Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Nếu lúc đó... < Hiên -Nha >

Từng cơn đau áp đến Nha từng đợt.

Đầu óc Nha dần mờ mịt đi nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Nhìn bóng lưng Dương rời đi, trong lòng Nha nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Em trai yêu quý...

Chân trái Nha dường như đã tàn phế, anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ chân, cũng không thể cử động chân.

Nhìn tảng đá lớn đè lên chiếc chân đẫm máu của mình, anh lại bật cười.

Cười với cái số phận khốn đốn hiện giờ, cưới với chính bản thân mình lại để bị mắc kẹt tại đây. Cái nắng chói chang của trưa áp thẳng vào mặt anh. Hơi nóng như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Thật kì lạ.

Anh không cảm thấy đau đớn. Chỉ còn lại sự bi phẫn và xót thương. Anh sợ rằng khi anh rời đi, đứa em trai nhỏ của mình sẽ không chịu được.

Anh biết là mình sắp chết rồi.

Bọn man rợ vẫn đang lục sùng khắp mọi nơi, tiếng hét ầm ĩ của chúng đang nói lên tất cả.

[...]

- Anh Hiên! Anh của em đang bị bọn quân Pháp truy đuổi! Anh mau tới cứu anh ấy đi!

- Gì chứ?

Hiên tròn mắt nhìn em, đôi dép sớm đã mòn, đầu ngón chân rớm máu do phải chạy quá lâu. Nhìn dáng vẻ yếu ớt trước mắt, lòng Hiên không khỏi xót xa, thế nhưng...

- Anh không thể đi được...

- Vì sao?

Hiên liếc mắt nhìn qua, nơi mà hàng trăm chiến sĩ đang cần cấp cứu và băng bó. Ở đây là ngoại thành, là nơi bọn quân Pháp dễ dàng đánh nhất. Xảy ra xung đột là việc thường xuyên.

Hiên nắm chặt lấy những tấm vải trên tay. Lòng xót cho Nha, nhưng anh không được phép rời khỏi vị trí của mình.

- Anh cần phải ở lại đây, mọi người đều cần anh...

- Vậy anh của em thì sao?

Em cay cay khoé mắt, nước mắt như thể sắp trào ra. Em túm chặt lấy ống quần của Hiên.

- Anh xin lỗi, xong việc anh sẽ đi ngay!

- Đi đi...

Giọng nói cất vang lên, Hiên giật mình quay đầu lại. Là chị Uyên.

Chị nhìn vào mắt của Hiên. Mỉm cưởi rồi bảo nhẹ:

- Đừng làm việc gì khiến em hối hận, Nha cũng là chiến hữu của chúng ta mà.

- ...

Hiên cẩn thận đưa chăn vào tay chị Uyên rồi chạy vụt đi. Em ở bên cạnh suýt nữa đã khóc.

- Nào, phải mạnh mẽ lên chứ! Mau giúp chị băng bó được không?

- Vâng ạ...

Em dõi theo bóng lưng Hiên rời đi, thầm cầu nguyện cả hai người đều sẽ bình an.

[...]

Bước chân Hiên ngày càng vang, băng qua khu rừng nhỏ là tới nơi Nha. Hơi thở anh dần dồn dập, gân tay nổi lên. Trong tâm trí anh trắng xoá, anh chỉ biết anh nhất định phải cứu Nha.

Lần qua bụi cây hoa dại, Hiên thở dốc leo lên các mảng tường đổ vỡ, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Nha.

Chỉ là... có vài tên lính Pháp đang đứng trước mặt Nha, một trong số đó kéo tảng đá ra giúp Nha rồi kéo tay anh lên cao. Vẻ mặt Nha nhăn nhó, vừa lẫn chút khó hiểu.

Anh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội lao đến húc bay tên lính Pháp đang kéo tay Nha. Tên lính đó văng ra xa, đập mạnh đầu vào tảng đá đằng xa.

Hiên lật đật chạy tới bên cạnh Nha, vì đã chạy quá lâu nên chân anh hơi run rẩy.

Những tên lính còn lại ngơ ngác nhìn tên lính bị húc. Sau đó cười cợt, nói đúng là ngu ngốc khi để một tên nhỏ bé đá bay mình.

Tên lính đó bò dậy, lắc đầu vài cái, cảm giác hơi choáng, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo, hùng hồn giơ nắm đấm xông thẳng về Hiên.

Tên cầm đầu sắc mặt âm trầm, hắn lấy ra khẩu súng lục trong túi áo khoác ngoài, kéo cò bắn chết tên lính. Đạn bắn ngay đầu, máu ứa ra ướt mặt đất. Chỉ thấy Hiên sững sờ nhìn hắn, tay đưa ra che trước mặt Nha.

Nha thì thầm nhỏ với anh:

- Sao anh lại tới đây?

- Cứu em chứ để làm gì nữa!

- Không cần, mau về đi, nếu không binh chúng sẽ bắn chết anh đó!

- Em nghĩ bọn chúng có tha cho anh không?

-...

Không tiếng trả lời, tên cầm đầu tặc lưỡi:

- Vous avez tué un des nôtres, comment allons-nous compenser ?

( Chúng mày giết chết một người bên tao rồi, tính đền bù như nào đây?)

- De toute évidence, ils ont tiré et tué ce type eux-meeme!

( Rõ ràng là chúng mày tự bắn chết tên đó!)

Nha gào lên, gân đỏ nổi trên mắt, tay anh nắm chặt lấy góc tay áo của Hiên. Giận dữ quát:

- Va te faire foutre, chien, partez tous, traîtres !

( Con mẹ nó, chúng mày cút hết đi, lũ xảo trá!)

Hiên quay phắt sang Nha, ra hiệu Nha im lặng, tên cầm đầu liếc nhìn Nha, khoé miệng nhếch lên, mái tóc xoăn màu nâu sẫm của hắn được ẩn dưới chiếc mũ.

- Séparez ce garçon infirme et traînez-le ici.

( Chúng mày tách thằng què đó rồi lôi đến đây.)

Chân Nha rướm máu, máu thịt lộ rõ bên trong, từng mảng máu đông lại, khô trên mặt đất. Có lẽ đã què thật.

Từng tên lính nghiêm chỉnh kéo Nha lết đi. Thô bạo xách lấy cánh tay anh.

Hiên hoảng hốt xông tới nhưng bị những tên lính khác khống chế. Anh gào lên:

- Chúng mày lám cái gì, thả Nha ra!

Hai tên lính khống chế Hiên nhìn nhau, bật cười khanh khách:

- Qu'est-ce que ça dit, bordel ? vraiment ignorant!

( Nó nói cái đéo gì thế? Đúng thật là không biết điều!)

Hiên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hai tên đô con, gân máu nổi trên cổ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nha bị kéo lê không nói một lời, anh bị quăng tới trước mặt tên cầm đầu. Anh ngước lên nhìn hắn, thầm cười rồi nói với hắn:

- Vous êtes vraiment fous, envahisseurs, nous ne nous soumettrons pas à vous pour le reste de nos vies!

( Mày đúng là đồ điên, cái lũ xâm lăng, tụi tao cả đời cũng sẽ không khuất phục trước chúng mày!)

Tên đó chỉ khẽ nhếch môi, giễu cợt nhìn Nha. Thân hình gầy gò của Nha bầm tím, đôi tay chai sần, tóc xù xoà, trên mặt dính những vệt bẩn.

Tiếng nổ ầm trời vang lên ở phía nam, kèm theo những tiếng hét thất thanh, tiếng kêu cứu đầy bi thương rồi lại vụt tắt.

- Si tu nous avais servi, peut-être que je t'aurais épargné la vie, c'est juste dommage...

( Nếu mày phục vụ tụi tao, có lẽ tao đã tha mạng cho mày, chỉ tiếc...)

- Con mẹ nó, chúng mày câm hết đi!

Nha gào lên, mắt đỏ ngầu nhìn chúng, làn gió nhẹ thổi qua, xen kẽ với mùi khói cháy. Lửa bùng lên từ phía nam, bộ đài của tên cầm đầu vang lên:

- Rapport, nous avons complètement détruit le Viet Cong dans le Sud, veuillez recevoir des instructions de votre part, M. Finell !

( Báo cáo, chúng tôi đã diệt sạch lũ người Việt Cộng ở phía Nam, xin nhận lện chỉ thị từ ngài, ngài Finell! )

- Très bien.

( Tốt lắm.)

Âm thanh từ bộ đàm ngắt lại, Hiên trố mắt nhìn tên cầm đầu. Tên cầm đầu rút khẩu súng lục đã cất lại ban nãy, chỉa thẳng nòng súng lên trán Nha. Những lọn tóc ướt đen tuyền vì mồ hôi lấm tấm dính trên súng.

Hắn nhìn Nha lúc lâu, như thể muốn cho anh thời gian suy nghĩ. Hiên chạy ào tới nhưng bị hai tên lực lưỡng chặn lại, anh hét lên:

- Không được! Nha ơi! Tuyệt đối không được giết em ấy!

Nha quay phắt sang Hiên, mỉm cười nhẹ, mùi khói xộc thẳng vào mũi. Anh quay sang tên cầm đầu, nhẹ giọng hỏi:

- Si vous voulez me tuer, alors allez-y et tuez-moi, mais sachez que nous, au Vietnam, ne nous soumettrons jamais à vous. Le Vietnam est un pays indépendant, vous devez savoir quoi faire et retirer vos troupes, ne gaspillez pas votre énergie.

( Nếu mày muốn giết tao thì cứ việc giết, nhưng mày chỉ cần biết, Việt Nam chúng tao sẽ không bao giờ khuất phục trước chúng mày. Việt Nam là đất nước độc lập, chúng mày nên tự biết điều mà rút quân đi, đừng phí sức.)

Hắn nheo mắt nhìn Nha, vẻ không tin. Hiên lao tới Nha, áo quần xộc xệch vì bị kéo, cánh tay anh cũng đầy vết bầm, anh muốn tới cạnh Nha, bảo vệ Nha.

Nha quay sang anh, cười rộ lên, hạ giọng bảo ban:

- Anh nhớ chăm sóc em trai của em thật tốt, cống hiến vì Tổ quốc, luôn sẵn sàng phục vụ đất nước. Và điều cuối cùng em muốn nói với anh, em yêu anh.

Hiên rưng rưng nước mắt, cổ họng khô khốc khiến anh không thể nói được. Tên cầm đầu kéo súng, cắm thẳng vào tai Nha, tay nắm lấy tóc Nha mà ngồi xổm xuống.

- Stupide Viet Cong, vous pensez pouvoir nous vaincre, ne rêvez même pas. Ici, je vais vous montrer une leçon.

( Lũ Việt Cộng ngu ngốc, mày nghĩ chúng mày có thể đánh bại tụi tao, đừng có mơ tưởng. Ngay tại đây tao sẽ cho mày thấy một bài học.)

Hắn rút súng, tay nắm lấy tóc Nh giật mạnh về phía sau khiến Nha kêu đau. Gân nổi trên tay hắn, trong ánh mặt ngập tràn sự tức giận. Hắn bất chợt nả đạn trên chiếc chân què cụt của Nha.

Hiên hét lên.

- Không! Đừng mà, các n-người mau dừng lại đi! Nha ơi!

Nha im lặng nhìn hắn, cuối cùng ưỡn cổ lên thì thầm vào tai hắn.

- Dans cette vie, la France ne pourra jamais conquérir le Vietnam, ce ne sera jamais possible...

( Cả đời này Pháp cũng sẽ không bao giờ đánh chiếm được Việt Nam, vĩnh viễn không thể được...)

* Đoàng *

Tiếng súng vang lên, Nha ngã xuống, máu ướt đẫm cả một thềm. Những tên lính xung quanh ngơ ngác một lát rồi cười rộ lên, bật cười khanh khách. Máu Nha tràn tới chân tên cầm đầu, hắn giận dữ nắm chặt khẩu súng trong tay, như muốn nghiền nát nó.

Tim Hiên chết lặng, hai tên lính bỏ tay anh ra cũng bật cười. Máu lan tới chỗ của anh, màu máu đỏ thẫm, mùi tanh tanh. Nha nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt không hề nhắm, trên đầu có một lỗ nhỏ ngay giữa trán, máu tràn ra từ đó. Hiên bò lại chỗ Nha, anh ứa nước mắt, tay liên tục chà máu Nha, áo quần đều thấm màu máu.

- Không... không được,...

Anh lết tới bên cạnh Nha, tay chân bủn rủn, run rẩy tột độ. Tim anh như thắt lại. Đau quá.

Anh đau, đau lắm, đau đến mức nghẹt thở, như bị tảng đá đè lên tâm can, ruột phổi như muốn trào ra. Anh khóc nấc lên, đau quá, đau, đau, thật sự rất đau, nhưng anh phải làm sao đây...

Hiên ngước đôi mắt đau đớn nhìn tên cầm đầu đang ghê tởm loại máu dính ở đôi dày da của mình, anh chồm dậy, chộp lấy mảnh vỡ kính ở bên cạnh rồi lao tới. Anh muốn giết chết hắn.

Như không kịp phòng bị, hắn bất ngờ bị đâm ở cánh tay, lấy tay trái lại tiếp tục nổ súng.

* Đoàng *

Lại tiếng súng vang lên, lần này hắn bắn trúng Hiên. Ngay ở tim.

Hiên gục xuống, mảnh vỡ kính trong tay rơi ra, một phần thịt bị cứa ra máu. Nhưng anh không thấy đau đớn. Anh chỉ tiếc...

Anh biết kết cục của mình sẽ như này, chỉ tiếc là không thể giết được hắn, tiếc là không thể tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, tiếc là không thể chứng kiến ngày Tổ quốc dành được độc lập.

Hiên bò lại, thời gian của anh còn rất ít, anh nằm song song với Nha, khó khăn mở miệng.

- Anh cũng yêu em.

Nhịp đập tim của Hiên dần yếu đi rồi lại vụt tắt, cơ thể lạnh lẽo bao trùm. Giữa cái thu hơi se lạnh.

Tên cầm đầu rảo bước, theo sau là hàng chục tên lính, có người tiến tới băng bó cho hắn. Hắn lạnh nhạt, thở dài, máu tóc màu nâu sẫm che khuất đôi mắt của hắn.

- Hôm nay lại tốn tận bốn viên đạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro