Chương 26: Ngồi tù (6)
Mấy ngày đầu tháng là thời gian vui vẻ nhất của tù nhân. Bọn họ kỳ cọ lớp ghét dày trên người, chà qua chà lại, cả người sáng sủa hẳn lên.
Bởi vì đông người, dễ xảy ra chuyện, nên tất cả tù nhân đều phải xếp hàng theo từng nhóm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh vệ.
Nhà tắm rất lớn, khi Trần Hựu dẫn Đông tử và lão Dư vào, vô số ánh mắt xuyên qua lớp sương mù, dừng lại trên người bọn họ.
Không cần nói cũng biết, Trần Hựu đẹp trai đến mức quá đáng, vẻ nam tính bức người, còn Đông tử cũng cao ráo, chân dài, bộ phận kia trên cơ thể cũng dài như vậy.
So với hai người kia, hình tượng của lão Dư có phần kém hơn một chút.
Nhưng gã thắng ở điểm danh tiếng tốt, người từng bị chơi qua đều đánh giá rất tốt.
Mọi người đồng thanh hô: "Anh Phi."
Trần Hựu đáp lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Các đồng chí, cứ tiếp tục tắm đi, đừng để ý đến tôi, cứ để tôi yên tĩnh mà đi dạo một vòng, nhìn một chút thôi.
Đông tử chỉ về một chỗ: "Đại ca, qua bên đó đi."
Trần Hựu nói: "Chúng mày cứ qua trước đi."
Đông tử gãi đầu: "Đại ca, anh còn làm gì à?"
Câu này của chú làm anh nghẹn họng đấy, đến mức anh còn ngại trả lời luôn. Trần Hựu vung vẩy cánh tay, đá chân mấy cái: "Tao phải khởi động tí."
"......"
Nhà tắm không chỉ làm tù nhân vui vẻ vì được kỳ cọ sạch sẽ, mà còn vì một lý do khá. Xung quanh tràn ngập hơi nước, mắt tai đều mơ hồ, anh lờ mờ, tôi cũng lờ mờ, anh cho tôi kẹo mút, tôi tặng anh một bông hoa, khung cảnh hài hòa ấm áp vô cùng.
Trần Hựu đã chứng kiến không dưới ba cảnh tượng ấm áp như vậy, cậu phất tay cho bọn họ tiếp tục.
Từ trong lớp sương bước ra một gã đàn ông, khuôn mặt bị hơi nước làm đỏ bừng, anh ta cất giọng: "Anh Phi, em có thể kỳ lưng giúp anh không?"
Trần Hựu cúi mắt nhìn xuống, lập tức gạch bỏ suy nghĩ đó: "Không thể."
Gã đàn ông rùng mình, che mặt khóc lóc, buồn bã biến mất trong sương mù.
Một lát sau, càng có nhiều người mang đồ đưa đến tận miệng Trần Hựu, rõ ràng là muốn nịnh nọt, mong được bám đùi cậu để sống dễ chịu hơn trong tù.
Trần Hựu đau đầu, cậu không thể ăn, không thể đụng, đành phải từ chối hết.
Tôi cũng có nỗi khổ của tôi mà.
Tiếng nước chảy ào ào át đi mọi tạp âm, Trần Hựu đi loanh quanh một vòng, rồi lại một vòng, sao nhìn người nào cũng đen thui thế này, thật là khó coi.
Cậu thở dài, vô cùng uể oải mà ngồi vào bể nước, tựa lưng vào thành bể.
Không vui.
Không còn gì có thể cứu vớt tôi nữa.
Động tác kỳ lưng của Trần Hựu chợt dừng lại, không đúng, có lẽ con hàng nhà Hà Tư Dương có thể cứu cậu.
Chỉ là không biết người kia có đến hay không.
Đông tử và lão Dư mỗi người một bên, cả hai đều có người phục vụ, hưởng thụ vô cùng.
Trần Hựu sắp ngủ gật, bỗng nghe thấy tiếng nước động liên tục, bên tai vang lên giọng nói.
"Đại ca, em với lão Dư kỳ chân cho anh nhé?"
Trần Hựu mở mắt, ngáp một cái: "Không cần, tao tự làm."
Cậu tự vươn tay với tới bàn chân, vừa chà vừa cào, càng đau càng thấy sướng: "Chúng mày kỳ không sạch."
Bị ghét bỏ, Đông tử và lão Dư sững sờ, rõ ràng trước đây đại ca khen bọn họ làm tốt mà?
Khóe mắt Trần Hựu giật giật, hình như cậu lại để lộ sơ hở rồi? Cậu cúi đầu nhúng vào bể nước, rửa mặt gội đầu, khi ngẩng lên lại, trên mặt đã không còn cảm xúc gì nữa.
"Đi chơi đi."
Đông tử và lão Dư không hẹn mà cùng nói: "Chẳng có gì hay để chơi cả."
Bình thường trong đám phạm nhân mới vào đây cũng có vài người thú vị, nhưng lần này hai người mới đến đều không thể đụng vào.
Còn những người cũ, khó mà tìm được ai đó mới mẻ.
Trần Hựu nói: "Bên tay phải có một tên mông rất cong."
Nghe vậy, Đông tử liền đi qua.
Trần Hựu tiếp tục chà ghét trên khuỷu tay: "Từ cửa đi vào, người thứ ba bên trái, lưng vừa trắng vừa gầy."
Lão Dư, kẻ có sở thích đặc biệt với lưng, lập tức tiến lên.
Trần Hựu nhắm mắt lại, ngứa tay, liền tự bóp cơ ngực, cơ bụng, rồi đến các cơ bắp trên cơ thể mình để thỏa mãn chút.
Tiếng bước chân vang lên qua lại, Trần Hựu hé mắt một khe nhỏ, nhìn ra ngoài.
Này anh bạn, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa có được không? Tôi không muốn nhìn cái mông của cậu đâu.
Đáng tiếc, tên thanh niên kia không nghe được tiếng lòng của anh Phi, gã ta thất vọng thở dài, lủi thủi bỏ đi.
Trần Hựu cũng thở dài, cậu nói xem, không thể quay người lại à?
"Một đám đầu óc cứng nhắc, chẳng linh hoạt chút nào."
Trần Hựu tiếp tục kỳ cọ, cổ, tay, trước ngực sau lưng, từ trên xuống dưới, ngay cả chỗ làm tổ của chim cũng chăm chút kỹ càng.
Chẳng mấy chốc, trên mặt nước trôi nổi một lớp bẩn.
Trần Hựu cảm thấy nếu còn ngâm mình thêm, mấy thứ bẩn thỉu đó có khi lại dính vào người, cậu sáng suốt đứng dậy, đi đến chỗ vòi nước để tắm lại.
Tất cả phạm nhân đều lần chần, chờ đóa hoa của trại giam xuất hiện.
Chắc chắn cậu ta sẽ đến, vì nếu không tắm lần này thì phải chờ đến tháng sau.
Không biết đã đợi bao lâu, ngoài cửa bỗng trở nên náo động, mọi người duỗi dài cổ nhìn về phía đó.
Tới rồi!
Trong đám đông, một thiếu niên cao lớn anh tuấn sải bước vào, làn da trắng mịn như ngọc, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng quạt mờ nhạt dưới mắt, đôi môi hơi mím, khóe miệng cong lên như đang cười, nhưng thần sắc lại lạnh lùng vô cùng.
Sự tương phản này, đúng là bùng nổ!
Trần Hựu trong lòng không phục, cậu là trùm cuối của phó bản này mà, sao linh kiện lại thua xa thế này?
Hà Tư Dương không nhìn quanh, cậu ta chỉ cúi mắt, cởi cúc áo tù đầu tiên.
Tiếng hít khí vang lên từ bốn phía.
Lần đầu tiên tất cả phạm nhân trong phòng giam số 17 đồng lòng như một, không ai hé lộ con người thật của cậu thiếu niên với phạm nhân phòng khác.
Bọn họ ác ý chờ xem kẻ có ý đồ với thiếu niên sẽ bị xử lý ra sao.
Tốt nhất là có kẻ đổ máu, có người bị thương, vì cuộc sống trong này thật quá nhàm chán.
Những phạm nhân khác vẫn chưa biết gì, cứ tưởng thiếu niên mới đến là một con búp bê sứ, đụng nhẹ sẽ vỡ. Tuy nhiên cũng có chút nghi ngờ, vì sau bao ngày, cậu thiếu niên vẫn đi lại bình thường, tư thế không có chút gì giống dáng đi vịt bầu.
Thật kỳ quái.
Bọn họ không hiểu nổi, anh Phi đã chơi vui vẻ với người ta bằng cách nào?
Trần Hựu ngó lơ hết mấy ánh mắt thăm dò, khinh bỉ, hiếu kỳ lén lút xung quanh. Một lời nói dối mà cứ chồng lên nhau thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đến lúc gà bay trứng vỡ, ngày đó không còn xa nữa.
Hà Tư Dương cởi đến cúc thứ ba, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực, bất ngờ là không hề gầy yếu chút nào.
Cảnh tượng này khiến tất cả phạm nhân trong nhà tắm đều kinh ngạc. Nhìn cậu ta rắn chắc thế này, chả có vẻ gì là yếu đuối cả.
Bên ngoài nhà tắm, những kẻ đang chờ đến lượt bắt đầu nóng ruột, ngay sau đó là tiếng cảnh vệ quát mắng.
Trần Hựu nhíu mày, "Ra ngoài hết đi."
Sắc mặt cậu sa sầm, lớn tiếng quát: "Không nghe thấy à? Cút mẹ chúng mày ra ngoài đi!" Nhìn cái gì mà nhìn, cả nhà tắm toàn cái mùi đó, chơi vẫn chưa đủ sao?!
"Cút hết đi, nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết à?"
Trần Hựu dù gì cũng từng thi vào học viện điện ảnh, từng được giám khảo dạy bảo nghiêm túc. Lúc hung ác, ánh mắt phải dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trông cực kỳ giống nguyên chủ.
Không ai biết rằng, thật ra cậu đã căng thẳng đến mức muốn tè ra quần rồi.
Đông tử và Lão Dư thấy đại ca nổi trận lôi đình, cả hai run lên, lập tức đuổi hết người ra ngoài. Cuối cùng, trong nhà tắm chỉ còn lại Trần Hựu và Hà Tư Dương.
Cậu muốn giải thích với Hà Tư Dương, tôi chỉ sợ trong đám kia có kẻ lợi dụng lúc lộn xộn để giết cậu thôi, chứ không phải vì tôi muốn nhìn cái gì đó đâu nhé.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định bỏ qua, biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu, trong phim đều diễn như vậy cả.
Hà Tư Dương đã cởi áo.
Trần Hựu ngang nhiên quan sát, cơ thể cậu ta đẹp quá, chỉ thiếu hai múi bụng so với cậu.
Ở độ tuổi này mà được như vậy, đẹp chết mất.
Sẹo từng nói thân thủ của Hà Tư Dương rất kỳ lạ, Trần Hựu tò mò không biết kỳ lạ thế nào, cậu muốn thử xem sao.
Một bàn tay đặt lên tay hắn, trên cánh tay vẫn còn vết thương do dùi cui cảnh vệ để lại. Mắt Hà Tư Dương lóe lên, liếc qua một cái rồi tiếp tục cởi đồ.
Trần Hựu không kìm được mà nhìn. Xong rồi, cậu có thể tưởng tượng được kích cỡ của nó rồi.
Trong đầu loạn quá, ngay cả ý định thử thân thủ đối phương cũng bay mất.
"Anh đã nói sẽ che chở cho cậu thì nhất định sẽ làm được."
Vừa liếc trộm, Trần Hựu vừa nghiêm túc nói: "Sau này anh sẽ bảo vệ cậu giống như lần trước. Chỉ cần anh còn ở đây một ngày thì sẽ không để ai động vào cậu."
"Mặc dù anh thích đàn ông, nhưng..." Cậu nhướn mày, "Cậu rất giống em trai anh, nên anh chắc chắn không có ý nghĩ đó với cậu."
"Những tin đồn bên ngoài là do anh tự tung ra để bảo vệ cậu."
Thật đấy, tin tôi đi. Tôi chỉ thích ngắm, thích sờ, không thích làm chuyện đó, cũng không thích bị làm. Đúng vậy, tôi chính là một kẻ biến thái theo kiểu thoát tục như thế.
Hà Tư Dương hờ hững ngước mắt lên.
Chạm phải đôi mắt đen trầm tĩnh kia, da đầu Trần Hựu tê rần. Lại nữa rồi, cái cảm giác quen thuộc đến rợn người này.
Cậu nhếch môi, cười rạng rỡ: "Em trai à, anh nghĩ là cậu đang hiểu lầm anh rất lớn đấy."
"Vậy à?"
Vừa dứt lời, mảnh vải cuối cùng trên người Hà Tư Dương cũng rơi xuống.
"......"
Cậu đang thử thách tôi sao? Vậy thì ngẩng đầu lên đi chứ!
Trần Hựu đứng ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn Hà Tư Dương tắm, không có dấu hiệu gì là sẽ ngẩng lên.
Nói thật, dù không ngẩng đầu thì đây cũng là cảnh đẹp nhất trong tối nay rồi.
Có một hệ thống đáng yêu nhưng cũng thất thường, Trần Hựu là người hiểu Hà Tư Dương nhất thế gian này, e rằng còn hiểu rõ đối phương hơn cả chính cậu ta.
Cậu biết tuổi thơ của Hà Tư Dương, lúc thiếu niên, biết cả những suy nghĩ đen tối không ai hay, cũng biết điểm nhạy cảm duy nhất của đối phương chính là eo.
Tìm được cơ hội, Trần Hựu chọc một ngón tay vào eo đối phương. Hà Tư Dương lập tức khựng lại, ngay sau đó bật ngẩng đầu lên.
Trần Hựu trố mắt. Ôi đệch, to thật! Ngon quá đi mất!
Cậu giữ chặt tay phải, kìm nén con quỷ biến thái trong lòng mình. Không được sờ, tuyệt đối không được sờ! Người ta còn là trẻ con đấy, sẽ bị dọa sợ mất! Trần Hựu, mày nhịn đi, thân thiết hơn chút nữa rồi hẵng sờ!
Sau một hồi tự thôi miên vô ích, Trần Hựu hít sâu một hơi. Được rồi, đồng chí Dương Dương, từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm bạn tốt của cậu. Chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro