Chương 22: Ngồi tù (2)
Tên chó điên kia vứt lại một câu "Chờ đấy" rồi bỏ đi.
Đồ ngu, ai thèm chờ mày! Trần Hựu thản nhiên đi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chuyện nhỏ này lại lan truyền ầm ĩ khắp nhà ăn. Mọi người bàn tán xôn xao rằng có khả năng rất lớn khu D sắp đổi chủ.
Đông tử tức giận, phun một bãi nước bọt: "Mẹ nó chứ, nói xằng nói bậy!"
"Đại ca cứ chờ xem, chiều nay đi làm, em lén xử nó gọn gàng luôn!"
"Đừng có động tí là đánh với giết." Trần Hựu gõ bàn, giọng điệu bình thản: "Cả hai người chỉ còn một năm nữa là được ra tù rồi, liệu mà giữ quy củ, biết chưa?"
Đông Tử nghẹn họng. Gã há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị nghẹn luôn.
Lão Dư chạy đến, vội vã báo cáo: "Đại ca, thằng đó tên là Sở Thiên, người Bạch Thành, nhưng phạm tội gì mà bị đưa vào đây thì không tra được."
Trần Hựu hớp một ngụm cháo, thong thả nói: "Ngồi xuống ăn sáng đi."
Đông tử và lão Dư nhìn nhau, trố mắt đầy nghi ngờ.
Lạ thật!
Nếu là trước đây, đại ca nghe tin này xong chắc chắn đã kéo bọn họ đi đánh nhau từ lâu rồi!
Sao hôm nay lại bình tĩnh thế này? Còn cười hiền hòa như tượng phật Di Lặc nữa?
Nhưng càng kỳ lạ hơn là bọn họ thật sự có thể ngồi xuống uống cháo, gặm bánh bao vào lúc này.
Trần Hựu thúc giục: "Mau lên, không còn nhiều thời gian đâu."
Hai người vẫn đần mặt ra: "Ồ... ồ."
Trần Hựu nói tiếp: "Đông tử, lão Dư, trong năm tới, bất kể tao làm gì, chúng mày cũng đừng nhúng tay vào."
Cả hai lập tức ngẩng đầu, không thể tin nổi: "Đại ca, anh nói gì cơ?"
Trần Hựu nói: "Nếu có cơ hội giảm án, tao sẽ tranh thủ cho chúng mày."
Đông Tử và Lão Dư đồng thanh phản đối: "Tại sao?"
Mặt mày bọn họ tràn đầy vẻ không thể chấp nhận được.
Trần Hựu: "..."
Cậu bịa chuyện: "Không biết tình hình bên ngoài thế nào, chúng mày ra ngoài thăm dò. Đợi tao ra ngoài, cùng nhau làm chuyện lớn."
Hai người không đi, tao không dễ ra tay với mục tiêu, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa?
Nghe đại ca nói vậy, Đông tử và lão Dư đều im lặng một lúc.
"Đại ca, cái tên khốn kiếp vô lương tâm đó, hại anh em chúng ta bị giam ở nơi quỷ quái này bao nhiêu năm trời. Chúng em phải... phải..."
"Đừng nghĩ nữa, lão đã hơn sáu mươi tuổi rồi, chúng ta còn trẻ, không đáng phải chôn cả nửa đời sau vào chuyện này."
Trần Hựu vỗ vai bọn họ, "Kẻ khốn nạn tự khắc có trời thu dọn, tin tao đi."
Về đến phòng giam, Đông tử và lão Dư vẫn còn đỏ hoe mắt, đầu óc rối loạn, cả người mơ hồ.
"Đại ca bị làm sao thế nhỉ? Trước giờ chưa từng nói những chuyện này."
Đông tử bóp cổ lão Dư, "Có phải mày nói mớ để đại ca nghe thấy không? Khai mau, có phải không?!"
"Không biết mà!" Lão Dư giật giật vết sẹo ở khóe mắt, "Chỉ biết nói tao, sao không nói mày đi?!"
Cả hai chán nản cụp vai, lấy tay áo lau mắt.
Nơi quỷ quái này chính là địa ngục. Bọn họ muốn ra ngoài, ngày nào cũng muốn, trong mơ cũng muốn, tỉnh dậy lại càng muốn.
Nhưng nếu bỏ đại ca một mình lại đây, bọn họ chính là loại không ra gì.
Vậy nên họ chưa từng đề cập đến chuyện này, nghĩ rằng cứ chịu đựng từng ngày một, nếu không chịu nổi nữa thì mới tính tiếp, không ngờ đại ca lại tự mình nói ra trước.
"Đại ca không định làm chuyện gì đó chứ?"
"Không đoán ra, nhưng hình như đại ca thông minh lên rồi..."
Trần Hựu quay lưng về phía bọn họ giả vờ ngủ.
Đương nhiên rồi.
Buổi chiều vốn bọn họ phải vào mỏ làm việc, nhưng vì phòng giam số 1314 gây chuyện nên trưởng giám ngục ra lệnh chuyển sang dọn cỏ ở phía Tây.
Mặt trời gay gắt chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, một đám người tập trung trên bãi cỏ rồi lại tản ra. Nếu đây không phải nhà tù, trông chẳng khác gì một buổi đào tạo đa cấp, chờ bị tẩy não.
Có vài người chặn tầm nhìn của cảnh vệ, có kẻ trải thảm xuống đất, Trần Hựu nằm dài trên đó, vừa thoải mái phơi nắng vừa ngậm một cọng cỏ trong miệng.
Muốn lăn vài vòng quá đi.
Nhưng cậu là đại ca, không thể lăn, chỉ có thể đánh người.
Trần Hựu cảm nhận được có ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cậu vạch khe ống quần của một thằng đàn em ra nhìn.
Ở khu phòng giam số 16 đối diện, Sở Thiên đứng đó, tầm mắt của hai người giao nhau qua khe hở ống quần. Gã giơ tay, làm động tác cắt ngang cổ đầy khiêu khích.
Trần Hựu nhe răng cười.
Khuôn mặt đầy nam tính phối hợp với nụ cười ranh mãnh, trông cực kỳ hài hước.
Sở Thiên nhất thời sững sờ.
Một tên thanh niên mảnh khảnh bên cạnh gã nói: "Anh Thiên, nếu Tiêu Phi không có hai thằng đàn em đó, nó đã bị giết từ lâu rồi. Nó làm sao mà so với anh được chứ? Ngay cả liếm giày cho anh cũng không xứng!"
Sở Thiên lười biếng đáp: "Đừng nói bừa, hắn vẫn xứng."
Thanh niên cười khẩy, ánh mắt nhìn vào một chỗ, "Anh Thiên, quần anh dính cọng cỏ, để em lấy giúp anh."
Gã kích động vươn tay qua, nhưng bị Sở Thiên ghét bỏ hất văng, "Cút!"
"Dạ... dạ..."
Thanh niên sợ đến tái mặt, bò lết rời đi.
Bên kia, Đông tử ngồi xổm xuống, nói: "Đại ca, thằng chó đó vẫn đang nhìn anh!"
Trần Hựu chẳng buồn bận tâm, nhìn thì nhìn chứ sao, tao mở hack rồi, có chuyện gì mà không xử lý được?
Huống hồ, bốn phía đều là tường cao, trên đầu có hàng rào điện, chán muốn chết. Cũng phải có một hai chuyện thú vị, vừa vui vừa đủ độ thử thách chứ.
Tiếng còi vang lên, sau đó là tiếng quát của cảnh ngục: "Nghỉ năm phút!"
Đám phạm nhân lập tức vứt bỏ nông cụ, cứ như chậm một giây là thiệt thòi vậy.
Người của hai bên trộn lẫn vào nhau, Sở Thiên bất ngờ đụng mạnh vào Trần Hựu.
Trần Hựu vừa định giữ chặt Đông tử và lão Dư đang muốn lao lên, nhưng rồi lại hạ tay xuống.
Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nếu cậu ra tay ngăn cản, chẳng khác nào tự nhận mình là thằng hèn.
Mà một khi trở thành thằng hèn, uy tín của đại ca sẽ không còn, đám từng bị Tiêu Phi chèn ép trước đây chắc chắn sẽ nhân cơ hội phản kháng, rồi đi theo Sở Thiên.
Lúc đó, dù Trần Hựu, Đông tử và lão Dư có mạng lớn mà sống sót, cũng chỉ còn lại hơi tàn.
Nghĩ vậy, Trần Hựu đột nhiên tung một cú đá về phía Sở Thiên.
Không hề phòng bị, Sở Thiên bị đá văng xuống đất, chân tay chổng lên trời.
"Đ!t mẹ"
Hai mắt gã đỏ ngầu, bật dậy, lao về phía Trần Hựu, đấm thẳng một cú.
Đám phạm nhân hai bên lập tức lao vào đánh nhau, hỗn loạn bùng nổ.
Tiếng còi vang lên, tiếp theo là một phát súng chát chúa, cảnh vệ có súng chính là ông trời ở đây. Phạm nhân đồng loạt quỳ xuống, ôm đầu.
Nhưng hai người đàn ông vẫn điên cuồng vật lộn trên mặt đất.
Đông tử và lão Dư muốn ra tay, nhưng bị ánh mắt của Trần Hựu ngăn lại.
Hahaha! Kỹ năng chiến đấu của nguyên chủ vậy mà có thể dùng! Toàn thân cậu tràn đầy sức mạnh, cảm giác như có thể bay lên trời rồi!
Cảnh vệ lớn tiếng quát: "1579, 1685, muốn vào phòng biệt giam hết đúng không?"
Nghe thế, Trần Hựu lập tức nhảy khỏi người Sở Thiên. Nguyên chủ có tính tình nóng nảy, xốc nổi, thường xuyên bị nhốt vào phòng biệt giam. Mà mỗi lần ra khỏi đó đều không khác gì nửa sống nửa chết.
Cậu không muốn chịu khổ như vậy.
Sở Thiên nằm dưới đất nghiêng đầu, nhổ ra một ngụm máu, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Sướng thật."
Về lại hàng ngũ, Trần Hựu cũng không dễ chịu gì, miệng cậu toàn mùi máu tanh, chắc chắn bị nội thương rồi, "444, thằng nhãi đó có phải đang muốn đụ tao không?"
"Đinh! Hắn không phải gay."
Không phải? Trần Hựu kinh ngạc. Vậy hắn suốt ngày khiêu khích mình làm gì?
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn khiêu chiến kẻ mạnh nhất, thống nhất cả khu này, trở thành bá chủ trong tù?
Haiz, chí hướng lớn quá, tao cảm động rồi.
Anh em chờ đó, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ để cậu làm đại ca.
Bỗng nhiên, xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Mọi phạm nhân đều đồng loạt dừng tay, nhìn về cùng một hướng.
Bên ngoài hàng rào sắt, một thiếu niên được cai ngục dẫn đi ngang qua. Cậu ta rũ mắt, trông còn rất trẻ, chưa tới hai mươi. Chân tay thon dài, ngũ quan tinh tế đến kinh người. Mũi, mắt, môi tựa như được vẽ ra, toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu.
Làm người ta vừa nhìn đã muốn thè lưỡi ra mà liếm láp, cẩn thận quét qua từng tấc da thịt.
Xung quanh đầy rẫy cảnh vệ có vũ trang, nhưng đám phạm nhân vẫn không thể kiềm chế, phát điên lao lên bám chặt vào hàng rào sắt. Mặt bọn họ áp sát vào đó, ánh mắt trần trụi lướt khắp cơ thể thiếu niên, nuốt nước bọt ừng ực, hơi thở dồn dập, ánh mắt thèm khát như lũ sói đói. Không khí ngập tràn tiếng thở hổn hển đầy dục vọng.
Chỉ trong thoáng chốc, trừ Trần Hựu và Sở Thiên, tất cả những kẻ còn lại đều cứng ngắc.
Sở Thiên ngồi xổm trên cỏ nghịch cái gì đó, hoàn toàn không hứng thú.
Trần Hựu tò mò liếc qua một cái, bị thiếu niên đẹp đến mức khiến đất trời thất sắc làm cho kinh ngạc.
Thật sự quá đẹp.
Nhóc con à, trông thế này, không phải tự tìm chết sao?
Trần Hựu đã thấy rõ một con gà lông đẹp vừa bị ném vào bầy sói. Chẳng mấy chốc chỉ còn một đống lông gà.
Không phải, đến cả một cọng lông cũng không còn.
Cậu vốn không định lo chuyện bao đồng, mặc dù là đại ca khu này thì cũng chỉ đơn thuần dựa trên bạo lực, tà niệm và dục vọng của những kẻ này, cậu không thể ngăn cản.
"Rắc."
Cành cây trong tay Trần Hựu gãy đôi. Cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thiếu niên, chớp chớp mắt, chậm rãi đọc lên một cái tên xa lạ: "Hà Tư Dương..."
Tên hay đấy. Đọc lên tựa như một túi chườm nóng, ấm áp ghê. Trần Hựu lại lần nữa đánh giá cậu bạn nhỏ này.
"444, tao thực sự không hiểu nổi mày nữa rồi. Một thiếu niên đẹp đến mức ai thấy cũng muốn hôn hôn như vậy, tại sao điểm ác niệm lại có thể đạt tối đa?"
"Có phải số liệu bị sai rồi không?" Chẳng phải Sở Thiên mới giống mục tiêu hơn sao?
"Đinh! Không sai."
Trần Hựu trợn trắng mắt, lười nói thêm câu nào, cười nhạt: "Tiểu 44, tao không thích mày nữa."
Hệ thống: "..." Trước đây có thích sao?
"Vãi chưởng! Đại ca, nhìn kìa!" Lão Dư lắc đầu chậc lưỡi: "Hoa hậu nhà giam xuất hiện rồi!"
Đông tử hai mắt sáng rực, khóe miệng chảy nước: "Đại ca, anh có muốn không? Anh không cần thì em lấy đấy. Muộn một chút thôi là đến cặn cũng chẳng còn."
Trần Hựu đứng dậy, "Tao muốn."
Đông Tử: "Hả?"
Nhìn đại ca đột ngột rời đi, gã hét theo:
"Đại ca, anh đi đâu vậy?"
Trần Hựu đi tìm trưởng khu. Cậu phải nghĩ cách kéo mục tiêu về bên mình.
Bằng không, vừa chợp mắt một đêm, sáng mai thức dậy, người kia sẽ chẳng còn là người nữa, mà chỉ còn là một miếng giẻ rách ướt sũng.
Lúc đó thì còn làm ăn cái gì?
Kết quả trưởng khu không có ở đây, phải hai ngày nữa mới về. Còn mục tiêu đã bị phân vào phòng giam khác.
Trần Hựu vuốt mặt. Mỗi phòng giam đều có quy tắc riêng. Tân binh mới vào phải nếm trải một trận máu tanh, chẳng khác nào nhảy vào chảo dầu hay trèo lên núi đao.
Có tiền để cống nạp thì có thể giảm bớt hai cửa ải. Xinh đẹp, da trắng, ngoan ngoãn, biết thỏa mãn những lão tù già sẽ đỡ khổ hơn một chút.
Còn nghèo, xấu, thô kệch thì xác định thảm, sống không bằng chết, mở màn cho địa ngục trần gian.
Lúc nguyên chủ mới vào, còn trẻ, đẹp trai, dáng người ngon, tính khí nóng nảy, nếu không có hai anh em đi theo, chắc đã bị chơi đến nát.
Còn Sở Thiên, gã dùng nắm đấm để chứng minh bản thân, ngay khi vào tù đã cướp lấy vị trí đầu đàn, dựa vào sự tàn nhẫn có một không hai mà vượt qua thử thách.
Nhưng Hà Tư Dương... Xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro