Chương 11 : Nhân vật lớn (11)
Ngày thường Trần Hựu xem vài tấm ảnh, nhìn cảnh ngậm thứ kia, đều nằm úp sấp trước máy vi tính, nghiên cứu vẻ mặt người đang ăn cái kia, miêu tả như kẹo que, lại còn liếm như đường ngọt, nuốt say mê, có thật sự ăn ngon như vậy sao?
Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Trần Hựu cảm thấy được, cậu có thể mời người khác ăn, nhưng không ăn của người khác.
Thế nhưng...
Trần Hựu liếm môi, nếu là sữa bò vị dâu tây mà cậu thích, thì đó lại là chuyện khác.
Nhưng hiển nhiên vị của Tần Phong, nhất định là khó ăn.
Phải làm sao đây? Trần Hựu gãi ngón tay, cần tìm một cái cớ để qua được tình huống này. Đôi mắt cậu lóe lên, nghĩ ra một ý tưởng, mím môi tạo cảm xúc.
"Nhị gia, tôi bị loét miệng."
Chữ cuối cùng từ đầu lưỡi Trần Hựu vừa vọt ra, không khí trong phòng lập tức tụt xuống đáy.
Trời rộng bao nhiêu, diện tích bóng tối trong lòng Tần Phong cũng lớn bấy nhiêu.
"Nhị gia, vậy tôi..." Không dám nhìn sắc mặt đối phương, Trần Hựu sợ mình không nhịn nổi mà cười khóc tại chỗ, cậu chỉ về phía cửa: "Tôi về trước đây, chúc ngài ngủ ngon."
Không có phản hồi.
Trần Hựu bước đến cửa, một bước hai bước, ba bước bốn bước, bất giác muốn hát lên, chợt nghe thấy tiếng nói vang lên từ sau lưng: "Ở lại."
Đưa lưng về phía Tần Phong, Trần Hựu làm mặt quỷ, cười hề hề, chỉ sợ anh không giữ lại thôi.
Một lát sau, cậu nằm trên giường, giường vừa rộng vừa êm, mông lún vào trong, người giàu đúng là biết hưởng thụ.
Trần Hựu vừa khinh thường, vừa cọ mặt vào gối, thật thoải mái.
Cậu ngáp, mí mắt sụp xuống, buồn ngủ quá, ngủ thôi.
Trên đầu đột nhiên có tiếng nói: "Không phải sợ sấm sao? Còn có tâm trạng ngủ?"
"......"
Trần Hựu lén lút trong góc Tần Phong không nhìn thấy mà giật mí mắt, bôi nước bọt, gãi ngứa, tỉnh rồi.
Hắn ác lên, ngay cả cậu cũng sợ.
"Nhị gia, bình thường tôi sợ sấm sét mưa gió, nhưng bây giờ có ngài ở đây, tôi cảm thấy an toàn, không còn sợ nữa."
Không xem đó là thật hay giả, Tần Phong dựa vào đầu giường đọc sách, những đêm mưa như thế này, hắn chỉ làm một việc, đợi mưa tạnh.
Đêm nay có chút khác biệt.
Trong bóng tối, có một sinh vật không rõ từ đâu xông vào, đầy dối trá, ồn ào, hắn lại bất ngờ nuốt chửng nó, vị còn khá ngon.
Thế nên mới dẫn đến những tình huống không ngờ phía sau.
Đêm nay, thân thể đã được thỏa mãn và phát tiết, linh hồn vẫn còn đang gào thét, không thể ngăn cản, nói rằng nó cô đơn.
Khoảnh khắc lỗ hổng trên linh hồn mở ra, sinh vật không rõ liền xông vào.
Không có chút phòng bị.
Tần Phong nửa khép mắt: 'Nhóc lừa đảo, bỏ móng vuốt bẩn của cậu ra."
Trần Hựu nhìn nhìn, móng tay bị cậu cắn nát, có hai ngón tay còn vài vết sẹo do khách hàng dùng đầu thuốc lá dí vào, nhìn rất bẩn và rất xấu xí, không thể so sánh với mười ngón tay được mệnh danh là "bàn tay của Thượng Đế" của Kiều Minh Nguyệt.
Cậu thở dài lo lắng, nếu cậu là hắn, cũng sẽ đá mình đi mà ôm Kiều Minh Nguyệt.
Trần Hựu lật mình nằm sấp, theo thói quen lăn tới lăn lui, giữa anh và Kiều Minh Nguyệt, không chỉ kém một Hạ Hồng, lấy gì mà chơi với người ta?
Vì nhiệm vụ, cậu không cần cái mặt này nữa.
Bốp một cái, mông Trần Hựu bị đánh, cậu thò cái đầu rối từ trong chăn ra, khuôn mặt ngơ ngác.
Tần Phong nhạt nhẽo nói: "Ngứa mông?"
Mặt Trần Hựu đỏ bừng, đồ dâm dê.
Mưa ngoài trời nhỏ dần, tí tách tí tách, giống như hai người lạ đang sưởi ấm cho nhau, sau những cảm xúc thô bạo và hoang dã, dần trở nên ấm áp, một lúc lâu không dứt.
Tần Phong luôn đọc sách, không biết bao lâu trôi qua, mắt hắn khô khốc, lúc này hắn mới phát hiện người bên cạnh vẫn mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.
"Sao còn chưa ngủ?"
Trần Hựu chớp mắt: "Nhị gia không ngủ, tôi cũng không ngủ." Thật ra đã buồn ngủ đến mức sắp đần độn rồi.
Cậu cắn lưỡi nâng cao tinh thần: "Tôi sẽ ở bên Nhị gia."
Tần Phong nói: "Há miệng."
Trần Hựu mím chặt miệng: "Không."
Cằm bị bóp chặt, cậu bị ép mở miệng dưới sức lực khủng khiếp đó, đầu lưỡi đỏ rực lộ ra.
Sắc mặt Tần Phong nhạt nhòa, không lộ cảm xúc.
Trần Hựu biết, người đàn ông này càng dịu dàng thì càng nguy hiểm. Hắn cười, cậu sẽ phải khóc.
Nếu hắn cười thành tiếng thì xong rồi, ít nhất sẽ mất một cánh tay.
Còn khi không có biểu cảm, tâm trạng lại rất tốt.
Hiện giờ là như vậy.
Trần Hựu thè lưỡi, liếm môi dưới, cậu thề bằng nhân cách thuần khiết của mình, thực sự chỉ do môi khô.
Mắt Tần Phong sẫm lại: "Tại sao lại làm thế?"
Trần Hựu ngẩng đầu, giả ngu: "Nhị gia hỏi việc gì?"
Tần Phong đột nhiên không muốn nghe câu trả lời nữa, hắn giữ chặt vai gầy của thanh niên, lật người lại.
Mặt vùi vào gối, Trần Hựu: "......"
Tần Phong một tay ấn lên tấm lưng gầy trắng trước mặt, một tay kéo tóc đen của thanh niên ra sau, những sợi tóc luồn qua ngón tay hắn, mềm mại ngoài sức tưởng tượng.
Trần Hựu đang hít mũi cố gắng hô hấp, chợt thấy bàn tay trên đầu vuốt ve tóc mình.
Cậu ngẩn ra.
Hai giờ sau, Trần Hựu nằm như chó chết.
Trên người ẩm ướt, âm ấm, cậu cố gắng mở mắt, quay đầu lại, lão đàn ông già đang lau người cho cậu, mặt đầy âm trầm và khó hiểu.
"444, một giờ sau gọi tao dậy."
Nói xong liền ngất đi.
Một giờ sau, Trần Hựu bị tiếng chuông trong đầu đánh thức, cậu khó khăn lật người, mặt áp vào lưng lão đàn ông già, vòng tay ôm, vỗ như dỗ trẻ con.
Lưng Tần Phong cứng ngắc.
Boy tâm cơ Trần Hựu online.
Thời thơ ấu chứng kiến cha mẹ chết thảm, thời trung học chứng kiến người yêu qua đời, do đó tự phong tỏa bản thân, tâm hồn trở nên cô đơn, méo mó, máu lạnh, bài xích tình cảm, nhưng cũng rất khao khát.
Trần Hụu mơ màng nói: "Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ cứu em."
Sáng hôm sau, quản gia như thường lệ đến gõ cửa, đưa báo trong ngày.
Tần Phong có thói quen đọc báo trong phòng tắm.
Cửa mở từ bên trong, quản gia đưa báo: "Thưa ngài..."
Nửa câu sau khi thấy người trong phòng, nghẹn lại.
Trần Hựu gãi đầu, mặt còn in dấu đỏ do bị đè: "Chào buổi sáng, chú Vương."
Chú Vương nhanh chóng khôi phục bình thường: "Chào buổi sáng."
Không lâu sau, tin tức đêm qua Trần tiểu chủ được hoàng đế ân sủng đã lan truyền.
Một đêm trôi qua, địa vị Trần Hựu đã khác hẳn, cậu ăn bữa sáng thịnh soạn, gác chân theo thói quen.
Người hầu đều nghĩ, chỉ là gác chân mà thôi, ai mà không có, không có gì to tát.
Tần Phong ra ngoài từ sớm, Trần Hỵu ăn no uống đủ, nằm ngửa bụng trong vườn phơi nắng.
Phơi một lúc, mông đau không chịu nổi, lại đổi sang nằm sấp.
"444, có loại thuốc mỡ nào trị rách không?"
"Đinh, có, Cúc Hoa Linh."
Trần Hựu thích cái tên này, rất thơ mộng: "Cho một tuýp."
"Đinh, cần giá trị thiện niệm 50."
Trần Hựu mắng chửi, cậu lật báo, nhìn thấy một bản tin, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, nếu mình có tiền, thì sẽ ủng hộ trường tiểu học này.
"Đinh, chúc mừng Trần tiên sinh, giá trị thiện niệm +70."
Trần Hựu ngơ ngác, tao làm gì rồi?
Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một lọ thuốc mỡ, nhiều đóa hoa cúc nhỏ trải rộng trên dưới, bên trên có ba chữ Hoa Cúc Linh nho nhỏ, trông rất khác lạ.
Trần Hựu vội vã bỏ vào trong túi, lần tới dùng.
"Vừa nãy tao làm gì mà được 70 giá trị thiện niệm?"
Tự động trả lời: "Đinh, đang bận, có việc mời để lại lời nhắn."
Trần Hựu: "..."
Cậu uống hết nước trái cây, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người: "Hai vị."
Bàn Tử và Chương Tử làm bộ không nghe thấy.
Trần Hỵu nhướng mày: "Hai người ở phía trước."
Bàn Tử và Chương Tử cứng người quay lại, nhe răng cười rạng rỡ.
"Trần tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Trần Hựu nói: "Các cậu có thể đi mua cho tôi năm đồng đậu hũ thối không?"
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Đúng thế." Trần Hựu cười tươi: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với Nhị gia là các cậu đã vặn tay tôi như đồ chơi đâu."
"..."
Buổi tối Tần Phong trở về.
Chú Vương nói: "Tiên sinh, trong bếp có canh, tôi múc cho ngài một bát nhé?"
Tần Phong cởi áo khoác ra: "Được."
Chú Vương treo áo khoác của hắn lên, đi vào bếp, dường như nhớ ra điều gì, nhưng lại quên mất.
Khi chú Vương về nhà nằm xuống, mới nhớ ra điều đã quên, rằng cậu thanh niên kia bị tiêu chảy rồi.
Trong phòng, Trần Hựu nghe tiếng mở khóa cửa, biết là Tần Phong, cũng không xuống đón, vì cậu đã không còn sức diễn nữa.
Tần Phong ngửi thấy mùi kỳ lạ: "Cậu đi ra giường à?"
Mặt Trần Hựu nhăn nhó.
Chăn đột nhiên bị kéo lên, quần lót trắng lộ ra, mùi cồn iốt nhè nhẹ tỏa ra.
Tần Phong nhíu mày: "Ban ngày cậu lại ăn linh tinh cái gì rồi?"
Trần Hựu giả chết: "Không có mà."
Bây giờ cậu không muốn bị làm phiền, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, nên dùng chiêu thức thảm hại nhất, giết địch một ngàn, tự tổn chín trăm chín mươi chín.
Tần Phong thấy bát giấy dùng một lần trong thùng rác, cùng với súp cay: "Ai mua cho cậu?"
Trần Hựu có thù tất báo, không do dự mà bán đứng hai tên cơ bắp, báo thù vì bị vặn tay.
Dưới lầu, hai tên Bàn Tử và Chương Tử đang trực đêm rùng mình, nhìn nhau, trời mùa hè mà sao lạnh thế này.
Mười phút sau, họ đứng trước mặt ông chủ, run rẩy.
Tần Phong đang viết thư pháp, nét bút ung dung, cánh tay vững vàng, tư thế tao nhã.
Trong thư phòng tỏa ra mùi mực hòa cùng mùi gỗ, hai người hít vào, đầu óc choáng váng.
Một tờ giấy bị ném vào thùng rác, kèm theo giọng nói lạnh lùng: "Mỗi người phạt năm mươi roi."
"Vâng."
Chuyện hai người bị phạt, mọi người trong nhà đều biết.
Họ ngầm ghi nhớ, không biết ông chủcó nghiêm túc không, nhưng người mới đến, không nên động vào.
Trần Hựu nghe tin này là vào hai ngày sau, biết rằng Tần Phong tính cách tàn bạo, khát máu, hai người kia chắc chắn phải chịu khổ.
Đáng tiếc, từ giờ muốn ăn đậu phụ thối cũng khó.
Trần Hựu đến gặp Tần Phong, nhìn giá trị ác niệm trên đầu hắn, đã qua mấy ngày rồi, sao vẫn là mười, không thiếu một dấu phẩy nào?
Cậu xuống bếp, mặc tạp dề của người giúp việc, chuẩn bị bữa sáng yêu thương cho Tần Phong.
Một tô mì trộn hành.
Trần Hựu gắp mấy cọng hành ra khỏi tô của Tần Phong, đây là cậu cố ý để lại.
Đôi khi, bỏ ra vài giờ còn không bằng một phút trước mặt.
"Không phải khoe đâu, tay nghề của tôi đủ để mở quán mì đấy, chú thử xem."
Tần Phong vẫn còn ở trạng thái khó tả, nét mặt sâu kín.
Trần Hựu cười: "Nhị gia, tôi chưa ăn miếng nào đâu, trên đũa cũng không dính nước miếng của tôi."
Tần Phong ngước mắt lên, ánh mắt khó hiểu.
Trần Hựu vẫn cười, nghiêm túc nói: "Thật mà, tôi chưa ăn miếng nào, lừa chú tôi là chó con."
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của chú Vương và người giúp việc, Tần Phong cầm đũa lên.
"Tôi nhớ cậu hai mươi sáu rồi, sao như mười bảy mười tám thế." Trẻ con đến mức một vạn người cũng khó tìm thấy một.
Trần Hựu trợn mắt, tôi mãi mãi mười tám, không được hả?
Tô mì được Tần Phong ăn hết, chỉ còn mỗi nước, người giúp việc khi dọn dẹp suýt làm đổ bát vì ngạc nhiên.
Bữa trưa cũng do Trần Hựu nấu, cà tím tỏi, đậu tương sốt, khoai tây thì là, đậu phụ hấp ớt đôi, súp nấm kim châm cà chua, màu sắc và hương vị đều tuyệt vời.
Năm đó cậu không đậu đại học, đi làm ở nhà hàng của dì nhỏ, để ý một cô gái học việc, người thì không tán đổ nhưng lại học được tài nấu ăn này.
Trần Hựu nhìn Tần Phong ăn, nhìn một lúc, thấy giá trị ác niệm trên đầu hắn giảm còn 9.99.
Cậu chớp mắt, thực sự giảm rồi.
Nhưng tại sao chỉ giảm 0.01? Trần Hựu thầm kêu, một bàn ăn khó làm thế mà!
"Ăn nhiều vào."
Trần Hựu gắp thức ăn cho Tần Phong, không lâu sau đĩa đã chất đầy. Trong mắt người ngoài, cậu giống như một phụ huynh lo con ăn không đủ mà thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển.
Người giúp việc nhìn nhau, nhặt hàm rơi xuống đất lên, nhìn kìa, cảnh tượng ấm áp và đầy yêu thương biết bao.
Trong đời họ chưa từng thấy.
Kiều công tử mười ngón tay không dính nước mùa xuân, người mới đến lại biết nấu ăn, ông chủ thích ăn, nhìn lượng đồ ăn mà ngài ấy gắp, không chỉ là thích bình thường.
Về điểm này, người mới đã thắng.
Sau này Kiều công tử trở về, e là sẽ có trận chiến lớn.
Sau bữa cơm, Tần Phong uống trà, không nhớ rõ bao lâu rồi chưa ăn nhiều như thế, lần cuối cùng là khi bố mẹ còn sống, đồ ăn nhà cũng có vị như thế này.
Hắn tháo kính, bóp sống mũi: "Cậu ở Kim Sắc bao lâu rồi?"
Trần Hựu bắt đầu đếm ngón tay.
Tần Phong nhíu mày: "Bao lâu?"
"Nhị gia làm tôi quên mất rồi." Trần Hựu thở dài: "Tôi đếm lại."
Giọng Tần Phong lạnh lùng: "Ngày mai đi khám sức khỏe."
Trần Hựu đảo mắt: "Đồ ngốc, nếu tôi thực sự có bệnh, với số lần anh đào động thì đã bị lây rồi."
Giọng Tần Phong dịu dàng: "Nói thầm cái gì?"
Trần Hựu rùng mình, mặt đầy quan tâm: "Nhị gia, tôi nói là ngài đã ăn hết nấm kim châm trong bát canh rồi, lúc đi vệ sinh cẩn thận, đừng làm tắc bồn cầu."
Mặt Tần Phong đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro