Chương 23: Ngồi tù (3)
Hà Tư Dương có một cô em gái chưa đến tuổi thành niên. Cô bé bị cưỡng hiếp đến chết, sau đó bị phân xác rồi vứt ở nơi hoang dã. Kẻ tình nghi có gia thế hiển hách, địa vị chính trị rất cao. Sau khi vụ việc xảy ra, gã vẫn cứ ăn uống, vui chơi như chưa có chuyện gì xảy ra, không hề có lấy một chút lo sợ.
Từ nhỏ, anh em Hà Tư Dương đã sống nương tựa vào nhau. Bi kịch của em gái đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời hắn. Từ chờ đợi, lựa chọn tin tưởng, rồi đến phẫn nộ và hận thù, hắn đã mất gần hai năm.
Sự tàn khốc của hiện thực khiến Hà Tư Dương không còn tin vào xã hội, không tin vào pháp luật, cũng chẳng tin vào nhân quả báo ứng.
Hắn không tin thế giới này nữa.
Khi biết không còn hy vọng, Hà Tư Dương quyết định tự mình giải quyết. Hắn bắt đầu theo dõi tên nghi phạm. Nửa tháng sau, nhờ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa gã và đám bạn, cậu mới biết được toàn bộ sự thật.
Hắn đau đớn tột cùng, chịu đựng dày vò ngày đêm. Đến một ngày, cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội, tự tay giết gã đàn ông đó. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, tội danh bị định là cố ý giết người.
Người nhà tên kia không thể nuốt trôi nỗi hận này, chúng muốn Hà Tư Dương chết trong tù.
Bước vào cánh cửa nhà lao cũng là lúc hắn bắt đầu hành trình chiến đấu với quyền lực, với thần chết, với số phận.
Một thân một mình, không có gì để mất nên cũng không còn gì phải sợ.
Trong phòng giam số 17, dục vọng âm ỉ khắp bốn bức tường, chỉ chực chờ bùng nổ, kéo theo một màn máu tanh và ô nhục.
Kẻ cầm đầu nơi này là một gã đàn ông gần năm mươi, có một vết sẹo dài hình rết kéo từ bên phải thái dương xuống đến tận tai trái. Gã xấu đến mức...
Phải diễn tả thế nào nhỉ?
Chỉ cần nhìn một lần thôi là khắc cốt ghi tâm cả đời, dù có quên tình đầu cũng không quên nổi bộ dạng của gã.
Gã vừa đặt chân xuống, một tên béo ục ịch lập tức quỳ xuống đất, khom lưng, cúi đầu.
Lão tù nhân ngồi lên "tọa kỵ" của mình, cười lạnh: "Thằng nhóc, phạm tội gì?"
Thiếu niên từ lúc vào đây vẫn cúi mắt, chưa từng ngẩng đầu, không thèm đáp.
Mọi người đều nghĩ rằng tên nhãi này bị câm, cho đến lúc bọn họ nghe được một giọng nói u ám chậm rãi vang lên: "Giết người."
Căn phòng chìm vào một giây tĩnh lặng. Ngay sau đó, tất cả cười ầm lên.
"Nổ to quá không sợ rách lưỡi à?" Có người mỉa mai: "Chỉ với cái bộ dạng này, giết gà còn chưa chắc dám, lại dám nhận giết người?"
Riêng lão tù cầm đầu không cười. Ánh mắt gã lóe lên tia sáng, "Mày giết ai? Vì lý do gì? Báo thù? Vì tiền?"
Thiếu niên hờ hững đáp: "Thiếu gia nhà họ Chu. Báo thù."
"Đại ca! Đừng nghe thằng nhóc này bốc phét! Còn dám xưng là giết thiếu gia nhà họ Chu á? Phì! Thằng này còn chém gió hơn cả em!"
"Bớt nói nhảm! Đại ca, em chịu hết nổi rồi, sắp nổ tung đây!"
Tên trùm buồng cầm lấy chiếc cốc uống nước, không định quản chuyện này nữa.
Những kẻ khác thì đồng loạt cởi bỏ những chướng ngại vật trên người, háo hức muốn lập tức nuốt chửng tiểu mỹ nhân này.
Một tay đàn em to con, thô lỗ dưới trướng tên trùm lao tới, đẩy hết đám đông ra, "Nhóc con, tốt nhất là nên ngoan ngoãn phối hợp một chút, để bọn anh chơi vui vẻ. Sau này ở đây, mày sẽ được sống yên ổn. Bằng không thì..."
Gã vừa cúi xuống, chuẩn bị xé rách quần áo thiếu niên thì...
"Bốp!"
Cả người gã đột ngột bị một lực mạnh mẽ đánh bay, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp thấy đối phương ra tay thế nào.
Gã đàn em lảo đảo bò đến chỗ tên trùm, mặt đầy sợ hãi: "Đại, đại, đại ca! Thằng nhóc này... thằng nhóc này không phải hạng tầm thường!"
Ánh mắt tên trùm lóe lên một tia sắc lạnh. Gã vẫy tay một cái, mấy chục tên đàn em đồng loạt vào tư thế tấn công, bao vây lấy thiếu niên.
"Hừ..."
Mọi người nhìn thấy khóe môi thiếu niên từ từ nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt. Hắn đặt một vật lên giường, đó là một con chuột chết, nhỏ xíu.
Không ai kịp suy nghĩ thiếu niên này đã làm cách nào vượt qua mấy tầng kiểm tra bên ngoài mà giấu được con chuột này vào trong. Vì ngay sau đó... Bọn họ bị cảnh tượng tiếp theo dọa đến nỗi đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ nổi điều gì nữa.
Thiếu niên cụp mắt xuống. Trong tay hắn có một vật gì đó, mảnh mỏng, sắc bén, giống như một lưỡi dao sắt, nhưng lại không hẳn là vậy.
Mọi người chỉ kịp thấy ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ con chuột, một đường cắt mảnh như tơ, ngay lập tức tách rời lớp da.
Tiếp đó, một đường cắt dài xuất hiện trên bụng con chuột. Chớp mắt sau, chỉ còn lại một lớp thịt trơ trụi màu hồng nhạt.
"..."
Ghê tởm quá đi mất!
Họ nhìn chằm chằm vào lớp da chuột còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn thiếu niên đang mổ bụng con chuột một cách vô cùng thuần thục. Cả đám mặt mũi tái nhợt, cuống cuồng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, ai không kịp chạy thì nôn luôn tại chỗ.
Nôn đến mệt lả người, bọn họ lau nước mắt ngước lên nhìn.
Đệt, còn chưa xong sao?!
Thằng nhãi quỷ này đang làm gì thế? Móc tim móc phổi con chuột à?! Thứ nó đang cầm trong tay... là con mắt sao?!
Cả đám lại tiếp tục nôn.
Cách một hàng rào sắt, Trần Hựu nhảy nhót sốt ruột bên ngoài. Cậu biết rõ hồ sơ của mục tiêu, một kẻ nội tâm cực kỳ u ám, có khuynh hướng báo thù xã hội cực đoan. Nếu để cậu ta bị cả đám kia chơi tập thể thì đừng nói đến nhiệm vụ của cậu mà ngay cả mạng người này có giữ được hay không cũng khó nói.
Bên cạnh, Đông tử đang cọ người vào tường để gãi ngứa, rên rỉ: "Uầy, còn nửa tháng nữa mới được tắm, tao sắp chết rồi đây." Rồi gã quay sang hỏi lão Dư: "Ê, đại ca trông còn sốt ruột hơn tao nữa. Không lẽ bị trĩ à?"
Lão Dư ngồi ở góc tường rít thuốc, thản nhiên đáp: "Có thể lắm. Nãy thấy đại ca cứ quanh quẩn trong toilet mãi, tám phần mười là đang tự móc ra."
"CÂM HẾT CHO TAO!" Trần Hựu mặt lạnh, gào lên: "Đứa nào còn hó hé một câu, tao bắt nó lấy cán cây thông cống tự chọc vào đ*t một nghìn lần!"
Căn phòng chớp mắt trở nên im phăng phắc, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Trần Hựu hít sâu một hơi, tiếp tục lắng nghe động tĩnh, không có tiếng khóc, không có tiếng cầu xin, cũng không có bất kỳ âm thanh bệnh hoạn nào.
Lạ thật.
Tên nhóc Hà Tư Dương này chẳng khác gì miếng thịt kho tàu, còn đám kia là một bầy sói đói. Lẽ nào cả bọn đồng loạt xuyên không vào thế giới song song rồi sao?!
Trước ánh mắt kỳ quái của mọi người, Trần Hựu đứng chờ đến nửa đêm. Cậu buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau liên tục, sắp dính vào nhau đến nơi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu vừa ngáp vừa leo lên giường.
Chỉ nằm một chút thôi, Trần Hựu nghĩ thế, nhưng vừa chạm vào chăn, cả người cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Vừa tỉnh dậy, Trần Hựu thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, đã vội nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Ngoài hành lang, cảnh ngục vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, gã theo phản xạ giơ dùi cui lên, quay đầu nhìn, nhìn thấy là ai, gã lập tức trợn tròn mắt.
"1579! Mày làm cái gì thế?!"
Trần Hựu vô tội đáp: "Có làm gì đâu mà."
Viên cảnh ngục này mới được điều đến, nghe nói khu này từng có rất nhiều vụ bạo loạn, vì thế gã cảnh giác cao độ.
"Không làm gì? Vậy tại sao không mang giày?"
"Tao bị đổ mồ hôi chân, đi chân trần cho mát." Trần Hựu tỉnh bơ trả lời: "Hay là... mày kiểm tra thử không?"
Đối mặt với tên tội phạm nguy hiểm số một, viên cảnh ngục vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, "Vậy sao lại dậy sớm thế?"
Trần Hựu cười khà khà: "Ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm mà."
"Cũng, cũng đúng."
Viên cảnh ngục bị hàm răng trắng sáng lóa của Trần Hựu làm chói mắt, gật đầu lúng túng: "Ờ... Ờ ha, tốt lắm, cố gắng phát huy."
"1579! Nếu không có chuyện gì thì về phòng ngay, đừng đi lung tung!"
Lông mày Trần Hựu nhíu chặt. Sao nói mãi chưa xong vậy?
Cậu bước sát lại gần, nhe răng cười: "Da mày trắng thật đấy, râu cũng cạo sạch sẽ ghê. Chắc là... sờ lên mịn lắm nhỉ?"
"..."
Cảnh ngục rùng mình một cái, vừa đi vừa nổi da gà, sợ cậu bất thình lình ép mình vào tường.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Trần Hựu ngáp một cái, chậm rãi bước tới chỗ hàng rào sắt, lẩm bẩm: "Không biết người thế nào rồi... Còn ráp lại được không nữa?"
Không bao lâu sau, những người trong phòng cách vách lũ lượt đi ra, mặt ai cũng vàng vọt, mắt thâm quầng, bước chân xiêu vẹo, cả người rệu rã.
Nhìn chẳng khác nào mấy kẻ ham vui quá đà, chơi tới kiệt sức.
Người trong các phòng khác nhìn thấy cảnh này, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy ghen tị.
"Mẹ kiếp, phòng 17 lại hú hí suốt đêm nữa hả?"
Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ. Trong đầu bọn họ giờ đây đầy ắp hình ảnh con chuột bị lột da, xẻ thịt, rút gân, moi gan, móc mắt, xé vuốt...
Làm sao bây giờ? Thật sự rất muốn chuyển phòng!
Khốn kiếp! Rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều trò vui, tưởng rằng có thể thác loạn đến sáng. Kết quả... Cả đám nôn đến muốn chết!
Nhưng bọn họ không thể nói ra được!
Nếu để những người khác biết một đám đàn ông to xác như bọn họ lại bị một thằng nhóc con dọa khóc, vậy chẳng phải mất hết thể diện sao?
Không được nói! Dù chết cũng không nói!
Trần Hựu bí mật cử người gây rối, tranh thủ lúc hỗn loạn lẻn vào phòng 17. Cậu tìm kiếm một vòng, cuối cùng thấy thiếu niên đang đứng cạnh bồn nước.
Còn sống. Không bị thương.
Trần Hựu không thể tin nổi. Cậu chạy tới, bật thốt lên: "Cậu... cậu không sao thật à?!"
Thiếu niên chỉ đang bình tĩnh đánh răng.
Trần Hựu khó mà tin nổi. Một thằng nhóc trông vô hại thế này, vậy mà có thể bình yên vô sự giữa mấy chục con sói đói.
Lợi hại thật đấy, em trai của tao!
Cậu nhìn thiếu niên. Đối phương phun bọt kem đánh răng ra, theo thói quen sắp xếp lại bàn chải và cốc súc miệng, rồi bắt đầu rửa mặt.
Hắn ta bằng tuổi cậu, nhưng trên người toát ra một thứ khí tức chết chóc, không có chút nào giống một thiếu niên tuổi này. Không hy vọng, không ánh sáng, không nhiệt huyết, càng không có chút gì gọi là tích cực, hướng về phía trước.
Rửa mặt xong, thiếu niên quay người rời đi.
Trần Hựu hoảng hốt, vội vàng túm lấy cổ tay hắn, "Này, anh thật sự không có hứng thú với cậu đâu." Khoan... Không đúng, phải là 'tính thú' mới đúng chứ.
Thiếu niên chậm rãi ngước mắt lên.
Trần Hựu nhìn thấy một đôi mắt, không biết phải diễn tả thế nào, chúng vừa hoang vu, vừa chết lặng, tay cậu bất giác buông ra.
Hắn ta dùng sự thù hận lớn nhất để nhìn tất cả mọi người xung quanh. Hắn ta không tin ai cả.
Phiền phức rồi đây.
Trần Hựu nhíu mày. Cậu phải tìm cách khoét một cái lỗ trên bức tường mà thằng nhóc này dựng lên, rồi tự chui vào. Cậu phải làm bạn với hắn ta.
"Anh mày tên là Tiêu Phi, ở phòng 16. Cậu từng nghe về anh chưa?"
Trần Hựu đưa mặt sát lại gần hắn: "Mọi người đều gọi anh là anh Phi. Cậu cũng có thể gọi như thế."
"Nếu muốn đặc biệt hơn, có thể gọi anh là tiểu Phi Phi cũng được."
Cậu đã nói đến mức này rồi, vậy mà thiếu niên vẫn không có phản ứng gì, không cười, cũng không nhúc nhích.
Mục tiêu này khó xơi quá.
Trần Hựu mím môi: "Nói thật nhé. Cậu bằng tuổi một người em trai đã mất của anh." Mà người em đó... chính là tôi.
Tôi đã chết.
Thiếu niên quay lưng về phía cậu, không rõ biểu cảm.
"Hồi đó anh mày không đủ mạnh để bảo vệ em ấy, để nó phải chịu một kết cục bi thảm... Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, thấy cậu, anh cứ như thấy nó vậy."
Trần Hựu ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy khí phách: "Hà Tư Dương! Làm người của anh đi! Anh sẽ bảo kê cho cậu!"
Thiếu niên vẫn bất động. Trần Hựu bước tới vài bước, bỗng giẫm trúng thứ gì đó. Cậu cúi đầu nhìn, một vật nhỏ, đen đen, mềm mềm...
Vô thức liếc về đầu giường của đối phương. Một con chuột lột da đang nằm đó, bụng bị rạch toang, bên trong là nội tạng bị moi ra xếp ngay ngắn, rồi lại liên tưởng tới cái thứ dưới chân mình, dạ dày Trần Hựu cuồn cuộn.
Lần trước là một lão biến thái, lần này lại là một thằng nhóc biến thái.
Hai người là bà con với nhau đúng không?! Cố ý đến hành tôi có phải không?!
Cậu vừa nôn khan vừa chạy ra ngoài. Em trai, nếu cậu đã giỏi thế... Vậy anh đây không bảo kê cậu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro