Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Bí mật được chôn giấu dưới ánh hoàng hôn

- Mau, đem lá thư này gửi qua cho quân Pháp ở tổng bộ...

- Vâng.

Tên đưa thư cúi thấp người rồi nhanh chóng bước ra. Cánh của kẽo kẹt được mở ra rồi đóng lại một cách gấp gáp.

- Hiên... nếu lần này không đưa ra giải pháp một cách hợp lí thì bọn chúng sẽ làm ầm lên đấy!

Tiếng nói vang lên, là giọng của người phụ nữ trẻ trung, xấp xỉ 29 tuổi - cũng là người đã khám bệnh cho em.

- Em cũng không biết làm thế nào mới đúng. Chị Uyên... chị nói xem? Rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đúng đây...

Hiên gục mặt xuống bàn, khoé mắt hơi cay cay.  Trên mặt còn có một vài vệt máu. Khoé móng tay thấm đẫm huyết đỏ.

- Chị sẽ tin vào quyết định của em...

Nói rồi, chị đi ra ngoài cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra lần nữa, chị quay lại nói với Hiên:

- Tốt nhất em đừng nên nhượng bộ chúng...

* Rầm *

Anh nhớ lại lúc bắt gặp em gục bên hàng tá xác chết. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi. Cơn buồn nôn ập đến làm các chiến sĩ đi cùng phải bịt miệng. Tay em phồng rộp vì liên tục sử dụng súng. Anh liếc sang lại thấy Chiến.

Nhưng anh không để ý tay em đang nắm lấy một người. Chỉ đến khi tách ra, anh mới biết, đó là Nha.

Một thiếu niên tươi sáng, rực rỡ bao nhiêu giờ đây lại nằm la liệt trên bàn. Cơ thể không còn lành lặn. Hơi ấm dần vơi đi.

Anh sững lại.

Đến cái mức mà Hiên chạy ra ngoài rồi nôn hết tất cả những gì đã ăn. Cái hình ảnh đó cứ bám lấy tâm trí anh. Người mà anh xem như tri kỉ giờ đây chỉ còn là xác chết lạnh lẽo tột độ.

Anh gục xuống bên bụi cỏ. Thấy ai ai cũng đều chần chừ không dám động vào Nha.

Hiên liền bước tới, đôi mắt mơ hồ mệt mỏi kèm với sự đau đớn. Anh không khóc, nhưng tim anh đau. Đau lắm...

Anh bước vào trong. Dùng tay tách hai bàn tay dính liền nhau. Ra hiệu cho mọi người đưa em ra, còn anh sẽ lo cho Nha.

Hiên nhìn vào người thiếu niên trước mắt. Những lọn tóc dài rối bù lên. Khuôn mặt bị biến dạng rất khó nhận ra. Nhưng anh biết đó chính là Nha.

Anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt bị bỏng nửa khuôn mặt của Nha. Như từng vết cắt cứa lên tim, đau đớn không thể tả được. Hiên đặt trán anh lên trán của Nha. Hai đầu mũi chạm vào nhau. Hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của tri kỉ. Anh bật khóc...

Tiếng khóc than vang lên trong lều, những người đứng ở ngoài cũng nhanh chóng rời đi. Anh nắm tay Nha mà khóc. Oán trách hay hận thù giờ cũng chẳng quan trọng đối với anh.

- Nha ơi... hức... Nha ơi... Tôi nhớ em, phải làm sao đây Nha ơi... A- a, em đừng đi mà Nha ơi... Nếu em đi tôi phải làm sao đây?

Hiên nhận ra tình cảm của anh đối với Nha không phải là tình bạn, mà nó giống như một loại cảm xúc khác. Gọi là tình yêu. Anh yêu Nha nhưng anh không hề biết. Sự rung động thuở đầu đã hoá tình tình yêu lúc nào không hay. Anh lại nhớ đến nụ cười của người thiếu niên anh yêu thương mà như đâm ngàn mũi tên.

Khi anh thấy người con trai nằm trên bàn là Nha, tim anh hẫng đi một nhịp. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh...

- Bọn chúng làm gì Nha rồi?

- Tại sao Nha lại nằm như thế?

- Nha có sao không?

- Em ấy sẽ không chết đâu đúng không?

-...

Những giọt nước mắt động lại trên mu bàn tay Nha. Xác chết lạnh lẽo không chút hơi ấm áp. Khoảnh khắc Hiên nhìn thấy Nha, tất cả đều dường như sụp đổ đối với anh. Không phải là vì anh biết bọn chúng cưỡng bức Nha, cũng không phải vì Nha đã bỏ anh lại mà đi, mà là sự tự trách của anh đối với Nha, phải chi lúc đó anh nghe lời em đến cứu Nha, phải chi lúc đó anh đến cứu Nha sớm hơn, phải chi...

Hiên lau đi nước mắt, hai mắt đỏ lên. Anh buông tay, lấy khăn trắng đắp lên cho Nha. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Nha, thì thào:

- Ngủ ngon, anh không trách em nữa. Em sẽ không đau khổ với những gì bọn chúng gây ra và anh sẽ chăm sóc em trai của em thật tốt. Tạm biệt người anh yêu, Nha à...

Cơn gió man mác thổi vào căn lều, ánh nắng chiếu lên qua những khe hở, tựa như Nha đã buông xuôi hết tất cả...

Hiên điềm tĩnh bước ra ngoài, dặn dò mọi người chôn cất cẩn thận những xác chết. Riêng Nha và Chiến thì đặt ở khu mộ của các chiến sĩ đã hi sinh.

Anh cẩn thận căn dặn mọi người không được để lọt chuyện này ra bên ngoài. Xong xuôi mọi việc, anh lại trở về căn cứ giải quyết moi việc. Từ gửi thư cho quân tổng bộ, đến việc thăm Dương. Điều kì lạ là sau khi tỉnh dậy, em chỉ nhớ được việc anh trai đã bị cưỡng bức, những việc em đã bắn chết 165 sĩ quan Pháp lại không nhớ. Lẽ đương nhiên, Hiên cũng chẳng nói ra.

Sau cuộc trò chuyện với Uyên, Hiên lại gửi thư cho tổng bộ quân Pháp. Trong đó ghi rõ quân Việt Nam không hề dính dáng gì tới vụ việc lần này.

Hiên ngồi bên cạnh mộ của Nha. Dưới ánh hoàng hôn, anh lại nhớ Nha:

- Anh đã hứa với em, sẽ đem bí mật này chôn giấu mãi...

Ba tháng sau đó thật sự là cực hình đối với Hiên, anh luôn chìm trong sự áy náy với Nha, thậm chí mất ngủ 3 tuần liền. Cứ đến tối là sẽ lẩm bẩm:

- Hức- A, anh sai rồi, đáng nhẽ anh nên đến cứu em sớm hơn. Anh nhớ em...

- Nha ơi, em đâu rồi...

- Em mau quay lại đi. A-a, Nha ơi...

Đến cái mức Uyên cũng chẳng thể chữa được. Mất ăn mất ngủ, cứ đêm đến lại uống rượu, anh luôn ở trong nỗi áy náy, lo sợ và nhớ thương.

* Chát *

- Anh bị điên à! Anh nghĩ anh Nha sẽ thế nào nếu thấy anh thế này!

Dưới ánh trăng tròn sáng rực rỡ, ngày mà em tát Hiên khi anh có ý định tự tử. Anh đã hoàn toàn vực dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro