Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Quá khứ mà không ai muốn biết:

* Lưu ý: nhiều tình tiết máu me, tục tĩu, cưỡng hiếp. Cân nhắc trước khi đọc.

-Dương, em là em trai duy nhất còn sót lại của

anh, em phải cố gắng sống sót!

-A-Aa, không được đâu, như vậy thì anh sẽ chết mất, quân Pháp nó gần tới chỗ chúng ta rồi, em không bỏ anh đi được!

-Dương! Nghe anh, em phải đi, đi về tiền tuyến! Nếu không hai ta sẽ phải chết tại đây!

-Anh ơi...

Hồ Dương rưng rưng nước mắt, người con trai trước mắt em cũng chừng 12 tuổi, hương khói đạn xộc thẳng vào mũi hơi cay cay.

Khung cảnh đổ bể tan hoang rải khắp xung quanh.

Người đó tha thiết nhìn em, đôi tay run rẩy nắm chặt vai em. Đôi chân bị kẹt dưới tảng đá đang rỉ máu. Em quỳ xuống, nghẹn ngào nói:

-Em sợ, anh ơi...

Đôi mi người thiếu niên ấy run rẩy, hai con người nhỏ bé nương tựa vào nhau. Lửa bùng lên từ các toà nhà đổ nát phía xa, kèm theo tiếng bom đạn ráo rít.

Chúng tới rồi.

-Dương, em hãy chạy tới tiền tuyến phía bên kia sông, có bạn anh ở đó, anh ấy tên là Hồ Hiên. Một khi đi không được quay lại nữa, anh ấy sẽ chăm sóc em. Nghe lời anh...

-Hức...

Em bật khóc, không phải là vì sợ, mà là thương cảm cho cái phận ngặt nghẽo này.

-Còn anh ?

-Anh không gắng được lâu... Chỉ có em mới đi khỏi đây được, nếu anh cũng sống thì chỉ có nước tàn phế.

-Chỉ cần còn sống là đư-

-Nếu sống vô ích như thế anh thà chết còn hơn...

Người đó ngắt lời em. Hắn quay đầu, miệng thì thào:

-Đi đi... cống hiến cho Tổ quốc, Hồ Dương.

-...

-MAU ĐI ĐI!?

-Em sẽ nghe lời anh... hức... tạm biệt anh, Hồ Văn Nha - anh trai yêu quý của em...

Giọng điệu vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào, có lẽ em không thể tận mắt chứng kiến người anh trai ruột thịt của mình ra đi..

-Voir! Il y a un enfant vivant!

( Nhìn kìa! Có một thằng nhóc còn sống!)

-Damné! Tue-le!

( Chết tiệt! Giết nó đi!)

Quân Pháp đến rồi, Nha nở một nụ cười rồi bật khóc, anh nhẹ giọng nói với bọn chúng:

-Con mẹ nó, chúng mày giết thì giết đi! Lũ xâm lăng! Bọn tao nhất định sẽ giết hết lũ chúng mày, mấy tên khốn nạn!

Chúng nghe không hiểu, nhưng đoán ra ý chửi rủa.

Bọn chúng chỉ nhún vai mỉm cười nhẹ như có ý chế giễu, tên cầm đầu rút khẩu súng đeo lên vai, một tay nhấc tảng đã rồi lôi Nha ra bên ngoài.

Nha khó hiểu nhìn bọn chúng.

Vì sao lại giúp hắn?

Chúng đưa Nha đến căn cứ của chúng rồi làm ra các hành động ghê tởm.

Từng tên từng tên đè Nha ra cưỡng hiếp.

Nha khóc không thành tiếng.

Nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần dày vò Nha.

Tên thứ nhất rồi tên thứ hai, đến tên thứ hai mươi ba...

Sự đau đớn kéo dài hai ngày một đêm, tâm trí anh mông lung, vừa đau đớn vừa nhục nhã. Bọn chúng hết tên này đến tên khác đút cái dương vật ghê tởm hôi hám vào anh. Chúng rất buồn nôn...

Khi mà bọn chúng chơi chán rồi, tên cầm đầu lại lần nữa rút ra khẩu súng nhỏ.

*Bằng*

Tiếng súng vang, Nha đã được giải thoát.

Trên người hằn những vết bầm tím, lỗ hậu chảy ra dịch trắng lẫn trộn với máu. Rách một mảng lớn. Trán đầy những vệt máu do bạo lực cùng với cơ thể đầy tàn tích tởm lợm.

Nha à...

[...]

-Anh Dương!

Em sực tỉnh lại trong tâm trí, dường như những lời nói của Việt Minh vẫn còn trong tâm trí em, cứ quanh quẩn mãi không buông.

Thoáng chốc đã đến cứ địa, xung quanh đều là đống đổ nát được phủ đầy bởi cây xanh. Hàng trăm người đi qua lại, ai ai cũng mang trên mình một khẩu súng.

Từ xa xăm, Dương đã bắt gặp thấy Hồ Hiên:

-Anh Hiên!

-Dương về rồi à?

Người đó là người thiếu niên chừng 25 tuổi, dáng vẻ cao ráo, điển trai. Dường như lại ốm hơn trước...

Nhưng điều em thắc mắc giờ không phải Hồ Hiên, mà là hắn.

Việt Minh đi suốt cả chặng đường không nói câu nào rồi.

Lí nào lại giận vì chuyện ban nãy?

-Đây là?

-Đây là khách hàng của em.

-À. Chào cậu, tôi là Hiên, anh trai nuôi của Dương!

-Vâng, tôi là Việt Minh.

Trầm tĩnh đến đáng sợ.

-Em đi giúp mấy người trông lều y tế đây!

-Ừ, bé Nam đi đi!

Hiên cúi xuống, nở nụ cười hiền dịu rồi nhìn sang em. Chỉ vào cái bàn đằng xa.

-Anh để vải ở trên đấy rồi, việc còn lại nhờ em!

-Vâng.

Em bình tĩnh bước đến bên chiếc bàn to hình chữ nhật. Cẩn thận đặt va li lên chiếc bàn. Kéo tay áo lên rồi dò hỏi:

-Lần này là bao nhiêu người?

-Mười lăm...

-Em biết rồi.

Hắn lẽo đẽo theo em đi đến đứng bên cạnh:

-Có cần tôi phụ giúp không?

Em nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, vốn nghĩ rằng hắn là công tử nhà giàu không muốn động tay động chân. Xem ra là không phải.

Hắn nhìn con mèo nhỏ trước mặt, vô thức đưa tay xoa đầu rồi lẩm bẩm:

-Nếu cần thì tôi sẽ giúp, 'em' hoạ sĩ!

Dương không ngờ trước cái hành động khó hiểu này của hắn. Vội xoay đầu đi hướng khác, tai đỏ ửng lên:

-Không cần...

Em bình tâm lại rồi lôi hộp màu từ va li ra.

Màu đỏ.

Em thuần thục cầm lấy cây cọ, quẹt màu lên các tấm vải hình chữ nhật. Đôi mắt ánh lên màu đỏ rực lửa.

Tiếp tục lấy thêm màu vàng vẽ thêm ngôi sao năm cánh ngay chính giữa rồi đưa sang cho người bên cạnh. Vẽ thêm những lá cờ còn lại.

Hắn khó hiểu, dựa vào tường mà ngắm nhìn đôi tay đẹp đẽ ấy làm việc.

-Cậu lần đầu tới đây à, quý công tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro