Chương 20: Nhân vật lớn (20)
Tần Phong vừa phẫu thuật xong, Kiều Minh Nguyệt liền xuất hiện, tính toán thời gian rất chuẩn xác.
Trần Hựu cầm ví tiền của Tần Phong chuồn ra ngoài, mua cho mình một lon Coca rồi tìm chỗ tựa lưng.
"444, lúc nãy tao sợ muốn chết luôn."
"Đinh, không nhìn ra."
"Biết tán gẫu không đấy? Nhìn là biết mày không có bạn rồi."
Trần Hựu uống một ngụm Coca, cảm thán: "Cảnh tượng lúc đó, đạn bay như mưa, sát thủ áo đen, chậc chậc, phim ảnh cũng chẳng ngầu bằng."
Hệ thống: "..."
Hồi nãy là ai vừa bảo sợ muốn chết nhỉ?
Bên trong phòng bệnh, bầu không khí khá kỳ lạ.
Kiều Minh Nguyệt đứng bên giường bệnh, nửa mặt bên trái vẫn còn sưng, vết tích bị Tần Phong đánh khi vừa ra khỏi kho hàng.
"Nhị gia, lão Bành đã bị bắt chưa?"
Tần Phong khẽ khép mắt, "Ừm."
Giọng điệu Kiều Minh Nguyệt thả lỏng hơn hẳn: "Vậy thì tốt rồi."
Anh ta mím môi: "Nhị gia, lần này ngài bị thương, em cũng có trách nhiệm."
"Nếu không phải em rủ Trần Hựu đi ăn..."
Tần Phong bỗng nhiên lên tiếng: "Người mà cậu nuôi ở nước ngoài, năng lực không tệ."
Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt lập tức tái nhợt.
Bàn tay anh ta siết chặt, hóa ra người này sớm đã biết, chỉ là chẳng thèm quan tâm.
"Có gì muốn mang đi, cứ về thu dọn."
Tần Phong nói với giọng điệu ôn hòa, nhưng vô tình đến lạnh lẽo: "Tôi sẽ lan truyền tin tức rằng cậu không còn liên quan đến tôi nữa."
Kiều Minh Nguyệt sững người.
Anh ta không còn là người của Nhị gia nữa.
Anh ta đã an toàn, sẽ không còn phải đối mặt với nguy hiểm.
Nhưng khi nghe những lời này, trái tim lại siết chặt đến đau đớn.
Sau một lúc lâu, Kiều Minh Nguyệt cười chua chát: "Em hiểu rồi."
"Nhị gia, cảm ơn ngài đã chăm sóc em suốt thời gian qua."
Anh ta mở cửa bước ra ngoài, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Trần Hựu chìa ra một tờ khăn giấy: "Lau nước mũi đi."
Kiều Minh Nguyệt cười lạnh, nhưng chẳng thể thốt ra lời cay nghiệt nào.
Trần Hựu nhìn gương mặt sưng vù của anh ta: "Làm người thế thân của kẻ khác thì có ý nghĩa gì? Anh có nhan sắc, có danh tiếng, sao không sống cuộc đời mình muốn?"
Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt u ám.
Anh ta thua một kẻ bán thân, lại còn được đối phương an ủi.
"Đừng giả vờ tốt bụng. Cuộc sống tôi mong muốn đã bị cậu cướp mất rồi."
Trần Hựu liếc anh ta một cái, nói vớ vẩn, rõ ràng anh không thích con chim nhà Tần Phong nuôi, chê nó vừa to vừa dữ, còn cố tình tìm một con nhỏ nhắn đáng yêu hơn mà.
"Dù sao thì, chúc anh may mắn."
Cơ thể Kiều Minh Nguyệt khẽ run lên.
Đối mặt với kẻ đã cướp đi vị trí của mình, anh ta lại chẳng thể hận nổi.
"Chúc mừng cậu. Dễ dàng có được thứ mà tôi tốn bao năm vắt óc cũng không có được."
Trần Hựu cười khẩy trong lòng. Dễ à? Lúc tôi sống dở chết dở, anh có thấy đâu.
Buổi tối, chú Vương mang đồ ăn đến, Trần Hựu nói muốn đi về cùng ông.
Trong phòng bệnh vang lên một giọng nói: "Dự báo cả tuần đều có mưa."
Trần Hựu nhìn đối phương với vẻ kỳ quặc. Mưa thì mưa chứ, có gì to tát đâu mà phải thông báo nghiêm túc vậy?
Ra đến cửa, cậu mới sực nhớ, lúc trước mình từng nói dối sợ sấm sét trời mưa.
"Nhị gia, tôi có thể không về không? Ở đây ngủ được không?"
Tần Phong nhíu mày: "Được."
Trần Hựu lén nhếch môi. Giả bộ đi, cứ giả bộ tiếp đi, trong lòng chắc vui như thằng ngốc rồi.
Đến ngày thứ ba, trời đổ mưa thật, tiếng sấm chớp ầm ầm, Trần Hựu ôm chặt Tần Phong. Nhìn từ ngoài vào, trông như một đôi chồng già vợ trẻ vậy.
Một lúc sau, cậu duỗi chân ra khỏi chăn để hong mát vì nóng đến toát mồ hôi.
Lại một lúc nữa, cậu nhấc cánh tay của người bên cạnh, rón rén xuống giường, bóc trứng ăn.
Cậungồi rung đùi thưởng thức, bộ dáng này chẳng giống một kẻ sợ mưa sợ sấm chút nào.
Có sát khí!
Trần Hựu giật mình quay đầu lại, không có gì bất thường, cậu lập tức giảm âm thanh khi ăn xuống mức thấp nhất.
Một hơi chén sạch bốn quả trứng, uống thêm nửa chai Coca, cậu hài lòng quay lại giường, ôm lấy ông chú bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tần Phong mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng và tỉnh táo. Trên đời này, vốn không ai biết chuyện hắn sợ đêm mưa, sợ sấm chớp.
Hắn cúi đầu nhìn kẻ đang ngủ say trước mặt. Tên nhóc lừa đảo này, rốt cuộc em là ai? Là ai đã cử em đến bên tôi?
Người trong lòng vô thức gãi bụng, miệng hé ra, từng tiếng ngáy nhỏ vang lên.
Sát khí trong mắt Tần Phong dần tan đi. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, đã đến rồi vậy thì đừng mong đi nữa.
Hai tháng tiếp theo, Trần Hựu ăn ngủ cùng Tần Phong, y như đang chăm vợ ở cữ. Nhưng vợ thì chẳng sao cả, còn cậu thì béo lên như heo.
Lối sống vui vẻ lạc quan của Trần Hựu lan sang cả Tần Phong, khiến hắn cảm giác mình trẻ hơn hẳn, đôi khi vô ý cùng cười đùa, cùng cãi nhau ầm ĩ.
Sau khi xuất viện, khi thì ngắm bình minh, khi thì thưởng thức hoàng hôn, xem phim, chơi trò chơi.
Đường Giác đến thăm vài lần, nhìn cảnh này mà muốn lòi cả mắt. Cậu ta bùi ngùi, chậc, cậu hai không còn là cậu hai của trước đây nữa rồi.
Báo chí không dám viết tin về Tần Phong nếu chưa được phép.
Nhưng một ngày nọ, một tin tức vẫn leo lên trang nhất. Bức ảnh Nhị gia dắt tay một thanh niên đi dạo quanh hồ xuất hiện tràn ngập.
Kim Sắc bỗng chốc nổi như cồn.
Hương Hương được bình chọn là nhân viên xuất sắc nhất của Kim Sắc. Quách Cường đi đâu cũng khoe: "Người trong lòng của Nhị gia là nhân viên của Kim Sắc chúng tôi đấy!"
Hạ Hồng cũng nhờ vậy mà có thêm danh hiệu "đồng hương của nhân viên xuất sắc nhất". Những người không thể gặp chính chủ thì đành lui một bước, đến tìm đồng hương của hắn. Nhờ vậy, công việc kinh doanh của Hạ Hồng phát đạt chưa từng có.
Năm mới vừa qua, giá trị ác niệm của Tần Phong chỉ còn 0.01. Trần Hựu sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu cứ chờ, chờ mãi tận ba năm, 0.01 kia vẫn không biến mất! Cậu sốt ruột đến mức nổi nhiệt miệng.
Đây là bug, chắc chắn là bug!
"444, nhiệm vụ đầu tiên của tao chỉ thiếu một tí tẹo, lẽ ra hệ thống nên bỏ qua số thập phân chứ?"
"Đinh, xin lỗi, đây là quy tắc."
Trần Hựu cười híp mắt: "Bạn học 4 đáng yêu nhất của tôi ơi..."
Hệ thống vẫn lặp lại câu trả lời cũ.
Trần Hựu phát cáu: "Mày thật đáng ghét!"
Hệ thống: "..."
"Đinh, mỗi người đều có những khoảnh khắc ác niệm lóe lên, cũng có lúc ác niệm hoàn toàn biến mất."
"Không hiểu."
Trần Hựu thở hồng hộc: "Tao không muốn nghe mày nói nữa!"
Hệ thống: "..."
Trần Hựu tìm thấy Tần Phong trong thư phòng, "Nhị gia, anh thấy cuộc sống hiện tại thế nào? Có gì không hài lòng không?"
Tần Phong ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu.
Trần Hựu chống tay lên bàn: "Em muốn anh hạnh phúc hơn."
Tần Phong nhướng mày: "Tôi rất hạnh phúc rồi."
Trần Hựu ghé sát, tháo kính của hắn xuống, chăm chú quan sát: "Vậy có thể vui thêm một chút không?"
Tần Phong tựa lưng vào ghế: "Xem biểu hiện của em."
Trần Hựu nhảy lên đùi hắn.
Ghế rung lắc dữ dội, gân xanh trên trán Tần Phong giật giật: "Tránh mông ra."
"Em mà đi xuống thì không leo lên lại đâu."
Tần Phong đè cậu lên bàn làm việc, nghiêng người áp xuống...
—
Dưới lầu, chú Vương hâm nóng bát canh hết lần này đến lần khác, đến khi trên cầu thang có tiếng bước chân, ông không nhớ nổi mình đã hâm nó bao nhiêu lần nữa.
Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả vườn cây.
Tần Phong dẫn ba con chó lớn ra vườn.
Trần Hựu sợ hãi nhảy lùi lại: "Đi ra đi ra!"
Ba con chó nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, ngoan ngoãn vây quanh Tần Phong.
Tần Phong vẫy tay: "Lại đây."
Trần Hựu lắc đầu như trống bỏi, thề chết cũng không lại gần. Mấy năm qua, lần nào gặp ba con chó này cậu cũng sợ muốn đái ra quần.
Tần Phong nói: "Người tôi công nhận, chúng cũng sẽ công nhận."
Xạo quá, tôi còn lâu mới tin! Trần Hựu không để ý đến cơn đau ở thắt lưng, quay đầu bỏ chạy.
Tần Phong ra lệnh: "Quay lại!"
Trần Hựu vừa chạy vừa gào: "Không đời nào!"
Nhìn bóng thanh niên khuất xa, Tần Phong day trán: "Bướng bỉnh quá rồi..."
Chú Vương và đám thuộc hạ nhìn trời. Cũng tại Nhị gia chiều hư cậu ta thôi.
Lại thêm một năm trôi qua.
Trần Hựu cảm thấy nếu còn chờ nữa, có khi cậu phải chuẩn bị tổ chức đại thọ năm mươi tuổi cho lão Tần mất.
Một buổi tối đầu hạ, trên đường về sau khi xem hòa nhạc, cậu gối đầu lên chân Tần Phong ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, một giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu: "Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đếm ngược rời đi: 10 phút."
Cậu mở bừng mắt, chết sững.
Tần Phong xoa tóc cậu, ánh mắt dịu dàng: "Sao thế?"
Trần Hựu ngồi dậy, gãi má, bóp bóp ngón tay, rồi nhét hai tay vào túi áo.
"Cái đó... Tần Phong, em muốn..."
Có thứ gì đó rơi xuống từ túi cậu. Lúc cậu cúi xuống nhặt, ánh mắt vô tình lướt qua gầm ghế, đồng tử cậu trợn to!
Cậu ngồi thẳng dậy, hít sâu: "Anh, em khát nước, muốn uống Coca."
Tần Phong nhìn cậu: "Bây giờ?"
Trần Hựu gật đầu: "Ừ." Ngay bây giờ, tim cậu đập nhanh quá.
Tần Phong sai tài xế đi mua.
Trần Hựu giả vờ phụng phịu, bĩu môi: "Em muốn anh mua cho em cơ."
Tần Phong bật cười, búng trán cậu, rồi mở cửa xe bước ra: "Ngồi yên trong xe."
Trần Hựu kiếm cớ để tài xế cũng rời đi, cậu lập tức leo lên ghế trước, phóng xe rời khỏi trung tâm thành phố, đến vùng ngoại ô.
Bên dưới ghế có một quả bom.
Bắt đầu đếm ngược, mười, chín...
Cậu hạ cửa kính, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh.
Người ta nói cứu một mạng người hơn xây cái gì ấy nhỉ?
"Bùm!"
Chiếc xe nổ tung.
—
Linh hồn Trần Hựu bay về trung tâm thành phố. Cậu thấy Tần Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, chai Coca và điện thoại rơi xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn.
Hẳn là hắn đã nhận được tin xe của hắn có bom, mà nhóc lừa đảo bên trong cũng đã hóa thành tro bụi.
Cậu lơ lửng trên đầu Tần Phong, nhìn hắn đứng ngây ra, thân thể run rẩy, rồi ngã khuỵu xuống đất.
Trần Hựu muốn thở dài, nhưng linh hồn thì làm sao thở dài được đây?
Thời gian đếm ngược còn chưa đầy một phút. Cậu bay đi, rồi lại bất chợt bay trở về, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Bớt đau lòng đi, đại ca. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải mỉm cười với thế giới.
Lúc linh hồn cậu bị cuốn vào thế giới tiếp theo, hệ thống thông báo:
"Đinh, cơ sở dữ liệu đã tính toán xong. Giá trị thiện niệm của Trần tiên sinh đạt mười triệu điểm."
Cậu cười điên cuồng: "HAHAHAHAHA! Phát tài rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro