Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

ৎ.˖ ݁𖥔˚˖𓍢ִ໋Kiều đến rồi đây!💗

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, khả năng viết lách của mình khá kém, giống từ cũng rất hạn hẹp, mong mộ người đọc xong thấy cringe tái đé thì góp ý nhẹ nhàng giúp Kiều nha.

_______________________________________

"Vậy cậu ghét người tên Tấn Khoa đó lắm sao?"
_Tấn Khoa dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải là ghét! Tớ ngưỡng mộ người đó lắm, nhưng tớ ghét cách hắn ta tỏ vẻ thôi à còn nữa, cậu không nhớ sao? Tớ đã kể rồi, anh ta lúc trả lời tranh biện ấy, nhìn gợi đòn kinh khủng!"
_Hữu Đạt trả lời, có chút bực mình trong giọng của anh.

"À, vậy sao.. Nhưng mà cậu để ý làm gì chứ? Những người như thế không nên để ý đâu, cậu nên để ý tớ mới đúng."
_Tấn Khoa an ủi, cậu chẳng biết tại sao cậu lại tự biên tự diễn cái kịch bản này nữa.

"Hừm.."
trong một khoảng lặng, Hữu Đạt chợt nhớ lại ngày đó.

Người mà anh từng gặp ở hồ thiên nga năm đó, anh thật sự đã yêu 'cô' ấy từ cái nhìn đầu tiên, à mà người đó có vẻ không giống nữ lắm.. Nhưng không có vấn đề gì cả, anh thích ai thì đó là quyền của anh, ngay khi anh bắt chuyện với người ấy, anh cảm thấy 'cô' thật dịu dàng, nhưng một năm sau, anh không gặp lại 'cô' nữa, cũng chẳng có tinh tức gì cả, cứ như.. Người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt hai năm chưa từng tồn tại, cho đến hai năm gần đây, cùng vào ngày mà 'cô' ấy biến mất-10/6 cũng là ngày anh mơ thấy 'cô', anh nhận được một dãy số, sau đó thì người ấy biến mất, sáng hôm sau, anh gọi vào số điện thoại ấy, thì gặp được Tiểu Hồ của mình.

"..Sao lại im lặng vậy? Không muốn nghe mình nói nữa sao?"
_Tấn Khoa hỏi với giọng mệt mỏi, lập tức kéo Hữu Đạt trở về với hiện thực.

"Hả.. k-không phải đâu!"
_Anh giải thích một cách vụng về.
Nhưng mà..Tiểu hồ, mình nghĩ là cậu nên đi ngủ đi."
_Anh cúp máy sau khi dứt câu.

"..Sao cúp máy đột ngột thế nhỉ?.."
_Tấn Khoa thắc mắc, cậu không hiểu tại sao Hữu Đạt lại cúp máy nhanh như vậy, còn chưa chúc cậu ngủ ngon nữa, thật là bực mình.
Thôi không để ý nữa, đi ngủ, ngủ sớm thì ngày mai mới tỉnh táo để nhắn tin với bé yêu nữa.

.˚˖𓍢ִ໋౨Huhu, lần đầu mình viết truyện, run tay quá😭ৎ.˖ ݁𖥔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khỏadật