Chương 25: Ngồi tù (5)
Trưởng khu bảo Trần Hựu ra ngoài, ông ta muốn làm một chút công tác giáo dục trên danh nghĩa với Hà Tư Dương.
Trần Hựu đứng trên bậc thang, đưa bao thuốc ngon vừa lấy được từ trưởng khu cho Hùng Cương.
"Chưa đi à?"
"Đợi Dương Dương nhà em."
Hùng Cương đút thuốc vào túi, bật cười trêu chọc: "Tao thấy nó chả mặn mà gì với mày đâu."
Trần Hựu nói dối không chớp mắt: "Cậu ta ngại đấy. Bọn em ở cạnh nhau là dính như keo, gỡ không ra được."
"Được rồi, được rồi. Mày cẩn thận chết trên người nó đấy." Hùng Cương nhổ một bãi đờm xuống đất, sau đó lấy chân chà đi, "Trong trại có vài quản giáo thích kiểu này, nhớ giữ chặt người, đừng để bị dắt đi."
Trần Hựu cười nói: "Cảm ơn anh Hùng đã nhắc nhở."
Hùng Cương bất chợt buông một câu: "Dạo này tao thấy mày toàn nhe răng cười."
Biểu cảm của Trần Hựu thoáng thay đổi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Trời nắng đẹp quá, lộ răng ra để sát khuẩn một chút."
Cậu nghĩ, xem ra phải cười ít lại rồi.
Với một kẻ hay cười như cậu, đây đúng là một cực hình.
Trần Hựu khẽ cọ mũi giày xuống nền đất, tâm trạng nặng nề.
Trại này có hơn bốn trăm phạm nhân, còn có lính gác, cảnh vệ, quản giáo, cai ngục, dùng phương pháp loại trừ thì cũng không biết phải loại bao lâu.
Muốn bảo vệ tính mạng Hà Tư Dương thật là khó quá đi mà.
Cậu vừa đợi Hà Tư Dương, vừa gọi hệ thống: "Có bán dao găm không?"
Hệ thống: "Đinh, có."
Mắt cậu sáng lên: "Súng có không?"
Hệ thống: "Đinh, cũng có."
"Vậy thì lấy một khẩu đi!" Nghĩ ngợi một chút, cậu hỏi tiếp: "À mà này, có tiểu liên không?"
Hệ thống vẫn giữ giọng điệu máy móc, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ngài muốn cái gì?"
Trần Hựu: "Lựu đạn."
Hệ thống: "..."
Trần Hựu: "Thôi vậy, lấy loại nào ít động tĩnh một chút, tốt nhất là giết người không tiếng động."
Hệ thống không phản hồi.
"444? Tiểu 44?" Trần Hựu kéo dài giọng: "Cuối năm chúng mày có kiểm tra thành tích không nhỉ? Tao có hai điểm số, một là không điểm, hai là điểm tối đa. Mày chọn cái nào?"
Ngay giây tiếp theo, trong tay cậu đột nhiên xuất hiện một thứ. Cậu nhanh chóng giấu ra sau lưng, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi nhét ngay vào túi.
Tim đập quá nhanh!
Trần Hựu đứng tại chỗ, đấm vào không khí vài cái để giảm bớt căng thẳng.
Hùng Cương, "......"
Trưởng khu không giữ Hà Tư Dương quá lâu, nhanh chóng thả người ra.
Trần Hựu đi cùng hắn về, phía sau có Hùng Cương lặng lẽ bám theo.
Khoảng cách giữa người đàn ông và thiếu niên có thể đứng vừa hai con gấu, hoàn toàn không giống như lời đồn.
Trần Hựu ghé sát tai Hà Tư Dương, tư thế thân mật: "Phối hợp một chút đi. Sẽ có lợi cho sự an toàn của cậu đấy."
"Những lời anh nói với trưởng khu toàn là bịp bợm thôi. Anh mày căn bản không có hứng thú làm cái gì đó với cậu."
Hà Tư Dương làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Trần Hựu vòng tay ôm eo cậu ta, kéo người vào lòng. Thật là! Mới tí tuổi mà cao như vậy, định đâm thủng trời à?
Cơ thể Hà Tư Dương căng cứng lại, môi mím chặt. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay đối phương. Lập tức, một vệt máu xuất hiện.
"Mẹ kiếp!"
Trần Hựu hung hăng đẩy cậu ta vào tường, tư thế vô cùng bá đạo.
Lông mi dài quá, giống như cái chổi nhỏ vậy, sống mũi cao, môi cũng đẹp, chắc hẳn rất mềm, yết hầu cũng gợi cảm ghê.
Một thằng con trai mà lại đẹp đến mức quá đáng như vậy!
Trần Hựu nhận ra mình đang ngẩn người. Cậu ho nhẹ, nghiêm giọng uy hiếp: "Hà Tư Dương, anh biết cậu không phải dạng vừa, nhưng đây không phải là khu nghỉ dưỡng mà là nơi ăn thịt người không nhả xương đấy. Nếu cậu muốn sống..."
Hà Tư Dương lạnh nhạt ngắt lời: "Bãi cỏ phía Tây, mỏ phía Nam, bờ sông, còn chỗ nào nữa?"
Trần Hựu buột miệng: "Phía sau nhà ăn cũng không tệ đâu!"
Sau đó chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, "Anh nói là phơi nắng."
Hà Tư Dương đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt hoa đào ánh lên tia sắc lạnh, như thể đang nói "Tôi nhớ rồi."
Trần Hựu, "......"
Má nó, cái quái gì vậy? Hệ thống cứu mạng!!!
Hệ thống "đinh" một tiếng.
Trần Hựu giật mình: "Mỗi lần mục tiêu cười, tao lại có cảm giác rợn tóc gáy quen thuộc!"
Hệ thống, "Đinh, có thể do dữ liệu còn sót lại từ thế giới trước chưa được dọn dẹp triệt để."
Trần Hựu, "Xạo trứng!"
Cậu hừ lạnh: "Mà thôi quên mất, mày không có trứng."
Hệ thống, "......"
Trần Hựu nóng lòng đòi câu trả lời: "Mày nói mau! Mục tiêu nhiệm vụ ở hai thế giới không có bất kỳ liên hệ nào chứ?!"
Hệ thống, "Đinh, không có."
Trần Hựu bĩu môi, tại sao chẳng có tí đáng tin nào vậy?
Cậu chợt hoàn hồn lại, phát hiện Hà Tư Dương đã đi xa, bên cạnh cậu ta xuất hiện thêm một cảnh vệ, đang trò chuyện với Hùng Cương, ánh mắt lén lút liếc về phía Hà Tư Dương.
Rõ ràng là có ý đồ xấu.
Trần Hựu cúi đầu nhìn mu bàn tay, đôi mắt cậu trợn trừng. Tay đầy máu từ lúc nào vậy?!
Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy? Sao có thể sắc bén đến mức này?
Cậu vội vàng mua thuốc cầm máu từ hệ thống, sau đó ngước mắt nhìn sang, không biết đã xảy ra xung đột gì, cảnh vệ đột nhiên vung dùi cui, quất mạnh xuống người Hà Tư Dương!
Ngay giây tiếp theo, trước mắt hắn bị một bóng đen che phủ, một cánh tay giơ lên, đỡ lấy đòn đánh.
Sắc mặt người đàn ông căng cứng, khóe môi mím thành một đường thẳng, hiển nhiên đang nhịn đau.
Hà Tư Dương khẽ cau mày, ngón tay hắn động đậy, rồi lặng lẽ đưa vào túi quần.
Cánh tay Trần Hựu bỏng rát, đau như bị thiêu đốt, nếu không phải do cậu có cái danh "đại ca", chắc chắn cậu đã gào lên rồi.
Mẹ nó! Cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để về nhà thôi mà! Tại sao cứ phải lao ra đỡ đòn hoài vậy?
Cứ đà này, có khi đổi tên thành Trần Một Khiên luôn quá.
Hùng Cương hỏi: "Không sao chứ?"
Mồ hôi Trần Hựu túa ra, nghiến răng nặn ra hai chữ: "Không sao."
Cậu cười lạnh, thay đứa con của mình ra mặt: "Không biết thằng nhóc này đã làm gì khiến cảnh quan tức giận vậy?"
Tên cảnh vệ chột dạ, mặt đỏ tía như gan lợn.
Trần Hựu cười mà như không cười: "Đi thêm vài bước nữa là đến văn phòng trưởng khu rồi, hay là chúng ta qua đó ngồi một chút?"
Sắc mặt cảnh vệ tức thì biến đổi: "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần làm phiền trưởng khu đâu."
Trần Hựu bình thản nói: "Nếu là chuyện nhỏ thì cứ coi như chưa có gì xảy ra đi."
Tên cảnh vệ cười gượng: "Đúng đúng, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."
Gã vội vã chuồn đi.
Sau khi người đã đi khỏi, Hùng Cương vỗ vai Trần Hựu, "Thôi đi, cục xương này đừng gặm nữa, để đám khác lao đầu vào chịu khổ đi."
Trần Hựu liếc nhìn bóng dáng thiếu niên. Cậu ta đứng đó, vóc dáng cao gầy, đường nét gương mặt sắc sảo, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Trần Hựu thở dài, yêu nghiệt như vậy, không chỉ đẹp, mà còn hiểm độc nữa, "Cậu ta là người của em."
Không biết có nghe thấy không, Hà Tư Dương lặng lẽ quay lưng rời đi.
Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi, khỉ thật, một câu cảm ơn cũng không có, đẹp trai là có quyền coi trời bằng vung chắc?!
Tức chết đi được!
Trần Hựu trở về phòng, chẳng nói chẳng rằng.
Đại ca không vui, cả phòng cũng không ai dám hó hé.
Một thanh niên vóc dáng cân đối táo bạo bước đến trước giường đại ca, khom lưng cúi đầu.
Trần Hựu biết đây là thói quen sinh hoạt trong buồng giam. Nguyên chủ Tiêu Phi cực kỳ hưởng thụ cảm giác nô dịch đồng loại này, tên được hắn yêu thích nhất đã ra tù rồi.
Ở trong buồng giam, người và súc vật chẳng khác gì nhau.
Cả phòng đều đang dán mắt theo dõi. Trần Hựu cắn răng ngồi lên. Nói thật, cũng chả có gì đặc biệt, có lẽ còn do người nữa, nếu đổi thành một tên có chỉ số chiến đấu đỉnh cao, ngầu lòi bá đạo thì chắc chắn sẽ rất kích thích. Một, hai phút sau, cậu nói: "Được rồi."
Thanh niên chống hai tay xuống đất, úp mặt xuống sàn bật khóc: "Anh Phi, có phải em làm chưa tốt chỗ nào không?"
Trần Hựu biết rõ, nếu cậu gật đầu, tên này chắc chắn sẽ bị lôi vào nhà vệ sinh bắt uống nước tiểu, "Mày làm rất tốt, sau này mày làm đi."
Thanh niên tức thì bật cười trong nước mắt: "Cảm ơn anh Phi!"
Có công việc này, địa vị trong buồng giam của cậu ta lập tức tăng lên không ít, ít nhất sẽ không bị đánh đập vô cớ nữa.
Trần Hựu phất tay. Chỗ này đúng là đáng sợ.
Nếu cái thân xác này là một tên tù nhân bình thường thì bị bắt bò trên đất như súc vật cũng chẳng có gì lạ.
Hệ thống vẫn còn có chút lương tâm với cậu.
Đông tử và lão Dư ngửi thấy mùi thuốc, "Đại ca, anh bị thương à? Là vì chị dâu sao?"
"Chỉ là vết thương nhỏ." Trần Hựu nói: "Sau này đừng gọi lung tung nữa."
Tao sợ bọn mày bị cậu ta cắt đấy.
"Vậy gọi cậu ta là gì?"
Trần Hựu ngẫm nghĩ, "Em trai."
Lão Dư và Đông tử sững lại, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật rằng mình có thêm một thằng em, "Cũng được."
"Đại ca, thằng Sở Thiên gây chuyện, bị đưa ra bệnh viện bên ngoài rồi."
Trần Hựu nhíu mày, "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Lão Dư nói, "Ngay sau khi anh đi không lâu."
Trần Hựu hỏi, "Nó bị thương nặng không?"
Lão Dư và Đông tử cùng lắc đầu, "Chúng em không tận mắt thấy, chỉ nghe phong thanh thôi."
Trần Hựu híp mắt lại. Trong khu có bệnh viện, chỉ khi vết thương nghiêm trọng, hấp hối thì mới bị đưa ra ngoài.
Với thân thủ khủng bố của Sở Thiên, cả phòng giam có hợp lực lại cũng không thể khiến gã nằm liệt nửa sống nửa chết được.
Nếu có đánh nhau, thì động tĩnh ắt phải rất lớn, lão Dư và Đông tử chắc chắn không thể chỉ nghe phong thanh được.
Có vấn đề. Sở Thiên rất có vấn đề.
"Đại ca?"
"Ngủ đi, có chuyện gì để mai tính."
Chăn đệm trên giường không biết đã bao lâu chưa giặt, đen sì, bốc mùi khủng khiếp, cay xè cả mắt cậu, nằm xuống mà cứ như rơi vào hố nước cống vậy.
"Mẹ kiếp, gần tháng mười một rồi mà vẫn chưa phát chăn mới à?"
"Đám đó làm việc rề rà lắm, chắc phải tới cuối năm mới chịu đổi."
Đông Tử kéo chăn mình xuống, "Đại ca, dùng của em đi, sạch hơn chút."
Trần Hựu liếc mắt. Anh em à, ông không thấy ngượng hả? Mền của ông cứng queo như vỏ sáp rồi kìa.
"Thôi khỏi, mày đắp đi."
Đông tử còn tưởng đại ca thương mình, "Vậy em thật sự đắp nha?"
Cầu xin ông, mau đắp đi cho tôi nhờ!
Trần Hựu quay lưng lại, tự thôi miên mình. Mình đang đắp một chiếc chăn mềm mại, thơm tho, phủ đầy bông trắng, phơi qua nắng, tràn ngập hương ánh mặt trời.
Ừm, thật thoải mái, ngủ thôi.
Chưa được bao lâu, một mùi thối xộc thẳng vào mũi, thô bạo, ngang tàng, nghiền nát mọi mộng đẹp.
Trần Hựu bừng tỉnh, thổ huyết mà chết.
Cậu nhìn lên trần nhà cao vút, thở dài, cuộc sống này còn thua cả lũ heo mà.
Xem ra chỉ có nhà tắm mới cứu được mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro