Chương 74: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (3)
Ở thế giới nguyên bản, Thẩm Dục Thành đánh Y Hoài một trận kia có thể không tính là gì cả. Lấy tính cách của Thẩm Dục Thành, chưa có một đao chém chết Y Hoài đã là nể mặt mũi của Hựu Lăng lắm rồi.
Nhưng mà Thẩm Dục Thành lại không nghĩ đến, Y Hoài bởi vì trận đánh đó mà thay đổi nhân sinh. Tình huống cụ thể, Trần Lập Quả cũng chỉ biết một chút từ góc nhìn của Thẩm Hựu Lăng. Y Hoài sau khi bị đánh, mẹ hắn vô cùng hoảng hốt muốn tới viện thăm hắn. Quá vội vàng mà không để ý dẫn tới tai nạn xe cộ, qua đời.
Mối thù này liền tính lên đầu của Thẩm Dục Thành.
Y Hoài gãy chân, Trần Lập Quả liền phái người mỗi ngày đưa đón hắn đi học. Ban đầu Y Hoài không quen, nhưng Trần Lập Quả nói: "Mấy thứ này đều là việc nhỏ, sau này đi theo ta chậm rãi trả lại là được ."
Y Hoài nghe xongthì không còn kháng cự như trước nữa.
Thẩm Hựu Lăng cũng không biết giao dịch của Trần Lập Quả và Y Hoài. Nàng chỉ biết vì bản thân mà Y Hoài vô duyên vô cớ hãy chân, cũng ngại trong lúc hắn gãy chân mà đu bám hắn không buông.
Trần Lập Quả thấy vậy liền nói: "Từ bao giờ mà công chúa nhỏ nhà chúng ta da mặt lại mỏng thế?"
Thẩm Hựu Lăng bĩu môi nói: "Ba ba đáng ghét."
Trần Lập Quả sờ sờ đầu nàng: "Lớn gan lên một chút, thích thứ gì liền chạy theo đoạt lấy."
Kỳ thật từ tư liệu có thể nhìn ra, Y Hoài đứa nhỏ này nhân phẩm cũng không tồi, đi lên con đường kia chẳng qua là do cuộc sống áp bức. Trần Lập Quả không muốn có thêm con, nhưng không nỡ để công chúa nhỏ Thẩm Hựu Lăng phải chịu khổ mà đi lên con đường này, vì thế liền nghĩ tại sao không đem người mà Thẩm Hựu Lăng thích bồi dưỡng lên, sau này chẳng may mình có đi rồi thì vẫn có người lo lắng cho Hựu Lăng.
Thẩm Hựu Lăng không biết tâm tư Trần Lập Quả, nàng nói: "Cậu ấy có phải sẽ ghét bỏ con không?"
Trần Lập Quả nói: "Chuyện con làm sai, không cẩn thận mà xin lỗi người ta thì chắc chắn sẽ bị ghét rồi."
Thẩm Hựu Lăng nói: "Vậy con nên làm gì đây?"
Trần Lập Quả nói: "Con đối tốt với nó thêm một chút đi."
Thẩm Hựu Lăng cái hiểu cái không.
Sau kì nghỉ hè này, Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài sẽ lên sơ tam*.
(Sơ tam: Một cấp trong chương trình học của trung quốc, tương đương với lớp 9 THCS bên mình)
Trần Lập Quả hai người muốn học cao trung ở đâu.
Y Hoài trả lời là A trung, đó là trường tốt nhất ở khu này. Điểm không hoàn mỹ duy nhất đó là quản học sinh khá nghiêm, toàn bộ đều phải học nội trú, cuối tuần chỉ có thể về nhà một ngày.
Thẩm Hựu Lăng càng dứt khoát, nói Y Hoài muốn ở đâu thì mình ở đó.
Trần Lập Quả làm sao nỡ để tiểu công chúa đi học nội trú chứ, bất quá cũng không nói cho Hựu Lăng cậu không đồng ý, cứ đợi có điểm thi đã rồi nói tiếp.
Một năm này Trần Lập Quả trải qua không một gợn gió, Thẩm gia cơ hồ không xuất hiện bất kỳ vấn đề lớn nào.
Sau khi đạt thành hiệp nghị cùng Y Hoài, mỗi tháng cậu đều bớt ra một chút thời gian gặp mặt hắn, thăm dò suy nghĩ của hắn.
Y Hoài nói hắn không muốn học đại học, Trần Lập Quả thập phần kinh ngạc nói: "Vì sao?"
"Con muốn đi theo chú học hỏi sớm một chút." Y Hoài trả lời vô cùng thẳng thắn thành khẩn, hắn nói, "Học xong đại học, có vẻ như là còn rất lâu."
Trần Lập Quả cười nói: "Con có thể vừa học đại học vừa đi theo ta học hỏi, cũng không ảnh hưởng."
Y Hoài còn có chút do dự.
"Hiện tại ta không cần mấy tên chỉ biết đánh đánh giết giết." Trần Lập Quả nói, "Ta yêu cầu chính là một người tài giỏi, một nhân tài có thể thay ta quản lý mọi thứ."
Y Hoài sau đó vẫn là đồng ý với Trần Lập Quả.
Thẩm Hựu Lăng ngày thường tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Một năm này nàng nghiêm túc học tập, thời gian dính lấy Y Hoài cũng không có bao nhiêu.
Vì thế Trần Lập Quả lại càng yêu tiểu công chúa nhà cậu.
Sau khi thi lên cấp ba xong vốn Trần Lập Quả định dẫn hai đứa nhỏ đi du lịch một chuyến. Thế nhưng trong nhà Y Hoài lại xảy ra chuyện. Mẹ hắn thế mà vẫn mất, lý do vẫn là tai nạn xe cộ.
Lúc Trần Lập Quả biết được tin tức này thì đang bàn chuyện làm ăn cùng người khác, nghe báo cáo qua điện thoại mặt cậu liền nghiêm túc hẳn lên, nói với người đối diện: "Ngại quá, trong nhà có việc, hôm nay tới đây thôi."
Người nọ cũng thức thời, cười nói: "Được, vậy ngày khác chúng ta tiếp tục."
Sau đó Trần Lập Quả trực tiếp tới bệnh viện.
Tới bệnh viện, Trần Lập Quả ở trong nhà xác tìm được Y Hoài đang khóc nức nở.
Tựa hồ chỉ có lúc này, Y Hoài mới có thể bại lộ mặt yếu đuối nhất của mình: "Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi...... Mẹ tỉnh lại nhìn con một cái đi mà, mẹ ơi......"
Trần Lập Quả bước qua, đem hắn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an: "Ngoan, không sao đâu."
Y Hoài ôm chặt Trần Lập Quả, như là người chết đuối bắt được phao vậy, hắn khóc ướt cả lồng ngực cậu, một câu cũng không nói lên lời.
"Không có việc gì, ngoan." Trần Lập Quả nói, "Khó chịu liền khóc đi, thúc thúc ở đây với con."
Y Hoài khóc lớn, người thân duy nhất trên đời này của hắn, cứ vậy bỏ hắn mà đi rồi.
Mẹ Y Hoài bị một tên tài xế say rượu đụng phải, tình tiết nghiêm trọng, đã sớm bị cảnh sát bắt đi. Nhưng dù hắn bị phán trọng hình thì sao cơ chứ, mẹ Y Hoài cũng không thể trở lại được.
Nhà xác không khí rất lạnh, Trần Lập Quả cũng không biết Y Hoài khóc bao lâu, dù sao tới lúc cả người cậu cũng bắt đầu căng cứng tiếng nức nở củaY Hoài mới nhỏ dần.
Trần Lập Quả thấy hai mắt hắn chậm rãi khép lại, có lẽ là do mệt quá mà thiếp đi.
Trong lòng khe khẽ thở dài, Trần Lập Quả ôm Y Hoài ra ngoài. Sau khi ra ngoài mới biết được cậu và Y Hoài thế mà ở trong đó mười mấy tiếng rồi.
"Báo cho tiểu thư." Trần Lập Quả dụi khóe mắt, "Kêu con bé mau tới đây."
"Vâng ạ." thuộc hạ đáp.
Lúc Thẩm Hựu Lăng tới, Y Hoài đã chìm vào giấc ngủ say.
Trần Lập Quả ngồi trên ghế ngoài hành lang, nhìn Thẩm Hựu Lăng một đầu mồ hôi, đưa giấy lau cho nàng.
Thẩm Hựu Lăng tùy tiện lau vài cái liền vội vàng hỏi: "Ba ba, Y Hoài thế nào?"
"Không có việc gì." Trần Lập Quả nói, "Con ở đây cùng với nó đi."
"Vâng." Thẩm Hựu Lăng gật đầu, trên mặt nàng có chút lo lắng, "Vì sao lại phát sinh chuyện này chứ?"
"Hựu Lăng." Trần Lập Quả nói, "Con bình tĩnh một chút, chuyện ngoài ý muốn này ai cũng không ngờ tới."
Thẩm Hựu Lăng ôm lấy Trần Lập Quả.
"Ba cũng vậy." Trần Lập Quả sờ sờ đầu nàng, "Nếu một ngày nào đó ba không thể ở cạnh bảo vệ con nữa thì phải biết kiên cường lên đó, có biết không?" Đường bọn cậu đi vốn là vách núi cheo leo, không cẩn thận thì chính là vực sâu vạn trượng.
Thẩm Hựu Lăng lắc đầu nói: "Ba ba sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng nói như vậy!!"
Trần Lập Quả nói: "Ừ, Y Hoài hình như tỉnh rồi đó, con vào thăm nó đi."
Thẩm Hựu Lăng gật đầu đồng ý.
Kì nghỉ hè này, tuy rằng thành tích của cả hai đều vô cùng khả quan, nhưng lại tràn ngập đau khổ.
Lễ tang là một tay Trần Lập Quả xử lý, Y Hoài ngắn ngủn có vài ngày mà gầy đi không ít, ôm hũ tro cốt của mẹ hắn, đi ở phía trước.
Sau khi hạ táng, Trần Lập Quả không làm phiền mà để hai mẹ con họ bên nhau.
Kết thúc tang lễ, Trần Lập Quả liền hỏi Y Hoài một vấn đề: "Y Hoài, con có muốn làm con nuôi của ta không?"
Con nuôi của Thẩm Dục Thành, nếu là đặt ở trên đường, chỉ sợ là vô số người sẽ bu lại mà tranh cướp.
Nhưng Y Hoài lại cự tuyệt đề nghị của Trần Lập Quả, hắn nói: "Thẩm thúc, con muốn đi theo thúc làm việc." Nhưng cũng không muốn làm con của người.
Trần Lập Quả thấy thế, cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là đưa Y Hoài về Thẩm trạch. Nơi mà Y Hoài sống cùng mẹ hắn, bất quá là một gian phòng cho thuê, nếu mẹ hắn đã không còn nữa, để hắn một mình ở nơi đó cũng quá đáng thương.
Huống hồ Trần Lập Quả vẫn luôn muốn đem Y Hoài theo bên cạnh mà chăm sóc —— cậu cũng sợ đứa nhỏ này trong lúc cậu không chú ý mà mọc lệch.
Tiếp theo là lúc Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài điền nguyện vọng trường cấp ba.
Thẩm Hựu Lăng vẫn kiên trì với lựa chọn của bản thân, cùng Y Hoài đi đọc A trung, Trần Lập Quả suy xét đến Y Hoài mới mất mẹ, cho nên cũng không mạnh mẽ đàn áp Thẩm Hựu Lăng, làm nguyện vọng của nàng thành hiện thực.
Nhưng Trần Lập Quả vẫn tỏ rõ thái độ, nói Thẩm Hựu Lăng nhất định mỗi tuần phải về nhà một lần, hơn nữa cũng không được trốn học. Nếu để cậu phát hiện ra trốn học thì cũng khỏi cần tới trường nữa.
Thẩm Hựu Lăng tuy rằng không tình nguyện bị quản như vậy, có thể nhìn ra Trần Lập Quả nói những lời này không hề đùa giỡn chút nào, chỉ có thể xụ mặt đồng ý.
Trái lại Y Hoài từ đầu tới cuối đều không có biểu tình gì—— đứa nhỏ này từ khi mẹ qua đời thì càng ngày càng lạnh lùng.
"Y Hoài." Trần Lập Quả nói với hắn, "Con ở trong trường để ý Hựu Lăng một chút, nó bị ta chiều hư rồi, sợ rằng không có ta bên cạnh nó lại chọc phải họa gì đó."
Y Hoài đồng ý.
Lúc này kì nghỉ hè chỉ còn khoảng hơn chục ngày, Trần Lập Quả hỏi hai đứa nhỏ có tính toán gì không.
Thẩm Hựu Lăng nói muốn ra nước ngoài chơi.
Y Hoài lại nói: "Con muốn ở bên Thẩm tiên sinh học thêm vài thứ."
Vì thế Trần Lập Quả an bài người đưa công chúa nhỏ đi chơi. Trước khi đi một ngày Thẩm Hựu Lăng vẫn còn lôi kéo Y Hoài cùng đi với nàng
Y Hoài nói: "Đi đi, cậu chơi thoải mái đi, đừng nghĩ tới mình."
Thẩm Hựu Lăng thấy vô pháp lay chuyển liền nói: "Được rồi, vậy cậu đợi nhé, mình mang quà về cho cậu."
"Ừ." Y Hoài gật gật đầu, "Đi đi."
Trần Lập Quả cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu để cho Y Hoài tiếp xúc với một số vật dụng căn bản nhất, như là súng. Cậu cũng dạy Y Hoài kỹ năng chiến đấu, sinh tồn dã ngoại,...
Y Hoài học vô cùng nghiêm túc, như là muốn tập trung vào một thứ để quên đi những mất mát đau thương. Hắn thường xuyên 5 giờ sáng đã rời giường, mà tận 12 giờ đêm mới nghỉ ngơi.
Trần Lập Quả cũng không khuyên hắn, chỉ phân phó đầu bếp trong nhà làm chút canh bồi bổ phòng ngừa thân thể Y Hoài không chịu nổi.
Có một số người, trời sinh chính là để làm những việc này, Y Hoài hiển nhiên chính một người trong số đó.
Trần Lập Quả dạy hắn những thứ đó, hắn vừa học rất nhanh đã hiểu được, thành tích bắn súng cũng tăng nhanh chóng, làm cho Trần Lập Quả không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Một ngày sau khi huấn luyện xong, Trần Lập Quả hỏi hắn, Y Hoài, nếu không gặp được ta, con sẽ đi làm gì.
Y Hoài có chút mờ mịt, hắn nhìn Trần Lập Quả, nghĩ nghĩ một chút, cười ngượng ngùng: "Con ư...... Đại khái con sẽ làm một họa sĩ đi."
Câu trả lời làm người khác kinh ngạc, cái con người tên Y Hoài trước mắt này hiện tại không có một miếng nào liên quan tới hai chữ họa sĩ hết.
"Bất quá hiện tại cũng tốt." Y Hoài chậm rãi xoa súng trên tay, động tác cực kỳ ôn nhu, hắn nói: "Gặp được Thẩm tiên sinh, thật là một việc tốt."
Trần Lập Quả trong lòng được an ủi, buổi tối trở về liền cùng hệ thống nói: "Hóa ra nuôi trẻ con lại vui như thế nha."
Hệ thống nói: "Không phải cậu từng nuôi một đứa rồi sao."
Trần Lập Quả bất đắc dĩ: "Trần Hệ kia như ăn cám tăng trọng vậy, anh còn chưa thỏa mãn đã lớn mất rồi." Trần Hệ trong vòng một năm liền thành người trưởng thành. Tuổi phản nghịch, tuổi dậy thì cái gì gì đó đều không có luôn.
Nhắc tới đến Trần Hệ, hệ thống liền nhớ lại một tháng sống trong gạch men huyền ảo kia thở dài cảm thán —— may mắn thế giới này nó cơ trí lên không ít.
Thẩm Hựu Lăng đi chơi trở lại, mang cho Trần Lập Quả và Y Hoài không ít đồ.
Trần Lập Quả cười nói: "Đi chơi vui không?"
"Vui lắm ạ." Thẩm Hựu Lăng ngồi ở trên sô đung đưa chân, "Y Hoài đâu rồi ba?"
Trần Lập Quả nói: "Hình như ở trên lầu."
"Y Hoài, Y Hoài!" Thẩm Hựu Lăng lớn tiếng kêu tên Y Hoài, chốc lát đã thấy hắn đi xuống.
Nàng nghiêng đầu nhìn Y Hoài: "Ế? Sao nhìn cậu cao lên nhiều thế."
"Thật à?" Trần Lập Quả ngày nào cũng nhìn hắn, cũng không thấy thay đổi gì.
"Đúng vậy." Thẩm Hựu Lăng chạy đến cạnh Y Hoài, duỗi tay qua đầu mình so sánh, "Cao hơn mà, còn có cơ bắp hơn nữa!" Mới có hơn mười ngày thôi mà, sao lại khác biệt lớn thế chứ.
Y Hoài cười cười: "Dạo gần đây ăn khá nhiều."
Thẩm Hựu Lăng nói: "Cậu lớn nhanh quá đó, sắp vượt qua ba ba luôn rồi."
Y Hoài thẹn thùng cười, không nói lời nào.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Thẩm Hựu Lăng rất đúng đắn.
Bởi vì vừa đến cao trung, Y Hoài liền bắt đầu kì dậy thì. Thời cấp hai hắn chỉ cao hơn Thẩm Hựu Lăng có một hai cm. Kết quả mới chỉ kết thúc học kì một mà hắn đã cao xấp xỉ Trần Lập Quả rồi.
Trần Lập Quả trợn trắng mắt: "Thằng nhóc này cũng ăn cám tăng trưởng à."
Hệ thống: "Không tốt sao?"
Trần Lập Quả nói: "Sao có thể lớn nhanh như vậy chứ?" Thẩm Dục Thành cao tới 1m81, hiện tại Y Hoài đứng trước mặt cậu đã có thể nhìn thẳng cậu rồi.
Hệ thống nói tôi làm sao mà biết được.
Trần Lập Quả run run, cảm giác cậu chính là sóng trước bị sóng sau đè bẹp dí trên bờ cát.
Một năm đầu, Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài mỗi tuần đều đúng giờ về nhà.
Thẩm Hựu Lăng có chút không quen kiểu học khép kín ở trường, bất quá cũng chỉ khoảng một tháng khai giảng có than phiền vài câu, sau đó từ từ cũng quen. Y Hoài vẫn là một bộ trầm mặc, thân thể hắn phát dục vô cùng nhanh chóng, hầu kết, mọc râu, vỡ giọng, trên người đều là đặc điểm của mấy thằng nhóc tuổi dậy thì
Nhưng Trần Lập Quả lại không ngờ rằng, sau năm đầu hai đứa nhỏ lại phát sinh mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng.
Nói mâu thuẫn thì cũng không đúng lắm, đơn giản vấn đề chính là Thẩm Hự Lăng —— nàng lại tìm bạn trai.
Trần Lập Quả cũng không biết có nên ngăn cản nàng hay không, bởi vì Thẩm Hựu Lăng tuy rằng vẫn luôn thích Y Hoài, nhưng Y Hoài lại chưa bao giờ đáp lại. Thái độ hắn trước nay đều là thập phần lãnh đạm, hiển nhiên là cố kỵ thân phận Thẩm Hựu Lăng nên mới không trực tiếp cự tuyệt nàng.
Nhưng dù vậy, Trần Lập Quả luôn cho rằng hai đứa nhỏ cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau, cho nên khi thầy giáo gọi cho cậu, nói Thẩm Hựu Lăng yêu sớm, cậu cũng cảm thấy bình thường —— cho tới khi cậu biết người đó không phải Y Hoài.
Trần Lập Quả vừa nhìn thấy đối tượng của Thẩm Hựu Lăng đầu cũng muốn bốc hỏa luôn rồi. Phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy tên côn đồ đầu đủ mọi loại màu sắc kia chính là: Tiểu công chúa à, từ khi nào mà gu thẩm mỹ của con lại kém như thế hả.
Trần Lập Quả có chút đau đầu.
Thuộc hạ đem ảnh chụp tới kiến nghị: "Thẩm lão đại, người này hình như là người của Đông Tử, hay là...... Cảnh cáo một chút?"
Trần Lập Quả không nói chuyện, tay chống cằm, một lát sau mới nói: "Phái vài người đi."
Tiểu đệ nói: "Vâng."
Trần Lập Quả nói: "Ngay trước mặt hắn, cướp túi của tiểu thư cho ta."
Tiểu đệ há hốc mồm: "Dạ?"
Trần Lập Quả nói: "Đừng có làm tiểu thư bị thương."
Tiểu đệ: "Dạ, đã biết thưa lão đại." Hắn còn tưởng lão đại sẽ phái người đập tiểu tử kia một trận chứ, ai mà biết được người bị dạy dỗ lại là tiểu thư.
Trần Lập Quả lạnh mặt đem ảnh chụp xé vụn ném vào thùng rác.
Cuối tuần này, Thẩm Hựu Lăng về nhà với đôi mắt sưng to.
Trần Lập Quả nhanh chóng đi an ủi tiểu công chúa nhà cậu, nói làm sao thế làm sao thế, bảo bối con sao lại khóc.
Thẩm Hựu Lăng nghiến răng nghiến lợi nói không có việc gì.
Trần Lập Quả nói: "Hựu Lăng, có cái gì không vui nhất định phải nói cho ba ba biết đó." Ba ba con sẽ rất vui nha.
Thẩm Hựu Lăng nói: "Hừ, con ghét nhất mấy tên lừa gạt con." Lúc nàng bị cướp túi, cái tên gọi là bạn trai kia đến rắm cũng không dám thả, gan còn không lớn bằng nàng!
Trần Lập Quả nói: "Ai lừa tiểu công chúa nhà chúng ta thế?"
Thẩm Hựu Lăng đương nhiên không dám nói thẳng, tùy tiện tìm cái lấy cớ hàm hồ bỏ qua.
Trần Lập Quả cũng không có tiếp tục truy vấn, cho Thẩm Hựu Lăng chút mặt mũi.
Năm lớp mười một, Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài không còn về nhà cùng nhau nữa, Trần Lập Quả còn hỏi bọn họ có phải xảy ra vấn đề gì không, nhưng hai người kiên trì nói không có vấn đề gì, chỉ là thời gian không khớp.
Trần Lập Quả cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ họ.
Thẩm Hựu Lăng bên này mới vừa lên lầu, bên kia Y Hoài liền mở cửa bước vào.
Lúc hắn vào nhà đúng lúc Trần Lập Quả đang hút thuốc trên ban công. Cậu thấy hắn liền vẫy tay gọi: "Tiểu Hoài."
"Tiên sinh." Bây giờ Y Hoài đã cao hơn so với Trần Lập Quả, trên mặt cũng mất dần những nét thiếu niên ngây ngô, thay vào đó là nam nhân thành thục ổn trọng.
"Thứ tư tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của con rồi, con muốn tổ chức như thế nào?" Trần Lập Quả tắt thuốc, nhẹ giọng hỏi.
"Không muốn gì cả ạ." Y Hoài rũ con ngươi.
Trần Lập Quả thở dài, cậu nói: "Làm sao vậy? Có gì không vui sao?"
Y Hoài nói: "Không có gì đâu tiên sinh."
Trần Lập Quả đi qua, vốn định vỗ vỗ đầu Y Hoài, giơ tay lại phát hiện Y Hoài so với cậu còn cao hơn, rơi vào đường cùng liền chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Y Hoài, coi nơi đây như là nhà của mình, được chứ?"
Y Hoài nhìn Trần Lập Quả, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi gật gật đầu.
Trần Lập Quả lại hỏi Y Hoài về Thẩm Hựu Lăng, cậu cũng rõ hai đứa nhỏ này làm sao nữa. Quan hệ vốn tốt như vậy, vừa lên tới lớp 11 lại căng thẳng như thế.
Y Hoài so với Thẩm Hựu Lăng càng ngoan ngoãn, Trần Lập Quả hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó.
Buổi tối, Trần Lập Quả và Y Hoài cùng nhau ăn cơm, Thẩm Hựu Lăng cũng không biết chạy tới nơi nào quậy nữa.
Cơm nước xong, Trần Lập Quả hỏi Y Hoài có muốn tới trường bắn chơi không, Y Hoài đồng ý.
Kỹ thuật bắn súng của Y Hoài là Trần Lập Quả cầm tay chỉ bảo, ngay từ đầu đều là cậu tới đỡ tay Y Hoài, giúp hắn sửa đúng tư thế.
Y Hoài ở phương diện nào cũng có thiên phú kinh người, chỉ là tư thế bắn súng lại không quá tiêu chuẩn, Trần Lập Quả sửa sắp hai năm rồi mà vẫn không thể sửa đúng cho hắn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trần Lập Quả vỗ tay Y Hoài, nói: "Sao lại sai rồi."
Y Hoài nói: "Sai sao?"
Trần Lập Quả nâng cánh tay hắn, còn vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Là như vậy, nhớ kỹ."
Y Hoài ừm một tiếng, kết quả không quá hai lần, lại về cái tư thế ban đầu.
Trần Lập Quả bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tới chỉnh cho hắn.
Bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù tư thế sai, Y Hoài vẫn bắn chính xác tới dọa người, số lần không bắn trúng bia có thể đếm trên đầu ngón tay.
Luyện một lát, Y Hoài gỡ bịt tai xuống, xoay người đi về hướng Trần Lập Quả.
Trần Lập Quả hỏi hắn: "Không bắn nữa?"
Y Hoài lắc đầu, hắn nói: "Muốn cùng tiên sinh luyện tập."
Trần Lập Quả nói: "Được."
Y Hoài vẫn luôn học quyền cước, mỗi cuối tuần hắn đều cố dành ra một buổi sáng để tập luyện. Ngày thường thì phải dựa theo bảng huấn luyện thể năng đặc biệt. Bất quá tố chất thân thể Y Hoài tốt, nhưng kinh nghiệm lại thiếu rất nhiều, cho nên mấy năm nay cùng Trần Lập Quả luyện tập cơ hồ chưa bao giờ thằng.
Thấy Y Hoài tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Trần Lập Quả lúc cùng hắn luyện tập cố ý nhẹ tay. Nhưng làm cậu không ngờ tới chính là cậu chỉ là lộ ra chút sơ hở đã bị Y Hoài bắt lấy, sau đó gắt gao ấn ở trên mặt đất.
Quần áo Trần Lập Quả vì đánh nhau mà có chút lộn xộn, da thịt hai người gần như là dính vào nhau. Y Hoài kẹp chặt tay Trần Lập Quả, đem nửa người trên Trần Lập Quả gắt gao ấn trên mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua vòng eo thon gầy của Trần Lập Quả lộ ra bên ngoài quần áo, yết hầu hơi giật giật.
Hai người dựa vào nhau quá thân cận, Trần Lập Quả có điểm không quen, hắn thở dốc nói: "Tiểu Hoài càng ngày càng lợi hại."
"Vâng......" Trần Lập Quả cảm thấy hô hấp Y Hoài gấp gáp thổi vào sau gáy cậu. Cậu là một tên gay, tiếp xúc với nam nhân như vậy sẽ có phản ứng, cho nên cậu nhanh chóng kêu Y Hoài, "Tiểu Hoài, buông ta ra đi."
Nào biết Y Hoài căn bản không buông tay, ngược lại đem trán gục trên lưng Trần Lập Quả, nói: "Tiên sinh, con khó chịu."
Trần Lập Quả tâm mềm nhũn, tức khắc xem nhẹ ình tình cảnh xấu hổ của mình, nói: "Làm sao vậy?"
Y Hoài nhấp môi, nhìn Trần Lập Quả dính mồ hôi, phần cổ trắng nõn lại mềm mại, muốn vươn đầu lưỡi liếm lấy.
Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, chậm rãi buông lỏng Trần Lập Quả.
"Y Hoài?" Trần Lập Quả thở phì phò, lật người lại liền thấy Y Hoài ngồi một góc, hỏi: "Con có thích Hựu Lăng không?"
Y Hoài sửa sang lại quần áo, sau đó chần chờ lắc đầu.
Trần Lập Quả thở dài: "......Được rồi."
Y Hoài nhìn ra được Trần Lập Quả là muốn hắn cùng Thẩm Hựu Lăng bên nhau. Nhưng hắn trước nay đều không cảm thấy bản thân cùng Thẩm Hựu Lăng là là người cùng một thế giới. Ý nghĩ này càng ngày lại càng rõ ràng.
Thẩm Hựu Lăng được bảo hộ quá tốt, cha nàng luyến tiếc nàng nhìn thấy thế giới dơ bẩn này, những thứ đó đều được Thẩm Dục Thành cản lại.
Y Hoài hâm mộ Thẩm Hựu Lăng, rồi lại không hâm mộ. Hắn hâm mộ Thẩm Dục Thành đối Thẩm Hựu Lăng luôn luôn bảo hộ. Rồi lại bởi vì người đứng bên cạnh Thẩm Dục Thành là mình mà cảm thấy may mắn.
"Đi thôi, trở về nào." Trần Lập Quả nói.
Y Hoài ừm một tiếng.
Về đến nhà, Trần Lập Quả tắm rửa, mặc tốt áo tắm vốn dĩ tính toán mở máy tính xử lý chút công việc, nhưng lại nhớ tới vài chuyện chưa nói với Y Hoài.
"Cộc cộc." Gõ gõ của phòng Y Hoài, Trần Lập Quả nói, "Tiểu Hoài?"
Bên trong trong chốc lát mới truyền đến một câu rầu rĩ: "Có chuyện gì ạ."
"Ta có thể vào không?" Trần Lập Quả nói.
Một trận trầm mặc, Trần Lập Quả cho rằng Y Hoài sẽ cự tuyệt, lại nghe thấy hai chữ được ạ.
Trần Lập Quả đẩy cửa, vào phòng liền ngửi thấy một hương vị kì quái —— mà hương vị này là đàn ông thì đều hiểu rõ. Y Hoài ngồi trên ghế, biểu tình có chút mất tự nhiên, bên tai còn hồng.
Trần Lập Quả bật cười, lúc này mới ý thức được Y Hoài hoàn toàn trưởng thành, cậu nói: "Nghỉ hè năm nay, N quốc có một trại hè huấn luyện sinh tồn, con có muốn đi không?"
Y Hoài vừa nghe, nói: "Trại hè huấn luyện sinh tồn?"
Trần Lập Quả gật gật đầu: "Không sai, mời huấn luyện viên toàn bộ là bộ đội đặc chủng, kế hoạch huấn luyện cũng rất đặc biệt."
Y Hoài nói: "Con đi." Hắn gấp rút muốn trở nên mạnh mẽ.
Trần Lập Quả nói: "Nhưng huấn luyện có tỉ lệ tử vong......" Cậu không nói cho Y Hoài, tỉ lệ này vô cùng thấp, rốt cuộc cũng đều là con nhà giàu tham gia, xảy ra chuyện ai cũng khó nói. Xảy ra chuyện đều là những việc phát sinh đột ngột, Trần Lập Quả biết một ví dụ chính là dị ứng không rõ nguyên do, viêm đường hô hấp không kịp cứu chữa mà chết.
Y Hoài nói: "Con đi." Hắn khẳng định, trên mặt cũng không chút nào lùi bước.
Trần Lập Quả nhìn bộ dáng này của hắn, có chút đau lòng. Cậu nói: "Không muốn liền nói lại với ta, không cần ép buộc bản thân quá, được chứ?"
Y Hoài lắc đầu, hắn nói: "Tiên sinh, con muốn trưởng thành sớm một chút. Có thể sớm một chút giúp đỡ ngài."
Trần Lập Quả nói: "Đứa bé ngoan."
Vì thế việc này liền được quyết định, Trần Lập Quả xoay người ra ngoài.
Y Hoài nhìn bóng lưng Trần Lập Quả, bộ vị che dấu dưới khăn tắm cũng cứng tới phát đau. Hắn không biết bản thân từ bao giờ lại nảy sinh dục vọng với Thẩm Dục Thành. Dù sao thời điểm hắn nhìn thấy người đàn ông này này đã có cảm giác như tiếng sét ái tình đánh trúng.
Cuộc sống dưỡng lão của Trần Lập Quả vô cùng vui vẻ.
Thẩm Dục Thành xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Mấy người dám trêu đùa với Thẩm gia kết cục cơ bản đều là đóng bê tông xuống bơi với cá. Các thế lực khác tuy rằng ngứa mắt đã lâu nhưng cũng không có ý tới gặm cái khúc xương cứng này. Hơn nữa Trần Lập Quả còn biết trước được hướng đi của thế giới này thông qua hệ thống. Cũng nắm được sương sương tiếp theo nên làm gì, không tới nỗi tự chơi tới phá sản.
Duy nhất không được hoàn mỹ, chính con gái nhỏ Thẩm Hựu Lăng của cậu.
Sau khi tên bạn trai của Thẩm Hựu Lăng bị dọa chạy mất dép, nàng lại tìm một người khác. Lần này là một học bá, thành tích tốt, lớn lên đẹp trai, nhưng nhân phẩm lại có vấn đề.
Trần Lập Quả hôm đó nhận được điện thoại, nói Thẩm Hựu Lăng và cái tên kia đi khách sạn. Cậu vội vã chạy tới, túm cổ hai đứa nhóc này ra.
Thằng nhóc kia quần mới cởi được một nữa đã bị Trần Lập Quả trực tiếp xách từ trong phòng ra ngoài hành lang. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày muốn làm gì con gái của tao?"
Thằng nhóc bị dọa sợ tới mức đái ra quần: "Chú, oan uổng cho cháu quá, là cô ta, cô ta dụ dỗ cháu lên giường!"
Trần Lập Quả tát nó một cái, làm cho thằng bé choáng váng.
Kỳ thật Trần Lập Quả cũng không phải người bảo thủ không chấp nhận được việc quan hệ trước khi kết hôn. Nhưng cái tên này đã làm lớn bụng con gái nhà người ta còn định chối bỏ trách nhiệm. Cái này cậu nhẫn không nổi.
Trần Lập Quả: "Được thôi, mày muốn làm gì với con gái tao, tao liền cho người làm việc đó với mày." Cậu vung tay lên, gọi người đem tên kia kéo xuống.
Trong phòng Thẩm Hựu Lăng vẫn đang khóc.
Trần Lập Quả đứng ở cửa hút thuốc, kêu nàng mặc quần áo cho tử tế trước đã.
Sau khi Thẩm Hựu Lăng ngừng khóc lóc đi ra, câu đầu tiên liền khiến cho Trần Lập Quả một bụng lửa thăng cấp thành một bụng dung nham, nàng nói: "Ba ba. Sao ba có thể làm vậy chứ, con và cậu ấy là thật lòng yêu nhau!"
Trần Lập Quả đau đầu như sắp nứt ra, cậu hỏi: "Thẩm Hựu Lăng, con có biết hắn ta là cái dạng người như thế nào hay không?"
Thẩm Hựu Lăng nói: "Con biết, cậu ấy tốt lắm!"
Trần Lập Quả lần đầu tiên trong đời nghi ngờ có phải cậu quá chiều chuộng con gái rồi không, cậu nói: "Nó quen qua vài người bạn gái, làm mấy đứa nhỏ đó to bụng con cũng biết?"
Trên mặt Thẩm Hựu Lăng tràn đầy hoang mang.
"Thẩm Hựu Lăng." Trần Lập Quả nói, "Con làm ta quá thất vọng rồi."
Thẩm Hựu Lăng lại lần nữa khóc lên, lần này nàng không phải tức giân, mà là sợ hãi, nàng chưa bao giờ ba ba lạnh lùng như thế, nàng nói: "Ba, con biết sai rồi, con xin lỗi ba ——"
"Thẩm Hựu Lăng." Trần Lập Quả lắc đầu, nói, "Ta không nên nuôi con như vậy." Càng sợ hãi nàng bị thương, nàng lại càng đâm đầu về phía lưỡi dao sắc bén. Lần này nếu không phải Trần Lập Quả tới kịp thời, Thẩm Hựu Lăng khẳng định sẽ bị người chiếm tiện nghi.
Trần Lập Quả nói: "Nghỉ hè này con đừng ra ngoài chơi nữa, ở nhà học hỏi một chút đi."
Thẩm Hựu Lăng nhìn Trần Lập Quả, trên mặt là mờ mịt cùng ủy khuất.
Trần Lập Quả thở hắt ra: "Đưa tiểu thư về trường học."
Trên đường về nhà, Trần Lập Quả cùng hệ thống thảo luận vấn đề giáo dục, cậu nói: "Em nói làm sao để Hựu Lăng đừng thiên chân vô tà như vậy nữa đây."
Hệ thống nói: "Để con bé đi làm ở công ty đòi nợ một mùa hè là được."
Trần Lập Quả có chút hoài nghi, nói: "Đơn giản như vậy sao?"
Hệ thống sâu kín nói: "Không phú nhị đại nào biết quý trọng đồng tiền."
Trần Lập Quả gật đầu: "Có đạo lý."
Trần Lập Quả sau sự kiện này liền cùng hệ thống nhà cậu trở về hưởng tuần trăng mật.
Tuy rằng kiểu tuần trăng mật này Trần Lập Quả không thích, nhưng hệ thống nhà cậu tốt xấu cũng không còn châm chọc mỉa mai nữa. Thỉnh thoảng còn đưa ra một vài ý kiến tương đối hữu ích.
Trần Lập Quả nói: "Sao trước kia em không đối xử với anh như thế?"
Hệ thống nói: "Một hệ thống ngày đêm bị vây trong gạch men, cậu nghĩ tâm sinh lý của nó khỏe mạnh được bao nhiêu?"
Trần Lập Quả: "......" Rất có đạo lý, vô pháp phản bác.
Tiếp thu ý kiến của hệ thống, nghỉ hè Trần Lập Quả làm lơ kháng nghị củaThẩm Hựu Lăng, đem nàng ném tới một cái công ty đòi nợ, còn nói với nàng: "Nếu con dám trốn, cậy cũng không cần về nhà nữa."
Thẩm Hựu Lăng khóc thê thảm, nhưng lại biết cha nàng đang nghiêm túc, vì thế chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nhận mệnh.
Y Hoài thì đi N quốc, trước khi đi, Trần Lập Quả dặn dò hắn một phen, Y Hoài đều ngoan ngoan nghe.
Cuối cùng Trần Lập Quả nói: "Hựu Lăng nếu như nghe lời giống con thì tốt rồi."
Y Hoài cười nói: "Vậy sẽ không phải Hựu Lăng nữa."
Trần Lập Quả gật gật đầu, dặn hắn bảo trọng.
Không có hai đứa nhỏ, trong nhà quạnh quẽ đi không ít, Trần Lập Quả có chút không quen.
Trần Lập Quả nằm ở ghế trên, vừa uống nước đá vừa xem phim truyền hình. Cậu cảm thấy bản thân lười biếng như này cũng rất thoải mái: "Trừ việc không có tính phúc, tất cả đều hoàn mỹ."
Hệ thống: "Không, tất cả đều hoàn mỹ, không có cộng trừ gì hết."
Thanh tiến độ của vận mệnh chi nữ Thẩm Hựu Lăng tăng khá chậm, trên cơ bản mỗi năm đều tăng một hai phần trăm. Trần Lập Quả tính tính, nếu muốn đầy hẳn là phải đợi nàng sinh con cái cháu chắt mất......
Trần Lập Quả: "Anh cảm thấy tới lúc chết mà vẫn không có tính phúc sinh hoạt thì thật là đáng thương."
Hệ thống nói: "Cậu là thể loại rác rưởi vì tính phúc mà bỏ qua nhiệm vụ sao?"
Trần Lập Quả uống một ngụm nước đá, sâu đó sâu kín nói: "Còn phải xem là sinh hoạt như thế nào nha." Nếu là cùng Trần Hệ sinh hoạt đa dạng như vậy mà nói, ừm, có thể xem xét đó.
Hệ thống cảm thấy Trần Lập Quả đang dao động, âm dương quái khí nói: "Trần Lập Quả, đừng làm tôi thất vọng."
Trần Lập Quả bị hệ thống dọa cho run rẩy, vội vàng hô: "Em sao thế, em đang nói mớ à, mau tỉnh lại đi?"
Hệ thống thầm nghĩ, tôi vất vả ngày đêm mới tuyển chọn được cái thế giới này cho cậu. Cậu nếu dám vì đàn ông mà chạy đi tự sát, thế giới sau chắc chắn tôi sẽ cho cậu biến thành động vật đơn bào, nhìn cậu tự phân tách bản thân.
Hệ thống tuy rằng không nói thành tiếng, nhưng Trần Lập Quả vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng, cậu run giọng nói: "Thống nhi, em đang suy nghĩ đến cái thứ đồi bại gì đó."
Hệ thống ôn nhu trả lời: "Bảo bối, tôi đang suy nghĩ làm sao để thế giới sau em thật sung sướng đó."
Trần Lập Quả; "......"
Hệ thống nói: "Chẳng lẽ em không thích sao?"
Trần Lập Quả nhìn về hư không: "Thích muốn chết đi được."
Hệ thống: "Hừ."
Trần Lập Quả nằm liệt trên sô pha, cảm giác bản thân thật vô dụng.
Nghỉ hè kết thúc, Y Hoài và Thẩm Hựu Lăng đều đã trở lại.
Nhưng mà hai người đều xảy ra biến hóa không hề nhỏ —— Y Hoài đã cao vượt qua Trần Lập Quả, cơ bắp trên người càng thêm rắn chắc, toàn thân đều tản ra khí lạnh. Thẩm Hựu Lăng từ công chúa nhỏ biến thành tiểu dân công, vừa đen vừa gầy. Vừa thấy Trần Lập Quả liền nói: Ba, con sẽ vì quật khở tổ quốc mà đọc sách!
Trần Lập Quả: "......" Ừm, xem ra cách này cũng thành công đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro