Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chín giờ tối, tầng thượng toà nhà Royal ở trung tâm thành phố thủ đô.

Nữ tổng tài quyến rũ nâng ly vang cao cổ lên, cụng một tiếng với Hạ Quân, đôi môi đỏ mọng cất giọng ngọt ngào: "Hi vọng dự án hợp tác tốt đẹp."

Hạ Quân nâng ly vang, tinh tế nhấp môi đáp: "Được hợp tác với một người xinh đẹp như Chu tổng, hẳn là dự án sẽ vô cùng thành công."

Chu tổng nghe vậy, khoé miệng không nhịn được cong cong lên, cười cợt: "Miệng lưỡi Hạ tổng dẻo như vậy, hẳn là đã chọc vui bà xã ở nhà không ít nhỉ?"

Hạ Quân nhún vai: "Vợ tôi không thích được khen, vậy nên cái miệng này của tôi không dùng được với cô ấy."

Lời này của anh lại làm cho Chu tổng xinh đẹp cười ha ha, cô cụng ly với anh một lần nữa tỏ thiện chí. Hạ Quân cũng nâng ly đáp lại cô.

Đúng lúc này, đồng hồ của Hạ Quân "tinh" một tiếng rung lên. Anh nâng cổ tay, liếc một cái, vội cáo lỗi với Chu tổng, Chu tổng cũng vô cùng lịch sự gật đầu với anh, tỏ ý không sao.

Thời đại này, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, điện thoại đã được thay thế bằng thiết bị trí não gắn trên đồng hồ đeo tay liên kết gián tiếp với não bộ, có thể chạm cảm ứng, một số hiện đại hơn thì trực tiếp dùng suy nghĩ và giọng nói để điều khiển.

Lách ra một góc ban công, Hạ Quân nhấp lên đồng hồ, một màn hình ảo hiện lên. Là tin nhắn của bà xã mà anh vừa nhắc tới.

"Khi nào anh về?"

Hạ Quân nhắn lại một câu: "Khoảng một tiếng nữa. Nếu không đợi được thì em ngủ trước đi."

Ở bên kia màn hình ba chiều, Diệp Yên Chi tắt thiết bị trí não đi, buồn bực ngồi nhìn bàn cơm đơn giản trước mặt. Tối nay, Hạ Quân đã nói sẽ ăn bên ngoài, tám phần mười là tiệc xã giao, cô lo anh sẽ chỉ uống chứ không ăn được nhiều nên cố tình để riêng một phần cơm đợi anh.

Diệp Yên Chi đứng dậy, quyết đoán dọn đi gần hết đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn nhìn bát cơm vắng lặng đặt cạnh đĩa thịt kho, lại loay hoay múc ra một bát canh nhỏ, —— khinh bỉ cất đĩa thịt đi. Nhón một miếng đưa lên miệng, cô lẩm bẩm nói: "Không cho ăn thịt nữa. Đói chết anh đi."

Xong việc, Diệp Yên Chi pha một bình trà ấm, ra phòng khách, kết nối trí não trên đồng hồ với màn hình lớn xem phim, đợi Hạ Quân về.

Lần đợi này, đợi một mạch đến mười một giờ.

Diệp Yên Chi ngáp dài một cái, bình trà đã gần cạn mà vẫn buồn ngủ.

Mọi ngày, Hạ Quân vẫn thường xuyên về muộn. Thần kinh Diệp Yên Chi không tốt, trước kia luôn phải đi ngủ sớm, bây giờ lại đợi nhiều đến nhờn thuốc, trà cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ.

Hạ Quân thường hay ôm cô đi ngủ, đã thành thói quen. Mười lăm năm, mỗi lần không có anh cô đều ngủ rất nông.

——Nhưng nếu không đi ngủ sớm thì sẽ cực kỳ buồn ngủ.

Vậy nên Diệp Yên Chi đành luyến tiếc tắt trí não đi, rửa bình trà, cân nhắc đến chuyện sẽ lên phòng ngủ trước.

Vừa lúc đặt chân lên cầu thang, tiếng cửa mở vang lên "cạch" một cái.

Hạ Quân có vẻ uống khá nhiều, chân hơi lảo đảo bước vào nhà. Sắc đỏ từ mi tâm lan ra vầng trán, phủ cả xuống cánh mũi, nhìn qua như một con khỉ.

Diệp Yên Chi ghét bỏ đi qua giúp anh cởi giày.

Hạ Quân vươn tay chộp vào mặt cô một cái, hì hì cười ngu: "Con đâu? Anh mua đồ ngon về cho hai đứa này."

Hai người có một cặp song sinh, đã mười bảy tuổi, là sản phẩm của một đêm lầm lỡ, cuối cùng lại biến thành sợi tơ hỉ kết lương duyên.

Anh trai chui ra trước tên Hạ Diệp Lâm, em gái oe oe theo sau là Hạ Diệp Thu. Trừ ngoại hình ra, về cơ bản là hai đứa không giống nhau chút nào. Hạ Diệp Thu lấy hết trí tuệ và đức tính tốt của bố mẹ, còn chừa lại cho anh trai toàn tính xấu.

Diệp Yên Chi nhíu mày, né tay anh ra: "Diệp Lâm ngủ rồi. Anh đừng nói to đánh thức nó. Giờ này còn mua đồ ăn về làm gì chứ."

Hạ Quân vẫn hơi tỉnh, gật gù một cái: "Ngủ rồi thì nhịn đi." Nói rồi, hai tay giơ lên một gói giấy như dâng tín vật cho bà xã: "Vợ à, vậy cái này chỉ cho mình em thôi."

Diệp Yên Chi nhận lấy gói giấy, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên một mảng ấm áp, ngoài mặt lại tỏ ra ghét bỏ nói: "Được rồi. Anh mau đi tắm đi. Chưa ăn gì đúng không? Em đi hâm nóng lại thức ăn."

Hạ Quân khi say hơi hơi nghe lời, nhanh chóng đi tắm.

Diệp Yên Chi xoay người vào bếp, mở gói giấy dầu. Đến khi nhìn thấy món bên trong, cỗ ấm áp trong lòng cô vơi đi hơn nửa.

Cô dị ứng hải sản, tên chết dẫm kia mua tôm làm cái má gì?!

Trăm phần trăm là mua cho con trai rồi.

Đúng lúc này, Hạ Diệp Lâm đang lén lút mò xuống. Cậu chàng một tay xách dép đi trong nhà, một tay vịn cầu thang đi xuống. Bộ dáng đi cầu thang trong bóng tối vô cùng quen cửa quen nẻo, phỏng chừng là làm việc này cũng thường xuyên lắm.

Đến khi nhìn thấy nhà bếp sáng đèn, Hạ Diệp Lâm lập tức phản xạ có điều kiện, xoành xoạch xoay người 180 độ, nâng chân thẳng tắp bước lên lại. Cả quá trình không có lấy một động tác thừa.

Nhưng ngay sau đó, đèn cầu thang được bật lên.

Một trận tê dại chạy dọc sống lưng bạn trẻ Hạ Diệp Lâm. Mẹ cầm cây đũa mảnh thế kia quất vào có nằm được nữa không nhỉ?

Hạ Diệp Lâm hì hì cười đến là chân chó. Tay phải xách dép vội vàng chạy xuống. Đừng đùa, hình ảnh kia quá mức đau mông. Hạ Quân ba cậu không biết sợ đâu nhưng Hạ Diệp Lâm sợ bằng chết.

Diệp Yên Chi thu đũa lại. Nâng tay vỗ cái "bép" vào ót Hạ Diệp Lâm, trừng mắt: "Bảo đi ngủ rồi cơ mà!"

Nụ cười lấy lòng của Hạ Diệp Lâm ngoan ngoãn thu lại, khép nép đáp: "Con... nửa đêm đói không ngủ được."

Diệp Yên Chi nói: "Đừng có mà lươn lẹo! Mẹ biết thừa." Cô dí dí ngón tay lên ót Hạ Diệp Lâm: "Lại thức khuya, lại cày game chứ gì!"

Hạ Diệp Lâm để yên cho mẹ dúi, ngưng bặt bao biện. Cậu đang tự hỏi, bây giờ mà ba xuống thì liệu có thoát khỏi ma trảo của mẹ không.

Và Hạ Quân xuống thật.

Anh vốn dĩ không uống nhiều lắm, tắm một trận đã tỉnh táo được phần nào, lại nghe dưới nhà có tiếng mắng thanh thanh của vợ rốt cuộc cũng không mê được nữa.

"Có chuyện gì thế?" Hạ Quân nhíu nhíu mày, khó chịu nhìn Hạ Diệp Lâm. "Giờ này mà còn làm ầm ĩ, em con còn đang ngủ trên phòng đấy."

Diệp Yên Chi liếc Hạ Quân một cái, không thèm nói. Hạ Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng đáp: "Ba à, Diệp Thu tuần sau mới về cơ mà."

Hạ Diệp Thu học cực tốt, thậm chí còn có thể coi là thần đồng. Lúc thi cấp ba, cô bé chẳng tốn chút hơi sức nào đã đỗ thẳng lên trường chuyên nội trú. Còn Hạ Diệp Lâm, vì học hành nhởn nhơ cà lơ phất phơ nên đành ở lại trường cấp ba địa phương làm một học sinh giỏi nho nhỏ.

Hạ Diệp Thu có tính chăm chỉ của ba, đến lịch được về còn đang ở lại trường hoàn thành một hạng mục nghiên cứu khoa thần kinh, nhanh nhất cũng phải một tuần nữa mới về được.

Hạ Quân im lặng, nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói nữa. Có điều, vẫn hơi khó chịu.

Sau khi tế Hạ Diệp Lâm một trận nên thân, Diệp Yên Chi mới hả dạ ngồi bóc tôm.

Hạ Quân gắp một miếng thịt kho, nhai nhai, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Thịt mặn quá!"

Diệp Yên Chi bóc một con tôm trắng nõn, đặt sang đĩa cho Hạ Diệp Lâm, mặt tỉnh bơ nhẹ nhàng đáp: "Lần sau em sẽ cho ít muối hơn." Nói rồi đút một cái vỏ tôm vào miệng Hạ Quân. Hạ Diệp Lâm và Hạ Diệp Thu gần như dị ứng hải sản giống mẹ, có điều nhẹ hơn rất nhiều, chỉ là đều không ăn được vỏ tôm. Tôm này là tôm chiên nguyên vỏ, bên ngoài phủ một lớp bột vàng giòn, vì vậy Hạ Quân há mồm ăn vỏ tôm cũng không phát hiện ra cái gì sai.

Hạ Diệp Lâm gắp một con tôm bỏ vào miệng, đứng dậy, lấy một ly nước đặt xuống trước mặt ba. Hạ Quân nhàn nhạt cảm ơn một tiếng đầy mùi vỏ.

Diệp Yên Chi bóc xong tôm thì đứng dậy rửa tay, lên phòng đọc tiểu thuyết mạng. Hạ Quân cũng không để ý lắm, thuận miệng bảo Hạ Diệp Lâm thu dọn rồi cũng đi lên phòng.

Vô cùng sảng khoái leo lên giường, đến giờ Hạ Quân mới để ý tới, Diệp Yên Chi ở nhà vô cùng tuỳ tiện. Tóc mái dùng kẹp tăm kẹp lên hai bên, đuôi tóc tiện tay vắt ra sau xoè lên như đuôi vịt. ( Mình thề là mình buộc kiểu này mẹ bảo như đuôi con vịt thật, trong khi mình thấy nó giống con gà. ) Khoé mắt cô hơi sạm đi, trên mặt còn có vài nếp gấp rất mảnh.

Nhớ lại dáng vẻ trước nhô sau vểnh của Chu tổng cùng mấy em gái hôm nay ở bữa tiệc, Hạ Quân bỗng thấy hơi thiệt thòi. Chồng của Chu tổng còn là một lão bụng phệ đầu hói đấy.

Hạ Quân leo lên giường, kéo kéo chăn. Diệp Yên Chi cũng theo cái chăn mà rúc vào lòng anh, tắt trí não, cho Hạ Quân một tấm lưng hơi thiếu tí da thịt rồi thiêm thiếp ngủ.

Sau đó, Diệp Yên Chi vô cùng tự ti mà đánh rụng cái tay mất nết đang sờ lên cặp cam mềm nhũn của mình.

Một đêm không mộng mị. Tấm lưng dán lên ngực, cách nhau chỉ có một lớp áo mà tựa hồ nhịp đập hai trái tim thật xa.

Ngày hôm sau, Diệp Yên Chi đúng giờ dậy, cũng không có gì phải chuẩn bị. Hạ Diệp Lâm không thích ăn sáng ở nhà, thường xuyên lủi đi học từ rất sớm. Hạ Quân cũng hay đi ra ngoài ăn cùng vài người bạn. Gia đình họ rất ít khi có chung một bữa sáng.

Mà bữa trưa cũng vậy. Hạ Diệp Lâm lại đi ăn với bạn, Hạ Quân thì ăn ở công ty.

Vậy nên Diệp Yên Chi lại có cả một ngày nhàn hạ vô cùng.

Bình thường, một vài lúc rảnh rỗi, Diệp Yên Chi sẽ gọi điện cho Hạ Diệp Thu hỏi thăm, mặc dù cứ một tháng con gái sẽ về nhà một lần, nhưng Diệp Yên Chi vẫn rất thường xuyên để ý cô bé. Tuy vậy, kỳ nghiên cứu này thì tuyệt đối không thể ra ngoài, nên Diệp Yên Chi từ nhàn rỗi hoá thành nhàm chán.

Kỳ thật, trước kia Diệp Yên Chi cũng có đi làm chứ không rảnh rỗi như hiện tại. Công ty tư nhân của Hạ Quân cũng có một nửa công sức của Diệp Yên Chi. Có điều, sau khi kết hôn mười năm, Hạ Quân cảm thấy cô không phải đi làm nữa. Điều này chắc chắn làm Diệp Yên Chi cảm thấy mình vô dụng. Nhưng rồi Hạ Quân lại dứt khoát đuổi hết người giúp việc trong nhà đi, từ đó, Diệp Yên Chi tạm thời ổn định công việc nội trợ. Mà thật ra thì lý do Hạ Quân không để cô đi làm cũng nhiều lắm.

Đồng hồ Diệp Yên Chi nhảy ra thông báo. Cô nhanh tay nhấp vào xem, là tin nhắn của Hạ Quân:

"Anh để quên USB tài liệu ở trên phòng, em mang đến công ty giúp anh đi. Cái màu bạc ấy."

Hạ Quân là người làm việc hơi cứng nhắc lại chắc chắn. Thời buổi hiện đại, khắp nơi đều lưu trữ mọi thông tin lên trí não, để tài liệu trên thiết bị cứng, phỏng chừng chỉ có mỗi anh thôi.

Diệp Yên Chi đóng màn hình ảo, lên phòng làm việc của Hạ Quân. Rất nhanh cô đã nhìn thấy hai chiếc USB màu bạc trong ngăn kéo dưới cùng. Đây là thói quen của Hạ Quân. Đồ vật quan trọng sẽ cất rất cẩn thận. Khẽ nhíu nhíu mày, Diệp Yên Chi biết tốt nhất vẫn là không nên mang thừa hay mang nhầm đi, vì vậy, cô cắm một chiếc USB lên thiết bị trí não của mình để kiểm tra.

Nhưng ngay sau đó, Diệp Yên Chi chết lặng.

Lưu trữ trong USB không phải tài liệu, cũng không phải dự án gì quan trọng. Đó là một tệp hình ảnh được chụp từ xa với độ phân giải cao.

Hạ Quân... và một người phụ nữ mặc váy đỏ.

Có ảnh chụp bọn họ cùng vào khách sạn, cùng thuê phòng, cùng cười nói vô cùng thân mật,... từ mọi góc độ. Người phụ nữ kia có ngoại hình cực kỳ ưu tú, trang phục và phụ kiện đắt tiền khoác lên người càng làm tôn lên vẻ quý phái. Đi cùng với Hạ Quân lịch lãm, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp đôi.

Diệp Yên Chi xác định, đây không phải là USB mà Hạ Quân cần. Vì vậy, cô lấy chiếc còn lại, sửa soạn một chút rồi lái xe rời khỏi nhà.

Diệp Yên Chi biết khách sạn kia.

Đó là Merlyn Hottel — một khách sạn năm sao gần bờ biển. Khoảng thời gian trên hình ảnh là ngày 20 tháng 5 năm 2040, khoảng hai tháng trước.

Hai tháng trước, Hạ Quân đi công tác. Trong lịch trình của anh quả thật có đặt phòng nghỉ tại Merlyn Hottel. Nhưng chỉ đặt có một phòng đơn.

Mớ hình ảnh trong USB chỉ chụp lại Hạ Quân cùng người phụ nữ kia cùng vào khách sạn, cùng đi đặt phòng và một vài hình ảnh sóng bước khác. Thỉnh thoảng cũng có một vài tấm hơi thân mật, nhưng chỉ là động chạm thân thể bình thường. Nếu Diệp Yên Chi cảm thấy có chuyện mới là không bình thường đấy.

Diệp Yên Chi quyết định gác việc này lại đến khi Hạ Quân về nhà. Chắc chắn anh có thể cho cô một lời giải thích thấu đáo. Diệp Yên Chi cố gắng nghĩ đến mọi khả năng có thể bào chữa cho Hạ Quân, một đường cứ rối bời như vậy mà đến thẳng dưới sảnh công ty.

Toà nhà The Willey, trụ sở của tập đoàn Nhật Quân.

Diệp Yên Chi mặc một chiếc váy dài cổ chữ V nhã nhặn màu trắng đen, đuôi váy hơi ôm, tôn lên dáng người thon thả dong dỏng cao, phối với túi da màu đen nền nã. Tóc đen tuỳ ý xoã xuống ngang vai. Thanh lịch và thoải mái.

Lễ tân nhìn thấy cô lập tức chào hỏi: "Chị Diệp. Chị tới tìm Hạ tổng sao ạ?"

Diệp Yên Chi nở nụ cười hoà nhã với lễ tân: "Hạ Quân để quên tài liệu ở nhà, nhắn chị mang tới cho anh ấy."

Lễ tân gọi điện thoại báo lên trên phòng tổng tài một tiếng, sau đó đưa cho Diệp Yên Chi một cái thẻ thang máy màu đen. Diệp Yên Chi cảm ơn lễ tân rồi cất bước đi về phía thang máy.

Lên đến tầng giữa của toà nhà, thang máy "tinh" một tiếng mở ra. Đây vốn là tầng làm việc của tổng tài nên vô cùng yên tĩnh, không hề có nhân viên đi lại nhộn nhịp như mấy tầng khác. Diệp Yên Chi cũng cố tình đi giày bệt, để tiếng nện bước của mình không quá lớn. Tốt hơn hết, vẫn không nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở nơi này.

Tác phong của Diệp Yên Chi vô cùng nhanh nhẹn, vừa nhìn thấy phòng làm việc của Hạ Quân, cô đã lập tức đẩy cửa đi vào, có điều —— quên không gõ cửa.

Vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng, đầu Diệp Yên Chi nổ "uỳnh" một tiếng.

Một người phụ nữ váy đỏ ở phía đối diện với Hạ Quân, trên bàn là hai cốc cà phê đều vương vết son, cùng với một thiết bị chiếu, Hạ Quân đang quay lưng về phía cô, cùng người phụ nữ kia —— môi chạm môi.

Nghe thấy tiếng cửa, Hạ Quân cuống quýt đẩy người phụ nữ kia ra.

Nhưng tiếc là Diệp Yên Chi vẫn kịp thấy hết.

Cô bước lại, đặt USB xuống bên cạnh thiết bị chiếu rồi không nói một lời liền rời đi.

Ra khỏi phòng, Hạ Quân vội vã đuổi theo phía sau cô. Diệp Yên Chi không chần chừ đi thẳng vào thang máy, đóng lại, dứt khoát nhốt Hạ Quân ở bên ngoài.

Hạ Quân nóng nảy nhấn thang máy liên tục, chỉ hận không thể ấn cái nút bấm thụt luôn vào bên trong. Sau khi hun não trên lửa nóng một vòng mới nghĩ ra, gọi xuống lễ tân, yêu cầu bọn họ lập tức giữ Diệp Yên Chi lại, đợi anh xuống.

Lễ tân nhận lệnh từ tổng tài vừa đúng lúc Diệp Yên Chi ra khỏi thang máy, cô lễ tân trẻ không dám trái lời, vội vàng chạy ra chắn trước mặt Diệp Yên Chi, gấp rút nói: "Chị Diệp, tổng tài nói chị khoan đi đã."

Diệp Yên Chi nhìn lễ tân không chớp mắt.

Lễ tân: "..." Toi rồi toi rồi. Chị Diệp có uy áp còn đáng sợ hơn cả tổng tài đấy! Là Haki bá vương!

Lễ tân khóc ròng, không đủ can đảm để chắn trước mặt Diệp Yên Chi nữa, ngoan ngoãn lách người qua một bên. Dù biết rõ đồng lương của mình nằm trong tay Hạ tổng, nhưng khi bị Diệp Yên Chi nhìn chằm chằm như vậy, em gái lễ tân lại cảm thấy Diệp Yên Chi thậm chí còn nắm luôn cả mạng của mình nữa cơ.

Phu nhân tổng tài này bình thường hoà nhã bao nhiêu, vừa rồi ánh mắt lại càng đáng sợ bấy nhiêu.

Hạ Quân vừa ra khỏi thang máy đã chạy lại vỗ vai em gái lễ tân còn đang nhả hồn phách ra ngoài. Lễ tân hoàn hồn, ngơ ngác chỉ ra cửa.

Hạ Quân: "Tiền lương tháng này của cô trừ một nửa đi." Nói xong lập tức cất bước đuổi theo Diệp Yên Chi.

Em gái lễ tân: "..." Tư bản đáng chết!

Và, trong ánh mắt oán giận của lễ tân, Hạ Quân nhanh chân đuổi kịp Diệp Yên Chi.

Tất nhiên là ngay sau đó lại bị Diệp Yên Chi tàn nhẫn đẩy ra.

Hạ Quân cố gắng duy trì hình tượng, kéo sát cô lại, nhỏ giọng nói: "Yên Chi, em nghe anh giải thích..."

"...mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu." Diệp Yên Chi mắt cũng không chớp, phối hợp đọc lên lời thoại kinh điển, tiếp tục đẩy anh ra, nói: "Câu này em thấy nhiều rồi, chỉ là không ngờ có ngày lại được nghe từ chính miệng anh nói ra. Xin lỗi anh nhưng phun ra câu này toàn mấy thằng trai đểu cặn bã thôi. Bảo biên kịch của anh đổi lời thoại đi rồi nói chuyện tiếp."

Hạ Quân: "Em..."

Diệp Yên Chi phỏng chừng cực kỳ đam mê với việc học thuộc lời thoại: "...tin anh đi, không phải anh cố ý." Rồi sau đó lại nói: "Ừ, không phải cố ý đâu, chỉ là cố tình thôi."

Hạ Quân bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Yên Chi, em đừng có làm loạn. Rốt cuộc là em có vấn đề gì thế hả? Lý trí ngày thường của em vứt đâu rồi? Trước mặt nhiều người như vậy cũng không thèm giữ thể diện cho anh, cũng không cho anh giải thích. Em là trẻ con ba tuổi đấy à?"

Diệp Yên Chi giẫy ra khỏi tay anh, giọng nói đã nghẹn lên tới tận mũi nhưng vẫn cố đè thấp thanh âm xuống: "Lúc này em lý trí được mới là có vấn đề đấy. Hạ Quân, em vì giữ thể diện cho anh mới không nói ra. Chuyện này về nhà buổi tối chúng ta sẽ làm rõ, đừng ép em."

Hạ Quân nghe vậy cuối cùng cũng chịu buông Diệp Yên Chi ra, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Anh bảo người dẫn em lên phòng cho khách đợi. Em ở yên đây cho anh, khi nào anh xong việc chúng ta sẽ nói chuyện."

Diệp Yên Chi cân nhắc, cảm thấy cách này là tốt nhất, đành đồng ý thuận theo anh.

Hạ Quân sau khi trở về phòng làm việc, không nói hai lời lập tức xoá bản hợp đồng đi trong con mắt trợn tròn của Chu tổng: "Hạng mục này tôi không làm nữa."

Chu tổng nhìn file hợp đồng bị Hạ Quân đưa vào giao diện hố đen, đuôi mắt diễm lệ hơi trùng xuống, nhưng đáy mắt lại mang theo quang mang nội liễm.

Nguyên bản khi nãy, hai người còn đang thảo luận một chút về hạng mục lần này, Hạ Quân nghe hết sức chăm chú.

Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó vì nóng mà theo thói quen thổi thổi nhẹ trong lúc Chu tổng kia đang nói.

Đến lượt mình đưa ra kiến giải, Hạ Quân cũng không ngại nói đến chuyên môn nhiều một chút. Quả thật trước đó, anh cực kỳ tán thưởng vị tổng giám xinh đẹp trẻ tuổi này, nói về chuyên môn rất hăng say.

Chu tổng khi đó lại nâng cốc cà phê của Hạ Quân lên, thoải mái mà nhấp một ngụm trên chỗ anh vừa uống. Cà phê của Hạ Quân đã được tự anh thổi nguội, nhiệt độ vừa miệng cực kỳ. Hơi hơi nóng nóng, trôi xuống cổ họng không bỏng rát nhưng vẫn để lại dư vị ấm áp đắng ngọt.

Đến khi nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của Hạ Quân áp lên người mình, Chu tổng mới cong cong khoé miệng, cười áy náy, nâng cà phê của mình lên uống. Thành công đem dấu son đóng lên viền hai cốc cà phê.

Sau đó, điện thoại từ lễ tân gọi lên, nói Diệp Yên Chi tới đưa đồ, Chu tổng cũng nghe thấy. Cả một quãng thời gian tiếp, cô ta im lặng không nói một lời nào, bộ dáng như đang học đếm.

...

Ba—

Hai—

Một—

Chu tổng vươn tay, nắm cà vạt của Hạ Quân kéo tới trước mặt, nhón người qua hôn anh, một loạt động tác không hề sai sót dư thừa, lực dùng vừa đủ. Đến khi Hạ Quân ý thức được có người vào phòng thì đã muộn.

Hiện giờ, Hạ Quân thậm chí còn không thèm liếc người phụ nữ kia, trực tiếp vứt cho cô ta một câu: "Đền bù hợp đồng tôi không ngại, chỉ sợ hợp tác với kẻ muốn đốt nhà tôi."

Chu tổng cười cười: "Hạ tổng, anh đừng quên đền bù hợp đồng lần này là đền bù cho ai. Lưu chủ tịch là chồng tôi, chỉ cần tôi không vui, anh ấy lập tức có thể bóp chết những dự án bất động sản của anh. Hạng mục lần này, Chu thị của tôi cũng gần như là trung gian thôi."

Hạ Quân nhìn thẳng vào mắt Chu tổng, ý vị thâm tường. Chu tổng bị soi xét chợt cảm thấy chột dạ, hàng mi dài rũ xuống che đi quang mang nơi đáy mắt.

Một lát sau, Hạ Quân nói: "Về bảo với lão già nhà cô, đừng tưởng tôi không biết lão đang tìm cách đưa người nhà vào thế chân tôi. Vai trò chính của cô hôm nay khi đến đây là để tôi chủ động hủy hợp đồng. Hai ngày nữa tôi muốn nhận lại toàn bộ tiền đền bù. Tốt nhất đừng để tôi đâm đơn kiện. Tôi không ngại đắc tội với Đại Lưu của lão đâu." Nói xong, Hạ Quân trực tiếp cầm lấy USB trên bàn, làm ra động tác mời. Trước khi Chu tổng rời đi còn tri kỷ mà tặng thêm một câu: "Còn nữa, tôi cũng là người làm chồng. Chỉ cần vợ tôi không vui thì tôi cũng không ngại bóp chết Chu thị be bé của cô đâu."

Hạ Quân là người nói được làm được. Điều này Chu tổng biết rất rõ. Trên thương trường, Nhật Quân không phải một con cá lớn, nhưng thủ đoạn gì cũng có thể làm ra. Chỉ có chuyện người ta không nghĩ tới, chứ không có chuyện người đàn ông này không làm được.

Cho nên, lần này cô ta tính sai rồi. Những tưởng có thể quyến rũ được Hạ Quân, không ngờ lại bị anh ta kéo vào tay, rồi đá cho một phát dập mông.

Sau khi Chu tổng rời đi, Hạ Quân ghét bỏ vứt luôn hai cái cốc trong phòng vừa nãy, là cốc giấy dùng một lần có khả năng phân hủy thân thiện với môi trường.

Cạch một tiếng, cửa phòng chờ đẩy ra. Diệp Yên Chi ưu nhã dựng thẳng sống lưng, một tay lướt kéo màn hình ảo, một tay cầm quai tách trà trắng sứ nhấp một ngụm, tóc mai đen nhánh vắt ra sau để lộ vành tai mềm mại. Tóc mái tiện tay vuốt lên phô ra vầng trán cao thanh tú, sống mũi thẳng tắp dưới ánh đèn bắt lên một đường bóng mỹ lệ, đôi môi đầy đặn đắp một lớp son dưỡng màu hồng cam, nhã nhặn nhưng không quá sang quý mà thay vào đó là giản dị. Khí chất dịu dàng khiến người ta cảm thấy một mạt an tường.

So với sự diễm lệ, quý phái của Chu tổng, Diệp Yên Chi lại là một phương trời khác.

Thấy Hạ Quân đi vào, Diệp Yên Chi tắt trí não, nghiêm túc nhìn anh.

Hầu kết Hạ Quân trượt một cái, đối diện với ánh mắt của cô, mấy lời giải thích đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu anh đảo loạn một lượt, cuối cùng không biết nên nói cái nào trước.

Diệp Yên Chi rót cho anh một ly trà. Hương Bích Loa Xuân thơm ngát ngọt lạnh lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng đè xuống mùi nước hoa gay mũi vương trên áo Hạ Quân.

"Cô ấy là Chu tổng à?" Diệp Yên Chi hỏi.

Hạ Quân đáp: "Ừ."

Diệp Yên Chi tiếp: "Đến để bàn về hạng mục mua bán mặt bằng trên không trong khu đô thị The Emperor sao?"

Hạ Quân gật đầu.

"Đây là dự án lớn." Diệp Yên Chi nghiêm túc: "Mặt bằng trên không gần đây càng ngày càng có giá trị. Đấy là còn chưa nói, điều kiện trong các khu đô thị của Đại Lưu đầu tư lúc nào cũng nằm trong hạng A."

Hạ Quân im lặng không nói. Một lúc thật lâu, anh đột ngột lên tiếng: "Là Chu tổng chủ động kéo áo anh."

Diệp Yên Chi gật đầu: "Ừm. Cô ta thậm chí còn nhấp son môi lên ly cà phê của anh nữa."

Hạ Quân âm thầm thở ra một hơi. Xem ra trước khi anh vào đây, Diệp Yên Chi đã có thời gian bình tĩnh lại.

Diệp Yên Chi tinh tế thu hết biểu cảm của Hạ Quân vào trong mắt. Mười lăm năm đồng sàng cộng chẩm, chỉ cần một ánh mắt của anh là cô lập tức có thể biết được Hạ Quân đang muốn gì. Nhấp một ngụm trà, đáy lòng Diệp Yên Chi ngọt đắng, nghĩ đến tệp ảnh nhìn thấy trước khi đến đây, khiến cô không khỏi thở dài với mối quan hệ của hai người.

Nói một chút về cuộc hôn nhân này. Diệp Yên Chi và Hạ Quân vốn là quen nhau trên Đại học. Hạ Quân lớn hơn cô hai tuổi, giữa hai người không phải là vừa gặp đã yêu, cũng chẳng phải là mưa dầm thấm đất mà là tình một đêm. Khi đó, Diệp Yên Chi đang học năm hai, còn Hạ Quân đã sắp ra trường. Lúc biết Diệp Yên Chi mang thai, Hạ Quân cũng không trốn tránh, trái lại còn cực kỳ có trách nghiệm. Anh nhanh chóng đưa cô về ra mắt hai bên gia đình, rồi dẫn đi đăng ký kết hôn. Đến tháng thứ tư của thai kỳ, Diệp Yên Chi đã có thể dọn tới ở cùng Hạ Quân. Sau đó, hai nhóc song sinh kháu khỉnh chào đời, được gửi về cho ông bà chăm sóc. Hai năm sau, Diệp Yên Chi tốt nghiệp, Hạ Quân cùng cô làm một đám cưới gia đình, chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Xuất phát điểm của hai người là trách nghiệm, ngày qua ngày chậm rãi lớn dần lên, thay đổi, rồi lại từ từ phai nhạt. Nhìn những lá trà Bích Loa Xuân vòng thành một đường tròn dài vô hạn, cõi lòng Diệp Yên Chi không nhịn được cảm khái. Xoa xoa tách trà trắng sứ, cuối cùng cô vẫn nâng lên, uống cạn rồi mới đứng dậy rời đi.

"Để anh đưa em về." Hạ Quân để nghị.

Diệp Yên Chi chỉnh lại dây túi xách, đáp: "Không cần phiền thế đâu. Em tự về được. Vốn dĩ đậu xe bên kia đường là vì không muốn vòng vào hầm để xe mà."

Hạ Quân mở cửa cho cô, nói: "Vậy anh tiễn em ra xe."

Diệp Yên Chi cũng không từ chối, khẽ gật đầu một cái. Hai người song song bước ra khỏi công ty.

Xe của Diệp Yên Chi dừng ở bên kia đường, từ cổng Nhật Quân nhìn sang là có thể thấy. Đó là một chiếc Audi đã trang bị cả hệ thống tự động lái khi cần thiết, là Diệp Yên Chi tự mình mua sau năm năm đi làm.

Hạ Quân sóng bước cùng Diệp Yên Chi tới trước cửa xe, cô hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Hạ Quân không nghĩ ngợi, đáp: "Sườn chua ngọt đi. Hôm nay anh sẽ về sớm."

Diệp Yên Chi dịu dàng cười, gật đầu một cái.

Hạ Quân xoay người, quan sát đèn đường một chút rồi dạm bước sang. Đúng lúc này, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới.

Hạ Quân không kịp né tránh, chỉ cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ đẩy anh về phía trước, thân hình cao lớn mất khống chế chao đảo ngã sấp mặt. Một tiếng phanh xe dữ tợn đập thẳng vào thính giác. Đến khi định thần lại, Diệp Yên Chi đã vô lực ngã xuống ngay trước mắt anh.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, đại não Hạ Quân "đoàng" một tiếng nổ tung. Thân ảnh mảnh mai của Diệp Yên Chi như dây đàn đứt phựt, mềm oặt rơi xuống trước mui xe. Máu trên trán chảy dọc xuống thái dương, vạch lên nước da trắng một màu đỏ tươi kinh diễm.

Hạ Quân vội vàng đỡ lấy cô, không ngừng gọi tỉnh. Tài xế gây tai nạn kia lập tức xuống xe, bị cảnh tượng đầy máu doạ sợ vãi tè. Sợ mình làm chết người, gã toan nhảy lên xe bỏ trốn.

Hạ Quân trông thấy, vội quát lên: "Vợ tôi chưa chết! Mau đưa cô ấy đi cấp cứu."

Tài xế nghe vậy cuống quýt tay chân giúp anh bế Diệp Yên Chi lên ghế sau xe. Hạ Quân lập tức chiếm dụng vị trí lái, gấp gáp đạp ga, vọt thẳng đến bệnh viện. Gương mặt hung thần ác sát cùng thủ pháp lái xe lạng như cá chạch của anh doạ cho gã tài xế tái xanh mặt.

Được rồi, Hạ tổng thỉnh thoảng lái xe cũng rất kinh dị.

Ngồi ở hàng ghế chờ của phòng cấp cứu, gương mặt của Hạ tổng thậm chí còn kinh dị hơn gấp nhiều lần. Tên tài xế kia có việc gấp nên trốn đi trước. Gã để lại cho anh một tấm danh thiếp tỏ ý muốn bồi thường. Hạ Quân không làm khó gã, dù sao, nếu gã đó còn ở lại anh không chắc có thể kiểm soát mình không giết người.

Hạ Diệp Lâm vừa nghe tin đã lập tức chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Hạ Quân cũng chưa kịp chào đã hỏi: "Mẹ thế nào rồi ba?"

Hạ Quân ôm mặt đáp: "Vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ chưa ra."

Hạ Diệp Lâm đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Cũng không có tác dụng gì, trái lại, Hạ Quân đang căng thẳng thấy cậu ngứa mắt, lườm cho một cái. Hạ Diệp Lâm biết điều ngồi xuống bên cạnh anh.

Hạ Quân hỏi: "Con gọi được cho em con không?"

Hạ Diệp Lâm lắc đầu, đáp: "Diệp Thu không bắt máy, có khi đang trong phòng nghiên cứu của trường rồi."

"Gọi lại đi." Hạ Quân ra lệnh. "Cứ năm phút gọi một lần. Ba không nhớ rõ lịch giải lao của trường nó, nhưng khoảng vài tiếng sẽ được nghỉ mười lăm phút."

Hạ Diệp Lâm nghe lời, bật trí não gọi cho Hạ Diệp Thu.

Hạ Diệp Thu còn chưa nghe máy, đèn phòng cấp cứu đã sáng lên.

Ba y tá đẩy một chiếc giường vội vã đi ra. Bác sĩ cấp cứu dừng lại trước mặt Hạ Quân, nói: "Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần lo lắng nữa. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời."

Nghe được lời này, Hạ Quân và Hạ Diệp Lâm đồng thời thở ra một hơi. Tình huống vừa rồi xảy ra quá mức nguy hiểm. Đến giờ, trong đầu Hạ Quân vẫn còn quanh quẩn hình ảnh Diệp Yên Chi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trên trán có một lỗ máu đỏ sẫm đáng sợ.

Sau khi kiểm tra tổng thể sơ bộ, bác sĩ điều trị của Diệp Yên Chi kết luận với Hạ Quân: "Não bộ bị tổn thương nặng nề. Hiện tại, bệnh nhân đã hôn mê sâu, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Gia đình cần chuẩn bị sẵn tinh thần."

Hạ Quân nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra hiển thị trên trí não, một lúc cũng không nhìn ra cái lỗ nào, cất tiếng hỏi: "Có cách nào... tác động giúp cô ấy tỉnh lại không?"

"Việc tỉnh lại hay không hiện giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân. Nếu bản thân cô ấy không có ý chí sống đủ mạnh mẽ thì sẽ mãi mãi hôn mê như thế. Với tình hình tinh thần mà chúng tôi vừa kiểm tra có vẻ cũng không có hi vọng mấy. Nếu qua một năm mà vẫn không có dấu hiệu tích cực, gia đình có thể chọn biện pháp rút máy thở để bệnh nhân được ra đi thanh thản."

Hạ Quân siết chặt nắm tay, móng tay bấm mạnh vào da thịt đau đớn nhắc anh tỉnh táo. Hạ Quân trầm giọng đáp: "Cảm ơn bác sĩ đã đề nghị, nhưng chúng tôi sẽ không rút máy thở. Tôi... tôi sẽ tìm biện pháp khác." Dù chỉ có 1% hi vọng, anh nhất định sẽ không để cô phải mất mạng. Huống hồ, chỉ cần Diệp Yên Chi có ý chí đủ mạnh mẽ, vậy nhất định sẽ có thể tỉnh lại.

Bước ra khỏi phòng kết quả, Hạ Diệp Lâm đã đợi sẵn ở ngoài, vội túm lấy Hạ Quân, hỏi: "Ba, bác sĩ nói như thế nào? Bao giờ thì mẹ có thể hồi phục?"

Sắc mặt Hạ Quân đã kém đi không ít, anh nắm lấy vai Hạ Diệp Lâm, cổ họng cứng lại một chút mới lên tiếng: "Bác sĩ nói mẹ con hiện giờ không sao cả. Mọi thứ đã ổn định lại rồi. Tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Hạ Diệp Lâm nghe vậy, tảng đá trong lòng trút đi được một nửa, cũng không chú ý tới thái độ kỳ lạ của ba mình, nhợt nhạt cười nói: "Vậy thì ổn rồi. Con đi báo cho em."

Hạ Quân vỗ vỗ vai cậu, xua tay ý bảo đi đi, đợi Hạ Diệp Lâm đi rồi, anh vô vọng ngồi phịch xuống ghế.

Đắn đo một hồi, Hạ Quân vẫn nhấn trí não, gọi thoại cho cha mẹ Diệp đang du lịch ở nước ngoài.

Màn hình ảo hiện lên hai khuôn mặt trung niên, giống Diệp Yên Chi giống tám chín phần. Hiện giờ ở bên đó mới tờ mờ sáng, ngoại cảnh phía sau lưng hai ông bà có vẻ hơi tối.

"Có chuyện gì mà phải gọi giờ này thế A Quân?"

Hạ Quân cân nhắc, cuối cùng vẫn căng thẳng nói ra: "Yên Chi... bị tai nạn xe ạ."

Mẹ Diệp nghe thấy, oành một cái nước mắt doanh tròng, khóc đến thở không ra hơi. Cha Diệp nhanh chóng đỡ lấy bà, giúp bà nhuận khí, lại hỏi: "Tình hình thế nào rồi? Đã cấp cứu xong chưa?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch ạ." Hạ Quân nhìn cha mẹ Diệp thở phào, lựa lời một chút, lại tiếp: "Có điều... nhà con vẫn đang hôn mê. Bác sĩ nói nếu chủ quan Yên Chi muốn tỉnh lại thì có thể hồi phục nhanh chóng thôi ạ."

Nói chuyện với cha mẹ Diệp một lúc, Hạ Quân tắt trí não, đi vào phòng bệnh của Diệp Yên Chi.

Ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh cẩn thận nắm lấy bên tay không phải truyền nước của cô. Bàn tay to lớn bao lấy năm ngón tay thon dài. Khớp xương rõ ràng cùng màu nâu đồng khỏe khoắn đặt cạnh nước da trắng sứ nhợt nhạt càng làm cho người ta cảm thấy sinh mệnh cô yếu ớt đến đáng thương, tựa hồ như giây tiếp theo có thể tan thành bọt nước chảy xuống dọc kẽ tay anh.

Hạ Quân cứ như vậy tỉ mỉ cẩn trọng mà xoa nắn bàn tay Diệp Yên Chi. Đến khi Hạ Diệp Lâm mở cửa bước vào, nhìn thấy trước mặt là cảnh tượng ba cậu phát ngốc nắm lấy bàn tay mẹ, không nói hai lời im lặng nâng đồng hồ lên chụp một tấm ảnh, rồi mới ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Con báo cho Diệp Thu rồi."

Hạ Quân hơi động, "ừ" một tiếng.

Hạ Diệp Lâm lại tiếp: "Em nói ngay tối nay sẽ về."

Hạ Quân gật đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay Diệp Yên Chi xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô.

"Ba ra ngoài gọi điện một chút, con ở lại đây đi."

Hạ Diệp Lâm: "Vâng."

Hạ Quân nhẹ tay nhẹ chân rời đi, không để lại một tiếng động. Ra tới bên ngoài, anh nhấn đồng hồ, gọi cho Hạ Diệp Thu.

Hạ Quân nói hết mọi chuyện với cô bé. Từ trước tới giờ, con gái luôn cho anh một cảm giác rất đáng tin.

Hạ Diệp Thu sau khi hiểu rõ sự tình thì lâm vào trầm mặc hồi lâu, đáp một tiếng rồi ngắt cuộc gọi.

Quả nhiên, linh cảm của Hạ Quân không đặt sai chỗ. Tối hôm đó, Hạ Diệp Thu cho anh một kinh hỉ.

Ở hàng ghế chờ của phòng bệnh, Hạ Diệp Thu nâng cổ tay, bật thiết bị trí não lên, nhấn chạm vài chỗ.

Một hình chiếu mô phỏng thiết bị tinh xảo hiện lên. Tất nhiên, Hạ Quân nhìn không hiểu được toàn bộ bản vẽ này.

Hạ Diệp Thu chỉ vào hình chiếu, nói: "Ba, đây là thiết bị cộng hưởng từ trường. Nó có khả năng gỡ bỏ barie ngăn cách trường ý thức của một hoặc nhiều người, sau đó từ từ sát nhập hai trường ý thức lại gần nhau."

Hạ Quân nhíu mày nhìn: "Nói tiếng người."

Hạ Diệp Thu tằng hắng một cái, đáp: "Hiểu đơn giản thì nó giống như một thiết bị vận chuyển, có thể đưa ý thức của người mẹ tin tưởng nhất vào thế giới tinh thần của mẹ, tác dụng chính là giúp đánh thức mẹ từ bên trong. Nguyên gốc, thiết bị này được dùng để chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần hoặc gặp vấn đề về trí nhớ. Các bác sĩ chuyên môn sẽ đi vào trong trường ý thức của bệnh nhân để chữa trị." Nếu hạng mục này thành công nhất định sẽ mở ra một bước ngoặt lớn cho ngành tâm lý học. Từ việc điều trị tâm lý cho đến việc tái thiết lập ký ức đều sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, vô số người sẽ được cứu chữa khỏi giày vò tinh thần.

Đáy mắt Hạ Quân toát ra một tia bất an cùng kinh sợ. Anh rũ mắt, nhìn hình chiếu một lúc lâu mới hỏi: "Sao con lại biết đến cái này?"

Hạ Diệp Thu tắt hình chiếu, đáp: "Hạng mục nghiên cứu lần này của trường con hợp tác với 'Học viện công nghệ y học - sinh học quốc gia'. Tất nhiên, không phải là nghiên cứu về thứ cao siêu như thế này. Nhưng mà lần trước, giáo sư phụ trách có một lần nhắc qua một số hạng mục bên đó đang thực hiện. Chiều nay sau khi ba gọi, con đã đi tìm ông ấy nói chuyện."

'Học viện công nghệ y học - sinh học quốc gia' là một trường đại học, chỉ cần nghe tên thôi đã biết là học tập và nghiên cứu về cái gì. Trong trường có hai vị giáo sư đầu ngành về lĩnh vực thiết bị y tế - sinh hoá. Hạng mục lớn này chắc chắn là do hai người đó phụ trách.

"Có chắc chắn không?" Hạ Quân hỏi.

Hạ Diệp Thu nghĩ nghĩ, đáp: "Con không dám chắc. Nhưng giáo sư Phạm nói thiết bị này đã qua thử nghiệm không ít lần. Đến nay về cơ bản đã không còn sai sót gì nữa."

Giáo sư Phạm chính là một trong hai vị giáo sư đầu ngành kia.

Hạ Quân nhìn cô bé, hỏi: "Trước kia có từng gặp rủi ro gì không?"

Hạ Diệp Thu: "Rủi ro lớn nhất từng gặp là hai trường ý thức suýt nữa đã dung hoà làm một. Sau đó, giáo sư Phạm phải tìm cách giữ cho cả hai trường ý thức tỉnh táo mới có thể an toàn duy trì tiếp." Nhìn thấy sắc mặt chuyển thành chắc nịch của Hạ Quân, Hạ Diệp Thu bỗng cảm thấy bất an. Liệu có khi nào Hạ Quân định đưa chính mình vào trường ý thức của Diệp Yên Chi không?

Tính ra thì đúng thật là hiện tại, ngoài Hạ Quân cũng không còn ai thích hợp hơn nữa. Cha mẹ Diệp đã lớn tuổi, còn anh em Diệp Lâm - Diệp Thu đều còn nhỏ. Tuổi tác không đồng lứa thì trường ý thức không cân bằng, sẽ rất khó cộng hưởng, tính rủi ro lại cực cao.

Nhưng khi nghĩ đến việc Hạ Quân sẽ tự đưa chính mình vào trường ý thức của Diệp Yên Chi, Hạ Diệp Thu không kìm được nói thêm: "Con không muốn giấu ba cách chữa trị tốt như thế này, nhưng con nghĩ ba vẫn nên cân nhắc kỹ. Tuy rằng đây là biện pháp có khả năng thành công lớn nhất, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần của ba tỉnh táo nhưng trường ý thức của mẹ thì không giống vậy. Người hôn mê có trường ý thức không ổn định. Bất cứ khi nào ý thức của ba cũng có thể bị thế giới tinh thần của mẹ nuốt chửng. Đây là điều tuyệt đối không được phép xảy ra." Điều ấy đồng nghĩa với việc, thứ này hoàn toàn có thể đánh thức Diệp Yên Chi, có điều, người phải chịu nguy hiểm sẽ là Hạ Quân.

Hạ Quân lắc đầu, đều đều nói: "Mẹ con sẽ không làm hại ba."

Hạ Diệp Thu im lặng không đáp.

Hạ Quân hỏi: "Chắc được mấy phần?"

Hạ Diệp Thu: "Khả năng thành công là 60%, đã bao gồm mọi rủi ro có thể xảy ra."

Hạ Quân gật đầu: "Còn cao hơn khả năng của việc chờ đợi." Nghĩ một lúc, anh lại hỏi: "Mất bao nhiêu thời gian? Ba đi sắp xếp công việc."

Hạ Diệp Thu ngẩng mặt nhìn Hạ Quân đã đứng lên, mất hồi lâu mới tìm lại được đầu lưỡi mình, đáp: "Chưa đưa vào chữa trị nên con không chắc về cái này. Có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể sẽ rất lâu."

Hạ Quân nói: "Cho ba một mốc thời gian cụ thể đi. Lâu nhất có thể là bao giờ?"

"Nửa năm." Hạ Diệp Thu nói ra một mốc thời gian. Sau đó như thấy mình nói lỡ, cô bé lại sửa miệng: "Cũng... cũng có thể là hai ba năm."

Hạ Quân gật đầu, đã quyết định rồi: "Con có thể giúp ba liên hệ với giáo sư Phạm chứ?"

Hạ Diệp Thu gật đầu.

Gần hai tuần trôi qua, Hạ Quân đã sắp xếp ổn định công việc ở Nhật Quân. Công ty có thể duy trì được một năm nữa cho đến khi anh em Diệp Lâm - Diệp Thu tốt nghiệp.

Hạ Diệp Thu đã liên hệ được với giáo sư Phạm. Sau khi nghe về tình hình của Diệp Yên Chi, giáo sư Phạm đang dự hội thảo ở nước ngoài lập tức bay về, tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ rất chân thành.

Mà cùng lúc đó, cha mẹ Diệp cũng nhanh chóng về nước. Còn Diệp Yên Chi lại càng không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.

Công cuộc chuẩn bị rất nhanh chóng được hoàn tất. Tại phòng điều trị đặc biệt của khoa tinh thần bệnh viện trung ương, Hạ Quân ngồi trên khoang cộng hưởng của thiết bị, lồng kính chưa đóng lại, các giáo sư bác sĩ cho phép anh nói chuyện với người nhà trong khi họ đang kết nối cộng cảm cho Diệp Yên Chi.

Hạ Quân nhìn Hạ Diệp Lâm đã rướm nước mắt mà không khỏi thất vọng. Đánh cho cậu nhóc một phát, anh nói: "Ba mày đã chết luôn đâu mà mày khóc? Trù ẻo à?"

Hạ Diệp Thu khinh bỉ nhìn ông anh trai của mình, nói: "Anh phải cười lên, đây là ba đi cứu mẹ đó. Anh khóc hoa lê đại vũ thế cho ai xem hả? Không có tiền đồ." Lời nói ra mạnh miệng lại ấu trĩ như thế nhưng mắt cô bé cũng đã sớm đỏ hoe.

"Là 'hoa lê đái vũ'. Em đúng là đã dốt còn thích chơi chữ." Hạ Diệp Lâm vẫn sụt sùi, huých em gái một cái.

Hạ Diệp Thu câm luôn.

Hạ Quân vò đầu Hạ Diệp Lâm một cái, rồi quay qua nói với Hạ Diệp Thu: "Mọi việc tạm thời giao lại cho con. Giúp ba quản lý Nhật Quân thật tốt." Việc này đối với một cô bé mười bảy tuổi hoàn toàn là điều không thể. Nhưng Hạ Diệp Thu là thần đồng, phía sau còn có cha mẹ Diệp hỗ trợ nữa, chắc chắn cô bé có thể gánh vác được.

Hạ Diệp Thu ủy khuất gật đầu.

Hạ Quân vẫn có chút bất an.

Ba Diệp bước lên, đặt tay lên vai hai đứa nhóc, cho Hạ Quân một ánh mắt trấn an, nói: "Con yên tâm. Có ba mẹ ở đây, nhất định ngoài này sẽ không có chuyện gì được đâu. Trái lại là con đấy, phải bảo vệ mình thật tốt. Nhất định phải đánh thức được Yên Chi, sớm trở về."

Hạ Quân gật đầu, khẳng định một tiếng. Mọi người đều lùi lại. Mấy vị giáo sư thì tiến lên. Anh nằm xuống, lồng kính của khoang trị liệu đóng lại. Nhìn khuôn mặt an tường của vợ mình, Hạ Quân lưu luyến mỉm cười. Giờ phút này, anh cảm thấy Diệp Yên Chi thật giống như một nàng công chúa trong cổ tích đang say ngủ, đợi chàng hoàng tử của mình đến, trao cho cô một nụ hôn thần thánh.

Đạm Vân Ô Kê: "Chíp!"

Mọi người đã sẵn sàng cho hành trình tiến vào giấc mơ của nam chính chưa nào? \(≧▽≦)/

Nếu rồi thì để lại cho Tiểu Kê một ngôi sao be bé để Kê có động lực viết tiếp nà (=v= ʃƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro