Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Ga tàu định mệnh:

Hắn chầm chậm bước về gian của mình, mấy con hầu lẩy bẩy cúi chào rồi đi ngay lập tức.

Tên đánh xe ở đằng sau hắn lại bật cười rồi lải nhải:

-Nói chơ mắc cười thiệt, cậu làm cái chi mà để bọn hấn sợ rứa tề?

( Nói chứ buồn cười thật, cậu làm cái gì mà để bọn họ sợ vậy?)

-...

-Ê răng mà im rồi rứa? Xí hổ à?

( Này sao mà im lặng vậy? Xấu hổ à?)

-Hoàng Cao, cậu nên im lặng rồi.

Hoàng Cao lập tức im lặng, hắn biết nếu tên này nổi giận thì mọi chuyện coi như toang. Đi được một đoạn thì Hoàng Cao lại lếch sang một bên rồi đi hướng khác, miệng thì thầm:

-Chậc, người chi mô mà khó hầu rứa hè!

( Chậc, người gì đâu mà khó hầu vậy nè!)

Việt Minh vẫn lẳng lặng bước đi, hăn tơi một căn phòng nhỏ, mơ cửa bước vào, bên trong đầy ắp những cuốn sách.

Ra là phòng hắn.

Hắn ngồi xuống cái ghế giữa phòng, vẻ mệt mỏi hiện lên trông thấy.

Kí ức về tên hoạ sĩ quèn bỗng tuôn về:

" Xin chào, cậu hai?"

" Vâng tôi biết, người bạn ở chiến khu của tôi là người ngoài 'kia'."

" Tiền tuyến là nơi không thể để địch phát giác nơi lẩn trốn, nên tôi đã tập thói quen nói ít..."

"..."

Có lẽ câu nói mà hắn nghe nhiều nhất từ em là " vâng".

Ngoan ngoãn đến lạ thường.

Một cảm xúc bồi hồi đến lạ dâng lên trong hắn, hắn cũng không biết thứ này là gì,

Nó thôi thúc Việt Minh đến gần tên hoạ sĩ kia.

Bứt rứt đến lạ.

Hắn gục xuống bàn rồi lẩm bẩm một mình.

-Mày điên rồi, Việt Minh!

Chốc chốc hắn lại hỏi mấy con hầu ngoài gian nhiêu giờ.

Mấy nhỏ cũng khó hiểu mà nhìn.

Cậu hai nho nhã bây giờ lại sốt sắng hỏi giờ?

Mà cũng chẳng tiện nói nhiều, hắn bâng quơ hỏi rồi lại bước vào trong.

[...]

Đêm đêm gió tĩnh lặng, dường như cái nóng áp bức lấy em ngay cả vào ban đêm.

Ngồi bên cái bàn phẳng, Hồ Dương lấy cuốn nhật kí ra rồi cầm lấy cây bút máy.

Hết thảy đều được đựng trong cái va lo bằng da ấy, nó là quà tặng mừng sinh nhật 18 tuổi của các đồng chí ở tiền tuyến tặng cho.

Lật từng trang của cuốn nhật kí, đều đầy ắp những dòng thư chữ, đôi khi là kẹp thêm tấm ảnh hoặc lá thư.

Nét chữ mảnh khảnh uyển chuyển phủ đầy khắp mặt giấy. Em cầm lấy cây bút máy rồi từ từ viết lên:

Ngày 29-8-1952, trời nóng bức, tôi đã gặp được cậu hai - Nguyễn Việt Minh, rất điển trai. Có lẽ như bà cả không ưa tôi cho lắm, tôi sẽ sớm trở về tiền tuyến cùng các anh em sau khi hoàn thành xong công việc.

Tái bút: có lẽ tôi phải về ngoại thành một chuyến, để thăm Hồ Hiên.

Em gấp lại cuốn nhật kí, đặt vào chiếc va li nâu, xỏ đôi dép tổ ông rồi ngồi trên chiếc giường đơn sơ. Thoáng chốc, ánh đèn dầu chập tắt, rất nhanh đôi mi dần khép lại rồi chìm vào giấc mộng.

Cái nóng nực của hè vẫn chưa tan, tiếng gió xào xạc lại thổi bên tai em.

Đứng trước ga tàu, nhộn nhịp người qua lại, em lại nổi bần bật, nhìn qua là đã thấy.

Em đứng giữa dòng người, đôi mắt lim dim như sắp ngủ, tay vẫn xách chiếc va li da kia. Khác một chút là lần này cậu không mặc áo dài nữa, thay vào đó là một bộ thường phục: quần yếm và áo sơ mi kem.

Tiếng bước chân ngày càng vang, hắn từ từ đi lại gần em rồi nói nhỏ:

-Xin chào, cậu hoạ sĩ?

-A...

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên vẻ mặt em. Đôi mắt lim dim ấy bỗng mở to, tròng đen sáng lấp lánh nhìn thẳng vào hắn.

Hắn bất chọt cười mỉm.

[ Đáng yêu nhỉ?]

-C-cậu hai?

-Đúng rồi, là tôi, Việt Minh đây!

Hắn vẫn giữ thái độ nho nhã khoan dung, nhưng lời nói lại xen chút phóng khoáng.

Giữa cái ga tàu đầy ồn ào, lại có hai con người đang ở một thế giới khác, vừa trầm tư, lại vừa 'nóng nực'.

Em thu lại ánh mắt, bất giác hỏi:

-Cậu hai không phải nên ở nhà sao? Sao lại tới ga tàu cũ kĩ này?

-...

-Cậu hai?

-Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy cậu đi đâu đó có vẻ thú vị nên mới đi theo.

-Nơi tôi đang đi là tiến tuyến...

Đoàn tàu vụt qua trong chớp mắt, mái tóc lọn ngắn ấy lại bị gió thổi sang.

Còn hai chuyến nữa.

-Tôi cũng muốn đi thử tiền tuyến một lần.

-Nếu cậu bị phục kích mà chết thì sao?

-...

Việt Minh lại nhìn chằm chằm em, đôi mắt lại như muốn đâm xuyên thủng thứ mỏng manh yếu ớt trước mắt.

-Nếu vậy thì tôi sẽ kéo cậu đi cùng.

-...

Một khoảng không gian được đặt giữa hai người. Hai cái cảm xúc tách biệt lại đang trộn lẫn vào nhau. Làm nơi đầu mũi có hơi cay cay.

Tức giận và buồn cười.

Em im lặng khoảng lâu rồi ậm ừ vài tiếng như thể đồng ý.

Hắn bật cười rồi đứng chờ chuyến tàu.

-Chuyến tàu đi đến vùng chiến tuyến ngoại thành sắp tới, xin quý khách vui lòng soạn sẵn hành lí đón chuyến kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn!

Giọng nữ phát thanh viên phát ra từ chiếc loa cũ kĩ. Em ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay hắn lại mặc áo sơ mi cùng quần tây. Trông rất lịch lãm.

-Có ai đã từng bảo cậu rất đẹp chưa ạ?

-Nhiều lắm, nhưng mà theo tôi, cậu hoạ sĩ đây còn đẹp hơn tôi nhiều!

-...

-Sao thế?

-Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Tôi không thích mình được khen đẹp đâu ạ.

-Chà, vậy tôi biết rồi.

Tiếng gió lao xao lại một lần nữa phát ra, chuyến tàu mang số hiệu 022 cập ga.

Em lại ngoảnh đầu, chợt giật mình, phía sau đã có hắn rồi.

Em biết, mối quan hệ này không thể tiếp diễn thêm như vậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro