Hồi 14: Chắc chắn là không thích
Cả khu xã này, ai ai cũng đều biết rõ, ông phú hộ Nguyễn Bính là người chức to nhất làng, là tổ trưởng tổ phóng sự Quân sự. Thê nhưng ít ai biết, thực tế mọi tiền tài tài nguyên mà Nguyễn Bính có được đều do một tay gia đình nhà vợ cung cấp.
Nhà họ Lê thị vốn xuất thân dòng dõi. Cha ông đều là người có công với đất nước. Một vài nhánh thế hệ còn mang trong mình dòng máu hoàng gia. Có thể coi là có quyền có thế.
Đặc biệt hơn cả là đứa con gái trưởng đầu lòng của con trai cả là Lê Thị Lan. Xuất thân gia thế lại nhu mì hiền dịu. Nên được gả cho một người xứng đôi vừa lứa.
Thế mà trúng ngay ông phú hộ bất tài. Cả gia đình bà rất coi thường ông, cho rằng mắt nhìn của bà cả có vấn đề. Cũng vì vậy mà sợ rằng bà sẽ chịu nhiều uỷ khuất bên nhà chồng nên đầu tư rất nhiều cho Bính, để ông cho bà cuộc sống phú quý hơn.
Nhờ tài viết lách của mình mà ông nhanh chóng phát đạt, trở thành phú ông có quyền có thế, đúng lúc đó bà lại hạ sinh trưởng nữ đầu lòng của ông. Yêu nay lại càng yêu hơn.
Dù vậy, tình cảm lâu dần sẽ nhạt phai, qua đi được mấy năm, ông dần dà lại chán ghét tính nết cao thượng của bà cả, lén lút vụng trộm với Lê Thị Uyên - em họ của bà trong lúc bà đang mang thai đứa con thứ hai.
Chuyện vỡ lẽ khiến bà sinh non trước 13 ngày, sinh ra một cậu con trai mang hơi thở yếu ớt, phải chăm sóc suốt ba tuần liền mới có thể khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường.
Ngay sau đó, bà hai chính thức được nạp vào cửa, được phú ông vô cùng yêu chiều cưng nựng. Chỉ tiếc, một khi bà cả đã ra tay thì chỉ có triệt để.
Chỉ qua hai ngày ngắn ngủi, bà đã khiến cho bà hai không thể mang thai con của Nguyễn Bính được nữa. Làm ả mất tư cách làm mẹ của con cháu họ Nguyễn.
Bấy giờ bà cả ngồi trên chiếc võng trong gian nhà, thư thái vẫy chiếc quạt tre mà hưởng thụ. Xung quanh là mấy hai con hầu chờ sẵn để phục vụ.
* Cộp cộp *
Tiếng dép gỗ ngày càng vàng to, bà cả từ từ ngồi dậy, vắt chéo hai chân rồi lại tiếp tục vẫy chiếc quạt, quay sang dặn con hầu đốt hương.
Thì ra là ông phú hộ.
Ông ngồi trên chiếc phản cạnh chiếc võng, ngữa mắt liếc nhìn bà cả.
- Lấy trà hoa cúc cho ông đi!
- Vâng!
Con hầu lui xuống, bà cả quay sang nhìn ông:
- Sao đột nhiên hôm nay lại đến chỗ của tôi? Ông không phải nên ở cạnh 'con mèo nhỏ' của ông à?
- Đừng có nói Uyên như vậy...
- Sao? Tôi nói sai hay gì?
- Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi chuyện của thằng Minh, không đôi co với bà.
- Lại chuyện gì nữa?
- Thằng Minh đi ra ngoài gần tháng trời tại sao bà không quản?
- Nó lớn cả rồi, đi đâu cứ để nó đi, làm gì phải ngăn cấm?
- Nó cứ như thế người ngoài nhìn vào lại bảo chúng ta quản con không kĩ. Bà cũng nên xem lại mình đi, việc nhà không làm lại chạy ra ngoài đàn đúm.
- Cái gì mà đàn đúm? Ông không ra ngoài nghe ngóng thì thôi nhé! Tôi ngày nào cũng phải ra xem cả bàn dân thiên hạ nói gì về cái gia đình vô phúc này đấy!
Ông quay sang trợn mắt nhìn bà cả, siết chặt vạt áo vàng của mình, lớn giọng quát:
- Cái gì mà vô phúc! Nhà này có cái gì mà lũ chúng nó phải bàn tán!
Bà cả giật mình ngồi thẳng dậy, con hầu vừa đi lấy trà hoa cúc bước vào, cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ trên phản gỗ.
Hương hoa cúc ngập cả căn phòng lấn át đi mùi hương đốt.
- Người ta nói bà cả nhà này đáng thương, bị em họ giật chồng đấy! Sao nào? Ông tính phản biện kiểu gì đây?
- Bà... b-bà dám!
Ông phú hộ giận dữ, đỏ hết cả mặt, chưa uống được ngụm trà đã phất tay áo rời đi. Tiếng dép gỗ dần vang xa.
- Vất hương đốt đi.
- Dạ.
[...]
- Này, em hoạ sĩ...
- Vâng?
- Em... thôi bỏ đi...
- Vâng.
Hương sơn dầu thoang thoảng trong căn phòng, hắn ngồi tựa trên chiếc sô pha dài trong phòng tranh. Đối diện là khung tranh to lớn đang được vẽ bởi Dương.
Từ lúc trở về đây, ngày nào hắn cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Dù không rõ lý do nhưng hắn nhận thấy em hoạ sĩ của hắn đang vạch ra giới hạn với hắn.
Có lẽ là do câu nói 'thích' của hắn.
- Thưa cậu, cậu ngồi thẳng dậy đi ạ.
- Ừ.
Thời tiết dần chuyển sang cuối thu, hơi se lạnh nhưng vẫn có nắng ấm. Việt Minh thở dài trong lòng, hắn không muốn em hoạ sĩ cách xa mình thế này.
- Ê, làm cái chi mà ngồi im rứa?
( Này, làm gì mà ngồi im vậy?)
- Này Cao, tôi hình như bị làm sao rồi ấy...
- Chi nựa rứa trời?
( Cái gì vậy trời?)
Xuất thân của Hoàng Cao không hề nhỏ, dù làm lái xe cho hắn nhưng kiêm luôn bạn thân thiết. Vốn là con thương nhân, Cao có thể theo bố mẹ phiêu bạt nhưng hắn chọn ở lại cùng Minh với khối tài sản đủ sống mà bố mẹ để lại.
- Gần đây tao cảm thấy rất lạ, tao luôn muốn gặp một người, muốn người đó không xa cách mình, muốn ở cạnh người đó, muốn người đó tin tưởng mà dựa dẫm vào mình...
- Rứa thì thì mi thích hấn rồi chơ chi nữa!
( Vậy thì mày thích nó rồi chứ gì nữa)
- Không thể đâu.
Hoàng Cao ngơ ngác, hắn không thể ngờ công tử nhà giàu này lại ngu ngốc trong chuyện này đến vậy.
Nhưng bây giờ, Việt Minh một mực chắc chắn, hắn không thích em.
———————•———————-
Sau này tui sẽ ra nhiều phiên ngoại chữa lành cho mí bồ, nên cứ còm men cp và hoàn cảnh các bạn muốn đọc thì tui sẽ xem xét để viết nhé!
Miss you 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro