Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Công chúa Bạch Tuyết ( 1 )

Một màn đen kịt bao trùm bốn phía. Không gian mênh mông vô tận như vũ trụ làm cho ngũ giác con người ta càng trở nên trống rỗng. Xúc cảm trôi nổi mang theo một nỗi sợ hãi vô hình bám vào tiềm thức khiến linh hồn khe khẽ run rẩy.

Cảm giác phi thực thể khiến Hạ Quân nhất thời chưa quen được. Mọi thứ quá mới mẻ, quá lạ lẫm. Nếu đây là bên trong trường ý thức của Diệp Yên Chi, vậy nỗi sợ vây lấy anh kia hẳn là của cô.

Nhưng Diệp Yên Chi đang sợ cái gì mới được?

Hạ Quân còn chưa kịp nghĩ ra, không gian xung quanh anh đã sáng bừng. Ngũ cảm thoáng chốc quay trở lại giống như người rơi xuống biển vừa ngoi được lên trên mặt nước. Một cỗ sảng khoái khó tả tràn vào trong lồng ngực. Hạ Quân hít một hơi thật sâu, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cảnh tượng trước mặt hiện lên cũng vô cùng rõ ràng.

Là Diệp Yên Chi.

Trước mắt Hạ Quân là gương mặt của Diệp Yên Chi. Hai mắt cô nhắm nghiền, nước da vốn đã trắng như tuyết giờ trở nên tái nhợt khiến người nhìn thấy càng không khỏi xót xa, hàng mi dài mảnh in một lớp bóng mờ lên gương mặt, giống như nét hoạ nhạt trên giấy trắng, xinh đẹp động lòng người. "Diệp Yên Chi" này dường như còn rất trẻ, phỏng chừng mới mười bảy mười tám tuổi, trên mặt vẫn mang theo sự non nớt ngây thơ của thiếu nữ.

Mà giờ phút này, đối diện với đôi môi hơi nhạt màu của thiếu nữ "Diệp Yên Chi", đầu của thanh niên Hạ Quân đang ẩn ẩn đau.

Vì sao ư? Vì có đứa đang ở trong đầu anh không ngừng gào thét chứ sao!

"Á á á! Mẹ đẹp quá! Bố ơi! Tại sao trước giờ con không biết mẹ lại có thể đẹp được đến mức này chứ! Bố! Bố! Thời trẻ mẹ con có đẹp không? Sao con xem ảnh chụp chung của ba mẹ cũng không thấy đẹp được như thế này thế? Mà sao con lại không đẹp được như mẹ chứ?! Bố này, có phải do gen của bố xấu quá không? Chứ mẹ con đẹp vậy thì không thể nào đẻ ra con mang chiếc nhan sắc quá bình thường như thế này được."

Hạ Quân rất muốn đập cho Hạ Diệp Thu một phát.

Nhẫn xuống, anh dùng suy nghĩ trao đổi với Hạ Diệp Thu: "Sao con có thể vào trong suy nghĩ của bố thế?"

Giọng nói Hạ Diệp Thu không giấu được sự hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Bố không ngờ là con có thể vào đây phải không? Con cũng không ngờ là lại có thứ vi diệu như thế này đấy. Đây là nhờ thiết bị phụ trợ giáo sư Phạm mới cho con đó. Thứ này không đưa con vào trường ý thức của mẹ như bố được, nhưng nó có thể kết nối tiềm thức của con với bố, còn có thể cộng cảm nữa này." Nói xong, Hạ Diệp Thu cấu lên đùi mình một phát, bắp chân Hạ Quân lập tức cảm nhận được đau đớn.

Hạ Diệp Thu hào hứng hỏi: "Có hay không bố? Rất hay đó. Nhưng tiếc là nó không có tác dụng kết nối mạnh mẽ như thiết bị cộng hưởng từ trường được nha. Nếu một bên chủ động ngắt kết nối thì..."

Hạ Quân nắm được trọng điểm, lập tức ngắt kết nối.

Hạ Diệp Thu: "..." Hình như còn chưa nói phải ngắt thế nào mà? Lẽ ra không nên nói câu cuối!

Đầu óc Hạ Quân lúc này mới yên tĩnh lại được một chút. Ngược lại, không gian vốn im ắng xung quanh anh bắt đầu có mấy tiếng thì thầm rất nhỏ. Hạ Quân đang định nhìn nơi phát ra tiếng động thì một giọng nam trầm thấp đã cất lên: "Thưa hoàng tử Hạ Quân, có vấn đề gì sao?"

Hạ Quân nhìn về phía người vừa nói. Đó là một người đàn ông có vóc dáng bé nhỏ, trên đầu đội một chiếc mũ chóp bằng vải đã rũ xuống. Hai tai anh ta nhọn hơn người thường, nhìn qua thật giống như một sinh vật cổ tích.

Hạ Quân đánh mắt nhìn một lượt, có toàn bộ 7 "người lùn" như thế. Bọn họ đều mang thân hình học sinh nhưng khuôn mặt phụ huynh.

Người đàn ông vừa hỏi nghiêng nghiêng đầu, người bên cạnh anh ta dường như đã hơi mất kiên nhẫn, cái mũi lớn phồng to, nói: "Thưa hoàng tử Hạ Quân! Ngài đang làm gì với Bạch Tuyết của chúng tôi vậy? Nếu ngài chỉ muốn ngắm nhìn dung mạo của nàng, vậy xin ngài hãy đóng quan tài kính lại."

Những người xung quanh anh ta cũng bắt đầu sôi nổi đồng ý. Một người trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn họ bước lên nói: "Thưa Hoàng tử Hạ Quân, Grumpy nói rất đúng. Bạch Tuyết rất xinh đẹp, nhưng nếu ngài không đóng quan tài kính lại, nhan sắc của nàng có thể bị Tử Thần ăn mòn. Ngài nhìn xem, khuôn mặt trắng trẻo của nàng đã trở nên tái nhợt rồi."

Bạch Tuyết?

Không còn gì để bàn cãi nữa. Đây chắc chắn là truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi!!!

Hạ tổng của chúng ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống này rất đỗi vi diệu. Vợ nhỏ dịu dàng tao nhã, sinh ra và lớn lên trong gia đình văn hoá có giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân phường, ngày ngày ngỡ được tưới tắm trong dòng văn chương nghệ thuật thế giới uyên bác và cao thâm hoá ra lại có tâm hồn thuần khiết và trong sáng đến thế này à?

Hạ Diệp Thu: "Nói toẹt ra là bố thấy mẹ con trẻ trâu chứ gì?"

Hạ Quân giật mình: "Con lại nhảy vào từ khi nào thế?"

"Vừa rồi, lúc bố đang mải diễn giải cảm thán thì lỡ tay kết nối lại với con luôn." Hạ Diệp Thu giải thích.

Hạ Quân cũng không ngăn cô bé cộng cảm nữa, cứ để Hạ Diệp Thu ở lại trong đầu anh hỗ trợ, hỏi: "Vậy tình huống này là như thế nào đây? Mẹ con đang nằm mơ thấy mình là công chúa Bạch Tuyết à?"

Hạ Diệp Thu xem xét qua giác quan của Hạ Quân, cảm thấy cách nói của bố mình cũng không có gì sai, gật đầu: "Có vẻ là vậy rồi ạ."

Hạ Quân nhìn "Diệp Yên Chi" đang say ngủ, bỗng nhiên trong đầu vụt qua một ý nghĩ. Nếu đánh thức được nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng này, thì cô cũng sẽ tỉnh lại được ở thế giới thực phải không?

Hạ Quân cảm thấy suy nghĩ này của mình rất hoang đường. Từ trước tới nay, chỉ có nằm mơ, rồi đi ngủ trong mơ thì tỉnh lại. Chứ nào có chuyện thức dậy trong mơ thì sẽ tỉnh được đâu.

Hạ Quân vươn tay, định đóng nắp quan tài kính lại thì bên tai vang lên tiếng Hạ Diệp Thu: "Hay là cứ thử đánh thức mẹ đi bố."

Bàn tay Hạ Quân khựng lại. Phải biết là chuyện con bé kia tự dưng nhảy vào suy nghĩ của anh giao lưu, nó hết hồn đến mức nào.

Có vẻ như Hạ Diệp Thu cảm thấy nói vậy vẫn còn hơi thiếu sót, bổ sung thêm: "Dù sao thì con cũng không nghĩ nổi cách nào khác. Đến cả trắc nghiệm khoanh bừa cũng có 25% đúng đấy bố. Còn hơn là bỏ trống và chọn 0%."

Hạ Quân bán đứng thành tích học của mình: "Ngày xưa bố đi thi, khoanh bừa trắc nghiệm câu nào thì sẽ trượt câu đấy."

Hạ Diệp Thu: "..."

Bạn học Thu mệt mỏi xoa mi tâm. Trong đầu chạy qua một lượt câu chữ, chuẩn bị tinh thần đưa chủ đề về đúng quỹ đạo.

"Thử như thế nào?" Chưa đợi Hạ Diệp Thu mở miệng, Hạ Quân đã hỏi.

Hạ Diệp Thu nghĩ ngợi: "Ừm... Hay là hôn môi mẹ đi bố."

Hạ Quân ngẩn người...

Hôn sao?

Truyện cổ tích viết, khi công chúa Bạch Tuyết nhận được nụ hôn mang theo tình yêu chân thành của chàng hoàng tử, thứ chất độc tà ác ám trên trái táo đỏ sẽ được hoá giải. Công chúa sẽ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ vĩnh hằng và cùng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc tới trọn đời.

Hạ Quân nhìn xuống đôi môi nhạt màu của "Diệp Yên Chi", cảm giác mềm mại bao phủ lấy xúc quan. Một mảnh tri giác từ trong ký ức ùa về tâm trí.

Vị ngọt ngào nóng bỏng nơi môi lưỡi giao thoa đốt lên ngọn lửa tà trong tiềm thức, thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Trong căn phòng tối tràn ngập mùi hương của hoa Carob*, hai thân thể trơn bóng trần trụi dán sát vào nhau. Thính giác, khứu giác, thị giác đều trở nên mơ hồ, chỉ có xúc cảm ngọt ngào tràn khắp khoang miệng bờ môi hoà vào với khoái hoạt dung tục nơi hạ bộ, đại não trầm mê. Đêm mười bảy năm trước ấy có lẽ là lần duy nhất Hạ Quân và Diệp Yên Chi từng hôn môi.

( *Carob: loài hoa có mùi như tinh d*ch. )

Không hề nói đùa. Anh và Diệp Yên Chi bên nhau hai năm, làm vợ chồng mười lăm năm nhưng ngoại trừ cái đêm một phát ăn ngay, còn ăn tới hai nhát ấy thì thậm chí còn "trong sáng" hơn cả mấy đôi yêu nhau nồng thắm, "mấy tháng trao thân, chín tháng bỏ" khác nhiều!

Nhớ lại tư vị kia, vành tai của Hạ Quân không kìm được hơi nóng lên. Hạ Diệp Thu vô thức áp ngón tay mình lên tai xoa xoa, cũng kéo lại dòng suy nghĩ vừa lệch tông của sếp Hạ.

Hạ Quân đóng lại quan tài kính. Chuyện nãy giờ nói thì lâu, thật tình diễn ra lại rất nhanh. Bảy chú lùn nhìn thấy anh xoay lưng lại cũng tự động tản ra nhường đường.

"Ta có thể đưa Bạch Tuyết đi không? Các anh cứ ra một cái giá, và ta sẽ đáp ứng cho các anh." Hạ Quân thân sĩ đề nghị.

"Thưa Hoàng tử Hạ Quân. Bạch Tuyết là một phần của chúng tôi. Khi nàng đến đây, chúng tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho nàng Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó, vì vậy, chúng tôi không thể nhận châu báu từ người nào, và hơn hết là chúng tôi cũng không thể cho phép bất kỳ ai mang nàng đi." Chú lùn đứng đầu nói.

Hạ Diệp Thu ở đầu dây bên kia bỉ ổi lồng tiếng: "Nên chúng tôi muốn Hoàng tử Hạ Quân hôn công chúa ngay tại đây cơ."

Sếp Hạ tàn nhẫn: "Bố ngắt kết nối đấy."

Hạ Diệp Thu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Dung nhan của Bạch Tuyết rất mê động lòng người." Hạ Quân nhìn vào chú lùn đứng đầu, khoé mắt nhẹ nhàng cong lên một cách bất đắc dĩ, lấp đầy trong đó là sự mất mát không hề che giấu.

Anh có một đôi mắt rất đẹp, khi không cười cũng có thể câu lên thành một vầng trăng khuyết. Dường như là do thiết lập của giấc mơ, trên người anh mang theo khí chất cao nhã của một quý tộc Châu Âu thời cổ đại, khiến cho ánh mắt cười càng thêm phong độ thân sĩ: "Và là một người đã động lòng, ta tin rằng với thần sắc diễm lệ như vậy, nàng chẳng thể nào chỉ còn là một thân xác không có linh hồn. Hẳn là nàng chỉ đang ngủ mà thôi. Các anh đã nghe về nàng công chúa ngủ trong toà lâu đài cổ xưa chưa? Khi nhận được một tình yêu chân thành của chàng hoàng tử, nàng ấy đã tỉnh lại. Ta tin rằng mình có thể làm cho Bạch Tuyết tỉnh lại."

( Sếp Hạ "lươn" vcl )

"Nếu chúng tôi nói muốn trực tiếp nhìn thấy nàng tỉnh lại thì sao?" Chú lùn đứng đầu nói: "Chuyện về công chúa Bình Minh khi đó đã lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết nụ hôn tình yêu có thể cứu được nàng. Nếu ngài có thể hôn Bạch Tuyết ngay tại đây, vậy chúng tôi sẽ không ngần ngại để ngài đưa nàng đi."

Hạ Diệp Thu nghe như thế, run run hai vai. Tất nhiên, Hạ Quân có thể cảm nhận được tâm tình đắc ý của cô bé lúc này. Biểu cảm ưu nhã trên mặt anh giật một cái, sắp không duy trì nổi.

Hạ Diệp Thu hiểu chuyện, hắng giọng nói: "E hèm! Con ngắt kết nối đây. Bảy chú lùn kia chỉ là hình chiếu của giấc mơ thôi. Bố cứ tự nhiên." Nói xong, cô bé rất tự giác offline.

Ở thế giới thực, Hạ Diệp Thu gỡ mũ cộng hưởng xuống, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Mũ cộng hưởng tác động từ trường vào não bộ, mới kết nối cộng cảm với Hạ Quân một lúc, trong đầu Hạ Diệp Thu đã hơi khó chịu, hiển nhiên đây là thứ không nên dùng nhiều.

Cạch một tiếng, Hạ Diệp Lâm mở cửa phòng nghiên cứu đi vào, trên cánh tay cậu vắt ngang một chiếc áo khoác mỏng.

Tháng ba vốn không lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng nghiên cứu lại rất thấp. Hạ Diệp Thu chỉ mới ngồi ở đó một lúc mà hai vai đã hơi co lại. Hạ Diệp Lâm choàng áo khoác lên người em gái, nhìn mấy màn hình ảo trước mặt, mắt hơi nheo lại. Ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên làn da rám nắng, khắc vào gương mặt cậu một loại biểu cảm trầm ngâm ảm đạm.

"Giáo sư Phạm cho anh đi vào à?" Hạ Diệp Thu kéo kéo hai bên áo khoác, tuỳ tiện bọc mình lại.

"Ừm. Ông ấy bảo kết nối cộng cảm cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa em cũng không nên dùng mũ cộng cảm quá lâu, dễ bị đau đầu. Anh sợ em buồn chán nên vào chơi với em." Hạ Diệp Lâm kéo kéo một chùm dây điện bảy sắc cầu vồng, mấy ngón tay cứng cáp chọc chọc đảo đảo, tết chùm dây điện thành hình đuôi sam. Lúc cậu cầm lên tay, đuôi mắt hơi cong cong, thoạt nhìn có chút ấu trĩ.

"Ai thèm chơi với anh?" Hạ Diệp Thu vươn tay giải cứu chùm dây điện khỏi ma trảo ngu ngốc của anh trai, nhẹ nhàng gỡ nút tết sam ra, nói: "Mấy ngày nay bận rộn, không có thời gian hỏi anh chuyện này."

"Hửm?" Hạ Diệp Lâm thoáng chốc tập trung nhìn em gái. "Chuyện gì?"

Hạ Diệp Thu đặt chùm dây điện sang một bên, nghiêm túc hỏi: "Anh có biết tại sao lúc trước bố lại muốn ký hợp đồng với Chu thị không?"

Hạ Diệp Lâm mất hứng đáp: "Chuyện ở Nhật Quân, nếu không phải việc của ông bà ngoại thì là việc của em. Sao lại đi hỏi anh?"

Hạ Diệp Thu thở dài: "Thời điểm đấy ở trong nhà ngoài bố mẹ ra thì có mỗi mình anh. Chẳng lẽ anh lại không biết chút gì à?"

Hạ Diệp Lâm khẳng khái lắc đầu: "Không biết gì hết." Dự án với Chu thị, nói nó quan trọng thì nó quan trọng, mà nói nó không quan trọng, thì nó cũng không quan trọng.

Hạ Diệp Thu liếc anh trai một cái, suy tư nói: "Vậy anh thử đoán xem, một công ti dược phẩm, nghề tay trái là sản xuất thuốc diệt gián rốt cuộc đầu tư vào bất động sản trên không làm gì?"

Hạ Diệp Lâm sửng sốt đáp: "Anh còn không biết bố sản xuất cả thuốc diệt gián đấy."

Hạ Diệp Thu: "..." Trọng tâm của anh đấy à?

Hạ Diệp Lâm tò mò dò hỏi: "Bố sản xuất thuốc diệt gián thật à?"

Hạ Diệp Thu mất hết cả kiên nhẫn, đội mũ cộng cảm vào. Cô bé buộc phải chấp nhận một sự thật, Hạ Diệp Lâm người này chính là ngu bằng thực lực.

Vừa tiến vào trường ý thức của Hạ Quân, Hạ Diệp Thu đã bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt làm cho choáng ngợp.

Một căn phòng ngủ theo phong cách hoàng gia Châu Âu bao trọn lấy không gian. Ánh sáng hắt từ khung cửa sổ cao lớn trải dài lên tấm thảm nhung đỏ rượu, tôn lên hoa văn màu đen chìm nổi dưới chân. Bốn bức tường ánh lên sắc vàng kim lộng lẫy nhưng không chói mắt. Trên chiếc giường ngủ sa hoa, Hạ Diệp Thu có thể nhìn thấy chăn đã hơi cộm lên, có người đang nằm ở đó.

Có lẽ thời gian hơi chênh lệch, Hạ Diệp Thu mới ra ngoài có vài phút, trong giấc mơ đã là một thời gian rồi.

Hạ Quân thả nhẹ bước chân, tiến lại gần giường ngủ, người kia dường như cảm nhận được sự xuất hiện của anh, lập tức trở mình ngồi dậy, nét mặt sợ hãi mang theo phòng bị. Đến lúc này Hạ Diệp Thu mới nhìn rõ, người nọ chính là "công chúa Bạch Tuyết" kia.

Không biết Hạ Quân đã làm thế nào, vậy mà thật sự có thể đánh thức được nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ say.

Hạ Quân thấy người kia bị mình đánh thức, hoàn toàn không có ý định xin lỗi, lịch thiệp cười, nói: "Em đã tỉnh dậy rồi."

"Diệp Yên Chi" nhíu mày, thân hình vẫn căng cứng. Dường như ý thức được chuyện gì, cô hơi cúi đầu, bước xuống giường.

Hạ Quân nhận ra ý định của cô, cản lại: "Em vẫn còn rất yếu, không cần phải hành lễ với tôi. Cứ nằm đó đi, đến khi nào thân thể của em tốt hơn, tôi sẽ đưa em đến gặp vua cha."

"Diệp Yên Chi" nghe lời, nhưng vẫn cúi đầu khi nói chuyện: "Thưa ngài, tôi chỉ là một thiếu phụ thấp hèn, tôi không có giá trị gì hết cả. Vì sao ngài lại đưa tôi về đây?"

"Công chúa của tôi." Hạ Quân vừa nói đã nhìn thấy ánh mắt chột dạ của "Diệp Yên Chi", anh cong mi cười: "Tôi đã biết em là công chúa Bạch Tuyết của xứ Vein. Nơi này là cung điện của hoàng thất xứ Protein, em không cần phải lo lắng."

Trong đáy mắt "Diệp Yên Chi" bỗng hiện lên một tia sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã bị sự trấn định che lấp đi. Siết chặt tấm chăn trong tay, cô im lặng không đáp, chờ đợi nhìn Hạ Quân.

Hạ Quân bước lại gần giường cô, cố gắng biến vẻ mặt mình trở nên đáng tin nhất có thể, nắm lấy tay "Diệp Yên Chi": "Công chúa của tôi, trở về cùng tôi nhé!"

Hạ Diệp Thu: "Oẹ!"

Thân hình sếp Hạ nháy mắt đông cứng lại.

"Diệp Yên Chi" im lặng.

Bầu không khí trầm mặc.

Không hiểu nghĩ tới việc gì, đồng tử "Diệp Yên Chi" thoáng chốc co rút lại, run rẩy rụt tay ra khỏi bàn tay của Hạ Quân, nhanh như cắt vọt xuống bên kia giường, nhưng chưa đi được bao xa đã ngã khụyu xuống đất, cuộn mình lại.

Hạ Quân ba bước thành hai, vội vã đi tới chỗ cô, lo lắng đỡ lấy "Diệp Yên Chi": "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Tôi gọi người đến khám cho em."

"Diệp Yên Chi" khó nhọc thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán. Cô ôm bụng mình, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Vịn vào cánh tay của Hạ Quân, "Diệp Yên Chi" ngẩng mặt lên, hai hốc mắt đã đỏ hoe: "Ngài có thể... đừng nói với ai được không?"

Hạ Quân nào còn tâm trí để ý xem "Diệp Yên Chi" muốn nói tới chuyện gì, vội đồng ý: "Được. Tôi bế em lên giường."

"Diệp Yên Chi" đau đến muốn ngất đi, thở dốc khẩn khoản: "Ngài hứa đi được chứ? Cầu xin ngài đừng nói với ai, đừng giao tôi cho bà ấy."

Hạ Quân gật đầu lia lịa: "OK. Tôi hứa. Tôi hứa sẽ không nói với ai. Giờ em nghe tôi, tôi bế em lên giường, nhé?"

"Diệp Yên Chi" dường như không còn sức lực, ngoan ngoãn trở lại, co rút trong lồng ngực Hạ Quân, để cho anh đặt mình lên giường.

Hạ Quân nhìn sắc mặt của "Diệp Yên Chi", giúp cô gạt một lọn tóc mai trên trán, dịu dàng hỏi: "Trông em không ổn chút nào. Tôi đi gọi người khám cho em." Dứt lời liền quay lưng đi.

"Đừng!" "Diệp Yên Chi" vội vã níu vạt áo anh, có lẽ đã dùng hết sinh khí của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tái nhợt. "Tôi không sao cả. Xin ngài đừng gọi bất kỳ ai hết."

Hạ Quân nắm lấy bàn tay cô: "Đừng lo, sẽ không ai làm gì em đâu. Em đang không khoẻ, tôi sẽ gọi y sĩ đến xem cho em."

"Diệp Yên Chi" cố chấp lắc đầu: "Ngài đã hứa với tôi rồi."

Hạ Quân hết cách, đành quay lại ngồi xuống bên cạnh cô. "Diệp Yên Chi" đang mệt mỏi, yếu ớt thở đều, trong cơn đau chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Đợi cô ngủ say, Hạ Quân rời đi.

"Thưa điện hạ, Đức vua đã tỉnh lại rồi. Người cho gọi ngài đến phòng ngủ." Một cận hầu cung kính báo với anh.

"Ta biết rồi." Hạ Quân đáp. Sống lưng anh thẳng tắp đi về bên trái, cận hầu vừa thông báo cúi đầu đi theo phía sau anh, qua vài khúc ngoặt, mỗi chỗ đều có binh lính canh gác.

"Sao bố lại biết nhiều thứ vậy ạ?" Hạ Diệp Thu đến bây giờ mới có cơ hội để đàng hoàng lên tiếng. Theo như cô bé thấy, Hạ Quân dường như đã rất quen thuộc với thế giới này.

Hạ Quân còn biết cô bé ở đấy giữ im lặng nãy giờ cơ: "Tự tìm hiểu đấy. Bố cô ở đây ba tháng rồi."

Hạ Diệp Thu sửng sốt: "Con tưởng mới chỉ qua mấy ngày thôi chứ? Nói như vậy, mẹ ở chỗ bố ba tháng mới tỉnh lại à?"

Hạ Quân im lặng không đáp.

Hạ Diệp Thu nghi hoặc, giữa hai người thoáng chốc yên ắng lại.

Rất nhanh, Hạ Quân đã đứng trước cửa phòng ngủ của quốc vương xứ Protein.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi thuốc hỗn tạp xộc vào khứu giác làm cho Hạ Diệp Thu phải vươn tay che mũi lại. Đến khi cô bé nhận ra hành động này của mình ngu ngốc cỡ nào thì Hạ Quân đã đứng trước giường của quốc vương.

Quốc vương xứ Protein nửa nằm trên giường, cổ họng khó nhọc cất lên những tràng ho khan khản đặc, trong căn phòng ngủ rộng lớn vọng đi vọng lại có phần thê lương.

Hạ Quân tiến lên giúp quốc vương ngồi thẳng dậy. Hạ Diệp Thu mang ánh mắt mong đợi xem quốc vương, đến khi nhìn rõ người trên giường, tia hi vọng trong mắt cô bé cũng tắt ngỏm.

"Không phải đâu." Hạ Quân nhẹ giọng nói với Hạ Diệp Thu.

Hạ Diệp Thu có thể nghe ra trong giọng nói của bố mình có một chút mất mát rất nhỏ.

Sau khi giúp quốc vương thuận khí, Hạ Quân quy củ đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi.

Quốc vương hắng giọng, khàn khàn mở miệng: "Con đã sẵn sàng cho lễ truyền ngôi chưa?"

Hạ Quân không nhìn quốc vương, đáp: "Thưa cha, con vẫn chưa."

Quốc vương cau mày liếc anh, rất không vừa lòng mà thở dài, trầm ngâm nói: "Sớm muộn gì con cũng phải ngồi vào vị trí này thôi."

Hạ Quân: "Cho dù là vậy thì cũng chưa phải hiện tại, thưa cha."

Cuộc đối thoại nhàm chán này đã lặp lại suốt từ khi Hạ Quân trở về cung điện, đến cả quốc vương hết cách với đứa con trai cố chấp này, đổi chủ đề: "Ta nghe nói, cô công chúa xứ Vein con đưa về ba tháng trước đã tỉnh lại rồi à?"

Lúc này tầm mắt của Hạ Quân mới đặt lên quốc vương. Không phải vì chủ đề của câu chuyện, mà là bởi vì từ khi anh trở về cung điện này, đây là lần đầu tiên quốc vương có thể tỉnh táo lâu như vậy để nói thêm một chuyện nữa ngoài việc truyền ngôi.

Quốc vương không để ý tới ánh mắt của anh, vừa định nói điều gì lại bắt đầu ho khan, tiếng vọng thê lương từ những bức tường xoáy sâu vào thính giác, nhắc nhở Hạ Quân về sự nguy hiểm của "người cha" này. Không một ngai vàng nào xây lên trong sóng yên biển lặng.

Một lúc, Hạ Quân mới nhớ ra mình phải giúp quốc vương thở đều, anh vừa vươn tay định đỡ lấy lưng thì quốc vương đã gạt ra: "Có vẻ như con đã quên mất một điều rồi, Hạ Quân. Công chúa Haley, chị của con, bây giờ đang là hoàng hậu xứ Vein."

...

Đạm Vân Ô Kê: "Chíp!"

Có thể bạn biết thừa: "Protein" là "đạm", còn "Vein" là "vân". Ghép lại chính là "Đạm Vân" trong "Đạm Vân Ô Kê", chính là Kê Kê đây!

Tuy là bối cảnh Châu Âu nhưng văn phong thì không giống mấy bản dịch truyện Châu Âu chút nào. Vì vậy cảm phiền các vị thông cảm, không cần phải quy cái văn phong nửa mùa của chap này về dạng nào hết.

Chap này ngắn quá đi. 4435 từ. À lên 39 rồi này. Bây giờ thì là 42. Yo 47 rồi. Mình có nên cố chút nữa cho lên 50 không nhỉ? (///._.)? 61 rồi kìa. 64? Sao lại lên 65 rồi? À giờ thì là 70. Lên 75 rồi hay lắm. Đã 80 rồi cơ à? Nhảy một phát lên 85 kìa. Ôi đã 91 rồi. Sắp tròn 4500 rồi! Chíp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro