Chương 105 + 106
Chương 105
Đêm nay đã định là một đêm không ngủ.
Tiếng súng đầu tiên như đã vén lên tấm rèm, chia cách đêm này thành hai phần: yên tĩnh và hỗn loạn.
Nhóm thổ phỉ núi Phượng Đầu tạo thành một vòng vây chặt chẽ bên ngoài, một nhóm khác có tố chất và được huấn luyện bài bản hơn thì xông vào nhà họ Đỗ, trói tất cả những người hầu trong nhà, ai dám phản kháng thì đánh gãy chân rồi cũng trói lại.
Úc Chỉ một mình xông về phía trước, trước ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ đến cực điểm của một số người, không hề báo trước mà rút súng ra.
Một phát, hai phát, ba phát......
Mục tiêu tấn công của hắn không cố định, cũng không phải cứ thấy người là bắn mà là có chọn lọc, như thể trong đầu hắn có một danh sách, người nên sống kẻ đáng chết đều được phân chia rõ ràng.
Những người khác của núi Phượng Đầu căn bản là không có cơ hội ra tay, chỉ có thể đi theo phía sau dọn dẹp tàn cục, nhưng bọn họ lại càng thêm bội phục vị lão đại mới lên nắm quyền này.
Bọn họ không sợ giết người, nhưng giết người kiểu bình tĩnh, tính toán rõ ràng như Úc Chỉ thì quả thực rất đáng sợ.
Giống như trong mắt hắn mọi người đều là trong suốt, hắn biết bọn họ từng làm gì, biết họ là người như thế nào, biết họ có ích hay không, có hại hay không, trong đầu hắn đã đưa ra hình phạt cho những hành động của họ.
Hắn không giống một đao phủ mà giống một phán quan hơn, phán xét thiện ác của từng người, cũng đưa ra hình phạt.
Vẻ mặt hắn luôn bình tĩnh, ánh mắt luôn rõ ràng, giống như sống chết của những người này chẳng qua chỉ là việc vặt không đáng kể, không cần hắn phải để tâm.
Tiền viện đã dọn sạch, Úc Chỉ thu súng lại, động tác lưu loát nạp lại đạn, trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu người?"
"Thưa lão đại, đã chết hai mươi tám người." Trần ca chân chó đáp, giọng điệu gã hôm nay ngoại trừ nịnh nọt còn tràn đầy kính sợ, Úc Chỉ như vậy khiến gã không dám qua loa chút nào, lại càng không dám mạo phạm.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi." Úc Chỉ nạp đạn xong, bình tĩnh nói: "Cho người trông coi cẩn thận, không được để bất cứ ai trốn thoát."
"Vâng!"
Nhà họ Đỗ đã rối như tơ vò, có lẽ lúc phát súng đầu tiên nổ ra có người còn chưa để ý, nhưng sau đó lại vang lên mấy chục tiếng súng, nếu như vẫn còn có người chưa ý thức được tình hình thì cũng hơi bị ngáo ngơ quá đấy.
Tiếng hét đầu tiên không biết vang lên từ đâu, khi tiếng "Chết người rồi!!!" chói tai vang khắp nhà họ Đỗ, chỉ trong chớp mắt nơi này liền trở nên hỗn loạn.
Bọn họ hoảng loạn chạy trốn, cả nhà họ Đỗ không còn nơi nào yên bình.
Đỗ lão gia cũng nghe được động tĩnh, vừa đặt bút xuống đứng dậy định hỏi chuyện thì thấy một gã sai vặt cuống quít chạy vào, "Lão gia! Lão gia!"
Đỗ lão gia nhíu mày không vui, "Bên ngoài có chuyện gì?"
Gã sai vặt kia còn không kịp lau mồ hôi, chỉ hoang mang rối loạn mà lắp bắp: "Bên ngoài...... Bên ngoài có rất nhiều thổ phỉ, chúng có súng, đang nổ súng ngoài kia!"
Không chỉ là nổ súng, mà còn đang giết người!
Gã sai vặt trong vô thức bài xích cách nói kia, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa.
Đỗ lão gia đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt đầy kinh ngạc và tức giận, "Sao có thể......"
Thổ phỉ?
Thổ phỉ ở Dung Thành, làm gì còn ai khác ngoài cái đám ở núi Phượng Đầu?
Nhưng rõ ràng... rõ ràng lão đã đưa bạc hiếu kính cho núi Phượng Đầu, vì sao bọn chúng còn đến đánh lão?!
Bọn chúng thậm chí còn không động đến những người khác, chỉ đến nhà lão thôi!
Chẳng lẽ số tiền lão đưa đã khơi dậy lòng tham của núi Phượng Đầu, khiến chúng gấp không chờ nổi muốn đến đây cướp tiền?
Nếu đây thật sự là nguyên nhân, chắc Đỗ lão gia tăng xông chết ngất luôn mất.
Trong đầu lão nhất thời có vô số suy nghĩ, lão vội vàng chạy đến cửa mở ra, lập tức nghe thấy tiếng tôi tớ trong nhà đang hoảng sợ chạy trốn, kèm theo đó là những tiếng thét chói tai không ngớt.
Lão bắt lấy một người muốn hỏi chuyện, ai ngờ đối phương vì quá sợ hãi mà đẩy lão ra rồi cuống quít chạy đi.
Đỗ lão gia ngã xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt bình thường. Gã sai vặt đến báo tin đỡ lão dậy, Đỗ lão gia nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, do dự trong chốc lát, lão không muốn cứng đối cứng với đám thổ phỉ ngoài kia, chỉ muốn tạm thời tránh đi.
"Đỡ, đỡ ta quay lại!" Lão dùng sức nắm lấy cánh tay gã sai vặt.
Gã sai vặt đỡ lão về phòng, Đỗ lão gia dùng chìa khóa mở tủ, lấy hết vàng bạc châu báu giấu trong đó ra bỏ vào túi trên người.
Ngoài tiền bạc, còn có một thứ khác khó có thể bỏ qua là súng.
Khẩu súng màu đen không lớn, ổ đạn đầy ắp, đây là đường sống lão để lại cho bản thân.
Còn những người khác trong nhà ấy à, lão quản nhiều vậy làm gì.
Chỉ cần có thể tự mình chạy trốn, sẽ không sợ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Những người khác đều là chướng ngại vật cản đường lão.
Vẻ lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt, tiếng lên đạn rất nhỏ vang lên, đúng lúc lão định giơ súng giết chết gã sai vặt đã đỡ mình vào phòng thì sau gáy chợt đau nhói, hai mắt lập tức tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lão ngã xuống, để lộ bóng người phía sau, gã sai vặt vừa rồi còn ra vẻ rụt rè hèn nhát lại lộ ra nụ cười nham hiểm, "Đã bảo cái lão này kiểu gì cũng giấu nhiều đồ tốt mà lại!"
Những người khác trong nhà đều đang tự lo cho bản thân, gã cần gì phải ra vẻ "trung thành tận tâm" đến đây báo tin?
Đương nhiên là vì tiền tài.
Hai mắt gã đỏ rực và điên cuồng nhìn những vàng bạc châu báu trong tay, gã giống như một tên trộm phất nhanh vậy, nhỏ giọng cười hai tiếng, chộp lấy tay nải và súng rồi bỏ chạy.
Chỉ cần có thể trốn thoát khỏi nhà họ Đỗ, từ nay biển rộng tùy cá lội, trời cao mặt chim bay; gã sẽ trở thành đại gia có nhiều tiền, có thể mua đất xây nhà, cưới một người vợ xinh đẹp, sinh mấy đứa con kế thừa hương khói. Sẽ không ai biết được nguồn gốc của số tiền này, cũng như không ai biết gã đã từng làm người hầu cho người khác.
Lúc gã đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, tay cầm súng vô thức muốn sờ đầu, nhưng ngay sau đó súng lại nổ.
Vẻ vui mừng trên mặt còn chưa tiêu tán, lỗ thủng trên đầu lại không ngừng chảy máu và bốc khói, cả người nặng nề ngã xuống đất.
"Lão đại, bên kia có tiếng súng!" Trần ca vội vàng báo.
Úc Chỉ bước nhanh đến cửa phòng, nhấc chân đá mở tung cánh cửa, thấy rõ tình hình trong phòng.
Úc Chỉ cân nhắc trong lòng một chốc, nhìn tình hình trong phòng mà suy rõ ra tiền căn hậu quả.
Hắn thong dong bước qua thi thể còn chưa kịp lạnh, đi đến trước mặt Đỗ lão gia, bình tĩnh nói: "Hất nước cho lão tỉnh lại đi."
Trần ca nghe vậy lập tức cầm lấy ấm trà trên bàn, hất thẳng vào mặt Đỗ lão gia.
Trà vừa mới đun, tuy không đến mức gây bỏng nhưng vẫn khiến khuôn mặt già nua của Đỗ lão gia đỏ bừng.
Đỗ lão gia tỉnh lại, nhớ lại cảnh ngay trước lúc hôn mê, cơn giận còn chưa kịp tích tụ đã bị cảnh tượng trước mặt dọa giật mình.
"Ai?!"
Vừa dứt lời, ánh mắt lão liền dán chặt vào người trước mắt, "Úc, Úc Chỉ?!"
"Cậu đến cứu ta sao?" Lão ngập ngừng hỏi, giọng điệu không chắc chắn, lại dường như đang thấy cảm động và nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Úc Chỉ.
Trong phòng còn một đám thổ phỉ đang đứng xung quanh, trong tay Đỗ lão gia lại không có vũ khí, đương nhiên không thể cứng đối cứng được.
Ánh mắt lão rơi vào thi thể trên mặt đất, tròng mắt hơi động, tựa hồ có chủ ý, lão liền vội vàng đứng lên, chắp tay chân thành nói lời cảm ơn với đám thổ phỉ trước mặt, "Cảm ơn các vị nghĩa sĩ đã ra tay cứu giúp, nếu không có các vị, chỉ sợ hôm nay ta đã phải chết trong tay tên nô lệ nham hiểm này. Nếu chư vị nghĩa sĩ đồng ý, ta nguyện ý lấy số tiền lớn để tạ ơn!"
Lão làm như không có chuyện gì xảy ra, coi như muốn bỏ qua vụ đột kích đêm nay của núi Phượng Đầu, hai bên hiểu rõ trong lòng mà không nói ra; lão sẽ không nhớ núi Phượng Đầu đã tập kích, cũng không biết những người đã chết là ai, chỉ hy vọng núi Phượng Đầu sẽ tha cho nhà họ Đỗ một lần.
Trong mắt lão đây là một thương vụ lâu dài, chỉ cần lão còn ở đây, chỉ cần nhà họ Đỗ còn tồn tại, đám thổ phỉ này sẽ thu được nhiều lợi ích hơn từ nhà họ Đỗ, đến kẻ ngốc cũng có thể biết được cái gì có lợi hơn, lão không cho rằng đám thổ phỉ chỉ có súng không có đầu óc này sẽ từ chối.
Nhưng ngay sau đó lão lại nghe được một tiếng cười, rất nhẹ nhàng thản nhiên, đồng thời ý mỉa mai cũng vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Đỗ lão gia nhất thời trở nên khó coi, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên mặt Úc Chỉ, kẻ vừa rồi đã bật cười và hiện tại vẫn đang mỉm cười.
Úc Chỉ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau kính đi vết máu khô không biết bị bắn lên từ khi nào, sau đó lại đeo kính lên.
Đỗ lão gia liếc nhanh một cái, thấy được khẩu súng giắt bên hông hắn, trong lòng như có thứ gì đó rơi xuống.
Trần ca cho người kéo xác chết ra khỏi phòng, đương nhiên là túi đựng trang sức vàng bạc cùng với khẩu súng thì giữ lại, sau đó liền cung kính báo lại với Úc Chỉ, "Lão đại, ba mươi mốt."
Gã đang báo cáo số người chết.
Úc Chỉ nhẹ giọng nói: "Ừ, vất vả rồi."
Trần ca vội nói: "Đều là công lao của lão đại, bọn tôi chỉ dọn dẹp thôi, không vất vả đâu."
Đỗ lão gia sửng sốt.
Đỗ lão gia trợn tròn mắt.
Đỗ lão gia...... rốt cuộc muộn màng nhận ra, lão trừng lớn mắt nhìn Úc Chỉ, nhìn thuộc hạ đắc lực do chính lão bồi dưỡng, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi ngươi......"
Lão hiểu ra rồi, Úc Chỉ chính là kẻ sau màn đã thu phục tất cả thổ phỉ xung quanh Dung Thành trong thời gian ngắn và nhanh chóng khiến chúng phát triển lớn mạnh!
Mà tất cả số tiền lão đưa đều vào túi hắn cả!
Lão phẫn hận nhìn chằm chằm Úc Chỉ, tức sắp muốn thổ huyết đến nơi, căm hận nói: "Úc Chỉ! Ta đã từng bạc đã ngươi chút nào chưa, mà ngươi lại dẫn cướp vào nhà, công khai giết người cướp của như thế hả?!"
"Năm đó ta cứu mẹ ngươi, ngươi đã bán mình cho ta, giấy trắng mực đen không thể phủ nhận, ta thậm chí còn không coi ngươi như nô bộc bình thường, ngược lại cho ngươi cơ hội được đến trường, được đi du học, ngươi vừa trở về liền cho ngươi làm tâm phúc của ta, giao cho ngươi nhiều trọng trách, rốt cuộc là ta đã làm gì sai với ngươi hả?!"
Dáng vẻ phẫn nộ của lão đặt cạnh từng câu chất vấn, dường như Úc Chỉ đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung người không chấp, tội đáng chết vạn lần!
Nói xong những lời này, đám thổ phỉ tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng đều đang bắt đầu suy nghĩ.
Nếu vị lão đại mới này của bọn họ thật sự là kẻ lấy oán trả ơn, không phải là người tốt, hôm nay bọn họ giúp hắn, liệu trong tương lai hắn có đối phó bọn họ như hắn đang làm với Đỗ lão gia hiện tại không?
Úc Chỉ giơ súng gõ lên bàn, làm động tác "xin mời" với Đỗ lão gia, cười nhạt nói: "Nói hay lắm, tiếp tục đi."
Đỗ lão gia: "......"
Sao tự dưng lại có cảm giác mình đang tự biên tự diễn, còn đối phương thì đang lặng lẽ nhìn lão như đang xem một trò cười thế nhỉ?
Điều này khiến lão cảm giác như có một luồng khí đang nghẹn trong ngực không thể thoát ra được.
Lão căm giận nói: "Ngươi quay về nhà họ Đỗ chỉ vì muốn chiếm lấy nó hay sao? Ta cho ngươi đi học, tìm người dạy ngươi kiến thức và đạo lý làm người, kết quả ngươi lại chĩa súng về ta?!"
Lão hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lắc đầu cười khổ: "Thôi, đều do ta dẫn sói vào nhà, không ngờ được ngươi tuổi còn trẻ mà đã lòng muông dạ thú đến vậy."
Căn phòng lặng đi, Úc Chỉ biết lão diễn xong rồi.
Hắn nhấc tay chậm rãi vỗ hai cái, cong môi khẽ cười, "Tài ăn nói không tồi, quả không hổ là Đỗ lão gia của Dung Thành."
"Tiểu Úc, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quay đầu là bờ. Là ta đã nuôi dưỡng ngươi nên người, ta sẽ không nói cho Tiết đại soái chuyện ngươi cấu kết với thổ phỉ, nếu ngươi nguyện ý dừng lại, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội." Đỗ lão gia ra vẻ buồn bã cố gắng thuyết phục.
Úc Chỉ giơ tay chĩa súng vào giữa trán Đỗ lão gia, cả người lão lập tức cứng đờ, định tránh đi, nhưng lão còn nhớ rõ mình đang diễn, nếu tránh đi sẽ bị lộ nên đành phải cố nén sợ hãi mà tiếp tục chịu đựng.
Úc Chỉ cũng chỉ chĩa súng vào giữa trán lão, hồi lâu vẫn chưa bóp cò.
Đột nhiên hắn nhẹ nhàng cười nói: "Thật ra tôi rất muốn dứt khoát giải quyết ông cho rảnh nợ. Dù là ông ngoài mặt giả bộ hỗ trợ từ thiện, sau lưng lại cố ý giết người tạo ra càng nhiều trẻ mồ côi bán mạng cho ông, hay là chuyện ông giở thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường, làm hại biết bao nhiêu đối thủ phải cửa nát nhà tan; cũng đều đủ để tôi giết ông ngay tại đây."
Đỗ lão gia cứng đờ cả người, đầy vẻ khó tin.
Hắn làm sao mà biết?
Hắn làm sao mà biết được?!
Nghĩ đến chuyện bí mật của mình bị phát hiện, đồng thời cũng bị vạch trần ngay tại đây, Đỗ lão gia chợt cảm thấy muốn giết người.
Lão muốn giết Úc Chỉ, bịt miệng hắn, để không ai biết lão đã từng làm ra những chuyện đó, sẽ không ai biết được Đỗ lão gia luôn ra vẻ hòa ái tốt bụng thực ra lại là loại người tâm địa rắn rết như vậy.
Nhưng khi lão thoáng hoàn hồn liền bị họng súng ngay trước mắt dọa hoảng. Lão đang bị người khác chĩa súng vào, tính mạng của lão đang bị đe dọa nghiêm trọng, giờ phút này chuyện lão nên làm nhất là tự cứu mạng mình, chứ không phải là nghĩ đến chuyện khác.
Lão muốn bào chữa thêm cho mình, nhưng Úc Chỉ lại nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi sẽ không động đến ông, bởi tôi đã hứa với người khác rồi, phải giao ông cho em ấy giải quyết mới được."
Dứt lời, Úc Chỉ thu súng về, ra lệnh cho người phía sau: "Trói lão ta lại."
"Vâng!"
Nhóm thổ phỉ đã vô cùng phẫn nộ từ sau khi nghe xong, ban đầu bọn họ còn bị lời của Đỗ lão gia lừa, nhưng lời của Úc Chỉ đã khiến chút đồng cảm đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cơn tức lớn chưa từng có.
Lão già này đã làm nhiều chuyện ác như vậy mà còn dám chỉ trích người khác?
Lão đại của họ quả nhiên là người tốt, luôn đối xử rất tốt với họ, cho họ tiền và trang thiết bị, còn cho bọn họ huấn luyện bài bản, họ không nên nghi ngờ hắn, thật là xấu hổ quá.
"Bố trí người khống chế mọi người trong nhà họ Đỗ, không được để ai trốn thoát, tôi đi một chút rồi về."
Úc Chỉ xoay người ra ngoài, đi về một nơi nào đó ở hậu viện.
Trận hỗn loạn trong nhà họ Đỗ xảy ra quá nhanh, hậu viện là nơi loạn nhất, nơi này vốn đã có nhiều người, trong đó lại càng đủ kiểu người loạn thất bát tao.
Dù là đám thiếp thất của Đỗ lão gia, hay là những người phụ nữ vì ham phú quý mà tự nguyện tiến vào nhà họ Đỗ, nghĩ mọi cách quyến rũ Đỗ Hàn Tinh thì đều không phải là người dễ trêu vào.
Các cô vừa thấy nhà họ Đỗ nổi loạn đều vội về phòng thu dọn đồ đạc muốn chạy trốn, nhưng các cô nhanh chóng phát hiện mình không thể nào chạy thoát được, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù muốn trèo tường cũng sẽ đụng phải những người đang canh gác ở ngoài.
Các cô vốn đã sợ, sau khi nghe được tiếng súng cùng những tiếng hét báo người chết thì lại càng hoảng loạn.
Nơi này có nhiều người sinh sống, vốn đã chia rẽ với nhau, lúc này càng trở nên hỗn loạn hơn, chỉ trong chốc lát đã có người bắt đầu đánh nhau.
Những người phụ nữ muốn quyến rũ Đỗ Hàn Tinh đều muốn chạy trốn, các thiếp thất của Đỗ lão gia thật ra là muốn đi tìm lão, nhưng cũng biết là tình huống nguy hiểm, có khi còn chưa tìm thấy lão thì đã mất mạng rồi.
So ra thì viện của Đỗ Hàn Tinh là yên tĩnh hơn được đôi chút, cậu là kẻ tàn tật chỉ có thể ngồi xe lăn, muốn chạy cũng không chạy được, vậy tốt nhất là ở lại đây luôn cho lành. Nếu cứ cố sống cố chết rời khỏi đây, chưa kịp chết trong tay những kẻ xâm chiếm nhà họ Đỗ thì đã bỏ mạng lúc mọi người cùng nhau chạy trốn rồi giẫm đạp lên nhau rồi.
Mấy người làm hầu hạ cậu đều đã thu dọn đồ đạc muốn chạy rồi, nhưng chưa kịp chạy đã biết được chuyện bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, có chạy cũng không thoát, họ đành ôm túi đồ cùng chờ trong viện với Đỗ Hàn Tinh.
"Thiếu gia, cậu cảm thấy tình huống bên ngoài thế nào?" Một người làm lo lắng hỏi.
Đỗ Hàn Tinh muốn đọc sách để làm mình phân tâm, nhưng quyển sách trên tay không lật được trang nào, cậu không làm vậy được.
Tâm trí cậu cũng hỗn loạn, hoảng hốt, lo lắng lắm chứ.
Nhưng không phải vì bản thân mình, càng không phải vì nhà họ Đỗ.
Mà vì cái người rõ ràng là người của Đỗ lão gia, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy chán ghét, thậm chí còn rất thích là đằng khác.
Hiện giờ Úc Chỉ thế nào rồi?
Hắn có an toàn không? Có bị thương chỗ nào không? Liệu hắn......
Dừng lại, không thể nghĩ tiếp được.
Cậu nhắm mắt, ép bản thân phải bình tĩnh.
Đỗ Hàn Tinh, mày còn không thèm quan tâm đến tương lai và an nguy của chính mình, lại đi để tâm đến một "người khác" làm cái gì? Nhất là khi "người khác" này còn là chó săn của kẻ mà mày ghét nhất nữa.
Nếu hắn gặp chuyện gì, có nghĩa là dù Đỗ lão gia không chết cũng sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực, đáng ra mày phải thấy vui chứ?
"Thiếu gia, hay là tôi ra ngoài hỏi thăm tình hình nhé?" Có người ngập ngừng hỏi, chủ yếu là anh ta cũng không chịu nổi nữa, tiếng gào thét của đám đàn bà gần đó quá ầm ĩ, đau hết cả đầu.
"...... Đi đi, nếu được thì hỏi xem quản gia Úc đang ở đâu." Cuối cùng Đỗ Hàn Tinh vẫn không nhịn được.
Người làm kia vội vàng chạy ra ngoài.
Một chốc sau anh ta lại cuống quít chạy về, hoảng sợ nói: "Thiếu gia! Tôi nghe nói, nghe nói người canh gác bên ngoài đều là thổ phỉ núi Phượng Đầu, nhất định là bọn chúng tới cướp nhà họ Đỗ!"
Thời buổi này chuyện thổ phỉ cướp sạch cả một hộ gia đình không phải là hiếm, nhưng một gia tộc lớn như nhà họ Đỗ gặp phải chuyện này thì đúng là chưa thấy hiếm thật. Người hầu nọ thầm than trong lòng, nhà họ Đỗ xui xẻo đến thế cơ à? Tiền đã mất, mạng cũng chẳng còn luôn?
Đỗ Hàn Tinh nghe được là thổ phỉ cũng hoảng hốt, ấn tượng của cậu về đám thổ phỉ cũng chỉ có từ trên báo chí, lúc trước cậu có thể nói này nói nọ cũng là vì biết bọn chúng sẽ không nghe được, thế nhưng bây giờ bọn chúng đã xuất hiện trong hiện thực, cậu chợt bối rối không biết phải làm sao.
Suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi lấy lại tinh thần lại là, chẳng lẽ thổ phỉ chỉ giết người cướp của thôi sao? Liệu Úc Chỉ có bị làm sao không?
"Thiếu gia, hay là chúng ta tìm chỗ trốn, chờ lúc thích hợp lại chạy đi? Thổ phỉ bên ngoài cũng không thể canh ở đó mãi được." Một người làm đề nghị.
Trốn? Trốn ở đâu? Chạy đi đâu bây giờ?
Hai tay Đỗ Hàn Tinh nắm lấy tấm chăn mỏng trên đùi, chân cậu thế này, cho dù có chạy đi cũng chỉ là gánh nặng, cậu than nhẹ một tiếng, "Các ngươi tự trốn đi, ta không đi được, hơn nữa ai cũng biết nhà họ Đỗ có một thiếu gia khuyết tật rất được sủng ái mà đúng không?"
Nếu cậu chạy đi sẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng những người hầu này sẽ không dễ bị chú ý.
Người nọ nghẹn ngào, "Thiếu gia......"
Nhóm người họ đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân đều đặn từ phía xa đang lại gần, sau đó có một nhóm thanh niên cầm súng bao vây hậu viện, người cầm đầu giơ súng bắn một phát chỉ thiên, "Im lặng!"
Mọi người đều bị tiếng súng này dọa sợ, những người phụ nữ đang tranh cãi cũng lập tức dừng lại.
"Lão đại đã có lệnh, người đầu hàng sẽ không bị giết!"
Trong lòng Đỗ Hàn Tinh thoáng thả lỏng, bọn chúng không giết người vô tội vạ, nếu Úc Chỉ chịu đầu hàng chắc là không sao đâu nhỉ?
Đúng lúc này, một bóng người cao ráo từ bên ngoài đi vào, hắn mặc áo sơ mi cùng vest, cặp kính gọng vàng treo trên sống mũi cao thẳng xinh đẹp, băng qua khoảng sân vắng về phía cậu.
Đỗ Hàn Tinh ngơ ngác chớp mắt một cái.
"Anh......"
Cậu vừa định nói, lại thấy một thanh niên vác súng chạy đến bên cạnh Úc Chỉ, cúi chào rồi báo cáo: "Lão đại, đã khống chế được toàn bộ nhà họ Đỗ!"
Úc Chỉ nhìn sắc mặt Đỗ Hàn Tinh càng lúc càng tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất an.
"Ừ, làm tốt lắm."
Thanh niên được khen ngợi không khỏi cong môi cười.
Đỗ Hàn Tinh nắm chặt tay vịn, nhìn Úc Chỉ từng bước một lại gần, trong đầu cậu nghĩ đến rất nhiều thứ.
Thổ phỉ, Úc Chỉ, núi Phượng Đầu, nhà họ Đỗ đổi chủ...
Dù cậu không muốn tin nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, người mới rồi cậu còn đang lo lắng thay đột nhiên lại biến thành kẻ dẫn đầu trận chiếm đoạt này. Mọi chuyện đều đã được tính toán trước, từ lúc hắn đến nhà họ Đỗ hoặc thậm chí còn sớm hơn; mà việc hắn tiếp cận cậu có lẽ cũng là cố ý, cậu căn bản không biết người này.
Cậu nhìn Úc Chỉ, hít một hơi thật sâu rồi khó khăn cất lời: "Anh...... đến giết tôi sao?"
Dù sao cậu cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Đỗ, chỉ cần giết cậu là có thể nhổ cỏ tận gốc rồi.
Úc Chỉ bước tới cạnh cậu, vốn đêm trăng thanh gió mát phảng phất mùi máu tươi, lúc này lại có vẻ yên tĩnh an bình; hắn đứng giữa cảnh tranh tối tranh sáng, đôi mắt bình tĩnh thường ngày như được gỡ bỏ lệnh cấm, chẳng thể nào che giấu được nỗi nhớ nhung và khát khao dâng trào.
Hắn vươn tay bế Đỗ Hàn Tinh khỏi xe lăn, vết máu trên người vì vậy mà cũng dính lên quần áo của cậu.
Thiếu gia gầy yếu bị máu đỏ tươi làm bẩn, cùng với sắc môi tái nhợt, lại càng hiện vẻ quyến rũ dâm loạn.
Úc Chỉ cong môi khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng bên tai cậu.
"Không, tôi đến lấy chiến lợi phẩm của mình."
Chương 106
Hương bạc hà thanh nhã hòa lẫn với mùi máu tanh tràn ngập nơi đầu mũi Đỗ Hàn Tinh.
Dù vậy, dày đặc nhất vẫn là khí tức thuộc về bản thân Úc Chỉ, đó là khí tức khó mà phân biệt được nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó, như thể nó đến từ nơi thung lũng trống trải thanh u, mang theo thời không xa xăm, năm tháng lắng đọng; cậu thất thần, tựa như đang thấy được núi tuyết trải dài đến vô cùng vô tận, ngửi được mùi tuyết mới.
Bị đối phương ôm trong vòng tay, cậu không tự chủ được vươn tay ôm lấy cổ Úc Chỉ, trái tim cứ đập thình thịch như nổi trống trong lồng ngực.
Ý cười trên mặt Úc Chỉ còn chưa tan, câu nói vừa rồi cũng còn văng vẳng bên tai cậu.
Chiến lợi phẩm.
Rõ ràng là một từ mang tính chiếm hữu đầy cưỡng chế, nhưng lại vô cớ khiến người ta đỏ mặt.
"....... Anh có ý gì?"
"Chiến lợi phẩm" gì?
"Của mình" là sao?
Giọng nói cậu có hơi run rẩy, như thể có chút hoài nghi, phần lớn lại là không dám tin tưởng.
Úc Chỉ vòng một tay qua eo Đỗ Hàn Tinh, tay kia nâng đôi chân cậu, cảm nhận được hai chân mềm nhẹ vô lực trên tay mình, lồng ngực hắn không khỏi nhói đau.
Hắn nhàn nhạt đáp: "Em không muốn trở thành người của tôi sao?"
Sắc mặt Đỗ Hàn Tinh đột nhiên nhiều thêm vài phần huyết sắc.
Cậu còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là nhà họ Đỗ bị xâm chiếm, mọi người đều rơi vào hoảng loạn, còn quản gia vốn không quá thân thiết với cậu lại trở thành người đang xâm chiếm nhà họ Đỗ, mà bây giờ lại còn là chủ nhân mới của nó.
Ngay sau đó, người đàn ông này lại dùng từ ngữ mang tính ám chỉ như vậy để hình dung mối quan hệ giữa hai người.
"Người của tôi"......
Mấy chữ vô cùng đơn giản lại khiến cậu bối rối vô cùng, trong lòng hưng phấn tột độ khiến cổ họng nhất thời nghẹn lại.
Úc Chỉ nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu là biết trong lòng cậu đang sóng to gió lớn thế nào, nhưng hắn chỉ cười nhẹ không nói nhiều.
"Những chuyện khác về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nói, còn bây giờ thì xử lý đám người chướng mắt trước đã nhé."
Người nào chướng mắt cơ?
Xử lý kiểu gì?
Đỗ Hàn Tinh có cảm giác mình hơi hiểu lời hắn rồi, nhưng hình như là cũng không hiểu gì lắm.
Úc Chỉ ôm cậu xoay người rời đi, đi được hai bước, hình như hắn lại nhớ ra điều gì nên quay đầu nhìn những người hầu hạ Đỗ Hàn Tinh đang đứng phía sau, bình tĩnh ra lệnh: "Lấy tất cả chăn mỏng mang đi cùng với xe lăn."
Bọn họ tuy rằng không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám phản đối, lập tức gật đầu liên tục: "Vâng, vâng ạ......"
Sau đó bọn họ cuống quít lấy đồ đuổi theo.
Úc Chỉ bế Đỗ Hàn Tinh đi về phía viện của Đỗ lão gia, dọc đường đi đều có mấy nhóm thổ phỉ đứng canh bảo trì yên tĩnh.
Toàn bộ nhà họ Đỗ đều đã bị họ khống chết, kẻ đáng chết đều đã chết, ai có thể trói đều bị trói lại, không thể trói cũng bị nhốt trong phòng hoặc trong viện, tuyệt đối không ai có thể chạy ra ngoài.
Úc Chỉ bế Đỗ Hàn Tinh đứng trước cửa phòng, không đợi hắn phải nhấc chân lên đá văng cửa, có cấp dưới tinh ý đã nhanh tay đẩy cửa ra, "Lão đại, xin mời xin mời......" Anh ta chân chó nói.
Úc Chỉ không nhìn anh ta mà đi thẳng vào trong. Đỗ Hàn Tinh nghe được hai chữ "lão đại" lại càng giật mình, Úc Chỉ chính là lão đại của núi Phượng Đầu, chuyện hắn dẫn người nửa đêm âm thầm tập kích công chiếm nhà họ Đỗ đã rõ rành rành trước mắt, cậu có muốn bỏ qua cũng không thể.
Sau khi vào phòng và thấy được người nọ, cậu gần như choáng váng, nhưng ngay sau đó đã định thần lại.
Cậu không khỏi nhớ tới điều Úc Chỉ* đã hỏi cậu vài hôm trước.
(*) Chỗ này raw là Đỗ Hàn Tinh mà thấy không đúng lắm nên tui sửa lại thành anh Úc
Nếu một ngày nào đó nhà họ Đỗ đổi chủ, cậu sẽ muốn làm gì nhất?
Mà hiện tại, thật sự có người đang mang đến cho cậu mọi thứ cậu muốn......
Đỗ Hàn Tinh không khóc, cũng không muốn khóc, cậu chỉ đang ngây ngẩn cả người, tựa hồ trong thời gian ngắn khó mà tỉnh táo lại được.
Úc Chỉ ra hiệu cho người phía sau đẩy xe lăn tới, lúc hắn chuẩn bị đặt cậu xuống thì đôi tay đang ôm cổ hắn lại càng lúc càng chặt, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Úc Chỉ khẽ cười, cũng chiều ý tiếp tục ôm cậu.
"Có muốn nói gì với lão không?" Úc Chỉ nhỏ giọng hỏi.
Đỗ Hàn Tinh cũng không biết, hình như cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hình như lại cũng chẳng muốn nói gì.
Trải qua quá nhiều điều, cậu bây giờ đã hiểu rõ.
Mối quan hệ giữa cậu và Đỗ lão gia chẳng qua chỉ là kẻ giam cầm và người bị giam cầm, cậu chưa từng cảm thấy chút tình thân gia đình nào với lão; đã không có hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không thấy thất vọng.
Tất cả chỉ là để xem ai là dao là thớt, ai là cá là thịt, mạnh được yếu thua mà thôi.
Úc Chỉ nhẹ giọng nói: "Nhưng xem ra Đỗ lão gia lại có rất nhiều lời muốn nói đấy.
Ánh mắt hắn rơi vào Đỗ lão gia đang bị trói gô bịt miệng ở một bên, ra hiệu cho nhóm thổ phỉ tháo bịt miệng ra cho lão.
Vừa mới được thả ra, Đỗ lão gia đã vội nói: "Úc Chỉ, ngươi đưa nó đến đây làm gì?! Nó không liên quan gì đến ngươi, lại còn tàn tật, ngươi có thả nó đi nó cũng không động đến ngươi được."
Lão nôn nóng nói một tràng những lời cầu tình, nhưng cả Úc Chỉ và Đỗ Hàn Tinh đều không để trong lòng.
Cả hai đều biết Đỗ lão gia chỉ muốn kéo dài huyết mạch của mình thôi, lão không muốn nhà họ Đỗ phải tuyệt hậu lúc này, chỉ cần có một chút hy vọng lão đều sẽ không từ bỏ.
Dù sao lão cũng đã không thể trốn thoát, chẳng thà để Đỗ Hàn Tinh được tự do, trong người cậu vẫn còn chảy dòng máu của lão, coi như là chút hi vọng cuối cùng cho nhà họ Đỗ.
Đỗ lão gia nào có quan tâm đến Đỗ Hàn Tinh, lão chỉ muốn thứ kéo dài "huyết mạch" mà thôi, đó có thể là Đỗ Hàn Tinh, cũng có thể là bất cứ ai.
Đỗ Hàn Tinh không muốn phải nhìn khuôn mặt khiến cậu ghê tởm nên quay đầu đi.
Đỗ lão gia thấy phản ứng và động tác của cậu mới nhận ra có gì không đúng, lão ngơ ngác nhìn cậu mãi không nói lên lời, "con con con" cả buổi cũng không nói tiếp được chữ nào.
Lão trợn trừng mắt, không dám tin nhìn cậu với Úc Chỉ, hai con mắt như chuông đồng, trẻ con ban đêm mà thấy được kiểu gì cũng khóc thét.
Úc Chỉ lạnh lùng liếc nhìn lão, nhỏ giọng nói bên tai Đỗ Hàn Tinh: "Có mấy thứ rác rưởi nên dọn càng sớm càng tốt, em thấy sao?"
Đỗ Hàn Tinh nghe được hai chữ "rác rưởi" không khỏi mỉm cười, tạm thời không còn nghĩ đến chuyện của bản thân mình với Úc Chỉ, cậu hiểu ý hắn liền đáp lại: "Ừm."
Thế là Úc Chỉ đao to búa lớn ra lệnh cho người đưa đám người này ra ngoài sân, trong đó đương nhiên có cả Đỗ lão gia.
"Quỳ xuống!" Tên thổ phỉ quát.
Đỗ lão gia bị kéo ra sân, có người đá vào phía sau đầu gối khiến hai chân lão mềm nhũn đành phải khụy xuống.
Đỗ lão gia nhe răng trợn mắt, hai mắt phẫn nộ muốn nhìn về phía hắn, nhưng cả người lão bị đè xuống đất nên không thể xoay người hay quay đầu được, "Mày!"
"Mày cái gì mà mày, quỳ xuống!"
Đỗ lão gia lạnh lùng nhìn Úc Chỉ đang ôm Đỗ Hàn Tinh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, trong lòng hối hận vô cùng.
Nếu biết Úc Chỉ là loại người này, nếu biết hắn là một tên bạch nhãn lang, lão chắc chắn sẽ không giúp đỡ hắn!
Cũng may là cảnh tượng đáng xẩu hổ này không kéo dài quá lâu với lão, chẳng bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt bị đè xuống đất.
Phần lớn đều là người trong hậu viện của Đỗ lão gia.
"Những người này......" Đỗ Hàn Tinh do dự nói.
Úc Chỉ điều chỉnh tư thế để cậu có thể ngồi thoải mái hơn trên đùi mình.
"Không phải em muốn bọn họ phải quỳ gối xin lỗi với em sao?" Hắn nhìn Đỗ Hàn Tinh, dịu dàng cười nói: "Bây giờ bọn họ đang quỳ rồi đây."
Đỗ Hàn Tinh lẳng lặng nhìn Úc Chỉ một lúc, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của người đàn ông này dường như đều đang câu lấy trái tim cậu.
Đến khi định thần lại, cậu mới phát hiện mình đã đưa tay ra từ lúc nào, muốn chạm vào gương mặt Úc Chỉ, bây giờ đã hoàn hồn tay cậu lập tức cứng đờ giữa không trung, không biết phải làm sao.
Một tay Úc Chỉ nắm lấy tay cậu, chậm rãi đặt xuống, sờ sờ tay cậu an ủi: "Ngoan, muốn chạm vào tôi thì sau này có rất nhiều thời gian, bây giờ làm chuyện chính trước nhé."
Khuôn mặt nhỏ của Đỗ Hàn Tinh đỏ bừng lên, cậu xấu hổ buồn bực không thôi, ai, ai muốn sờ anh chứ? Nói như kiểu cậu là tên sở khanh ham mê sắc đẹp vậy?!
Cậu ép bản thân phải bỏ qua lời hắn, thế là ánh mắt rơi vào những người đang quỳ dưới đất.
Từ khi Đỗ Hàn Tinh được đón về nhà họ Đỗ gần như là bị giam lỏng ở hậu viện, thậm chí còn không biết rõ trong nhà họ Đỗ có những ai.
Cậu chỉ biết kẻ năm đó hại mẹ mình là dì Hai, nhưng dì Hai là ai, mặt mũi thế nào cậu đều không biết.
Dì Hai đang bị đè ép quỳ dưới đất, vốn khi thấy được Đỗ lão gia thị còn hơi yên tâm, nhưng thấy Đỗ lão gia cũng phải "an an phận phận" mà quỳ xuống, trong lòng liền run rẩy.
Thị có một dự cảm không lành, lúc này mới không thể không thừa nhận rằng đêm nay là đại họa của nhà họ Đỗ, nếu không cẩn thận thì đừng nói vinh hoa phú quý gì, chưa chắc đã giữ được mạng để mà hưởng!
Nhóm thê thiếp khác cũng run sợ trong lòng, nhưng vì ở đây có quá nhiều người mang súng nên họ cũng không dám lên tiếng, càng không dám khóc lóc, chỉ có thể bất an mà quỳ.
Không ai ngờ được rằng người xâm chiếm nhà họ Đỗ lại chính là quản gia Úc vừa mới tới không lâu, trong số họ có người đã từng nói ra nhiều lời mạo phạm chỉ vì vị quản gia này trông đẹp mắt, bây giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình.
"Quản gia Úc, quản gia Úc! Trước đây chúng tôi không cố ý, ngài đại nhân đại lượng xin đừng so đo với đám đàn bà tóc dài não ngắn chúng tôi!"
Mấy người phụ nữ vội vàng lên tiếng, các cô gọi quản gia không phải vì không muốn đổi xưng hô mà là vì họ hoàn toàn không biết tên đầy đủ của Úc Chỉ, trước giờ chỉ gọi là quản gia Úc, ai rảnh đâu mà đi hỏi xem quản gia tên là gì, thế là bây giờ còn không thể đổi một cái xưng hô dễ nghe hơn quản gia cho hắn được.
Úc Chỉ nhìn qua mấy người trong số họ, chậm rãi chỉ ra vài người, "Đưa họ quay lại."
Mấy người bị dẫn đi đều thở phào nhẹ nhõm, số còn lại thì càng hoảng hốt hơn.
Đỗ Hàn Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, Úc Chỉ liền giải thích: "Những người đó không liên quan đến chuyện của mẹ em."
Đỗ Hàn Tinh liền hiểu ra, vậy là số còn lại đều có dính dáng.
Cậu không biết Úc Chỉ biết được những chuyện này kiểu gì, nhưng cậu biết Úc Chỉ vốn không cần phải lừa cậu, đã đến nước này rồi, cậu chỉ cần làm theo lời Úc Chỉ là được.
"Cho bọn họ tự nói ra." Cậu lạnh lùng mở miệng, "Đã từng làm gì, làm như thế nào, có tâm tư ra sao, đều phải tự nói rõ ràng ra."
"Trừng phạt cân nhắc theo mức độ tội lỗi, dù sao ta cũng không thể cứ thế mà giết cả đám được."
Cậu do dự một chốc rồi nói tiếp: "Nhưng..... Nếu có người cố tình giấu giếm để thoát tội, vậy chỉ có thể giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Úc Chỉ nhìn cậu vui vẻ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về đám người kia, thu lại nụ cười trầm giọng nói: "Nghe thấy chưa? Tự nói ra hết đi, nói xem các người dính dáng thế nào đến chuyện hãm hại Đỗ phu nhân."
Mấy người phụ nữ lập tức không nói nên lời, chỉ biết nhìn nhau chứ không dám nói gì, đặc biệt là dì Hai, thị cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt đang muốn làm gì.
Cái tên quản gia Úc này ra tay chính là vì thứ tạp chủng Đỗ Hàn Tinh!
Nếu hắn biết thị đã làm gì, liệu có thể buông tha cho thị sao?
Đương nhiên là không thể!
Trong lòng dì Hai run rẩy dữ đội.
Trước đây thị có biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, giờ đây đối mặt với họng súng trước mắt đều là vô dụng, thị chỉ cảm thấy mạng sống của mình thật tầm thường và mong manh.
Giống như một con kiến, có thể dễ dàng bị bóp chết bất cứ lúc nào.
Mà kẻ bóp chết thị lại là cái đứa tàn phế thị vẫn luôn coi thường!
Đỗ lão gia cũng chợt hiểu ra, Đỗ Hàn Tinh là đang muốn trả thù cho người mẹ nó chưa từng thấy mặt sao? Đột nhiên trong mắt lão có chút ánh sáng.
"Hàn Tinh, ta biết con là đứa trẻ ngoan, nhưng con cũng nên biết rõ kẻ thù thực sự là ai. Mọi chuyện năm đó đều là do tiện nhân này sắp đặt, ta cũng là vì quá yêu mẹ con nên mới nhốt nàng ấy lại trong khi giận dữ. Ta quan tâm đến mẹ con con, nếu không con đã bị phá bỏ không được sinh ra, sau này ta cũng không thể đón con về nhà họ Đỗ được. Chính con này đã sắp đặt mọi chuyện, không phải là cha cố ý đâu!"
Đỗ lão gia nói đến mức suýt bật khóc, ra vẻ đau lòng vô cùng, cứ như là lời lão nói là sự thật vậy, rằng lão cũng rất là bất đắc dĩ, rằng tất cả đều là lỗi của dì Hai còn lão thì vô tội.
Đỗ lão gia cũng biết là Đỗ Hàn Tinh sẽ không dễ dàng tin lời mình, cho dù Đỗ Hàn Tinh có tin thì Úc Chỉ sẽ không, nhưng còn nước còn tát, biết đâu lại giữ được mạng.
Còn sống là còn cơ hội, lão có thể nương nhờ Tiết đại soái, nếu không thì có thể rời khỏi nơi này, đến chỗ khác làm lại từ đầu.
Lão tính toán thì hay lắm, nhưng dì Hai còn lâu mới để lão được toại nguyện, thị cười lạnh: "Ha! Do tôi sắp đặt? Đúng, là tôi sắp đặt đấy, nhưng ông có dám nói là chưa từng nghi ngờ không? Coi như là lúc ấy không nghi ngờ, nhưng sau khi thằng tạp chủng này sinh ra rồi lớn lên, ông cũng không nghi ngờ gì hết sao?"
"Bây giờ còn giả vờ vô tội làm gì nữa, việc tôi làm thì tôi nhận, cùng lắm là chết thôi, nhưng lão gia ông hình như còn bất tài vô dụng hơn tôi nghĩ đấy!"
Giọng điệu mỉa mai của dì Hai khiến Đỗ lão gia mất hết mặt mũi, nhưng lão vẫn nhịn được.
"Ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm như vậy nên ta mới không làm gì ngươi, hiện tại ngươi còn hãm hại ta? Hàn Tinh là con trai ta, nó đương nhiên sẽ tin lời ta nói."
Dì Hai cười nhạo lão vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cười lão vẫn còn ôm hy vọng, cười lão sắp chết đến nơi vẫn còn khó coi đến vậy!
Thị quay đầu nhìn Đỗ Hàn Tinh, "Không phải mày muốn nghe sao? Được, tao nói cho mày nghe."
"Chính là tao đã đặt bẫy mẹ mày, để lão già này nghĩ rằng ả yêu đương vụng trộm với người khác. Quả nhiên lão tức giận đến mức giam cầm mẹ mày, ngày nào cũng đánh đập hành hạ ả, nhưng mày đừng có tưởng lão yêu mẹ mày đến mức thấy ả ngoại tình thì vì yêu sinh hận, cái lão này á, chỉ yêu có chính bản thân lão thôi, lão hận mẹ mày là bởi vì ả khiến lão mất mặt!"
"Sau đó mẹ mày mang thai, lão còn nghi ngờ mày là con của người tình ả nên muốn phá, chính là tao đã giữ mày lại đấy, tuy không có ý tốt gì nhưng cũng coi như tao cứu mày một mạng đúng không?"
"Con này, con này, cả con này nữa......" Thị chỉ vào mấy người phụ nữ quỳ bên cạnh, cười lớn, "Bọn nó đều thêm dầu vào lửa cả đấy, sau khi mẹ mày xảy ra chuyện còn bỏ đá xuống giếng, đạp mẹ mày một chân nữa."
"Mày có muốn biết mẹ mày sinh ra mày kiểu gì không? Lúc đó cái thai ở vị trí bất thường nên bị khó sinh, thế mà ả còn muốn liều mạng đẻ mày ra, bảo bà đỡ kéo thẳng mày ra khỏi bụng ả. Bà đỡ kia là tao sắp xếp, động tác thô bạo, ả đau đến không nói được mà vẫn còn nhớ nhung mày lắm, chỉ muốn được nhìn mày một lần thôi. Có muốn biết ả chết thế nào không? Do mất máu quá nhiều, quá đau đớn mà chết đấy!"
Dì Hai biết mình đằng nào cũng không sống nổi nên không thèm cầu xin gì nữa, ngược lại muốn kích thích cái đứa tạp chủng đáng ghét kia cho sướng mồm một lần, coi như chết thật cũng không thiệt.
Hai tay Đỗ Hàn Tinh run rẩy, mà không chỉ tay, cả người cậu đều đang run, đôi môi càng ngày càng tái, trong khi ánh mắt lại càng lúc càng sắc bén hung tợn.
Dì Hai thấy dáng vẻ này của cậu thì cảm thấy rất đắc ý, để cho con tiện nhân kia sinh ra cái đứa tạp chủng này là sai lầm lớn nhất cả đời thị, nếu không thì thị đã tránh được ngày hôm nay rồi.
Cứ tiếp tục đau đớn khổ sở đi, mày càng khổ, tao lại càng vui.
Đoàng—!
Một tiếng súng vang lên bên tai, cánh tay thị chợt lạnh buốt, thị còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác đau đớn chợt ập đến, toàn bộ cánh tay thị tê dại vì đau, vẻ mặt cũng vì thế mà vặn vẹo.
"Aa, aaa!"
Mặt mày thị méo xệch vì đau, thị lại còn cố nhịn không kêu thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Cơn đau kích thích bộ não đã quên mất nỗi sợ của thị, thị sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn thì thấy, thiếu niên tàn tật mà thị coi thường đang cầm chặt một khẩu súng trong tay, tay cậu còn đang run rẩy vì phát súng vừa rồi nhưng vẫn không buông khẩu súng.
Bản thân dì Hai cũng không biết khuôn mặt của mình lúc này đang hiện vẻ sợ hãi đến nhường nào.
Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cầm súng của Đỗ Hàn Tinh, Úc Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, dịu giọng nói: "Ngoan, đưa cho tôi nào, nếu ngắm không chuẩn rồi bắn chết bà ta thì sao giờ."
Đỗ Hàn Tinh mím môi quay đầu đi, cậu cho rằng Úc Chỉ không muốn cậu tổn thương tính mạng người khác nên trong lòng phập phồng, không mấy vui vẻ.
Úc Chỉ nhìn cậu, thấp giọng cười, "Bà ta cố ý chọc giận em, giết chết bà ta thì lại hời quá. Em phải biết rằng đối với một số người, tử vong chính là khoan thứ, chỉ có sống không bằng chết mới là mức trừng phạt cao nhất."
Đỗ Hàn Tinh ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ không hiểu lời nói này, hoặc cũng có thể là không ngờ Úc Chỉ sẽ nói như vậy.
Cậu còn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy mấy tiếng súng liên tiếp, vài viên đạn nhanh chóng găm vào tứ chi của dì Hai, cắt đứt gân mạch thị, thị ngã ra đất như một xác chết.
"Aaaaaa......" Nét hoảng sợ trên mặt dì Hai như tăng thêm gấp mấy lần, cơn đau đến mức thị muốn ngất đi nhưng lại không ngất được.
Thấy vậy, Đỗ lão gia với mấy thiếp thất khác đều run rẩy lùi về sau, kinh hãi nhìn Úc Chỉ, kẻ vừa thản nhiên nổ súng, vẻ mặt bình tĩnh như thể thứ hắn vừa bắn không phải là một con người, mà là một đống thịt, một cỗ thi thế!
Đỗ lão gia còn chưa hết sợ đã không ngờ tới mình cũng sẽ đi theo vết xe đổ của dì Hai, kinh mạch tứ chi bị cắt đứt, không chết nhưng đã thành tàn phế.
Lão đã không còn khả năng Đông Sơn tái khởi nữa!
Úc Chỉ cúi đầu hỏi Đỗ Hàn Tinh: "Em muốn giải quyết bọn họ thế nào đây?"
Đỗ Hàn Tinh mím môi suy nghĩ, "Lão còn sống thì có ảnh hưởng gì đến anh không?"
Một kẻ tàn phế mà thôi, cho dù có còn lành lặn đi nữa thì cũng sẽ không gây trở ngại gì cho hắn được, dù vậy Úc Chỉ vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, cong môi nói: "Sẽ không."
"Ừm......" Không biết Đỗ Hàn Tinh có tin hay không, sau đó vẫn nói, "Hay là cứ xử lý lão đi, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Đỗ lão gia còn chưa kịp nói gì, một viên đạn đã vô cùng chính xác găm vào giữa trán lão, lão trợn mắt ngã xuống đất, không còn tiếng động.
Dì Hai còn thấy hơi hâm mộ, chỉ hy vọng Đỗ Hàn Tinh cũng có thể xử lý thị dứt khoát như vậy, nếu không thị biết sẽ có một kết cục càng khủng khiếp hơn đang chờ đợi mình.
Đỗ Hàn Tinh lạnh lùng nhìn thị, từ miệng cậu phát ra giọng nói thờ ơ, "Ném bọn họ vào tòa nhà nào đó trong góc, cho làm công việc khó khăn, nặng nề và bẩn thỉu nhất, không làm được thì sẽ không được ăn."
Chân tay dì Hai thế này thì còn làm việc gì được nữa, các thiếp thất khác còn có thể cố gắng được, nhưng thị chỉ có thể chờ chết.
Cậu không giết thị mà để thị chịu đủ đói khổ, lẳng lặng chờ chết.
Úc Chỉ mỉm cười đồng ý: "Được."
Dì Hai còn muốn nói thêm mấy câu chọc tức cậu, nhưng nhóm thổ phỉ đã nhanh chóng tiến lại lôi các nàng đi, không cho thị cơ hội làm gì nữa.
Thi thể của Đỗ lão gia cũng bị đem đi xử lý giống như những thi thể khác, lão trải qua một đời vinh nhục, cuối cùng lại có cùng kết cục với những kẻ mà lão khinh thường, tro cốt đều ở cùng một nơi.
Đỗ Hàn Tinh ngơ ngẩn nhìn mặt đất đẫm máu, tay vẫn còn run rẩy vì phản chấn từ phát súng hồi nãy, sau đó cậu lại cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi, liền cuống quít ôm lấy cổ Úc Chỉ.
Cậu nhìn Úc Chỉ đang bế cậu đứng lên, cảm thấy mình hơi mất cảnh giác, hoảng loạn hỏi: "Anh, anh muốn làm gì?"
Khóe môi Úc Chỉ kéo lên thành nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền vào trong tay cậu, "Tôi đã tặng quà rồi, bây giờ phải nhận báo đáp chứ nhỉ."
"Em nói xem nào, áp trại phu nhân của tôi?"
————
Nay mới đi tăng ca về, tí thì quên đăng chương, đang nằm trên giường mà nhớ ra cái là bật dậy như xác sống luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro