Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Ngày mà em chắc chắn không thể quên

Cơn sốt kéo dài đến hết đêm.

Hiên vẫn luôn túc trực cạnh em. Có lẽ trong thâm tâm hắn đang cảm thấy có lỗi vì đã để em một mình giữa trời giá.

Anh luôn ngồi bên giường bệnh, liên tục thay khăn ướt cho em.

Cơn sốt nóng vẫn kéo dài đến sáng hôm sau.

Nắng sớm sương mai chiếu vào cửa sổ phòng bệnh. Mùi hương lành lạnh vẫn động lại trên đầu mũi. Từng vách tường chi chít những vết nứt, ố vàng.

Em từ từ tình dậy, đôi mắt mơ hồ chớp mi. Em vùng bật dậy. Mở to đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

-Em tỉnh lại rồi à?

Hiên bê khay đồ ăn chầm chậm mở cửa bước vào. Nhẹ giọng mà hỏi.

- A! Anh Hiên...

- Ừ. Là anh, hôm qua anh bỏ em lại đó mà quên mất. Anh xin lỗi nhé!

Anh đặt khay xuống chiếc tủ bên cạnh. Từ từ bê bát cháo nóng đưa qua em.

- Ăn một chút nhé!

Em trầm mặt nhìn anh, tay vẫn lịch sự cầm lấy bát cháo. Miệng nhỏ lại mở miệng hỏi:

- Anh có đến đưa anh Nha về đây chưa ạ?

-Chuyện đó...

Hiên chần chừ. Đôi mắt lộ rõ vẻ áy náy.

- Bọn anh đã cử người đến làng em, tìm suốt một đêm nhưng không thấy Nha đâu cả.... Anh xin lỗi.

- Không phải ở đó....

Em nhìn anh, sực toát ra luồng khí lạnh.

Ánh nắng ban mai mùa thu vẫn chiếu vào cửa kính bể nát. Nhiệt độ trong căn phòng cũ kĩ ngày càng giảm.

Đã 22 tiếng trôi qua từ lúc em rời khỏi Nha.

Đồng hồ kêu tích tắc, điểm 10 giờ 17 phút. Em siết chặt ga giường. Lập tức vùng dậy.

- Khoan đã, cơn sốt vừa mới hạ, em lại muốn đi đâu?!

-Vậy chả nhẽ để mặc cho anh Nha chết dưới tay bọn quân Pháp sao?

- Em nói cái gì chứ? Quân Pháp làm gì có ở đó?

- Gì cơ?

Dương chết lặng. Rõ ràng vào trưa hôm qua em vừa nghe thấy tiếng của chúng. Khi anh Hiên đến tìm lại không thấy dấu vết của Nha và quân Pháp. Rất rõ ràng. Nha bị quân Pháp bắt đi rồi...

- Là quân Pháp! Bọn chúng bắt anh Nha đi rồi! Hôm qua khi bắt gặp chúng, là anh Nha kêu em chạy đến đây tìm anh!

- Em nói cái gì?

Hiên ngỡ ngàng nhìn em, vùng dậy nắm chặt vai cậu:

- Hôm qua em đây có nói chuyện đó?

Dương hất tay Hiên. Ngước lên nhìn anh:

- Là anh không cho em cơ hội nói...

"-Thế thì không sao, lát nữa anh sẽ đến giúp, bây giờ anh đang bận việc, em chờ chút nhé!

Hiên tất bật rời đi, để lại em đứng chơ vơ một mình."

Anh nhớ rồi. Là anh. Chính anh đã không kịp nghe những lời đó.

-Bây giờ em sẽ đến trại của chúng đòi anh Nha!

- Em điên rồi!

Dương xoay lại nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự tức giận. Nhìn người cố ngăn mình cứu anh trai.

- Rốt cuộc em có biết tình hình bây giờ ra sao không hả? Nha bị bắt. Không chừng em đến đó cũng sẽ bị nhốt lại. Nếu Nha chết, đó chắc chắn là một chuyện tốt. Bọn chúng không giữ lại người vô ích đâu. Em à...

- Anh nói cái gì thế? Gì mà anh Nha chết là chuyện tốt?

- Nếu được lựa chọn, Nha chắc chắn sẽ chọn cái chết hơn là làm tay sai cho quân giặc. Em hiểu rõ anh ấy hơn anh mà?

Hiên lẳng lặng nhìn em. Nghẹn giọng nói ra một câu:

- Cậu ấy thà chết, còn hơn là trở thành một tên vô dụng phản quốc....

Em sững sờ, rõ ràng em là em trai của Nha, nhưng có vẻ như Hiên lại là người hiểu rõ Nha hơn cả.

- Vậy anh kêu em phải làm gì đây... Chỉ ngồi nhìn anh trai mình ra đi sao? Làm sao có thể.

- Dương à. Em phải bình tĩnh lại!

- Cho em đi một lần thôi. Chỉ duy nhất. Em chỉ xác định xem anh của em có chết yên ổn hay không thôi...

- ....

Nhìn đứa trẻ chặp 6 tuổi trước mắt. Anh động lòng thương mà gật đầu. Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ - người em trai của người tri kỉ anh yêu mến.

[...]

- Thưa anh. Em đi rồi về.

- Ừ, đi sớm về sớm.

Đến trưa chiều, Dương cùng một chiến sĩ bắt đầu xuất phát. Hiên vẫy tay chào tạm biệt em. Thầm nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng anh sẽ không thể ngờ tới mọi chuyện diễn ra nhưu thế nào.

Hai người tiến sâu vào rừng. Cẩn thận từng li từng tí. Rất nhanh đã có thể đến được doanh trại của quân giặc.

- Xin chào ạ.

- Ừ, chào em. Em tên là gì? Anh là Chiến.

- Em là Dương ạ.

Hai người một lớn một nhỏ núp sau bụi cây gần một lều nhỏ. Chợt có hai người lính Pháp đi ngang qua.

-Hé, tu as entendu quelque chose ?

( Này, mày có nghe nói gì chưa?)

-Non, que se passe-t-il ?

( Không, chuyện gì thế hả?)

-J'ai entendu dire que le comte venait de récupérer un garçon hier, très beau. En ce moment, il s'occupe des soldats de l'armée du comte !

( Nghe bảo hôm qua bá tước vừa mới đưa về một thằng nhóc, rất xinh đẹp. Hiện giờ nó đang phục vụ mấy tên lính trong quân của bá tước rồi!)

Em sững sờ. Quay đầu lại hỏi Chiến:

- Anh ơi, phục vụ là gì ạ?

- Em nghe hiểu chúng nói gì sao?

- Vâng, em được tía dạy cho ít tiếng Pháp hồi còn ở quê ạ!

- Em dịch ra hết được không?

- Chúng nói là anh em đang phục vụ cho mấy tên lính trong quân bá tước!

- Gì chứ?

Chiến ngỡ ngàng. Hắn có thể hiểu những gì em vừa thuật lại. Nhưng hắn không dám nói ra cho em.

- À, nghĩa là anh em sống rất tốt đấy!

- Không thể, anh em không thể phục vụ cho quân Pháp được, em phải vào hỏi anh!

Em đứng bật dậy, chạy một mạch xông thẳng vào túp lều ở xa mà ban nãy hai tên lính nói rằng sẽ đến đó.

Chiến dơ tay định cản. Nhưng lại để vụt mất em. Em xông thẳng vào, vén tấm vải lên nhẹ nhàng hỏi:

- Anh ơi? A-

* Bằng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro