Hồi 13: Chỉ lỡ lời một lần
Cái tát điếng người dán thẳng lên mặt Hiên, đến khi anh tỉnh người lại, ánh trăng bị bóng mây che đi lại hiện ra, soi sáng khắp mặt sông, dòng nước chảy ánh lên lấp lánh những hạt cát.
- Anh mau tỉnh lại đi! Rốt cuộc anh ấy không chết vì anh đâu!
-...
Em quỳ sụp xuống, tiếng khóc cất vang lên, những cảm xúc đau đớn bộc phát ngay tại đây. Những nỗi niềm em giấu kín lại phơi bày tại đây.
Hiên đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống dòng sông, tim như quặn thắt:
- Ừ, anh biết mà...
- Cũng đâu phải anh không biết đâu?
- Vậy nên em hãy đứng dậy đi, nếu khóc nữa chắc Nha sẽ tưởng anh bắt nặt em mất!
Em ngước đầu nhìn anh. Người thiếu niên trước mắt như toát lên ánh sáng. Lấp lánh rực rỡ. Chỉ là trong đôi mắt đó lại ít dần tia hy vọng.
- Nào đứng dậy đi! Rồi anh cùng em làm một chiếc xích đu!
Hiên chìa tay ra, em cũng không ngần ngại mà nắm lấy.
Sau một buổi đêm không ngủ, chiếc xích đu vẫn chưa được dựng lên.
- Gì chứ? Làm xích đu khó tới như vậy à?
- ...
Hiên thở dài, nghiên cứu mãi vẫn chưa xong.
- Không cần đâu... anh ấy đi rồi... sẽ không cần thứ này nữa.
Khoé miệng anh nhếch lên. Rạng rỡ như ánh ban mai.
- Ừ, em ấy đi rồi.
- Nhưng tôi sẽ không tha cho anh đâu... cả đời này cũng thế.
- Ừ, anh sẽ chờ đến khi nào em tha thứ cho anh.
[...]
Dương ngồi bên bờ sông, hương gió xào xạc thổi nhẹ làm tóc em hơi lệch.
Em đứng dậy, lặng lẽ đi đến nghĩa trang dành cho các chiến sĩ đã hi sinh. Chân rảo bước đến một ngôi mộ.
Trên bia mộ ghi rõ ràng dòng chữ: Hồ Văn Nha
Không ghi năm sinh năm mất.
Em cúi người xuống, thì thào bên bia.
- Chào anh, em đã về rồi. Cũng đã được ba năm kể từ lần cuối em đến đây nhỉ?
- Em mong anh biết em vẫn sống tốt. Nhưng anh này...
- Hình như em sắp sửa phải tha thứ cho Hiên rồi.
- Anh cảm thấy em có nên không?
- Mà thôi, anh cũng không trả lời em được.
- Được rồi em đi đây! Anh ngủ ngon ạ, lần sau em lại đến...
Đôi chân quay lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi khu mộ. Khoé miệng em lại cười, một nụ cười nhẹ như thể em đã tìm ra đáp án.
Dưới ánh lửa chập chờn, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ. Tay cầm lấy chiếc cốc nước nóng ấm áp.
Có lẽ sau giấc mơ đó hắn không thể chợp mắt được nữa. Dù chẳng nhớ gì cả.
Đúng lúc đó, em quay lại khu. Hơi ấm lan toả đến đầu ngón chân. Dù là trời thu nhưng đến đêm nhiệt độ vẫn giảm.
Hắn quay sang nhìn em, trông vẫn như lần cuối gặp nhau. Có lẽ trong lòng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm.
- Sao rồi?
- Không sao cả, cảm ơn cậu hai.
Em từ tốn bước đến, nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh hắn rồi ngồi xuống.
- Sao lại cảm ơn tôi?
- Cảm ơn vì đã để tôi một mình.
Hắn bật cười ngây ngô, tay vẫn cầm chắc chiếc cốc nóng ấm. Xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách tách của lửa và tiếng cười rộn của hắn.
- Sao cậu hai lại cười?
- Chà nói sao đây? Thật sự thì em rất là vui tính đó.
Em ngây ngốc nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn khônv có ai nói với em như thế cả. Vui tính? Em vui tính ấy hả?
- Cậu hai... không được nói như vậy. Tôi không hề như thế.
- Gì đây? Cậu đang làm nũng với tôi à?
- ...
[ Thật là, rốt cuộc cậu hai đang nghĩ cái gì thế không biết...]
[ Chậc, sao lại đáng yêu thế này?]
- Nếu em cứ như thế thì tôi sẽ thích em mất đấy...
-...
Việt Minh sực tỉnh, hắn vừa lỡ lời nói ra một câu kì quặc.
Hắn len lén nhìn em xem em có phản ứng gì. Hương hoa lần này lại rõ ràng hơn, là hoa mẫu đơn, tựa như phấn hoa động lại nơi đầu mũi.
Thiếu niên ấy chỉ đứng dậy, thì thào với hắn:
- Dù cậu hai có thích tôi nhưng như cậu đã nói, tôi tuyệt đối sẽ không thích cậu.
- Tôi nói?
- Vâng... trên chuyến tàu đến đây.
" -Này, cậu hoạ sĩ đây đừng bao giờ thích tôi nhé.
Cái câu nói 'thích' ấy phát ra từ miệng hắn.
Đôi mắt thâm sâu nhìn em như muốn đâm thủng em.
Hồ Dương ngập ngừng rồi khẽ đáp:
-Ừ, cậu hai yên tâm..."
- À, tôi nhớ rồi... thật là...
Trông hắn vừa buồn cười mà vừa buồn bực. Quyết định sai lầm của hắn.
- Đã 4 giờ sáng rồi, tôi vào trong chợp mắt một lát, cậu hai có theo không?
- Tôi ngủ rồi.
- Vâng vậy tôi vào trước.
Khi màn lều được buông xuống, lúc này tâm trạng hắn cực kì tệ hại. Mà cũng bi hài. Hắn đưa tay vuốt mặt rồi lại thờ dài.
- Chậc, đúng là ngu ngốc...
[...]
- Cậu hai, cậu ngồi thẳng dậy đi ạ...
- À ừ.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Dương đến vẽ tranh cho hắn. Từ chuyến đi về ngoại thành lần trước, dường như em đã vạch ra khoảng cách giới hạn với hắn. Sau khi trở về, bà cả cũng chẳng tiện hỏi nhiều với đứa con trai trưởng thành của mình mà chỉ quở trách vài câu cho có lệ.
Bức tranh đã đến phần đi nét. Chỉ nhìn sơ qua bản phác đã có thể thấy rõ người con trai trong bức tranh. Vừa mạnh mẽ vừa điển trai, thực toát lên vẻ quý ông.
Chỉ là hắn thật sự rất ghét tình cảnh éo le này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro