Chương 19: Nhân vật lớn (19)
Ba tên kia thấy tình thế không ổn, vô liêm sỉ định lấy đông hiếp ít, nhưng chúng không ngờ rằng người đến có súng.
Tần Phong trực tiếp bắn thủng vài lỗ trên người chúng.
Trần Hựu nhìn đến ngây người. Đại ca nổ súng trông ngầu vãi.
Tần Phong từng bước tiến về phía chàng trai ở góc tường. Thấy máu trên cổ cậu, cổ họng hắn khô khốc, "Tôi..."
Trần Hựu không muốn nhìn bộ dạng nghẹn lời như bị táo bón của hắn. "Đừng nói, tôi biết hết rồi."
Tần Phong nhấc mí mắt. "Cậu biết?"
Trần Hựu gật đầu. "Biết chứ."
Cậu vươn tay như lão phật gia, vịn vào cánh tay người đàn ông để đứng dậy.
"Kiều Minh Nguyệt theo anh bao năm rồi, tôi mới hơn một tháng, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, tôi không giống cậu ta, da dày thịt béo, đánh mấy cái cũng chẳng sao."
Giọng Tần Phong khàn đi, "Không phải vậy."
Trần Hựu cũng khàn giọng theo, "Vậy là thế nào? Anh nói đi, cứ nói hết ra, tôi thích nghe chuyện lắm."
Tần Phong kéo cậu vào lòng, ánh mắt rơi xuống vết thương trên gáy cậu, sắc mặt hắn trầm xuống. Nòng súng đen ngòm lại chĩa vào ba kẻ dưới đất, bắn hơn hai chục phát súng.
Trần Hựu: "......" Tôi biết nói gì với anh đây? Thật sự không thể nghiêm túc kể chuyện một lần à?
Dừng tay, Tần Phong lấy khăn lau vết máu trên cổ chàng trai. "Năm xưa Tiểu Kiều cứu tôi một mạng, tôi trả lại một mạng, ân tình chấm dứt."
Chỉ thế thôi? Nhìn thấy gương mặt giống hệt mối tình đầu thì kinh ngạc đâu? Giằng xé nội tâm đâu? Đau khổ đâu? Tóm tắt hết rồi à?
Trần Hựu trợn trắng mắt, kỹ năng kể chuyện quá kém!
"Ồ."
Tần Phong cau mày. "Ồ là sao?"
Trần Hựu gãi đầu. "Ồ là biết rồi."
Đôi mắt sau kính của Tần Phong sâu thẳm. "Tôi sẽ không bỏ mặc em."
Trần Hựu giúp hắn đẩy kính lên sống mũi. Vậy thì để tôi xem thành ý của anh đi, đừng có dừng lại ở 4.99 mãi nữa.
"Tại sao em lại làm vậy?"
Giọng nói trên đỉnh đầu khiến Trần Hựu có chút mơ hồ, cậu nhanh chóng phản ứng kịp, là Kiều Minh Nguyệt đã nói với Tần Phong về chuyện đỡ dao thay cậu ta sau khi được thả.
Thật là một cậu nhóc tâm cơ đáng yêu, biết tự mình nói ra trước mặt Tần Phong sẽ tốt hơn nhiều so với để người trong cuộc tự kể. Ít nhất, điều đó cho thấy cậu ta không giấu giếm chuyện gì.
Trần Hựu thấy hơi tiếc nuối, vậy là mất đi một cơ hội tốt. "Tôi nghe nói cậu ta trông giống tình cũ đã khuất của anh. Bây giờ mặt cậu ta bị thương rồi, chắc anh đau lòng chết mất nhỉ?"
Bàn tay trên vai cậu siết chặt hơn, đến mức cậu cảm giác xương mình sắp vỡ vụn.
Mắt Trần Hựu hơi ươn ướt vì đau. Tôi biết anh đang xúc động, đang sốc, thấy tôi thật tuyệt vời... Nhưng có thể nhẹ tay chút được không? Ai còn muốn đùa giỡn với anh nữa hả?
Tần Phong chạm vào tóc cậu, giọng khàn khàn: "Tôi không ngờ..."
Tôi cũng không ngờ đó. Trần Hựu nghĩ thầm.
Tần Phong xúc động, hạ giọng nói: "Sau này đừng làm vậy nữa."
Trần Hựu vỗ mạnh lên cánh tay hắn, nghẹn ngào, đại ca, tôi với anh không có sau này đâu, thật đấy.
Ra khỏi nhà kho, Trần Hựu nghe thấy tiếng súng vang lên, giật nảy mình. Sao mà làm lớn chuyện thế này?
"Lát nữa nếu có nguy hiểm, anh đứng sau tôi, tôi sẽ chắn cho anh."
Tần Phong nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
Trần Hựu nghiêm túc: "Anh mà chết rồi, tôi cũng không sống nổi đâu."
Tần Phong nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả: "Em vừa nói gì?"
Trần Hựu phối hợp diễn phim thần tượng với hắn: "Không có anh, tôi sống còn có ý nghĩa gì?"
Tần Phong sững người, rồi im lặng kéo cậu ôm vào lòng. Hơi thở gấp gáp và nhịp tim dữ dội đã tố cáo cảm xúc của hắn lúc này.
Trần Hựu vỗ lưng hắn: Ngốc à, nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của tôi thôi.
"Nơi này không thể ở lâu được..."
Vừa dứt lời như trong phim, bốn phía liền vang lên tiếng súng.
Cậu theo bản năng rúc vào lòng Tần Phong, rồi lập tức bật ra, kéo hắn nép vào một bên.
Vừa nãy trong kho Tần Phong đã gần hết đạn, bắn vài phát liền cạn sạch.
Trần Hựu linh cảm chẳng lành: "Hết đạn rồi?"
Tần Phong lạnh mặt, ném súng xuống đất.
Trần Hựu nhanh chóng nhặt lên nhét vào túi: Tên phá của!
"Người của anh đâu?"
Tần Phong nheo mắt: "Ở phía trước."
"Vậy sao anh còn một mình xông vào? Muốn chết à? Định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tôi đâu phải mỹ nhân!"
Tần Phong cúi xuống chạm môi cậu, thế giới lập tức yên lặng.
Tiếng súng xung quanh ngừng lại, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người, đồng loạt mặc đồ đen, sát khí bức người.
Tình thế nguy hiểm, Tần Phong kéo Trần Hựu ra phía sau, chậm rãi tháo khuy tay áo, xắn lên vài phân, giọng trầm thấp ra lệnh: "Đi theo tôi."
Trần Hựu cau mày: "Nếu anh chết, tôi cũng ..."
"Tôi sẽ không sao."
Tự tin ngút trời, nói xong, Tần Phong liền tung một cước đá văng kẻ bên phải, rồi vung nắm đấm hạ gục tên phía trước.
Trần Hựu lon ton theo sau Tần gà mẹ, tranh thủ tán thưởng một câu: "Anh đẹp trai chết đi được!"
Nhưng dù lợi hại đến đâu, Tần Phong cũng chỉ có một mình, hai tay khó địch lại đám đông, huống hồ còn phải bảo vệ cậu. Dần dần, nhịp tấn công của hắn ta chậm lại, sơ hở càng lúc càng nhiều.
Đột nhiên, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên bên cạnh.
Trần Hựu theo phản xạ lao đến che chắn, nhưng một bàn tay to lớn đã kéo mạnh cậu ra. Cậu trừng mắt nhìn con dao đâm vào bên trái thắt lưng của Tần Phong, lưỡi dao trắng đâm vào, máu đỏ tuôn ra. Khoảnh khắc đó, cậu tưởng như có thể nghe thấy tiếng phụt rợn người.
Trận giao chiến diễn ra trong thời gian ngắn. Lúc này, người của Tần Phong đã phá vòng vây, quét sạch những người còn sót lại.
Tần Phong giáng một cú đá vào kẻ cầm dao, khiến gã ngã lăn ra đất. Tay hắn ôm chặt vết thương ở eo, máu đỏ trào ra qua từng kẽ ngón tay.
"Đệt mẹ!"
Trần Hựu tức giận lao đến. Mẹ nó chứ! Đâm đâu không đâm, lại đâm ngay thận của anh ta?
Một người đàn ông mà mất thận thì quan trọng đến mức nào, mày không biết à?
Tần Phong tháo kính, lau đi vệt máu trên mắt kính rồi đeo lại. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn là thanh niên đang đấm đá kẻ dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa.
Hắn sững sờ.
"Nhị gia..."
Tần Phong giơ tay, ngăn cấp dưới mở miệng. Hắn muốn nhìn thanh niên ấy trút giận vì mình.
Khuôn mặt thuộc hạ bình tĩnh, chỉ đứng đó nhìn như tên ngốc.
Thoát khỏi cơn bốc đồng, Trần Hựu quệt đại vết máu trên mặt, lắp bắp hỏi: "Thận của anh còn không? Có sao không?"
Tần Phong siết chặt cậu vào lòng: "Em có bị thương không?"
"Không có."
Bất chợt, Trần Hựu thấy áo mình nhuộm đầy máu, thậm chí còn nhỏ từng giọt xuống đất. Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, run rẩy nói: "Vãi... Tần... Tần Phong... tôi... tôi bị thủng bụng rồi..."
Tần Phong: "... Đó là máu của tôi."
Trần Hựu thở phào, ồ, không sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro