Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

đêm khuya, gaming house yên tĩnh hơn hẳn sau một ngày dài luyện tập. đèn trong phòng máy vẫn sáng, tấn khoa ngồi trước màn hình, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím. kế bên, hữu đạt đang dựa ghế ngửa ra sau, gác chân lên bàn, nhai nhóp nhép gói snack.

khoa liếc nhìn, nhíu mày:

— ăn ít thôi. mai còn luyện.

đạt quay sang cười cười:

— ăn có tí mà, với lại tao cần bổ sung năng lượng. mai mới có sức gánh team chứ.

— gánh team?

khoa hừ một tiếng, khoanh tay nhìn đạt đầy mỉa mai. đạt chẳng những không ngại mà còn cười tít mắt:

— ừ, trận vừa nãy tao cũng gánh mà.

— không có tao cover thì mày ăn cỏ từ phút thứ hai rồi.

— nhưng mà cuối cùng vẫn win mà, đúng không?

đạt nháy mắt, khoa bực nhưng không thể phản bác. hắn chống cằm nhìn màn hình, giọng lạnh nhạt:

— đừng có ỷ lại.

đạt bật cười, đưa tay bóc miếng snack cuối cùng rồi đứng dậy, vươn vai:

— thôi, tao đi mua nước. mày uống gì không?

khoa lắc đầu, vẫn chăm chú vào màn hình:

— không.

— chắc không đó? hay nửa đêm lại lén lấy nước tao uống?

— mày nói nhảm đủ chưa?

đạt bật cười, lắc đầu rồi bước ra ngoài. gaming house trở lại yên tĩnh. khoa gõ gõ ngón tay xuống bàn, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí lại không tập trung nổi. được một lúc, hắn liếc đồng hồ.

mười lăm phút.

bình thường quán tiện lợi ngay góc đường, đi mua nước đâu có lâu vậy?

hắn nhìn ra cửa, mày nhíu lại. cầm điện thoại lên, hắn gõ vài chữ vào ô chat rồi lại xóa đi.

— thôi kệ, chắc lề mề đâu đó...

nhưng nói vậy, hắn vẫn khoác áo, đứng dậy. bước ra ngoài, gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ. khoa nhét tay vào túi áo, chậm rãi đi về phía quán tiện lợi.

khi tới nơi, hắn thấy hữu đạt đang đứng trước kệ nước, tay cầm lon cà phê, mắt nhìn chăm chăm vào mấy hộp snack như thể đang tính toán xem có nên mua thêm không.

khoa bước tới, khoanh tay dựa vào kệ:

— mày tính ngủ ở đây luôn hay gì?

đạt giật mình quay lại, mắt tròn xoe:

— ủa, sao mày ra đây?

khoa hất cằm về phía lon cà phê trong tay đạt:

— chờ mày lâu quá.

đạt cười hì hì, nhấc lên một lon nữa, giơ ra trước mặt khoa:

— nè, thấy mày cứ thích húp trộm của tao nên tao mua sẵn cho mày luôn.

khoa lườm, nhưng vẫn cầm lấy, hừ nhẹ:

— ai thèm.

cả hai rời khỏi quán, đi dọc con đường vắng về gaming house. đạt mở lon cà phê, uống một ngụm rồi chép miệng:

— mai luyện căng quá ha...

khoa im lặng một lát rồi lên tiếng:

— đừng lơ là. mày đánh lỗi nữa là tao chửi đấy.

— ừ ừ, biết rồi mà.

đạt cười, ngả người đập vai khoa một cái.

— nhưng mà khoa nè...

— gì?

— mày lo cho tao lắm đúng không?

khoa khựng lại một giây, rồi quay mặt đi, giọng lạnh tanh:

— mày nói nhảm nữa tao đập cho đấy.

đạt cười tít mắt. không cần khoa thừa nhận, cậu cũng biết câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro