Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: Chai rượu vang và máu

Gió lạnh thổi qua chiếc xe hơi không kính. Hương lạnh đầu mùa vương trên bàn tay đỏ ửng. Hơi se lạnh.

Dương nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, những ánh đèn lấp lánh của buổi tối Hà thành. Dòng người nhộn nhịp hai bên đường, chốc chốc lại vang lên tiếng la hét. Cũng có thể là trộm cướp, mà cũng có thể là bạo loạn.

Người thanh niên người Pháp quay sang em, tay vẫn cầm vô lăng lái xe, hắn ngầm cảm thán nét đẹp của người thanh niên trước mắt. Trong vừa mềm mại lại vừa có cảm giác không nên động đến.

- Bonjour, vous ne vous sentez pas bien ?

( Xin chào, cậu cảm thấy không khoẻ à?)

Người thiếu niên người Pháp cất lên chiếc giọng trầm của mình, thực quyến rũ và mê muội. Hắn hỏi han em một câu.

- Non, je vais bien, monsieur.

( Không, tôi ổn thưa ngài.)

- Pas besoin d'être aussi formel, appelle-moi juste Herbert!

( Không cần trang trọng như vậy, cứ gọi tôi là Herbert!)

Người đàn ông tên Herbert, một cái tên không mấy hiếm có. Mái tóc xoăn nâu nhẹ khiến anh trông thực quý phái, như một người đàn ông lịch lãm, không giống với cái tên chiến binh của anh ấy.

Em gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng thuận.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, khi đến trước một nhà hàng phong cách châu Âu, chiếc xe dừng lại. Herbert bước ra xe rồi mở cửa cho em. Tay em vẫn cầm chặt quai túi đeo chéo của mình, lông mày hơi nhíu lại.

Herbert lịch sự đưa Dương đến một căn phòng, trong phòng được trang trí theo phong cách baroque hào nhoáng. Trần nhà được lắp đầy bởi các hoạ tiết trung cổ. Trông cực kì bắt mắt. Giữa căn phòng là chiếc bàn ăn dài theo lối sống của người Pháp. Đằng xa có một người đàn ông trung niên, ông khoác một chiếc vest đen tuyền, bộ râu hơi vàng đến tận ngực. Đôi mắt cáo màu xanh nhạt dán thẳng lên người em.

- Xin chào, tôi tên là Gill Harveden!

- Vâng chào ông, tôi tên là Dương, họ Hồ.

- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại biết nói tiếng Việt à?

- Tôi đoán là mình không cần biết.

- Cậu đúng là nhạt nhẽo.

Gill cao hơn Dương hai cái đầu, ông cúi mắt nhìn người thiếu niên trước mắt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, như đang nhìn thứ sinh vật thấp kém hạ tiện.

- Herbert, mời cậu Dương ngồi đi.

- Vâng.

Herbert nhanh nhảu chạy đến bàn, kéo chiếc ghế kiểu tây rồi đưa tay làm động tác mời em ngồi vào ghế. Em nắm chặt tà áo, mở miệng hỏi:

- Ngài Gill muốn bàn chuyện gì với quân Việt Minh chúng tôi?

Hai ngày trước, một phong thư đính tem được gửi đến Dương. Nét chữ nắn nót ghi trên giấy rất dễ đọc. Là Hiên gửi.

Trong bức thư ghi ngắn gọn nhờ em:

Gửi: em Dương!

Có lẽ em cũng biết anh là Hiên, anh muốn nhờ em đến buổi gặp mặt với hầu tước người Pháp - Gill Harveden. Bên phía tổng bộ Pháp muốn gặp chúng ta trao đổi. Anh hiện tại đang chăm sóc các chiến sĩ bị thương, có lẽ sẽ không đến kịp. Mong em có thể giúp anh tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Để giúp quân Việt Minh chúng ta biết được ý đồ của chúng.

Tái bút: Anh sẽ đền đáp em sau, rất cảm ơn em!

Rất rõ ràng, đây không phải là một lời xin giúp, mà chính là mệnh lệnh từ nội bộ quân.

Em nhíu mày, tay nắm chặt tờ giấy. Giữa sân vườn đầy nắng mà có mùi lạnh. Tiếng thở dài vang khắp sân. Mí mắt em lại động đậy. Thật sự rất bực bội.

- Nói chuyện trước đã, không gì phải vội, cứ ngồi đi.

Gill nhoẻn miệng cười, lộ hàm răng vàng khè, trông rất xấu xí. Em xụ mặt lê bước tới bàn, vừa ngồi xuống thì Herbert đã đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Gill. Tay cầm lấy chai rượu vang đắt tiền rót vào ly rượu.

- Mời.

-...

Mùi rượu vang lan khắp căn phòng. Đối với người chưa bao giờ động đến rượu chè như em thì khó mà giữ được nét bình tĩnh. Yết hầu em động nhẹ, cuối cùng phải thở bằng miệng để không hít phải mùi rượu nồng nặc trong căn phòng sang trọng này.

- Sở dĩ ban đầu tôi không tính học tiếng Việt Nam của cậu đâu. Vì nó khá là hạ tiện, hệt như thứ ngôn ngữ thấp kém của bọn nô lệ vậy. Khi học ta đã suýt nôn đấy! Chà, nghĩ lại còn kinh tởm hơn.

Miệng hắn phun ra những lời nói ngu xuẩn, nước bọt văng lên chiếc dĩa bít tết trước mặt hắn, sa lát như được tưới thêm nước.

Em vẫn giữ thế bình thản, tập trung thở bằng miệng để giảm mùi rượu trong cơ thể. Hắn nói một hồi lại nhìn sang em.

Thiếu niên tuổi đôi mươi với làn da không mấy mịn màng lại có phần trắng trẻo. Cơ thể gầy ruộc nhưng lại có phần gan dạ. Nhìn qua cũng thấy được là một thiếu niên rất dũng cảm, có thể đến được ổ địch một mình. Vì đã uống quá nhiều rượu nên mặt hắn có chút đỏ, nhìn em trước mắt hắn lại chăm chú quét người, hắn cười rộ lên rồi thầm nghĩ dù sao bên Pháp cũng rất thoáng.

Suy nghĩ gớm guốc loé lên trong mắt hắn.

Em nắm chặt chiếc nĩa bạc trong tay, ngo ngoe dĩa sa lát mà không muốn ăn. Không có khẩu vị.

Đến lúc này hắn mới hỏi em:

- Nếu bây giờ chúng tôi yêu cầu quân các cậu rút về thì cậu có đồng ý không?

Em dừng tay. Ngước lên nhìn hắn.

- Ngài yêu cầu chúng tôi phản quốc?

- Làm gì đến mức đó, chỉ là rút bớt quân kháng chiến đi, để chúng tôi dễ dàng tiến vào trong thành hơn thôi mà? Rất có lợi cho cậu còn gì?

Em giật lấy chai rượu vang trên tay Herbert, hai tay nắm chặt đầu chai đập thẳng vào đầu Gill. Máu bắn tứ tung, mảnh vỡ chai rượu rơi lách cách trên bàn, văng lên miếng bít tết còn nóng hổi. Herbert sững sờ, mọi thứ như thể ngưng động. Vì lực đập quá mạnh nên đầu chai cũng vỡ, đâm lên tay em làm máu cứa ra.

Lúc này Gill mới rút lại suy nghĩ của mình, hắn chưa kịp hoàn hồn, bởi ban nãy hắn từng nghĩ:

[ Si je couche avec lui maintenant, est-ce que ça ira ?]

( Nếu bây giờ tao muốn làm tình với nó thì có ổn không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro