Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Y Sư- 2 🌸

Edit: Lyein Mian ( Shả )

"Anh ơi!" Giọng gọi nhỏ của Thanh Ngọc kéo Thanh Thời ra khỏi dòng suy nghĩ nào đó.
"Chuyện gì vậy, Tiểu Ngọc?"
"Anh, sao anh lại nói người kia là gia nhân nhà mình? Nếu lỡ anh ta nhớ ra thì phải làm sao?" Thanh Ngọc lo lắng.

Anh đây cũng không muốn đâu, nhưng đây là nhiệm vụ, là kịch bản mà anh phải đi theo.

Thanh Thời thở dài. "Không sao đâu Thanh Ngọc. Em thấy đấy, hắn ta hiện tại chẳng nhớ gì, tự nhiên cũng không thể trả tiền thuốc. Chẳng lẽ để anh làm không công sao? Tình hình nhà mình đâu chịu nổi chuyện lãng phí như vậy."

"Để hắn ta ở lại giúp việc coi như trả tiền thuốc. Khi nào nhớ ra, để hắn ta đi cũng được."

"Anh nói đúng, vậy thì cứ thế đi." Thanh Ngọc gật đầu đồng ý. Cũng đúng, nhà mình nghèo vậy cũng không thể chữa bệnh miễn phí được!

Thanh Thời bưng cháo trắng và vài món rau dưa nhỏ ra bàn nhỏ. "Thanh Ngọc, em gọi anh ta ra ăn cơm đi."

"Dạ." Thanh Ngọc nhận lệnh, chạy vào phòng anh trai, phát hiện người đàn ông kia đã xuống giường và đang đi quanh phòng, như đang quan sát gì đó. Cậu cố ý ho hai tiếng lớn, nói:"Đại Hắc, ra ăn cơm."

"Được." Cố Cửu Lê đáp, đi theo ra ngoài.Cố Cửu Lê ăn rất tao nhã nhưng tốc độ không hề chậm, một bát cháo to chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Thanh Ngọc nhìn mà tròn mắt, đột nhiên cảm thấy anh trai giữ người này lại có lẽ là quyết định sai lầm. Nhìn dáng ăn thế này, anh ta có thể ăn đến mức nhà họ phá sản mất!

"Hai vị thiếu gia, không biết tôi có thể ăn thêm một bát nữa không?" Cố Cửu Lê uống hết một bát cháo mà vẫn chẳng cảm thấy no bụng, đành ngại ngùng lên tiếng.

Nghe vậy, đôi đũa của Thanh Thời khựng lại. Lúc này, bát cháo nhỏ trên tay cậu mới uống được vài ba ngụm, chẳng thấy vơi đi tí nào. "Anh tự vào bếp lấy đi, ở bên đó."Nam chính còn là một đại thực thần sao? Ăn khỏe như vậy, may mà cậu nấu thêm chút,không thì... "Cảm ơn Tống thiếu gia."

Cố Cửu Lê lại múc thêm nửa bát, lần này uống chậm hơn. Nhưng trong lòng anh có một thắc mắc:"Tống thiếu gia, tôi thấy trong bếp có trứng, rau và gạo, sao hai vị thiếu gia lại ăn dưa muối cùng tôi?"

"..." Câu hỏi hay. Thanh Thời định nói là cậu không muốn ăn. Nhưng sự thật là hai anh em nhà họ Tống không ai biết nấu ăn. Cậu có thể nấu được nồi cháo này đã là tiến bộ lớn nhất trong hai năm qua kể từ khi cha mất rồi! Những món dưa muối kia đều là bệnh nhân tặng.

Nếu không phải dân làng thường giúp đỡ, hai anh em họ có lẽ đã chết đói từ lâu..."Khụ, tôi... không giỏi nấu ăn." Thanh Thời giải thích."Ồ—" Cố Cửu Lê bỗng nhiên ngộ ra. "Hóa ra trước đây là tôi nấu cho hai vị thiếu gia sao. Thiếu gia yên tâm, vết thương của tôi gần như lành hẳn rồi. Việc nấu nướng để tôi làm đi."

Nam chính còn biết nấu ăn? Đôi mắt dưới tấm vải đen của Thanh Thời hơi mở ra. "Được rồi, vậy lại làm phiền cậu nữa, Đại Hắc."
Cố Cửu Lê: "Đây là việc tôi nên làm."

Sau bữa ăn, Thanh Thời đun nước nóng để tắm. Lúc này trời vào cuối xuân đầu hè, thời tiết không quá nóng, nhưng Thanh Thời quen với việc tắm hàng ngày (trừ mùa đông, vì mùa đông ở đây quá lạnh mà không có máy sưởi). Đây là thói quen cá nhân của Thanh Thời, chứ không phải của nguyên chủ.

Cậu lấy từ phòng mình một bộ quần áo sạch sẽ, nghe thấy tiếng Cố Cửu Lê đi theo mình. Cậu quay người chỉ vào chiếc sập nhỏ mà mình đã ngủ mấy ngày qua.

"Đại Hắc, cậu đã tỉnh rồi thì trở về chỗ của mình đi. Trước đây vì sợ vết thương của cậu bị nứt ra nên mới để cậu nằm trên giường." Nếu không thì việc để gia nhân nằm trên giường, còn thiếu gia lại ngủ trên sập thì thành ra thế nào?

"... Vâng, thiếu gia Thanh Thời."
Nơi Thanh Thời tắm là phía sau nhà bếp, nơi đó dựng một cái lều đơn giản với một bồn tắm bên trong. Cậu múc nước nóng bằng một cái xô gỗ, chuẩn bị nhấc lên thì phát hiện tay mình trượt không chạm được gì. "Xô đâu rồi?"

Cố Cửu Lê nhìn người thanh niên trước mặt – người được gọi là Tống Thanh Thời – trong lòng nảy sinh một chút nghi hoặc về lời cậu nói rằng mình là gia nhân. Rõ ràng người này đã quen tự làm mọi thứ, hoàn toàn không có ý thức sai khiến gia nhân, vậy tại sao lại nói mình là gia nhân?

"Thiếu gia Thanh Thời, để tôi giúp cậu mang nước."

Nghe thấy tiếng nam chính phát ra từ phía trước, động tác tìm xô của Thanh Thời thoáng khựng lại. Sau đó, cậu thản nhiên đứng thẳng dậy. "Vậy làm phiền cậu rồi." Nam chính làm gia nhân đúng là rất tận tâm nha!

Tắm xong, Thanh Thời cảm thấy toàn thân sạch sẽ, thoải mái, trở về phòng ngồi trên giường lau tóc bằng khăn khô. Đúng lúc này, trong đầu cậu đột ngột vang lên một âm thanh cơ học khiến gương mặt Thanh Thời thoáng biến sắc.

【Đinh!】
【Nhiệm vụ đẩy mạnh cốt truyện: Để Cố Cửu Lê rửa chân cho bạn ít nhất 3 phút. Thời hạn: 10 phút.】

 ——??? Bát bát, cái này là sao?
886: " Túc chủ, đây là hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ mới do công ty, giúp nhân viên bảo trì hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. "

——Hể, có đáng tin không trời? Làm nhục nam chính như vậy, anh thực sự sẽ không bị đánh chết chứ?

886: " Đương nhiên là đáng tin! Công ty đã thử nghiệm hàng nghìn lần trước khi tung ra, ai dùng qua cũng nói tốt! Với cả nam chính đang là gia nhân của anh mà? "

886: " Vả lại anh vốn dĩ không phải sẽ bị đánh chết sao? "

——Ừm... Em nói cũng đúng. Nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt sao?

886: "Để em xem... Có đấy. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, không hoàn thành thì sẽ ngẫu nhiên bị phạt. Nội dung phạt sẽ được rút từ kho tư liệu, mà kho tư liệu này là do các nhân viên dưới quyền công ty cung cấp. Bát Bát khuyên anh tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ, vì hình phạt trong kho đó thái bín lắm áa!(っ °Д °)っ"

——Xem ra không làm không được rồi.(⊙_⊙;)


Thanh Thời cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt khăn đã tiết lộ nội tâm bất an của cậu.

"Đại Hắc, chân tôi vừa rồi về bị dính bụi, cậu đi lấy ít nước rửa chân giúp tôi." "..." Trong phòng lặng ngắt như tờ. Nhưng Thanh Thời biết Cố Cửu Lê vẫn đang ở đây, bởi khi trở về cậu nghe được tiếng hô hấp của người khác, chỉ là không biết anh đang ở đâu.

Không ai trả lời, Thanh Thời nghiêng đầu, cắn răng gọi thêm một tiếng: "Đại Hắc?"

"Vâng, thiếu gia." Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên từ phía bàn sách, sau đó là tiếng mở cửa. Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghĩ đến phản ứng kiềm chế vừa rồi của nam chính. Xem ra giờ đây nam chính hận cậu đến thấu xương, chẳng trách cuối cùng lại bị đánh chết.

Nhưng thực ra Cố Cửu Lê hoàn toàn không thấy bị xúc phạm.Còn có chút... Hắn chỉ bị dáng vẻ của thiếu niên làm phân tâm.

Khi hắn bước vào, cậu đang xem các phương thuốc trên bàn. Nét chữ bay bổng phóng khoáng, nếu không phải chữ quá to và hơi nguệch ngoạc thì không ai nghĩ rằng người viết là một người mắc bệnh về mắt.

Sau khi rửa chân xong cậu liền bảo Cố Cửu Lê đi ra ngoài như đang che dấu gì đó

Thanh Thời nghe thấy tiếng bước chân của Cố Cửu Lê rời xa, cả người lập tức thả lỏng, một tay đặt lên ngực, hít thở thật sâu.

886: " Túc chủ, anh không sao chứ? Nam chính bắt nạt anh à?" ——Không... chỉ là hơi kiệt sức thôi.

Thanh Thời không thể giải thích với 886 về cảm giác của mình khi nãy. Rõ ràng chỉ là rửa chân, nhưng cậu lại cảm thấy như toàn bộ cơ thể và tâm trí đều bị xâm chiếm.

Khi Cố Cửu Lê quay lại phòng, Thanh Thời đã nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Hắn thổi tắt ngọn nến, nằm xuống chiếc sập nhỏ chật hẹp.

Mùi thuốc nhẹ nhàng từ tấm đệm mỏng dưới lưng phảng phất bay lên mũi Cố Cửu Lê. Anh khẽ nuốt nước bọt, rồi lập tức vùi mặt vào tấm đệm bên dưới, như muốn che giấu điều gì đó.

---

Sáng hôm sau."Ò ó o" Tiếng gà gáy vang lên lúc trời hửng sáng.

Thanh Thời tỉnh dậy trong tiếng gáy ấy, ngồi dậy định với lấy quần áo bên cạnh giường. Cánh tay vừa đưa ra đã chạm vào một làn da ấm áp, cậu giật mình, nhận ra có người đang đứng bên giường mình.

Thanh Thời rụt tay lại, không chắc chắn gọi một tiếng: "Đại Hắc?"
 "Ừ, là tôi, thiếu gia Thanh Thời." Cố Cửu Lê trả lời, rồi hỏi tiếp: "Cần tôi giúp thiếu gia thay đồ không?"

Thanh Thời mở miệng định từ chối, nhưng lại nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải xem anh như gia nhân, vì thế câu nói nhanh chóng chuyển hướng. "Được."

Nghe thấy tiếng Cố Cửu Lê cầm quần áo, Thanh Thời ngoan ngoãn đứng dậy chờ anh giúp mình mặc. "Giơ tay lên, thiếu gia."

Thanh Thời ngoan ngoãn giơ tay, để Cố Cửu Lê mặc vào hai tay áo, cài cúc áo trên cổ. Khi một đôi bàn tay nóng bỏng đặt lên thắt lưng cậu, cảm giác hơi thở từ người phía sau phả vào trán mình, Thanh Thời vô thức siết chặt cơ bụng. Nhưng may mắn thay, cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, chiếc dây thắt lưng đã được cột lại gọn gàng.

Tiếp đó, đến tấm vải đen bịt mắt. Cố Cửu Lê quấn nó một vòng rồi lại một vòng quanh mắt cậu, cố định chắc chắn.

"Xong chưa?" Thanh Thời hỏi.
 "Còn một bước nữa, thiếu gia ." Cố Cửu Lê đặt tay lên vai Thanh Thời, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi trở lại mép giường. "Cậu còn chưa mang giày tất."
 "!"

Nghe thấy lời này, Thanh Thời không tự chủ được mà nhớ lại cảm giác tối qua khi được rửa chân. Cả người cậu khẽ run lên, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cậu vội vàng nói: "Việc này... việc này không cần đâu. Tôi tự..."

"Không được." Thanh Thời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cố Cửu Lê không chút do dự, giữ lấy cổ chân cậu, cẩn thận đeo tất và giày. Ngay cả hành động thắt dây giày cũng rất tỉ mỉ, từng nút thắt vừa khít mà không làm khó chịu.

Cảm giác ngón tay của nam chính lướt qua mắt cá chân cậu khiến Thanh Thời vô thức rụt chân lại, nhưng anh không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Khi xong việc, Cố Cửu Lê mới buông chân cậu ra và thản nhiên nói: "Xong rồi, thiếu gia." Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Sớm muộn gì mình cũng chết trong tay nam chính mất!

Cố Cửu Lê lùi ra xa giường, nói: "Cậu chủ, tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây."
Thanh Thời mím môi, đáp: "Đi đi."Cậu lén nghĩ, nam chính này là sao thế, phục vụ người khác thành nghiện rồi à? Có bị mắc bệnh tâm lý gì không đó...?

------

                                                                                               ☆⌒(*^-゜)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro