Chương 63 + 64
Chương 63
Hơi lạnh từ mặt băng phả lên, Úc Chỉ tựa hồ không quá để ý, chỉ tập trung cảm nhận xem sau khi ngã có bị thương không, thấy không bị làm sao mới thở phào.
Hắn đứng dậy kéo Lan Cảnh Chi lên cùng, nhìn vẻ mặt rưng rưng của anh, lại nhìn khắp người anh nhưng không phát hiện ra điều gì.
"Bị thương ở đâu à?"
Úc Chỉ đưa tay muốn kiểm tra cơ thể Lan Cảnh Chi, nhưng anh lại tránh ra.
Lan Cảnh Chi ngậm miệng không muốn nói chuyện tý nào, chỉ sợ ngã gãy răng, như thế thì xấu lắm, anh không tài nào chịu nổi!
Anh khẽ mở miệng, thấp giọng nói: "Huhu ....... Cảm ơn Tiểu Úc quan tâm, anh không sao...... Do anh hấp tấp quá......"
Úc Chỉ thấy anh vẫn còn thảo mai được thì cho rằng không có chuyện gì, liền an ủi anh: "Cái gì cũng phải từ từ học, không cần gấp, kiểu gì cũng sẽ học được thôi."
Lan Cảnh Chi ngẩng lên, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, "Thật hâm mộ Tiểu Úc có thể trượt thoải mái như vậy, nhưng anh ngốc quá, tay chân không phối hợp với nhau được, chỉ đành cô phụ ý tốt của Tiểu Úc."
Vừa rồi ngã một cái khiến anh sang chấn tâm lý luôn, hai chân run bần bật, chẳng qua là không muốn xấu mặt trước mặt Úc Chỉ nên mới cố gắng đứng vững, bây giờ kêu anh ra trượt băng tiếp thì chẳng thà đập anh chết luôn đi còn hơn.
Vốn tưởng rằng Úc Chỉ sẽ tiếp tục an ủi vài câu, ai ngờ hắn lại nhướng mày, nói đầy thâm ý: "Anh dâu cũng khiêm tốn quá rồi, tôi cảm thấy thân thể anh phối hợp rất tốt, có thể làm được nhiều động tác độ khó cao."
Lan Cảnh Chi đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Cậu cậu cậu......"
Sao cậu ta dám nói thế!
Đã bảo là coi nhau như người dưng rồi cơ mà!
Úc Chỉ mím môi cười, giả vờ khó hiểu hỏi: "Tôi nghe mẹ nói anh là thầy dạy yoga, nên tôi cho rằng đây là năng lực cơ bản, chẳng lẽ không đúng sao?"
Mặt Lan Cảnh Chi vẫn còn đỏ, anh thầm nghiến răng, nhưng lại đụng phải chiếc răng đang hơi lung lay, đau trợn cả mắt!
Còn lâu anh mới tin tên này không cẩn thận, nhất định là cố ý!
Lan Cảnh Chi mím môi cười, ghé sát vào bên người Úc Chỉ, hai người cách nhau rất gần, Lan Cảnh Chi sợ ngã nên nắm chặt cánh tay của Úc Chỉ nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu, đôi môi tiến lại gần bên tai Úc Chỉ thầm thì: "Đúng là vậy thật, nếu Tiểu Úc muốn học yoga với anh thì anh sẵn sàng dạy, dạy học cả đêm cũng được luôn đó......"
Thân thể này của Úc Chỉ tương đối nhạy cảm, lỗ tai và bên gáy đều bị hơi thở của Lan Cảnh Chi làm cho đỏ bừng, Úc Chỉ bị anh đùa giỡn thì trong lòng không khỏi cười khổ, ngoài mặt lại nghiêm túc nói: "Nếu có cơ hội."
Giống như kiểu đang bàn chuyện đứng đắn lắm không bằng.
Lan Cảnh Chi không thấy được bộ dáng bối rối của hắn thì thất vọng ghê gớm, hừ nhẹ một tiếng, đang định tách ra khỏi Úc Chỉ thì chợt nghe thấy một tiếng kêu.
"Úc ca?"
Hai người ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên ngoài sân băng có mấy thanh niên đang đứng.
Trong đó có một nam một nữ đang trừng mắt nhìn bọn họ có vẻ không dám tin, những người còn lại thì đều mang vẻ tò mò hoặc muốn xem kịch vui.
Cậu trai vừa gọi Úc ca cũng là cậu đang trừng mắt nhìn họ, Úc Chỉ vừa thấy đã nhận ra họ là ai.
Đều là bạn học của nguyên chủ.
"Úc ca! Cậu đến trường sao không nói cho tụi này biết hả, mắt tui mà không tinh có phải là đã không thấy được cậu rồi không!" Cậu trai vừa rồi vọt lẹ tới sát hàng rào sân băng.
Xem ra là không thể tiếp tục trượt băng được nữa, Lan Cảnh Chi có vẻ cũng không muốn chơi tiếp, Úc Chỉ đành kéo người đi ra ngoài thay đồ, sau đó mới nhìn sang nhóm người vừa lại gần.
"Không đến trường, chỉ chơi quanh đây thôi." Úc Chỉ giải thích, "Các cậu cũng đến đây chơi à?"
Tiết Hải liếc mắt nhìn một cậu trai khác một cái, "Thì Tưởng Nhất Khải......" Rồi lại nghĩ đến cái gì đó, không dám nói tiếp.
Nhưng cậu không nói, không có nghĩa là người khác sẽ không nói.
Tưởng Nhất Khải đang tay trong tay với cô gái duy nhất trong nhóm, tiến lên trước cất lời, "Tôi với Văn Văn vừa xác định quan hệ nên có mời mấy người bạn tốt cùng đi chơi, giờ gặp được nhau rồi, Úc Chỉ cậu cũng đừng đi vội, lát nữa ăn một bữa đi. Tôi nghe Văn Văn nói lúc trước cậu rất tốt với em ấy, bây giờ em ấy là bạn gái của tôi, cũng không thể không có bữa cơm cảm ơn được."
Vu Văn Văn có hơi xấu hổ, nhưng cũng cười nói: "Khải ca nói đúng đó, Úc Chỉ, mọi người đều là bạn bè với nhau cả, mình cùng đi ăn một bữa đi."
Nói thì nói với Úc Chỉ, nhưng tầm mắt cô lại cứ rơi vào Lan Cảnh Chi ở bên cạnh.
Cảnh vừa rồi cô cũng thấy được, người này rốt cuộc là có quan hệ gì với Úc Chỉ vậy?
Tư thế vừa nãy nhìn qua trông như là hai người đang hôn nhau.
Không, không thể nào! Người Úc Chỉ thích chính là cô, sao lại đột nhiên chuyển qua thích đàn ông được? Chắc chắn là do góc độ mới thành vậy thôi!
Cái người này trông không ổn chút nào cả, khi cười rộ lên nhìn trông lẳng lơ khủng khiếp, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên trong chắc chả phải loại đứng đắn gì, dám quyến rũ đàn ông ở nơi công cộng, đúng là không biết xấu hổ!
Hai tay Tiết Hải siết chặt lại, thật sự rất muốn táng cho Tưởng Nhất Khải một cú giữa mặt, hôm nay cậu đi cùng hội này chủ yếu là vì muốn chụp một bức của Vu Văn Văn với Tưởng Nhất Khải để cho Úc ca hết hy vọng, ai mà ngờ được Úc ca lại phải tận mắt nhìn cảnh hai cái đứa giời đánh này ân ân ái ái bên nhau, Úc ca đừng có tức quá mà chết nha!
Cậu cẩn thận quay đầu nhìn Úc Chỉ, sau đó liền sửng sốt. Vẻ mặt Úc Chỉ cực kỳ bình tĩnh, như thể không nghe được Tưởng Nhất Khải khiêu khích mới rồi, mà hắn cũng không thèm nhìn Vu Văn Văn lấy một cái, như kiểu đó không phải là người mà hắn thích thầm đã lâu, cũng chưa từng xảy ra vụ tỏ tình thất bại hôm ăn mừng tốt nghiệp.
"Nếu gặp gỡ cũng là có duyên, có người chiêu đãi đương nhiên là vui rồi." Úc Chỉ cười nói, sau đó quay đầu nhìn Lan Cảnh Chi, "Anh muốn đi cùng không?"
Lan Cảnh Chi liếc mắt một cái đã có thể đoán được đại khái quan hệ bát nháo của mấy đứa này, anh không ngờ Úc Chỉ lại không hề có ý trốn tránh, mà có drama ngu gì không hóng, thế là gật đầu đồng ý cái rụp.
"Tôi dẫn thêm một người có sao không?" Đây là Úc Chỉ nói với Tưởng Nhất Khải.
Tưởng Nhất Khải vốn chỉ muốn khiêu khích Úc Chỉ, hoàn toàn không ngờ hắn lại đồng ý thật, nhất thời cũng không kịp phản ứng lại, "Đương, đương nhiên là được, bạn bè của cậu cũng là bạn của tôi."
Lúc này cậu ta mới nhớ ra vừa rồi có thấy được cảnh Úc Chỉ với nam nhân xinh đẹp này dựa sát vào nhau, hình như còn hôn nhau nữa.
Không lẽ Úc Chỉ bị Vu Văn Văn từ chối, thất tình hận đời rồi cong luôn hả?
Người này thật ra trông cũng rất đẹp, Úc Chỉ có phước ghê, chậc chậc...
Tưởng Nhất Khải tiếc nuối nghĩ, nếu không phải cậu ta chỉ thích con gái, có lẽ sẽ......
Một nhóm người rời khỏi câu lạc bộ, đến một nhà hàng cao cấp gần đó.
Tưởng Nhất Khải cũng rất có phong thái chủ nhà, vừa vào đã gọi hết mấy món đặc trưng của nhà hàng, nghe tên đã thấy giá không rẻ.
"Gần đây cũng không có nhiều quán ngon, chỉ có thể đến đây, mọi người thích ăn gì thì gọi nhé, dù sao cũng không đắt."
Ngoài miệng thì nói không đắt, nhưng thấy mọi người dùng ánh mắt vừa khiếp sợ vừa hâm mộ mà đọc thực đơn, cậu ta lại không giấu nổi vẻ tự kiêu trên mặt.
Vu Văn Văn cũng ngưỡng mộ nhìn cậu ta, "Khải ca hào phóng ghê."
Cô mỉm cười nói với những người khác, "Mình với Khải ca chiêu đãi, mọi người cứ thoải mái ăn nhé." Nói như thể cô là nữ chủ nhà luôn.
Ban đầu cô nhìn Úc Chỉ còn thấy áy náy, nhưng bây giờ nhìn bạn trai hào phóng tiêu tiền, chút áy náy đó đã không cánh mà bay.
Đừng có trách cô nhẫn tâm, trên đời này làm gì có ai không thích tiền, không thích được gả vào nhà giàu hưởng sái đâu?
Còn Úc Chỉ, người bị cô coi như cái lốp dự phòng suốt hai năm nay ấy hả?
Đừng nói vậy nha, hai người chỉ là bạn bè mà thôi, bây giờ là bạn, về sau cũng sẽ mãi là bạn.
Giữa bạn bè có những trả giá nhất định cũng là chuyện bình thường mà? Chẳng lẽ bạn bè thì không thể tặng quà cho nhau? Còn vì sao Úc Chỉ trả giá nhiều hơn cô, không phải là bởi vì Úc Chỉ có nhiều tiền hơn cô sao? Cho dù cô có muốn trả giá thì cũng không có điều kiện để làm vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại càng thấy thoải mái.
Cô ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, muốn nhìn vẻ mặt của đối phương.
Hắn nhất định sẽ rất khổ sở khi thấy cô ủng hộ Khải ca như vậy, nhưng tiếc là cô không thể an ủi hắn, dù sao cô cũng chỉ có thể chọn một người, chỉ có thể chọn Khải ca mà thôi.
"Bé yêu, em thấy món cua hấp thế nào? Lần trước anh không khỏe chẳng ăn được mấy, bây giờ muốn ăn no mới thôi."
Lan Cảnh Chi dựa sát vào người Úc Chỉ, cử chỉ thân mật, gần như là dựa cả đầu lên vai Úc Chỉ luôn rồi. Hai người cùng nhìn một quyển thực đơn, chọn tới chọn lui đủ các món trên đó.
Úc Chỉ cũng không phản ứng gì nhiều, từ lúc Lan Cảnh Chi thò người qua là đã biết anh muốn gây sự cho vui rồi, cực kỳ phối hợp mà đáp: "Món cua tính hàn, cơ thể anh không tốt, đừng nên ăn nhiều."
"Thế tôm hùm đất xào cay thì sao? Anh nghe nói tôm hùm đất của quán này ngon lắm!" Lan Cảnh Chi nói, sau đó lại tiếc nuối cau mày, "Mà thôi, anh không thích bóc vỏ, nhiều mỡ lắm, lúc trên giường em thích nhất là nghịch tay anh khen tay đẹp mà, dính dầu mỡ lại không đẹp nữa đâu."
Úc Chỉ chu đáo đáp: "Không sao, em bóc giúp anh, anh chỉ cần ăn là được."
Lan Cảnh Chi cảm động nhìn hắn, "Bé yêu, em chu đáo quá đi mất!"
Úc Chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, "Biết sao được, anh là người em thích mà."
Rõ ràng hắn rất thản nhiên mà nói ra những lời này, nhưng trong mắt Lan Cảnh Chi và những người khác, lại có một loại nghiêm túc và chân thành như đã ăn sâu vào máu thịt.
Đối diện với ánh mắt như lửa của hắn, Lan Cảnh Chi cuống quít quay đi, nhất thời cũng không dám nhìn hắn.
Tự nhiên thấy hết hồn.
Nhóc à...... Thế giới nợ cậu một giải Oscar đó!
Diễn tốt thế này mà còn không tán nổi gái, cũng không biết có phải mắt cô gái đó có vấn đề gì hay không.
Nghĩ đến đây, anh vô thức liếc nhìn Vu Văn Văn, lại thấy em gái kia nhìn Úc Chỉ với ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và nhục nhã, như thể đối phương đã phạm phải tội tày đình nào, tức giận không thôi.
Mà ánh mắt của cô nhỏ liếc anh cũng có sự ghen tị không thể che giấu.
Thế mà Lan Cảnh Chi lại thấy đắc ý mới hay.
Sau đó anh lại không khỏi cười nhạt, cười bản thân sống càng lâu càng thụt lùi, cứ phải đi so đo với một con bé mới lớn làm gì.
Nghĩ đến đầu sỏ gây tội, anh lại không nhịn được âm thầm trừng Úc Chỉ một cái, người này bỏ bùa anh rồi phải không, sao anh lại có thể làm ra cái chuyện mất mặt như vậy hả?
Úc Chỉ cảm giác được ánh mắt của anh, rất tự nhiên hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Lan Cảnh Chi bối rối, thiếu chút nữa đã cho rằng hai người thật sự là một đôi tình nhân.
Nhưng cũng may là anh kịp tỉnh táo lại, vừa đau lòng vừa cảm động nhìn hắn, "Tiểu Úc phải bóc vỏ tôm vất vả biết mấy, dù biết rằng em rất yêu anh, nhưng đây không phải lý do để anh cậy sủng mà kiêu, anh không thể tham lam được."
Úc Chỉ cười đáp: "Không sao, anh tham lam một chút cũng được mà."
Cả hai show ân ái như ở chốn không người, đến mức những người khác đều phải trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thì điên cuồng gào thét.
Các bạn: Vcl! Úc Chỉ lại đi thích đàn ông! Có vẻ là còn có bạn trai luôn rồi?!
Tiết Hải: Vcl Úc ca ơi anh còn ổn không? Tui tưởng anh thích Vu Văn Văn mà! Sao anh lại không nói một lời mà cong luôn vậy, lại còn kiếm được bạn trai đẹp đến thế?! Mà nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi nha!
Vu Văn Văn: Không thể nào! Nhất định là đang lừa mình, bởi vì bị mình từ chối nên cậu ấy mới nóng đầu buông thả bản thân ở bên một thằng gay! Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi!
Tưởng Nhất Khải: ĐCM hôm nay ông bỏ tiền mời ăn là để xem hai người hay gì!
Từ đó cho đến lúc gọi xong món, bầu không khí trong phòng riêng cực kỳ xấu hổ, ngoại trừ hai cái con người không hề coi ai ra gì mà chim chuột, những người còn lại đều không biết phải nói gì làm gì, chỉ có thể nhìn hai người mắt qua mày lại tán tỉnh lẫn nhau, đút từng ngụm từng ngụm cơm chó vào thẳng mồm họ.
Giây phút người phục vụ mang đồ ăn lên, mọi người dường như có cảm giác sống sót qua tai nạn, ngay cả Tiết Hải là người bạn thân nhất với Úc Chỉ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trời ạ, cái anh dâu này dính người ghê ta! Dính đến mức cả người tê dại, nhưng khổ nỗi Úc ca nhà cậu lại vui vẻ chịu đựng, có vẻ đã trầm mê lắm rồi.
Nghĩ lại cách Úc ca đối xử với Vu Văn Văn trước đây, cậu thậm chí còn cảm thấy Úc ca vốn chưa từng thích Vu Văn Văn luôn, dù sao hắn cũng chưa từng nói lời ngọt ngào với Vu Văn Văn, chưa từng bóc vỏ tôm hộ Vu Văn Văn, cũng chưa từng thân mật với Vu Văn Văn như ở nơi không người.
Nhìn hai cái người chỉ hận không thể hợp lại thành một ở bên cạnh, Tiết Hải phục rồi, chỉ có anh dâu này mới thuần phục được đại ca nhà cậu thôi, sắt cứng rồi cũng phải hóa mềm hết*.
(*) 百炼钢化为绕指柔 (bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu): nghĩa là sắt cứng khi trải qua trăm lần tôi luyện cũng sẽ biến thành mềm dẻo đến mức quấn quanh được ngón tay, ý chỉ sự bất lực, bó tay sau khi nếm trải thất bại. Về sau được dùng để chỉ tính cách cứng cỏi kiên quyết trở thành dịu dàng.
Vu Văn Văn đâu có là gì đâu, chỉ là mây khói thoáng qua, pháo hôi trước mặt chân ái mà thôi.
"Anh dâu, anh quen Úc ca nhà em từ khi nào vậy?" Tiết Hải không nhịn được phải hỏi ra.
Thức ăn đã được dọn ra, nhưng cũng không thể lấp kín được cái miệng cậu.
Lan Cảnh Chi tiếp nhận cái danh xưng mang hai ý nghĩa này, ngọt ngào nhớ lại: "Đó là một đêm trăng thanh gió mát......"
Úc Chỉ: "......"
"Anh lái con siêu xe màu đỏ, em ấy lái chiếc mô tô siêu ngầu, định mệnh dẫn chúng ta đến với nhau, cả đêm cùng nhau so kỹ năng lái xe, cuối cùng anh dùng kỹ thuật cao siêu của bản thân để chinh phục em ấy, khiến em ấy nhớ mãi không quên."
"Khụ, khụ khụ......" Úc Chỉ uống ngụm nước mà sặc suýt chết.
Lan Cảnh Chi quan tâm vỗ vỗ lưng hắn, "Tiểu Úc có sao không? Sao uống nước thôi mà cũng sặc vậy?"
Úc Chỉ lắc đầu, "Không sao."
Lâu lắm rồi hắn chưa mất bình tĩnh, nhưng hôm nay thì chịu rồi.
Ban đầu chỉ coi anh là một trà xanh giả vờ đứng đắn, hóa ra lại là người biết nhìn tình hình, đối với người bề trên thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với đám nhỏ ngốc này thì buông thả bản thân, có vẻ giống một chú hồ ly gian xảo hơn.
Cậu ngốc Tiết Hải vẫn còn nhiệt tình mà hỏi tiếp: "Sau đó thế nào ạ? Hai người cùng nhau đua xe? Rồi ai thắng?"
Lan Cảnh Chi mở miệng bịa chuyện như thật, "Có đua xe, nhưng anh không có đua, là Úc ca của cậu đưa anh đi chơi thôi, về phần thắng thua thì...... Cũng không quan trọng, dù sao cũng không có đua mà, nhưng nếu sau này có cơ hội cũng có thể tiếp tục......"
"Đồ ăn nguội rồi." Úc Chỉ ngắt lời anh, đặt một con tôm đã bóc xong vỏ vào đĩa của Lan Cảnh Chi, "Ăn nhiều một chút." Rồi bớt nói giùm.
Lan Cảnh Chi cười tủm tỉm ghé sát lại, cố ý nói bên tai hắn: "Cảm ơn Tiểu Úc đã chiêu đãi nha."
Tưởng Nhất Khải: Mẹ mi à, rõ ràng là ông bỏ tiền!
Lan Cảnh Chi thành công nhìn bên cổ Úc Chỉ đỏ bừng lên, hài lòng ngồi thẳng lại thưởng thức miếng tôm kia, quả thật rất ngon.
Úc Chỉ bất đắc dĩ nhấp môi, nhịn cười nói nhỏ: "Một vừa hai phải thôi."
Nói linh ta linh tinh với một đứa nhóc không hiểu gì, thế mà cũng không thấy chột dạ.
Lan Cảnh Chi nhìn ánh mắt thuần khiết cực kỳ hiếu học của Tiết Hải, rốt cuộc cũng thấy hơi áy náy xíu, cuối cùng quyết định không ăn nói xà lơ nữa.
Vu Văn Văn nhìn hai người đang thầm thì với nhau, trong lòng chua lè, "Úc Chỉ, cậu cũng xấu tính thật đấy, có bạn trai mà cũng không nói gì với bọn mình hết. Mình là bạn tốt của cậu cơ mà, sao chưa từng nghe cậu nói có bạn trai nhỉ...... Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
Lan Cảnh Chi nhìn cô nhỏ đang không giữ được vẻ bình tĩnh, ôm cánh tay Úc Chỉ cười nói: "Cái này không trách Tiểu Úc được, không phải lỗi của em ấy đâu, chỉ là em ấy quá yêu anh, quá quý trọng anh, lúc nào cũng muốn giấu anh đi, thế nên mới không nói cho người ngoài biết đó."
Người ngoài......
Người ngoài!!!
Vẻ mặt Vu Văn Văn thay đổi liên tục, khó coi vô cùng.
Cô gái còn trẻ tuy có chút thủ đoạn, nhưng Lan Cảnh Chi cũng không để vào mắt, anh chỉ cần bâng quơ nói vài câu thôi đã có thể khiến cô tức đến mức không quản lý nổi biểu cảm.
Lan Cảnh Chi cười nói tiếp: "Thật ra anh cũng không muốn như vậy đâu, anh cũng muốn được ra ngoài đi chơi cùng Tiểu Úc, được chơi đùa với bạn bè của nhau, thể hiện tình cảm trước mọi người lắm chứ, nhưng mà em ấy cứng đầu lắm, mà anh...... không thể từ chối em ấy được."
Tiết Hải sùng bái nhìn Úc ca nhà cậu, vốn còn cho rằng anh dâu quản chặt, nhưng hóa ra là ngược lại mới đúng, quả không hổ là Úc ca nhà cậu, trong chuyện yêu đương cũng phải là bên chủ động mới được!
Mấy đứa bạn học: Cố chấp công ngọt ngào thụ?!!! (xịt máu mũi)x3 Thật sự không ngờ tới nha, Úc Chỉ ngày thường thoạt nhìn trầm mặc ít nói, âm trầm quái gở thế mà lại có thuộc tính này!
Vu Văn Văn: Khốn nạn! Đồ lừa đảo! Có bạn trai mà vẫn còn tỏ tình với mình? Chẳng lẽ muốn mình phải chia sẻ cậu ta với tên đó sao?
Tưởng Nhất Khải: Mẹ nó chứ, ông mày no rồi.
Lan Cảnh Chi vẫn còn chưa nói xong: "Lần này gặp được mọi người cũng là tình cờ, nếu không em ấy nhất định sẽ không muốn anh gặp người khác. Nói thật, lần này em ấy mời anh đi ăn cùng mọi người anh cũng thấy ngạc nhiên lắm chứ, trước giờ đâu có vậy đâu."
Nói xong, anh xấu hổ cười cười: "Anh rất muốn người khác cũng cảm nhận được tình cảm của bọn anh, cho nên nhất thời khó kìm lòng nổi, các em không ngại chứ? Các em đều là bạn tốt của Tiểu Úc nhà anh mà, đúng không?"
Mọi người: "...... Không, không ngại!"
Lan Cảnh Chi giả bộ thở phào, "Vậy là tốt rồi."
Anh lại quay đầu nhìn Úc Chỉ, "Tiểu Úc à, thì ra bọn họ thật sự giống như lời em nói, các em quả nhiên đều là bạn tốt."
Úc Chỉ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười cười, "Anh biết vậy là được rồi."
Diễn nhập tâm quá đi mất, thế giới này anh không đi làm ảnh đế đúng là phí của giời.
Nhưng mà dáng vẻ anh giúp hắn bắt nạt người khác cũng đáng yêu thật.
Ngực Vu Văn Văn phập phồng, cô không nhịn nổi nữa, vốn tưởng mình bình tĩnh lắm, nhưng thật ra đã ghen đến điên luôn rồi, trách móc Úc Chỉ: "Úc Chỉ, cậu với anh ấy cảm tình tốt như vậy, không biết hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
Lan Cảnh Chi đang định trả lời, lại nghe Vu Văn Văn giở giọng đáng thương nói tiếp: "Bọn mình đã làm bạn lâu như vậy rồi, mà chuyện cậu có bạn trai đã lâu mình cũng phải biết qua lời người khác sao?"
Tưởng Nhất Khải vô thức sờ đầu xem có phải cỏ xanh mọc đầy trên đó rồi không, cái cô nàng này còn tưởng người khác nghe không hiểu ngữ khí của mình sao? Bốc mùi chua lè ra khắp phòng rồi đấy.
Nói đến đây, Úc Chỉ không im lặng nữa, cất tiếng: "Quen nhau cũng được một thời gian rồi."
Vu Văn Văn vừa nghe, lập tức đúng lý hợp tình mà chỉ trích hắn: "Nhưng bữa tiệc hôm đó cậu còn tỏ tình với mình, cậu có bạn trai rồi thì còn tỏ tình gì nữa? Chẳng lẽ cậu muốn bắt cá hai tay?!"
Lan Cảnh Chi liếc nhìn Úc Chỉ, tựa hồ muốn xem sắc mặt hắn thay đổi, nhưng vẻ mặt Úc Chỉ vẫn như cũ, thậm chí động tác bóc vỏ tôm cho anh cũng không ngừng lại.
Anh còn cho rằng mình sẽ thấy thất vọng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ là sao nhỉ?
Lan Cảnh Chi thu hồi tầm mắt không nhìn Úc Chỉ nữa, quay sang nhìn Vu Văn Văn, giả vờ kinh ngạc: "Ý em là bữa tiệc hôm tốt nghiệp đó hả?" Anh lại quay đầu nhìn Úc Chỉ, "Tiểu Úc sau đó không giải thích gì sao?"
Úc Chỉ không biết anh đang định diễn kịch bản nào tiếp, đành thận trọng không đáp lời.
Vu Văn Văn hỏi tiếp, "Giải thích cái gì?"
Lan Cảnh Chi xấu hổ nhìn cô, "Là hiểu lầm thôi, thật ra hôm đó anh cũng có hẹn với mấy đứa bạn, Tiểu Úc cũng đi cùng anh, đi họp lớp cũng là tiện đường mà thôi. Bọn anh chơi truth or dare, em ấy thua nên phải làm nhiệm vụ đi tỏ tình với người khác, chắc là nghĩ em là bạn tốt thì sẽ dễ giải thích hơn nên mới chọn em."
Vu Văn Văn: "......"
Truth or dare......
Truth or dare thật hả?!
"Sao Tiểu Úc lại không giải thích gì với các bạn vậy?"
Úc Chỉ đút một con tôm vào miệng anh, giọng điệu tự nhiên đáp: "Em chưa kịp giải thích, cậu ta đã nói bọn mình chỉ là bạn bè các kiểu rồi chạy biến đi mất, em nóng lòng muốn gặp anh nên quên mất."
Lan Cảnh Chi không đồng ý nói: "Tiểu Úc làm vậy là sai rồi, không nói trực tiếp được thì có thể giải thích qua điện thoại mà, lỡ như ảnh hưởng đến quan hệ của em ấy với bạn trai thì sao? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nếu em ấy thật sự cho rằng em thích em ấy thì làm sao bây giờ? Em chỉ có thể là của anh thôi!"
Đôi mắt anh tràn đầy dục vọng chiếm hữu.
Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng, "Ừ, em là của anh."
Thình —— thịch ——
Nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, Lan Cảnh Chi cảm thấy lỗ tai nóng ran.
Các bạn học: Oa!! Cả hai đều cố chấp nha!!!
Vu Văn Văn thẹn quá hóa giận, tức muốn hộc máu: "Tôi không tin! Anh gọi cậu ấy là Tiểu Úc, cậu ấy cũng không có tên thân mật cho anh, sao có thể là một đôi được!"
Úc Chỉ nhìn cô một cái, "Có thân thiết hay không chả liên quan gì đến xưng hô cả, dùng hành động chứng minh là được."
Lan Cảnh Chi có một dự cảm không lành, vừa định lùi lại thì bị hắn kéo sát về, ngay sau đó liền cảm giác được trên môi truyền đến nhiệt độ, nụ hôn khẽ chạm, cũng không hôn sâu mà chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau thôi. Trong mắt anh chợt lóe qua một tia sáng, rực rỡ lung linh, sáng ngời như dải ngân hà.
Khi tách ra, Úc Chỉ nhấp môi, cảm nhận được vị tôm nhàn nhạt từ anh, có hơi cay, thật ngon.
Hắn đưa tay rót một ly trà cho Lan Cảnh Chi còn đang bốc khói nghi ngút trên đầu, hắn vừa rồi không nói năng gì đã hôn khiến anh tức giận, Lan Cảnh Chi nhìn tách trà của Úc Chỉ liền dời mắt qua chỗ khác, coi như không nhìn thấy.
Úc Chỉ nhét cái ly vào trong tay anh.
Lan Cảnh Chi đành phải nhận lấy, trong lúc đó còn nghĩ tại sao mình phải sợ cái đứa nhóc này chứ? Lại còn ngoan ngoãn nghe lời nó? Người chịu thiệt rõ ràng là anh mà!
À không đúng, Úc Chỉ thật ra cũng rất đẹp, được hắn hôn cũng không có gì bất lợi gì đâu nhỉ?
Úc Chỉ cũng tự rót cho mình một ly, chỉ nhấp một chút, tùy ý liếc nhìn những người đang sững sờ quanh bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vu Văn Văn, nhàn nhạt nói: "Như thế này, bạn học Vu đã tin được chưa?"
Chương 64
Mùi thức ăn thơm lừng khắp cả phòng, nhưng mọi người vẫn chỉ thấy mùi cơm chó.
Có tin nổi không ấy hả?
Không biết Vu Văn Văn có tin hay không, chứ những người khác thì tin sái cổ rồi.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Vu Văn Văn với Tưởng Nhất Khải là một đôi thật sự mà cũng không ngọt ngào bằng Úc Chỉ với Lan Cảnh Chi, nếu hai người họ mà không thật thì cả thế giới này đều là giả hết.
Vu Văn Văn trừng mắt nhìn Úc Chỉ, hoang mang hoảng loạn mà nghĩ, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao? Úc Chỉ thật sự chưa từng thích cô?
Bởi vậy nên mới không lời ngon tiếng ngọt với cô, không quan tâm săn sóc, cũng không làm gì quá thân mật với cô trước mặt người khác?
Nghĩ vậy, trong lòng Vu Văn Văn cũng dần tin tưởng lời Úc Chỉ và Lan Cảnh Chi.
Hắn thật sự không thích cô theo kiểu đó.
Vu Văn Văn cảm thấy mình nên khinh thường mới phải, nhưng trong lòng cô lại chỉ có chua xót, ghen tị và mất mát.
Úc Chỉ hồi trước đã vậy thì không nói, nhưng đến cả bạn trai hiện tại của cô, Tưởng Nhất Khải cũng chưa từng quan tâm săn sóc cô đến thế, nhìn kiểu gì cũng thấy kém Úc Chỉ cả một đoạn dài.
Nghĩ đến đó lại thấy bữa cơm này ăn cũng chẳng ngon nữa.
Không còn ai muốn gây rối nữa, Lan Cảnh Chi cũng yên tâm ăn cơm, đương nhiên là lâu lâu cũng phải quan tâm người đàn ông, không đúng, phải gọi là cậu trai bên cạnh mới phải.
Mới 18 tuổi, thật sự...... Còn quá trẻ.
Úc Chỉ làm như không có chuyện gì mà uống trà.
Hôm nay tình cờ dẫn Lan Cảnh Chi đi chơi, gặp được Vu Văn Văn cũng do tình cờ, mà sức chiến đấu của Lan Cảnh Chi bùng nổ lại càng là tình cờ trong tình cờ.
Mọi sự tình cờ kết nối với nhau, vô tình hợp lại thành mục đích của Úc Chỉ.
Trong cuộc sống khô khan của nguyên chủ, cha mẹ và anh trai chiếm phần lớn, còn một phần nhỏ còn lại thì thuộc về Vu Văn Văn.
Vu Văn Văn là sắc màu ít ỏi trong cuộc đời nguyên chủ, hai người học cùng nhau ba năm cấp ba, cậu thích người ta hai năm, cũng làm lốp xe dự phòng cho người ta hai năm mà không hề hay biết.
Thật sự coi Vu Văn Văn là một cô gái trong sáng tốt bụng.
Vì vậy, mỗi khi Vu Văn Văn gặp khó khăn, cậu sẽ giả bộ vô tình giúp cô giải quyết.
Khi Vu Văn Văn thiếu tiền, cậu sẽ vắt óc bịa ra đủ các thể loại lý do để đưa tiền cho Vu Văn Văn.
Khi Vu Văn Văn giả vờ không hiểu tình cảm của cậu, cậu sẽ tự tìm lý do cho đối phương, rồi nghĩ để lần sau nói tiếp, cứ từng cái "lần sau" như vậy kéo đến tận hai năm.
Và khi Vu Văn Văn từ chối cậu, nói rằng mình đã có bạn trai, nguyên chủ liền yên lặng lùi bước, tự cho rằng làm vậy thì sẽ không phiền đến đối phương.
Từ đầu đến cuối nguyên chủ đều bị Vu Văn Văn chơi đùa, mãi cho đến khi Vu Văn Văn đắc tội người khác, bắt buộc phải ra nước ngoài, sau đó mới biến mất khỏi cuộc đời nguyên chủ.
Nguyên chủ quá ngốc, coi đối phương như bạch nguyệt quang cầu mà không được cả đời mình.
Nguyên chủ không nhận ra được bộ mặt thật của Vu Văn Văn đúng là vì cậu ngốc thật, nhưng đó không phải lý do để cậu bị người ta lừa gạt đùa bỡn.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chưa gây ra tội tày đình gì, Úc Chỉ cũng không muốn trả thù quá nặng nề, chỉ cần đòi lại chút công bằng cho nguyên chủ là được.
Nếu Vu Văn Văn không thích và không chấp nhận nguyên chủ, vậy hắn sẽ xóa bỏ tình cảm của nguyên chủ đối với Vu Văn Văn ra khỏi cuộc đời cô.
Từ nay về sau, trong cuộc đời Vu Văn Văn, sẽ không còn người luôn khẩu thị tâm phi với cô, chỉ cần cô gọi sẽ lập tức có mặt, luôn âm thầm bảo vệ cô.
"Úc Chỉ" không thích cô.
Tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Úc Chỉ rất hài lòng với kết quả này, nên bữa cơm này cũng rất thoải mái mà ăn.
Cả một bàn tiệc chỉ có hắn và Lan Cảnh Chi là ăn nhiều nhất, những người khác thì hoặc là ăn cơm chó đến no, hoặc là ôm một bụng tức không ăn nổi nữa.
Sau khi ăn xong, Úc Chỉ dẫn Lan Cảnh Chi rời đi, Tiết Hải cũng lập tức đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại Tưởng Nhất Khải, Vu Văn Văn với mấy người bạn tương đối thân của họ.
Tưởng Nhất Khải rốt cuộc không giữ nổi nét mặt nữa, đặt đũa xuống nói với Vu Văn Văn: "Cô cũng đi luôn đi, ông đây với cô chia tay!"
Vu Văn Văn còn đang đắm chìm trong cảm giác mất mát rằng Úc Chỉ không thích mình, hoàn toàn không ngờ Tưởng Nhất Khải sẽ nói vậy, đần hết cả người ra luôn. Cô cuống quít ôm lấy cánh tay Tưởng Nhất Khải, gượng cười: "Khải ca! Khải ca! Có phải anh say rồi không? Chia tay cái gì, sao lại chia tay? Chúng mình vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi mà!"
Tưởng Nhất Khải hất tay cô ra, "Sao lại phải chia tay á? Ông đây không chia tay để cho cô trồng cỏ trên đầu ông hả! Giữ lại cô để ăn Tết chắc?"
"Cô nhìn lại cô đi, làm sao mà so được với bạn trai của Úc Chỉ? Người ta mà thích cô mới đúng là hỏng mắt! Vừa rồi cô nhìn chòng chọc người ta như sắp rớt cả mắt ra rồi, còn muốn lừa ông đây hả? Không có cửa đâu!"
Vu Văn Văn còn không kịp thấy áy náy, chỉ nghĩ muốn giữ Tưởng Nhất Khải lại, "Khải ca, Khải ca...... Không phải, em thật sự chỉ đang quan tâm bạn bè thôi, thật sự không có ý định gì khác đâu, anh tin em đi mà!"
Tưởng Nhất Khải còn lâu mới tin cô, toàn là lũ cáo già ở đây, có cl mà giả trong sạch được nhé!
Mặc kệ Vu Văn Văn cầu xin kiểu gì, Tưởng Nhất Khải vẫn không chút lưu luyến mà chia tay.
Bạn gái của cậu ta không đẹp bằng Úc Chỉ đã đành, lại cũng không đẹp bằng bạn trai của Úc Chỉ nữa, khiến cậu ta thấy thất bại khủng khiếp.
Mà Vu Văn Văn khiến cậu ta thua, vậy thì giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa.
Cuối cùng Vu Văn Văn vẫn rơi vào kết cục bị vứt bỏ, nhưng lúc này đã không còn người sẽ an ủi dỗ dành cô nữa rồi.
Khi Vu Văn Văn quay đầu lại, đã chẳng còn thấy được ai.
Cô đã đánh mất một điều rất quý giá.
Nhưng chính cô cũng không nhận ra điều đó.
Khi người ở bên cạnh mà còn chẳng nhận ra, thì làm sao mà biết được khi người ấy đã rời đi.
——
"Ha ha ha ha...... Úc ca, anh xem vẻ mặt Vu Văn Văn khó coi chưa kìa! Hừ, từ lâu tui đã nhìn ra được mặt thật của nó rồi!" Tiết Hải cười như được mùa vậy.
"Người không quan trọng, sau này đừng nhắc đến nữa." Úc Chỉ nói.
Tiết Hải giơ ngón cái với hắn, "Không hổ là Úc ca!"
Cho đến giờ cậu vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc là Úc ca nhà cậu có thích Vu Văn Văn thật hay không, nhưng biểu hiện của Vu Văn Văn thì quả là có vẻ đứng núi này trông núi nọ.
"À đúng rồi, có điểm thi rồi, điểm của Úc ca thế nào vậy? Định học trường nào?" Tiết Hải còn muốn học cùng trường với Úc Chỉ, thành tích hai người cũng xêm xêm, muốn cùng trường hẳn là không khó.
Úc Chỉ lắc đầu, "Tôi không định học tiếp."
Tiết Hải trợn tròn mắt, "Gì cơ?!"
Rồi cậu lập tức nhớ ra gia đình của Úc Chỉ cũng rất giàu, chỉ là không quá phô trương ra với bên ngoài, đây cũng là lý do mà Vu Văn Văn chọn Tưởng Nhất Khải chứ không chọn hắn.
Chắc là trong nhà Úc ca đã có kế hoạch khác.
Ầy, xem ra cậu chỉ có thể đi học đại học một mình rồi.
Tiết Hải cực kỳ không muốn tách khỏi Úc Chỉ, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi đi bên cạnh.
Úc Chỉ vỗ vỗ vai cậu, "Đi học cho tốt đi, về sau có cơ hội sẽ gặp lại."
Tiết Hải gật đầu, "Ừ, Úc ca có chơi game thì nhớ kêu tui nha!"
Úc Chỉ mỉm cười, "Được."
Tiết Hải rời đi, Úc Chỉ quay đầu lại thấy Lan Cảnh Chi đang nghiêm túc nhìn hắn.
"Sao thế?"
Lan Cảnh Chi đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, "Tiểu Úc, em thật sự không định đi học tiếp à? Có sợ chú dì lo lắng không?"
Úc Chỉ nhìn anh một cái, "Bọn họ chỉ lo sợ tôi làm họ xấu mặt thôi."
Bước chân Lan Cảnh Chi hơi ngừng, sau đó nhanh chóng đuổi kịp, nhưng anh không nói gì nữa.
Chuyện của Úc Chỉ cũng không đến lượt anh nhúng tay vào, mà nhìn tên nhóc này có lẽ là cũng đã có kế hoạch cho tương lai rồi.
Nhưng anh không khỏi nghĩ về cái người bạn trai trên danh nghĩa của mình.
Lan Cảnh Chi lúc nào cũng phải nắm chắc tình huống rồi mới hành động, khi Úc Trần yêu cầu anh làm bạn trai trên danh nghĩa của anh ta, anh đã tìm hiểu kỹ càng mọi tin tức về Úc Trần rồi; sở thích, thói quen ngày thường, đến cả những gì anh ta từng trải qua, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Anh biết từ nhỏ Úc Trần đã được tiếp thu nền giáo dục ưu tú nhất, còn được học rất nhiều kỹ năng khác, dù là trong học hành hay sở thích thì cũng có không ít giải thưởng, đúng là một thiên chi kiêu tử hàng thật giá thật.
Nhưng anh không biết rằng đứa em cùng cha cùng mẹ của anh ta, Úc Chỉ lại chỉ được học ở một ngôi trường bình thường, không thi nổi một trường đại học tốt, cha mẹ cũng mặc kệ không quan tâm, tương lai mờ mịt.
Giữa người với người có chênh lệch là chuyện bình thường, nhưng giữa hai anh em ruột mà cũng có thể chênh lệch lớn đến vậy, khiến anh thật sự rất ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút... khó chịu.
Anh không khỏi cảm thấy đồng cảm với Úc Chỉ.
Anh nghĩ về chính mình, từ tiểu học đã không còn cha mẹ để dựa dẫm, họ hàng nhận được thừa kế từ cha mẹ anh, theo đó cũng là nghĩa vụ phải nuôi nấng anh nên người.
Rõ ràng anh có thể thẳng lưng mà đứng trước mặt họ, thế nhưng anh lại không thể.
Bởi vì anh sợ.
Chú chim non sống một mình trong tổ, dựa vào bố thí của người trong tộc mới có thể sinh sống, nó quá bé nhỏ, yếu ớt để có thể chống cự.
Anh lớn lên trong lo sợ, người khác đều khen anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, khen anh ân cần chu đáo,
Đó là bởi vì anh biết, nếu bản thân anh không ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ân cần chu đáo, anh sẽ rất dễ rơi vào tình huống bị đuổi ra khỏi nhà.
Bởi vì anh không còn cha mẹ, nên mới tứ cố vô thân.
Nhưng rõ ràng cha mẹ Úc Chỉ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng hắn lại không hề được yêu thương.
Chậc......
Từng dòng người nối đuôi nhau đi qua họ, âm nhạc và tiếng trò chuyện từ các cửa hàng xung quanh cũng vang tới bên tai.
"Hôm nay cảm ơn anh." Úc Chỉ nhẹ giọng nói.
Lan Cảnh Chi ban đầu không nghe rõ, một lúc sau mới nhận ra Úc Chỉ nói gì.
Anh hơi đảo mắt, ra vẻ thản nhiên đáp: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu mà."
Hai mắt hơi híp lại, anh cười nói: "Tiểu Úc à, chúng ta là người một nhà, tuy rằng cũng chưa được bao lâu, nhưng anh cũng sẽ giúp em và gia đình mình, chỉ cần Tiểu Úc không cảm thấy anh vô dụng hay quá tùy tính là được rồi."
Sau đó anh dừng một chút rồi mới tiếp: "Nhưng mà...... Mấy hành vi thân mật quá mức như vừa rồi, về sau Tiểu Úc đừng làm nữa thì hơn, dù sao anh cũng là bạn trai thân yêu nhất của anh trai em, là anh dâu tương lai của em đó, anh không muốn anh trai của em biết chuyện này, anh ấy sẽ ghen mất."
Úc Chỉ cười cười, "Yên tâm, anh ấy không biết đâu."
Lan Cảnh Chi đã lâu không dạo phố, buổi sáng lãng phí thời gian ở sân trượt băng, đến trưa lại phải đi ăn với một đám người xa lạ, bây giờ mới có hứng đi dạo.
Thấy phía trước có một quán kem, anh hưng phấn tiến vào, "Ông chủ, cho tôi muốn phần kem C!"
Úc Chỉ nắm lấy cái tay đang chỉ vào thực đơn của anh, "Sau khi ăn xong đừng ăn món lạnh, đau dạ dày đấy."
Lan Cảnh Chi không có phản ứng, ngây người ra nhìn hắn.
Không phải vì lời nói của Úc Chỉ, mà là vì sao hắn lại nói lời như vậy?
Hai người làm gì thân đến mức này? Không lẽ hắn cho rằng, sau bữa trưa nay, hai người đã thành bạn bè thân thiết rồi hả?
Trong nháy mắt, Lan Cảnh Chi liền cụp mắt, tiếc nuối nói: "Tiểu Úc, anh biết em cũng chỉ muốn tốt cho anh, tuy rằng đã lâu rồi anh chưa được ăn kem, nhưng anh đành nhịn vậy, ăn bằng mắt cũng được."
Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn các thể loại kem trên màn hình, trong mắt tràn đầy ước ao và tiếc nuối.
Úc Chỉ: "......"
"Lần sau tôi làm cho anh ăn."
Không được cười, cũng không được mềm lòng, người này đang cố ý.
Hắn đã biết bộ mặt thật của anh, không thể để bề ngoài của anh đánh lừa được.
Thấy mình thảo mai không có tác dụng, Lan Cảnh Chi không khỏi nhíu mày, sau đó mới nhận ra Úc Chỉ vừa nói gì, muốn tự làm?
Làm ngon được bằng ngoài hàng chắc?
Lan Cảnh Chi không tin.
Hai người ở ngoài chơi rất lâu, mãi đến sẩm tối mới mò về nhà.
Mẹ Úc nghe thấy tiếng động, xuống lầu nhíu mày với Úc Chỉ: "Lại đi lang thang ở đâu cả ngày rồi? Còn kéo cả Cảnh Chi đi, không thấy lo lắng cho anh con sao? Còn cả Cảnh Chi nữa, Tiểu Chỉ không hiểu chuyện, con cũng không biết khuyên nó một câu, còn đi chơi với nó làm gì!"
Lan Cảnh Chi này có phải là thấy đã vào được cửa nhà này rồi nên bắt đầu lộ nguyên hình không?
Lan Cảnh Chi rất nhạy cảm với biến đổi cảm xúc của người khác, thấy mẹ Úc không vui thì lập tức cúi đầu, giọng mất mát: "Con xin lỗi dì, về sau con sẽ không như vậy nữa, nhưng mà...... Con rất sợ phải nghe được điều không hay từ bác sĩ, con biết như vậy là quá yếu đuối nhát gan, nhưng con thật sự không dám đối mặt...... Dì à, dì cũng rất yêu thương anh Úc Trần, dì sẽ hiểu được tâm tình của con mà đúng không ạ?"
Xung quanh mắt anh lập tức đỏ lên, trong mắt mang theo bi thương nồng đậm không thể che giấu, ánh mắt nhìn mẹ Úc như mang theo cầu cứu, lập tức khiến mẹ Úc cảm thấy không đành lòng, như là mình vừa dọa người ta sợ vậy.
Thanh niên này yêu con trai bà đến chân thành mãnh liệt như vậy, bà cũng không nên quá mức khắt khe.
Bà thở dài, "Dì hiểu mà, Cảnh Chi con yên tâm, Trần Trần sẽ không sao đâu. Bác sĩ đã rời đi rồi, con lên phòng với nó đi."
Lan Cảnh Chi gật đầu, nhanh chóng lên tầng.
Úc Chỉ nhìn theo bóng dáng anh, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt.
Sau đó hắn cũng đi về phía cầu thang.
"Đứng lại!" Mẹ Úc lạnh giọng gọi hắn.
Úc Chỉ dừng bước, quay đầu nhìn bà, "Mẹ còn chuyện gì sao?"
Mẹ Úc xụ mặt hỏi: "Nghe ba con nói lúc sáng có gọi con vào nói chuyện, con không muốn học đại học?"
Úc Chỉ gật đầu, "Mẹ có lời khuyên gì sao?"
Mẹ Úc nhìn bộ dáng có vẻ lễ phép nhưng lại xa cách này của hắn, tức giận nhíu mày, "Không học cũng không sao, dù sao cái trường loại hai con đậu vào có học cũng như không."
Thực ra bà muốn nói đến chuyện khác: "Anh trai con tạm thời hôn mê bất tỉnh, là người một nhà, con cũng nên giúp đỡ mới đúng. Giúp anh con bảo vệ những thứ thuộc về nó là điều mà con nên làm."
Úc Chỉ nghe vậy thì nhướng mày.
Theo lời của mẹ Úc thì có vẻ muốn hắn nghe lời cha Úc, vào công ty gia đình để học tập, nhưng câu "Giúp anh con bảo vệ" lại chỉ rõ rằng, người thừa kế được mẹ Úc công nhận chỉ có Úc Trần mà thôi, còn Úc Chỉ lại chỉ là công cụ có thể lợi dụng được trong thời gian Úc Trần sống thực vật, sau khi Úc Trần tỉnh lại, hắn nhất định phải lui về sau.
Cha Úc mặc dù trong lòng cũng nhất định có suy nghĩ như vậy, nhưng ông không nói thẳng ra như mẹ Úc, có thể thấy được là ông vẫn còn muốn mặt mũi.
Mà mẹ Úc cũng không phải là không biết xấu hổ, chỉ là Úc Trần quá mức quan trọng với bà, còn Úc Chỉ có hay không cũng chẳng sao.
Úc Chỉ mím môi, khóe môi hơi kéo lên đầy giễu cợt, "Mẹ thông minh thật đấy, nghĩ rất hay, đến khi anh tỉnh lại, địa vị của anh trong công ty vẫn còn vững chắc."
Mẹ Úc cho rằng hắn đồng ý, ngữ khí cũng mềm mỏng đi, cảm thấy đứa con trai này rốt cuộc cũng không còn vô dụng, hiếm thấy nở nụ cười với Úc Chỉ: "Con hiểu được là tốt rồi, chờ anh con tỉnh lại....."
"Nhưng mà......" Úc Chỉ ngắt lời bà, nói tiếp lời của mình, "Chuyện đó không liên quan đến con."
Nụ cười của mẹ Úc đông cứng lại, "Cái gì?"
Úc Chỉ nhìn bà, gằn từng chữ: "Con nói là, chuyện của Úc Trần, không liên quan đến con."
"Anh con là thiên chi kiêu tử ai cũng phải ngước nhìn, sao lại cần một đứa phế vật như con giúp đỡ chứ? Mẹ nghĩ nhiều rồi, anh chắc cũng không muốn con giúp đâu, nếu không chẳng phải anh còn không bằng một đứa phế vật sao?"
Úc Chỉ nói xong liền đi thẳng lên tẩng, không hề dừng lại.
Mẹ Úc giận đến run cả người, tay chỉ vào bóng lưng Úc Chỉ mà không thốt ra được lời nào, trong lòng chỉ thấy hoang mang và khiếp sợ.
Đứa con này của bà từ khi nào lại ăn nói sắc bén đến vậy?!
Lại còn nói bằng giọng điệu châm chọc mỉa mai khinh thường bà, khiến bà thấy phẫn nộ cùng hoảng hốt.
Trước đây Úc Chỉ thường xuyên nổi giận cãi cọ với bà, nhưng chỉ có thể khiến mẹ Úc cho rằng đứa con này ngỗ ngược vô kỷ luật, là phế vật bùn nhão không trét nổi lên tường, nhưng hôm nay Úc Chỉ lại có thể khiến bà tức đến không thốt nên lời.
Chẳng lẽ thời thế đã thay đổi rồi sao?!
Bà lên lầu tìm cha Úc, tức muốn hộc máu mà nói: "Ông đi mà xem đứa con quý hóa của ông đi kia, nó dám chế nhạo tôi và Trần Trần, có phải cảm thấy cánh cứng rồi, trong nhà không quản được nữa nên để lộ bản chất phải không?! Hừ! Tôi nói cho ông biết, đừng có cho nó rèn luyện gì hết, coi như không có Trần Trần, nó cũng mãi mãi là phế vật mà thôi!"
Mẹ Úc lần này thật sự tức đến điên luôn rồi, nói năng bừa bãi đến mức cha Úc cũng phải cau mày.
"Được rồi, không phải nó cũng là con trai của bà sao? Bà nhìn lại mình bây giờ đi, đừng để truyền ra ngoài khiến người ta chê cười."
Dù vậy ông cũng không đáp ứng yêu cầu của mẹ Úc, dù thế nào Úc Chỉ cũng là con trai ông, nếu Úc Trần không làm được, ông cũng không thể để công ty rơi vào tay người ngoài.
Thấy ông như vậy, mẹ Úc cũng hiểu rõ thái độ của ông, trong lòng chỉ thấy phẫn nộ và hoang đường.
Bà lại chạy đến phòng Úc Trần khóc lóc kể lể với đứa con còn hôn mê, chửi Úc Chỉ xong lại quay qua mắng cả cha Úc nữa.
Lan Cảnh Chi nãy giờ im lặng hóng phốt cũng nhướng mày cười cười, không ngờ cậu em Tiểu Úc này cũng cứng ghê.
Một thời gian rất lâu sau đó Úc Chỉ không thấy mẹ Úc đến gây rối nữa, xem ra là hôm đó đã khiến bà vừa tức vừa sợ thật, không dám đến làm phiền hắn nữa.
Úc Chỉ được yên ổn lại càng vui, gần đây hắn khá bận rộn, mỗi ngày đều phải xem thị trường chứng khoán, cả ngày đều bận chơi cổ phiếu.
Tiền vốn ban đầu đã sinh lãi, mặc dù hiện tại chưa lãi được nhiều, nhưng ít nhất tương lai cũng xán lạn hơn một chút rồi.
Một tuần sau, Úc Chỉ xuống nhà uống nước, lại thấy rất nhiều người lạ trong nhà.
Hắn hơi nhíu mày nhìn đủ các kiểu thợ may rồi nhà tạo mẫu ra ra vào vào, mãi đến lúc nhìn thấy rất nhiều quần áo được đưa vào phòng Lan Cảnh Chi hắn mới nhớ ra.
Sắp đến tiệc đính hôn rồi.
Tiệc đính hôn của Úc Trần và Lan Cảnh Chi.
Một bữa tiệc đính hôn mà trong đó chỉ có một bên có mặt.
Úc Chỉ nhớ rằng trong cốt truyện ban đầu, đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đối với Lan Cảnh Chi.
Trong tiệc đính hôn, anh là người rực rỡ nhất.
Có rất nhiều vị khách thân phận sang quý đến tham dự, nhân vật chính Lan Cảnh Chi lại chỉ là một người thuộc tầng lớp bình thường.
Nhưng anh lại nho nhã lễ độ giống như một quý tộc đích thực, hành vi cử chỉ lời nói đều giống như một người vốn nên thuộc về giới thượng lưu.
Lan Cảnh Chi cũng cho rằng mình thật sự đã thuộc về giới này, cho đến khi tiệc đính hôn kết thúc thì bị đánh về nguyên hình.
Đây cũng là cơ hội khiến Lan Cảnh Chi càng vô liêm sỉ theo đuổi thân phận địa vị, không từ thủ đoạn để giành lấy mọi thứ, vì vậy mà trở thành kẻ thù với nhân vật thụ chính.
Úc Chỉ xoay đồng hồ nơi cổ tay, nhìn thoáng qua hướng phòng của Lan Cảnh Chi rồi về phòng mình.
Tiệc đính hôn được tổ chức trong sân của biệt thực, ban đầu định làm ở khách sạn, nhưng Lan Cảnh Chi lại tỏ ra đáng thương mà nói: "Con muốn anh Úc Trần cũng có thể tham dự tiệc đính hôn, tổ chức ở gần, con cũng có thể ở bên anh ấy." Nói thừa, đương nhiên là vì tổ chức trong nhà sẽ có vẻ quan trọng hơn là ở bên ngoài, vô hình chung lại nâng cao địa vị của anh.
Cả nhà chỉ có Úc Chỉ đoán được tâm tư của anh, chứ còn cha mẹ Úc đều chỉ cho rằng Lan Cảnh Chi thực sự rất yêu thương con trai họ.
Vào ngày tổ chức tiệc, cả người Lan Cảnh Chi đều mặc đồ sang đồ quý, đến cái kim cài áo trước ngực cũng có giá mấy chục vạn. Anh như là một hoàng tử nhỏ trong lâu đài, phong thái tao nhã cao quý, thậm chí còn hơn cả cha mẹ Úc nữa.
(*) 10 vạn NDT ~ 330 triệu VND, tự nhân lên nào các bạn
Úc Chỉ vừa vào đã thấy anh như vậy, khóe môi hắn hơi cong lên, đưa tay nhét một cái hộp nhỏ vào trong tay Lan Cảnh Chi, "Quà mừng đính hôn, đến tối tiệc tàn hẵng mở."
Lan Cảnh Chi chớp chớp mắt, "Anh muốn mở luôn bây giờ thì sao?" Nói xong liền làm bộ muốn động tay, anh thật sự muốn xem người này muốn tặng anh thứ gì.
———
Chuyện là tui có thích một chị ca sĩ bên Trung, tên của chị ấy là Vu Văn Văn QAQ edit mấy chương này mà xỉu up xỉu down, mỗi lần thấy tên em gái bánh bèo toàn phải cắn răng gõ vội cho xong QAQ cũng may đất diễn của ẻm ít chứ dài hơn chắc toi chớt
Mà edit mấy chỗ Lan Cảnh Chi thảo mai mệt thấy bà cố luôn ạ, cả đời toi chưa bao giờ thảo mai vậy đâu ỌAỌ
Thứ 6 bận đi chơi nên nay đăng sớm hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro