Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 + 148

Chương 147

Mãi cho đến lúc Trì Triều Mộ đã đi khuất tầm mắt, Úc Chỉ mới giấu đi tia lưu luyến nơi đáy mắt, lặng lẽ nhìn đi nơi khác.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Úc Chỉ cũng không hề kinh ngạc. Hắn đặt tay lên đùi, không quay người lại mà nói: "Mời vào."

Chu Thu Tâm bước vào, hiển nhiên là cô chọn lúc Trì Triều Mộ không ở đây mới đến.

"Cậu Úc, tôi mang thứ cậu cần đến này." Cô mở túi công văn rồi đặt thứ Úc Chỉ muốn lên bàn.

Úc Chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, "Cảm ơn cô, cô cứ để đó là được."

Chu Thu Tâm tự nhiên nghe được ý ngoài lời của Úc Chỉ, không hề do dự rời đi.

Úc Chỉ nhìn mặt bàn hồi lâu.

Tuy rằng hắn không hy vọng mọi chuyện sẽ đi xa như hắn nghĩ, nhưng có vẻ như tình hình đang phát triển ra ngoài dự đoán của hắn.

Trên đời này, thứ khó kiểm soát nhất chính là trái tim con người.

Úc Chỉ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn đi tới trước bàn và cầm bút lên.


Trì Triều Mộ ngâm nga một bài hát với giai điệu vui tươi, bước chân cũng nhẹ nhàng thoải mái. Anh bước vào phòng làm việc của bác sĩ Lâm, lập tức cầm hộp cơm đi thẳng đến chỗ lò vi sóng, sau khi đã hâm nóng mọi thứ rồi thì lại xếp lại về hộp và chuẩn bị rời đi.

Toàn bộ hành trình anh không nhìn đi đâu khác nên không phát hiện ra rằng bác sĩ Lâm đã quan sát anh từ lúc anh bước vào cửa.

Đã lâu như vậy mà Trì Triều Mộ vẫn chưa phát hiện ra anh ta, điều này khiến bác sĩ Lâm cảm thấy kỳ lạ.

Anh ta nhàn nhã nhìn em họ mình hồi lâu, đến lúc Trì Triều Mộ sắp đi đành phải gọi anh một tiếng, "Triều Mộ."

Trì Triều Mộ giật mình quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Á, anh ở đây ạ?"

Bác sĩ Lâm: "......"

Nghe xem cái thằng này nói gì này, rõ ràng anh ta vẫn luôn ngồi đây mà.

Trì Triều Mộ dường như cũng nhận ra lời mình nói có vẻ không ổn nên xấu hổ cười cười, "Ầy.... Em còn tưởng anh đang bận nên không ở đây."

Bác sĩ Lâm im lặng một hồi, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở anh, "Bây giờ là giờ ăn trưa." Cũng là giờ nghỉ trưa.

Trì Triều Mộ liên tục gật đầu, "Vâng vâng em biết mà, anh ơi anh còn chuyện gì không?"

Bác sĩ Lâm: "......"

Vốn là không có chuyện, bây giờ thì có rồi đó.

"Em lại đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Trì Triều Mộ vốn là muốn mang đồ ăn về phòng Úc Chỉ, cho dù đối phương đã nghỉ ngơi thì anh cũng có thể yên yên lặng lặng không ồn ào nhìn hắn ngủ.

Hiện tại bị bác sĩ Lâm gọi lại, anh còn có chút hụt hẫng, chậm rì rì đi đến trước mặt bác sĩ Lâm, "Chuyện gì ạ?"

Bác sĩ Lâm lẳng lặng nhìn anh một hồi, mãi cho đến lúc Trì Triều Mộ cũng cảm thấy không thích hợp, anh xoa xoa cánh tay mà nói: "Anh, nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé."

Nhìn anh như vậy làm gì? Rợn hết cả người.

Bác sĩ Lâm vẫn chăm chú nhìn anh, như không hề có ý định thả lỏng, "Anh nghe nói gần đây em không đi dạo quanh viện nữa, vậy bình thường em ở chỗ nào?"

Trì Triều Mộ: "Ấy......"

"Không phải nói muốn tìm cảm hứng sao? Tìm nhanh đến thế cơ à? Thế sao em còn ở lại viện làm gì? Anh nhớ là em chưa từng thích nơi này."

Bác sĩ Lâm cầm nắp bút gõ nhẹ mặt bàn, tầm mắt gấp gáp vẫn luôn khóa chặt vào Trì Triều Mộ, cho dù Trì Triều Mộ có muốn rời đi thì cũng không cách nào đi được.

Nếu là trước đây, có bị tra hỏi cũng không sao hết, Trì Triều Mộ căn bản không có ý thức đó. Trong mắt anh, chỉ là mình đã gặp được một người hợp ý và sẵn sàng dành nhiều thời gian ở bệnh viện cùng người đó.

Đây vốn là chuyện nhỏ.

Nhưng vấn đề là, Trì Triều Mộ vừa mới phát hiện bản thân mình không thích hợp, bác sĩ Lâm đã bắt được manh mối trong khi chính anh cũng chưa kịp hiểu rõ về nó, anh có thể phản ứng và ứng đối kịp thời mới là lạ đó.

Trì Triều Mộ: "Cái này...... nói ra thì rất dài."

Bác sĩ Lâm nhàn nhã nhìn anh, "Thế nói ngắn thôi."

Trì Triều Mộ còn đang định bịa chuyện lấp liếm, nhưng có vẻ là bác sĩ Lâm không dễ ăn.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là chơi xấu mà nói: "Ầy anh họ anh hỏi nhiều vậy làm gì, em chưa vẽ xong nên mới phải ở lại thêm thôi mà. Em vẽ xong là đi liền."

"Đừng nói sang chuyện khác, anh có hỏi khi nào em đi đâu? Anh đang hỏi gần đây em ở chỗ nào." Bác sĩ Lâm là kiểu người rất khó dẫn dắt đánh lạc hướng.

Trì Triều Mộ biết ông anh mình là người nghiêm túc trong công việc, rất ổn trọng và cẩn thận, nhưng bây giờ anh lại thua ở cái sự nghiêm túc này, nỗi đau này ai thấu đây.

Anh chần chừ nói: "Em...... Thật ra cũng không có gì, chỉ là em gặp được một người rất hợp tính em thôi......"

Cuối cùng vẫn là Trì Triều Mộ bại trận, chỉ có thể thẳng thắn, "Hai ngày nay em đều ở với cậu ấy."

Bác sĩ Lâm tin lời anh, hỏi tiếp: "Bệnh nhân à?"

Nếu là nhân viên y tế hoặc là người nhà bệnh nhân, hẳn là sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà lãng phí như Trì Triều Mộ.

Trì Triều Mộ gật gật đầu.

"Bệnh gì? Nghiêm trọng không?" Phần lớn người phải nội trú ở bệnh viện đều không chỉ mắc bệnh nhẹ, nếu không thì còn lâu mới nguyện ý ở viện ngửi mùi thuốc sát trùng suốt ngày.

Cái này thì Trì Triều Mộ không biết.

Anh bị hỏi mà sững cả người, cẩn thận nhớ lại thì thấy hình như Úc Chỉ chưa từng nói rõ mình bị bệnh gì, cho dù anh có hỏi thì hắn cũng chỉ qua loa lấp liếm đi.

"Hình như không nghiêm trọng lắm đâu." Trì Triều Mộ nhớ lại mấy lời Úc Chỉ từng nói, đáp lại như vậy.

Còn mấy ngày nữa là hết bệnh, nghe có vẻ chỉ là một căn bệnh đơn giản bình thường thôi.

"Cậu ấy rất vất vả, nằm viện một mình mà không có bạn bè người thân đến thăm gì cả, nên em cũng dành thêm chút thời gian cho cậu ấy, đằng nào thì em cũng đang rảnh mà." Trì Triều Mộ nói với vẻ đương nhiên.

Bác sĩ Lâm lẳng lặng nhìn anh. Đứa em họ này của anh ta, trước đây dù có nhiều thời gian rảnh cũng sẽ không lãng phí cho những người không quan trọng, hiện tại lại đối xử khác biệt với bệnh nhân đó, hiển nhiên đây không chỉ đơn giản là một người bạn hợp ý mới gặp nữa rồi.

Bác sĩ Lâm nghiêm túc nhìn anh hồi lâu, cuối cùng lại không truy hỏi kỹ càng. Con giun xéo lắm cũng quằn, nếu cứ bức ép Trì Triều Mộ đến mức đó thì không biết anh sẽ vì nóng nảy mà nói lung ta lung tung gì nữa.

Anh ta thấy Trì Triều Mộ bênh vực một ai đó đến mức này thì không khỏi nghĩ nhiều.

"Thế thì em không định vẽ cho xong tranh à?"

Trì Triều Mộ nghĩ ngợi, "Sau này vẽ tiếp cũng được, dù sao cũng không gấp mà."

"Ừ vậy thôi, em đi đi."

"Hở?" Trì Triều Mộ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ bác sĩ Lâm lại buông tha dễ dàng đến vậy.

"Không phải nói còn muốn đi bồi người ta sao? Đi nhanh đi, anh cũng đang bận rồi, không rảnh tiếp em đâu." Bác sĩ Lâm tống cổ anh ra khỏi phòng.

Trì Triều Mộ cứ mơ màng hồ đồ mà ra ngoài như vậy đấy.


Sau khi anh rời đi, bác sĩ Lâm tháo kính xuống lau, khi đeo lại, mắt kính phản xạ ánh sáng, che đi cảm xúc trong mắt anh ta.

Đến cả tranh vẽ cũng có thể tạm hoãn, có thể thấy được địa vị của người nọ trong lòng Trì Triều Mộ là không thấp.

Bác sĩ Lâm khẽ thở dài, trong lòng có chút lo lắng, vừa lo không biết người nọ là người thế nào, cũng lo cho cậu em họ nhà mình.

Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện của cha mẹ Trì Triều Mộ, anh ta thật sự hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua, dù gì thì cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, anh ta còn chưa gặp được người kia, làm sao có thể dễ dàng kết luận.

Chỉ mong rằng em họ anh ta sẽ gặp may mắn, mong rằng ông trời sẽ phù hộ cho nó lần này.

Trì Triều Mộ nói muốn đi tìm Úc Chỉ cũng không phải là nói suông, anh thậm chí còn đã nghĩ sẵn lý do, rằng ở viện này anh cũng không có chỗ nào để đi, không bằng tạm trú trong phòng bệnh của hắn. Chỗ này có cả giường cả sô pha, mệt rồi thì có thể ngả lưng đánh một giấc.

Anh chỉ muốn ở lại trong phòng, nhất định sẽ không làm phiền Úc Chỉ nghỉ ngơi.

Ai ngờ vừa mới đến cửa phòng bệnh liền thấy cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước ra, tay cô cầm một túi công văn.

Nếu là trước đây anh sẽ không có cảm giác gì, nhưng bây giờ...... cứ có một loại cảm giác kỳ quái trong lòng.

"Cô Chu, cô có việc cần gặp Úc Chỉ sao?"

Khi Chu Thu Tâm nhìn thấy và nhận ra anh, trong mắt cô xẹt qua một tia sáng không rõ ý nghĩa. Cô bình tĩnh nhìn anh một lúc, như thể đang tìm tòi nghiên cứu thứ gì đó từ anh, nhưng cuối cùng cô vẫn thu tầm mắt về, khôi phục lại bộ dáng tinh anh xuất sắc.

Cô hơi mỉm cười, lễ phép gật đầu với Trì Triều Mộ, "Xin chào anh Trì, có một số chuyện liên quan đến công việc ấy mà."

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại anh sau."

Trì Triều Mộ nhìn cô rời đi, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu hỏi.

Chu Thu Tâm làm nghề gì?

Và cả Úc Chỉ... Hắn làm nghề gì?

Anh luôn cảm thấy hai người này hẳn là không làm việc trong cùng một ngành nghề, nhưng họ lại luôn nói là gặp nhau để bàn chuyện công việc.

Kỳ lạ thật...

Suy nghĩ như vậy lan tràn trong lòng, đến mức khi bước vào phòng bệnh thì anh có hơi mất tập trung.

Nghe thấy âm thanh, Úc Chỉ tưởng là Chu Thu Tâm để quên đồ, nhưng quay đầu lại lại thấy đó là Trì Triều Mộ, trên mặt anh còn có vẻ như đang thả hồn ở tận đẩu tận đâu.

Hắn hơi nhướng mày, còn may Chu Thu Tâm đã đi trước một bước.

"Không phải tôi đã nói buổi trưa phải nghỉ ngơi nên anh không cần đến sao?"

Trì Triều Mộ bị giọng của hắn làm cho hoàn hồn, anh ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mày hơi nhíu của Úc Chỉ, không hiểu sao chợt cảm thấy hơi tủi thân.

Người này đuổi anh đi bảo anh đừng làm phiền hắn, quay đầu lại vui vẻ trò chuyện với người khác, bây giờ lại còn mặt nặng mày nhẹ với anh.

Thế là anh cũng âm dương quái khí mà nói: "À, tôi vừa thấy cô Chu rời khỏi đây nên tưởng cậu không định nghỉ ngơi, nên mới muốn đến lãng phí thời gian cùng cậu đây."

Gạt người.

Tầm mắt Úc Chỉ dừng lại nơi hộp cơm trong tay Trì Triều Mộ, vừa nhìn liền biết anh chưa ăn trưa, căn bản không phải là vô tình đến đây rồi mới quyết định vào xem như anh nói, mà là từ ban đầu đã có ý định chạy đến chỗ hắn.

Nhưng có lẽ vừa rồi nhìn thấy Chu Thu Tâm đã khiến anh không vui.

Úc Chỉ thầm thở dài nhưng không để lộ ra ngoài mặt, "Cô Chu đến gặp tôi có chuyện quan trọng."

"Ý cậu là tôi đến tìm cậu là để làm việc không đàng hoàng?" Trì Triều Mộ rất biết nắm ý chính.

Úc Chỉ nhướng mày nhìn anh, tuy rằng không nói rõ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Chẳng lẽ không phải sao?

Trì Triều Mộ hơi giật mình, thật ra anh cũng biết mình chả có chuyện gì quan trọng, nhưng dù vậy thì Úc Chỉ cũng không nên nói thẳng ra như thế.

Anh đặt mông xuống ghế sô pha, hộp cơm để lên bàn trà, không thèm để ý đến Úc Chỉ, ra vẻ giận dỗi.

Thấy vậy, ý cười hiện lên trong mắt Úc Chỉ, sắc mặt cũng ôn hòa hơn nhiều. Đáng tiếc Trì Triều Mộ còn đang giận dỗi nên không nhìn ra được.

"Được rồi, tôi biết anh không phải chỉ muốn gặp tôi, mà là muốn ở cùng tôi. Là tôi không đúng, tôi không nên được tiện nghi lại còn khoe mẽ như vậy."

Úc Chỉ nghĩ, cũng không biết còn có thể ở trong thế giới này được bao lâu, nếu cứ tốn thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa thế này thì có phải là rất lãng phí không.

Có thời gian, chẳng thà để Trì Triều Mộ nhìn hắn thêm vài lần.

Lúc này Trì Triều Mộ mới mỉm cười, cơn giận tiêu tan.

Úc Chỉ là bệnh nhân, anh kỳ thực không muốn nổi giận với hắn mà chỉ muốn tỏ thái độ, hiển nhiên Úc Chỉ đã thỏa mãn anh, còn nhường anh một bước.

"Thực ra tôi muốn gặp cậu cũng không mâu thuẫn với việc tôi muốn ở cùng cậu." Trì Triều Mộ do dự nói, "Cậu thấy thế nào?"

Bị một đôi mắt hàm chứa mong đợi nhìn chăm chú, đặc biệt là khi chủ nhân của đôi mắt này còn là người trong lòng, khó có ai mà không bị lay động.

Úc Chỉ hơi cong môi, "Có vẻ như...... anh nói đúng."

Tôi muốn gặp cậu, đây là ý chí chủ quan của tôi, lấy suy nghĩ mong muốn của tôi làm trọng.

Tôi muốn ở bên cậu, quyền quyết định nằm ở cậu, đặt nhu cầu của cậu lên hàng đầu.

Mà khi cả hai kết hợp, vậy là tôi muốn gặp cậu, và cậu cũng yêu cầu tôi.

Nụ cười của Trì Triều Mộ tươi đẹp mà xán lạn, rõ ràng mặt trời không chiếu xuống anh nhưng Úc Chỉ vẫn thấy được quầng sáng vô tận quanh người anh, tựa như vầng mặt trời ấm áp mọc lên từ vực sâu, phát ra thứ ánh sáng thu hút hàng ngàn hàng vạn người.

Trong vòng chợt vang lên một tiếng động nhỏ, đánh thức hai còn người đang đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Tầm mắt chếch đi, cuối cùng dừng lại trên bụng Trì Triều Mộ.

Trì Triều Mộ: "......"

Sự xấu hổ và bối rối lan tỏa trong không khí.

Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Úc Chỉ thì không khỏi bật cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Trì Triều Mộ còn mang theo chút trêu chọc, "Vừa rồi hình như có tiếng gì ấy nhỉ?"

Trì Triều Mộ: "......"

"Được rồi, đừng kéo dài nữa, không là anh lại phải phiền bệnh viện hâm đồ ăn lại cho anh đấy."

Trì Triều Mộ hơi khựng lại, anh chưa nói cho Úc Chỉ biết thật ra anh họ của anh là bác sĩ ở viện này, đồ ăn này cũng không cần phải nhờ nhân viên bệnh viện nào khác.

Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu muốn giới thiệu người nhà thì về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội, bây giờ không cần gấp.

Nghĩ đến đây, Trì Triều Mộ cũng bỏ qua chuyện này và không đề cập đến nó nữa.


Lúc ngủ trưa, Trì Triều Mộ lặng lẽ ở yên trong phòng như đã hứa, không hề quấy rầy Úc Chỉ.

Tinh thần Úc Chỉ cũng có chút uể oải, nằm trên giường một chốc đã thiếp đi. Có lẽ là vì biết rằng có Trì Triều Mộ ở bên, nên giấc ngủ này của hắn bình yên vô cùng.

Nhưng vì quá thoải mái nên hắn ngủ suốt cả chiều. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đang lặn dần về tây, sắc trời đang chuyển sang lúc chạng vạng.

Hắn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn thấy ánh nắng ngắt giữa trưa nữa thì hơi ngẩn người.

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói truyền đến từ bên cạnh, hắn quay đầu thì thấy Trì Triều Mộ sốt ruột lo lắng chạy đến bên giường, nắm chặt lấy tay hắn và nói với vẻ nhẹ nhõm như vừa vượt qua kiếp nạn: "Làm tôi sợ muốn chết! Cậu ngủ lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì rồi, đang định bấm chuông đây này!"

Úc Chỉ hơi giật mình nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn trấn an: "Tôi không sao, anh đừng lo, chỉ là vì bệnh nên tinh thần không được tốt lắm, mấy ngày vừa rồi tôi cũng không được nghỉ ngơi tốt."

Trì Triều Mộ lập tức bị lời nói của hắn đánh lạc hướng, "Vậy bây giờ cậu thấy thế nào? Tinh thần đã tốt hơn chưa?"

Úc Chỉ gật gật đầu rồi chậm rãi ngồi dậy, tránh né hành vi quá mức thân cận của Trì Triều Mộ, động tác lễ phép mà tự nhiên.

Nhưng là người trong cuộc, lại còn là người chơi hệ trực giác cực kỳ nhạy bén, làm sao Trì Triều Mộ có thể không phát hiện ra.

Chẳng qua anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Úc Chỉ chưa quen.

Không sao, về sau là quen hết.

Anh nghĩ một cách cực kỳ lạc quan.

Trì Triều Mộ đã hiểu rõ lòng mình nên rất nóng lòng muốn được gần gũi với Úc Chỉ, nhưng lại lo sợ sẽ hù dọa đối phương hoặc là vì quá gấp gáp nên sẽ bị từ chối, nên đành phải đè nén sự xúc động trong lòng mình.

Dù gần trong gang tấc thì cũng phải giữ khoảng cách.

Anh nhớ lại cảm xúc khi nắm tay Úc Chỉ vừa rồi, giống như đang cầm một nắm xương giòn, cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng sẽ vỡ tan.

Nghĩ tới đây, tất cả những thỏa mãn hài lòng của anh chợt tiêu tán, thay vào đó là sự hoảng hốt vô cớ.

Những nghi ngờ và lo lắng trước đây lại hiện lên trong đầu.

Bởi hôm nay có chút kinh hãi nên anh khó mà áp chế cõi lòng, nhịn không được mà hỏi ra: "Úc Chỉ, bệnh của cậu thật sự không có vấn đề gì ư?"

Không phải là cậu Úc, mà gọi đầy đủ cả họ cả tên, để lộ ra sự nghiêm túc trong anh.

Sắc mặt Úc Chỉ không thay đổi, hắn chỉ hơi nhếch môi, nhẹ giọng thì thầm: "Đã lâu rồi không có ai quan tâm đến tôi."

Lòng Trì Triều Mộ chợt khẽ động, một cơn đâu âm ỉ đột nhiên ập xuống trái tim anh.

Lực chú ý của anh lập tức chuyển sang vấn đề này.

"Người nhà của cậu......"

"Họ có gia đình riêng của mình. Đối với họ, tôi chỉ là một người xa lạ có quan hệ huyết thống thôi."

"Vậy bạn bè......"

"Bạn bè với nhau, hẳn là nên mang lại niềm vui và sự thư thái cho người ta, chứ không phải là những rắc rối nặng nề."

Khi nói những lời này, Úc Chỉ dùng giọng điệu thoải mái và tự nhiên, tựa như con người lẻ loi bị mọi người lãng quên, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn trong một góc kia không phải là chính hắn vậy.

Cũng không biết hắn đã phải trải qua những gì mới có thể hình thành được tính tình thích độc lai độc vãng như vậy.

Nếu nói Trì Triều Mộ là ánh mặt trời, thì Úc Chỉ lại là màn đêm.

Ánh mặt trời lộng lẫy sáng ngời, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng hấp dẫn người ta, trong khi màn đêm thâm thúy lại có thể che đậy mọi vực thẳm và bóng tối, cho người ta cảm giác tĩnh lặng và tốt đẹp.

Ánh mặt trời và màn đêm, vốn không nên giao nhau, chúng luân phiên xoay chuyển theo quy luật vận hành của thế giới.

Nhưng cố tình lại cứ có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh; chúng tình cờ gặp được nhau, thu hút lẫn nhau.

Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Kết cục đơn giản là ánh sáng bị bóng đêm nuốt chửng, hoặc là bóng tối sẽ bị ánh mặt trời xua tan, không có lựa chọn nào khác.

Đáng tiếc, Trì Triều Mộ vẫn chưa biết gì về chuyện này.

Anh ngồi bên giường Úc Chỉ, vẻ mặt, lời nói và hành động đều thể hiện sự tiếc thương.

"Không sao, không có người khác thì còn có tôi này. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, tôi...... Chúng ta là, là bạn bè mà."

Trời mới biết anh vốn không muốn nói vậy.

Bạn bè...... Thứ anh muốn không chỉ là tình bạn.

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng anh vẫn không nhịn được nữa, cắn cắn môi rồi nói: "Chờ cậu xuất viện, tôi mời cậu đến nhà tôi chơi. Đến lúc đó, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu, cậu có muốn biết không?"

Trong mắt anh tràn đầy sự mong chờ.

Anh muốn dùng món quà tốt nhất để chào đón và chúc mừng Úc Chỉ xuất viện.

Mà trên đời này có gì quý giá bằng tình yêu đâu? Ít nhất trong lòng Trì Triều Mộ là như vậy.

Ánh mắt Úc Chỉ khẽ động, hắn không cần nghĩ cũng biết người trước mặt muốn nói điều gì.

Nhưng hắn vẫn cụp mắt xuống, khẽ nở nụ cười bình yên.

"Ừm, muốn."

Cuối cùng, hắn lại thở ra một hơi thật dài.

"Muốn lắm chứ."

Một bàn tay tránh khỏi tầm mắt của Trì Triều Mộ, lặng lẽ lật úp bệnh án xuống bàn, khuất tầm mắt.

Trì Triều Mộ mang theo tâm tình vui vẻ quay về văn phòng của bác sĩ Lâm, chuẩn bị cùng anh ta tan tầm, nhưng khi bước vào phòng anh lại thấy một thân ảnh mệt mỏi nằm trên bàn, không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Nghĩ đến anh họ mình đang mệt mỏi, mình không nên quấy rầy, Trì Triều Mộ mới thật cẩn thận bước lại gần, chuẩn bị ngồi trên ghế sô pha chờ anh ta.

Nhưng khi anh đến gần thì lại thấy giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn.

Trì Triều Mộ do dự không biết có nên giúp sửa soạn lại một chút không, cuối cùng vẫn quyết định xắn tay áo lên.

Cứ như vậy, chờ bác sĩ Lâm tỉnh lại thì hai người có thể lập tức rời đi, chẳng phải là bớt việc sao?

Lòng mang ý nghĩ như vậy, Trì Triều Mộ liền bắt tay vào dọn dẹp.

Anh biết nội quy của bệnh viện là không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân, nên anh không hề có ý định đọc nội dung của những tài liệu này.

Nhưng trong lúc vô ý liếc nhìn một tờ giấy, anh đã không thể rời mắt.

Vẻ ngoài cùng cái tên quen thuộc khiến anh khựng lại.

Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu anh, Trì Triều Mộ chợt nhớ tới mấy ngày trước, anh cũng từng nhìn thấy ảnh của Úc Chỉ ở đây.

Những thứ anh đã từng gạt qua một bên, đột nhiên lại ập về trong đầu.

Ví dụ như ảnh chụp của Úc Chỉ...... hay đúng hơn là hồ sơ của hắn, vì sao lại xuất hiện ở đây?

Anh họ của anh là bác sĩ khoa não, vậy nên bệnh của Úc Chỉ không phải ở nơi nào khác mà là ở não ư?

Chỉ cần xem qua bệnh án này là anh có thể biết được mọi thứ về bệnh tình của Úc Chỉ.

Chỉ cần anh đọc nó là mọi câu hỏi đều sẽ được giải đáp.

Sự cám dỗ nằm trong tay, kêu gào bắt anh phải thỏa hiệp, Trì Triều Mộ cũng dần động tâm.

Không phải là anh muốn xem hồ sơ của bệnh nhân, anh chỉ muốn hiểu biết bệnh tình của người trong lòng. Không phải là anh cố tình muốn dòm ngó chuyện riêng tư của bệnh nhân, anh chỉ là muốn quan tâm đến tình trạng của đối phương mà thôi.

Thật lâu sau, cuộc chiến giữa lý trí và cám dỗ trong lòng Trì Triều Mộ cuối cùng cũng phân định thắng bại.

Anh cẩn thận cầm lấy bệnh án có ảnh của Úc Chỉ, ánh mắt lướt nhanh qua làm ra vẻ lơ đãng, tựa hồ như vậy là có thể giả vờ như anh cũng không phải cố ý.

Nhưng dù cho anh có giả vờ vô tình, ra vẻ không quan tâm đến mức nào, thì sau khi đọc được nội dung, cả người anh cũng đều cứng đờ lại.

Sức lực và ý thức trong nháy mắt như bị rút đi khỏi cơ thể, khiến tay anh buông lỏng. Tờ hồ sơ có dán ảnh chụp của Úc Chỉ và ghi chép lại tình trạng bệnh của hắn, giống như bèo tấm trôi dạt, rơi xuống mặt đất.

Cũng giống như trái tim của Trì Triều Mộ, như lạc vào động băng, như rơi xuống vực thẳm.


Chương 148

Bầu không khí quá mức yên tĩnh, đến mức âm thanh tờ giấy rơi xuống mặt đất cũng đặc biệt rõ ràng.

Bác sĩ Lâm đang nằm ngủ trên bàn bị động tĩnh này đánh thức.

Trước mắt anh ta có một cái bóng, nhìn kỹ lại mới thấy đó là em họ nhà mình.

"Mấy giờ rồi, sao không gọi anh dậy?" Anh ta vừa tháo kính vừa dụi mắt, thầm nghĩ lát nữa có thể mang Trì Triều Mộ về nhà họ Lâm luôn không.

Đầu óc dần dần thanh tỉnh, anh ta đeo kính lên định thu dọn đồ đạc và gọi Trì Triều Mộ chuẩn bị về, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện có điều không ổn.

"Em sao thế?"

Chỉ thấy Trì Triều Mộ đang đứng bất động, hai mắt thất thần, cả người như đang đi vào cõi thần tiên, không biết đã có vị âm sai nào đã lấy đi hồn phách của cậu rồi, chỉ còn lại thể xác trống rỗng bị bỏ mặc ở đây.

"A......" Dường như cuối cùng cũng tỉnh lại, Trì Triều Mộ chậm rãi cất giọng, phát ra âm tiết vô thức, bất lực và mờ mịt giống như một đứa trẻ sơ sinh đang học nói.

"Anh hỏi em sao thế?" Bác sĩ Lâm nhíu mày, cảm giác trạng thái của Trì Triều Mộ rất không thích hợp. Ánh mắt anh ta lia xuống, dừng lại trên những giấy tờ mà Trì Triều Mộ đang cầm trong tay.

Lòng Trì Triều Mộ thắt lại, toàn thân run lên, anh vội vàng ngồi xuống và cúi gằm mặt nhặt giấy tờ dưới đất, động tác nhanh chóng khác hẳn với trạng thái cứng đờ như cương thi vừa rồi. Chỉ có anh biết rằng mình đang nắm chặt những tờ giấy này đến mức nào, đôi tay cứ run rẩy không ngừng.

"Em...... Để em dọn giúp anh...... Để em......" Trì Triều Mộ nhẹ giọng thì thầm, vừa như đang nói với bác sĩ Lâm, cũng vừa như đang nói với bản thân mfinh.

Anh nhanh chóng nhặt xong hết giấy tờ, còn sắp xếp lại đúng số trang rồi để lên bàn của bác sĩ Lâm.

Đã quá thời gian tan tầm một tiếng đồng hồ, bác sĩ Lâm cũng nôn về nhà lắm rồi nên cũng không quá để tâm đến chuyện này nữa.

"Tối nay em muốn về nhà không? Hôm qua em tự dưng bỏ đi nên ông bà có vẻ hơi giận đấy, em về dỗ bọn họ đi?"

"Còn mọi người trong nhà nữa, hôm qua em chưa gặp họ, hôm nay đều có mặt hết."'

"Nếu em về thì để anh gọi về nhà bảo mọi người chuẩn bị thêm đồ ăn, đều là món em thích cả."

Bác sĩ Lâm tự nói một hồi mà vẫn không thấy đáp lại, anh ta cau mày nhìn Trì Triều Mộ thì thấy cậu vẫn còn mất tập trung, hơn nữa sắc mặt có vẻ tái nhợt hơn mọi khi. Anh ta cau mày, lo lắng hỏi: "Em sao thế? Ốm hả? Để anh xem qua cho nhé?"

Trì Triều Mộ liên tục lắc đầu, anh mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được nửa chữ. Bác sĩ Lâm thấy bờ môi anh cứ mở rồi lại đóng đóng rồi lại mở, cuối cùng vẫn không nghe thấy anh nói gì.

Bác sĩ Lâm thật sự sợ anh mắc bệnh nên định kéo anh đi khám, nhưng khi anh ta lại gần, Trì Triều Mộ lại đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, "Em, em không sao!"

"Tối nay em không về đâu anh, ông bà ngoại còn đang giận, hôm khác em về gặp họ thì hơn, bây giờ càng thấy em họ lại càng không vui."

Bác sĩ Lâm đang định nói gì nhưng Trì Triều Mộ không cho anh ta cơ hội, không ngừng thúc giục, "Đến giờ này rồi, đi về thôi đi về thôi!"

Anh vừa nói vừa đẩy bác sĩ Lâm ra ngoài. Khi rời đi, anh cố tình không nhìn đến đống tài liệu trên mặt bàn, nhưng lại không tự giác mà để ý đến chúng. Nếu ý niệm có thể dẫn lửa, thì đống giấy tờ đó có khi đã cháy thành than từ lâu rồi.

Bác sĩ Lâm bị thái độ của anh làm cho hoang mang, nhưng anh ta vẫn nhớ rằng mình có việc phải làm, "Từ từ...... Để anh cất đồ đã."

Dứt lời, anh ta thoát khỏi Trì Triều Mộ rồi đi đến bên bàn, sắp xếp lại tài liệu rồi cất vào tủ khóa lại.

Sau đó anh ta mới quay người kéo em họ nhà mình đi, "Đi thôi."

Tầm mắt Trì Triều Mộ dàn chặt vào ngăn tủ nào đó, mãi cho đến lúc bác sĩ Lâm kéo anh ra ngoài, cánh cửa dày nặng của văn phòng đóng lại ngăn cách tầm mắt của anh mới thôi.

Lên xe, bác sĩ Lâm định đưa Trì Triều Mộ về nhà trước. Nhưng đi được một đoạn thì anh ta nhận ra có điều không ổn.

Quá yên tĩnh.

Trì Triều Mộ tuy không phải là người hay lảm nhảm nhưng cũng không đến mức im phăng phắc không nói câu nào. Anh ta cố gắng gợi chuyện, Trì Triều Mộ chỉ câu được câu không mà đáp lại, có thể không nói thì không nói, bắt buộc phải nói thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, như thể nói thêm một chữ là cậu sẽ mất tiền vậy.

Bác sĩ Lâm đang nghĩ không biết có phải thằng em đã gặp chuyện gì hay không, có cần phải nhờ người đến xem hay không, thì nghe thấy Trì Triều Mộ im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Anh ơi......"

"Sao?"

"Em... Lúc nãy nhặt đồ giúp anh không cẩn thận đọc được......"

Bác sĩ Lâm nhíu mày. Bác sĩ có thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ bệnh tình của người bệnh cho người không liên quan, hiển nhiên hành vi này của Trì Triều Mộ đã khiến anh ta vi phạm quy định này.

Nhưng điều khiến anh ta càng khó hiểu hơn là, Trì Triều Mộ cũng không phải là không biết chuyện, vì sao không chôn bí mật này trong lòng không tìm tòi không hỏi han, ngược lại còn thẳng thắn nói với anh ta như thế này?

Đây không giống chuyện mà Trì Triều Mộ sẽ làm.

"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là em nhớ ra hồi trước anh có nhắc qua, có một bệnh nhân bệnh tình rất nghiêm trọng, hôm nay không cẩn thận thấy được nên mới nghĩ ra." Trì Triều Mộ đơn giản giải thích, "Cái hôm nay em thấy...... có phải là của người đó không?"

Bác sĩ Lâm không biết Trì Triều Mộ nhìn thấy gì và thấy được bao nhiêu, nhưng nhớ lại cảnh tượng khi mới tỉnh ngủ thì cho rằng Trì Triều Mộ cùng lắm là thấy được chứng bệnh chứ không thấy được những thứ khác.

Hơn nữa Trì Triều Mộ với người bệnh hẳn là không quen biết gì nhau, nói qua loa vài câu chắc là cũng không thành vấn đề lớn.

Thế nên anh ta gật đầu đáp: "Ừ, nếu là mấy tờ trên bàn anh thì đúng là cậu ta."

Trì Triều Mộ nắm chặt tay!

Ở nơi bác sĩ Lâm không để ý đến, trong mắt anh ẩn chứa một tia nhìn không rõ ràng.

Giống như mạch nước ngầm dưới vực sâu, lại như đám mây trắng tinh trên bầu trời; như thâm thúy, lại như trong suốt, tựa hồ bao hàm rất nhiều, lại dường như không chứa đựng điều gì.

Sự phức tạp đến cực hạn kết hợp với sự thuần túy đến tận cùng, khiến ai nhìn thấy cũng khó mà phân biệt được.

Anh giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng bình tĩnh, không chút cảm xúc.

"Vậy...... tình hình của người đó nghiêm trọng đến mức nào?"

"Sẽ, sẽ chết...... sao?"

Anh dường như rất không quen nói ra chữ "chết" này, khi nói ra, giọng anh nhẹ đến mức chính anh cũng khó mà nghe thấy.

Bác sĩ Lâm cũng không biết nên nói gì, trực giác anh ta cho là em họ đã bị dọa sợ bởi bệnh tình của Úc Chỉ, có lẽ là bởi cách cái chết quá gần?

Bởi vậy mà anh ta không muốn nói quá rõ ràng, chỉ hàm hồ đáp lại: "Đã đến lúc này rồi, tình trạng của bệnh nhân đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bệnh viện có nhiều người đến rồi đi như vậy, cậu ta cũng chỉ là một người trong số đó, em không quen biết cậu ta, cần gì phải để ý nhiều."

Anh ta vốn tưởng rằng những lời này sẽ xua tan nghi vấn của em họ, để em họ yên tâm về nhà, nhưng anh ta chờ mãi chờ mãi cũng không thấy anh đáp lại.

Mãi cho đến khi đi qua một ngã tư, anh ta đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nói: "Dừng xe."

Bác sĩ Lâm sửng sốt, anh ta cho rằng mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Trì Triều Mộ: "Em bảo dừng xe."

Bác sĩ Lâm cho xe chạy chậm lại, cau mày không đồng tình mà nói: "Giờ này rồi, đừng nán lại bên ngoài nữa. Thôi để anh đưa em về nhà luôn, em còn chưa ăn tối kìa."

Trì Triều Mộ nhắm mắt lại, giọng điệu trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt không thể áp chế mà vô tình lộ ra, "Anh họ......"

"Thả em xuống đi."

"Em...... muốn tự mình đi một đoạn."

Vài phút sau, xe dừng lại ở ngã tư. Bác sĩ Lâm nhìn Trì Triều Mộ, không yên tâm mà dặn dò: "Về nhà sớm một chút, về đến nơi thì gọi điện cho anh."

Trì Triều Mộ ngay cả sức lực vẫy tay cũng không có, anh nhắm mắt gật đầu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đêm thu se lạnh, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, Trì Triều Mộ ngược gió mà đi, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho gió đêm lồng lộng vẫn cứ cố chấp bước đi.

Nói anh đang đi ngược gió, chi bằng nói anh đang lợi dụng gió thổi cho mình tỉnh táo.

Trên đường người đến người đi, xe cộ qua lại đông như hội. Ánh đèn neon lộng lẫy chiếu sáng đường phố tạo thành khung cảnh mỹ lệ phi phàm, náo nhiệt lại sáng ngời. Tiếng nhạc hoặc dịu nhẹ hoặc mãnh liệt phát ra từ những cửa hàng bên đường lại càng tăng thêm nhiều phần sinh khí cho buổi đêm này.

Mới hơn tám giờ, cuộc sống về đêm của nhiều người bây giờ mới bắt đầu.

Trì Triều Mộ một mình bước đi xuyên qua đám đông, xuyên qua ồn ào náo nhiệt, xuyên qua chốn hồng trần mênh mang.

Nơi đây có hàng ngàn ánh đèn, nhưng chẳng có cái nào là thuộc về anh.

Ý thức của anh vẫn còn chưa rõ ràng lắm, mỗi lần ngưng tụ được lại nhanh chóng tiêu tán, khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ nghiêm túc.

Anh có rất nhiều điều muốn suy ngẫm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi mở miệng ra lại chẳng biết phải nói gì.

Mọi chuyện hôm nay đối với anh như là một giấc mộng.

Là một giấc mơ bắt đầu trong ngọt ngào mông lung, lại kết thúc bằng cơn ác mộng khủng bố kinh hoàng.

Dù là lúc nhận ra được tình cảm của mình vào lúc ban ngày, hay là khi vô tình phát hiện ra chân tướng khi trời đã tối đen, đều tràn đầy hư ảo.

Anh muốn bừng tỉnh, muốn có người nhảy ra nói với anh rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa, và đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này quá chân thực, đến mức anh làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy, đến mức cuối cùng anh chỉ có thể đau đớn nhận ra rằng đây là sự thật.


"Nhanh nhanh chuẩn bị đi! Họ sắp ra rồi kìa!"

"Aaaaa!!! Sắp được gặp Phong Thần rồi!! Em high quá các chị ơiiii!!!!"

"Mọi người có đủ poster với lightstick chưa nhỉ?" Trạm tỷ đang tổ chức lại đám đông, khi nhìn thấy poster trong tay một bạn fan đứng ở hàng sau thì không khỏi nhíu mày, "Sao bạn lại cầm poster mẫu cũ vậy, nhanh nhanh bỏ đi!"

Bạn fan kia cũng thấy hơi tiếc bởi cô cũng phải chi một khoản kha khá cho tấm poster này, nhưng nghĩ lại thì bỏ đi là phải, người cũ đã đi rồi thay thế bằng người mới, nếu để nhóm Phong Thần nhìn thấy ắt hẳn họ sẽ không thấy vui.

Tấm poster bị tàn nhẫn vứt bỏ, không khéo lại bị một cơn gió đưa tới bên chân Trì Triều Mộ.

Anh vốn định bước qua, nhưng ánh mắt vô ý liếc thấy được một khuôn mặt quen thuộc, khiến anh phải dừng bước.

Anh cúi xuống nhặt tấm poster lên, chân dung người trên đó hiện lên rõ ràng trước mắt.

Tuy rằng có chênh lệch hơi lớn so với hiện tại, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đây là hắn.

Chẳng qua người trên poster trông còn khỏe mạnh, còn người mà anh gặp được thì lại gầy gò ốm yếu.

Trì Triều Mộ bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật anh cũng không hiểu gì về Úc Chỉ, và Úc Chỉ cũng không hề cho anh cơ hội hiểu biết hắn.

Tỷ như, anh không biết Úc Chỉ đã từng là một tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, tỷ như, anh không biết Úc Chỉ cũng đã từng khí phách hăng hái biết bao.

Và tỷ như, hắn chưa từng nói rõ bệnh tình của mình.

Mãi cho đến khi nhìn thấy tấm poster này, anh mới kinh ngạc phát hiện ra, Trì Triều Mộ, sao mày lại có thể ngốc đến vậy? Cậu ấy nói gì là mày tin nấy sao? Nhìn cơ thể gầy gò xương xẩu của cậu ấy, sao mày lại có thể cho rằng đó là bình thường và tin tưởng vào câu "không nghiêm trọng" vớ vẩn mà cậu ấy nói?

Ngẫm lại những ngày qua ở bên Úc Chỉ, anh đột nhiên phát hiện, thì ra mọi thứ đều có dấu vết.

Úc Chỉ hiển nhiên là muốn che giấu, có lẽ trong mắt hắn, anh chỉ là một người lạ mới quen, còn chưa thể tính là bạn bè nên mới không cần tiết lộ tình trạng thân thể của mình.

Anh nhớ lại những lời mình đã nói và những điều mình đã làm, cùng với những điều viển vông anh đã tưởng tượng về tương lai mai sau, Trì Triều Mộ không khỏi nhắm mắt lại.

Có lẽ trong mắt người nọ, hành vi mấy ngày vừa qua của anh rất là buồn cười đúng không?

Kẻ chưa từng phải đối mặt với sinh tử hôm nay lại bị ép buộc đẩy tới trước mặt nó, khiến anh không thể không xem xét thật kỹ lại cái khái niệm đã từng cách anh rất xa này.

Sự bối rối và sợ hãi lan tràn trong lòng, cả người anh như chìm trong cảm giác vô lực.

Gió đêm rất lạnh, lạnh đến đau thấu tim gan, rồi lại khiến người đông cứng lại, chỉ còn lại sự tê dại cứng đờ cùng với cảm giác u ám trong lòng, tựa như ảo giác.

Úc Chỉ bật TV lên nhưng không hề để ý đến quảng cáo nước ngọt trên màn hình, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại lia đến điện thoại ở bên cạnh.

Nhưng đợi hoài đợi mãi, đợi đến lúc đêm đã khuya, hắn cũng không đợi được tin nhắn lẽ ra nên nhận được từ sớm.

Mấy ngày nay nếu không thể gặp trực tiếp, Trì Triều Mộ sẽ luôn giữ liên lạc qua điện thoại khi anh có thời gian, nhưng tối nay lại là ngoại lệ.

Anh đang bận chuyện gì sao?

Tuy rằng có khả năng này, nhưng Úc Chỉ cảm thấy không phải vậy.

Cho dù có sự tình vướng chân, người nọ khả năng cao vẫn sẽ báo trước với hắn một tiếng, nhưng hắn không thấy tin tức gì.

Úc Chỉ rũ mắt suy ngẫm một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Trì Triều Mộ.

[ Anh về đến nhà chưa? ]

Trì Triều Mộ ở trên đường nghe thấy tiếng chuông liền mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn này mà thất thần.

Có lẽ kích thích ngày hôm nay đã làm tê liệt cảm giác lẫn cảm xúc của anh.

Anh đọc tin nhắn mà không biết nên phản ứng kiểu gì.

Đầu ngón tay chạm xuống màn hình, từng chữ từng chữ một, trên mặt anh lại không có biểu cảm gì.

Một lúc sau, anh như là đã thiết lập xong chương trình, trả lời đối phương một cách bình thường và trôi chảy.

[ Vừa về đến nhà, tôi mệt rồi nên đi ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé. ]

Úc Chỉ nhìn tin nhắn này, không khỏi nhướng mày.

Trông thì bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy người bên kia có vẻ rất bức thiết muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Ảo giác sao?

Úc Chỉ không cho rằng mình sẽ có ảo giác.

Đầu ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, Úc Chỉ cụp mắt xuống, che giấu đi suy nghĩ nơi đáy mắt.

Ánh mắt nhìn điện thoại rất nặng nề và ngưng trọng.

Sáng sớm hôm sau Trì Triều Mộ lại đến bệnh viện, "Chào buổi sáng!"

Úc Chỉ nhìn anh, thấy anh tươi cười rạng rỡ, thái độ tự nhiên giống như không có chuyện gì, trong lòng hắn khẽ động.

"Chào buổi sáng."

Trì Triều Mộ thấy hắn dậy sớm như vậy liền hỏi: "Tối qua cậu không ngủ ngon à?"

Anh không khỏi chú ý đến Úc Chỉ nhiều hơn, không biết có phải là vì có tâm lý ám chỉ hay không mà anh cứ cảm thấy hôm nay Úc Chỉ gầy ốm hơn trước nhiều.

Vẻ đẹp bệnh tật đã từng thu hút anh, nay đã trở thành sự tồn tại khiến anh sợ hãi và căm ghét.

Ai mà ngờ được đâu.

Hình như Úc Chỉ chú ý tới động tác của anh nên quay đầu nhìn lại, Trì Triều Mộ liền hốt hoảng dời mắt đi, thả ba lô xuống rồi cầm điện thoại giả vờ lướt lướt.

"Không có, tối qua tôi đi ngủ sớm thôi." Úc Chỉ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, làm như không có chuyện gì.

"Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe." Trì Triều Mộ thuận miệng tiếp lời.

Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, anh liền cắn chặt môi, nghẹn ngào không nói tiếp được.

"Ừ, thế nên tối qua anh mới đi ngủ sớm vậy sao?" Úc Chỉ thản nhiên hỏi.

Trì Triều Mộ khựng lại, đang định nói gì đó thì nghe thấy hắn nói tiếp: "Sau này nếu đến nhà anh làm khách thì có cần phải tuân theo lịch làm việc nghỉ ngơi của anh không?"

Trì Triều Mộ suy nghĩ phức tạp, trong lòng đột nhiên dâng trào cơn lửa giận.

Làm khách? Làm khách kiểu gì? Biến thành vong đến ám sao?

Anh tức giận mím môi, không đáp lại lời Úc Chỉ.

Anh rũ đầu cố gắng che giấu cảm xúc phập phồng do lời nói của Úc Chỉ, thành ra cũng bỏ lỡ sự minh bạch như ý trời đã định trong mắt Úc Chỉ.

Nếu là ngày thường, lúc này hẳn là Trì Triều Mộ nên nói thêm vài câu về chuyện mời hắn đến nhà, để làm tăng ý muốn thực hiện điều này trong hắn.

Nhưng anh lại không nói gì, có thể là bởi anh không muốn mời hắn nữa, hoặc cũng có thể......

Anh đã biết hắn không đi được, bây giờ có nói gì cũng vô ích.

Ánh mắt hắn khẽ động, một tia sáng nhàn nhạt xẹt qua, phảng phất như một vệt sao băng ngang qua bầu trời, lộng lẫy động lòng người.

Anh đã biết.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Úc Chỉ.

Không phải là nghi vấn không chắc chắn, mà là câu khẳng định.

Tuy Úc Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giữ bí mật này mãi, nhưng bị phát hiện sớm như vậy thực sự khiến hắn tâm tình phức tạp.

Hôm nay, ngày thứ năm trên thế giới này, chuyện hắn muốn che giấu đã bại lộ. Hình như hắn muốn làm gì cũng đều không thành công.

Như là không muốn gặp anh.

Hoặc là muốn giấu giếm bệnh tình.

Úc Chỉ đột nhiên thấy tò mò, hắn còn có thể ở thế giới này bao lâu?

"Hình như là bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng vào buổi sáng đúng không? Sao chưa thấy đến nhỉ?" Trì Triều Mộ đột nhiên nhắc tới, vừa nói vừa lén lút liếc Úc Chỉ.

Vẻ mặt Úc Chỉ vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên, hắn cười nhẹ, "Lúc nãy đã đến rồi, vừa đi khỏi thì anh đến."

Trì Triều Mộ luôn tìm cách xác nhận, Úc Chỉ lại không để lộ chút manh mối nào, như thể hắn thực sự chỉ là một bệnh nhân bình thường và mắc một căn bệnh bình thường.

Anh chợt cảm thấy có lẽ không phải mình quá ngu ngốc, mà là do có người quá mức tâm cơ lại còn giỏi diễn trò. Người ta có tâm đi lừa kẻ không biết gì là anh, đương nhiên anh làm sao mà so được.

"Vậy lần sau bác sĩ đến thì gọi tôi đến nữa nhé cậu Úc, thật ra tôi cũng rất lo lắng cho cậu, muốn biết rõ hơn về bệnh của cậu."

Úc Chỉ nhìn anh thật sâu, ánh mắt đen tối mờ mịt, rồi đột nhiên hắn hơi cong môi, nhẹ giọng nói: "Được."

Phép thử thất bại, Trì Triều Mộ tránh đi tầm mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, anh lại cảm thấy ánh mắt của Úc Chỉ quá mức áp bức.

Rõ ràng người muốn giấu giếm không phải là anh, người muốn lừa dối cũng không phải là anh, anh tránh né làm gì vậy?

Trì Triều Mộ mở TV lên, muốn nhờ đó che đi cảm xúc của mình.

Anh vô thức bấm chuyển kênh, thực ra anh không hề để ý trên TV đang chiếu cái gì.

"Chúc mừng chiến đội MX đã vô địch Giải đấu Mùa Xuân! Không biết mọi người có gì muốn nói không ạ?"

Giọng nói hưng phấn của MC truyền vào tai, cái tay đang bấm chuyển kênh của Trì Triều Mộ khựng lại.

Người trên màn hình mang vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, tuy vậy vẫn gánh vác chức trách của một đội trưởng. Hắn đĩnh đạc đối mặt với camera, chỉ một cái liếc mắt anh đã nghe ra được từ cách nói chuyện có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn rất lịch sự của đối phương, nghe ra được sự khao khát và mong đợi của hắn đối với tương lai.

"Chuyển kênh đi." Xe lăn của Úc Chỉ đột nhiên xuất hiện bên người Trì Triều Mộ, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Tại sao?" Trì Triều Mộ chớp mắt, như cười như không mà nói: "Cậu Úc không cảm thấy cái này rất hay sao?"

"Dù sao đây cũng chính là cậu mà."

Úc Chỉ nhìn màn hình TV, người trên đó đã đổi thành người khác, là một đồng đội của hắn, "Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì."

Trì Triều Mộ quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, "Tôi cho rằng cậu sẽ còn trở về."

Úc Chỉ khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Tuy rằng đây không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng sau khi tôi rời đi họ đã tìm được người thay thế, bây giờ quay về cũng không thích hợp."

Huống chi, hắn cũng không có cơ hội quay về.

Trì Triều Mộ lại quay đầu đi, như là không muốn nhìn hắn.

"Nhưng sao anh lại biết tôi là ai?" Úc Chỉ lộ vẻ tò mò mà hỏi.

Trì Triều Mộ không nhìn hắn, ánh mắt nhìn TV không rời, tay lại siết chặt ống quần, "Tôi vô tình thấy được."

"Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên, cậu Úc dường như không có tí liên quan nào đến Esport cả."

Úc Chỉ mỉm cười, "Vậy nên không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Trì Triều Mộ gật gật đầu, coi như đồng ý với lời của hắn.

"Vậy sau khi khỏi bệnh, cậu còn quay trở lại giới nữa không?"

Úc Chỉ im lặng một chốc, "Tùy duyên thôi."

Nếu là trước đây, cái "tùy duyên" này trong lòng Trì Triều Mộ sẽ là liệu Úc Chỉ có còn muốn đi hay không.

Nhưng bây giờ...... không hiểu sao anh lại cảm thấy, cái "tùy duyên" này lại là liệu Úc Chỉ có thể sống sót hay không.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc kịch liệt, Trì Triều Mộ vội vàng đứng lên, "Tôi đi vệ sinh!"

Dứt lời, anh vội lao vào toilet.

Sầm một tiếng đóng cửa lại, cả người anh như mất hết sức lực, lưng dựa vào ván cửa, người chậm rãi trượt xuống.

Giả vờ là một kỹ năng rất hao mòn tinh thần và sức lực. Từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ, nó gần như đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của Trì Triều Mộ, giờ phút này anh đã hoàn toàn vô lực.

Anh ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt đờ đẫn chết lặng, sự ẩm ướt và lạnh lẽo của nhà vệ sinh cũng bị anh làm ngơ.

Hôm nay gặp được Úc Chỉ, anh rốt cuộc không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa.

Đôi mắt anh vẫn luôn tự mình che phủ cuối cùng thấy được ánh sáng, sự thật phơi bày trước mắt anh, buộc anh phải đối mặt và chấp nhận nó.

Những lời Úc Chỉ từng nói và từng hứa hẹn cứ hiện lên trong tâm trí anh.

Bệnh không quan trọng cái gì, xuất viện gì chứ, tương lai gì chứ......

A.

Anh nhắm mắt lại, không thể cười nổi.

Một tiếng nỉ non yếu ớt phát ra từ miệng anh, giống như sự bất lực sau khi vùng vẫy, như là đã cam chịu mọi thứ trước mắt.

"...... Đồ lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro