ᝰ.ᐟ
ִֶָ 𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
WELCOME TO MY WORLD
warning : ooc không có thật, không áp dụng lên người thật, mượn họ để viết lên câu chuyện của bản thân, đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Lun ạ, cảm ơn.
________________________
Vài tia nắng của mùa hạ len lỏi qua tấm rèm cửa.Ánh dương đầy sức sống, sương sớm trong sáng, khẽ rọi vào căn phòng nhỏ.Nó dường như đang muốn đánh thức cậu trai nhỏ đang cuộn mình vào trong chăn trên chiếc giường màu xám.
Cậu trai nhỏ kia cuối cùng cũng có chút phản ửng, tự rút người vào chăn, cuộn mình tự sưởi ấm.Làn mi khẽ run rẩy.Đôi mặt trong veo dần hé mở.Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường và làm vài động tác duỗi người.
Hôm nay là ngày khai giảng nhỉ ? - nhìn tấm
lịch treo trên tường, cậu mới ngẫm nghĩ lại.Rời khỏi chiếc giường xám, bước đến tủ quần áo.Lấy ra chiếc áo sơ mi trắng được ủi tỉ mỉ từ ngày hôm trước, đặt ở một vị trí đặt biệt.Bước vào nhà tắm, làn nước mát lạnh buổi sáng tiếp xúc với da thịt làm cậu tỉnh táo hơn.Tắm rửa xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng tắm.Đứng trước gương chỉnh chu cho bản thân.
Bước xuống căn nhà im ắng đến lạ, với cậu thì đây là điều bình thường.Ba mẹ chỉ lo kiếm tiền cho con cái, lo cho những đứa trẻ một cuộc sống đủ đầy nhưng chính họ lại quên đi việc quan trọng là xây dựng và dành tình yêu thương cho bọn trẻ.Chính cậu cũng là một trường hợp như thế, từ bé đến lớn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ba mẹ.Cậu chán nản mở cửa bước ra khỏi căn nhà này.Cậu đến trạm xe bus gần khu cậu sống, nhiều người tò mò vì gia đình cậu cũng khá dư giả sao không đi xe riêng mà lại phải đi xe bus ? Là do một số sai số xảy ra, là vết nhơ trong cuộc đời của cậu.Dù chuyện qua đã lâu như nó vẫn ở đó, vẫn ở một góc trong tim mà dày xé cậu từng ngày.
Được tầm vài phút thì cũng đến trường, cậu nhanh chóng bước xuống xe.Đứng trước cổng trường mới, năm nay là năm cuối của cấp 3 là thời gian nước rút khá quan trọng cho những năm đại học.Cậu chuyển từ một ngôi trường nhỏ ở quê lên tuy vậy nhưng không hẳn những gì ở quê nó cũng thua thành phố, ngôi trường cũ của cậu cũng góp danh vào một số giải đi thi cấp quốc gia.Cậu được ba mẹ chuyển lên đây để thuận tiện cho chăm non cậu, nói thế thôi nhưng chỉ là để kiểm soát được cậu.Một phần là do sự cố năm đó luôn ám ảnh cậu, một phần là do sự ra đi của người duy nhất chăm lo cho cậu thật sự mà không vì tiền - là bà ngoại của cậu.Bỏ lại quá khứ,bây giờ nó cũng như bước chân của cậu vậy, cậu nhấc đôi chân bước vào cổng trường như thể bỏ lại quá khứ mà đáng lẽ ra cậu nên từ bỏ nó từ rất lâu rồi.
Nhưng một giây tiếp theo cậu chợt khựng lại, cả cơ thể như vỡ vụn.Đập vào mắt cậu là bóng hình của người làm cậu khổ sở cả những năm ở dưới vùng ngoại ô.Là người mà cậu đã từng thích, thích đến điên dại.Là người dẫn đến cái quá khứ dơ bẩn đeo bám cậu từng ngày.Cậu hiện giờ như muốn biến mất, biến mất hoàn toàn.Từ dưới khoé mắt phủ một tầng hơi cay làm mờ nhoà đi cảnh trước mắt.Dưới sân trường rộn ràng tiếng nói lại có một cậu trai đứng như trời trồng mà bật khóc.Đương nhiên nó sẽ làm thu hút một số người xung quanh, kể cả cái tên mà cậu câm thù.Nó xoay mặt về hướng của cậu, một khuôn mặt quen thuộc, chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ một thứ duy nhất là tình cảm của cậu.Một lần nó quay lại, tim của cậu đập nhanh lắm nhưng đó là trước kia, hiện tại thì trái tim của cậu khi nhìn thấy nó tràn đầy sự căm phẫn, căm phẫn đến tột cùng.Nó quăng cho cậu một nụ cười bố thí, nếu là cậu của trước kia, cậu sẽ vui lắm, ôm tương tư cả một tuần có khi là một tháng.Nhưng hiện tại, trong mắt cậu chỉ toàn là sự chán ghét đến đáng sợ.
________________________
Nhập học được gần 1 tháng, cậu cũng làm quen được một số người trong trường.Cậu nghĩ đây cuối cùng cũng là cuộc sống bình thường mà sẽ theo cậu đến năm cuối cấp 3 này.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu.Cậu vẫn tiếp tục giả lơ nó, nó. cũng để ý tới hành động của cậu.
Nhưng đê đã vỡ, ròng rọc đã mất một răn, làm sao bù cho hết ?
Hôm đấy, nó chịu đựng cái hành động của cậu đến chán ghét.Tức nước thì vỡ bờ, hôm đấy nó cứ đu bám cậu mãi.Cậu thấy khó chịu nên khi nó xin qua nhà thì cậu cũng đồng ý với điều kiện hôm sau nó sẽ tách cậu ra và coi như không quen biết.
Nó theo cậu về nhà, luôn miệng nói đến mức nhức đầu.Cậu cũng kệ và chỉ mặc kệ không thèm để tâm.Lên phòng, cậu bảo với nó ngồi trong phòng đợi cậu vào tắm rửa.Nó cũng ậm ừ rồi ngồi lên ghế đợi cậu.Thời cơ lúc này cũng đã tới.Nó lôi từ túi áo một gói bột màu trắng, thả vào trong ly nước mà lúc đầu nó và cậu trên đường về đã tạt qua tiệm nước gần đấy.Xong xuôi mọi việc, nó cầm điện thoại ra rồi ngồi làm ván game vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.Đúng như nó dự đoán, khi đi ra cậu cầm ly nước lên và uống một hơi hết sạch.
Được một lúc, người cậu nóng ran, cổ họng khô khốc.Cậu rơm rớm nước mắt xoay sang nhìn nó kế bên.Nó hiểu.Liền đè cậu xuống giường.Đầu óc cậu còn một chút tỉnh táo, giơ tay đấm vào ngực hắn, nhưng do tác dụng của thuốc và chêch lệnh của cơ thể, nhìn cậu cứ như mèo quơ tay quào vào người trên
" đừng.. tao sợ... lỡ có bầu thì sao ? "
" lo gì ? từng làm với nhau rồi mà còn giả vẻ thanh cao làm gì ? cái gì không nên thấy cũng thấy hết rồi còn gì ? "
" được rồi, tao hứa, tao sẽ nhẹ nhàng. "
" nhưng... "
" cho tao đi, tao cưới mày. "
" ư..ưm.."
Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo vằng vặc chiếu xuống căn phòng nhỏ.Nơi hai thân thể quấn lấy nhau, ánh trăng chiếu vào tấm lưng trần trắng noãn của cậu trai nhỏ.
Nhìn máu của cậu dính đầy drap giường xộc xệch, nó cười khẽ.Đây rồi, là cảm giác chinh phục của cậu trai mới lớn, bản thân nó dâng lên một chút tự hào.
Cậu nhăn mặt than đau, chỉ có đau đớn, chỉ có nước mắt.Cậu tìm đôi môi của nó để tìm lấy sự an ủi nhưng chỉ nhận lại sự né tránh.
" chỉ người yêu mới hôn nhau thôi ? mày làm cái gì đấy ? "
" a..ưm..không có gì "
Cậu gáng gượng nỗi đau từ trái tim và nỗi đau dường như xé cậu làm đôi mà nói rõ 3 chữ.Cậu đau lắm, đau đến khóc.
________________________
Trời hôm ấy mưa rả rít.Cậu dầm mưa chạy đến nhà anh, cơ thể ướt nhẹp.Cậu bấm chuông, mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy.
Tiếng mở cửa, nó bước ra, dựa lưng vào cửa
" làm sao ? "
" tao..tao có thai rồi ? "
" chắc gì nó là con của tao, lúc mày rên dưới thân tao nhìn như một thằng điếm ấy "
Nó bình thản thốt ra câu nói ấy.Trái tim cậu quặng một nhịp, lại một lần nữa cậu gục ngã trước nó.
" phá đi "
" nhưng.. "
" phá cho tao ? "
" thằng khốn nạn "
cậu quăng cho nó 3 chữ rồi chạy đi.
________________________
ngày hôm sau ở trường.Nó tìm đến cậu
" tao.. tao xin lỗi.Tối nay cho tao gặp mày nha à còn gặp con tao nữa. "
Nó vừa nói vừa xoay xoay cái tay lên phần bụng của cậu.Cậu nghe thấy thế, môi hơi cong lên, cậu hạnh phúc, khẽ đáp lí nhí trong miệng.
" ừm "
________________________
Tối hôm đó đến nhà nó, cậu bước vào trước, ngồi trên ghế sofa.Tiếng mở cửa vang lên, cậu vui vẻ chạy đến cửa để đón nó.Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã bị dập tắt.Một người phụ nữ khoát vai nó, hai bọn họ cực kì thân mật.Người phụ nữ đó lại là bạn thân nhất của cậu.
Cậu cố kìm nén nỗi đau trong lòng của mình mà không khóc. 3 người cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa.Sau khi xong, vì công ty có việc bận, cô ả kia xin phép về trước.Cậu và nó cuối cùng cũng có không gian riêng.Cậu không hỏi nó nhiều về cô gái kia.Chỉ lẳng lặng theo nó lên lầu.Nó mở cửa một căn phong nhỏ, được trang trí theo phong cách âu mỹ, cùng với những ánh nến và một đoá hoa hồng đỏ.Nó đưa tay ý muốn dắt cậu vào bàn, cậu cũng đưa tay đáp lại, nó nhanh chóng đặt lên tay cậu một nụ hôn.Sau đó dắt tau cậu ngồi vào bàn.
________________________
Ngồi được một lúc cũng đã khuya nó dẫn cậu xuống lầu để về nhà.Cậu đắm chìm trong bong bóng hạnh phúc.Đến khi bong bóng vỡ rồi, kết cục chỉ có thể để bản thân mình ngã xuóng thật đau, còn mớ bong bóng màu hồng kia cũng biến mất.
" tới đây thôi, tao tự về. "
" ừ "
đợi lúc cậu xoay người, muốn bước xuống bậc thang.Nó ở phía sau chạm vào bả vai cậu, đẩy mạnh một cái.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro