Chương 99 + 100
Chương 99
Máy tính nhiễm virus khiến rất nhiều công việc phải tạm ngừng, dù Úc Chỉ có không muốn phát hiện ra cũng không được.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Hắn nhìn phi nhân loại xếp thành hàng trước mặt, cầm thước gõ gõ lên bàn, như thể nếu chúng không giải thích rõ ràng thì cây thước này sẽ rơi lên người chúng nó vậy.
Kẹp tóc sợ hãi cúi đầu, bật lửa hít sâu mấy hơi vẫn không dám nói, các phi nhân loại khác cũng giữ im lặng.
Cuối cùng chỉ có máy tính đứng ra tủi thân nói: "Anh Úc, là lỗi của tôi, năng lực của tôi quá kém nên không thể ngăn được đám virus nguy hiểm đó."
À, cũng biết tránh nặng tìm nhẹ rồi đấy, xem ra dạo gần đây cũng học hỏi được nhiều điều, ít nhất thì cũng biết áp dụng được vào thực tế rồi.
Nhìn qua thì có vẻ là chúng sẽ không nói vì sao lại nhiễm virus, nhưng dù chúng có giấu thì Úc Chỉ vẫn đoán được, dù sao thì cũng chỉ có mấy nguyên nhân dính virus thôi.
Chỉ là hắn không hiểu vì sao đám nhóc này lại có hứng thú với mấy thứ đó, chẳng lẽ phi nhân loại cũng muốn yêu đương sao? Hắn không khỏi nhớ lại người anh em ngựa gỗ lần trước gặp, thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là tai họa đây?
"Được rồi, lát nữa tôi mang cậu ra hàng sửa, tiền sửa chữa đều trích từ tiền lương của cậu ra, lần sau không được để bị nhiễm virus như vậy nữa." Cuối cùng Úc Chỉ vẫn quyết định không nhúng tay, đơn giản bỏ qua chuyện này.
Muốn yêu thì cứ yêu đi, dù sao kiểu gì cũng đến tay hắn dọn dẹp tàn cuộc thôi.
Sau khi Úc Chỉ rời đi, tất cả phi nhân loại mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc anh Úc giận đáng sợ quá......" Kẹp tóc thổn thức vỗ ngực.
"Anh ấy không đáng sợ mà!" Bút máy không vui, rõ ràng là hắn tốt đến vậy.
"Thôi thôi, may mà anh Úc không phát hiện ra đấy, nếu không thì toang lắm." Ghế dựa vừa nói vừa thả lỏng thân mình.
Bật lửa nghi hoặc hỏi: "Sao lại không thể nói cho anh Úc vậy? Tôi cảm thấy anh Úc sẽ không giận đâu, rõ ràng đều là lỗi của virus, thật là đáng ghét, còn khiến bọn mình không xem video được."
"Không được nói thì cứ đừng nói là được, hỏi nhiều như vậy làm gì." Tuy rằng bút nước cũng không rõ lắm nhưng nó mơ hồ cảm thấy rằng đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, giống như là...... giống như là học sinh làm việc riêng trong giờ hoặc là yêu sớm ấy.
Ủa, sao tự dưng nó lại nghĩ đến chuyện yêu sớm nhỉ? Đó không phải là từ mà chỉ con người mới sử dụng sao?
Chắc chắn là do máy tính rồi, tại nó cứ nói bậy nói bạ mới khiến nó phải suy nghĩ lung tung.
Bút máy là đứa nhẹ nhõm nhất, dù sao thì nhóc cũng là đứa ra yêu cầu muốn xem video, hơn nữa...... hơn nữa nhóc còn có bí mật không thể nói cho Úc Chỉ.
Nhóc nghiêng đầu ra vẻ phiền muộn, anh máy tính nhiễm virus rồi, đến lúc nào nhóc mới có thể biết được cách để theo đuổi đối tượng đây?
Nhóc không thể tưởng tượng được, cuối cùng quyết định nhờ các bạn nhỏ giúp đỡ.
Các bạn nhỏ nhờ vậy mới hiểu được vì sao bút máy lại hỏi máy tính nhiều thứ như vậy, thì ra là nhóc thích ai đó hoặc là vật gì đó à.
Chúng nó đều sinh linh tính sớm hơn bút máy, nhưng chúng hoàn toàn không ngờ được rằng vào lúc mình không có khái niệm hay hứng thú gì với chuyện tình cảm thì em trai bút máy mới sinh của chúng đã có mối tình đầu luôn rồi.
Bút máy lập tức trở thành tâm điểm giữa đám phi nhân loại, chúng vây quanh nó hưng phấn hỏi han: "Bút máy bút máy nhóc thích ai vậy? Vì sao lại thích kẻ đó vậy?"
"Bút máy bút máy thích là cái gì vậy? Ăn được không ăn ngon không? Tui nghe có người bảo ngọt người lại kêu đắng, tui hoang mang lắm ấy."
"Em trai bút máy à, em còn nhỏ như thế, đừng bảo là bị lừa đó nha?"
"Bút máy bút máy, cậu muốn kết hôn sinh con với nó sao? Nhưng mà phi nhân loại bọn mình không thể sinh đẻ được, tui đọc trên mạng có rất nhiều người đều nói là nếu không có con cái thì hôn nhân khó mà hạnh phúc viên mãn, nhưng có con rồi lại không khác gì bà thím già khó tính, thế thì khó coi chết, hông ấy mình đừng kết hôn nữa được không, không thì mình cũng khó coi lắm nha."
Chúng bạn cứ tôi một câu cậu một câu khiến cho bút máy tâm thần bất ổn lắm, chốc lại vui lát lại buồn.
Cuối cùng bị điện thoại nói cho một tràng dài bảo kết hôn là không tốt khiến nhóc cụt hết cả hứng, cúi đầu nhỏ giọng: "Nhưng mà tui muốn vậy mà....."
"Tui thích anh ấy, anh ấy rất đẹp cũng rất ngon, lúc nói chuyện hay thơm thơm với anh ấy đều thấy ngọt ngào lắm nha~" Bút máy vừa nói vừa hồi tưởng lại, nhớ tới lúc thơm thơm với Úc Chỉ thì hai má đỏ ửng lên như đang say.
"Hở, tên đó là kẹo hay sao?" Kẹp tóc ngạc nhiên hỏi.
"Cũng có thể là bánh mà." Bút nước không cam lòng yếu thế.
"Tôi nghe nói trà sữa cũng rất ngọt." Ghế dựa chưa uống trà sữa bao giờ nhưng đã từng thấy con người uống trà sữa, cũng cảm nhận được mùi ngọt.
"Còn cả hoa quả nữa!" Hộp bút giơ tay phát biểu.
Thấy bọn chúng nói một hồi rồi lạc đề luôn, bút máy có hơi không vui nhưng khi nghĩ rằng chúng vẫn chưa đoán được đó là Úc Chỉ, nhóc lại hưng phấn trở lại, nhảy nhót xoay xoay hai vòng rồi mới ngẩng đầu đắc ý khoe khoang: "Sai hết nha, anh ấy còn ngọt hơn nữa ấy!"
"Bút máy cậu nói một chút xem rốt cuộc là ai nào? Hay là cà chua nhà hàng xóm bên cạnh vậy? Bảo sao cậu lại không thích ăn cà chua, chắc là vì không đành lòng ăn đồng loại của nó chứ gì." Kính mắt cảm giác mình đã thấy được chân tướng rồi.
Bút máy: "...."
Nhóc giậm giậm chân: "Không nói không nói được, tui phải tán đổ anh ấy rồi mới nói cho mấy cậu." Còn lâu nhóc mới nói nha, nhỡ nói ra bọn nó lại giành Úc Chỉ với nhóc thì phải làm sao bây giờ?
Úc Chỉ vừa tốt tính vừa đẹp mắt êm tai lại còn ngon nữa, nhóc thích lắm lắm í.
Nhóc không nói ra, nhóm phi nhân loại lại càng tò mò, thấy bút máy nhất quyết phải theo đuổi được mục tiêu rồi mới nói cho bọn nó biết, vì vậy chúng đều hứng trí bừng bừng tụ lại với nhau, vì để giúp nhóc theo đuổi thành công mà còn lập ra "tiểu đội trợ công" để bày mưu tính kế giúp bút máy giành được lấy tình yêu!
Bút máy cảm kích và hưng phấn vô cùng, nhưng nhóc là một cây bút biết kiềm chế nha, đặc biệt là chuyện liên quan đến Úc Chỉ, nhóc lại càng phải cố mà chịu đựng!
"Được nha, mấy cậu mau nghĩ kế hoạch giúp tui đi!" Nhóc vội vàng nói.
"Ừm thì thật ra là mấy cái chuyện này tụi tôi cũng có kinh nghiệm gì đâu." Hộp bút thành thật gãi đầu.
"Không có mà không biết phải học hỏi sao?" Bật lửa cực kỳ nhiệt tình, nó rất là muốn biết kẻ mà bút máy thích và muốn theo đuổi là ai.
Bây giờ nó còn chưa biết cái tình trạng này dân gian gọi là máu bà tám trỗi dậy, nó cũng không hiểu vì sao nó lại thấy tò mò đến thế, nhưng mà nó thật sự rất muốn biết ấy.
Ghế dựa cũng đứng ra gật đầu, "Đúng vậy, bút máy là bạn bè của chúng ta, chúng ta phải tìm cách giúp đỡ nó."
Bút máy cảm động rớt nước mắt, mềm giọng nói: "Cảm ơn các cậu......"
Đến cả đứa không tọc mạch, không thích phiền toái như khăn lông cũng không từ chối, cùng các phi nhân loại khác suy nghĩ kế sách.
Nhưng chúng thì cũng không nghĩ ra được nhiều, chỉ đành tìm kiếm biện pháp từ những trải nghiệm sống cằn cỗi có hạn của mình.
Bởi vì không biết đối tượng là ai nên chúng chỉ có thể dò hỏi bút máy.
"Cậu muốn theo đuổi kiểu gì nào? Cậu có ưu điểm hay năng lực đặc biệt nào không?" Dù máy tính nhiễm virus thì vẫn suy nghĩ rõ ràng được.
Bút máy cúi đầu nhìn chính mình, gãi đầu nghĩ ngợi rồi mới chần chừ nói: "Tui, tui có mực nước, tui biết viết chữ."
Bút nước cũng biết viết chữ ném cho nhóc một ánh mắt khinh thường, cậu tưởng biết viết chữ thôi là được à? Cậu có biết một cộng một bằng mấy không em trai?
"Ngoài trừ viết chữ ra thì còn gì khác không?"
Bút máy xoay xoay mấy vòng, lắc lắc cả thân mình mấy hồi, cuối cùng chỉ có thể mạnh miệng đáp: "Tui còn đẹp nữa, còn có ngôi sao sáng ơi là sáng nè!"
Nhóc không có kim cương lấp lánh, nhưng nhóc có ngôi sao sáng long lanh.
Hay là nhóc tháo sao xuống tặng Úc Chỉ?
Vậy, vậy nhóc có xấu xí đi không? Nhóc xấu đi rồi, Úc Chỉ không thích nhóc, không cho nhóc thơm thơm nữa thì phải làm sao?
"Đúng rồi! Vẻ ngoài đẹp vẫn có tác dụng nha!" Điện thoại vỗ tay, "Tôi thấy con người xem trọng mặt mũi lắm ấy, kể cả với phi nhân loại nữa, bọn mình hồi trước bị vứt bỏ chính là vì đã rách nát xấu xí đấy còn gì? Bút máy trông vẫn còn mới, lại còn xinh đẹp, chỉ cần trang điểm một chút là có thể làm cho người hoặc vật mà cậu thích vui vẻ thôi."
Nghe được hai chữ 'trang điểm', kẹp tóc liền hưng phấn giơ cả hai tay lên xung phong nhận việc: "Em có thể giúp chỉnh trang, trang điểm được nè!"
"Cảm ơn kẹp tóc!" Bút máy vui vẻ nói cảm ơn.
"Ngoài việc trang điểm vẻ ngoài thì vẫn làm những chuyện khác được." Máy tính nói, "Chờ khi nào sửa xong, để tôi đi học hỏi kinh nghiệm yêu đương của loài người nhé, kiểu gì cũng sẽ giúp được cậu."
Vì nhóc muốn xem video mới dẫn đến việc máy tính nhiễm virus, đối phương đã không trách tội nhóc thì thôi lại còn rất tích cực chủ động muốn giúp đỡ nhóc, bút máy vừa thấy áy náy vừa thấy cảm động, "Cảm ơn anh máy tính ạ!"
Vậy nhóc có nên nhắc nhở mọi người là mình không có hoa không có nến không có kim cương không nhỉ? Nhóc chỉ có thể sử dụng mấy cách tiết kiệm thậm chí là không mất tiền thôi ấy.
"Tôi ở trên mạng viết văn quảng cáo, thấy người ta có vẻ rất thích viết truyện đọc truyện. Bút máy, hay là để tôi dạy cậu viết truyện đi, kiểu truyện cổ tích ấy, viết về chuyện cậu và đối tượng của cậu hạnh phúc bên nhau, chắc chắn là hắn ta sẽ vừa cảm động vừa khao khát điều ấy."
"Được nha!" Hai mắt bút máy lấp lánh như sao, "Cảm ơn anh điện thoại ạ!"
"Còn có tôi còn có tôi, tôi có thể kéo cậu chơi game, để cậu cũng có thể dẫn hắn ta đi chơi game này, biết đâu hắn ta sẽ đồng ý ở bên cậu để có thể kiếm điểm lên hạng đó!" Bật lửa nói chuyện như kiểu quên lắp não vậy.
Tuy rằng bút máy không thích ý tứ của nó, nghe như kiểu đang nói Úc Chỉ sẽ chấp nhận nhóc vì game chứ không phải vì chính bản thân nhóc vậy, nhưng bật lửa nói vậy thì cũng miễn cưỡng được tính là một cách, vì vậy nhóc đành đáp: "Cũng được, cảm ơn bật lửa nha."
Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao?
Hay là mình cứ luyện game cho tốt đi!
Nhỡ đâu...... nhỡ đâu Úc Chỉ cũng thích game đó, vậy thì, vậy thì nhóc cũng không thể bỏ qua cơ hội này được!
Bút máy âm thầm tính toán trong lòng, hai mắt đảo qua đảo lại.
Hộp bút với bút nước thì chỉ biết giải đề, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi chúng mới nghĩ ra, hai mắt sáng ngời nói: "Tôi từng thấy mấy bài trắc nghiệm tình cảm, cậu có muốn bọn tôi đi tìm lại cho cậu làm không, như vậy có thể hắn sẽ cảm nhận được thành ý của cậu đó!"
"Phải giải đề sao......" Bút máy xoay xoay ngón tay ra vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng nó vẫn dùng tư thái như sắp phải ra chiến trường xả thân vì nước, anh dũng gật đầu, "Được, cảm ơn hai cậu nhiều!"
Kính mắt cau mày suy nghĩ, "Ừm... Hay là tôi dạy cậu hát nhé? Tôi nghe nói có nhiều người thích nghe giọng hay, nghe được giọng hay thì sẽ thấy vui vẻ rồi chấp nhận cậu theo đuổi."
Bút máy chưa từng hát bao giờ nên khá hứng thú, hai mắt nhỏ sáng lên, "Muốn ạ muốn ạ, cảm ơn anh kính mắt."
Dạo gần đây ghế dựa đều đi nhặt phế liệu, thế là nói: "Bút máy nhỏ, cháu có muốn đi nhặt ve chai kiếm tiền với tôi không? Kiếm được tiền thì sẽ có thể nuôi được hắn, tôi thấy khi loài người thích ai đó hay nói là muốn đi nhặt rác nuôi người ta, tôi nghĩ đây cũng là một kiểu tỏ tình?" Nó không được tự tin cho lắm.
Dù sao thì việc nhặt ve chai cũng không kiếm được nhiều tiền như các bạn nhỏ khác.
Nhưng bút máy lại cực kỳ hào hứng chạy lại, "Chú ghế dựa ơi cháu có thể sao? Cháu có thể đi nhặt rác với chú sao?"
Ghế dựa cười gật đầu, "Đương nhiên rồi, để tôi dạy cháu cách phân loại rác nữa nhé."
"Dạ!" Bút máy vui mừng nhảy cẫng lên, lại không nhịn được mà xoay mình thêm hai vòng nữa, "Tui cũng có thể kiếm tiền, tui muốn kiếm tiền để nuôi anh ấy!"
Nhóc ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nhóc đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai, say mê không thôi.
Chậu rửa mặt với khăn lông làm việc nhà là chính, chúng nó trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đưa ra được một đề nghị, "Hay là cậu học nấu ăn đi? Để tự mình nấu một món ăn hoặc cả một bữa ăn cho hắn? Về sau mỗi lần hắn ăn những món ăn đó sẽ nhớ rằng cậu đã chính tay nấu cho hắn ăn."
Ồ!! Nghe rất hay ho nha!
Bút máy vui vẻ cảm ơn chúng nó.
Từng phi nhân loại đều nghĩ ra một cách, sắp xếp kế hoạch xong thì đến giai đoạn chuẩn bị.
Vì thế bút máy phát hiện ra mình bận khủng khiếp.
Sáng sớm nhóc học hát với kính mắt, nghe nói đây là thời gian tốt nhất để luyện giọng.
Buổi sáng thì ra ngoài nhặt ve chai với ghế dựa.
Giữa trưa học cách trang điểm với kẹp tóc.
Đến chiều học chơi game với bật lửa.
Chạng vạng thì ngồi làm bài với bút nước và hộp bút.
Buổi tối học nấu cơm với chậu rửa mặt và khăn lông.
Trước khi đi ngủ lại còn phải học viết truyện với điện thoại nữa.
Cả ngày không ngừng nghỉ, lúc nào cũng có việc phải làm.
Bút máy vừa mới lướt qua thời gian biểu một lượt đã suýt nữa xỉu ngang.
Nhóc rối rắm hỏi: "...... Nếu Úc Chỉ ở nhà thì có bị phát hiện không?"
Kế hoạch theo đuổi của nhóc không thể bị lộ được!
Đương nhiên các phi nhân loại khác đều không ngờ được là đối tượng của nhóc chính là Úc Chỉ, chúng nó chỉ theo lẽ thường không muốn cho Úc Chỉ biết thôi, dù sao thì chuyện lén lút này làm sao mà nói cho "người lớn" trong nhà được.
"Yên tâm, để bọn này che giấu giúp cậu!" Mấy đứa phi nhân loại cực kỳ nghĩa khí vỗ vỗ ngực.
"Vậy, vậy được rồi......" Bút máy nhìn lịch trình một lần nữa, không hiểu sao lại có cảm giác mệt tâm.
Nhưng nghĩ đến Úc Chỉ thì lại thấy có mệt đến mức nào cũng không sao hết, nhóc chắc chắn sẽ nỗ lực! Nhóc phải phấn đấu để theo đuổi được Úc Chỉ!
Mình cũng giỏi ghê ấy chứ! Bút máy vui sướng nghĩ.
Thế nhưng sự thật lại nằm ngoài tưởng tượng của tất cả phi nhân loại.
Chỉ trong một ngày, tất cả phi nhân loại phải hướng dẫn bút máy đều đau khổ khủng khiếp.
Bút máy còn đỡ, nghĩ về Úc Chỉ thì có khổ có mệt đến mấy nhóc cũng chịu đựng được, nhưng các phi nhân loại khác thì khổ mà lại không thể nói ra.
Kính mắt dạy hát, bút máy vừa cất giọng là đã thấy không ổn, ngũ âm không đầy đủ lại còn lệch tông lệch nhịp lung tung hết cả lên, khiến kính mắt gần như qua đời tại chỗ.
Ghế dựa dẫn nhóc đi nhặt ve chai, đến cuối cùng mới phát hiện ra, bút máy thật sự là đang! Nhặt! Rác!
Nhóc cứ lựa đủ các thể loại rác rưởi, thành công bỏ qua chai nhựa thùng giấy cùng những thứ có thể bán lấy tiền.
Nó hỏi nhóc, nhóc còn cực kỳ đúng tình hợp lý mà nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại: "Mấy cái đó vừa to lại còn nhẹ, đã chiếm diện tích rồi lại còn không bán được tiền nữa."
Ghế dựa: "......"
Ghế dựa té xỉu!
Bút máy nhỏ à, có biết là những thứ nhẹ thênh mà cháu ghét bỏ đó mới là thứ có thể bán lấy tiền không vậy?!
Bút máy đương nhiên là không biết, cũng giống như nó không biết cách phối màu và trang điểm vậy.
"Tui muốn cái này cái này với cả cái này nữa.... Trông đẹp quá!" Bút máy bới bới trong hộp đựng trang sức và đồ trang điểm của kẹp tóc, lấy ra mấy thứ xanh đỏ tím vàng cực kỳ màu mè trong đó.
Kẹp tóc: "......" Cái kiểu trang điểm thế này thật sự là nuốt không nổi được đâu ấy!
Chơi game thì là đứa tay tàn; làm bài tập mới phát hiện ra là đứa mù chữ, còn phải dạy nhóc nhận mặt chữ từ đầu; nấu ăn thì thiếu chút nữa làm cháy nhà, còn may chậu rửa mặt kịp thời hất nước qua dập lửa, chỉ là Úc Chỉ thấy phòng bếp lộn xộn thì không khỏi hỏi thêm mấy câu, sau đó một đám phi nhân loại phải cùng nhau lấp liếm mới qua.
Bút máy suýt bị phát hiện bí mật cũng nhìn theo Úc Chỉ đi vào thư phòng, hãi hùng vỗ vỗ ngực.
May mà chúng nó vẫn còn đủ nhanh tay đó.
Trước khi đi ngủ thì đến phiên điện thoại dạy nó viết truyện, nhưng bút máy thất học chỉ mới nhận được mặt chữ thì đương nhiên là không làm được cái này rồi, thế là điện thoại cũng buồn thiu: "...... Hay là cậu vẽ tranh đi? Cái đó đơn giản hơn."
Hai mắt bút máy sáng lên, "Được nha!"
Thế là linh hồn họa sĩ của nhóc được khai quật ra.
Nhóm phi nhân loại: "......" Mệt rồi, hủy diệt đi!
Bút máy vui mừng chiêm ngưỡng "kiệt tác" của mình, nhóc thật đúng là vừa thông minh tài giỏi lại còn xinh đẹp nha!
......
Dạo này phi nhân loại trong nhà đang giấu diếm gì đó.
Úc Chỉ không nhận ra ư?
Còn lâu nhé.
Từ ngày đầu tiên hắn đã phát hiện rồi, chẳng qua là vì thấy chúng nó cố gắng làm đủ trò để giấu giếm trông cũng có vẻ thú vị, thế nên hắn không vạch trần.
Muốn giấu hắn thì có lẽ bí mật này có liên quan đến hắn, Úc Chỉ quyết định chờ đến ngày bí mật được bật mí, chứ tự tay vạch trần thì có vẻ đơn giản quá lại không thú vị gì cả.
Hắn lẳng lặng cười.
Buổi tối đi ngủ, bút máy vì quá hưng phấn mà không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường mãi, tuy rằng thân thể nhóc nhỏ nên cũng chẳng tạo ra được động tĩnh gì mấy, nhưng Úc Chỉ nằm ngay bên cạnh vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra.
"Lộn xộn cái gì? Không muốn ngủ à?"
Bút máy lập tức bất động.
"Em không ngủ được sao?" Úc Chỉ lại hỏi.
Bút máy nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được kề sát vào hắn, mềm giọng đáp: "Không phải ạ."
Úc Chỉ đưa tay gõ nhẹ đầu nhóc, cười nói: "Nhóc lừa đảo, mới bao lâu đã học được nói dối rồi."
Bút máy đá đá chân, không vui nói: "Không phải mà! Em không phải nhóc lừa đảo."
"Thế ý em là em ngủ được sao?" Úc Chỉ cười hỏi lại.
Bút máy rầm rì: "Đương nhiên rồi!"
"Em ôm Úc Chỉ là ngủ được liền." Nhóc cẩn thận ngẩng đầu liếc Úc Chỉ một cái.
Úc Chỉ nhịn cười đưa tay ra, "Ừ, cho em ôm này."
Bút máy ôm chặt tay hắn, nhắm mắt lại như sắp ngủ, Úc Chỉ cũng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Chưa được bao lâu, giọng mềm mềm lại vang lên bên tai Úc Chỉ, "Em thơm thơm Úc Chỉ một cái là ngủ được liền."
Úc Chỉ không mở mắt ra, chỉ cười cười nhỏ giọng nói: "Ừ, cho em hôn đấy."
Bút máy đỏ mặt rướn người lên, hôn bẹp bẹp hai cái.
Đến khi Úc Chỉ cho rằng nhóc đã ngủ rồi, lại nghe giọng mềm mềm kia thầm thì: "Úc Chỉ thơm thơm em là em ngủ được liền."
Bút máy chờ hoài đợi mãi, đến tận khi sắp ngủ quên luôn mới nghe được Úc Chỉ nhẹ giọng nói: "Ừ, hôn em nhé."
Được thơm lên đầu nè, hì hì, vui ghê!
—
Bút máy như được bơm máu gà, lại càng háo hức với chuyện theo đuổi Úc Chỉ, hàng ngày phải đối mặt với vẻ mặt không thiết sống của chúng bạn cũng không ảnh hưởng gì đến đam mê học hỏi của nhóc.
Nhóc đặt mục tiêu quyết định hoàn thành toàn bộ việc học trong vòng một tuần, một tuần sau nhóc sẽ tỏ tình.
"Một tuần á, thế thì gấp quá, chỉ có thể học nhồi cấp tốc thôi."
Các phi nhân loại khác lại không thấy khó khăn mà chỉ thấy nhẹ nhõm quá chừng, một tuần sau là chúng được giải thoát khỏi bể khổ rồi, cố lên!!
Các phi nhân loại đều nghẹn một hơi, thề phải giúp bút máy hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn chủ động đưa ra đề nghị gian lận, đáng tiếc là bút máy đã lập tức cự tuyệt.
Nhóc muốn theo đuổi Úc Chỉ, đương nhiên là muốn tự mình làm hết mọi việc, không thể gian lận được!
Nhóc mang theo suy nghĩ đó tích cực tập trung học hành cấp tốc, các phi nhân loại khác cũng bị kéo theo nhịp độ của nhóc, gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi.
Trong cường độ học tập cao như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến hạn cuối, cũng là ngày bút máy chuẩn bị quà tặng để tỏ tình.
Từ sáng sớm nhóc đã tập hát một bài tình ca nổi tiếng, viết xong một câu chuyện xưa mà nhóc tự cảm nhận là cực kỳ lãng mạn, vào bếp cố gắng làm ra món ăn nó quen tay nhất trong mấy hôm vừa rồi là sườn xào chua ngọt, còn nhặt một túi toàn chai nhựa rỗng đặt ở cửa, bài trắc nghiệm tình cảm cũng đã làm xong, được in ra và đặt trên bàn, nhóc còn được kẹp tóc giúp đỡ trang điểm thành bộ dáng mình thích, còn về game...... Cái này thì nhóc thật sự không nghĩ ra cách nào để thể hiện ra được, trình độ tay tàn của nhóc tuy có tốt hơn so với trước kia một chút, nhưng cũng thực sự chỉ là một chút xíu thôi.
Cuối cùng bút máy quyết định quên luôn, đây là nan đề lớn lắm, nhóc thật sự không giải quyết nổi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Úc Chỉ ra ngoài đi mua đồ, phi nhân loại ở nhà lập tức hành động.
Các phi nhân loại khác đều nghĩ là bút máy muốn dẫn đối tượng về thổ lộ trước khi Úc Chỉ quay lại, chỉ có mình bút máy biết là nhóc đang chờ Úc Chỉ trở về.
"Bút máy, cậu không đi dẫn đối tượng về đây sao?" Bật lửa không vui hỏi.
Nó không vui cũng là có nguyên nhân, kiến nghị của các phi nhân loại khác đều được bút máy dùng, chỉ có mình nó là vì không tiện, lại còn vướng vấn đề phần cứng của chính bút máy nên chỉ đành gác lại.
"Không cần đâu, anh ấy sẽ tự đến." Bút máy nhìn mình trong gương, cảm thấy phấn mắt màu xanh lá với phấn má màu hường trên người trông rất đẹp.
Nhóc còn tự thưởng thức xoay mình hai vòng, hoàn toàn không để ý đến kẹp tóc gần đó đã từ bỏ việc mở mắt ra nhìn rồi.
"Chắc là không phải lão cà chua cách vách đâu nhỉ? Bút máy nhỏ tôi nói cậu chớ tên cà chua kia xảo quyệt lắm, thường xuyên phun nước cà chua lên người tôi, cậu còn nhỏ như vậy, đừng để bị nó lừa." Kính mắt nói.
"Hơ hơ, chẳng lẽ không phải là vì cậu thích ăn cà chua nên mới hy vọng nó không thành gia đình với chúng ta sao?" Hộp bút nhìn thấy hồng trần vặn tay hỏi.
Kính mắt không giỏi nói dối, lập tức đỏ mặt cãi lại: "Cái này...... cái này không trách tôi được, ai bảo anh Úc làm cái món gì... à đúng, món trứng xào cà chua ấy, ai bảo anh ấy làm món đó ngon quá làm gì, không phải do tôi mà......"
Tất cả phi nhân loại đều hồi tưởng lại rồi không khỏi nuốt nước miếng, công nhận là ăn ngon thật.
Có mấy đứa nhìn thoáng qua đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, cũng ngon, mà món trứng xào cà chua trong ký ức lại càng ngon hơn.
Không biết qua bao lâu mới có tiếng mở khóa cửa, bút máy vội đứng dậy nói với các phi nhân loại khác: "Cả nhà nhanh trốn đi, trốn vào trong phòng ấy, không được ra xem đâu nha!"
Nhóc muốn tỏ tình, không thể để bọn nó ở đây cản trở được.
Lúc trước cũng đã thống nhất là sẽ như vậy rồi nên các phi nhân loại khác đều lập tức giải tán, chạy vào trong phòng. Nhưng đồng thời chúng nó cũng rất muốn biết màn tỏ tình này sẽ diễn ra thế nào nên đều nằm bẹp lên cửa mà nghe lén.
Úc Chỉ bước vào nhà thì lập tức nhíu mày, yên tĩnh quá mức rồi.
Có một đám nhóc ở trong nhà, những lúc yên tĩnh như này thường là bình yên trước cơn giông.
"Úc Chỉ...... Anh về rồi!" Bút máy đứng trong phòng khách, đỏ mặt chắp tay sau lưng, đôi mắt e lệ ngượng ngùng len lén nhìn Úc Chỉ.
Úc Chỉ vừa nhìn thấy nhóc, bước chân lập tức dừng lại, "Em......"
Em làm sao? Có phải rất đẹp hay không? Bút máy hào hứng nghĩ.
Một lúc lâu sau, Úc Chỉ mới nói ra được: "Em bị trừng phạt à? Chơi trò chơi với bọn nó bị thua rồi phải không?"
Hắn lại gần, bỏ đồ vật vừa mua xuống đất, nhịn cười cúi đầu nhìn trang điểm trên mặt bút máy, "Ngoan nào, trò chơi kết thúc rồi thì đi tẩy trang đi, đừng để chúng chụp lại được thành lịch sử đen đấy."
Bút máy: "......"
Nhóc im lặng hồi lâu, Úc Chỉ lại không cảm thấy có gì không ổn, hắn giúp bút máy rửa mặt rồi lại dẫn nhóc ra phòng khách, khóe mắt thấy được gì đó lại không khỏi nhíu mày.
"Ghế dựa đâu rồi?" Hắn gọi một tiếng về phía phòng trong.
Nghe được giọng Úc Chỉ, ghế dựa vội vàng chạy ra, "Sao... Sao vậy anh Úc?"
Nó cho là Úc Chỉ về sớm nên không dám ho he gì về kế hoạch tỏ tình của bút máy.
"Rác nhặt được sao không đem bán đi? Để ở trong phòng sẽ có vi khuẩn phát triển, có thể khiến cả nhà phát bệnh đấy." Úc Chỉ chỉ vào túi đựng chai nhựa rỗng sau cửa.
Bút máy: "......"
Ghế dựa lặng lẽ liếc bút máy, trong lòng lo lắng, "Tôi, tôi... tôi xin lỗi."
Vẻ mặt Úc Chỉ thả lỏng đi, "Không sao, về sau nhớ kỹ là được."
Rất nhanh hắn lại thấy được đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, hắn cau mày cầm đĩa lên nhìn nhìn ngửi ngửi một hồi, cuối cùng xác định thịt này bị xào đến cháy đen luôn rồi. Hắn xoa xoa trán, lại kêu: "Khăn lông."
Khăn lông nhanh chóng chạy lại.
Úc Chỉ nghiêm túc dặn dò: "Nếu không biết làm sườn xào chua ngọt thì tôi có thể dạy, sau này đừng lén làm thử nữa."
Bút máy im lặng cúi đầu.
Khăn lông: "...... Vâng, hiểu rồi."
Úc Chỉ cầm một tờ giấy trên bàn lên, gân trên thái dương giật giật, "Ai viết cái này? Ngữ pháp sai bét nhè, còn đầy lỗi chính tả, lúc trước là ai lười biếng trong lớp?"
Bút máy...... Bút máy xoắn xuýt hai tay trước ngực.
Điện thoại đang nghe lén liền lăn qua nhận tờ giấy viết truyện ngắn đó là của mình, lấp liếm rằng đây là tác phẩm nó viết trước khi được học hành đàng hoàng, viết ra làm kỷ niệm thôi.
Thứ cuối cùng, Úc Chỉ nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi, "Cái này của ai?" Hắn giơ tờ trắc nghiệm tình cảm lên.
Hộp bút với bút nước khóc lóc chạy ra nhận, thề thốt rằng chúng nó không có yêu đương gì đâu, Úc Chỉ thì không quá tin lời chúng.
Vẫn còn một bài tình ca chưa kịp hát, nhưng mà...... chắc là cũng không cần tặng nữa.
Mấy đứa vừa rồi đều cúi gằm mặt đứng trong phòng khách, những phi nhân loại khác đều chột dạ, sợ Úc Chỉ biết bọn chúng lén lút làm gì.
Chỉ có điều thời gian im lặng của bút máy càng ngày càng lâu, lâu đến mức Úc Chỉ cũng nhận ra có điều không ổn.
Hắn bế bút máy lên đặt bên cạnh mình, quan tâm hỏi han, "Sao vậy em?"
Hắn nhìn nhìn mấy trò cười trong phòng khách, thầm nghĩ có phải do mình nghiêm túc với mấy đứa kia quá nên dọa sợ em ấy rồi không?
Hắn xoa đầu bút máy, cười nói: "Em đừng sợ, dù chúng hơi ngốc, hơi không đáng tin cậy một chút, làm việc cũng hơi không ổn lắm, nhưng chúng đều rất tốt, trang điểm cho em như vậy cũng là trò đùa thôi, em đừng buồn nữa nhé."
Đám phi nhân loại: "......"
Đừng hỏi nữa, hỏi là thấy mệt tâm mệt cả thân liền đó.
Bút máy cúi đầu càng sâu, vẫn chẳng nói gì, Úc Chỉ định hỏi han lại thấy có hai giọt nước rơi xuống ghế sofa dưới thân nhóc.
Úc Chỉ: "......"
Cuối cùng bút máy cũng không nín được nữa, nước mắt lộp độp rơi xuống: "Oa——!"
Chương 100
Mãi cho đến lúc đi ngủ Úc Chỉ vẫn chưa dỗ bút máy vui lên được, còn may là vẫn dỗ được cho nhóc nín khóc, đương nhiên cũng rất có khả năng là nhóc khóc mệt quá phải tự dừng.
Hắn có hỏi kiểu gì thì bút máy cũng chỉ lắc đầu nói không sao, sau đó quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Úc Chỉ hỏi các phi nhân loại khác, chắc là thống nhất với nhau trước rồi nên chúng đồng thời giả ngơ bảo không biết gì hết.
Không ai nói gì nên Úc Chỉ cũng không gặng hỏi nữa, một thời gian sau kiểu gì chúng cũng sẽ tự để lộ mà thôi.
Hơn nữa gần đây hắn cũng có việc quan trọng phải làm, còn là kiểu không thể nói cho ai biết được.
Sáng hôm sau, bút máy ngủ đủ rồi mới héo hon rời giường, một đám phi nhân loại đều vây quanh nhóc liều mạng an ủi dỗ dành.
"Yên tâm đi, bọn tôi không có nói gì hết, anh Úc không biết là cậu muốn yêu sớm đâu."
"Cái tên kia còn không xuất hiện chắc là có việc bận nhỉ, hay là cậu đi tìm nó lần nữa đi, có lẽ nó sẽ đến thôi?"
"Hôm qua mất công chuẩn bị, không sao, bọn mình làm lại lần nữa là được, không cần phải buồn vậy đâu ha."
Nhóm phi nhân loại cứ tôi một câu cậu một câu, dùng cách thức vụng về của chính mình để an ủi bút máy.
Tuy vậy bút máy vẫn trông rất là chán đời không thiết sống, đầu gục xuống, mặt đầy vẻ thất vọng.
Chúng nó không biết rằng hôm qua nhóc đã bị đả kích nghiêm trọng đến mức nào.
Đương nhiên là bút máy cũng xấu hổ không muốn giải thích, mất mặt lắm ấy chứ.
Nhóc nghĩ như vậy, buổi tỏ tình hôm qua cũng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng.
Nhóc ai oán nghĩ lại, biểu hiện của mình ngày hôm qua thực sự tệ đến vậy sao?
Rõ ràng đều đã chuẩn bị rất tốt mà nhỉ?
Tại sao tất cả đều hỏng hết vậy ta?
Nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng bút máy cũng chỉ biết thở dài: "Thôi, tui vẫn phải học thêm nhiều lắm, anh ấy, anh ấy không thích tui bây giờ đâu......."
"Cái gì?! Cậu tốt như thế mà nó còn không thích thì biết thích ai nữa? Công chúa trong truyện cổ tích hay sao?" Bật lửa vốn nóng tính, nghe vậy đã bốc hỏa.
Dù rằng bút máy khá là vụng về thường khiến chúng đau đầu, nhưng đến cùng thì nhóc vẫn là anh em bạn bè của chúng. Nếu có người hay vật nào chướng mắt ghét bỏ nhóc, chúng nó còn lâu mới chấp nhập được!
"Đã vậy hôm qua nó còn lỡ hẹn nữa, anh Úc đã dặn rồi là không được làm người không biết giữ lời hứa... Phi, phi nhân loại cũng không thể."
"Cậu tốn nhiều công sức cho nó như vậy, sao nó lại dám chướng mắt cậu được?!"
Chỉ trong nháy mắt, nhóm phi nhân loại ban đầu còn muốn biện giải hộ cái kẻ không biết là ai kia lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, quay sang bênh vực kẻ yếu là nhóc bút máy nhà chúng đây.
Bút máy vừa cảm động vừa hổ thẹn, nhóc không muốn chúng hiểu lầm, nhưng cũng không muốn Úc Chỉ phải chịu tiếng xấu.
Nhóc suy nghĩ một lúc rồi ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới lí nhí nói ra được một câu gì đó.
Nhóm phi nhân loại không nghe rõ, "Cậu nói gì cơ? Nói to lên chút đi."
Bút máy: "Thật ra...... người tui thích là Úc Chỉ, người tui muốn theo đuổi, muốn tỏ tình cũng là Úc Chỉ."
Xong rồi còn bổ sung một câu, "Mấy cậu đừng có ngăn tui, cũng không được cướp của tui nha."
Các phi nhân loại: "......"
Phá án rồi, thì ra hôm qua không phải là hiện trường "suýt nữa bị "người lớn" phát hiện yêu sớm", mà là hiện trường "cách thức tỏ tình bị crush chê ngược chê xuôi"!
Bảo sao hôm qua bút máy khóc đứt ruột như vậy, đến hôm nay vẫn chưa thấy vui vẻ hơn.
Kẹp tóc nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì không khỏi xót xa cho bút máy, thậm chí còn không thấy trang điểm của nhóc rất ngứa mắt nữa, nó rưng rưng bảo: "Bút máy, cậu đáng thương quá!"
"Đúng vậy, hôm qua anh Úc lại ghét bỏ những thứ kia." Phi nhân loại đầu óc đơn giản lắm, nghĩ gì thì nói nấy thôi, không kiêng dè gì cả.
"Bảo sao cậu lại khóc thảm đến vậy, bọn tôi hiểu mà."
Các phi nhân loại đều có vẻ xót thương, thương thay cho đường tình lận đận của nhóc, trong lòng thì vừa ngạc nhiên lại bội phục bút máy lại thích anh Úc nhà chúng nó được cơ à, anh Úc là kiểu "phụ huynh" vừa giỏi vừa uy nghiêm, nhóc không thấy sợ sao?
Các phi nhân loại này đối với Úc Chỉ phần lớn là tôn trọng và kính nể, chưa có đứa nào dám sinh ra loại tình cảm vượt quá phạm vi này với hắn, bởi vậy chúng cực kỳ tò mò với bút máy có thể thích được Úc Chỉ lại còn dám tỏ tình nữa.
Bút máy: "......"
Nhóc hít sâu một hơi, nhịn nào nhịn nào, nhóc là một cây bút máy ý chí kiên cường, không thể nổi giận với chúng nó được.
"Vậy nên các cậu có muốn giúp tui chuẩn bị tỏ tình lần nữa không?"
Nhóc dùng đôi mắt ngập nước nhìn chúng với vẻ cầu xin và mong đợi, giọng mềm mềm phát ra rất là dễ nghe: "Tui thực sự rất cần các cậu giúp."
Thấy nó như vậy, các phi nhân loại đều xiêu luôn rồi, cực kỳ khí phách vỗ ngực nói: "Yên tâm! Giao hết cho bọn này đi!"
"Ừ ừ, bọn tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."
"Nếu cậu với anh Úc ở bên nhau, trong nhà chắc chắn sẽ náo nhiệt và vui vẻ hơn nhiều!"
Bút máy cũng mỉm cười, xúc động nói: "Cảm ơn các cậu!"
—
Gần đây Úc Chỉ rất bận, chỉ là không phải bận về chuyện công việc; các phi nhân loại đều có được công việc và cuộc sống của mình rồi, chúng tìm được công việc phù hợp hơn nữa còn muốn phát triển ổn định hơn. Còn hắn đang bận là bởi vì phải chuẩn bị một chuyện khác.
Đó là về sự học của bút máy, cùng với kế hoạch cho cuộc sống sau này của nhóc.
Tuy rằng làm chuyện như vậy với một đứa nhóc mới có linh tính được một thời gian ngắn thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong thế giới cổ tích này, phi nhân loại mới sinh đã có trí thông minh ngang với một đứa bé vài tuổi, vậy nên làm vậy cũng không phải là quá sớm.
Hơn nữa các phi nhân loại khác trong nhà đều có công việc riêng, nếu như nhóc nhàn rỗi cả ngày có thể sẽ thấy lạc lõng, dẫn đến tâm tình không tốt.
Sau khi điều tra toàn diện về thế giới này, Úc Chỉ liền đi tập hợp phương thức giáo dục dành riêng cho phi nhân loại.
Có tồn tại một số trường học dành riêng cho phi nhân loại, nhưng nghe nói bởi vì phi nhân loại có rất nhiều chủng loại, kích thước cơ thể và sức mạnh đều khác nhau, vì vậy trong trường dễ sinh ra mâu thuẫn, ngày nào cũng có tin phi nhân loại đánh nhau.
Úc Chỉ không muốn bé yêu nhà mình phải sinh sống trong môi trường như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định không đi cho đi học ở trường nữa mà chỉ học ở nhà thôi.
Việc tự học ở nhà cũng có nhiều vấn đề, nào là để ai dạy, khi nào dạy, dạy những nội dung gì, muốn dạy theo cách nào, vân vân và mây mây, tất cả đều đang hình thành trong kế hoạch của hắn.
Hắn vừa sắp xếp những điều này, đồng thời cũng hoàn thành công việc của chính mình.
Các bản thảo hắn viết đã được xuất bản, số lượng rất nhiều, phản hồi cũng rất tốt.
Bên nhà xuất bản còn hỏi ý kiến hắn về việc xuất bản các mẩu chuyện ngắn đó thành một quyển sách.
Tất nhiên là Úc Chỉ không có lý do gì để từ chối.
Hôm nay, hắn nhận chuyển phát nhanh một thùng bookmark từ nhà xuất bản, phải có đến hơn một nghìn cái bookmark cần hắn ký tên, khối lượng công việc quá lớn khiến hằn phải dành mấy ngày tới ở nhà.
Hắn về đến nhà, phát hiện trong nhà được trang trí rất đẹp.
Hắn nghi hoặc nhướng mày, quay qua nhìn lịch, sau khi xác định hôm nay không phải ngày lễ ngày tết gì thì lại nghi ngờ càng sâu.
Sau khi vào nhà hắn thả thùng bookmark xuống, nhìn về nhóm phi nhân loại đang ngồi cực kỳ ngay ngắn trên sofa, "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
Tất cả phi nhân loại đều lắc đầu, "Không, không phải đâu ạ."
"Nếu không phải......" Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đống bóng bay rực rỡ đủ sắc màu ở góc tường, chỉ vào chúng, "Thế chỗ kia là rác các cậu nhặt được ở đâu vậy, nếu không cần thì vứt đi nhé?"
Tất cả phi nhân loại lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, chúng lần lượt đứng dậy nhường chỗ chính giữa sofa cho Úc Chỉ, "Anh Úc lại đây ăn thử bữa tối đi, có phi nhân loại đã rất cố gắng làm ra đó!"
Có sự hưng phấn khó nén trong giọng chúng.
Úc Chỉ nghe theo chúng, thật sự cũng muốn xem rốt cuộc chúng đang giở trò gì.
Trên bàn bày ba món một canh, trong đó có hai thịt một rau, tuy rằng trông bình thường và mùi vị cũng bình thường không hơn, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, giờ hắn không nói ra câu phật lòng nào nữa, ngược lại còn khen ngợi: "Không tồi, ai nấu vậy? Ăn cũng khá ngon đấy."
Dứt lời hắn lại cười nói: "Còn bảo không phải ngày đặc biệt gì, nếu không phải ngày đặc biệt thì mấy đứa làm những thứ này để làm gì?"
Các phi nhân loại âm thầm gào thét trong lòng, chỉ muốn một hơi nói ra cho hết kích động, cuối cùng vẫn gắng chịu đựng không nói gì.
Sau khi nếm thử đồ ăn, nhóm phi nhân loại nhìn nhau ra hiệu, sau đó chợt có âm thanh vang lên, nghe như là tiếng công tắc gì đó, rồi tất cả đèn trong phòng tắt phụp, căn phòng chìm trong bóng tối.
Úc Chỉ sửng sốt: "Các cậu làm gì thế?"
Các phi nhân loại không trả lời, bỗng nhiên trong phòng vang lên một giọng quen thuộc đang cất tiếng ca.
"Đông qua xuân về, vạn vật cùng chấp bút......"
Tiếng ca mềm mại động lòng người, tuy đang hát một bản tình ca dịu dàng cảm động, nhưng giọng ca mềm mềm cùng cách hát lạc tông rõ ràng của ca sĩ khiến cho phong cách và mị lực vốn có của bài hát bay biến hết, bản tình ca lãng mạn chợt biến thành nhạc thiếu nhi, nghe hay thì hay đấy nhưng thật sự là không cảm động nổi mà chỉ thấy buồn cười.
Một bóng dáng bước ra từ phía sau sofa, trên thân nhóc gắn đèn màu nhỏ không biết kiếm đâu ra, phát ra ánh sáng long lanh ấm áp, lại rực rỡ vô cùng trong căn phòng tối đen, trông vừa mỏng manh lại cũng cực kỳ nổi bật.
Bút máy trở thành đứa nhóc sáng nhất căn phòng.
Mà nhóc hình như không để ý tới điều này, chỉ nghĩ là trông nhóc như vậy rất là đẹp thôi. Nhóc bước từng bước ra phía trước Úc Chỉ, vừa đi vừa hát, đến khi dừng lại trước mặt Úc Chỉ thì cũng vừa vặn hát xong bản "tình ca", sau đó chỉ lẳng lặng nhìn hắn, bộ dáng e lệ ngượng ngùng muốn nói lại thôi của nhóc khiến Úc Chỉ ngờ ngợ nhận ra điều gì.
Sau đó hắn liền lắc đầu, tự động bác bỏ ý nghĩ đó. Bút máy còn nhỏ như vậy, sao lại có thể nghĩ đến chuyện kia được? Ngay cả bản thân Úc Chỉ cũng chưa định thay đổi quan hệ với bút máy sớm đến vậy, mới được có một tháng thôi.
Nhưng đôi khi, điều khó tin nhất lại chính là chân tướng.
Bút máy toàn thân sáng rực đứng trong màn đêm, nhóc hít một hơi thật sâu lấy can đảm hỏi Úc Chỉ: "Úc Chỉ, những món này ăn ngon thật sao?"
Là em ấy làm ư? Úc Chỉ thật sự ngạc nhiên, nhóc con này mới bao lớn đã biết nấu ăn rồi sao?
Từ từ...... Đừng bảo là đĩa sườn xào chua ngọt lần trước cũng là......
Nhớ lại vụ lần trước bút máy khóc như muốn cạn mực, không thể nào dỗ được, Úc Chỉ mới chậm chạp hiểu ra.
Bảo sao nhóc con lại khóc lóc thảm thiết đến vậy.
Nghĩ đến đây, Úc Chỉ vội vàng cười nói: "Đương nhiên là rất ngon, tôi rất thích."
Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu bút máy.
Bút máy cực kỳ hài lòng, chậu rửa mặt với khăn lông cũng hài lòng không kém, công sức chúng nó vất vả bấy lâu không uổng phí rồi!
"Vậy... Vậy anh có thấy em đủ hiền huệ đảm đang không? Có muốn cưới em về không?" Bút máy đỏ mặt thỏ thẻ. Đây là điều mà máy tính nói với nhóc, rằng loài người thường nói rằng có thể cưới được những cô gái hiền huệ biết quản chuyện nhà là chuyện rất tốt.
Úc Chỉ suýt nữa bật cười thành tiếng, cũng may ánh sáng lờ mờ trong phòng đã giúp hắn che giấu vẻ mặt.
Người thương ở thế giới này vừa ngoan vừa đáng yêu, đến mức hắn không đành lòng cười thành tiếng mà muốn tiếp tục xem nhóc con định bày trò gì, vì thế nhịn cười rồi gật đầu, "Đương nhiên, bút máy của tôi là đảm đang nhất."
"Vậy...... Vậy anh có thích em không? Em xinh đẹp, hát hay, em biết đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi gia đình, còn biết viết thơ viết truyện ngắn cho anh đọc, có thể nấu cơm cho anh ăn, rồi dẫn anh chơi game, với cả......" Nhóc liệt kê thật kỹ những ưu điểm của mình, cho dù chỉ biết chút lông gà vỏ tỏi thôi cũng không bị bỏ qua, nói ra hết để tăng điểm cho chính mình.
"Úc Chỉ, anh có đồng ý em theo đuổi anh, chấp nhận làm bạn đời của em không?" Nói xong, bút máy đỏ bừng mặt nhìn thẳng vào hắn.
Thật là mạnh mẽ!
Đây là suy nghĩ chung của các phi nhân loại khác.
Bút máy thật sự quá là mạnh mẽ, có thể dễ dàng nói ra lời tỏ tình như vậy, quả nhiên là kẻ đủ can đảm dám thích anh Úc mà, nghe vậy là đã biết đây không phải một cây bút bình thường rồi!
Sau đó tất cả phi nhân loại cùng tập trung nhìn về Úc Chỉ, ánh mắt sáng quắc, không hề e ngại tập trung theo dõi phản ứng của Úc Chỉ.
Anh Úc sẽ không bị lời tỏ tình dọa sợ đâu nhỉ? Nhưng biết đâu lại tức đến mức muốn đánh bút máy thì sao đây? Nhóc đã yêu sớm thì thôi, lại còn dám to gan lớn mật đi thích hắn nữa!
Các phi nhân loại bắt đầu đoán già đoán non đủ thể loại, nhưng Úc Chỉ trước mặt chúng lại cực kỳ bình tĩnh.
Hắn vẫn im lặng đứng yên đó, không có bất kỳ phản ứng nào.
Các phi nhân loại khác bắt đầu thấp thỏm, có đứa đoán xem khi nào thì Úc Chỉ sẽ nổi điên, đứa lại nghĩ có phải là Úc Chỉ không nghe thấy không, có đứa lại nghi ngờ Úc Chỉ đang giả ngu không biết gì.
Nhưng tất cả đều đang rất là căng thẳng.
Mà đứa căng thẳng nhất thì đương nhiên là nhân vật chính bút máy rồi.
Tim nhóc đập mạnh, đập càng lúc càng nhanh, nhóc nhìn thẳng Úc Chỉ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như không của hắn lại khiến nhóc càng lúc càng thấy khẩn trương hơn.
Úc Chỉ không thích nó ư?
Vì nó chưa đủ đáng yêu sao?
Hay là......
Nhóc thấy bối rối và bất an vô cùng.
Tình cảnh thật sự rất là xấu hổ.
Bút máy vừa buồn bã vừa tủi thân, nhưng đến khi nhóc sắp rơi nước mắt thì chợt nghe được một tiếng cười khẽ.
Úc Chỉ thật sự không ngờ nhóc con này lại thẳng thắn nhanh nhẹn như vậy, vừa mới tới thế giới này không lâu đã cho hắn một đòn thế này rồi, thật sự khiến hắn không kịp trở tay.
Có lẽ là do đặc thù của thế giới này cùng với tính cách của chính nhóc nữa nhỉ.
Nhưng Úc Chỉ không muốn đi sâu vào những vấn đề đó.
Hắn chỉ biết rằng trước mặt là người hắn yêu, hiện đang trịnh trọng và thẳng thắn thổ lộ với hắn.
Thật là hiếm có.
Úc Chỉ không khỏi âm thầm cảm thán.
Nhưng cũng rất đáng yêu.
Thấy bộ dáng căng thẳng chờ đợi của đối phương, Úc Chỉ không nhịn được muốn ngắm thêm một lúc nữa, thế là quên luôn phải trả lời nhóc.
Khi tỉnh táo lại hắn không khỏi cười khẽ một tiếng.
Không phải là vì thấy thú vị mà cười, mà chỉ đơn giản là một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích tôi ư?"
Bút máy nghe thấy hắn đáp lại liền gật đầu liên tục, đến mức sắp văng cả đầu ra luôn, "Vâng vâng, thích lắm ạ!"
"Là thích kiểu nào nhỉ?" Úc Chỉ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại ẩn chứa chờ mong, hắn muốn nghe người thương trực tiếp nói ra, muốn thấy người thương vắt hết óc nghĩ ra câu trả lời.
Bút máy nghiêng đầu, cắn ngón tay nỗ lực suy nghĩ.
"Ưm, thích là thích thôi ạ. Em muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng anh, muốn được ở cùng một chỗ với anh, muốn cùng anh chia sẻ những điều thú vị, cùng nhau ăn đồ ăn ngon; muốn kể cho anh mọi điều vui buồn, muốn lúc nào cũng được ở bên anh."
Giọng nói mềm mềm nói ra từng câu từng chữ như khảm vào trong lòng Úc Chỉ, khiến con tim hắn như nhũn ra, mở ra một vùng nho nhỏ chỉ cho một bé bút máy đáng yêu đi vào.
Nhóc thẳng thắn, trong sáng và chân thành như vậy, dùng những lời mà nhóc hiểu được để trình bày những cảm xúc cháy bỏng trong lòng, rõ ràng là bé nhỏ như vậy nhưng lại như ánh sáng trong đêm đen, khiến người ta chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ được nhóc, thấy được hết mọi mừng giận buồn vui của nhóc.
Nghe được câu trả lời của nhóc, Úc Chỉ lại không vội vã đáp lại mà mỉm cười lấy một tập tài liệu ra từ trong túi, đặt xuống trước mặt Úc Chỉ.
"Đây là gì ạ?" Nhìn thấy đồ vật mới mẻ, lực chú ý của bút máy liền bị nó hấp dẫn, nhóc đi một vòng quanh tập tài liệu nhìn ngó.
Úc Chỉ mở ra, để lộ dòng chữ "Kế hoạch cuộc đời của bút máy".
Bút máy còn chưa nhận được hết mặt chữ, ít nhất thì mấy chữ kế hoạch gì đó thì nhóc chưa đọc được, nhưng nhóc nhận ra hai chữ "bút máy", vậy là có liên quan đến nhóc rồi!
Các phi nhân loại khác thì biết đây là gì nhưng thực ra cũng không phải là hiểu rõ. Úc Chỉ rũ mắt nhìn tài liệu trước mặt, khóe môi hơi cong.
"Đây là kế hoạch cuộc đời đơn giản tôi lập cho em, mới là bản thứ nhất thôi, trong đó có kế hoạch học tập, làm việc và sinh hoạt của em."
Hắn nhẹ giọng nói, ngữ điệu bình tĩnh ôn hòa, bút máy hứng thú nhìn qua tập tài liệu nhưng vẫn không hiểu Úc Chỉ đang muốn nói gì.
Úc Chỉ mỉm cười, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ: "Tôi vốn chưa định can thiệp vào chuyện tình cảm của em, nào ngờ em lại đi trước tôi một bước rồi. Nếu đã vậy, tôi đành phải hỏi em một câu......"
Bút máy bình tĩnh đứng thẳng nhìn hắn, khi bắt gặp ánh mắt hắn thì con tim đập rộn ràng, khiến nhóc khẩn trương đến mức muốn lùi ra xa.
"Vậy là...... Em có bằng lòng thêm tôi vào kế hoạch tình cảm của mình không? Loại kế hoạch dài hạn, kéo dài cả đời ấy?"
Tuy cách dùng từ có hơi phức tạp nhưng bút máy vẫn dễ dàng hiểu được ý của Úc Chỉ, nhóc sung sướng nhảy cẫng lên rồi phi vào trong lòng Úc Chỉ, một cuốn sách cùng một cây bút ôm lấy nhau thật chặt.
"Em đồng ý em đồng ý!"
Nhóc muốn ở bên cuốn sách này cả đời, vĩnh viễn không rời xa!
"Được, vậy tôi cũng trả lời em." Úc Chỉ dịu dàng nói: "Tôi đồng ý lời tỏ tình của em, từ nay chúng ta sẽ là người yêu của nhau."
Chào mừng em trở lại bên tôi.
Ngôi sao mà tôi yêu thương.
"Hoan hô!!!" Thấy bọn họ chấp nhận nhau, các phi nhân loại đều vui vẻ tới mức nhảy dựng lên, "Chúc mừng chúc mừng!"
"Huhu...... Em cũng muốn được yêu!"
"Tân hôn vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc vĩnh kết đồng tâm! Bạch đầu giai lão! Sớm sinh quý tử......"
"Mi dở hơi à, sinh cái gì mà sinh!"
"Đau đau, thì chúc thế thôi làm gì căng!"
Bút máy cảm nhận mùi giấy thoang thoảng của Úc Chỉ, trong lòng sung sướng nghĩ rằng, bọn họ chắc chắn là sẽ hạnh phúc!
Đến đêm, một cuốn sách một cây bút mới được lên cấp thành tình lữ được đặc cách ở phòng riêng, bọn họ nằm trên giường nhưng vì phấn khích nên không ngủ được.
Bút máy ôm Úc Chỉ không buông, ríu ra ríu rít chuyện trò, cũng muốn nghe Úc Chỉ nói chuyện.
"Úc Chỉ Úc Chỉ, anh là sách mà, vì sao lại gọi là Úc Chỉ ạ?"
Úc Chỉ kiên nhẫn giải thích: "Sách chỉ là giống loài của tôi, tất cả các cuốn sách đều gọi chung là sách, Úc Chỉ mới là cái tên thuộc về riêng tôi."
Bút máy ngọt ngào hỏi: "Woa! Thế thì em cũng muốn giống như anh, muốn có tên thuộc về riêng em! Anh chọn giúp em được không?"
Úc Chỉ đương nhiên sẽ không từ chối, cười nói: "Được, vậy gọi là Tinh Tinh được không?"
Bút máy nghiêng đầu hỏi: "Vì sao ạ?"
Úc Chỉ xoa xoa đầu nhóc, giọng nói dịu dàng đắm say, "Bởi vì...... Ngôi sao này thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu."
Bút máy cho rằng hắn đang nói về ngôi sao trên nắp bút của nhóc, khen sao của nhóc cũng chính là khen nhóc rồi, thế là nhóc Tinh Tinh đỏ mặt kiêu ngạo: "Cảm ơn Úc Chỉ, Úc Chỉ cũng rất xinh đẹp!"
Úc Chỉ mỉm cười nhận lời khen này.
"Ngủ thôi nào."
Bút máy duỗi duỗi đôi chân ngắn ngủi, "Nhưng mà em không ngủ được."
Úc Chỉ nghĩ ngợi rồi nói, "Không phải là em viết thư hay truyện gì đó cho tôi sao? Em đọc đi, tôi muốn nghe."
"Vâng, vâng ạ!" Hai mắt bút máy sáng ngời.
Giọng mềm mềm của nhóc vang lên trong màn đêm yên tĩnh, dịu dàng mà đáng yêu.
"Úc Chỉ thân yêu, em là cây bút máy rất thích rất thích rất là thích anh......"
"Sau khi tỉnh lại đã gặp được anh, được quen biết anh......"
"Anh thơm mát như kẹo trái cây em từng ăn, say đắm như chocolate nhân rượu, ngọt ngào như kẹo bông gòn, mềm mại như sữa bò uống mỗi sáng......"
"Em thích mùi giấy của anh, thích nghe giọng anh, thích không khí mỗi khi được ở bên anh......"
"Hy vọng anh có thể cho em một cơ hội, em sẽ khiến anh mãi mãi xinh đẹp và hạnh phúc giống như nàng công chúa trong lâu đài vậy......"
Màn đêm buông xuống, bút máy Tinh Tinh ngủ say, Úc Chỉ cũng mỉm cười ôm nhóc chìm vào miền mộng mị.
Họ sẽ giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, sống hạnh phúc mãi về sau.
—
Nắng nóng khiến mồ hôi túa ra như mưa, da thịt nóng rát, ý thức của Úc Chỉ mới tỉnh dậy đã bị ánh nắng chói chang chiếu xuống, khó mà mở mắt.
"Nghe nói anh đi du học về?" Giọng nói của thiếu niên có chút lạnh lùng và ngạo mạn.
Bàn tay mềm mại lạnh lẽo khẽ vuốt ve trên mặt Úc Chỉ.
Tiếng cười vang lên, mang theo khinh thường và mỉa mai, "Trông cũng ra dáng con người đấy, mà sao lại cam chịu làm chó của lão già kia thế nhỉ?"
——
Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới là kiểu thời dân quốc hư cấu.
Quản gia tâm cơ x thiếu gia tàn tật.
Chương 100 rồi cả nhà ơi!!! (tung bông)
Thật sự không ngờ là t kiên trì được đến tận đây luôn đó, thế là cũng được gần 1/3 quãng đường rồi (hơn 2 năm mới được từng này thì hẹn các bạn 4 năm nữa mới hoàn nhé orz)
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và kiên nhẫn chờ t từng tuần rất nhiều nha, đặc biệt là những bạn đọc đã theo t từ hồi mới đầu và vẫn tiếp tục chờ qua cái đợt t suýt drop truyện đầu năm nay, tuy là lượt đọc không được nhiều nhg mà thấy vẫn có người đọc nên t mới có động lực edit tiếp đó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro