Chương 149 + 150
Chương 149
Tiếng cười không ngừng truyền đến từ TV, khiến căn phòng chỉ có một người trở nên sôi động và náo nhiệt, như thể đây không phải là bệnh viện nơi con người ta có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, mà chỉ là một đêm bình thường trong một ngôi nhà bình thường mà thôi.
Nhưng trong tai Úc Chỉ, đó lại chỉ là những tiếng ồn ào vô nghĩa.
Niềm vui của người khác đều không liên quan đến hắn, trên đời này hẳn chỉ quan tâm đến duy nhất một người.
Ánh mắt dừng lại trên màn hình TV, nhưng tâm trí đều đặt vào nhà vệ sinh đóng kín cửa.
Hắn đương nhiên biết Trì Triều Mộ đang làm gì nơi cách hắn một cánh cửa, không cần suy đoán hay tưởng tượng cũng biết.
Nhưng biết thì làm được gì?
Cánh cửa này giống như một kết giới, vạch ra một ranh giới giữa hai người, ngăn cản họ, khiến họ cho dù có thể thấy rõ nhau cũng không thể vượt qua rào cản mà ôm lấy nhau.
Cũng may Trì Triều Mộ không trì hoãn quá lâu, tiết mục còn chưa đến phần quảng cáo thì cửa nhà vệ sinh đã mở ra.
Trì Triều Mộ làm như không có chuyện gì mà bước ra ngoài, khi bắt gặp ánh mắt của Úc Chỉ thì ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, để cậu chờ lâu vậy rồi."
Úc Chỉ nhìn vào mắt anh, hơi sững người trước biển sao tĩnh lặng kia, một lúc sau mới nói: "Tôi nên nói xin lỗi mới đúng. Mấy ngày nay cứ làm phiền anh suốt, làm tôi cũng thấy ngại."
Trì Triều Mộ chớp chớp mắt, "Có gì đâu, không phải là cậu đã đồng ý sau khi xuất viện sẽ đến nhà tôi sao? Đến lúc đó lại thành tôi làm phiền cậu là được."
Úc Chỉ trong lòng biết là vì anh vừa mới phát hiện ra, vẫn còn đang rối loạn mờ mịt nên trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên trách ai, cuối cùng đành phải đâm chọt một hai câu.
Nói một cách đơn giản, bây giờ cũng không phải là lúc để mở lòng, nếu có thể, hắn thà hai người cứ tiếp tục thế này, nên bị đâm chọt một hai câu cũng chẳng hề hấn gì.
"Ừ, nếu có cơ hội."
Lửa giận dâng lên trong lòng Trì Triều Mộ, anh muốn tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm phải mặt mày cong cong cùng với vẻ mặt tưởng chừng như lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng của Úc Chỉ, tâm trí anh bỗng trở nên yên tĩnh. Lòng anh như một mặt hồ, ném hòn đá xuống nước tạo nên gợn sóng, rồi cuối cùng lại khôi phục yên lặng, như thể sóng to gió lớn vừa rồi đều nhanh chóng biến mất.
Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ trong đều khiến anh như bị choáng ngợp, anh không khỏi vô thức rời mắt khỏi hắn.
Anh sợ, sợ bản thân mình không kiềm chế được sẽ để lộ manh mối trước mặt Úc Chỉ.
Nếu có cơ hội......
Nghe qua có vẻ giống như câu trả lời thoái thác của người bình thường, nếu không để bụng thì sẽ dễ dàng cho qua, nhưng từ khi Trì Triều Mộ bắt đầu nghiêm túc để ý, anh phát hiện người này thường xuyên nói những lời như vậy.
Không tính là nói dối, nhưng lại cố tình che giấu điều quan trọng nhất, khiến người ta dù có mở to mắt cũng chẳng khác nào bị mù.
Trì Triều Mộ không muốn phản ứng lại lời hứa suông của Úc Chỉ nữa, anh nhếch khóe môi, trực tiếp đi đến sô pha rồi nằm xuống chơi điện thoại.
Úc Chỉ thầm than trong lòng nhưng cũng không nói gì. Hắn biết, điều Trì Triều Mộ cần nhất bây giờ là thời gian.
Một đêm rõ ràng là không đủ để anh hoàn toàn chấp nhận hiện thực.
Chỉ là không biết anh cần bao nhiêu thời gian, có lẽ, đến tận ngày hắn phải rời đi Trì Triều Mộ cũng chưa thể chấp nhận được. Khi đó anh cũng chẳng thể làm gì được nữa, cho dù không muốn cũng bắt buộc phải chấp nhận thôi.
Úc Chỉ rũ mắt, trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động.
Trì Triều Mộ vốn chỉ ôm điện thoại giả vờ như có việc, nhưng một lúc sau anh thực sự có việc cần dùng.
Anh lên mạng tìm Úc Chỉ.
Gõ hai chữ Úc Chỉ vào thanh tìm kiếm, kết quả hiện ra toàn mấy thứ chẳng liên quan.
Trì Triều Mộ suy nghĩ một chút, rồi nhập một cái tên xa lạ anh nhìn thấy trên tấm poster nọ.
—Ly Quân.
Hai chữ này lại dẫn ra hàng loạt kết quả và tin tức, khiến Trì Triều Mộ dù có muốn cũng không thể bỏ qua.
Đương nhiên, được đưa tin nhiều nhất vẫn là chuyện hắn đột nhiên giải nghệ.
Vì hắn giải nghệ đột ngột như vậy, các thành viên câu lạc bộ vốn có tương lai tràn đầy hứa hẹn cũng sụp đổ. Chiến đội quán quân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, khi bắt đầu giải đấu mùa thu thì thành tích xuống dốc không phanh.
Úc Chỉ là người chịu trách nhiệm chính.
Chỉ cần mở weibo và các trang mạng khác ra, cứ đưa tin về chuyện này thì dưới comment chỉ toàn thấy những lời mắng chửi Ly Quân.
Tuy rằng đêm qua anh biết được Úc Chỉ đã từng là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, nhưng sự thật ra sao và đã xảy ra những gì thì anh lại không biết gì hết. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng hình như mình đã bỏ qua rất nhiều.
Trên mạng có rất nhiều người chỉ trích Úc Chỉ, gần như không có ai lên tiếng thay hắn. Khi Trì Triều Mộ đọc được những tin này, nhất thời nỗi lòng phức tạp, không biết nên phản ứng kiểu gì.
Điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là, trong lòng anh dâng lên nỗi đau xót không thể bỏ qua.
Giống như kim đâm, cũng giống như búa tạ.
Cái trước âm ỉ không dứt, cái sau tràn đầy sức mạnh.
Ngón tay lướt lướt trên màn hình, ánh mắt Trì Triều Mộ dần trở nên trống rỗng.
Không biết bao lâu sau anh mới hoàn hồn, thoát khỏi những trang mạng kia và bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh của Úc Chỉ.
Nhưng kết quả tìm được lại khiến mặt anh trắng bệch, suýt nữa đã không thể cầm chắc được điện thoại trong tay.
Nội dung anh nhìn thấy trong bệnh án ngày hôm qua lại hiện lên trước mắt anh.
Anh lại được đưa tới sát ranh giới sống chết một lần nữa, anh chưa từng trải qua, mà chỉ có thể nhìn người anh quan tâm chịu đựng hết thảy.
Trì Triều Mộ không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn Úc Chỉ.
Nhìn vẻ mặt hắn, nhìn đôi môi tái nhợt, nhìn mái tóc vì bệnh tật mà phải cắt ngắn đi, nhìn từng động tác cử chỉ, từng cái cau mày từng cái cong môi......
Tất cả đều sinh động tự nhiên đến vậy.
Một người còn đang sống, nhưng một thời gian sau sẽ chết đi sao......
Đến cùng là hắn đã phải trải qua những tra tấn gì mới có thể khiến hắn mất đi động lực sống sót đây?
Trì Triều Mộ không dám nghĩ tới.
Úc Chỉ ở bên cạnh thì đã nhẫn nại hồi lâu.
Bị nhìn chằm chằm suốt như vậy thì có là thánh cũng khó mà không phản ứng lại, huống chi là hắn, huống chi người kia là Trì Triều Mộ.
Hết cách, hắn chỉ đành tìm việc gì đó cho mình làm, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Trì Triều Mộ, dùng sự bình tĩnh che giấu mọi sóng gió trong lòng.
Hắn cầm sách đọc, chưa được hai trang thì chuông điện thoại vang lên.
Là người quen.
Nói đúng hơn thì là người quen của nguyên chủ.
Là người bạn thân nhất của cậu ta, người biết chuyện cậu ta mắc bệnh phải nhập viện nhưng không biết rõ tình trạng cụ thể.
Úc Chỉ do dự một chốc rồi nhận cuộc gọi.
"Mãi mới có thời gian rảnh đây, cậu đang ở đâu thế để tôi đến thăm tù cái nào." Người bạn mở đầu bằng một câu đùa.
"Bệnh viện." Úc Chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Tôi không sao, mấy ngày nữa là xuất viện rồi, cậu không cần đến đâu."
Trì Triều Mộ vểnh tai cẩn thận nghe, nghe đến đây thì âm thầm rũ mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai.
"Thật hả? Thế thì tốt rồi, đến lúc đó tôi làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu nhá, đi giải xui một thể luôn." Người bạn vui vẻ nói.
Úc Chỉ chỉ cười không đáp, nói chuyện thêm một lúc mới ngắt máy.
"Cậu Úc ở đây một mình cô đơn thế này, có bạn bè đến thăm không tốt à? Sao lại không muốn nói cho người khác?"
Âm thanh đột ngột truyền vào tai, tay Úc Chỉ đột nhiên hơi run rẩy suýt nữa đã đánh rơi điện thoại. Trì Triều Mộ đã đi tới trước mặt, còn đang ngồi ở mép giường và nhàn nhã nhìn hắn.
Úc Chỉ bình tĩnh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, "Tôi ở một mình vẫn tốt, không cần phải làm phiền người khác."
Trên thực tế, nguyên chủ vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người quen, không muốn họ thấy được dáng vẻ chật vật của mình nên mới cố tình cắt đứt liên hệ với người khác.
Nhìn hắn, Trì Triều Mộ cảm thấy lòng mình phức tạp vô cùng.
Muốn mắng hắn lừa đảo, nhưng câu chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng vì trong lòng khó chịu, rối rắm hồi lâu cuối cùng chỉ còn lại hai chữ.
Luyến tiếc.
Anh luyến tiếc.
Trì Triều Mộ nhận mệnh, đưa tay lên che mắt, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ.
Đúng vậy, bỏ qua sự phẫn nộ vì bị lừa gạt giấu giếm, cảm xúc nặng nề và rõ ràng nhất trong lòng anh chính là sự đau lòng, đau lòng vì Úc Chỉ.
Tấm màn mỏng đột nhiên bị vén lên, cảnh vật bị che giấu lộ ra toàn bộ trước mắt anh.
Anh thích chàng trai trước mặt này.
Tựa như cá thích nước, cũng tựa như hoa hồng nơi sa mạc*.
(*) Tra theo raw 沙漠里的玫瑰 thì có thể là một trong hai nghĩa: hoa hồng trồng ở sa mạc, hoặc là cây sứ sa mạc/sứ Thái Lan (tên khoa học: adenium obesum), bởi vì có thể phát triển trong điều kiện ít nước nên loài cây này có thể sống được ở sa mạc, và hoa của nó có màu hồng nên còn được gọi là hoa hồng sa mạc
Cái trước là nhẹ nhàng vui sướng, cái sau thì thiêu đốt như lửa, minh diễm vũ mị.
Cuộc gặp gỡ tình cờ cùng tình cảm kỳ diệu, cho dù anh không muốn thừa nhận thì cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật trước mắt.
Anh giống như gặp phải tình cảnh trong một số tác phẩm văn học, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể thích được một người.
Nói ra chưa chắc đã có ai tin, nhưng đó là sự thật.
Trì Triều Mộ buông tay, nghiêm túc và tỉ mỉ nhìn người trước mắt, giống như muốn ghi tạc trong lòng từng tấc từng thước trên người hắn, để sau này có cái mà nhớ về.
Nội tâm và cảm xúc như vậy buộc anh phải đối mặt với sự thật vừa đáng buồn vừa nực cười trước mắt.
Rằng anh thích Úc Chỉ, sau khi biết được đối phương chẳng còn bao nhiêu thời gian.
—
Giữa trưa, Úc Chỉ lấy cớ muốn nghỉ ngơi để có thời gian một mình suy ngẫm.
Hắn đang nghĩ bước đi tiếp theo trong thế giới này.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn lại phát hiện hắn không thể làm gì được.
Hắn bất lực, giống như khi đối mặt với căn bệnh của mình vậy.
Chỉ có thể yên lặng chờ đợi tuyên án.
Đầu ngón tay khẽ run lên, chỉ còn một màu trắng xanh tái nhợt.
Với công việc của Chu Thu Tâm, cho dù cố chủ tạm thời không cần cô thì cô vẫn phải chờ ở gần đó để có thể nhanh chóng liên lạc bất cứ lúc nào.
Giờ đây, trong lúc cố chủ đang mê mang bối rối, cô cần phải xuất hiện và thực hiện vai trò của mình.
"Cậu Úc đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ...... rất nhiều chuyện."
Rất nhiều rất nhiều, nhưng xét đến cùng, tất cả đều có thể tóm tắt trong ba chữ.
Trì Triều Mộ.
Thế giới này, hắn thật sự khó có thể yên tâm.
Chu Thu Tâm nhìn hắn, khẽ thở dài, "Tôi vốn cho rằng sự xuất hiện của anh Trì là một điều tốt cho cậu."
Suy cho cùng thì cũng đúng, kể từ khi Trì Triều Mộ xuất hiện, Úc Chỉ không còn tiêu cực giống như trước đây, thậm chỉ có đôi khi còn lộ ra tâm trạng tích cực hướng về phía trước, khát khao ánh sáng.
Nhưng khi thấy Úc Chỉ dốc hết sức lực vì người nọ, thậm chí không màng đến thân thể của mình cũng phải nghĩ mọi cách suy xét cho người ấy, Chu Thu Tâm lại không khỏi thổn thực.
"Đúng thật là, thành sự do người, bại sự cũng do người nhỉ*." Chu Thu Tâm cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận và nhân quả.
(*) Gốc là 成也萧何败也萧何 - "Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà". Tiêu Hà là một thừa tướng của nhà Hán, cùng với Trương Lương và Hàn Tín là "tam kiệt nhà Hán". Ông có nhiều đóng góp cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang, nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, nên mới có câu ngạn ngữ trên.
Úc Chỉ lại hơi mỉm cười, "Chuyện này cô tính sai rồi."
Chu Thu Tâm: "Hửm?"
"Nếu không có anh ấy, tôi vẫn sẽ chịu đủ ốm đau tra tấn, cuối cùng cô độc chết đi."
Úc Chỉ nắm lấy tay vịn xe lăn, vẻ mặt đạm nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang lưu luyến mỗi một tấc sông núi, mỗi một sợi gió lành trên thế giới này.
"Nhờ có anh ấy, thế giới của tôi mới có thêm màu sắc."
"Cho dù đối mặt với sinh tử cũng có thể bình tĩnh chấp nhận."
"Anh ấy là một món quà."
Là món quà duy nhất mà thế giới này dành cho hắn trước khi tiễn hắn đi.
Chu Thu Tâm không biết đây có được coi là một món quà không, nhưng cô biết cảm tình chỉ trong vòng mấy ngày nay cảm động và hấp dẫn người ta đến mức nào.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Úc Chỉ hơi cong môi, "Cảm ơn cô."
—
"Anh ơi, người hôm qua em hỏi anh......" Trì Triều Mộ đi tới trước mặt bác sĩ Lâm, ngập ngừng cất lời.
"Triều Mộ, bệnh viện có quy định, anh không thể tiết lộ tình trạng của người bệnh cho người không liên quan được." Bác sĩ Lâm vẻ mặt nghiêm túc, thái độ lạnh lùng.
Nhưng em không phải người không liên quan mà.
Lời nói đến bên miệng, Trì Triều Mộ lại mạnh mẽ nuốt về.
Anh không dám nói ra. Người trước mặt không ngốc, nếu anh thật sự nói ra thì sẽ không thể che giấu được sự thật Úc Chỉ chính là người nọ.
Trước đây anh đã nhiều lần bày tỏ với bác sĩ Lâm rằng anh có cái nhìn khác đối với người hợp ý, bác sĩ Lâm khó mà không suy nghĩ lung tung.
"Anh ơi em chỉ tò mò thôi. Thôi em không hỏi về cậu ta nữa, mà giả sử, giả sử thôi nhé, là có một người như vậy, thì anh có thể nói rõ hơn về bệnh tình và trải nghiệm của người đó được không?" Trì Triều Mộ quanh co lòng vòng, hy vọng bác sĩ Lâm có thể nói thêm một chút.
Anh muốn nghe, muốn biết.
Muốn biết mọi thứ về Úc Chỉ.
Bác sĩ Lâm nghe vậy thì liếc Trì Triều Mộ một hồi, "Em đã bao giờ để tâm đến mấy chuyện này đâu, sao tự dưng hôm nay......"
Anh ta đang nghi ngờ.
Trì Triều Mộ giật mình, cười cười nói: "Anh quên rồi à, mục đích em đến bệnh viện có phải là để kết bạn đâu."
Bác sĩ Lâm cũng chợt nhớ lại, em họ đến bệnh viện là để hoàn thành một tác phẩm.
Bây giờ anh hỏi những chuyện này chắc hẳn là cũng để phục vụ tác phẩm đó.
Anh ta thoáng yên lòng.
"Về bệnh tình anh không thể nói quá nhiều." Bác sĩ Lâm nghĩ nghĩ, "Nếu em thật sự muốn biết thì có thể đi tìm hiểu một chút."
"Bệnh này thật sự không thể chữa khỏi sao?" Trì Triều Mộ hỏi ra câu mà anh muốn hỏi đã lâu nhưng vẫn không dám nói ra.
Bác sĩ Lâm khẽ thở dài, "Không phải."
Trì Triều Mộ đứng bật dậy, hai mắt sáng ngời, tầm mắt nóng rực tràn đầy háo hức nhìn thẳng vào bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm bị anh làm cho giật mình, bất giác lùi về một bước.
"Chữa khỏi...... Đương nhiên là có khả năng."
"Vậy......"
"Nhưng cậu ta không thể."
"......"
"Vị trí quá khó xử lý, cho dù cậu ta dám mạo hiểm chấp nhận phẫu thuật thì anh cũng không dám ra tay." Bởi vì có làm hay không thì cũng chỉ có một kết quả.
Mắt Trì Triều Mộ như mất đi ánh sáng, thái độ cũng trở về với vẻ trầm tĩnh vừa rồi.
Bác sĩ Lâm vỗ vỗ vai anh, "Triều Mộ, anh không quan tâm em muốn tạo cảm hứng như thế nào, nhưng anh hy vọng em biết rằng cảm hứng trong mắt em không chỉ đơn giản là một câu nói thoáng qua, một bức ảnh hay là một đoạn văn không có cảm xúc tìm thấy trên mạng, mà đó là cả một mạng người đấy."
Trì Triều Mộ chấn động!
Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ tận đáy lòng.
Anh mờ mịt nghĩ: Mình đã biết rồi, cũng đã hiểu rõ, còn vì vậy mà phải trả giá đắt.
Tin rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ đến bệnh viện mà nói ra hai chữ "linh cảm" nữa.
Những điều trước đây anh không quan tâm, nay đã phơi bày trước mắt anh, trở thành nan đề khó tránh khỏi.
Dù Trì Triều Mộ có hối hận cũng đã không thể nào quay đầu.
—
Trở lại khu nội trú, Trì Triều Mộ từ xa thấy được bóng người quen thuộc.
Chu Thu Tâm.
Đây là một người phụ nữ kỳ lạ.
Nói thì nói là có quan hệ làm ăn với Úc Chỉ, nhưng từ sau khi biết được Úc Chỉ làm nghề gì thì lại có hơi mâu thuẫn với lời nói trước kia.
Một người phụ nữ có năng lực có chuyên môn như vậy thì có thể có mối quan hệ làm ăn thế nào với Úc Chỉ?
Trì Triều Mộ không muốn nghĩ tới, nhưng anh thực sự rất tò mò.
Anh từng tìm kiếm tên của Chu Thu Tâm trên mạng nhưng không có kết quả.
Quay về phòng bệnh, quả nhiên Úc Chỉ vẫn chưa ngủ.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy cô Chu, không hiểu sao cô ấy lại đi vội vàng như vậy. Thật ra cậu cũng có thể giữ cô ấy lại lâu thêm một chút, tuy rằng chỉ là đối tác làm việc nhưng cũng có thể coi là bạn bè chứ nhỉ?"
Vừa về phòng, Trì Triều Mộ đã nói như vậy.
Úc Chỉ hơi sửng sốt, sau đó nhướng mày, "Công việc hôm nay đã kết thúc rồi nên tôi mới để cô ấy đi."
"À......" Thấy hắn vẫn không giải thích nhiều, Trì Triều Mộ thất vọng rũ mắt.
"Thật ra nội dung công việc của cô ấy rất đơn giản, anh sẽ sớm thấy được kết quả công việc của cô ấy thôi." Úc Chỉ nói đầy ẩn ý.
"Ồ." Trì Triều Mộ hoàn toàn không có hứng thú. Kết quả công việc của người khác thì liên quan gì đến anh?
Nhưng có một chuyện khiến anh phải để ý, "Cái sớm này...... là sớm đến mức nào?"
Vẻ mặt Úc Chỉ nhạt dần.
Trì Triều Mộ gấp gáp nhìn hắn, truy hỏi: "Là...... sau khi cậu xuất viện ư?"
Đầu ngón tay Úc Chỉ khẽ run, "Có lẽ vậy."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt Trì Triều Mộ dán chặt vào hắn, dù Úc Chỉ muốn tránh đi cũng không thể tránh được.
Dưới ánh mắt chăm chú như vậy, hắn còn có thể nói đến chuyện xuất viện, không biết trong lòng đã nói bao nhiêu lần.
Với tâm trạng không quá tốt đẹp, Trì Triều Mộ ngồi xuống gần hắn, xoa xoa bàn tay đang cắm kim truyền dịch, gân xanh nhô hẳn lên, gầy ốm và nhợt nhạt đến mức như có thể thấy được từng mạch máu.
Thân nhiệt Trì Triều Mộ vốn đã khá thấp, nhưng khi chạm vào bàn tay này, anh gần như bị nhiệt độ lạnh buốt làm đông cứng.
Úc Chỉ hơi rụt tay về, người hắn quá lạnh, chỉ sợ sẽ khiến anh khó chịu.
Cơ thể người sắp chết vốn cũng chẳng có nhiều nhiệt khí.
Nhưng hắn muốn rút tay về cũng không được.
Hắn đang định cất lời, lại nghe thấy đối phương lên tiếng trước.
"Úc Chỉ, cậu thực sự muốn xuất viện sao?"
Úc Chỉ khựng lại, hơi nâng mặt lên đối mặt với Trì Triều Mộ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt dường như chứa đầy những thần sắc phức tạp, cũng dường như chẳng chứa đựng điều gì.
Một lúc sau, mới thấy Úc Chỉ nói: "Muốn."
"...... Đương nhiên là muốn chứ."
Nguyên chủ muốn xuất viện, mà bản thân hắn...... cũng muốn.
Người trước là không muốn chết, còn hắn thì muốn sống.
Đáng tiếc, chuyện lại không phát triển theo ý muốn của con người.
Nguyên chủ không muốn chết thì cũng đã chết rồi.
Hắn muốn sống, cũng không sống được.
"Sau khi xuất viện, cậu muốn làm gì?" Trì Triều Mộ tựa hồ có chấp niệm với chuyện xuất viện này, vẫn luôn hỏi những câu vô dụng đối với cả hai người.
Úc Chỉ không để ý, ngược lại nghiêm túc trả lời.
"Trước tiên là đến nhà anh làm khách, tôi đã đồng ý rồi."
Trì Triều Mộ rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Sau đó thì sao?"
"Đi gặp bạn bè đi." Đây có lẽ là chuyện nguyên chủ muốn làm.
Trì Triều Mộ không tỏ ý kiến, "Còn nữa không?"
"Cuối cùng......"
Trì Triều Mộ nghĩ thầm: Đã là điều cuối rồi sao?
Ngay cả trong tưởng tượng hắn cũng chỉ muốn từng đó?
"Cuối cùng......"
Cuối cùng, hắn lại hồi lâu không nói gì.
Trì Triều Mộ không vội cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ hắn.
Úc Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Trì Triều Mộ.
Hắn nhìn núi xanh đằng xa, nhìn biển mây phía chân trời, đôi mắt bình tĩnh nhưng dường như cũng chan chứa sóng ngầm cuộn trào.
"Cuối cùng......"
"Tôi muốn được ngắm nhìn nhiều hơn."
Trì Triều Mộ: "Nhìn cái gì?"
Úc Chỉ: Nhìn một người, nhìn một mảnh đời.
Hắn không nói nên Trì Triều Mộ chỉ coi là hắn muốn được nhìn ngắm thế giới này, thứ mà hắn quan tâm và không muốn buông bỏ chính là thế giới này.
Úc Chỉ không biết anh đang nghĩ gì, nhưng lời đã nói ra, hắn cũng không ngốc, biết rõ mỗi câu nói sẽ tạo thành ảnh hưởng và hậu quả thế nào.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng không thể đè nén được nỗi tiếc thương trong lòng, cười nhạt nói: "Thế giới này quá rộng lớn, có quá nhiều thứ quá nhiều người, sẽ không thiếu một người là tôi đâu."
Trì Triều Mộ ngước mắt nhìn hắn, chìm vào ánh mắt dịu dàng như nước của hắn, khó mà thoát ra.
"Tôi chỉ muốn nhìn ngắm một người."
Người nào?
Người trong lòng.
Lời còn dang dở đều đọng lại trong ánh mắt, hoặc hàm súc mịt mờ, hoặc thẳng thắn lộ liễu, nhưng đều là chưa nói ra.
Trì Triều Mộ nghiêm túc nhìn hắn, thời gian dường như đã trôi qua cả thế kỷ.
"Tôi sẽ nhớ kỹ."
Nhớ kỹ mọi điều cậu muốn.
Mọi điều chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng đó.
Chương 150
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, hay là nói, khi không muốn buông tha thì từng giây từng phút đều trôi qua đặc biệt nhanh. Từ giữa trưa đến chiều, từ chiều đến chạng vạng, dường như trôi qua chỉ trong chớp mắt, Úc Chỉ cũng chẳng kịp cảm nhận.
Có người nằm trên sô pha, quay mặt về hướng giường, nên Úc Chỉ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được khuôn mặt bình yên khi ngủ của đối phương.
Tấm chăn lông nhẹ màu xám phủ lên người anh, hình như anh đang cảm thấy bất an, cánh tay giật giật kéo chăn bao lấy mình.
Úc Chỉ một chốc lại đọc sách, một chốc lại ngắm người, cho đến tận khi mặt trời ngả về tây và rồi màn đêm buông xuống. Người trên sô pha dần tỉnh lại, Úc Chỉ cũng thu lại tầm mắt dừng trên người anh.
Trì Triều Mộ mơ màng mở mắt ra, vẫn còn đang ngái ngủ lắm nhưng lại nói: "Xin lỗi... Hình như tôi ngủ quên......"
Anh dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, ngồi yên lặng một chút chờ tỉnh táo lại, rồi mới xốc chăn lên, đi giày vào rồi đứng dậy.
"Không sao, thấy anh đang ngủ nên tôi cũng không đánh thức." Úc Chỉ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó cười khổ nói, "...... Bây giờ hình như tôi nên xin lỗi mới phải."
Trì Triều Mộ gần như thức cả đêm qua, đến hôm nay gặp được Úc Chỉ mới thấy yên tâm một chút, cứ vậy mà thiếp đi trong phòng bệnh, còn vô tình ngủ qua cả buổi chiều.
Nghe Úc Chỉ nói, anh còn ngơ ngác nhìn hắn, rồi theo tầm mắt hắn nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường.
Kim giờ đã chỉ quá số 7, kim phút cũng đang chầm chậm đi được nửa vòng, bây giờ là bảy giờ rưỡi tối.
Khu nội trú giờ đã đóng cửa, người bên ngoài muốn vào thăm đều không được vào, mà người bên trong cũng không được ra ngoài.
Úc Chỉ xin lỗi nói: "Tôi không gọi anh dậy kịp để ra về."
Bây giờ khu nội trú đã đóng, Trì Triều Mộ có muốn chạy ra ngoài cũng không được.
Nhưng Trì Triều Mộ lại không sốt ruột, trước tiên là nghiêm túc nhìn đồng hồ như thể chưa kịp phản ứng lại đây nghĩa là sao, nhưng khi anh phản ứng lại được rồi thì hai mắt mở lớn.
"Vậy tôi..."
"Tôi......"
Anh ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới bối rối nói: "Tối nay tôi ngủ đâu?"
Đương nhiên là ngủ ở phòng bệnh.
Hai người liếc nhau, ai cũng không mở miệng nói ra điều họ đang ngầm hiểu trong lòng.
Trì Triều Mộ là người quay mặt đi trước, "Tôi... Tôi...... Có lẽ là phải làm phiền cậu Úc một đêm rồi. Không biết cậu Úc có quen hay không, nếu không quen thì tôi nhờ y tá trực đêm giúp chuẩn bị một giường khác vậy."
Anh nói như vậy chứ thực ra cũng không cho rằng Úc Chỉ sẽ từ chối, dù sao thì anh cũng đã nằm cả chiều ở đây rồi, thêm một buổi tối nữa thì có khác gì đâu?
Anh chỉ đang khách sáo một chút thôi.
Úc Chỉ hơi nhíu mày, "À, có thể tối tôi sẽ ngủ không ngon, hay là cứ làm như anh nói đi, nhờ y tá chuẩn bị thêm một giường nữa là được, cứ nằm ở sô pha cũng không thoải mái."
Trì Triều Mộ: "......"
"Đã trễ thế này rồi, làm vậy sẽ phiền y tá lắm. Tôi chịu được mà, hơn nữa còn có thể chăm sóc cho cậu, cậu Úc thấy sao?"
Nói đến đây, giọng điệu của anh không còn tốt như trước nữa, có chút khô khan và lạnh lùng.
Úc Chỉ thấy anh không vui nên không nói đùa nữa, thành thật gật đầu nói: "Anh nói đúng, vậy cũng tốt."
Lúc này Trì Triều Mộ mới thấy nhẹ lòng.
Bị Úc Chỉ đùa giỡn như vậy, phần lớn sự phấn khích và căng thẳng vì được ở cùng phòng với hắn đã lắng xuống.
Úc Chỉ xem ở trong mắt, nhoẻn miệng cười.
Trì Triều Mộ kéo màn ra nhìn bầu trời sẩm tối bên ngoài, cứ có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra được.
Mãi cho đến lúc anh muốn làm gì đó để không dán mắt vào Úc Chỉ nữa.
Anh định ôm điện thoại lướt mạng, tìm một hồi mới thấy trong khe ghế sô pha chiếc điện thoại đã hết pin sập nguồn của mình.
Anh mượn dây sạc của Úc Chỉ, sau khi điện thoại khởi động lại thì ngơ ngác nhìn thông báo mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
"......"
Anh nhớ ra mình đã quên mất điều gì rồi.
Chờ pin đầy hơn một chút anh mới vội vàng cầm điện thoại ra ngoài, lập tức gọi lại cho bác sĩ Lâm.
"Anh ơi anh ơi em xin lỗi...... Em ngủ quên đi mất."
Bác sĩ Lâm gọi điện thoại cho anh nhiều đến mức hoảng cả lên, bây giờ thấy em họ gọi lại, tuy là không vui nhưng cũng lặng lẽ thở phào.
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em ở bệnh viện......" Trì Triều Mộ yếu ớt đáp lại.
Hình như anh còn đang giấu anh họ mình rất nhiều chuyện, thêm cả chuyện hôm nay nữa, Trì Triều Mộ thật sự không dám cứng đầu với anh ta.
"Muộn rồi sao còn chưa về?" Bác sĩ Lâm nhíu mày.
Nhưng vừa mới nói ra thì anh ta cũng nhớ lại em họ mới nói gì.
Ngủ quên đi mất.
Bây giờ anh đang ở bệnh viện, còn có thể ngủ ở đâu?
Bác sĩ Lâm tự nhiên nghĩ đến tình huống có khả năng nhất.
"Em ở chỗ cái bệnh nhân hợp ý em kia hả? Định qua đêm ở đó luôn?"
Phía bên kia rất yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở của Trì Triều Mộ cũng rất nhẹ, sợ khiến bác sĩ Lâm nhạy cảm nhận ra điều gì.
Nhưng bác sĩ Lâm lớn hơn Trì Triều Mộ mười mấy tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, cũng không ngốc.
"Là bệnh nhân thế nào mà lại hợp ý em đến vậy? Thậm chí còn muốn ngủ chung một phòng với người ta? Người đó bệnh gì? Có nghiêm trọng không?" Bác sĩ Lâm nhạy bén hỏi.
Trì Triều Mộ im lặng, không biết nên nói gì. Anh không thể trả lời bất cứ câu nào mà bác sĩ Lâm vừa hỏi.
"Là bạn bè bình thường thôi anh, anh đừng hỏi nữa, em ở đây làm phiền đến người ta cũng thấy ngại lắm chứ."
Dứt lời, bác sĩ Lâm còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã đổi chủ đề, "Đúng rồi anh ơi, anh có biết người phụ nữ họ Chu thường đến bệnh viện không? Chu Thu Tâm, anh có biết cô ấy làm gì không? Em muốn lấy thông tin liên lạc của cô ấy thì phải thế nào ạ?"
Nhắc đến Chu Thu Tâm là bởi Trì Triều Mộ muốn tìm hiểu về cô, với cái tần suất xuất hiện thường xuyên ở bệnh viện thì không có khả năng là không có người quen biết cô. Anh họ của anh bận rộn như vậy, nếu không quen biết cô thì cũng có thể hiểu được, nhưng anh chỉ muốn đổi chủ đề thôi nên bác sĩ Lâm không biết cũng không sao, sau này anh còn nhiều cơ hội tìm hiểu về Chu Thu Tâm.
Anh thực sự rất muốn biết công việc của người phụ nữ này là gì và tại sao cô ấy lại có liên hệ với Úc Chỉ.
Câu hỏi cuối cùng hoàn toàn là để lừa bác sĩ Lâm, nếu bị gặng hỏi thì anh cũng có thể nói rằng mình chú ý đến Chu Thu Tâm và muốn làm quen. Một khi đã nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ, khả năng cao là anh họ anh sẽ bị đánh lạc hướng.
Ai ngờ suy đoán của anh trật lất hết, khi anh nhắc đến Chu Thu Tâm thì bác sĩ Lâm liền nhíu mày.
Anh ta biết Chu Thu Tâm chứ, dù sao họ cũng từng liên lạc nhiều lần nhờ có chung một vị cố chủ.
Nghe tên Chu Thu Tâm, anh ta liền nghĩ đến Úc Chỉ, sau đó suy nghĩ cứ theo hướng đó mà phát triển, không thể quay trở lại.
Một ý niệm trùng hợp đến khó tin nảy ra trong đầu, anh ta gỡ kính xuống, đôi mắt để lộ ra vẻ sắc bén và cảnh giác.
Lúc nói chuyện, giọng điệu anh ta nhàn nhã và đầy ẩn ý, "Triều Mộ, em nói thật cho anh. Người bạn rất hợp duyên hợp ý đến mức muốn ở chung một phòng kia, có phải tên là Úc Chỉ không?"
Tay cầm điện thoại của Trì Triều Mộ run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao vừa nhắc đến Chu Thu Tâm mà bác sĩ Lâm đã nghĩ đến Úc Chỉ. Anh há miệng thở dốc, ngập ngừng hồi lâu, điện thoại vẫn luôn im lặng.
Không biết bao lâu sau, Trì Triều Mộ nghe thấy mình cực kỳ nhỏ giọng yếu ớt nói: "Không có...... Không phải cậu ấy......"
Bác sĩ Lâm nhạy bén, hiển nhiên là không tin, "Triều Mộ, anh biết em có suy nghĩ và cuộc sống của riêng mình. Anh là anh họ em, không có quyền can thiệp, nhưng em cũng phải hiểu, anh hỏi vậy đều là vì quan tâm em."
Trì Triều Mộ rũ mắt, "Em biết... Em biết rồi anh...."
Anh nặng nề thở dốc, mọi thứ giấu kín trong lòng đều đè nặng lên trái tim anh như một tảng đá lớn.
Nếu có thể, anh cũng muốn nói ra cho người khác nghe, nhưng không được.
Anh không cần nghĩ cũng biết gia đình mình sẽ có thái độ thế nào nếu nói ra sự thật.
"Nhưng......" Anh chưa nói xong thì cuộc gọi đột nhiên ngắt, Trì Triều Mộ nhìn màn hình mới phát hiện lượng nhỏ pin vừa mới sạc lên đã lại dùng hết rồi.
Anh cầm điện thoại ngơ ngác một hồi, lưng đột nhiên dựa vào cửa, sự chống đỡ phía sau khiến anh tỉnh táo lại.
Nghĩ đến người trong phòng, sự mờ mịt trong mắt anh tan đi đôi chút, thay vào đó là sự kiên định và bình tĩnh.
Quen biết Úc Chỉ chưa được mấy ngày, anh đã học được phần nào sự điềm tĩnh tự nhiên của người nọ, bớt đi tính nóng nảy bộp chộp ban đầu, cả người trở nên trầm ổn hơn nhiều.
Đương nhiên, có lẽ đó không phải là là trầm ổn, mà là nặng nề.
Chỉ là anh không phân biệt ra được.
Trì Triều Mộ cười khổ, điều chỉnh biểu tình rồi quay vào trong phòng.
Úc Chỉ thấy anh đi vào liền nói: "Sô pha nằm một lúc còn đỡ, nhưng ngủ cả đêm chỉ sợ anh sẽ khó chịu, hay là......"
Trì Triều Mộ nhướng mi nhìn Úc Chỉ, trong mắt ẩn chứa vài phần không dám tin tưởng.
Đối mặt với ánh mắt như vậy, khóe môi Úc Chỉ hơi nhếch lên, chậm chạp nói: "Hay là nhờ y tá chuẩn bị một giường khác đi."
Cùng là nhờ y tá chuẩn bị giường, nhưng lúc trước là ở một phòng khác, còn bây giờ Úc Chỉ rõ ràng là nói xếp giường ở phòng của mình.
Trì Triều Mộ cúi đầu, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mất mát.
"Không cần đâu, sô pha là được rồi, lúc chiều vẫn ngủ được mà."
Úc Chỉ cũng biết mình sẽ bị từ chối nên cũng không ép buộc, chỉ nói: "Đằng kia có chăn bông sạch. Chăn lúc nãy mỏng quá, ban ngày còn được chứ đến tối sẽ lạnh."
Trì Triều Mộ sợ hắn tự mình làm nên vội giành trước, "Tôi tự lấy được, cậu cứ đi ngủ đi."
Còn chưa đến tám giờ, dù là bệnh nhân cũng không ngủ sớm thế này.
Mà Trì Triều Mộ vừa tỉnh lại không lâu, còn lâu mới ngủ được tiếp.
Để tạo không khí dễ ngủ, đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn chút ráng chiều hắt vào từ cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tối tăm. Ánh sáng mờ ảo mông lung bao phủ hai người, tăng thêm vài phần yên lặng tường hòa.
Úc Chỉ nhận thấy điện thoại của Trì Triều Mộ chưa sáng lên lần nào từ khi anh vào phòng đến giờ, cũng không quá để ý. Lúc nãy chỉ sạc được một chút, hiển nhiên là không thể sạc đầy, bây giờ chắc là lại sập nguồn tiếp rồi.
Nhưng hiện tại cục sạc đang ở chỗ anh, rõ ràng có thể cắm vào sạc tiếp, nhưng Trì Triều Mộ lại như không nhìn thấy nó, chỉ để nó ở một bên không khác gì vật trang trí cả.
"Muộn thế này rồi còn chưa về, gia đình anh có lo không?" Hắn hỏi.
Đây là lần đầu tiên Trì Triều Mộ nghe hắn nhắc đến gia đình mình nên khá là sửng sốt, "A...... A?"
"À, tôi vừa gọi điện báo cho họ rồi, họ biết tin là sẽ không lo nữa đâu."
Úc Chỉ thấy vẻ mặt của anh, hơi nhướng mày.
Chẳng lẽ có người trong nhà Trì Triều Mộ biết về hắn?
Ý tưởng này vừa nảy ra, Úc Chỉ liền ném nó ra khỏi đầu.
Biết hắn rồi thì sao, hắn cũng chỉ còn lại có mấy ngày. Có thể tranh thủ thời gian còn lại ngắm nhìn anh nhiều hơn là điều duy nhất hắn còn có thể làm trên thế giới này.
Còn những chuyện khác, hắn bất lực, cũng không cần phải quan tâm.
Nhìn vầng trăng mờ ảo đang lên, Úc Chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Tôi nhớ trước đây hình như anh có nói muốn dùng tôi làm mẫu để vẽ tranh, tiếc là ngày đó không hoàn thành được, còn bây giờ thì sao?"
Trì Triều Mộ không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này.
Thật sự là những bức tranh anh phác ra vào ngày đầu tiên quá tệ, chỉ có đôi mắt anh vẽ ra sau khi về nhà mới có được vài phần thần khí, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Cậu Úc có muốn tôi vẽ cho cậu bây giờ không? Chỉ là gần đây không hay vẽ lắm nên hơn gượng tay, chắc là sẽ không được như cậu mong đâu."
Úc Chỉ nghe vậy là biết ở nhà anh cũng chưa có tác phẩm hoàn thành, liền xua tay nói: "Muộn rồi, vẽ nhiều hại mắt."
"Không cần cố ý, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."
"Tôi có hơi tò mò, hình như lần đầu gặp mặt anh có nói là đến đây tìm linh cảm, bây giờ anh đã tìm được chưa?"
Úc Chỉ im lặng nhìn anh.
Rõ ràng là bị bóng tối bao phủ, rõ ràng là ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng Trì Triều Mộ lại vẫn cảm thấy như đang bị thiêu đốt, không dám nhìn Úc Chỉ, "...... Đã sớm tìm được rồi."
Úc Chỉ cười nhẹ, "Vậy thì tốt rồi."
Lại là một khoảng im lặng.
"Khi hành trình tìm kiếm linh cảm của anh kết thúc và anh hoàn thành được tác phẩm là có thể rời đi rồi."
"Có lẽ còn trước cả khi tôi xuất viện."
Trì Triều Mộ không khỏi suy nghĩ ý tứ của hắn khi nói hai chữ xuất viện, anh chưa kịp nghĩ ra thì miệng đã chạy trước: "Cậu không muốn rời đi sao?"
Úc Chỉ: "Có lẽ là...... không muốn."
Đầu ngón tay Trì Triều Mộ run rẩy, mà đầu ngón tay thì liền với tim.
"Thật ra...... bên ngoài cũng không có gì đặc biệt." Anh cũng không biết mình muốn nói gì, nhưng vào lúc thế này anh cần phải nói gì đó, để bản thân anh không quá chìm đắm vào hai chữ "không muốn" của Úc Chỉ.
"Giao thông chen chúc, cuộc sống vội vàng lại coi trọng vật chất, ồn ào náo động, chẳng bằng bệnh viện yên tĩnh thế này." Trong lòng Trì Triều Mộ không ngừng mắng Úc Chỉ là kẻ dối trá, nhưng lúc anh vẫn không nhịn được mà dỗ hắn.
Xét đến cùng, vẫn là mấy chữ kia.
Anh luyến tiếc.
Anh luyến tiếc Úc Chỉ, thân đã mang trọng bệnh còn phải thừa nhận quá nhiều chỉ trích.
Cho dù biết đối phương đã giấu giếm và lừa gạt mình, anh cũng không muốn truy cứu thêm nữa.
Rốt cuộc là anh đã coi đối phương thành gì của mình?
Dù là người nhà hay bạn bè thân thiết cũng chưa chắc đã có thể hiểu rõ hoàn toàn bệnh tình của một người, huống chi anh và hắn chỉ là...... người lạ mới quen nhau được mấy ngày.
Đúng vậy, khi anh vì bệnh tình của người nọ mà trằn trọc trắng đêm, quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là những người xa lạ không quá thân quen.
Trì Triều Mộ không khỏi cười nhạo chính mình.
Chuyện này mà nói ra ngoài, e rằng người ta sẽ cho rằng anh là kẻ tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác, còn Úc Chỉ thì là người tốt bụng thiện lương, không muốn mọi người phải thương hại mình.
"Đi ra ngoài một mình không thú vị, nhưng nếu có người đi cùng thì sẽ thú vị hơn." Úc Chỉ mỉm cười, trong giọng điệu có phần nghiêm túc.
"Nếu có cơ hội, thật ra tôi rất muốn đi cùng anh, xem thế giới bên ngoài tôi đã không được thấy nhiều tháng nay liệu có thay đổi gì không."
Đây là chuyện không thể nào.
Không có khả năng đi ra ngoài.
Cũng không có khả năng thay đổi.
Nếu có gì đã khác, thì chỉ có thể là ánh mắt của mình đã khác thôi.
"Sẽ có cơ hội thôi." Trì Triều Mộ nói những lời vô nghĩa mà chính anh cũng chẳng thể tin, vậy mà cũng có thể giữ vẻ mặt vô cảm khi nói ra.
Anh bỗng nhiên quay đầu, hỏi Úc Chỉ, "Nếu có thể, cậu muốn đi đâu?"
Úc Chỉ nghĩ đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới này, nhưng nghĩ hồi lâu cũng không ra được cái gì.
Cũng không phải là không nghĩ được, mà là đều không phù hợp với mong muốn của hắn.
"Trước tiên đi ngắm mặt trời mọc đi." Hắn trả lời sau khi suy nghĩ cẩn thận.
"Không cần phải đỉnh núi quá cao hay phong cảnh quá đẹp đâu."
Có rất nhiều cách để thưởng thức ánh bình minh, bình thường có mà cầu kỳ cũng có. Với cơ thể này của Úc Chỉ, hắn thật sự không thể hy vọng quá xa vời.
"Sau đó thì sao?" Trì Triều Mộ nghĩ đến cảnh mặt trời mọc, quyết định rằng khi vẽ một bức tranh cảnh mặt trời mọc trong tương lai, có lẽ anh có thể vẽ thêm một người vào đó.
"Sau đó tìm một quán ven đường thưởng thức bữa sáng." Có đôi khi Úc Chỉ cũng muốn trở về với cuộc sống của một người bình thường.
Trì Triều Mộ lặng lẽ bổ sung một bữa sáng vào danh sách trong đầu, "Còn nữa không?"
"Còn......" Úc Chỉ nhìn anh, như muốn xuyên qua màn đêm nhìn rõ từng biểu tình trên mặt anh. Trì Triều Mộ yên lặng rụt người về.
Úc Chỉ hơi mỉm cười, nói tiếp: "Còn có thể tìm một gốc cây tán lá sum suê để che nắng giữa trưa."
"Lén làm biếng một chút."
Trì Triều Mộ nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi mềm lòng, "Nghe rất hay."
"Sau khi nghỉ trưa thì tìm một nơi có phong cảnh đẹp, uống trà chiều." Không cần Trì Triều Mộ tiếp tục hỏi, Úc Chỉ đã chủ động nói.
Anh thầm nghĩ xem nơi nào có thể coi là có phong cảnh đẹp, vừa chọn lọc vừa hỏi tiếp: "Chiều tối thì sao?"
"Lúc hoàng hôn đi bộ là thích hợp nhất, tuy tôi không thể đi nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn." Úc Chỉ chậm rãi nói, tuy rằng còn chưa làm được, nhưng từ miệng hắn nói ra lại có cảm giác như đã hoàn thành rồi vậy.
"Trời tối rồi tôi sẽ ngắm sao, chờ chúng xuất hiện."
"Sau đó là có thể đi ngủ rồi."
Thời gian một ngày kết thúc, bình phàm và yên lặng, thoải mái lại đẹp đẽ.
Úc Chỉ nói ra không có cảm giác gì, Trì Triều Mộ lại thấy đau lòng.
Ngay cả những nguyện vọng đơn giản như vậy, người này cũng không thể thực hiện được.
Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên anh nghe được một cái tên.
"Triều Mộ......"
Không phải anh Trì, không phải anh, mà là gọi tên anh một cách nghiêm túc, giọng điệu uyển chuyển trìu mến nhưng lại như đang đè nén điều gì. Anh chưa kịp nghe rõ và cảm nhận, đã nghe thấy giọng nói ấy nói tiếp: "Xin lỗi, hình như tôi...... phải, nuốt lời......"
Úc Chỉ vừa chịu đựng cơn đau dữ dội trong đầu vừa buộc mình phải nói ra những gì có thể.
Bởi vì hắn không biết lần phát bệnh nào sẽ khiến hắn không thể tỉnh lại nữa.
Trì Triều Mộ muộn màng phản ứng lại, anh cuống quýt lăn khỏi sô pha, quên cả đi giày và vội vã chạy đến bên giường.
Hai mắt Úc Chỉ đã mờ đi, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của người trước mặt, nhưng chẳng thể nào thấy rõ được vẻ mặt anh.
Nhưng dù không nhìn thấy, Úc Chỉ vẫn có thể tưởng tượng ra được Trì Triều Mộ lúc này hoảng hốt và sợ hãi đến nhường nào.
Anh hoảng loạn bấm chuông gọi ở đầu giường, tiếng chuông khẩn cấp vang lên ở trạm y tá, các nhân viên y tế gấp rút chạy về đây.
Đôi mắt Úc Chỉ còn có thể nhìn thấy chút đường nét mơ hồ, hắn nắm lấy một tay của Trì Triều Mộ, nắm chặt thật chặt...... Như thể muốn dùng hết toàn bộ sức lực hắn còn có thể dùng trong thế giới này.
Trước mắt hắn là bóng tối, bên tai có tiếng ù ù hỗn loạn, chỉ có bàn tay hắn đang nắm chặt mới có thể chứng minh được người nọ vẫn còn ở bên.
"Thật xin lỗi, tôi đã lừa anh...... dù là xuất viện, làm khách, hay là...... tôi đều không làm được......"
"...... Anh thay tôi nhìn xem......"
Ngắm nhìn thế giới này, và cả bản thân anh.
Ngắm nhìn từng nụ cười, từng cái nhăn mày, ngắm nhìn mọi niềm vui và nỗi buồn của anh.
Mắt Trì Triều Mộ đỏ lên, nhìn người đang dần nhắm mắt, bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh cũng đang dần buông lỏng.
"Bác sĩ! Bác sĩ—!!"
Cửa phòng mở ra, một nhóm nhân viên y tế tiến vào kiểm tra tình trạng của Úc Chỉ.
"Bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp, người không liên quan xin vui lòng ra ngoài ạ!"
"Bác sĩ Lâm đâu rồi? Gọi bác sĩ Lâm nhanh đi!"
Giường bệnh vội vàng bị đẩy đi, Trì Triều Mộ bám theo suốt một đường, hai mươi phút sau anh gặp được bác sĩ Lâm đang vội vã chạy tới.
Sau khi đã anh thề lên thề xuống rằng người anh quan tâm không phải là Úc Chỉ.
Trì Triều Mộ cũng bất chấp hết rồi, anh gắng hết sức nhưng chỉ có thể nắm lấy cánh tay của bác sĩ Lâm, "Anh... Anh ơi......"
"Em xin anh, anh có thể cứu cậu ấy được không......"
Bác sĩ Lâm thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh mà tim chùng xuống, nhưng anh ta biết điều quan trọng nhất lúc này là gì.
"Anh là bác sĩ điều trị chính của cậu ấy, việc cứu cậu ấy là chức trách của anh."
Trì Triều Mộ còn chưa kịp thở phào, anh ta đã nặng nề thở dài, bình tĩnh nói ra sự thật: "Nhưng anh không cứu được cậu ấy."
Trì Triều Mộ dần dần buông tay......
Úc Chỉ đang hôn mê, hoàn toàn không biết được rằng vào đêm ngày thứ năm, có người đã phải trải qua hoang mang hỗn loạn, chật vật bất kham đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro