Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Chết vì em hay vì Tổ quốc

Từ cái ngày Hiên tận mắt nhìn thấy Nha xơ xác nằm trên bàn mà chết, anh bị điên rồi.

Không phải là điên loạn mà chính là điên vì tình. Cứ mỗi lần anh nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, cảnh tượng đó lại hiện rõ mồn một trong mắt anh. Khác chính là Nha. Người đã chết lại quay mặt sang phía anh, bờ môi hốc hác mấp mé vài chữ:

- t-tại sao? A-anh k... không đế...n cứu... em?

Hiên bất chợt giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh đổ đầy áo. Anh mang trong mình một cảm xúc khó tả. Đầy tội lỗi và nhớ thương.

Tình là chi mà cứ nhớ đến là lại đau khổ?

Anh đau, anh thương Nha. Nhưng anh lại hận bản thân mình không đến cứu Nha sớm hơn. Anh yêu Nha như cái cách anh yêu Tổ quốc. Anh đau cho Nha như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên tim.

Cứ đêm đến, giấc mơ kinh khủng đó khiến Hiên mất ngủ trầm trọng. Dù Uyên có kê thuốc an thần vẫn không suy giảm triệu chứng. Cơ thể Hiên ngày càng mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Nỗi gánh nặng tội lỗi trong anh không hề phai nhoà.

[...]

Cho đến cái đêm hôm đó, vành trăng khuyết thắp sáng một vùng. Làn gió hương hoa sữa nhè nhẹ thổi bay. Khi mà tất cả đều đã chìm vào giấc mộng hoà bình. Hiên lững thững một mình bước vào rừng. Tay anh xách theo cuộn dây thừng. Đôi mắt mệt mỏi trông thấy rõ.

Dương vẫn còn thức. Đã một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi em tỉnh lại. Em không nhớ bất cứ thứ gì. Nhưng em biết. Nha chết rồi... chết vì lũ quân Pháp man rợ.

Khi em tỉnh lại, Hiên đã chờ sẵn ở đó. Anh nói rằng khi anh tới đã thấy Nha nằm đó, còn em thì bất tỉnh ngay bên cạnh. Xung quanh là xác chết của lũ man rợ ấy. Em chỉ lặng thin, mắt hướng về cửa sổ. Hiên liên tục kể, rất chi tiết và xác đáng. Nhưng em cũng chỉ nghe mà không nói gì thêm. Có lẽ là vì em ức Hiên và chính bản thân mình.

Uất ức vì Hiên không nghe em nói hết câu để cứu Nha. Uất ức vì Nha chết nhưng em không làm được gì. Và em uất ức vì em đã để mặc Nha lại một mình ở đó.

Nên đối với em, những chuyện này cũng không còn nghĩa lí gì nữa. Em mong rằng mình sẽ cứu được Nha nhưng ông trời lại không cho phép điều đó xảy ra.

Suốt một tuần em chỉ ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn tán cây bị gió thổi. Những vệt nắng vàng chiếu lên giường làm ấm cả căn phòng.

Chỉ đến hôm nay, khi em muốn tìm Hiên nói chuyện. Em đã nhìn thấy anh bước vào cánh rừng một mình. Với linh cảm của mình, Dương chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì.

Dương nhanh chân chạy theo, băng qua cánh rừng là một con thác đổ từ trên đỉnh núi xuống. Em đã thấy Hiên ngồi trên mõm đá, thẫn thờ nhìn vào làn nước biếc trong xanh mà cất hát:

"Khi màn đêm buông xuống,

Lúc em tìm đến tôi,

Tôi không sợ dị nghị,

Chỉ sợ lòng em đau.

Nhưng phải làm sao đây,

Tôi bỏ mặc em rồi,

Dưới kia chắc lạnh lắm,

Tôi sẽ nhanh đến với em.

Chỉ mong sao em biết,

Lòng tôi mà phán đoán.

Chỉ mong sao Tổ quốc,

Biết lòng tôi kiên trung.

Chỉ mong sao một ngày,

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc."

Tiếng hát ngân nga giai điệu vui tươi, như mùa xuân hoa nở. Nhưng từng lời hát đều đau đến thắt nghẹn.

Em nhanh chóng bước tới, giật lấy cuộn dây trên tay anh khiến anh bất ngờ mà ngã ra đằng sau.

- Ui da! Ai thế?

- Em.

- Ơ? Dương à em?

Bốn mắt nhìn nhau, vầng trăng nhanh chóng bị mây che phủ.

- Tại sao anh lại ra đây?

- Để anh hóng mát thôi... chỉ là anh không ngủ được...

- Anh muốn theo anh Nha à?

Dương nhìn chằm chằm Hiên, tiếng gió thổi ù tai làm bầu không khí thêm phần sợ hãi.

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Thế anh mang dây ra đây để làm gì?

- Hồi còn sống ý, lúc đó Nha đã nói rằng muốn có một cái xích đu, nhưng giờ Nha mất rồi, anh muốn làm một cái cho em ấy...

Anh vừa cười vừa nói, như thể kể lại một kỉ niệm vui về người bạn của mình. Nụ cười đó vừa đắng mà vừa ngọt.

- Nhưng mà, anh cũng có ý định đó đấy, chuyện tự tử mà em nhắc đến...

- Anh điên rồi...

- Vì anh nghĩ Nha ở một mình dưới đó chắc sẽ lạnh lắm...

* Chát *

- Anh nói thêm câu nữa em xem?

Em nhào tới túm lấy cổ áo Hiên, lớn giọng chất vấn:

- Anh nghĩ anh là ai? Tôi là em trai của anh ấy còn chưa có suy nghĩ đó! Anh nghĩ anh là ai mà dám tự mình đoán ý của anh ấy! Bộ anh có vấn đề hả? Anh nghĩ anh ấy sẽ vui khi nghe những lời này sao?

- Em thì biết cái gì!

Hiên mạnh bạo hất tay của em ra khiến em ngã bổ nhào về phía sau:

- Anh yêu Nha! Nếu lúc đó anh tới sớm hơn thì Nha không phải chết! Tất cả tội lỗi đều do anh gây ra! Nếu anh không đi đền tội thì sẽ là ai đây?

- Anh yêu anh ấy? Nhưng anh ấy cũng yêu anh mà, anh Hiên?

-...

Từng giọt nước mắt rơi trên má em, em túm chặt lấy áo của mình mà thốt ra:

- Rốt cuộc anh có nghĩ đến cảm xúc của anh ấy không? Nếu như anh vì anh ấy mà chết thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc anh chưa từng nghĩ tới! Thứ anh ấy hi sinh không phải là anh mà là Tổ quốc!

- Sao có thể chứ? Nha sẽ không như thế...

- Anh à... anh Nha yêu Tổ quốc hơn cả việc yêu anh... nếu được lựa chọn lại, anh ấy cũng sẽ chọn việc hi sinh cho Tổ quốc thay vì anh...

Tim Hiên như thắt lại, anh biết, biết rất rõ và anh cũng như thế. Nếu anh quay lại vào lúc em đến đây, giữa một người anh yêu và hàng ngàn người chiến sĩ cần được cứu sống, anh vẫn sẽ chọn những chiến sĩ ấy. Nhưng anh không thoát ra được khỏi sự mặc cảm...

Anh yêu Nha như cái cách anh yêu Tổ quốc.

Nhưng anh sẽ chết vì Tổ quốc thay vì Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro