Hồi 18: Con dao găm được bọc
Dương nghiêng đầu, rũ mãi tóc đen nhánh của mình che khuất nửa con mắt. Tà áo xanh dương dính vài vệt máu. Tiếng bước chân ngày càng vang to.
-Mau đi thôi, quân Pháp tới rồi.
- Vâng.
Việt Minh đưa bàn tay to lớn của mình, ra hiệu nắm tay. Không đợi em đồng ý, hắn giật lấy tay em lôi đi, chạy vụt qua đám quân Pháp ngơ ngác. Khi đi vào trong phòng, đập vào mắt là khung cảnh hỗn loạn.
Căn phòng lộn xộn khắp nơi đều là dấu vết phá hoại, khăn trải bàn nhuốm màu máu và rượu. Gill gục xuống sàn, phía dưới hạ bộ không ngừng chảy máu, trên trán cũng có vài vết thương. Người duy nhất lành lặn đang đứng ngơ ngác bên cạnh Gill, người thanh niên đó quay sang phía bọn chúng, hạ giọng:
-Signalez tous les événements à mon père, pas besoin de courir après.
( Báo cáo tất cả sự việc cho cha của ta, không cần đuổi theo.)
Herbert nghiến răng. Cha hắn biết. Cha hắn biết tất cả. Bao gồm cả độ điên của Dương. Nhưng cha hắn vẫn cử hắn tới đây, là ý gì? Là muốn cho hắn xem toàn bộ vở kịch nhỏ mà cha hắn bày ra?
[...]
Chiếc xe Renault đen đang đậu ngay ngắn trước cổng nhà hàng, Việt Minh kéo tay Dương đến cửa xe sau, thấp giọng bảo:
-Em ngồi sau đi.
Cửa xe được mở ra, Dương cúi đầu ngồi vào xe, cửa xe được đóng lại, Việt Minh ngồi phía trước.
-Răng có cậu họa sĩ ở đấy rứa?
( Sao có cậu họa sĩ ở đây vậy?)
-Vô tình gặp phải, lái xe đi.
Chiếc xe bon bon lăn bánh, Dương cúi thấp đầu, lâu lâu lại liếc nhìn hắn. Thầm nghĩ chết chắc rồi. Em trong mắt hắn vốn là cậu họa sĩ trầm lắng, giờ đây lại hỏng hoàn toàn hình tượng, trước mặt hắn cắt hạ bộ của tên người Pháp.
Chỉ là không hoàn toàn là lo lắng, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Nếu sau này hắn cảm thấy sợ hãi không tiếp tục tiếp cận em thì đó lại là chuyện tốt. Lỡ như dính dáng đến nhau lại không hay...
-Nếu tôi không tới đó em tính thoát ra bằng cách nào?
-Dạ?
-Tôi bảo nếu tôi không tới đó thì em sẽ làm thế nào?
-Nhảy cửa sổ trốn hoặc...
-Hoặc?
-Thú tội ạ.
-Em muốn chết à?
-Bọn chúng sẽ tha cho tôi thôi...
Việt Minh qua gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt nhỏ sau ghế, hắn xoa xoa hai thái thái dương. Hắn khẽ cười.
- Thế lỡ bọn chúng giết em thì sao?
- Sẽ không giết, bọn chúng tìm tôi bàn chuyện mà, nếu giết tôi thì coi như thất bại, cùng lắm là phạt tù thôi.
Cao nín thở ngồi yên lái xe, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này thật sự khó ngửi. Hắn im lặng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Em ngọ nguậy tay, mấp máy:
- Cậu hai không hỏi tôi bọn chúng tìm tôi làm gì sao?
- Nếu em muốn nói.
- Tôi không có ý định nói...
- Nhưng tôi đoán được. Khiến em tức giận như vậy thì chỉ có chuyện của Tổ quốc, bọn chúng tìm em để yêu cầu quân Hiên rút lui?
Trúng phốc tất cả... rốt cuộc sao lại đoán được chứ? – em thở dài.
-Em có suy nghĩ tới hành động của mình không vậy? Em làm vậy chỉ gây thù thêm với quân Pháp thôi, thật không đáng!
Việt Minh nói với giọng điệu bình thường, nhưng mang sức nặng và áp lực vô lớn. Hắn lo cho em nhiều hơn. Một mình chui vào ổ địch đúng là không dễ dàng. Hắn đúng là tức giận, nhưng không giận về việc em đi mà không nói hắn. Hắn giận là vì em coi thường mạng sống của bản thân.
Cứ như kiểu nếu em chết sẽ không ai quan tâm vậy...
-Bỏ đi, không nói em nữa, về nhà tôi kêu hầu chuẩn bị nước tắm cho em, ngủ sớm đi.
-Dạ.
Dương im lặng, em biết mình sai, nói gì thêm cũng vô dụng. Chỉ là em mong hắn an ủi mình thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi... Cơ thể em mệt mỏi rã rời, hai bên mai tóc ướt đẫm. Rõ ràng ban nãy còn khỏe mạnh, bây giờ lại như mất sức, lẽ nào hôm nay lại vận động quá sức? Hay là do rượu?
-Không xong rồi...
-Em sao vậy?
Hắn quay xuống nhìn Dương, mái tóc đen rũ bên kính xe, đầu tựa vào, mặt đỏ bừng, triệu chứng này... say rượu rồi?
-Ban nãy tên đó ép tôi uống một ly, rượu đó thực sự không mạnh mà...
-Vậy thì tửu lượng em yếu rồi.
-...
Thật sự không xong rồi. Xe dừng lại trước cổng nhà, Cao hít thở quay sang báo cáo:
-Tới rồi tề, tau lái xe về đây, mi vô với em nớ đi.
( Tới rồi kìa, tao về đây, mày vào với em kia đi.)
-Ừ, vất vả rồi.
Việt Minh gật nhẹ với Cao. Em choáng váng bám lấy nóc xe khi bước ra, tay ôm lấy đầu đau như búa bổ. Minh khẽ bật cười, hắn chưa bao giờ thấy em họa sĩ này khổ sở tới vậy. Ban nãy thì hóa hổ ngang tàng, bây giờ hóa thành con mèo lang thang.
-Cần tôi giúp không?
-Cậu đỡ tôi vào phòng là được rồi.
Hành lang dài đằng đẵng dẫn lỗi, tầm nhìn của em mờ dần, chỉ còn chút lí trí sót lại. Đến trước cửa phòng, em vội vàng buông tay hắn, quay sang hắn:
-Cảm ơn cậu hai, đưa tôi đến đây được rồi.
-Em có tự tắm được không vậy?
-Được. Cậu hai về trước đi.
Mau đi đi, trước khi em trở nên mơ hồ.
-Vậy tôi đi trước.
Đúng vậy, nên đi đi, chúng ta không nên đến gần nhau.
Em dõi theo hắn, đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt, tay nắm cửa mới vang lên tiếng kêu. Căn phòng tối tăm được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu mù mịt. Em liếc nhìn trên bàn, cuốn sổ vất tứ tung được mở một trang, cây bút cắm mực nguyên vẹn. Không có dấu vết lục lọi. Từ bỏ rồi?
Em cẩn thận cởi ra chiếc áo khoác rồi đặt vắt lên ghế, theo đó mò mẫm xuống chiếc va li. Từ trong va li da lôi ra một con dao găm được bọc bằng vải kĩ càng.
Máu rơi từ tay xuống, vết thương ban nãy lại bị rách ra, có chút nhói.
Nhưng không đủ.
Em lại cầm con dao, vén tay áo dài lên, nơi cánh tay chằng chịt vết rạch tay. Ánh mắt em quét qua lưỡi dao sắc bén, tay cầm sẵn tư thế, rạch thêm vài đường, máu ứa ra. Tiếp tục đi.
Cánh cửa được khép kín bỗng chốc mở ra, ánh trăng lọt qua khe cửa, giọng nói điềm đạm của Việt Minh vang lên:
-Ban nãy vết thương của em tôi chưa kiểm tra, em c-...
Hai đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào nhau, con dao từ trong tay Dương rơi xuống. Tiếng rơi vang dội khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro