Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Xúc cảm dành cho em và lá cờ Tổ quốc

-...

Là Hiên, anh nở một nụ cười dịu dàng, ân cần hỏi hắn.

-Vâng.

-Chà! Có vẻ như cậu không muốn biết chuyện trước đây của Dương nhỉ?

-Tại sao anh lại cho rằng tôi muốn biết?

-Chứ không phải cậu thích em ấy hả?

-...

Hắn thật sự cạn lời, không thể hiểu vì sao anh ấy lại nghĩ như vậy, em và hắn đều là con trai.

-Anh nghĩ tôi có cái suy nghĩ đồi truỵ ấy?

-Ài, không phải thì thôi. Tôi cũng không mong như vậy.

-Anh có vẻ rất nhiều chuyện nhỉ?

-Hửm? Có đâu?

Anh ấy cười khúc khích như thể nghe được chuyện hài hước.

-Tôi nói anh đấy. Vô cớ nói tôi thích em ấy...

-Không hề nha, ánh mắt của cậu hiện rõ mà... trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi Dương. Cậu luôn kề sát em ấy từ lúc đến đây còn gì?

-Như vậy đâu thể gọi là thích?

Anh trầm lặng nhìn hắn một lúc, bất lực mà thở dài.

-Cậu vẫn còn trẻ con quá!

-Gì chứ? Tôi mà trẻ con á?

-Thế bây giờ tôi hỏi cậu nhé! Cậu có cảm thấy vui khi ở cạnh em ấy không?

-Có...

-Cậu có cảm thấy em ấy rất xinh đẹp đáng yêu và hoàn hảo không?

-Có...

-Vậy cậu có thấy rung động khi ở cạnh em ấy không?

-Có...

-Chà, rung động ấy, nó là thứ cảm xúc nhất thời đó...

Hiên nói, đôi mắt cụp xuống, ngả lưng dựa vào tường, đôi mắt dường như có chút tiếc nuối.

-Em ấy vốn không hoàn hảo đâu. Em ấy rất ngốc nghếch. Hay cáu kỉnh lại còn giận dỗi vô cớ. Ghét người khác đụng vào đồ của mình. Lại còn kiệm lời nữa. Rất ghét ăn rau củ...

Hắn trầm tư nhìn người đàn ông trước mắt, thoáng thấy vẻ cô đơn lạc lõng như mất đi thứ quan trọng.

-Anh kể mấy chuyện này với tôi làm gì?

-Cậu đấy... nếu không biết được tình cảm của bản thân sẽ để vuột mất em ấy. Em ấy là đứa trẻ con vẫn cần được bảo bộc.

-...

-Một lúc nào đó, cậu sẽ chợt nhận ra: ôi trời mình yêu em ấy quá rồi. Nhưng cậu để em ấy rời đi rồi. Lúc đó hối hận cũng không kịp đâu...

Anh ấy nói như thể hiểu rất rõ nội tại của hắn, dù chỉ mới gặp nhau chưa tròn 2 tiếng.

Hiên phủi chiếc quần tây dính bụi cát rồi trỏ tay về phía Dương:

-Em ấy xong rồi, chúng ta ra phụ giúp thôi.

Lá cờ Tổ quốc thứ 15 đã được vẽ xong. Em đầm đìa mồ hôi nhễ nhại. Cẩn thận cất chiếc cọ vẽ lại rồi bỏ vào va li da.

Em quay đầu lại, bất giác chạm mắt với hắn. Con ngươi màu đen láy chỉ nhìn mỗi em. Cảm giác hơi rùng mình.

-Được, để anh đem đi!

Hiên cầm lấy 15 lá cờ Tổ quốc, từng bước lẻn vảo đám đông đi vào phía trong.

-Anh có muốn đi xem không?

-Xem gì?

-Cách chúng tôi tiễn biệt mọi người...

Em nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi theo sau lưng em, chen lấn vào trong đám đông.

Hắn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của em, đôi tay gầy hồng hào đang nắm lấy tay hắn.

Tim hắn chững lại một nhịp rồi liên tục đập thình thịch. Hắn không rõ đây là loại cảm xúc gì. Hắn muốn thoát khỏi cái cảm giác bị bóp nghẹt này, muốn buông tay nhưng không thể.

Hắn sợ.

Sợ rằng khi buông tay hắn lại mất đi em. Để em hoà lẫn vào đám đông.

Lời của Hiên có chút đúng, có lẽ vì cái cảm giác rung động này, hắn đã ngờ ngợ nhận ra chút cảm xúc của mình.

Không rõ ràng.

-Một lúc nào đó, cậu sẽ chợt nhận ra: ôi trời mình yêu em ấy quá rồi. Nhưng cậu để em ấy rời đi rồi. Lúc đó hối hận cũng không kịp đâu...

Ánh mắt Hiên lại lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn.

Hệt như một người đã từng mất đi người thương và khát vọng sống...

Hai con người chen lấn qua đám đông. Đến nơi có ánh nắng chiều chiếu vào.

Mười lăm thi thể được đặt ngay ngắn. Mọi người đều đứng xung quanh lẳng lặng nhìn. Hiên tận tay cầm lấy mỗi lá cờ phủ lên mỗi thi thể. Đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn...

Khúc quốc ca vang lên, tất cả mọi người đứng im, cúi gầm đầu xuống.

-Tất cả nghiêm, tiễn biệt các đồng chí đã hi sinh vì độc lập dân tộc của Tổ quốc!

Giọng Hiên vang lên, vừa uy nghiêm lại vừa đau đớn.

Mười lăm sinh mạng ra đi trong cuộc đột kích của quân Pháp. Các thư tín, di vật và nhật kí đều được cất vào từng chiếc hộp. Hiên gọi thằng Nam lại. Nó hí hửng, sờ mấy chiếc hộp gỗ nhỏ. Miệng còn thì thào:

-Yên nghỉ nhé, các anh...

Nó rạng rỡ nhận lấy rồi cất mấy cái hộp vào túi. Lắc xắc chạy đi. Còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt.

-Nam nó đi đâu thế?

-Giao di vật.

-Thế em có di vật gì không?

-Tôi chưa chết thưa cậu...

Em lại đứng hình trước câu hỏi của hắn, một người đang sống sờ sờ lại hỏi có di vật không.

-Lúc nào em hoạ sĩ cũng làm mấy việc này à?

-Việc gì cơ?

-Vẽ cờ Tổ quốc ấy...

-Vâng, cậu là người đầu tiên tôi nhận lời vẽ chân dung.

'Đầu tiên'

Hắn quay mặt sang hướng khác, tay bịt lấy miệng, đôi tai đỏ ửng không dấu được. Hắn thật sự rất vui.

Cũng chả phải lí do to tát gì...

-Anh, xong rồi sao?

-Ừ, anh tiễn Nam đi rồi.

-Ra vậy, lần này vẫn ít hơn mấy lần trước nhỉ?

-Ừ, cũng không biết có nên gọi là may mắn không...

Mắt Hiên cụp xuống, tay nắm chặt lấy chiếc mũ nồi trên tay.

-Không sao, cũng không phải lỗi anh.

Ánh mắt em dường như đã thay đổi, không phải là tâm trạng an ủi, mà giống như một loại thờ ơ.

-Em... vẫn còn trách anh...

-... anh nghĩ nhiều rồi...

Dương đứng phắt dậy, quay lưng lại với Hiên. Đôi mắt thờ ơ lúc này mang một loại cảm giác khó tả.

-Em...

-Được rồi, tôi đói rồi, em hoạ sĩ...

-Tôi đưa cậu vào trấn tìm quán, em đi trước, anh Hiên.

-Ừ.

Việt Minh cũng biết, hắn phải can dự vào chuyện này, nếu không...

Sợ là em hoạ sĩ của hắn sẽ thật sự điên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro