Hồi 8: Những giấc mơ và hồi tưởng kì lạ
-Minh à, con là đứa con trai quý giá của mẹ!
-Ài, công tử út của nhà ông phú hộ trông rất có triển vọng đấy!
-Cậu Minh đúng là rất điển trai đấy!
-Sao nhà họ Nguyễn lại có một đứa con trai hoàn hảo như Việt Minh nhỉ?
-...
-Mày là đồ bệnh hoạn, sao lại có thể đi yêu một thằng con trai?
-Chậc, đúng là thất vọng mà...
-Kia là kẻ bệnh hoạn đấy!
-Đúng là mất mặt nhà chúng ta! Tên ngu xuẩn làm nhục nhã cái nhà này!
-...
Hắn sợ, sợ những lời đàm tiếu của mọi người...
Hắn thân là con nhà quyền quý, phú quý giàu sang từ nhỏ đến lớn đều hưởng cả, sao lại có thể chịu được những lời phỉ nhổ của mọi người.
Nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ lòng.
Có lẽ là vì hắn đã nói ra cái suy nghĩ của mình, hắn có thể tự do yêu đương, thương nhớ người mình yêu mặc cho những lời đồn thổi ngày một tăng.
Hắn lại nhìn thấy em..
-Dương...
-Cậu hai.
-Tôi yêu em, vậy nên hãy vất thứ đó đi!
Bàn tay bé nhỏ của em siết chặt một con dao. Đôi mắt rưng rưng ứa nước mắt.
-Cậu hai, tôi không chịu được nữa...
-Dương, em không thể...
-Em yêu anh, Việt Minh, tạm biệt!
Em cầm lấy con dao đâm thẳng vào cổ mình, máu phun ra, trào cả một vũng.
Huyết đỏ lan trên sàn, ướt thẫm cả một vùng. Chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc thấm đẫm máu bỗng nở hoa, một vùng hoa trắng mọc trên người em, che phủ lấy toàn thân. Cho đến đôi mắt cũng không sót lại.
Hắn sững sờ, con ngươi mở to như không thể tin. Người hắn yêu lại chết ngay trước mắt hắn.
Vì áp lực trước những lời nói của mọi người.
Hắn tận mắt nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ tan biến, chỉ còn vương lại những cánh hoa.
-A...Dương ơi, em đâu rồi...
Hắn nhìn xung quanh không còn một ai, chỉ còn lại một mảng tối đen. Không chút ánh sáng.
-A! Aaaaa!
- Cứu tôi! Cứu tôi với! Dương ơi, em đây rồi!
Hắn mò mẫm xung quanh, đôi mắt rơi xuống giọt lệ.
[...]
Việt Minh tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Một giấc mơ tồi tệ.
Hắn đổ cả mồ hôi lạnh, tóc ướt mùi hôi, hơi thở nặng nề từng nhịp.
Hắn không nhớ mình đã mơ thấy những gì, chỉ thoáng qua một vài cảnh kí ức, nhưng hắn chắc chắn đó là một giấc mơ tệ hại mà hắn sẽ không muốn nhớ lại.
3 giờ 27 phút sáng:
Chiếc đồng hồ trên bàn vẫn tích tắc từng nhịp.
Hắn ngồi dậy, từng hơi thở xen chút sợ hãi lẫn chán ghét.
Hắn nhớ mình đã đuổi theo Dương, đến một con suối nhỏ trong rừng, cách cứ địa khoảng 700 mét.
-Cậu theo tôi tới đây làm gì?
-...
-Mau về đi, tôi sẽ trở lại sớm...
-Em hoạ sĩ này, em có biết là mình nói dối rất tệ không?
-... đâu đến mức?
Việt Minh nhìn em, em cúi thấp đầu, ngọ nguậy tay như thể biết lỗi.
Hắn bật cười:
-K-Khực, khụ,...
-Cậu... cậu cười cái gì chứ?
-Ban nãy khí thế hùng hổ mà sao bây giờ lại rụt rè rồi ?
Em quay sang phía bên kia, tai đỏ ửng lên, môi mím chặt, dùng tay che lấy đôi tai của mình, ngồi rập xuống.
-Mau đi đi...
-Ừ, tôi sẽ để em một mình.
Hắn biết, nếu giờ hắn còn cố gắng ở lại níu kéo, hắn và em sẽ thực sự có khoảng cách.
Nên cho em một khoảng cách an toàn nếu hắn chưa xác định được tình cảm của mình.
Hắn trở về cứ địa, ngước mắt lại thấy Hiên đang đứng một mình, bờ vai mảnh khảnh quay lưng lại với hắn. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu:
-Ai đó? A- là Minh à...
-Ừ, tôi vào lều trước.
-... Dương, có sao không?
-Không sao, anh tốt nhất đừng có hỏi!
Hiên im bặt, muốn nói lại thôi.
Hắn chậm rãi bước vào lều, ngả lưng trên chiếc giường cứng cáp mà than ôi. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
[...]
-Có ai không! Cứu chúng em với!
Em vừa chạy vừa la hét, đôi chân nhỏ chạy hồng hộc từ đường này sang đường khác.
-Ai đó, em là ai?
-A, em tìm anh Hiên, làm ơn giúp em với!
-Tìm anh? Có việc gì cứ nói!
Hiên lúc này là một chàng trai thiếu niên mạnh mẽ, nhiệt tình hơn ai hết.
-Anh Nha bảo em đến tìm anh, mau lên nếu không anh ấy sẽ chết mất!
-Gì chứ, Nha có bị thương nặng không?
Anh hốt hoảng, tay siết chặt lấy vai em. Đôi mắt đỏ ngầu.
-Bị tảng đá đè và c-...
-Thế thì không sao, lát nữa anh sẽ đến giúp, bây giờ anh đang bận việc, em chờ chút nhé!
Hiên tất bật rời đi, để lại em đứng chơ vơ một mình.
Nhìn bóng lưng anh dần đi xa, Dương mới vô thức buông cánh tay đang định nắm lấy kia. Mí mặt cụp xuống. Lặng lẽ tiến tới khu tị nạn mà ngồi xuống.
13 giờ 52 phút.
[...]
19 giờ 28 phút.
Dòng người bắt đầu vơi đi. Khu tị nạn cũng không còn ai ngoài em. Dương ôm lấy đôi chân lạnh lẽo của mình. Giữa cái trời thu se lạnh, chẳng có lấy cho mình một chiếc áo khoác.
23 giờ 36 phút.
Hiên lúc này mới để ý đếm đứa bé đang co rét ở khu tị nạn. Hắn vội vã chạy đến.
-Em vẫn còn ở đây sao?
-Mau cứu...
Cổ họng khàn đặc làm em không thể nói nên lời.
-Này, em có sao không?
Đôi mắt em bắt đầu khép lại. Cơn đau đầu dữ dội phát ra. Từng hơi thở đều mang hơi nóng.
-Em!? Em ơi?
Tiếng thở phì phò được phát ra. Dương ngã khuỵu xuống mặt đất.
Hiên vô thức đưa tay lên trán em.
-Này! Có ai không, thằng nhóc này sốt cao quá!
-Ai biểu cậu để nó ở ngoài trời lạnh thế này! Mau đem vào trong phòng!?
-Tôi nào biết chứ!
Hiên bế em đi vào phòng bệnh, cẩn thận đặt em xuống.
Em cố gắng mở mắt, đôi mắt như có sức nặng ngàn cân.
Giữa cái trời thu lạnh giá, cơn sốt nóng cao đến 39,7 độ.
Và ngày mai là ngày mà chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro