Phiên ngoại: Cờ đỏ nghiêm khắc x Học sinh giỏi hướng nội
Dưới ánh nắng chiều lấp lánh của ngày hè nóng nực, vẫn là một buổi sáng hè đầy năng lượng.
- Cậu quên bảng tên rồi. Đọc tên và lớp.
- Dơi ! Tau quên ơ tề! Rứa Minh... Tha cho tau lần ni đi. Chúng miềng là bạn thân mà? Phải không?
( Trời đất! Tao quên mất! Này Minh... Tha tao lần này đi. Chúng mình là bạn thân mà? Phải không?)
- Hoàng Cao lớp 12A5 vào sổ tội danh không đúng trang phục.
- Ơ tề?
( Ơ kìa?)
- Mày nói thêm câu nữa, tao cho mày lên uống trà với hiệu trưởng.
Cao lẽo đẽo theo sau Việt Minh, mặt rõ ủ dột. Thân là bạn thân thiết của cờ đỏ nghiêm khắc nhất trường, vi phạm lỗi vẫn bị ghi vào. Anh thất sự rất chán nản.
- Áo đồng phục không có logo? Họ tên và lớp?
- Nhuộm tóc màu vàng nâu? Họ tên và lớp?
- Không đủ đồ dùng học tập? Họ tên và lớp?
- Chửi tục? Họ tên và lớp?
- Không đúng trang phục? Họ tên và lớp?
-...
Việt Minh đi vòng quanh trường, chỉ vừa mới khai giảng đầu năm mà đã có vô số học sinh vào 'sổ tử thần'.
Tuy vậy, hầu hết không ai ghét Việt Minh cả. Thân là con trai thầy hiệu trưởng, lại nhà giàu đẹp trai, cao ráo, học lực lại luôn ở tốp đầu. Nếu không để ý đến tính tình thì hoàn toàn là mẫu bạn trai lý tưởng.
Đến chiều tà, ánh nặng chập chiều len lỏi qua từng khung cửa sổ, chiếu lên từng góc trong phòng học. Tất cả học sinh đều đã về hết. Ngoại trừ em.
Hồ Dương - học lực đứng đầu toàn trường, luôn đạt giải trong các kì thi vẽ. Chỉ có điều, tính cách lại hơi lầm lì, so với các bạn cùng lớp là một thế giới riêng.
- Dương này, anh bảo em đi làm quen với các bạn trong lớp phải không?
Ngồi trong phòng giám hiệu là Nha - giáo viên dạy môn Địa lí, vừa là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A5, vừa là anh trai của Dương.
- Vâng...
- Thế sao em không làm vậy?
- Vì không có gì thú vị cả...
- Đến mức này anh cũng thật hết cách với em...
* Cộp cộp *
- Thưa thầy. Có thầy Hiên ở đây không ạ?
Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang bầu không khí tệ hại ở đây. Việt Minh đi vào, tay cầm cuốn sổ sao đỏ.
- À, thầy ấy đi gặp thầy hiệu trưởng rồi. Em đợi một lát nhé, em có thể đợi đằng kia.
Nha chỉ tay vào chiếc ghế ở trong góc, sau đó quay mặt lại với em. Hắn chầm chậm nhấc chân đi về phía chiếc ghế.
- Rốt cuộc anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Em cũng đừng để anh lo lắng như vậy chứ?
Hắn nhìn người con trai trước mắt. Mái tóc đen nháy phất phơ trước nắng. Đôi long mi cong lấp lánh ánh vàng. Đôi môi mím chặt. Em có dáng người mảnh khảnh, nhỏ đến mức khó tin. Vai vẫn rộng như bao người con trai khác nhưng lại mang cảm giác yếu ớt như thuỷ tinh. Đụng vào sẽ vỡ.
- Chỉ là... em thật sự không có muốn...
- Thế em kêu anh làm như nào đây? Anh biết là em thích vẽ, nhưng cũng nên để ý đến xung quanh một lát chứ?
Cơ thể nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục to tướng. Hắn liếc xuống nhìn thấy bảng tên.
Chiếc bảng tên nhỏ bé ghi đầy đủ thông tin cần có. Trường THPT, lớp 12A5, Hồ Dương.
Thì ra tên là Dương.
Nhưng hắn mơ hồ ngẫm nghĩ. Nhớ lại xem có bao giờ gặp em hay chưa, hoá ra chính là con người nhỏ nhắn hay núp ở trong góc lớp. Nơi mà hắn chưa bao giờ để ý tới.
- Chà, thầy Nha đừng quát em nó thế, tính nó sinh ra vậy rồi, sửa sao được?
Hiên lật đật bước vào, lia mắt đã thấy hắn ngồi đó. Vai gáy bỗng chốc mỏi mệt, thở dài mà hỏi:
- Lần này là bao nhiêu đứa đây?
- Mười lăm ạ.
Việt Minh đưa cuốn sổ sang cho Hiên, anh lật từng trang, đọc từng tên mà thở dài thườn thượt.
Em nhìn sang hắn, là cờ đỏ của trường. Dáng người cao chót vót, khoảng 1 mét 85. Cao hơn hẳn em một cái đầu. Mái tóc rũ rượi che đến mắt. Thật sự là rất đẹp trai.
Rất ra dáng đàn ông, khác hẳn với em, chỉ được một mẩu.
Hai bên, hai tai, hai người nói. Cứ thế khoảng cách giữa tâm và tâm lại gần nhau...
- Lại bắt gặp bạn Dương vẽ tranh một mình rồi?
- Ừm, xin chào...
Lần này em không đuổi hắn đi nữa, hắn cũng lẳng lặng mà ngồi bên cạnh em, lặng nhìn đôi tay ấy hoạ lên bức vẽ.
Bên ngoài cửa sổ lớp học là dãy hành lang trống trải. Ánh nắng hoa mai lại lần nữa sáng lấp lánh. Cho đến khi lá cờ Tổ quốc thoắt ẩn thoắt hiện. Khi hai trái tim cùng hoà chung nhịp đập. Khi thanh xuân của họ kết thúc và mở ra một chặng đường mới đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro