Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Nơi cội nguồn của chúng ta:

Hồ Dương hớn hở dang tay đón lấy đứa bé, nó vui mừng cười tít cả mắt.

Hắn khó hiểu đứng sang một bên, nghiêng đầu thắc mắc.

[ Tại sao lại vui như vậy? Cậu hoạ sĩ còn chưa bao giờ cười mỉm lấy một cái...]

Em cười rồi, cười đến ngây ngốc nhưng không phải là với hắn.

- Nam, sao em lại chạy tới đây?

- Anh Hiên dặn em đi quanh ga tàu, vì có khi anh sẽ về đấy!

- Hiên à?

- Vâng!

Hắn đã từng nghe, cái tên mà em liên tục nhắc đến khi đang ngủ trên chuyến tàu.

Là Hồ Hiên.

- Vậy anh ấy đang ở đâu?

- Ở cứ địa đấy, bọn quân xâm lăng vừa đột kích, anh ấy đưa cả lũ chúng em đến đây, bảo là phải chờ!

- Đột kích à...

Hắn lẩm bẩm một mình, rồi quay sang em.

- Vậy chúng ta đến cứ địa trước nhé, em?

Em?

Em khó hiểu nhìn hắn, bỗng dưng lại đổi xưng hô rồi. Đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm hắn rồi lại lén thở dài.

- Vâng.

Đứa bé ấy thích thú nhìn em, nhét mấy tờ báo vào bên chiếc túi đeo chéo. Thì thầm:

- Để em đi báo cho mấy lũ nhóc đã!

- Ừ.

Thằng nhóc ra dáng người lớn, hùng hồn đi về phía đám trẻ con đang tụ tập, quát lớn rồi chạy lại về phía em:

- Đi thôi, anh Dương!

- Nhóc để lũ trẻ ở kia không sợ sao?

- ...

Nó khó hiểu nhìn hắn rồi lại liếc sang em.

- À, tôi quên chưa nói với cậu.

- Gì cơ?

- Lũ chúng nó đều là cơ quan tình báo được huấn luyện của chúng ta đấy, đôi khi còn là người đưa mật thư.

Cả ba người đi song song với nhau, em vừa dứt câu, hắn sững lại trong giây lát.

- Chúng nó là trẻ con mà?

- Vâng, vì thế mới để cho chúng nó làm.

- Không ai can ngăn?

Em xoay người lại nhìn hắn, cái đôi mắt to tròn giờ đây cảm giác như lại nặng trĩu.

- Chúng nó đều mồ côi cha mẹ trong chiến tranh. Giờ nó làm việc cho Tổ quốc, là đền ơn cho Tổ quốc công lao nuôi dạy và bảo vệ.

- Nếu chúng nó hi sinh thì sao? Ai sẽ quan tâm chúng nó?

- Thế thì là do số mệnh, sinh ra trong thời loạn lạc là điều không may của chúng.

- Vậy em không tiếc thương cho chúng sao!?

- Tôi đã từng làm việc đó trong vòng mười năm thưa cậu hai, người sống trong nhung lụa như cậu đôi khi lại có những tư tưởng ấy. Mà cũng không sao...

- Tại sao lại đem tính mạng của mấy đứa trẻ để đổi lấy hoà bình?

Thằng Nam ngây ngốc nhìn hắn, nó mấp máy môi rồi tuôn ra một câu:

- Vì chiến tranh, ai cũng có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc hết, thưa anh...

Đứng trước lời nói của đứa bé trạc tuổi con hầu nhà hắn.

Hắn im bặt.

Hắn không thể nói gì thêm.

Người luôn sống trong sự xa hoa, nuông chiều của bố mẹ sao có thể hiểu được cái bần hàn cùng cực của những đứa trẻ ở tiền tuyến?

Khi hắn học chữ thì em học cách viết mật thư.

Khi hắn đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp thì em đang chạy giữa trời lạnh lẽo để đưa thư tín.

Khi hắn được ăn những món ngon thì em còn phải đi lượm lại những mẩu bánh mì để chia cho mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Khi hắn đang được người hầu kẻ hạ thì em phải là người làm việc đó.

Hắn biết, giờ thì hắn biết rồi.

Cái nỗi dày vò trong thâm tâm hắn khi đứng trước hai chiến sĩ nhỏ tuổi hơn hắn sẵn sàng hi sinh vì đất nước làm hắn cùng cực.

- ...

- Cậu hai.

- Dương này, vậy em muốn như vậy sao?

- Tất cả là vì hoà bình Tổ quốc!

- Ừ, tôi hiểu rồi.

Hắn ngăn lại cái cảm xúc chảy trong máu, hắn thương không phải là thương em, mà là thương cái đời em bạc mệnh.

Hắn cũng yêu Tổ quốc, nhưng hắn vừa yêu em.

Vậy mà hắn lại không hề hay biết.

Mặc cho cái cảm xúc tắc nghẽn ở trong tâm trí, mãi mãi không thể giải toả.

Hắn bước đi thật mau, đứng trước mặt em rồi lại cười một cách bi quan.

- Được rồi, tôi biết. Tôi sẽ tôn trọng nó!

Em cúi gầm mặt xuống, em vốn không hề muốn nói những lời như vậy.

Chỉ là ghen tị.

Ghen tị vì sao cùng là con người mà người sung sướng kẻ khổ đau.

Vì sao hắn lại không thể chấp nhận cái số phận bạc bẽo nhưng đầy tự hào của lũ các em.

Vì sao hắn lại bày ra cái bộ mặt mất mát kia...

Rốt cục là vì sao?

Để rồi cả hai con người đều che giấu cái cảm xúc chân thành và thực sự nhất.

- Vậy ta đi nhé?

- Ừ.

Thằng Nam nó lại dẫn đầu, lon ton chạy lên phía trước, cái xách đeo chéo cứ tung bay nhưng lại không thể thấy tương lai.

Hai con người, hai số phận nhưng lại cùng cảm xúc, cùng chí hướng.

Việt Minh cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, hắn lại muốn bảo vệ cái thân hình nhỏ ấy, tâm trạng dường như lại không thể khá hơn.

Tiếc nuối, thương xót, cảm động, khen ngợi,...

Xen lẫn vào nhau.

Người thiếu niên trước mắt là cả một tương lai của đất nước, hắn suy nghĩ, mắt nhắm nghiền nhưng chân vẫn đi.

- Nhắm mắt như vậy sẽ bị đụng đầu đó.

Em nghiêng đầu nhìn hắn, khoé miệng lại nhếch lên. Như có ý chế giễu.

Hắn cong môi, nhìn về con đường mà mình đang đi.

Dù sao cũng không biết được tương lai, chi bằng cứ nghe theo hiện tại.

Nếu hoạ sĩ chết thì có lẽ mình sẽ đắp tang cho em ấy.

Hắn rũ bỏ cái cảm xúc tiêu cực ấy đi, trở về với cội nguồn của mình.

Nhưng đâu đó trong tâm trí em vẫn mắc kẹt một ổ khoá không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro