Hồi 2: Người cậu hai nho nhã:
Em giật mình, luống cuống trả lời:
-Vâng đúng là tôi. Chào cậu hai!
-Cậu đã chào trước đó rồi...
-À vâng...
Không khí bỗng chốc tĩnh mịch, em bối rối ngọ nguậy đôi tay nhỏ. Hắn nhìn lướt qua rồi bước vào phòng.
-Chao ôi cái chi ri hè? Người mô mà đẹp dữ ri?
( Trời ơi cái gì đây? Người gì mà đẹp quá?)
-Vâng tôi cảm ơn.
-Ô hay, rứa nớ biết tiếng ngoài tê à?
( Ơ hay, vậy cậu biết tiếng ngoài kia à?)
-Vâng tôi biết, người bạn ở chiến khu của tôi là người ngoài 'kia'.
-Trời nở, người chi mô mà giỏi rứa tê!
( Trời ơi, người gì đâu mà giỏi thế!)
Em bất giác mỉm cưởi, khoé môi cong lên tựa có chút buồn, hương hoa nhàn nhạt ghé qua đầu mũi. Hắn nhìn chằm chằm rồi lại lên tiếng:
-Vị hoạ sĩ này là mẹ tôi kêu đến nhỉ?
-Vâng.
-Sao lại trông yếu ớt thế?
-Vâng.
-...
Hắn cong khoé môi, hờ hững đáp:
-Cậu ít nói thật...
-Thói quen ạ.
-Gì chứ? Chả nhẽ cậu tập làm người câm à?
-Tiền tuyến là nơi không thể để địch phát giác nơi lẩn trốn, nên tôi đã tập thói quen nói ít...
-Đây là câu dài nhất mà cậu nói đấy~
Hắn vui vẻ nhìn cậu rồi lại lướt xuống đôi tay chai sần ấy.
-Ngồi đi, không tính làm việc à?
-Vâng.
Em lật đật đi đến chiếc ghế kiểu tây. Dù căn nhà lát gỗ trong rất thôn quê nhưng đồ đạc trong nhà đều theo phương tây, kể cả bộ bàn ghế.
-Rứa không có chi thì tui đi trước nghe?
Hắn ừ nhẹ một tiếng, còn con hầu run rẩy biết điều lùi về gian phụ. Nó còn chẳng thèm để lại trà hoa cúc mới pha.
Hương hoa còn phảng phất đâu đó vài chỗ làm căn phòng ngập tràn mùa xuân.
-Thưa cậu, cậu muốn tôi vẽ kiểu nào đây?
-Để tôi nghĩ xem...
Việt Minh ậm ừ vài cái rồi giả bộ suy nghĩ, em nhìn bộ áo dài xanh lam trên người hắn rồi thầm tán dương.
-Vẽ chân dung cũng được!
-Vâng.
-Thế mất bao lâu sẽ xong? Hoạ sĩ?
-Ba tháng ạ.
-Sao lại lâu thế? Hoạ sĩ thích tôi nên muốn vẽ tôi sâu sắc hơn à?
Đứng trước lời nói bỡn cợt của hắn, em im lặng thoáng chốc rồi thở dài:
-Có lẽ ạ.
/ phụt /
Hắn đột ngột bật cười sảng khoái, em nhìn hắn một cách khó hiểu.
[ Chậc, em hoạ sĩ này đáng yêu quá! ]
-Thưa cậu, cậu có sao không?
-Tôi mắc cười quá ấy mà, đứng để ý!
-...
Khoảng không chìm trong sự tĩnh mịch, cái bức sơn dầu ấy vẫn còn đấy, chưa phủ tấm vải trắng đó lên. Hắn chìm trong suy nghĩ, ngồi tựa lên chiếc ghế làm mẫu cho em.
Hồ Dương đắm chìm vào cái thế giới đầy nghệ thuật ấy, đứng trước khung tranh to lớn, lại thoả sức bày vẽ với người mẫu trước mặt, vừa thú vị mà cũng vừa buồn bạn.
-Cậu hoạ sĩ này, cậu bao nhiêu tuổi thế?
-** ạ.
-Thế tuổi cậu cách gần tuổi của tôi lắm đấy! Tôi 24.
-...
Quả thực rất kì lạ, thông thường ở tuổi này đã phải lấy mợ sinh con. Nhưng cậu hai còn chưa đính hôn chứ đừng nói là lấy vợ.
Hắn gác mặt lên tay, dùng cái ánh mắt tò mò nhìn em.
Không ai xâm phạm ai, dù ăn nói lỗ mãng là thế, nhưng hắn vẫn giữ khuôn phép đúng mực, như thể có ranh giới vạch ra giữa hai người.
Ánh sáng mờ nhạt của trưa chiều dần tắt, cũng là lúc ánh hoàng hôn xuất hiện
Đã trôi qua 4 tiếng từ khi bắt đầu phác.
Hắn đã ngủ gục lúc nào không hay.
Em đứng dậy dọn màu và chì vào va li da của mình rồi xách nó lên. Bước ra khỏi phòng vẫn không quên cúi chào:
-Chào cậu hai tôi đi.
Khi mà cái mùi hương nhàn nhạt ấy vơi đi, hắn từ từ tỉnh dậy trong sự mơ màng.
Bức chân dung của hắn chỉ vừa mới phác xong. Hắn cười gật gù rồi lại ra ngoài.
-Ơ hay, rứa vẽ xong rồi hay răng đó?
( Ơ kìa, vậy vẽ xong rồi hay sao đó?)
-Không, còn lâu lắm.
-Bình thường cậu nho nhã rứa mờ, hôm ni răng mà hăng hái rứa?
( Bình thường cậu nho nhã vậy mà, hôm nay sao hăng hái vậy?)
Hắn cười nhẹ rồi phất tay áo đi vào gian chính.
Bà cả đang ngồi uống trà ngay bên trái cái phản, bên phải là ông phú hộ.
-Chào ba mẹ...
-Ừ, xong rồi à?
Bà cả mở lời trước, bà tỏ vẻ hỏi han :
-Vẫn chưa, ba tháng sau mới có.
-Lâu vậy à...
Ông phú hộ ngồi bên vẫn tĩnh động không nói gì, mãi cho đến khi bà hai đi vào.
-À, Uyên à...
-Chào bà cả, chào ông, chào cậu hai.
-Ừ, cô tới rồi à, sao na-
Bà cả chưa kịp dứt lời, ông đã bước tới bà hai, hỏi thăm nhẹ nhàng, tận tình:
-Nay em tới muộn đó! Em làm anh lo lắm.
-Em không sao mà!
Mặt bà cả bỗng đen lại, quay ra với con hầu bên cạnh, nói lớn:
-Mày ra mày sắp xếp cho thằng hoạ sĩ đó một phòng, cho nó ngủ lại. Mắc công nó lại rao nhà ta không có quy củ. Họ cười vào mặt mà nói nhà này sủng ái vợ lẻ mà bỏ bê vợ cả rồi đối đãi khách không tốt!
Cú chọc xoáy của bà cả đâm thẳng vào tim bà hai.
Vốn dĩ bà hai - Lê Thị Uyên - em họ của bà cả phải được cưới làm chính thất, chính bà ta nằng nặc đòi được ông phú hộ cưới làm vợ lẽ. Mà tính bà cả vốn dĩ đâu ngoan hiền? Bà dày vỏ bà hai tới mức bà hai không thể mang thai được nữa bà mới hả hê.
Từ vợ lẽ thốt ra làm bà hai đen mặt, hết người này đến người khác chọc tiết nhau, Việt Minh thong dong bước ra ngoài, cũng chả quan tâm trong gian chính có việc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro