Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Y sư - 1 🌸

Edit: Lyein Mian ( Shả ) 

Triều Đại Tề , thôn Tư Gia.

"Đại Tề Uy Võ Tướng quân Cố Cửu Ly dẫn binh đại phá Yên Lạc. Yên Lạc viết thư xin hàng, phái sứ giả đến Yến Thành, kinh đô Đại Tề để đàm phán nghị hòa. Nghe nói vị Uy Võ Tướng quân này hiện đã khải hoàn hồi triều..."

Thiếu niên bán hàng rong từ huyện đến đang thao thao bất tuyệt kể về những gì mình nghe được với đám dân làng.

Một thanh niên đeo hòm thuốc, đôi mắt bịt kín bằng dải vải đen, tay cầm cây gậy tre, bước chậm rãi ngang qua phía trước cậu ta không xa.

Cậu bán hàng lập tức ngừng lời, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng dáng người thanh niên. Không phải vì điều gì khác, mà vì người này đẹp quá mức, còn đẹp hơn cả hoa khôi ở lầu xanh lớn nhất của huyện—Di Hồng Viện.

Thanh niên mặc áo vải thô nhưng chẳng hề lộ vẻ nghèo túng, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen dài tới eo được buộc tùy ý bằng một mảnh vải rách, toát lên vẻ phong trần nhưng vẫn có chút ngây ngô. Nước da trắng ngần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhàn nhạt, như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Dù màu sắc nhạt nhưng ý vị lại rất xa xăm.

Chỉ tiếc là, thiếu niên bán hàng rong nhìn chằm chằm dải vải đen bịt mắt của người thanh niên. Là một kẻ mù...

"Người đó là ai? Sao ta chưa từng thấy trong thôn?" Cậu bán hàng quay sang hỏi người bên cạnh.

"Đó là Đại Lang nhà họ Tống, Tống Thanh Thời. Bình thường anh ta không hay ra ngoài, hôm nay chắc vừa đi khám bệnh về."

"Chắc là đến nhà lão Lưu hói rồi, nghe nói gần đây ông ấy bị cảm lạnh."

"Khám bệnh? Anh ta là đại phu? Nhưng anh ta không nhìn thấy gì mà!"

"Người ta đâu có mù, đó là nghề gia truyền."

...

Đối tượng bị mọi người bàn tán—Tống Thanh Thời, đã đi xa, chẳng nghe thấy được gì.

[Đinh! Túc chủ Tống Thanh Thời, đối tượng nhiệm vụ của ngài đã được em trai ngài đưa về nhà rồi.]

886: Sắp vào tuyến chính rồi, chuẩn bị xong chưa, Túc chủ?

Tiếng máy móc vang lên trong đầu khiến Thanh Thời khựng lại. Cậu thở ra một hơi, lòng có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu trong vai trò nhân viên bảo trì cốt truyện.

Thật ra, Thanh Thời không phải là Tống Thanh Thời, y sư ở thôn Tư Gia. Anh vốn sống ở Trái Đất thế kỷ 23, nhưng gặp tai nạn máy bay mà qua đời. Đến địa phủ, cậu được báo rằng dịch vụ đầu thai đã xếp hàng đến 800 năm sau, thế là cậu bị "đóng gói" gửi đến Tập đoàn Ngân Hà, làm nhân viên bảo trì cốt truyện của Tam Thiên Thế Giới. Giọng nói trong đầu cậu là từ hệ thống 886 được phân công riêng cho. Cậu gọi nó là Bát Bát.

Nam chính của thế giới này tên là Cố Cửu Ly, là tướng quân của triều Đại Tề. Nhân vật của Thanh Thời cứu nam chính khi anh ta bị ám sát và mất trí nhớ, sau đó sai khiến nam chính như một người hầu. Nhưng đến cuối, khi nam chính hồi phục trí nhớ, cậu sẽ bị đánh chết. Đây là một vai pháo hôi nhỏ, ít đất diễn.

Thanh Thời thở dài, tiếp tục bước về phía nhà mình.

Điều bất tiện nhất khi trở thành Tống Thanh Thời chính là bị mù. Lúc mới vào, cậu phải mất một thời gian dài mới có thể đi lại thông thạo như bây giờ.

886: Xin lỗi, Túc chủ... Hu hu, là tại em vô dụng nên không giành được nhiệm vụ nào tốt hơn... Lần sau em nhất định cố gắng để giành được một nhân vật không bị mù cho anh!

—Đừng khóc mà, Bát Bát. Nhân vật này ít đất diễn, nhanh kết thúc, tốt quá còn gì!

886: Thật không?

—Thật mà!

Vừa trò chuyện với 886, Thanh Thời vừa đẩy cửa gỗ bước vào nhà.

"Anh, anh về rồi!" Là em trai của Tống Thanh Thời—Tống Thanh Ngọc, năm nay vừa tròn 10 tuổi, tạm coi là một cậu nhóc lớn.

Tống Thanh Thời và em trai cha mẹ đều qua đời, chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau.

Thanh Thời đóng cửa lại, quay người về phía có tiếng nói:

"Thanh Ngọc, bài tập đã học thuộc chưa?"

Tống Thanh Ngọc đang theo học ở trường tư trong thôn. Em hì hì nói:

"Thuộc lâu rồi!" Thanh Ngọc gãi mũi, chạy tới kéo tay Thanh Thời:

"Anh, mau qua đây với em!"

"Sao thế?" Thanh Thời bị em kéo vào trong nhà, miệng hỏi nhưng trong lòng đã biết em định dẫn mình đi gặp ai.

Vừa bước vào, đầu mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh và thuốc rất nồng. Thanh Ngọc dẫn cậu tới bên giường:

"Anh, em nhặt được một người ở bờ sông. Người này toàn máu là máu, em không dám làm gì nhiều, chỉ rắc một ít thuốc cầm máu. Anh mau xem đi!"

Nghe vậy, Thanh Thời chỉ muốn nói rằng em trai mình quá khờ, người đầy máu cũng dám đưa về nhà được.

"Được, để anh xem." Miệng thì thầm trách nhưng Thanh Thời vẫn bước tới giường, lần tìm tay của người kia.

May quá, mạch đập vẫn còn mạnh.

Thanh Thời buông cổ tay rồi bắt đầu lần sờ cơ thể người nằm trên giường.

Quần áo mềm mại, trơn láng, là loại vải thượng hạng. Trên đó có chất lỏng dính dấp, là máu. Cơ thể này đầy vết thương lớn nhỏ, đa phần là vết dao, nghiêm trọng nhất là một vết gần như đâm ngang bụng. Trên đầu còn có một khối u sưng phồng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến nam chính mất trí nhớ sau khi tỉnh lại.

Thuốc Thanh Ngọc nói  "rắc một ít"  thì quả thật chỉ có vậy, vết thương chưa được xử lý gì.

"Haizz..." Thanh Thời khẽ thở dài.

"Thanh Ngọc, lấy ít nước ấm lau sạch người anh ta, xử lý vết thương. Anh đi sắc thuốc."

"Dạ, anh!" Thanh Ngọc nhận lệnh, chạy lon ton ra ngoài.

Thanh Thời cẩn thận cởi từng lớp quần áo rách rưới của nam chính. May mà vết thương còn mới, chưa bám dính.

Nhìn đống quần áo của nam chính, Thanh Thời hơi bối rối.

—Bát Bát, trong kịch bản, Tống Thanh Thời xử lý quần áo nam chính thế nào?

886: Hả? Không biết nữa... thông tin đều do công ty cung cấp thui...

— Chỉ có giới thiệu nhân vật và tuyến nội dung ngắn gọn? Không có kịch bản đầy đủ à?

886: Hok có đâu. Em nghe tiền bối kể rằng trước đây công ty sẽ cung cấp toàn bộ diễn biến cốt truyện đầy đủ của thế giới cho nhân viên bảo trì. Nhưng vì có người lợi dụng việc biết trước này để phá hoại cốt truyện, nên sau này công ty chỉ cung cấp tuyến nhiệm vụ cần thực hiện thôi.

— Ra là vậy, thôi được rồi.

Thanh Thời vò tròn đống quần áo của nam chính:

"Đã vậy, mang đi đốt luôn. Nếu không, khi nam chính tỉnh lại mà thấy quần áo này sẽ nghi ngờ thân phận của mình mất. Anh ta còn phải ở lại đây làm gia nhân cho ta nữa."

Ngôi nhà của họ Tống chỉ có bốn gian: một phòng cho Thanh Thời, một phòng cho Thanh Ngọc, một gian bếp, và một gian chính vừa làm phòng khách vừa là nơi ăn cơm.

Phòng của Thanh Thời ngoài chiếc giường, phần lớn không gian còn lại là nơi chất đầy các loại dược liệu và dụng cụ y học. Đây không chỉ là nơi cậu nghỉ ngơi mà còn là phòng khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tìm đến.

Nam chính được Thanh Ngọc đặt trên chiếc giường nhỏ trong phòng của Thanh Thời, vốn là chỗ cậu thường để bệnh nhân nằm tạm. Khoảng cách giữa giường bệnh này và chiếc giường gỗ của cậu chỉ cách nhau một tấm bình phong.

Nam chính tay chân dài ngoằng, nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp trông vô cùng buồn cười, cả cơ thể gần như che kín chiếc giường, đôi chân còn thò ra ngoài một đoạn dài.

Edit: Đấy cao quá khổ chưa? Hok ấy cưa xin 1 đoạn coii.

Thanh Thời lựa vài vị thuốc từ tủ dược liệu đã được phân loại sẵn, mang vào bếp để sắc. Tiện thể, cậu đun thêm nồi nước và hấp cơm tối. Còn quần áo của nam chính, cậu tranh thủ lúc này ném luôn vào lò đốt.

— "Anh, em làm xong rồi!"

Giọng của Thanh Ngọc vọng ra từ trong phòng. Thanh Thời cầm bát thuốc đã sắc xong đi vào, lên tiếng:

"Anh đến đây."

Cậu đưa bát thuốc cho Thanh Ngọc:

"Thanh Ngọc, em đút thuốc cho anh ta uống đi."

"Dạ, anh!" Thanh Ngọc nhận lấy bát thuốc, bắt đầu dùng thìa khuấy. Nhưng sau đó cậu lên tiếng:

"Anh giúp em một tay. Nằm thế này không đút vào được."

"Được rồi." Thanh Thời ngồi xuống mép giường, nâng phần thân trên của nam chính lên, dùng chính cơ thể mình làm điểm tựa, một tay đỡ cằm hắn ta.

"Đút đi, Thanh Ngọc."

Nước thuốc ấm nóng chảy xuống khóe môi nam chính, tràn vào lòng bàn tay Thanh Thời, tích thành một vũng nhỏ. Mãi đến khi bát thuốc hết, Thanh Thời cũng không biết được nam chính đã uống được bao nhiêu.

Anh lấy khăn tay lau sạch cằm của nam chính và tay mình. Sau đó, không đặt nam chính nằm xuống ngay mà quay sang nói với Thanh Ngọc:

"Thanh Ngọc, em dời tấm bình phong đi. Chúng ta cùng nhau chuyển anh ta sang giường của anh."

"Hả? Cho anh ta ngủ giường của anh? Vậy anh ngủ đâu?" Thanh Ngọc ngơ ngác hỏi.

"Giường nhỏ này quá hẹp với anh ta, không tốt cho việc hồi phục vết thương. Trước khi anh ta tỉnh lại, anh đành nằm tạm ở đây vậy." Thanh Thời giải thích.

"Thôi được, coi như anh ta được lợi rồi."

Nam chính quả nhiên là nam chính, chỉ trong vòng hai ba ngày, những vết thương nặng trên người đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.

Lại thêm một ngày, trong lúc cho uống thuốc, vừa mới đút được hai thìa, Thanh Ngọc ngồi bên cạnh liền reo lên:

"Anh ơi, anh ấy tỉnh rồi!"

Bàn tay đang đỡ cằm của nam chính của Thanh Thời lập tức cứng đờ, nhưng cậu vẫn thản nhiên buông tay ra, lấy khăn tay định lau tay nhưng lại theo bản năng lau cằm cho nam chính trước. Động tác có chút ngượng ngùng, cậu khẽ nói:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Khụ khụ khụ," cơ thể nằm trước mặt khẽ rung động, sau đó là một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Các người là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?"

Tốt lắm, cốt truyện chính thức bắt đầu rồi!

"Khụ khụ" Thanh Thời đứng dậy, chỉnh lại giọng:

"Cậu không nhớ gì sao? Tôi là Tống Thanh Thời, đây là em trai tôi, Tống Thanh Ngọc. Cậu tên Đại Hắc, là gia nhân tôi mua về từ trấn. Vài ngày trước, cậu bị ngã từ vách núi xuống nên mới bị thương."

"Tôi tên Đại Hắc?... Xin lỗi, tôi không nhớ được gì cả."

Cố Cửu Lê đưa tay ôm đầu, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nhưng trong lòng anh có cảm giác mơ hồ rằng mình không thể nào là gia nhân. Anh nhìn quanh căn phòng tràn ngập mùi thuốc, ánh mắt dừng lại ở hai anh em trước mặt, đặc biệt là người thanh niên bịt mắt bằng một dải vải đen. Trong đầu anh bất chợt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng: Màu đen rất hợp với cậu, thật trắng trẻo...

"Không sao, chắc do cậu ngã đập đầu nên máu tụ làm rối loạn trí nhớ," Thanh Thời giải thích với vẻ chuyên nghiệp.

"Đợi máu bầm tan đi, trí nhớ sẽ dần hồi phục thôi."

"Thật sao?" Cố Cửu Lê sờ lên phía sau đầu, nơi quả thực có một vết sưng cứng, bèn tạm thời tin lời chàng trai trước mặt.

"Vậy, cảm ơn cậu chủ đã cứu mạng tôi. Đại Hắc vô cùng biết ơn."

Ồ, nam chính quả là nhanh nhạy hen.

"Khách sáo làm gì, cậu là gia nhân của tôi, cứu cậu là điều nên làm," Thanh Thời vỗ vai Thanh Ngọc, ám hiệu cho em rời đi

 "Thanh Ngọc, em đưa bát thuốc cho cậu ấy tự uống. Sau đó lo học bài đi, chỗ này để anh lo."

"...Vâng, anh." Thanh Ngọc không hiểu anh trai mình định làm gì, nhưng cũng không ngu ngốc hỏi ngay trước mặt người khác. Cậu đưa bát thuốc cho Cố Cửu Lê rồi quay về phòng mình.

"Ực, ực." Tiếng nuốt thuốc vang lên hai lần, sau đó là giọng của Cố Cửu Lê:

" Cậu chủ, tôi uống xong thuốc rồi. Còn bát này..."

"Đưa tôi." Thanh Thời đưa tay ra, cảm nhận được chiếc bát sứ đặt vào lòng bàn tay. Đang định mang bát ra ngoài, thì Cố Cửu Lê lại hỏi:

" Cậu chủ, vậy quần áo của tôi đâu rồi?"

"..." Bước chân của Thanh Thời khựng lại. Cậu nhớ đến đống quần áo đã bị mình ném vào lò đốt, bèn bịa ra một lý do:

"À, quần áo của cậu bị rách nát lúc ngã xuống vách núi, tôi đã vứt đi rồi. Để tôi tìm bộ khác cho cậu."

Cậu đặt bát lên tủ thuốc gần đó, mở chiếc hòm gỗ ở góc phòng và bắt đầu lục lọi.

Sau vài ngày, Thanh Thời đã nắm rõ dáng người của nam chính: cao gần 1m90, vai rộng eo thon, cơ bắp không lớn nhưng rất săn chắc. Rõ ràng, quần áo của anh và Thanh Ngọc đều không thể vừa với cậu ta. Huhu sao cách biệt quá lớn vậy trời...

"A, có rồi!" Thanh Thời lôi từ đáy hòm ra một chiếc áo ngắn bằng lụa cao cấp, đây là trang phục mà cha cậu từng mặc khi khám bệnh cho các gia đình giàu có trong trấn. Vì chất liệu tốt, nên sau khi cha qua đời, chiếc áo không bị đốt theo mà giữ lại.

"Tôi không có quần áo nào vừa với cậu. Đây là áo cha tôi để lại, cậu tạm mặc nó đi." Thanh Thời đưa chiếc áo cho Cố Cửu Lê.

"Cảm ơn cậu chủ" Cố Cửu Lê nhận lấy áo, có chút ngạc nhiên vì chất liệu rõ ràng tốt hơn nhiều so với bộ đồ vải thô trên người Thanh Thời. Nhưng anh ấy không hề do dự mà giao nó cho mình.

Xem ra tính cách của vị chủ tử này cũng khá tốt...

"Uk" Thanh Thời đáp lại, sau đó bưng bát đi ra nhà bếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro