Phiên ngoại: Nếu có kiếp sau < Hiên - Nha>
- Chúng ta chia tay đi...
- Gì cơ?
Hiên ngỡ ngàng nhìn người thiếu niên trước mặt. Nha cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu quần, khoé mắt hơi cay cay.
- Tôi nói chúng ta chia tay đi.
Trong đầu Hiên hiện lên một loạt câu hỏi, chưa kịp mở miệng thì Nha quay phắt người, rảo bước rời đi. Anh vội vã túm chặt lấy tay Nha, sức lực không hề nhẹ, Nha kêu khẽ một tiếng.
- Tại sao? Em còn chưa nói lý do với tôi? Cứ muốn đi là đi sao?
- Bỏ ra.
- Nếu em muốn anh có thể khắc p-...
- Tôi nói anh bỏ tay tôi ra!
Hiên sững người, từ trước đến nay Nha chưa bao giờ lớn tiếng với anh.
- Từ nay chúng ta cứ như hai người xa lạ, gặp mà không quen đi...
- Nhưng rốt cuộc là vì sao?
- Tôi chán anh rồi...
Chỉ bốn chữ đã làm trái tim Hiên vụn vỡ thành từng mảnh. Ngay sau đó, Nha nhanh chóng rời khỏi hành lanh bỏ hoang.
Chỉ còn lại sự đau đớn của Hiên ở lại đó...
[...]
- Chào bác! Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp nhỉ?
- Chào cậu Nha, chúc cậu đi làm vui vẻ!
Nha tươi cười rồi rời khỏi toà chung cư của mình, nhanh chóng lái xe đến công ty anh làm việc.
- Chào biên tập!
- Ừ chào em.
Công ty xuất bản HN* - là công ty chuyên xuất bản sách, báo, truyện hàng đầu thủ đô. Nơi mà Nha làm biên tập sử học ở đó.
(*): mình không đặt tên công ty vì tránh trùng hợp với tên của một số công ty.
- Chào buổi sáng, Nha!
- Vâng, chào chị Uyên.
Uyên - đồng nghiệp của Nha kiêm người làm lâu năm tại đây, luôn là người chỉ dẫn cho Nha.
- Sáng hôm nay em có nhận được thông báo không đấy?
- Gì cơ ạ?
- Chà, thật là...
Uyên thở dài một hơi, chán nản nhìn anh:
- Biết ngay là em không xem!
- Em không có thói quen hoạt động sau mười giờ tối mà chị!
Nha cười gượng nhìn Uyên rồi tiếp tục hỏi chuyện:
- Cơ mà là chuyện gì thế chị?
- Chị nghe bảo sáng nay sẽ có giảng viên đại học môn sử học đến để hợp tác hoàn thành cuốn sách ' Khoác lên mình lá cờ Tổ quốc'. Nghe nói em cũng ở trong dự án đó mà?
- Vâng, đúng là thế, em phụ trách sắp xếp và chọn lọc nội dung.
- Thế thì cũng quan trọng đấy!
- Vâng, em biết, mà chị biết giáo sư đó tên gì không? Để em tiện xưng hô.
- Chị không rõ, cậu ấy còn trẻ lắm, cỡ tuổi em thôi...
- Thế thì thôi vậy, lát nữa em bảo bên văn phòng qua.
- Sao lại bên văn phòng?
- Em không giỏi giao tiếp, đành nhờ bên văn phòng phụ trách rồi em viết lại bản báo cáo sau vậy.
- Ừ, thế cũng được!
* Lạch cạch - Lạch cạch *
Tiếng bàn phím vang dội trong văn phòng, không khí lại trở nên tĩnh lặng, không một ai lên tiếng.
Nha mở khung soạn email trên máy tính rồi gõ chữ. Trong email gửi đi yêu cầu ban văn phòng cử người đến tiếp đón giáo sư sử học.
Rất nhanh đã có email phản hồi, nội dung trong email rất ngắn gọn nhưng lại đầy đủ:
" Thưa anh Nha, bên chúng tôi thật sự đang thiếu nhân sự, bỏi vậy nên chỉ có thể cử một người đi. Nếu có vấn đề gì thì cậu ấy có thể đến gặp anh ngay lập tức không?"
" Được."
Ánh chiều chiếu xuống khắp cả văn phòng lớn, chậu cây xương rồng nhỏ của anh cũng trở nên lấp lánh hơn.
Nha cầm xấp tài liệu bước từ tốn đến phòng in. Vừa mở cửa là điện thoại lại reo lên. Anh tặc lưỡi nhấc máy.
- Có chuyện gì?
- Anh Nha phải không anh? Giáo sư có chuyện muốn bàn trực tiếp với anh, bây giờ anh rảnh không ạ?
- Tôi rảnh, cậu cứ đưa người đến phòng in, tôi đang in tài liệu ở đây.
- Vâng, em dẫn người đến ngay.
* Tít *
- Mời giáo sư đi lối này!
- Khách sáo rồi, tôi cũng muốn gặp vị biên tập của cuốn tiểu thuyết đặc biệt này, nghe nói rất tài ba.
- Vâng, anh ấy vừa giỏi lại vừa điển trai, chúng em ai cũng ngưỡng mộ anh ấy.
Nam vừa nói vừa cười tít cả mắt, nói một hồi lại đến văn phòng biên tập.
Nam gõ cửa rồi mới lịch sự bước vào trong.
- Xin chào ạ.
Xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng in ở góc phòng có một thiếu niên đang đứng, rất bắt mắt.
- Anh Nha!
Cái tên vừa cất lên đã khiến cho giáo sư phải sửng sốt. Rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm mới nghe lại cái tên này.
- Đừng ồn ào, chị Uyên và mọi người đang làm việc.
Giọng nói trong trẻo vang lên, anh vẫy tay gọi hai người đằng xa vào phòng in.
Anh không thấy rõ người giáo sư cao lớn đứng bên cạnh Nam là ai. Anh bị cận 2,5 độ.
Nha xoay lưng về phía máy in, tiếp tục in tài liệu đang dang dở của mình.
Người giáo sư nhìn rõ đấy là ai.
Người thiếu niên mặc áo sơ mi màu kem ở bên trong, chiếc áo gi lê nâu ở ngoài. Chiếc quần rin ống rộng tôn lên đôi chân dài ấy. Mái tóc đen nhánh phủ đến nửa con mắt. Khuôn mặt ấy vẫn như in trong tấm trí của anh.
Cho đến khi anh cất tiếng, Nha mới giật mình quay lại:
- Xin chào biên tập, tôi là Hiên - giáo sư sử học của đại học sư phạm Hà Nội.
-...
Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là Nha đã nhận ra Hiên...
Trong ký ức của Nha, Hiên là người hoạt bát, rất hay cười. Anh là ánh nắng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Là người mà anh không thể quên.
Phút chốc đã 5 năm ròng rã trôi qua.
Giờ đây anh không còn cảm giác ấm áp thuở học sinh, mà là sự lịch sử từ tốn của một người đàn ông trưởng thành.
- Vâng, xin chào, tôi là Nha - biên tập chính của cuốn tiểu thuyết anh phụ trách.
- Rất hân hạnh được gặp mặt.
Cả hai tươi cười bắt tay với nhau, khoé miệng Nha đã sắp không cười nổi nữa rồi. Nam cảm thấy bầu không khí rất tốt đẹp nên nhanh chóng lui xuống để không gian cho hai người làm việc.
- Anh uống cà phê hay nước lọc?
- Cà phê.
Nha rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trăm vạn lần cũng không ngờ lại hợp tác làm việc với người yêu cũ của mình như vậy.
- Tại sao anh lại ở đây?
Nha cất lời trước, giọng điệu ảm đạm chán chường:
- Tôi đương nhiên đến để làm việc. Còn em?
- Đương nhiên tôi cũng vậy. An-...
- Biên tập.
-...
- Làm việc thôi.
Trôi qua ròng rã một tiếng rưỡi. Ngoài trời đã chập tối. Công việc cũng đã hoàn thành. Chị Uyên duỗi thẳng tay chân, trước khi về ghé qua phòng in chào hỏi Nha:
- Chị về trước nhé! Nha làm việc tốt nhé!
- Vâng, chị cứ đi.
Tài liệu làm việc sớm đã in xong, việc cũng đã bàn. Nha cầm xấp tài liệu ban nãy in đi ra khỏi phòng, thấp giọng chào:
- Giáo sư về cẩn thận, việc đã xong, tạm biệt.
Anh không nhúc nhích mà lẳng lặng nhìn bóng lưng Nha đi về bàn làm việc.
Nha xách chiếc túi đeo chéo cùng áo khoác da rời khỏi văn phòng, không ngoảnh đầu xem anh đã đi chưa mà vội vàng bước vào thang máy.
Trời đông giá rét, nắng chiều đã dần tan đi, chỉ vương lại vài hơi se lạnh. Nha thuần thục lấy gói thuốc trong bọc áo mà châm lửa. Ngửa mặt lên trời hứng lấy những hơi lạnh đầu mùa đông.
Nha đứng bên kia đường, rồi lại bắt đầu rảo bước. Anh chưa muốn về nhà. Cứ mỗi lần bất an anh lại hút thuốc. Thói quen này bắt đầu từ lúc chia tay Hiên.
Tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe ô tô màu đen biển 40 - 298.00. Hơi trùng hợp.
- Đi với tôi một đoạn.
Cửa kính hạ xuống, bên trong là Hiên. Anh khoác một chiếc áo bành tô màu đen. Con ngươi đen tuyền sâu thẳm nhìn chằm chằm Nha.
Nha liếc nhìn hắn rồi bước vào ghế phụ ở trước xe.
- Không sợ tôi bắt cóc em à?
Hiên cười mà nhìn Nha.
- Thời đại này ai lại dùng ba cái trò bắt cóc lộ liễu như này chứ?
- Ừ, em nói đúng.
Anh cười khúc khích. Thực ra trong lòng hắn đã sớm vui như nở hoa khi gặp lại Nha. Chỉ là lúc đó thật sự không tiện cho hắn mở miệng.
- Đi đâu vậy?
- Đến sông nhỏ sau sân trường cũ của chúng ta.
Sông nhỏ - nơi mà anh tỏ tình Nha.
Tay Nha nắm chặt quai túi. Mím môi hướng mắt về phía cửa sổ.
[...]
Anh dừng xe trong sân trường, ra khỏi xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho anh bước xuống.
Cả hai người đi đến sâu trong khu rừng sau trường. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc nhưng giờ không còn là hai học sinh hồn nhiên như trước nữa.
- Tại sao lại chia tay tôi?
- Không phải đã nói rồi sao?
- Em nghĩ tôi tin cái lý do nhảm nhí đó?
-...
Quả thực lý do đó có chút khó tin.
- Nha à... em thật sự muốn chia tay anh à?
- Đã trôi qua nửa thập kỉ rồi. Anh đừng nhắc tới nữa...
- Trong suốt 413 ngày yêu nhau... em thật sự không có chút tình cảm gì với anh.
- Tôi có!
- Vậy tại sao lại chia tay?
- ...
Nha mím chặt môi, hai tay vô thức nắm lại. Chưa bao giờ Hiên lại dồn ép anh đến mức này. Dù là năm năm trước.
- Giờ đều đã là quá khứ rồi... anh buông tha cho tôi được không? Tôi thật sự sắp quên rồi.
- Vậy em có biết từ lúc em chia tay tôi, tôi đã không thể yêu ai nữa rồi...
-...
- Mỗi ngày từng ngày trôi qua tôi vẫn không hiểu vì sao em lại chia tay tôi. Tôi cũng yêu em đủ nhiều đến mức không thể đo được. Tôi thật sự rất thích em nhưng em lại bỏ tôi mà không nói lý do.
- ... Tôi không cố ý...
- Vậy giờ thì sao? Em tránh né tất cả mọi thứ! Mặc cho tôi thắc mắc suốt năm năm trời. Tại sao vậy Nha?
- Vậy giờ anh bảo tôi làm sao đây?
Tiếng nước tí tách rơi, cảm xúc được giấu kín trong Nha đang trào dâng hơn bao giờ hết. Mặt nước lấp lánh phản chiếu hình bóng của hai người. Tiếng gió lao xao du dương dưới ánh trăng.
Nha khóc rồi.
- Lúc đấy tôi thật sự rất mệt mỏi. Nhìn anh đi chung với người con gái khác, cảm xúc đầu tiên tôi nhận ra không phải là tức giận... mà cảm thấy anh và cô ấy rất xứng đôi...
Tiếng sét đánh ngang trong tim anh. Bàn tay run rẩy túm chặt lấy Nha.
Nha không phải không tức giận, mà là tự ti. Tự ti rằng mình không xứng với anh.
- Lúc đó tôi chỉ là người bình thường giữa hàng ngàn người. Một tên xấu xí đần độn. Lại quen nam thần của trường, làm sao tôi có thể chịu được... không phải là tôi sợ tôi không chịu được, mà là sợ anh không chịu được. Nếu mọi lời chỉ trích hướng về anh thì sẽ như thế nào? Tôi đã nghĩ như vậy...
- Em...
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, em không khóc nấc mà nước mắt cứ tuôn rơi.
- Nếu tôi chủ động kết thúc, thì mọi thứ sẽ khác. Chỉ cần tôi sống một cuộc đời trầm lặng thì sẽ không sao cả. Chỉ cần ngày ngày cống hiến cho Tổ quốc rồi nhìn anh hạnh phúc thì tôi sẽ mãn nguyện...
- Em... sao có thể ngu ngốc đến mức như vậy?
- Tôi không có ngu ngốc.
Anh tiến lại gần Nha, tay nắm chặt lấy tay Nha mà kéo lên.
- Em bảo rời đi là vì tốt cho tôi? Nhưng em có biết ngày tốt nghiệp em chia tay tôi cũng không cho tôi lời giải thích đã khiến tôi thành ra thế nào không?
- Xin lỗi... rất xin lỗi...
* Tách tách *
Tiếng nước rơi trên tay Nha, không biết từ lúc nào, cánh tay vừa được nâng cao đã đặt trên khuôn mặt của Hiên.
Giọt nước mắt rơi trên tay Nha, vừa ấm nóng mà vừa đau xót. Anh luống cuống đến mức ngừng khóc. Khi nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt bị mình nói đến khóc thì không khỏi bứt rứt. Vội vã lấy tay lau đi nước mắt cho anh.
- Đưng khóc, đứng khóc nữa mà...
-... Đây là cách em dỗ người sao?
- Tôi từ nhỏ chăm em nó đều không khóc, đây là lần đầu...
Anh cười rộ lên, nước mắt cứ theo mà trào ra. Đôi mắt khóc đến hơi đỏ. Anh nheo mắt nhìn Nha.
- Nha à...
- Vâng?
- Em vẫn còn yêu tôi phải không?
- Hết rồi ạ.
- Gì cơ?
Lời nói vừa thốt ra đã khiến Hiên ngừng khóc ngay lập tức. Tròn mắt nhìn Nha.
- Em đã sớm không còn yêu anh rồi, em không phải là người luỵ nhiều như anh.
Khoé môi Nha nhếch lên. Lộ ra hai lúm đồng tiền hai bên má.
- Nhưng bây giờ hình như em lại sắp thích anh lại rồi thì phải.
- Vậy thì để anh cật lực theo đuổi em lại lần nữa nhé, cho đến khi em đồng ý làm người yêu của anh lần nữa!
- Vâng, thưa người yêu cũ của em...
Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy nhau, gò má Nha ửng hồng không biết là vì lạnh hay vì Hiên. Nhưng bây giờ, anh thật sự cảm thấy rất vui.
- Bây giờ em xứng đôi với anh rồi chứ?
- Còn kém xa lắm thưa giáo sư!
- Không đâu biên tập viên à.
Hai người lần lượt leo lên chiếc xe ô tô mang biển số 40 - 298.00
Nha không để ý nhưng 298.00 là sinh nhật của anh 29 - 08 - 2000. Chiếc biển số chính là tính vật đẹp nhất mà Hiên dành cho Nha.
<Kết thúc phiên ngoại>
———————•——————-
Chương này hơi dài bởi vì tui tặng bạn fan đầu tiên của tui: Rencyce Callicia
Ngoài ra, bất bí thêm cho các bạn: 29 -08 cũng là ngày mất của Nha ở chính truyện nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro