Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngồi tù (8)

Phạm nhân sau khi vào tù do nhiều yếu tố mà bị điều chuyển buồng không phải là chưa từng có, nhưng gây chấn động lớn thế này thì mới là lần đầu tiên.

Bị nhốt ba ngày liền, vậy mà vừa nằm nghỉ một lát đã hồi phục như thường, đúng là chưa từng thấy.

Cả phòng giam số 15 đều sững sờ.

Nhìn cậu ta gầy gò, trắng trẻo như vậy, ai mà ngờ lại khỏe mạnh đến mức phi nhân tính chứ?

Thực tế thì, chính Hà Tư Dương cũng không ngờ. Khi bị lôi ra khỏi phòng giam, hắn chỉ cảm thấy mình giống như một con cá bị phơi nắng, sắp chết đến nơi.

Thế nhưng sau khi chạm vào người đàn ông đó, bị cậu truyền vào thứ gì đó bằng miệng, cơ thể hắn lại tràn trề một nguồn sức mạnh vô tận.

Nguồn sức mạnh đó lan nhanh khắp tứ chi, căng phồng với tốc độ đáng sợ, cứ như có thể làm nổ tung mạch máu bất cứ lúc nào.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi, Hà Tư Dương mím chặt đôi môi tái nhợt, từ đầu lưỡi, khoang miệng đến tận dạ dày vẫn còn vương lại hơi thở không thuộc về mình, không ngừng tấn công vỏ não hắn.

Trần Hựu đang vắt chéo chân nghĩ ngợi bên cạnh, nghĩ đến ông bố già của mình, ba thằng bạn cùng phòng ký túc xá đại học, nghĩ đến cô em dễ thương trong lớp, đặc biệt nhớ những ngày hè trym chóc bay lượn đầy trời.

Bỗng dưng một luồng khí lạnh lẽo ập tới, cậu theo phản xạ bật dậy.

Kết quả là do mất thăng bằng mà ngã lăn xuống đất.

Đông tử và lão Dư, đang chờ xem kịch hay: "..."

Đại ca bị làm sao vậy? Người đưa đến ngay bên gối rồi, ngủ chung giường chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Vậy mà không những không có động tĩnh gì, còn bày ra trò này, y như mấy cặp đôi lần đầu thuê phòng, lóng nga lóng ngóng.

Tư thế tiếp đất của Trần Hựu thật không thể tả nổi, suýt thì toạc cả háng, khiến cậu chợt nhận ra cái hố trong mệnh của mình đã được mở rộng, không còn gói gọn trong sông Hoàng Hà và Trường Giang nữa, mà sắp trở thành cái hố to nhất vũ trụ.

Có một tên bị cửa kẹp đầu, tự chuốc họa vào thân: "Anh Phi, ngã đau không?"

Trần Hựu không vui: "Cút!"

"Vâng vâng."

Tên kia lập tức cút ngay.

Trần Hựu phủi bụi trên quần, nằm lại lên giường, cơ đùi bị căng nên không thể vắt chân, chỉ có thể dùng mũi chân chạm nhẹ vào chăn.

Không làm gì thì bứt rứt lắm, khiến cậu lại muốn đi trêu mục tiêu nhiệm vụ.

Bên cạnh có động tĩnh, người trên giường ngồi dậy.

Trần Hựu đặt tay sau đầu, liếc nhìn, chạm phải đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí.

Này nhóc, nếu không phải tôi lao tâm lao lực thì giờ cậu vẫn còn trông như quỷ đấy. Muốn tính sổ với tôi à? Bạn yêu à, có biết thế nào là ân oán rõ ràng không?

Được rồi, tôi thừa nhận là đã nhổ không ít nước bọt vào miệng cậu, nhưng đó toàn là tinh hoa của thuốc cả, hiểu chưa?

Đừng nói là thiên tài mà ngay cả cái này cũng không hiểu nhé?

Hà Tư Dương xỏ giày, mặt không cảm xúc, giọng khàn đặc: "Đi theo tôi."

Nói gì cơ? Trần Hựu cười lạnh trong lòng, tôi là đại ca đấy, nhiều người thế này, cậu nghĩ tôi sẽ đi theo chắc?

Giây tiếp theo, cậu lăn xuống giường, đi ngay sau Hà Tư Dương.

Cả phòng giam hóa đá.

Trần Hựu mặt không đổi sắc, ung dung bước đi, trong lòng hò hét giương cờ: Mục tiêu cuối cùng của tôi là về nhà! Về nhà! Về nhà!

Nhà vệ sinh là nơi duy nhất trong phòng giam có chút riêng tư, lúc nào cũng bốc mùi khó ngửi.

Hà Tư Dương mím môi.

Trần Hựu cũng mím môi. Nói hay không? Không nói là tôi về đấy, tôi đếm đến ba.

Vừa đếm đến hai, trong nhà vệ sinh vang lên một giọng nói: "Anh đã cho tôi uống cái gì?"

"Là thứ tốt cho cậu." Trần Hựu nói với giọng quan tâm, chân thành tuyệt đối, "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chắc là khá hơn nhiều rồi nhỉ?"

Hà Tư Dương đột ngột ra tay, ép Trần Hựu vào giữa bức tường và lồng ngực nóng rực của hắn.

Cả hai cao ngang nhau, hơi thở và ánh mắt đối diện trên cùng một đường thẳng.

Trần Hựu vẫn ung dung, nở một nụ cười nửa miệng nhìn thiếu niên trước mặt, cậu không biết rằng bộ dạng này của mình lại có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của người khác.

Ánh mắt Hà Tư Dương sâu thẳm, lạnh lùng hỏi lại: "Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc đó là thứ gì?"

Trần Hựu bật cười: "Anh cũng trả lời lại lần nữa, là thứ tốt cho cậu."

Có lẽ một phút trôi qua, hoặc chỉ là ba bốn mươi giây, Hà Tư Dương ra tay.

Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, nhưng Trần Hựu đâu có ngu mà đứng yên cho người ta đánh.

Không gian chật hẹp, hai bên là tường xi măng, phía sau là bể xí chạy ngang, hành động bị hạn chế, sơ sẩy một chút là giẫm hụt chân, rơi tõm xuống bể xí.

Cũng nhanh như cởi quần đánh rắm, cả hai đều dừng tay.

Trần Hựu nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu, mệt mỏi đến phát ngán. Rốt cuộc phải làm sao để cho thằng nhóc chết tiệt này hiểu rằng cậu hoàn toàn không có ác ý, thật sự không có.

"Được rồi, anh không giấu cậu nữa."

Trần Hựu xoa mặt, chỗ nào cũng đau: "Anh cho cậu ăn một viên kẹo sữa."

Hà Tư Dương sững người.

Trần Hựu lộ ra vẻ mặt giằng co, do dự, như thể đang buộc phải tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.

"Cậu hồi phục nhanh không phải nhờ kẹo sữa, mà là do cậu đã nuốt nước bọt của anh."

Sắc mặt Hà Tư Dương lúc này không thể diễn tả nổi.

"Hồi còn rất nhỏ, anh lên núi đốn củi, vô tình phát hiện một hang động..."

Trần Hựu ngửa đầu, vẻ mặt đầy hoài niệm, nhưng trong đầu lại đang chạy nước rút, vừa mới nhớ ra một bộ truyện đại thần thăng cấp, đã lập tức bị người ta chặn họng.

"Sau đó, anh gặp một con thú bí ẩn. Nó phát hiện ra anh nhưng anh không chết." Hà Tư Dương nhàn nhạt tiếp lời: "Lúc tỉnh dậy, nó đã biến mất, trong tay anh lại có một loại quả kỳ lạ. Vì đói quá nên anh đã không nhịn được ăn nó."

Nói đến đây, cậu ta dừng lại đầy ẩn ý: "Tôi nói đúng không?"

Khóe miệng Trần Hựu giật mạnh mấy cái. Bạn học Hà, hóa ra chúng ta là đồng đạo cả đấy à?

Hà Tư Dương tiếp tục: "Vậy anh muốn nói với tôi rằng, sau khi ăn quả đó, nước bọt của anh có thể chữa bách bệnh, có công hiệu thần kỳ?"

Trần Hựu sờ mũi, cố nín cười, nghiêm túc gật đầu: "Ừm... Đúng vậy."

Hà Tư Dương lạnh lùng nói: "Tiêu Phi, anh chơi đủ chưa?"

Huynh đệ ơi, tôi cũng là bị ép mà! Trần Hựu có nỗi khổ mà không thể nói, chẳng lẽ lại bảo mình đã chết, bây giờ chỉ là một linh hồn nhập vào xác người khác?

Hơn nữa, chỉ cần mở đầu như vậy, Hà Tư Dương chắc chắn cũng có thể tiếp tục kể thêm vài phiên bản khác nhau.

"Có những chuyện, cậu càng muốn làm rõ, thì đáp án chưa chắc đã như mong muốn."

Ánh mắt Hà Tư Dương khẽ động.

"Cậu tự hỏi lòng mình xem, anh đối xử với cậu có tốt không?" Trần Hựu mặt mày nghiêm túc, đầy thất vọng và tổn thương: "Ngay từ ngày thứ hai cậu vào đây, anh đã chủ động làm thân, nhường nhịn đủ điều. Dù cậu có lấy dao cứa vào tay anh, anh vẫn chạy ra che chắn cho cậu khi cậu bị đánh."

"Cậu không điếc, cũng chẳng mù, có thể nhìn có thể nghe, đừng nói với anh là cậu không cảm nhận được gì hết?"

Sao càng nói càng có cảm giác như một cô gái si tình yêu phải một gã đàn ông vô tình, vừa đáng thương vừa đáng tiếc thế này?

Trần Hựu tự làm mình sởn gai ốc, vừa cào lên cánh tay nổi đầy da gà vừa nói: "Anh thật lòng muốn nhận cậu làm em trai, và anh cũng đã làm vậy."

"Hà Tư Dương, nếu anh có bất kỳ ý đồ nào khác, thì cứ để anh bị người ta chơi đến chết đi!"

Lời thề độc thật đấy.

Trần Hựu buông một câu rồi bỏ đi, lần này hình như cậu đối xử với bản thân quá tàn nhẫn, biết đâu lời nói kia thật sự linh nghiệm...

Xì, miệng quạ đen!

Hà Tư Dương đứng yên tại chỗ, trước tiên cựa cựa ngón tay, sau đó chậm rãi đưa ngón tay lên miệng cắn.

Một lúc sau, hắn đi đến bồn nước xả vòi, nhìn máu tươi chảy ra rồi bị nước cuốn trôi từng chút một.

Khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng cảm thấy được chút giải thoát, dù có phần vặn vẹo.

Tiêu Phi, từ bây giờ trở đi, chúng ta còn nhiều thời gian lắm...

Anh tốt nhất đừng đùa với tôi.

Trời vừa tối, Hà Tư Dương đã phát sốt.

Ý thức của hắn lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ luôn quanh quẩn bên cạnh mình, không mang ác ý.

Dần dần, Hà Tư Dương kiệt sức, lựa chọn từ bỏ giãy giụa, để mặc bóng tối nuốt chửng.

Bên trong phòng giam, các phạm nhân đứng, nằm, ngồi, mỗi người một dáng, nhưng đều giữ im lặng.

Thậm chí, ngay cả nhóm đang chơi bài cũng chỉ mấp máy miệng, tuyệt nhiên không tạo ra âm thanh.

Trần Hựu ngồi xếp bằng, hai hàng chân mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng hệt như người đang nằm bên cạnh chính là cha mình vậy.

Lão Dư và Đông tử liếc nhau, rồi lại liếc nhau, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

"Đại ca, người không sao đâu."

Trần Hựu nghĩ, sao mà không có chuyện được, trông cây cải thìa trắng bán sống bán chết thế kia, ai mà biết được cái viên kẹo sữa kia đã làm gì, "Còn đang sốt đây này."

Lão Dư có kinh nghiệm dày dặn trong khoản này, một năm bốn mùa, điều gã gặp nhiều nhất chính là cảm cúm và phát sốt, mùa hè hay mùa đông cũng có thể dính chưởng.

Nắng quá cũng không xong, lạnh quá cũng không được, đời đúng là bấp bênh.

"Đại ca, lấy khăn ướt đắp trán cho nó, rồi lau người một chút để hạ sốt."

Trần Hựu xắn tay áo, nói: "Đi lấy chậu nước cho tao."

Không lâu sau, tất cả phạm nhân trong phòng giam đều mang biểu cảm kỳ quái, nhìn anh Phi của họ đang dịu dàng lau mặt lau tay cho hoa hậu.

Được rồi, anh Phi à, mặt với tay lau gần xong rồi, lau người đi chứ.

Đám phạm nhân đồng loạt mở to mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Nhưng giây tiếp theo, một bóng người chắn ngang tầm nhìn, chẳng còn thấy được gì nữa.

"..."

Trần Hựu cởi cúc áo phạm nhân của thiếu niên, cầm khăn lau từ trên xuống dưới, vài lần đỏ hoe mắt, trông chẳng khác nào một ông bố lo con trai mình sắp lìa đời.

"444, mục tiêu có toi đời không?"

"Đinh, không."

"Tao rất rất trong sáng đấy nhé, mày không được lừa tao đâu, nếu không... Tao sẽ tin thật đấy."

"Đinh, thật sự không chết được."

Trần Hựu hít mũi, "Thế sao cậu ta vẫn sốt thế này?"

"Đinh, vì cậu ta đang phát sốt."

"..."

Trần Hựu dùng một tay đỡ thiếu niên dậy, tay còn lại lau lưng cho hắn, vừa làm vừa than thở đầy bất lực: "Ác niệm chẳng nhúc nhích tẹo nào, tao cảm giác mình sắp ngồi tù chung thân với cậu ta luôn rồi."

"Đinh, đừng nản lòng."

"Muộn rồi, tao nản rồi."

Trần Hựu đặt người về lại giường, tiếp tục dùng khăn lau mồ hôi trên người cậu ta, tâm trạng bất ngờ vui đến mức muốn bay lên.

"Tôi là một chú chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, muốn bay xa bay xa, nhưng chẳng thể bay cao, aooooo ——"

Đông tử và lão Dư sững sờ, đại ca còn hát nữa à?

Cả hai lén nhìn trộm, không biết có phải ảo giác không, nhưng trông đại ca có vẻ... biến thái phết.

"Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi trằn trọc không ngủ được."

Nghe đại ca lại bắt đầu ca hát, Đông tử và lão Dư đều nghĩ, bọn em cũng ngủ không được đâu, nơi quỷ quái này mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, cứ nhìn người ta lần lượt vào rồi lại lần lượt đi, còn anh em ta thì vẫn ở đây.

"Tôi nghi ngờ liệu có phải chỉ riêng tôi ngày mai vẫn chẳng khá hơn hay không."

Không đâu đại ca, ngày mai của anh em ta cũng chẳng khá hơn đâu, vẫn bị bức tường cao và lưới điện che kín đây này.

Nghe thêm một lát, Đông tử và lão Dư cảm thấy bài này giai điệu cũng hay phết.

"Đại ca, anh đang hát bài gì vậy?"

"Chú chim nho nhỏ."

"Thế có chú chim to to không?"

Trần Hựu cười một mình, có chứ, tôi đang nắm trong tay đây này, nhưng tôi sẽ không cho mấy người xem đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro