa nói: "Đại Hắc, phiền anh lấy hộ tôi lọ dầu thuốc ở trên tủ thuốc sau cửa."

Không ngờ, Cố Cửu Lê lấy dầu thuốc xong lại không đưa cho cậu, mà đổ ra tay mình, sau đó một tay cầm lấy chân phải của Thanh Thời, một tay thoa dầu vào chỗ bị thương và bắt đầu xoa bóp.

"Ư!" Thanh Thời cả người run lên, các ngón chân trắng hồng cuộn lại. "Đại Hắc!"

"Thiếu gia cố chịu một chút, phải xoa tan máu bầm mới được." Cố Cửu Lê vừa nói, vừa đều tay xoa bóp quanh mắt cá chân cậu.

"Ưm... để... để tôi tự làm." Thanh Thời bấu chặt vào tay ghế, đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác này không hoàn toàn chỉ vì đau, mà khi lòng bàn tay xoa bóp, vùng mắt cá bị thương nóng lên, như muốn thiêu đốt cậu.

"Xong rồi, thiếu gia." Cố Cửu Lê buông mắt cá chân đã bị hành hạ kia ra.

Thanh Thời thở dốc, ngả người ra sau ghế, chân phải vẫn còn run nhẹ, cả bàn chân đỏ rực.

"Thiếu gia Thanh Thời, số kim ngân hoa kia cần xử lý thế nào?"

 Cố Cửu Lê ngồi xổm trước mặt Thanh Thời. Dù biết cậu không nhìn thấy, hắn vẫn không dám ngẩng đầu. Hắn cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi nữa.

Hắn không ngờ hơi thở của Thanh Thời lại dễ nghe đến thế, dáng vẻ rơi nước mắt ban nãy cũng đẹp đến nao lòng. Hắn muốn thấy cậu khóc nhiều hơn, phát ra những âm thanh dễ nghe hơn...

Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, hắn đã... Cố Cửu Lê liếc nhìn xuống quần mình, thầm mắng bản thân: Đúng là cầm thú!

Người này là một nam nhân! Dù hắn mất trí nhớ, nhưng những kiến thức cơ bản vẫn còn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nên có loại suy nghĩ này với một người đàn ông!

------

Edit: Coá sao đâu cha==" Nam nữ quan trọng dell jề:Đ
À mà, tb chút nì! Muốn ra chương tiếp thoi thì phải đạt 15 vote nhe!! Chớ flop káa huhuヽ(*。>Д<)o゜

                                                                                                (੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro