Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21: Khởi đầu của tội lỗi

Trong tòa nhà cao tầng ngay chính giữa trung tâm Hà Thành, những tên lính Pháp lật đật chay qua lại trong sảnh. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, thượng tá Finell ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đen, ông xoa xoa lông mày nhìn báo cáo ở trước mặt, thoắt cái đã ném bản báo cáo lên bàn:

-Alors, comment va Earl Gill ?

( Thế, bá tước Gill sao rồi?)

-Père, on lui a diagnostiqué un pénis perdu, il saignait trop mais il était toujours en vie...

( Thưa cha, ông ấy được đốc tờ chuẩn đoán bị mất dương vật, chảy máu quá nhiều nhưng vẫn còn sống ạ...)

-C'est vraiment inutile, mais après tout, il suffit d'être un pion pour moi, et vous ?

( Đúng là vô dụng, mà dù sao ông ta cũng làm con tốt thí cho ta đủ rồi, còn con?)

-Père, tu sais qui est l'armée du Viet Minh, c'est pour ça que tu m'as demandé comme ça, n'est-ce pas ?

(Cha biết người bên quân Việt Minh là ai nên mới yêu cầu con như vậy phải không?)

-Chỉ là người quen ngày xưa thôi, không đáng nhắc đến...

Cha hắn lại nói tiếng Việt. Hắn không biết vì cớ gì cha hắn phải học thứ ngôn ngữ thấp hèn đó. Không những vậy cha hắn còn yêu cầu những cấp dưới thân cận của mình học loại ngôn ngữ này, bao gồm cả hắn. Tuy chỉ hiểu chứ không thể nói những câu từ khó.

Hắn nhíu mày nhớ lại thanh niên hôm ấy, thầm nghĩ trong lòng, tên đó thật đáng ghét...

-Où es-tu?

( Người đâu?)

-Oui, je suis M. Finell !

(Vâng tôi đây thưa ngài Finell!)

-Préparez l'armée, ce soir nous percerons la taille ambulante de ce Hanoi !

( Chuẩn bị quân đội, tối nay chúng ta đột kích phố đi bộ của cái Hà thành này!)

-Oui, colonel !

( Vâng thưa Thượng tá!)

[...]

-Thưa bà cả, đây là Thư, người hầu của bà hai.

-Dạ con chào bà cả...

-Mày có biết tao gọi mày qua đây để làm gì không?

-Dạ... là về chuyện cái mang của bà hai phải không ạ?

-Thông minh đấy.

Bà cả nhếch mép cười, bà vẫy chiếc quạt gọi Thư lại gần, hỏi nhỏ:

-Thế mày biết cái thai trong bụng bà hai là của ai không?

-Dạ... biết ạ...

-Sao mày biết hay thế? Đến tao còn chưa biết.

-Hôm đó con đi thăm dò hộ bà, nên tình cờ bắt gặp thôi ạ...

- Thế là ai?

-Dạ là thằng Hà, tên đánh xe ông phú hộ mua mấy tuần trước ạ...

-Chà, bất ngờ thật đấy!

Bà cả cười khúc khích rồi quay sang uống ngụm trà. Bà nói với con hầu:

-Mày, đi mời bà hai tới vườn hoa cúc đi, bảo ông phú hộ mời bà ta đến thưởng hoa.

-Nhưng, con sợ bà hai không tin...

-Mày cứ bảo tao cãi nhau với ông Bính, hiện giờ ông Bính rất yêu thương bà hai!

-Vâng ạ...

-Mau đi đi!

Nói rồi con Thư chạy vội ra ngoài, bà cả nhìn bóng lưng nó dần khuất, bà mới lặng lẽ uống hết ly trà hoa cúc.

-Xong việc thì khử nó đi.

-Vâng?

-Biết chuyện mà không báo cáo thì ai biết nó nghĩ gì đây? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hiểu chứ?

-Vâng, con hiểu rồi ạ.

-Mày cũng kêu một con hầu kiếm thằng Hà gì đó rồi kêu nó tới vườn hoa cúc đi, vở kịch này tao rất mong chờ đó.

Bà vẫy chiếc quạt, xỏ đôi dép gỗ rồi từ tốn bước đi đến phòng của ông phú hộ.

[...]

Em thẫn thờ nhìn ở ngoài cửa sổ, gần một tuần hắn không đến, trong lòng em mất đi một góc nào đó. Em liếc nhìn bức thư ở trên bàn, được bọc kỹ bằng phong thư cùng băng keo. Dương lấy kéo cắt đi rồi lấy tờ thư ra, nét chữ uyển chuyển của Hiên hiện lên. Trong thư nói rất ngắn gọn nội dung tình hình nơi chiến tuyến, em khẽ mỉm cười, chỉ đến dòng cuối cùng, nụ cười vụt tắt:

" Tối nay quân Pháp đột kích phố đi bộ, tình báo từ quân ta, em hãy cẩn thận."

Em khẽ nhíu mày, vội xé nát thư rồi đặt dưới ánh nến, bức thư cháy đen. Dương bước ra bên ngoài hưởng hương gió gần đông, tháng 10 sắp tới rồi, sẽ rét lắm.

Bỗng một con hầu tới chỗ em, nó cúi chào rồi thông báo ngắn gọn:

-Mấy ngày nay cậu hai không có nhà, cậu có thể nghỉ ngơi.

-Cậu hai đi đâu à?

-Cậu hai làm phóng sự viên cho đài báo, anh không cần quan tâm nhiều.

Ánh mắt em sững lại. Đài báo ở phố đi bộ. Thảm sát. Tối nay.

Thật sự sắp không xong rồi, hiện tại đã là bốn giờ chiều, nếu đúng dự đoán thì tối của bọn chúng là bảy giờ, còn lại ba tiếng.

Ba tiếng định mệnh.

Em chạy vào trong phòng giật lấy chiếc áo khoác và con dao được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Xông ra cửa.

-Muộn thế này anh còn đi đâu nữa!

-Tôi đi chút việc sẽ về.

Em chạy khỏi cửa, leo lên chiếc xe xích lô gần đó. Nơi ở nhà họ Nguyễn cách rất xa phố đi bộ, em không lo cho cả nhà ấy. Trong tâm trí em duy nhất chỉ có hắn. Ít nhất là hiện giờ.

[...]

-Này...

-Sao bà lại tới đây?

-Chúng ta lâu rồi không trò chuyện với nhau nhỉ?

-Sao tự dưng bà lại nói chuyện đó...

-Chỉ là có chút nghẹn lòng, hồi đó ông cũng chỉ yêu duy nhất mình tôi, trò chuyện cũng với tôi, mà hình như giờ khác thì phải?

Bà cả ngồi trên chiếc ghế trong phòng ông, nghe bà nói vậy, ông không thể không thấy quặn lòng, ông nắm tay bà cả, bảo sẽ đi dạo cùng bà một chút để khuây khỏa.

Bà mỉm cười hiền dịu, gật nhẹ đầu.

-Gần đây ông có đi đâu nhiều không? Tới chỗ ông thích đi...

-Đi vườn hoa cúc của Uyên nhé?

-Sao cũng được...

Chỉ vừa mới yêu thương bà, ông đã nhớ tới bà hai, lòng dạ đàn ông hóa ra đều đa tình như vậy – bà thầm nghĩ.

Không may thay, vở kịch do bà dựng lên đã khai màn rồi, hương hoa cúc cùng với máu sẽ tạo thành thứ mùi gì?

Đó là khởi đầu của vụ thảm sát đơn độc nhà họ Nguyễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro