Hồi 19: Dao trong bọc có ngày lòi ra
Đêm trăng sáng, từng ánh sáng lọt qua khe cửa nhỏ, chiếu rọi đến bàn làm việc của em, tiếng nước tí tách rơi xuống. Con dao găm nằm ngay ngắn trên sàn nhà, Dương khom người run rẩy, em không thể nào ngờ trước được tình huống này.
-C-cậu hai...
Những vệt cắt trên tay cứ rỉ máu, giọt xuống sàn nhà gỗ, hắn chạy vụt về phía em, nâng cổ tay em rồi cột lại vết thương bằng mảnh vải xé từ rèm cửa sổ đối diện bàn. Hắn không nói gì.
-Tô-tôi...
-Đừng nói gì hết. Tôi băng bó vết thương cho em.
-Không cần đâu... tôi tự làm được mà...
-Tự làm của em là tiếp tục làm mấy trò nguy hiểm như này?
-Không phải mà... tô-i...
Giọng nói lí nhí của em lại vang bên tai hắn, đầu óc hắn rối mù, hắn vẫn tiếp tục cột chặt tấm vải, nhưng chỉ sâu trong tâm hắn mới biết, hắn đang run rẩy. Hắn sợ. Hắn không hiểu vì sao em lại tự cứa lấy cổ tay của mình. Hắn đã rất muốn tức giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt mở to long lanh ấy, tựa như có thêm một tầng nước mắt, hắn lại nguôi lòng.
-Nếu em còn nói nữa tôi sẽ phạt em.
Vết thương đã tạm thời băng bó, hắn xoay người tìm trong ngăn kéo tủ, bộ dụng cụ y tế được đặt ngay ngắn trong ngăn. Quá trình băng bó vết thương lại tiếp tục. Ánh trăng sáng vụt tắt, mây dần lấp đi từng ánh sáng len lỏi qua cửa sổ. Dương cất giọng hỏi:
-Tại sao không hỏi tôi vì sao lại rạch tay?
-Nếu tôi hỏi thì em sẽ nói à?
-...
Lại là câu nói đó, nhưng em lại không thể nào phản bác lại.
Vết thương được đổ cồn lên, nó hơi rát, cơ thể em giật mình, tuy không đau nhưng có hơi nhức. Việt Minh khẽ phì cười:
-Nếu biết đau thì lần sau đừng có làm mấy trò này nữa.
-Không được.
-Tại sao?
-Không bỏ được.
- Em biết là nó rất nguy hiểm mà?
- Nhưng tôi không bỏ được.
Mảnh vải trắng vừa được bọc lên cổ tay ngay lập tức bị siết chặt, em kêu lên một tiếng.
-Cậu hai?
Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh tới cửa, trước khi rời đi lại quay đầu:
-Em ngủ ngon, tôi băng xong rồi, để sáng mai hãy tắm rồi thay băng.
Nói xong liền biến mất khỏi tầm mắt em, em không hiểu tại sao. Hắn đột ngột tới rồi đột ngột đi nhứ thế. Hay là hắn giận rồi?
Nực cười...
[...]
Chiếc xe xích lô đậu ngay ngắn trước cổng nhà họ Nguyễn, người thiếu nữ xinh đẹp từ trong chiếc xe bước ra. Chỉ vừa chạm gót đã mang loại khí chất cao quý không ai sánh được. Hàng trăm con mắt tò mò hướng về người thiếu nữ đó.
Cô mặc khoác lên mình tà áo dài trắng tinh điểm một vài chi tiết lấp lánh bạc, bên ngoài choàng thêm chiếc khăn nâu trông rất kiêu kỳ. Tóc cô được vấn hết lên chiếc kẹp tóc hoa lan trắng. Thằng Hà bước xuống mời người thiếu nữ vào nhà, tay xách hai chiếc va li to đùng.
-Mẹ, con mới về.
- Cái An về rồi hả con? Có mệt không con?
Bà cả mừng ra mặt, vui cười ríu rít, tay bà run rẩy cầm nắm tay Bình An, bà ngắm nhìn đứa con gái của mình, xoa xoa bàn tay mịn màng ấy. Bình An nhận thấy điều không ổn, cô lo lắng hỏi mẹ mình:
-Có chuyện gì không mẹ? Trông mẹ không ổn chút nào?
-À, không sao không sao. Chắc con cũng mệt rồi, để mẹ kêu mấy con hầu đưa con về phòng nhé!
-Vâng.
Bình An quay lưng rời đi, trước khi đi còn xoay đầu nhìn bà cả. Đôi mắt bà như được thấy ánh sáng, lấp lánh chan hòa xen lẫn một chút vui vẻ.
Khi cô vừa rời đi, bà ngồi gục xuống chiếc phản, tay ôm mặt run rẩy. Con hầu bên cạnh vừa tới định bụng an ủi thì bà cả cười rố lên. Bà ôm bụng, tay liên tục đập vào đùi.
-Mày vừa nói gì cơ? Con ả đó có mang á?
-V-vâng...
-Ôi trời phải làm sao đây, tức cười chết tôi rồi!
Bà lại tiếp tục cười:
-Con ả đó hình như lại làm trò ngu ngốc rồi, mà lần này tao cũng sẽ không tha cho nó đâu...
-Bà cả... bà có sao không ạ?
-Mau đi đi, hỏi xem gần đây ông Bính thường đi đâu. Nhanh lên rồi về cho tao.
-Vâng tôi đi ngay ạ.
Con hầu khom lưng thấp cúi rồi nhanh nhẹn rời đi, nó không biết tại sao bả cả vẫn vui vẻ thậm chí là còn phấn khích hơn trước. Tại sao biết chồng mình làm vợ hai có mang mà vẫn vui vẻ như thế? Nó không nghĩ nhiều, chỉ lo đi làm nhiệm vụ bà cả giao cho.
Bà cả xỏ đôi dép gỗ của mình, uyển chuyển bước vào buồng ngủ, bả ngồi trước gương bàn trang điểm, bà ngắm nhìn bản thân mình trong gương, tay xoa lấy vòng cổ ngọc trai, bà khẽ cười.
Từ trong hộc tủ sâu, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ mạ vàng, xung quanh khắc những con rồng uốn lượn. Khi mở nắp ra, bên trong là những nén hương vàng, đôi mắt bà tối sầm lại khi nhìn những nén hương đó.
-Lan à, con phải nhớ, đàn ông là thứ không đáng tin nhất, con phải giữ thứ này bên mình khi cưới thằng Bính.
-Mẹ lo xa rồi, con với anh ấy yêu nhau như vậy, thiết gì phải mang theo thứ này.
-Đợi đến lúc thì con sẽ dùng nó.
Bà nhớ những lời mẹ bà đã nói với bà trước khi gả qua nhà họ Nguyễn, mẹ bà đã đúng. Đàn ông chính là thứ không đáng tin nhất trên đời. Bà vốn có thể xuống tay nhờ sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ nhưng bà không thể, vì bà yêu ông ta. Bà không thể nhìn người con trai mình yêu năm ấy phải căm ghét mình. Thà cứ sống như bây giờ cũng tốt.
Nhưng bà không thể để một con ả ngu dốt mang dòng máu nhơ nhuốc kia được bước vào cổng vinh hoa nhà họ Nguyễn.
- Để tao chóng mắt lên mà xem, rồi thì con dao trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro