Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20: Săn hay để bị săn?

Có đôi lúc...

Chúng ta mong chúng ta chết đi

Nhưng rồi chính bản thân ta

Lại sợ hãi cái chết

Sống cũng không được

Mà chết cũng không xong

Đối với cái thời loạn lạc này

Thà rằng cứ chết dưới nòng súng

Còn hơn là sống dưới bàn tay của một người

Vậy đó...

Chúng ta khao khát cái gọi là tự do

Cái gọi là sống

Và cái gọi là độc lập

Để rồi mai sau chúng ta sống trong bình yên

Không còn khao khát chết dưới nòng súng

Mà cũng chẳng cần tồn tại một cách bí bách

Đó chính là độc lập.

[...]

Hà thành sáng sớm vẫn nhộn nhịp, ai ai cũng đều cười nói vui vẻ. Trong phủ họ Nguyễn lại mang sắc thái vui mừng hơn cả. Ai cũng biết tin bà hai có mang, nghĩa là sắp có thêm đứa con trai trong nhà này, ông phú hộ mừng khôn xiết, ngày ngày đến thăm nom người vợ yêu dấu của mình.

Bà hai lại càng mừng hơn, cũng có phần kiêu kỳ hơn, bà sai từ con hầu này đến con hầu khác, thậm chí còn lấy lý do mang bầu không tiện, liên tiếp không đến ăn bữa cơm gia đình, ngay cả ngày đến thăm bà cả cũng vắng nốt.

Chỉ có điều, bả cả lại ung dung lạ, ngày ngày ra vườn cắt tỉa cây mai của mình, tươi rói bảo mấy con hầu:

-Chăm cho kĩ mấy cái cây này nghe chưa, sắp sang xuân rồi, thêm chút màu vàng cho nó có không khí tết!

Nhiều người đồn nhau bảo rằng, vì có cô An nên bà cả cũng lắng đôi chút.

[...]

Đã năm ngày Việt Minh không đến phòng tranh, cứ bảo rằng có việc bận, mà bận gì thì không ai nói. Dương ngồi mân mê cây cọ vẽ trong phòng, chính là từ cái đêm hôm đó, hắn không tới gặp em nữa. Bớt đi một phiền phức lại cảm thấy trống rỗng. Em vẫn ngồi thẫn thờ nhìn cây cọ vẽ trong tay, không để ý rằng cánh cửa gỗ đang từ từ được mở ra:

-Ai thế?

Giọng nói trong trẻo vang lên, đập vào mắt em là một cô thiêu nữ xinh đẹp, vừa mang nét hiền dịu lại không dễ chọc vào.

-Cô An...

-Cậu biết tôi à?

-Mấy ngày trước có nghe người hầu nhắc đến ạ.

-Cậu là?

-Tôi là họa sĩ vẽ chân dung cho cậu hai.

-À.

An ngồi xuống chiếc ghế đối diện khung tranh, ngón tay thon dài vuốt thẳng vạt áo dài của mình.

-Tên?

-Dương ạ.

-Đang chờ thằng Minh à?

-Không ạ, hôm này cậu ấy không tới.

Những câu nói cụt lủn khiến Dương bối rối, không biết câu tiếp theo nói ra sẽ là gì.

-Cậu thích thằng Minh kho-..

-Không ạ.

Bình An chưa kịp nói xong câu đã bị em ngắt lời, cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thoáng giật mình. Cô cũng suýt nữa quên rằng, em cũng là người của quân Việt Minh.

Dù đã nghe mẹ của mình kể nhiều điều về em trai của mình, bao gồm cả việc nó có một họa sĩ vẽ chân dung là chiến sĩ, công bằng mà nói, cô chưa bao giờ nghĩ được một chiến sĩ sẽ có thân hình nhỏ con thế này, chỉ khi nhìn vào đôi mắt đó, nó rực lên một ngọn lửa khẳng định, như thể đang đối mặt với quân địch, cô mới mường tượng được.

-Đùa chút thôi mà, cỡ như cậu chắc cũng không được nó để ý tới đâu.

-...

-Tôi đây mà con trai của nhà quan huyện tôi còn chưa đồng ý, nó chắc phải cỡ công chúa đương triều.

Nói rồi cô phụt cười, nheo mắt nhìn người thiếu niên ngơ ngác trước mặt.

-Tại sao lại phải lựa chọn đối tượng kết hôn? Cứ phù hợp để sống chung là được mà?

-Đúng là ngu ngốc.

-Vâng?

-Tôi bảo cậu ngu ngốc.

Bình An đứng dậy, cô bước tới về phía em, cúi thấp người xuống.

-Cậu nghĩ chỉ cần phù hợp thì dù là nghèo khổ gì cũng được sao?

-Không phải thế sao...

-Tôi thân là đứa con gái đầu của phú hộ vùng, đẹp người đẹp nết, dĩ nhiên phải lấy một người đàn ông cùng tầng rồi.

-Vậy con trai của quan huyện cũng được rồi mà?

-Cậu biết mẹ của tên đó nói gì không? Bà ta nói tôi với tên đó chính là cây đũa lệch, mà đã lệch thì dù có gắng cách mấy cũng phải bỏ đi.

-...

- Lối suy nghĩ của bà ta chắc từ mấy trăm năm trước rồi.

-Chỉ là... nếu cây đũa dài bị bẻ đi sao cho bằng cây đũa còn lại thì-..

-Vậy nếu cây đũa đó không bằng lòng thì sao?

An nhìn em, ẩn dưới đôi mắt đó là những vùng ký ức được cất giữ, cô vén mái tóc bên mang tai, khịt mũi rồi bước ra ngoài.

*Kẽo kẹt*

Cánh cửa từ từ đóng lại, rõ ràng là em đã thấy, cô đã khóc...

Rốt cuộc, cô là người đi săn hay chính là con mồi béo bở...

Bà cả ngồi trên chiếc phản gỗ, nhàn nhã thưởng thức những cây mai mà bà đã trồng, chỉ đợi thêm vài tháng nữa thì sẽ có trà hoa uống. Nghĩ đến đây, khóe môi bà hơi nhếch lên.

Con hầu từ trong sân chạy vào, nó thở hồng hộc rồi bẩm báo cho bà:

-Thưa bà, con mới đi ngóng về, gần đây ông phú hộ thường đi qua vườn cúc ở chỗ của bà hai ạ, bảo rằng hương hoa cúc thơm ngát làm ông thoải mái.

-Ừ được rồi, mày lui trước.

Nói rồi bà xoay sang con hầu cạnh mình, bảo nó đi tìm một con hầu bên mình ở chỗ của bà hai về đây, nó gật đầu rồi nhanh nhảu chạy đi. Bà thở dài một hơi rồi cầm lấy cây quạt bên cạnh mình, nhấc ly trà nhấp một ngụm.

- Lần này tao không săn được mày thì tao hổ thẹn với nhà họ Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro