Chương 27: Ngồi tù (7)
Nếu bạn đang tắm mà có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng rực, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật vĩ đại...
Dù là ai cũng sẽ thấy không thoải mái.
Hà Tư Dương thích tiếp xúc với vật chết, hắn chán ghét và bài xích mọi sinh vật sống, đặc biệt là những thứ quá mức tràn trề sinh lực.
Bọn họ làm cho sự yên lặng và bóng tối trong hắn càng thêm rõ rệt.
Trần Hựu đang xem đến mê mẩn, bỗng nhiên chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo. Cậu tựa vào tường, hất cằm: "Cậu cứ tắm của cậu đi."
Mặt bị nước nóng xối đến đỏ bừng, cục xà phòng trong tay Hà Tư Dương trượt bay ra ngoài. Hắn cúi xuống nhặt.
Trần Hựu mãn nhãn, không nhịn được mà cảm thán, cảnh rớt xà phòng đúng là kinh điển thật đấy, toàn bộ ký ức đều ùa về.
Năm nhất đại học, cậu đã đánh rơi không biết bao nhiêu cục xà phòng, nhưng lần nào cũng là tự ném, tự nhặt.
Đột nhiên, cậu ồ lên một tiếng: "Trên vai trái cậu là vết bớt bẩm sinh à?"
Nói xong, bàn tay không giữ được liêm sỉ vươn tới.
Hà Tư Dương giữ chặt tay cậu ngay lập tức, mắt hắn nheo lại.
Trần Hựu thuận thế thử thăm dò chiêu thức của cậu ta.
Trong làn hơi nước, bóng dáng người đàn ông và thiếu niên liên tục giao nhau, tung quyền xuất cước, từng giọt nước bắn lên cuốn theo kình phong, sắc bén vô cùng.
Sau một hồi giằng co ngang sức ngang tài, Trần Hựu bị đánh ngã xuống đất. Cậu dùng lực kéo mạnh, lật người thiếu niên xuống, đè chân lên.
Vị trí đảo ngược.
Trần Hựu cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng bầm tím, gò má trầy xước, khắp người đau nhức.
Cậu xoay đầu, phun ra một ngụm nước, lại quay lại nhìn hắn, đưa tay vỗ vỗ mặt đối phương, cười hì hì, "Được đấy, khá lắm."
Hà Tư Dương thở dốc, mặt lạnh đi. Hắn nâng tay lên, định đập một nhát vào gáy Trần Hựu. Nhưng ngay sát cách một tấc, bỗng dưng dừng lại.
"Đừng nhúc nhích." Giọng hắn hơi khác lạ.
Trần Hựu không phát hiện ra điều gì kỳ quái, chỉ cười khẩy trong lòng. Cậu bảo tôi đừng động là tôi sẽ không động à? Tôi cứ động đấy!
Vài giây sau, cậu nhận ra... Mặt thiếu niên đỏ bừng. Cổ đỏ. Ngực cũng đỏ. Hô hấp dồn dập.
Sau đó, hắn bỗng hung dữ lao vào như muốn lấy mạng.
Sắc mặt Trần Hựu biến đổi liên tục, lập tức nhảy bật ra sau, nhưng không cẩn thận trượt ngã, trẹo cả thắt lưng.
"Đ!t!"
Câu chửi còn chưa dứt, cậu nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên mặt đất, mắt khép hờ, đôi môi ướt át mím chặt, trông có chút ngây ngô.
Đẹp đến mức người ta muốn phạm tội.
Cảnh tượng trước mắt ập đến quá đột ngột, hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cơn kích thích quá lớn khiến máu trong người cậu như muốn bốc hơi.
Hà Tư Dương nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề mà không chút che giấu của người đàn ông, gấp gáp và phấn khích, khóe miệng hắn lập tức cụp xuống, một sợi thần kinh nào đó trong người bị giật mạnh. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này.
Xong rồi.
Hai người đều lặng im không nói một lời, làm xong đại sự, cả hai đều mệt lử, không ai nhìn ai lấy một cái. Hà Tư Dương lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Trần Hựu đỡ eo, bước từng bước chậm rì rì theo sau. Mẹ nó, cú ngã vừa rồi không nhẹ đâu, chắc gãy xương cụt mất rồi.
Vài ngày tới đừng hòng dùng cái eo này nữa.
Những phạm nhân và cảnh vệ bên ngoài thấy hai người bước ra, ai nấy đều mang vẻ mặt khó hiểu.
Trên mặt đều có vết thương, một người đi không vững, một người lại bước đi nhẹ nhàng, thoải mái...
"Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai đau eo bao giờ à!"
Trần Hựu bực bội gắt lên: "Đông tử, lão Dư, lại đây đỡ tao cái."
Đông tử và lão Dư lập tức chạy lon ton đến đỡ đại ca. Khi đến một nơi không có ai, hai người họ bắt đầu chậm lại, càng ngày càng chậm, rồi dừng hẳn.
Trần Hựu nói: "Tao nổi hứng đấu tay đôi với nó, sàn nhà tắm trơn quá, sơ ý ngã nên bị đau eo thôi."
Cậu vừa dứt lời, bên trái bên phải đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"..."
Trần Hựu khinh khỉnh cười: "Nhìn cái bộ dạng của nó, có khả năng phản công không?"
Đông tử và lão Dư đồng thanh: "Không thể nào!"
"Vậy còn vết thương trên mặt đại ca..."
"Tình thú, hiểu chưa?"
"Ồ." Không hiểu lắm.
Sáng hôm sau, một tên cảnh vệ ở khu D bị giết, đối phương ác có tiếng, không biết bao nhiêu tù nhân đã tàn phế trên tay hắn.
Vừa phát hiện ra xác, giám đốc trại giam lập tức ra lệnh cho trưởng khu siết chặt quản lý, nhưng dù có che giấu thế nào, tin tức vẫn lan ra ngoài.
Dù trại giam được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng quá nhiều tù nhân, lại sống trong cảnh đơn điệu buồn tẻ, nên chỉ cần có một chút tiếng gió là lập tức lan truyền khắp nơi.
Không khí trong phòng giam số 17 trở nên vô cùng ngột ngạt, mặt ai nấy đều khó coi.
Giọng nói hạ xuống mức thấp nhất, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía nhà vệ sinh, như thể bên trong không phải là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, mà là một tên tội phạm máu lạnh, giết người không chớp mắt.
"Đại ca, liệu có phải nó làm không?"
"Gần đây chỉ có hai tù nhân mới vào, Sở Thiên còn đang nằm viện, không thể ra tay. Ngoài thằng nhóc đó, còn ai vào đây nữa?"
"Chưa chắc đã là người mới."
"Sao lại không phải? Chúng mày chưa nghe à? Thằng kia từng tuyên bố trước mặt đồng nghiệp sẽ chơi bằng được thằng nhóc. Rõ ràng là nó ra tay trước rồi!"
"Tao cũng nghe nói. Thằng cha đó rất thích mấy đứa cao ráo, gầy gầy, lại còn phải đẹp trai nữa."
"Anh Phi cũng có khả năng mà. Chúng mày chẳng phải đều biết hắn rất che chở thằng nhóc sao?"
Tên đầu gấu trong phòng giam lên tiếng: "Đừng suy đoán lung tung."
"Trong này có camera giám sát, còn có cảnh vệ và quản giáo, muốn lặng lẽ giết người đâu có dễ đến thế."
Có người đề nghị: "Đại ca, hay là báo cho quản giáo đi."
"Tao nghĩ chuyện này không thể kéo dài nữa, đoán tới đoán lui cũng chẳng được gì, phải để quản giáo điều tra xem có phải nó làm hay không."
Ý kiến này được tất cả đồng tình ngay lập tức.
Xem kịch vui thì vui thật, nhưng phải đứng ngoài cuộc, nếu dính dáng vào liền không dễ xơi.
Đặc biệt là mấy tên sắp mãn hạn tù, bọn họ càng sợ dính líu, chỉ muốn bình an ra khỏi song sắt này.
Tên đầu gấu nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó lén lút đi gọi cảnh vệ, báo với quản giáo.
Không lâu sau, Hà Tư Dương bị quản giáo đưa đi, nhốt riêng để thẩm vấn.
Khoảng một tiếng sau Trần Hựu mới biết chuyện. Cậu đi tìm trưởng khu, nói: "Người không phải do Hà Tư Dương giết."
"Vẫn đang điều tra, sẽ không oan uổng ai cả."
Trần Hựu mặt nhăn nhó: "Đi ra từ căn phòng đó còn có thể lành lặn hay sao?"
Mặt trưởng khu còn nhăn hơn cậu: "Tiêu Phi, đừng quên mày đang nói chuyện với ai!"
Trần Hựu hít sâu một hơi, nói: "Ông già, Hà Tư Dương chỉ là một đứa trẻ."
Trưởng khu gõ ngón tay lên thành ghế, lạnh lùng hỏi: "Một đứa trẻ có thể theo dõi, giết người, rồi phân xác sao?"
Trần Hựu nhíu mày: "Nhưng các ông cũng tự bắt người rồi mà?"
Trưởng khu liếc cậu một cái, ánh mắt có chút kỳ quái: "Chẳng lẽ tao chưa nói với chú mày là nó tự thú à?"
Trần Hựu: "..." Không có mà! Đệch, tôi hoàn toàn không biết gì hết!
Cậu cố gắng tiêu hóa tin tức chấn động này.
Tại sao phải tự thú? Bởi vì đại thù đã báo, cuộc đời không còn ý nghĩa nữa? Vì giết người là phạm pháp, nên muốn tự mình gánh chịu hậu quả?
Bên này, trưởng khu cũng đang rầu rĩ, ông ta còn giấu một chuyện chưa nói. Ngay hôm qua, có người từ cấp trên liên hệ với ông ta, yêu cầu giữ mạng Hà Tư Dương.
Giờ thì hay rồi... Một bên là nhà họ Chu, một bên là cấp trên, bên nào cũng không thể đắc tội.
Không khéo trước khi nghỉ hưu, ông ta lại rước thêm một đống rắc rối.
"Về đi, mấy ngày tới đừng gây chuyện."
Trần Hựu xoa tay: "Trưởng khu, vậy Hà Tư Dương..."
Trưởng khu trừng mắt: "Mày phiền quá đấy, rốt cuộc có coi tao là trưởng khu không?!"
Trần Hựu cười nịnh bợ: "Có chứ! Trong hai mắt tôi đều có ông mà!"
Trưởng khu: "..." Mặt dày hết sức.
Trần Hựu đau trứng, thôi xong, lại quên mất mình đang đóng vai nguyên chủ rồi.
"Ài... Ông già, tôi đi trước đây."
Trưởng khu lẩm bẩm: "Thằng này gần đây không giống trước kia."
"Như biến thành người khác vậy..."
Trần Hựu đang đi ra cửa, nghe thấy câu đó, cậu lảo đảo một cái, lập tức tăng tốc rời khỏi.
Trên đường về, cậu không nhịn được suy đoán. Liệu có phải tên kia muốn giết Hà Tư Dương, nhưng bị phản sát?
Không đúng, tại sao mình lại nghĩ đến Hà Tư Dương? Đây là trại giam, ai làm cũng chưa chắc.
Hùng Cương đột nhiên xuất hiện: "Có biết tên bị giết là ai không?"
Trần Hựu giật bắn người: "Ai?"
Hùng Cương nhìn chằm chằm cậu: "Là Lưu Kiệt, thằng hôm trước đánh mày."
Trong lòng Trần Hựu thoáng run, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ: "Ồ, là hắn à."
Hùng Cương vẫn không rời mắt: "Xác được tìm thấy trong cống thoát nước."
Tôi thật sự không có hứng thú với chuyện của người chết! Trần Hựu quay đầu: "Anh Hùng, anh nhìn em chằm chằm làm gì?"
Hùng Cương: "Mày đang căng thẳng."
Trần Hựu nói: "Làm gì có."
Hùng Cương nói: "Mày đang chột dạ."
Trần Hựu: "..." Anh có bệnh hả? Tôi chột dạ cái gì? Người cũng đâu phải tôi giết!
"Anh Hùng có hứng thú với mấy bài trắc nghiệm tâm lý à?"
Hùng Cương nhìn cậu sắc bén, ánh mắt mang theo sự điều tra: "Tiêu Phi, mày nghĩ đây là bắt đầu hay kết thúc?"
Trong lòng Trần Hựu nói, tôi chẳng nghĩ gì cả! Tôi chỉ muốn đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!
Chắc là do sự phản cảm của cậu bộc lộ quá rõ, cuối cùng Hùng Cương cũng cảm nhận được, bèn dừng chủ đề rồi rời đi.
Trần Hựu gãi gãi cánh tay, đụng vào vết thương bị dùi cui đánh trúng. Mặt trời rực rỡ, nhưng cả người cậu lại lạnh toát.
"444, mày biết hung thủ là ai không?"
"Đinh, không biết."
Trần Hựu cười lạnh: "... Cục cưng à, phắn đi."
Hà Tư Dương bị giam ba ngày, Trần Hựu lo lắng suốt ba ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, đại tiện cũng khó, gần như phế luôn rồi.
Khi Hà Tư Dương bị áp giải ra ngoài, khuôn mặt tiều tụy đến đáng sợ, da xanh xao như tro tàn, môi khô nứt rướm máu, trên cổ có vết bầm tím.
Hắn đã phải chịu sự tra tấn tinh thần mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi.
Trần Hựu nghẹn ngào một tiếng, đụ má, đúng là một lũ súc sinh! Một thiếu niên đẹp trai tươi sáng mà bị hành hạ thành bộ dạng không ra người thế này!
Cậu đón lấy Hà Tư Dương từ tay cảnh vệ, giữ cằm hắn, ghét bỏ nhìn đôi môi nứt nẻ đầy vết máu kia, rồi cắn răng đặt môi mình lên.
Cơn đau nhói khiến ý thức của Hà Tư Dương lập tức tỉnh táo. Hắn chớp mắt, thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, lại còn đang làm gì đó với mình, đôi mắt lập tức trợn to, ánh nhìn đầy tức giận.
Trần Hựu hít một hơi lạnh, đừng trừng anh mà em trai! Đều do hệ thống cả đấy! Nó bảo thuốc này phải dùng miệng truyền mới hiệu quả!
Tôi cũng là nạn nhân mà, có ai nghĩ cho tôi không?
Miệng Hà Tư Dương tràn ngập vị ngọt giống như vừa ăn một viên kẹo.
Hắn cố gắng mở miệng: "Anh..."
Anh cái gì mà anh?
Trần Hựu nghĩ, anh đã đổi thành kẹo sữa thay vì kẹo cao su rồi, nên biết đủ đi, em trai.
Cậu liếm sạch vị ngọt còn sót lại trên môi, đều đã cho Hà Tư Dương, một giọt cũng không phí, thuốc này sẽ giúp cậu ta mau khỏe lại.
"Tiêu... Tiêu Phi... anh..."
Hà Tư Dương tức đến mức ngất xỉu trong tiếng rủa không ra hơi.
Chiều cùng ngày, trưởng khu ra lệnh điều chuyển, Hà Tư Dương được chuyển sang phòng giam số 15.
Giường chiếu ngay bên cạnh Trần Hựu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro